Truyen3h.Co

DraHar • Intoxication

Extra 1

Leiilia

Khi Harry mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng, cậu ngáp lớn, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, sờ một lúc lâu nhưng chỉ ôm được chiếc giường trống, cậu chớp mắt giật mình ngồi dậy ngay lập tức.

Hôm nay không phải là thứ bảy sao, Draco đâu?

Harry nhìn đồng hồ định vị trên tường, kim dài của Draco đang chỉ vào Hogwarts.

Ôi, làm thêm giờ chết tiệt, Giải đấu Tam pháp thuật chết tiệt, Beauxbatons chết tiệt!

Hôm nay là sinh nhật của Draco, Harry đã mong đợi từ lâu, vốn dĩ cậu dự định sẽ tổ chức thật hoành tráng cho anh nên luôn tích cực chuẩn bị cho việc này. Mãi đến tối hôm qua, Draco mới nói rằng hôm nay anh phải tăng ca, nguyên nhân là hiệu trưởng trường Beauxbatons rất không hài lòng với điều kiện của ký túc xá học sinh ở Hogwarts, nên muốn Draco đến giúp điều chỉnh.

Tại sao Bộ trưởng Cục Hợp tác Pháp thuật Quốc tế lại phải chăm sóc cho cả ăn ở của học sinh cơ chứ?

Harry giận dữ hừ lạnh, định quay người ra khỏi giường, nhưng eo đau như gãy làm đôi khiến cậu phải lập tức giảm tốc độ. Tên khốn Malfoy! Harry không khỏi chửi ầm ĩ trong đầu, sờ lên gò má lại bắt đầu nóng bừng, lắc đầu thật mạnh, cố gắng hất văng đi những cảnh nóng gắn cảnh báo 18+ vừa hiện ra.

Địa điểm tổ chức Giải đấu Tam Pháp thuật năm nay một lần nữa lại là Hogwarts. Draco, với tư cách là Giám đốc Cục Hợp tác Pháp thuật Quốc tế luôn phải tham dự và có mặt. Harry vốn được Bộ trưởng Bộ Pháp thuật bổ nhiệm làm đại sứ và làm Giám khảo của cuộc thi lần này. Tuy nhiên, do Draco đã đưa cho ông ta nhiều đề xuất khác, đồng thời Harry đã cũng muốn từ chối lời mời này, vin vào lí do vì điều kiện không thuận lợi, và một trong số vấn đề khách quan khác là kết quả từ một cuộc bỏ phiếu của các độc giả. Ai biết được làm thế nào mà Draco và Hermione lại nghĩ ra được điều này, nhưng Harry khá vui vẻ với nó.

Cuộc thi Tam Pháp thuật là một trong những sự kiện cậu không muốn nhớ đến trong đời, cậu biết Draco đang bảo vệ mình theo cách riêng của anh, nên vốn dĩ hôm nay cậu cũng muốn cảm ơn anh theo cách riêng của mình.

Đáng ghét! Harry cau mày chán nản trong khi đánh răng trước gương.

Còn nữa!

Trường Beauxbatons đã đổi hiệu trưởng cách đây hai năm, hiệu trưởng hiện tại là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, lại ăn mặc rất có phong cách. Đó không phải là trí tưởng tượng quá mức của Harry, người phụ nữ tóc vàng đó thực sự có ý xấu, cô ấy chắc chắn có tâm tư khác với Draco.

Harry đã đến thăm Hogwarts tổng cộng ba lần và mỗi lần cậu đều nhìn thấy người phụ nữ này lượn vòng quanh người yêu mình, hỏi một số câu hỏi khó hiểu và tỏ ra miễn cưỡng khi Draco chú ý đến cậu.

Harry muốn chạy đến chỗ cô ta và hét lên rằng, Draco đã bị Harry Potter đánh dấu rồi, vì vậy tốt hơn hết cô nên tìm mục tiêu khác để tấn công. Tuy nhiên, xét đến việc không thể gây rắc rối cho công việc của người yêu, Harry thực sự phải kìm nén cơn giận, còn phải mỉm cười lịch lãm và thân thiện khi Draco giới thiệu họ.

KHÔNG! Harry càng nghĩ càng tức, không được, cậu vẫn phải đi xem!

