[DraHar/JPSS] PHƯỚC LÀNH CỦA MERLIN (BLESSING OF MERLIN)
Chương 60
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Severus dời tầm mắt mình khỏi chất lỏng sủi tăm nhè nhẹ màu vàng đồng trong vạc nấu, hướng về phía thiếu niên đang gục đầu bên bàn trà trong hầm.
"Nếu cậu Malfoy thích hương vị trà ở phòng làm việc của lão già khốn khổ này thì hãy nói gia tinh đổ vài tấn vào phòng cậu, hơn là ngồi đây để phủ bùi thay cho cái ghế đáng thương."
"..."
"..."
"Giáo sư, người có bao giờ nghĩ đến việc... một ai đó cũng giống với người và con không?"
"..."
"Ý con là, một ai đó cũng biết những điều như con và người trải qua, đôi khi là hơn một tí-"
"Trò Malfoy, vui lòng lau sạch cái mồm của mình và trình bày lại rõ ràng hơn đi, ít nhất đừng như bài luận văn tệ hại của mình mà làm liên lụy người kahsc."
"...?" - Giáo sư tức giận vì vụ luận văn sao chép ư? Nhưng rõ ràng hắn đâu phải người sai...?
"Ý con là... biết đâu con và người không phải là hai người duy nhất... ờm quay lại-..."
Sắc mặt của Severus tệ tới mức ánh sáng vàng kim lấp lánh của Phúc lạc dược trong nồi hắt lên cũng khiến y trở nên đáng sợ vô cùng. Draco không tự chủ mà co rút người lại, hắn hơi sai lầm khi nhắc về việc này nhỉ?
Severus hơi thở ra một hơi, gõ nhẹ đũa lên thành vạc đến khi lửa tắt hẳn và chất lỏng không còn sáng lên nữa. Y đi đến bên kệ đựng đầy chai lọ, lấy ra một chiếc bình được niêm phong kỹ lưỡng bằng dây thừng và sáp chảy.
"Còn nhớ thứ này chứ?"
"Cái này..." - Draco chớp mắt, nhìn cái bình quen thuộc khiến hắn run lên.
Nó là chiếc bình hắn đã dùng để dựng chất lỏng đối phó với Chúa tể hắc ám hồi năm nhất. Thứ đã khiến cho mảnh tàn hồn bám sau gáy của Quirrel đau đớn và tan biến.
"Ta đã điều chỉnh lại phối hương của nó." - Y hơi thấp giọng. - "Về bản chất, nó vẫn sẽ trừ khử được cái cần trừ khử. Lần này, nó sẽ có công dụng với thứ không chỉ là những mảnh tàn hồn kia mà còn lại..."
Câu nói lấp lửng, ánh mắt của Severus đảo uống cánh tay của Draco, nhìn chằm chằm. Hắn theo bản năng, nắm lấy một bên tay của mình như đang tự nhắc nhở điều gì đó. Chốc lát, hắn bừng tỉnh ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Ý thầy là... Dấu hiệu... đó!"
Người phía trước im lặng, Draco thì thở dốc. Trong hầm lạnh như băng cùng ánh sáng xanh ma mị, phản chíu khuôn mặt âm u của y cùng sát ý nồng đậm trong con ngươi đen như hố sâu. Hắn cảm nhận máu trong người mình cũng nóng lên nhưng lưng lạnh buốt mồ hôi. Huyết quản như muốn nổ tung khiến hắn thở dồn dập, khóe miệng không khỏi cong lên.
"Có thể sao, giáo sư? Có thể, xóa bỏ được Dấu hiệu hắc ám!"
Hắn muốn khẳng định, không phải một đáp án lưỡng lự. Severus quan sát sắc mặt hắn, y không có biểu cảm, chỉ đơn giản là ngồi vắt chéo chân đặt bình chất lỏng lên bàn.
"Cậu nghĩ như vậy cũng không sai, trò Malfoy. Chỉ là..."
"..."
"Ta không dám đảm bảo công dụng của nó. Cậu phải biết, thứ đã tiêu diệt được mảnh tàn hồn chỉ bám theo nguyên lý diệt trừ sức mạnh hắc ám của hắn. Còn việc dấu vết đó bị xóa bỏ được hay không thì... ta chưa thử."