Nghĩ đến đây, Harry vội chạy vào phòng thay đồ và bắt đầu chọn quần áo, thay đi thay lại giữa những nhận xét đề xuất cùng sự chê bai ác ý của chiếc gương thần. Sau khi tươm tấp (được gương thần phê duyệt), cậu phi thẳng đến Hogwarts nhưng ngay lập tức hối hận. Trong ba giờ, cậu thậm chí còn chưa nhìn thấy được cả cái bóng của Draco!

Bất cứ nơi nào cậu đến, các học sinh đều tụ tập xung quanh. Bọn nhỏ ở Hogwarts còn đỡ. Rốt cuộc, chúng đều đã gặp cậu không ít lần, biết cậu không thích bị làm phiền quá nhiều nên chỉ khe khẽ từ xa chào hỏi rồi túm tụm lại len lén thì thầm với nhau.

Nhưng học sinh Beauxbatons và Durmstrang lại không được yên lặng như vậy, bọn chúng chưa tới khi Harry đến thăm ba lần đầu tiên, vì vậy cậu gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của bọn nhóc khi xuất hiện trong Đại sảnh đường Hogwarts. Harry không kịp để ý, cậu chỉ vội muốn tìm Draco. Nhưng lúc này, một học sinh Durmstrang đột nhiên chạy tới, thân hình cao lớn lập tức chặn đường Harry, cậu bé gãi đầu, do dự hồi lâu mới lấy trong tay ra một cuốn sổ, hét lớn như lấy hết dũng khí: "Anh Potter! Em ngưỡng mộ anh từ lâu rồi, thật không ngờ may mắn được gặp anh trực tiếp thế này! Xin anh ký tên cho em nhé!"

Tiếng hét làm tai Harry cũng ù đi, cậu bình tĩnh mỉm cười cầm lấy cuốn sổ: "Em tên gì?"

"J...Jason Evanie, thưa anh!" Cậu bé đứng thẳng người cung kính trả lời, giống như một người lính đang nhận mệnh lệnh của chỉ huy.

Harry cười vui vẻ và bắt đầu viết nhanh vào trang giấy, không để ý đến đôi má đỏ bừng của cậu chàng: "Rất vui được gặp em nhé, Jason." Harry trả lại cuốn sổ và bắt tay cậu bé một cách thân thiện.

Các học sinh khác thấy Harry dễ tính bất ngờ thì rất mừng, chúng ngay lập tức lấy vở hoặc bất cứ thứ gì có thể kí tên ra, vội vã vây quanh Harry, tranh giành sự chú ý của cậu. Harry nhất thời giật mình vô thức lùi lại, nhưng ngày càng có nhiều học sinh chen chúc khiến cậu hoàn toàn choáng ngợp. Đột nhiên chân trượt mạnh, ngay lúc sắp ngã ngửa đầy xấu hổ, cậu cảm thấy có ai đó kịp thời ôm thắt lưng mình, một mùi hương quen thuộc lập tức vây quanh.

Draco đặt tay còn lại lên vai Harry, giúp cậu đứng vững. Sau đó anh liếc sang đám học sinh xung quanh với vẻ mặt không mấy thiện cảm, chỉ với một ánh mắt, cả hội trường ngay lập tức im lặng. Anh nheo mắt, lạnh lùng cất tiếng: "Các học sinh, về chỗ ngồi đi."

Bọn nhóc lập tức ngoan ngoãn tản ra, thậm chí không dám ho he một lời.

"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh." Harry ngạc nhiên nhìn xung quanh, cậu không thể tin rằng đám học sinh lại nghe lời Draco như vậy.

"Sao em lại đến đây?" Draco phàn nàn không vui.

Harry cau mày, "Em tới gặp anh, muốn hỏi anh khi nào thì có thể về nhà."

Draco kiên định nhìn Harry một lúc, sau đó thở dài: "Em về trước đi, tôi vẫn chưa chắc lắm về thời gian."

"Sẽ muộn sao?" Harry có chút khó chịu, thế này là thế nào? Hôm nay là sinh nhật của anh mà!

Draco vừa định nói chuyện thì nghe thấy có người từ phía sau hét lớn: "Draco!"

Mí mắt Harry bắt đầu co giật theo phản xạ.

Laurine Giraitin, hiệu trưởng trường Beauxbatons đi tới, cô mặc một chiếc váy dài chấm đất màu xanh nước biển, ren trên váy bồng bềnh theo bước chân, giống như những bông hoa đang nở rộ. Harry cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

"Ồ, cậu Potter ! Cậu đến khi nào vậy?" Laurine ngạc nhiên kêu lên và đưa tay ra một cách thân thiện. Harry mỉm cười và bắt tay lại.

"Laurine," Draco vô cảm hỏi - mí mắt Harry lại giật giật, "Cô cần gì?"

"Ồ, tôi đến đây để mời anh ăn cơm. Tôi muốn thảo luận về việc bố trí khán phòng. Nhân tiện, cảm ơn anh vì những sắp xếp chu đáo cho ký túc xá sinh viên của chúng tôi. Nó trông đẹp hơn nhiều! Cậu Potter, thật hiếm khi cậu cũng ở đây. Chúng ta hãy cùng nhau ăn trưa nhé!" Laurine nhìn sang đầy mong đợi.

"Cô có thể gọi tôi là Harry," Harry ân cần nói thêm, liếc nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Draco, "Tôi phải đi rồi. Tôi chỉ đến để xem chút thôi.. không ngờ sẽ gây náo loạn thế này, mong rằng không làm phiền mọi người."

"Ồ, thật đáng tiếc!" Laurine lắc đầu một cách cường điệu.

"Nhân tiện, Draco," Harry lấy ra một hộp giấy xinh xắn từ áo choàng, "Em nướng bánh quy này."

"Ồ! Harry, cậu thực sự biết làm bánh quy nữa à?" Laurine ngạc nhiên mở to mắt và nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt, "Wow, quan hệ giữa hai người thật tốt quá. Cậu đặc biệt đến đây là để mang bánh quy cho anh ấy sao? Ý tôi là, tôi có đủ may mắn để được thử một chút không?"

"Tất nhiên rồi." Harry mỉm cười đáp lại, "Bởi vì Draco thường bỏ bữa khi bận rộn."

"Laurine, tôi đi tiễn cậu ấy, gặp lại sau." Draco cầm hộp bánh quy nhét vào túi, kéo Harry đi mà không một lời giải thích.

"Sao anh cứ phải vội đuổi em về như vậy?" Harry lập tức hất tay Draco ra sau khi bị kéo vào phòng giáo viên, tức giận chất vấn: "Em làm phiền anh à?"

"Tôi không hiểu em đang nói về cái gì." Draco sốt ruột trả lời, nhặt lọ chứa bột Floo từ bệ lò sưởi lên, "Đây."

Harry cười gần như buồn bã: "Em rất tò mò, tại sao mỗi lần em đến Hogwarts gặp anh, anh đều tỏ ra thiếu kiên nhẫn đến thế? Anh thấy em phiền toái quá sao? Em đang quấy rầy anh và Laurine à?"

Draco cau mày thở dài, "Harry, đừng suy nghĩ linh tinh."

"Được rồi, em sẽ không nghĩ linh tinh. Hôm nay là sinh nhật của anh. Em sẽ không tranh cãi về điều này. Hy vọng anh sẽ sớm về nhà." Harry thỏa hiệp trong sự thất vọng. Ngay khi định lấy bột floo, cậu đột nhiên bị Draco ôm thật chặt, những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve quai hàm mịn màng, nhéo nhéo chiếc cằm tròn đầy của cậu. Harry ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xanh xám sáng ngời của Draco, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Draco ngày càng gần hơn, cậu chầm chậm phối hợp nghiêng người về phía trước, nhắm mắt lại chờ đợi, đòi hỏi một nụ hôn an ủi.

Đột nhiên, bên ngoài lại có người hét lên: "Draco, anh ở đâu vậy? Giáo sư McGonagal tìm anh."

Lại là Laurine.

Harry chán nản nhắm mắt lại, cơn giận xông ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Cậu giật tay ra khỏi vòng ôm của Draco, nắm lấy một nhúm Floo rồi đi thẳng vào lò sưởi.