Ý tứ của giáo sư là, y cần có một con chuột bạch.
Một con chuột... một con chuột thí nghiệm. Không phải những người còn sót lại vẫn còn mang dấu ấn nguy hiểm nhưng đủ khả năng để tạm thời khống chế nó. Mà phải là một con chuột luôn sợ hãi, luôn bất chấp tất cả để sống, thậm chí là phản bội.
"Ta không phải người thích mạo hiểm, trò biết mà. Và ta tin rằng trò cũng không muốn con công lớn Lucius ở nhà mình mạo hiểm một chút nào, đúng không?"
Thấy Draco không phản ứng, y tiếp tục nói. Ngón tay thon dài vân vê một lọn tóc đen óng bên vai. Dạo này lo đủ thứ chuyện lại quên chăm sóc tóc, phải nói tên hươu đực kia đi một chuyến tới Hẻm Xéo mua thêm nguyên liệu thôi.
"Nhưng mà... con không biết phải tìm hắn ở đâu?"
"..."
"..."
"Con chó đen ngu ngốc đó đưa cho Harry tấm bản đồ rồi." - Y nói, vẻ mặt không tình nguyện có hơi tức giận.
Bản đồ Đạo tặc, phải rồi! Nhưng mà, làm sao để biết chắc Peter Pettigrrew đang ở trong trường chứ? Tấm bản đồ chỉ có tác dụng với khuôn viên Hogwarts. Con chuột đó chắc chắn không dám quay lại địa bàn của vị Bạch phù thủy Dumbledore vĩ đại này. Chưa kể, bên ngoài còn có tầng tầng lớp lớp Giám Ngục vây quanh, hắn chết nhát đến vậy...
"Cũng không chắc, nếu hắn thật sự nung nấu ý định như trước đây thì rất có thể sẽ tìm cách quay lại."
Severus cũng chỉ đoán mò mà thôi. Nếu Voldermort muốn hồi sinh, hắn sẽ tính toán đến việc tìm lại Trường sinh linh giá của mình. Dù y không rõ lắm vị trí chính xác của chúng những chắc chắn tên Peter đó sẽ tìm cách lẻn vào Hogwarts. Dù gì để tái sinh thành công, hắn vẫn cần có máu của kẻ thù.
Nói đến đây, ánh mắt của y lóe lên tia sắc lạnh như loài bỏ sát. Đừng nói là máu, dù chỉ là một sợi tóc rụng của thằng bé, hắn cũng không bao giờ có cơ hội được phép nhìn thấy.
"Vậy... em sẽ đi trộm tấm bản đồ...?"
"Đó là đồ chơi của thằng bé!" - Severus lạnh giọng.
Draco hơi mím môi, rút lại lời nói. Vậy thì hắn mượn xem một chút là được chứ gì? Cũng đâu phải hắn sẽ đánh nhau với cậu để giành nó chứ!!!
Trước khi rời khỏi hầm, Draco hơi khựng lại một chút.
"Giáo sư, điều em nói với thầy trước đó?"
"Sẽ không đâu, trò Malfoy." - Severus hạ mí mắt. - "Trò nghĩ nhiều rồi..."
"..."
*
*
Trong lúc đó, tại phòng học của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng có hai người đang ngồi trò chuyện.
"Gì? Thằng đầu khoai đó dám mắng con hả? Để chú đi đánh nó cho con!"
Sirius tức giận khi nghe cậu kể về Draco. Harry chỉ cười khổ một tiếng, cậu còn chưa nói đến chiến tranh lạnh giữa bọn họ mà cha đỡ đầu đã gầm gừ rồi. Nói tiếng nữa chắc hắn sẽ kéo nhau đến tận Trang viên Malfoy luôn quá! Phản ứng so với James chỉ có hơn chứ không kém.
"À mà phải nói là phép thuật của con khá lắm đấy! Không hổ là con trai đỡ đầu của chú!" - Hắn còn mạnh tay xoa rối đầu cậu, làm Harry bật cười khúc khích.
Sau đợt ở trên tàu, cậu nhận ra mình vẫn còn lưỡng lự và đôi chút sợ hãi lũ Giám Ngục. Cậu vẫn chưa đủ nhanh để phản ứng và linh hoạt trong việc sử dụng Thần hộ mệnh cho lắm. Bấy lâu nay Harry đã luyện tập trong các tiết tự học rất nhiều lần.