"Harry... "

"Tạm biệt, Draco , chúc anh thuận lợi trong công việc và đừng quên ăn bánh quy nhé." Nói xong, Harry vứt bột floo trong tay xuống, rời đi mà không nhìn lại thêm lần nào nữa.

Harry nằm uể oải trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, mùi hương của Draco tràn ngập xung quanh, cậu bất lực thở dài, tất cả trong đầu là khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Laurine. Cậu biết rằng mình không nên tức giận, biết rằng mình nên tin tưởng Draco, cũng biết rằng đôi khi ngay cả những gì nhìn thấy tận mắt cũng có thể không phải là sự thật. Harry cũng biết rằng không thể đánh chết ai đó nếu chưa có bằng chứng nào xác thực..

Vì vậy, cậu lao vào dọn dẹp nhà cửa để giải phóng năng lượng, lau chùi, nấu tất cả các món ăn ngon, và còn chuẩn bị một chiếc bánh kem lớn rất kì công, nhân mứt việt quất ưa thích của Draco, còn có nho khô, và nhiều trái cây tươi khác.

Harry bận rộn cả ngày, cố quên đi những chuyện khiến mình chán chường, không muốn cứ lo được lo mất như một cô gái yếu đuối, câu nên phân tâm bằng cách làm việc nhà. Cho đến khi Harry dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà như một con gia tinh cần mẫn, nấu xong một bữa tối thịnh soạn, tắm nước nóng và nằm trên giường không một mảnh vải muốn gây bất ngờ cho Draco, thì những cảnh vừa rồi bao gồm cả những nghi ngờ trước đó lại hiện lên trong tâm trí một lần nữa.

Harry không thể nào nhìn nhận việc này một cách khách quan và kiếm được lí do nào cho nó, vì cậu thực sự quá để ý đến Draco.

Tên khốn Malfoy chết tiệt!

Harry dần dần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với tâm trạng uể oải chán nản, việc nhà làm bằng chân tay thực sự đã lấy đi rất nhiều năng lượng.

Khi mở mắt lần nữa, phòng ngủ đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, Harry chớp mắt, đột nhiên xoay người ngồi dậy.

Mấy giờ rồi?

Harry chộp lấy chiếc đồng hồ ném ở đầu giường - mười giờ rưỡi, dao động của bùa bảo vệ trong căn nhà cho cậu biết Draco vẫn chưa về.

Được lắm. Harry hít một hơi thật sâu, buộc mình phải kiềm chế cơn giận bắt đầu dâng trào.

Cậu đã chuẩn bị rất nhiều, đã nhún nhường đến như vậy, thậm chí còn đè nén tính khí nóng nảy của mình đối với tên khốn này, thế mà anh ta chỉ đơn giản là không quan tâm. Có lẽ anh bận, nhưng hôm nay là sinh nhật, giữa lúc làm việc gửi cho cậu một lá thư cũng không quá khó chứ?

Harry hít thêm một hơi thật sâu, buộc bản thân không nghĩ về những điều tiêu cực hơn nữa, và liên tục tự nhủ rằng Draco có thể thực sự quá bận để có thể nghĩ đến việc khác. Nghĩ về Barty Crouch ngày xưa khi cậu tham gia Giải đấu Tam Pháp Thuật hình như cũng bận đến chạy loanh quanh cả ngày? À, đúng là ông ta khá bận, nhưng có lẽ chỉ để cái chức vụ của mình trông không quá vô dụng mà thôi.

Harry có thể kiểm soát được cơn tức giận của mình, nhưng sự thất vọng và buồn bã lại xé nát trái tim cậu. Không khí tháng sáu hơi nóng khiến Harry càng bức bối hơn, cậu cần thứ gì đó để bình tĩnh lại, nếu không rất có thể cậu sẽ lập tức bay đến Hogwarts để giết người.

Mùa hè năm ngoái, vì thời tiết quá nóng, Draco và Harry đã đào một bể bơi nhỏ ở khoảng đất trống phía sau nhà. Nhưng nó chưa hề được sử dụng một lần, vì một người thì đang tham gia một khóa học về trị liệu, người còn lại thì chuẩn bị tham gia chiến dịch tranh cử Bộ trưởng cục hợp tác Pháp thuật quốc tế, không có thời gian để bơi lội, nên bể bơi bị bỏ hoang từ đó đến giờ.

Mấy ngày nay Harry đã cố tình làm sạch và đổ đầy nước vào bể, để nếu Draco muốn thư giãn thì sẽ không phải vội vàng chuẩn bị.

Harry thở dài nhìn hồ bơi nhỏ lấp lánh, cậu chỉ mặc áo choàng tắm nên không cần thay đồ mà chỉ đơn giản là cởi ra và bước vào.

Nước hồ lạnh lẽo lập tức kích thích lỗ chân lông, cậu hít vài hơi sâu rồi bắt đầu từ từ chìm xuống. Hình ảnh mặt trăng trên bầu trời đêm bị sóng nước bóp méo thành nhiều hình dạng vụn vỡ lấp lánh, lòng hồ cũng không tối như cậu nghĩ, những gợn sóng lăn tăn vỗ khẽ vào da thịt thật thoải mái.

Hình ảnh này làm Harry nhớ đến Hồ Đen ở Hogwarts. Nơi đó không hề đáng sợ như tưởng tượng, có rất nhiều sinh vật phép thuật và cây cối thuỷ sinh cả ngày nhàn nhã trôi theo dòng nước, tạo nên một thế giới thần tiên có thật, là một trong trong những hình ảnh tuyệt vời nhất trong bảy năm làm học sinh ở Hogwarts của cậu. Những chuỗi bong bóng vỡ tan lan rộng xung quanh. Nước hồ lạnh lẽo gần như khiến sự buồn bã, khó chịu và thất vọng của Harry hoàn toàn bị cuốn trôi, cậu gần như quên đi mớ cảm xúc tiêu cực trước khi bước vào.

Harry vụt ngoi lên khỏi mặt bể, nước rào rạt vỡ ra và cậu thở hổn hển, lắc lắc đầu, rồi chậm rãi bơi về mép hồ. Đây là cách trút giận yêu thích của Harry trong khoảng thời gian này, có thể lấy lại bình tĩnh, không nói ra những lời dễ tổn thương vì tính khí nóng nảy không biết kiềm chế, hay làm những việc khiến mình phải hối hận vì bốc đồng.

Harry chống người tựa ở mép bể, cậu rùng mình, cầm lấy chiếc khăn tắm bắt đầu lau, bỗng muộn màng nhận ra chiếc khăn này thế mà lại là của Draco.

Harry dụi mũi vào lớp bông êm ái, những sợi lông mềm tràn ngập mùi hương đặc trưng của người yêu, ngan ngát như hoa nhài nhưng lại tươi mát nồng nàn, khiến cậu cực kì thư thái.

Harry chớp mắt và phát hiện trên người mình cũng thoang thoảng mùi hương đó, điều này thường chỉ xảy ra sau khi họ làm tình. Bởi vì Draco luôn thích dùng bàn tay to lớn của mình để tham lam vuốt ve toàn thân cậu, dùng cơ thể khỏe mạnh và rắn chắc đó quấn lấy Harry thật chặt như một tấm chăn, làn da ấm áp của họ sẽ cọ sát vào nhau, dán chặt lấy nhau một cách tuyệt vọng.. Harry luôn có thể cảm nhận được sự yêu thương và quyến luyến của Draco khi ở trong vòng tay mạnh mẽ của anh, sự ấm áp và những cái đụng chạm đó luôn có thể khiến cậu quên đi mọi muộn phiền và lo lắng.

"Hắt xìiii!"

Harry xoa mũi, cảnh tượng trước mắt lập tức biến mất, cậu buồn bã phát hiện ra mình thực sự đã bắt đầu cứng!

Merlin.

Hôm nay cậu thực sự là một kẻ khốn khổ, giống như một oán phụ bị chồng ruồng rẫy, không chỉ bị bỏ mặc, còn cố chấp tổ chức sinh nhật cho anh ta như một kẻ ngốc, bây giờ lại còn bắt đầu hứng tình vì anh ta!

Được rồi, hãy tạm ném những thắc mắc đó sang một bên, cậu nên làm gì với thứ này bây giờ?