Một phần cũng cảm ơn tới vị Hiệu trưởng đáng kính đã thật sự đưa nội dung học của năm sáu vào tiết học phổ biến. Với sự dẫn dắt của giáo sư kiêm Thần sáng như Sirius thì đám động vật nhỏ đã trở nên cảnh giác hơn, cũng tự tin sử dụng phép thuật khi cần. Khác hẳn không khí gượng gạo và vô tích sự như những năm trước.
Như nghĩ tới điều gì đó, Harry lấy tấm da dê trong túi áo chùng, khẽ nói.
"Tôi xin thề, tôi đang làm chuyện xấu xa!"
Nét mực uốn lượn trên trang giấy cũ kỹ, dần dần hình thành nên dấu hiệu của một tấm bản đồ. Cậu mở ra, nhìn vào những dấu chân đang di chuyển trên nó.
"Thấy sao hả, Nai con? Cha con, chú và Remus tâm đắt nó lắm đó!" - Sirius nói với vẻ tự hào vô cùng, chỉ thiếu cái đuôi to xù vung vẩy đằng sau.
Harry tập trung nhìn vào bảng tên Ron Weasley. Ừm, trừ cái tên Blaise Zabini đi bên cạnh thì không còn cái tên nào khác. Sau đó, họ gặp Hermione và Pansy ở hành lang tầng bốn. Dừng một chút liền di chuyển cùng nhau về hướng Đại sảnh đường.
"Tấm bản đồ này... không bao giờ sai đúng chứ, cha đỡ đầu?"
"Tất nhiên!" - Sirius chắc nịch đáp lời. - "Chỉ có thể là chúng ta nhìn nhầm, chứ tấm bản đồ thì luôn đúng."
Harry thấy buồn cười với dáng vẻ của chó đen bự. Dù hắn thường hay nói với giọng đầy tự tin quá mức hệt như Gạc Nai bự, nhưng luôn đem đến cho người ta cảm giác an tâm. Cậu lại nhìn vào tấm da dê, nhìn thấy mấy người bạn đang đi đến phòng học chỗ họ. Hẳn là họ đến cùng cậu đi dùng bữa tối.
"Con phải đi rồi, Chân Nhồi Bông. Hẹn gặp chú ở Đại-" - Cậu bất chợt dừng lại, nhìn vào tấm giấy trên tay.
"Sao thế, Harry?" - Sirius cùng thuận mắt nhìn vào bản đồ, chỉ thấy trước của lớp đã có đám học sinh đứng tụm năm tụm ba. - "Bạn con đến rủ đi ăn bữa tối sao?"
"À, vâng ạ." - Cậu đáp lời , gấp bản đồ lại. - "Con đi trước nhé, hẹn gặp lại ở Đại sảnh đường!"
Nói rồi, đột nhiên ôm chầm lấy hắn.
"Sao thế, con đỡ đầu? Muốn dùng bữa cùng Chân Nhồi Bông của con sao?"
"Mấy người giáo sư trước đây chỉ dạy học được đúng một năm học rồi đi mất. Con muốn cha đỡ đầu sẽ là giáo sư đứng lớp mãi mãi cơ!!!" - Cậu nũng nịu, làm cho Chân Nhồi Bông mém nữa đứng không vững.
"Ỏooo~~, chắc chắn mà, Hawwy~ Chú sẽ dạy cho tới đời con, đời cháu của Harry đáng yêu luôn!!!" - Giọng nói nhão nhẹt, đặc sệt đặt trưng của mấy ông bố lần đầu có con.
Cậu hơi mỉm cười, buông hắn ra rồi đi về phía cửa lớp học. Ở ngoài, Ron và những người khác đã đợi cậu sẵn. Harry nhập hội cùng họ, ánh mắt hơi liếc về phía cuối hành lang, nơi không có nhiều ánh nến và cửa sổ nên hơi tổi hơn so với chỗ bọn họ.
Trên tấm bản đồ khi nãy, tại vị trí chân cầu thang kia đã xuất hiện cái tên mà cậu chờ đợi bấy lâu...
Peter Pettigrew...
Chào mừng trở lại Hogwarts.!
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co