Harry nhìn thằng em mình, thứ vẫn dựng đứng kiêu hãnh bất chấp hoàn cảnh xung quanh trong màn đêm lạnh lẽo, và thở dài bất lực. Dù sao cũng sẽ không có ai tới, nên cậu từ từ thả lỏng, chậm rãi đặt ngón tay lên, dần siết chặt. Harry vô thức dụi mũi vào chiếc khăn lông của Draco, mùi hương quen thuộc quét qua toàn thân thể, khiến cậu thoải mái đến thở dài, tưởng tượng rằng Draco đang nắm lấy hai vai và từ từ đẩy cậu xuống, mặc cho mặt đất lạnh lẽo khiến cơ thể run lên không thể kiểm soát. Harry biết đôi mắt xanh xám của Draco sẽ luôn chăm chú nhìn cậu, những ngón tay thon dài sẽ vuốt ve từng inch trên làn da nóng hổi.

Cậu biết Draco đặc biệt thích lưng và mông của mình, anh sẽ luôn vuốt ve chúng không buông tay. Sau đó là những nụ hôn, đôi khi thô bạo, đôi khi nhẹ nhàng trìu mến, anh thích liếm mút trong khi hôn, hoặc cắn mạnh tới khi Harry không thể kìm nén tiếng rên rỉ. Khi đó anh sẽ cười, một tiếng cười trầm thấp và gợi cảm, và bắt đầu lặp lại quá trình chinh phục đó, như thể anh hoàn toàn bị mê đắm đến không kiểm soát nổi bản thân.

Trong khi hôn, Draco sẽ từ từ đẩy chân Harry ra, kiên nhẫn tra tấn ham muốn của cậu, những ngón tay khéo léo đến đáng nguyền rủa, lúc này, anh chính là vị thần nắm giữ mọi giác quan của Harry, mỗi một cử động cũng sẽ khiến cậu phát điên. Harry thút thít và cầu xin sự thương xót. Harry sẽ nắm chặt cánh tay của Draco, van xin anh hãy buông tha, van xin anh cho cậu được sung sướng, và rồi khi Harry hét lên chờ đợi cơn cực khoái của mình, Draco sẽ hôn cậu thật thô bạo, đẩy vào thật mạnh mẽ, để hơi thở nóng hổi đầy dục vọng của anh làm bỏng da thịt, để mùi hương quen thuộc của anh sẽ hoàn toàn bao trùm lấy cậu, tuyên bố quyền sở hữu kiêu ngạo của Draco trên toàn thân thể của Harry.

"Draco!" Harry rên lên, cảm thấy tầm nhìn của mình trống rỗng. Sự kiệt sức và thoả mãn của cực khoái quá đê mê, từ từ xâm nhập làm mềm mọi cơ bắp trên thân thể. Harry cảm nhận được đầu ngón tay dính nhớp, chầm chậm rút ra, yếu ớt chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình.

Harry lắc đầu chầm chậm, cố gắng lấy lại ý thức, cảm thấy mình thực sự vô dụng, Draco chỉ đang lừa gạt mình, giống như những cô gái đó.. Harry đã đến Hogwarts vì anh, kìm nén cơn tức giận vì lo cho thể diện của anh, chuẩn bị mọi thứ để tổ chức sinh nhật cho anh, rồi bị bỏ mặc ở đây. Bất chấp sự khốn nạn đó, thằng nhỏ bên dưới thậm chí còn dựng thẳng không chút xấu hổ, lại còn phải dựa vào hình ảnh của anh mới giải phóng được.. Rốt cuộc, cái gọi là lòng tự trọng của đàn ông thật sự đã bị cậu ném xuống sa mạc Sahara.

Harry chống mình đứng dậy với đôi chân yếu ớt, ngập ngừng cân nhắc việc có cần bọc mình lại với chiếc áo choàng hay không, đang định bước đi, thì chợt nhận thấy có người đang đứng sừng sững trên con đường rải sỏi ở sân trước từ bao giờ!

Lông tóc khắp người Harry dựng đứng, ngay cả khi không đeo kính cậu cũng biết người này là ai.

Đối phương chớp chớp mắt, sau đó bình tĩnh lên tiếng gọi: "Harry."

Phản ứng của Harry thật đáng thương, thậm chí còn chưa biết phải đáp lại gì thì đã trượt chân và rơi cái ùm xuống bể bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co