Truyen3h.Co

[DraHar/JPSS] PHƯỚC LÀNH CỦA MERLIN (BLESSING OF MERLIN)

Chương 96

traivietquat

Người viết: Merlyned.

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.





*





*





Cuối cùng Harry cũng không quay về thay đồ như cậu mong muốn.

Draco giật giật khóe mắt, nhìn con sư tử bù xù trước mặt lấy tay cào cào lại đầu tóc, lại còn nhét vội áo ngủ vào thùng ra vẻ nghiêm túc. Cuồi cùng, Harry - bùi nhùi - Potter cũng thành công làm rối đống lộn xộn này thành đống lộn xộn khác.

Không hề khá khẩm hơn ban đầu.

"Potter ngốc như quỷ khổng lồ!!!!"

Hắn đẩy bó hoa khổng lồ cho cậu, rồi đi vòng ra sau lưng Harry, lấy dây lưng của áo choàng ngủ cột về phía sau thành nơ. Áo choàng ngủ rộng rãi, có điểm cố định phía sau vô hình tạo nên kiểu dáng thắt eo, trông như một cái áo chùng được cắt may theo kiểu dáng.

Không thể phủ nhận, trong phút chốc vì một thay đổi bé nhỏ, dáng vẻ bên ngoài của cậu thật sự khác biệt với lúc nãy hẳn hoi. Phải công nhận tên chích chòe này dù hay làm màu với ra vẻ như thẩm mỹ của hắn rất tốt.

"Tốt rồi!" - Draco hài lòng nhìn thành quả của mình. - "Giờ vào việc chính... Đưa đây!"

Nói rồi hắn đoạt lại bó hoa trong tay cậu làm Harry giật cả mình.

Malfoy chỉnh trang lại cái nơ cổ diêm dúa của mình, ôm bó rồng trịnh trọng đứng trước mặt Harry, cực kỳ nghiêm túc mà hắng giọng.

"Harry James Potter, bỏ qua đám bùi nhùi ban nãy của em đã khiến cho không khí có phần tệ đi, tôi xin chính thức... Draco Lucius Malfoy, gia chủ của Malfoy đương thời với lịch sử gia tộc ngàn năm-"

"Anh có thể bỏ qua phần giới thiệu đi được không? Xem đám nhạc cụ muốn kéo nát dây của tụi nó tới nơi rồi!!!!!"

Harry ngắt lời hắn, khó chịu vì không hiểu nỗi hắn đang sinh nông nổi gì!!!!!

"E hèm... ý tôi là... Tôi xin mượn buổi hẹn hò ngày hôm nay, ngay tại đây dành cho em hai đề nghị. Điều đầu tiên, hãy làm người yêu của tôi nhé!"

"...."

"....."

......

.....

....

..

.

".... Chỉ vậy thôi?! Chẳng phải trước đó đã-"

"Trước đó là em tấn công tôi không kịp phòng thủ!" - Hắn ngắt lời cậu. - "Bây giờ, tôi lấy thân phận của một gia chủ thật sự để tỏ tình."

Draco nhìn cậu, thật lâu trong ánh mắt màu thủy tinh tràn ngập những ánh sáng lấp lánh. Không rõ là do ánh đèn xung quanh, hay do ánh nước... hoặc cũng có thể là những ký ức cũ đã qua. Trông hắn nghiêm túc tới đáng sợ.

"Tôi muốn ở đây, với tư cách là một người mưu cầu tình cảm của em. Tôi đại diện cho Draco Malfoy của ngày hôm nay...."

....

.... Và của một đời đã qua....

"... Mong em, Harry Potter của hiện tại..."

.... Và quá khứ khói lửa....

"Mong em đồng ý cho tôi một cơ hội để yêu và được yêu, bảo vệ và chiến đấu cùng em..."

Em đã từng hỏi vì sao tôi lại trốn tránh? Vì sao lại chọn rời khỏi ảnh sáng của kiếp sống thứ hai....?

Em hỏi tại sao tôi luôn giấu giếm em để làm mọi thứ một mình, tìm cách đẩy em ra xa, để em luôn là người chạy theo....?

.....

....

..

.

Đó là vì... tôi chưa đủ can đảm và điều kiện để đảm bảo cho em... Rằng thứ tình cảm này sẽ trở thành một cây đại thụ, hay ít nhất là cành lá vững vàng.

Chúng ta đã đi qua chiến tranh và mất mát một lần, tôi không muốn điều đó lặp lại một lần nữa.

....

"Tôi không thể lập nên một đội quân như em đã từng." - Draco ánh mắt lảng tránh. - "Nhưng tôi có thể giúp em. Với điều kiện và tiềm lực của nhà Malfoy, nếu Quân đoàn Dumbledore một lần hình thành, hãy để tôi trở thành hậu thuẫn cho các em. Vậy nên điều kiện đầu tiên chính là, tôi phải trở thành nhân mạch duy nhất gia tộc..."

Draco dừng lại, để ý ánh mắt trước mặt mình như dại ra, càng vì lời nói sau này của hắn mà đỏ lên, ánh nước gần như tràn ra ngoài.

"Anh...." - Harry thấy cổ họng mình nghẹn ngào. - "Anh đã nói với chú Black nhỏ... giao lại chiếc mề đay Slytheryn..."

Đây không phải câu hỏi, nó là một lời khẳng định.

"Thật ra cũng không phải vậy....!!! Thì là tôi có thuyết phục cậu ấy. Tôi chỉ nói nếu cậu  ấy thể hiện đủ nhu cầu và mong muốn của mình.... ừm, nếu có chiến tranh xảy ra thì nhà Malfoy và Hiệu trưởng Dumbledore sẽ đảm bảo cho nhà Black.... thì là vậy đó!"

"..."

"...."

"Anh nói cho Hiệu trưởng biết về chiếc cúp và nhẫn nhà Gaunt?" - Lần này là câu hỏi.

"Ồ không không, cái đó có hơi nằm ngoài ý tôi một chút. Cậu Regulus đã nói chuyện với mẹ tôi và bà ấy, với tư cách cũng là một đầu mối quan hệ với nhà Lestrange đã tìm chiếc cúp... Còn chiếc nhẫn hẳn là giáo sư đã làm. Tôi chỉ có thể làm thế thôi, tôi không muốn kéo mẹ mình quá sâu vào chuyện này."

Harry hơi ngẩn ra, giống như có một luồng gió nóng lạnh thổi xuyên qua da thịt cậu, cảm xúc lên xuống trực trào như sóng biển. Rồi đột nhiên cậu chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên như nến....

"Anh.... chuyện ông Lucius là do anh...."

"Này! Em biết đây không phải lúc để bàn mấy cái này mà ?!!! Sao mà em-"

Hắn chưa kịp nói hết câu, một cái đầu rối như tổ chim nhào vào người mình khiến hắn loạng choạng. Draco một tay đỡ Harry, một tay giữ cho bó hoa không bị đè giữa hai người, bất ngờ lùi về sau mấy bước. Harry nhảy bổ vào người hắn, cánh tay vòng qua cổ siết chặt, hệt như từ năm ngoái cậu đã tỏ tình với hắn như thế này.

"Rồng con~!" - Giọng cậu nức nở. - "Chúng ta vẫn luôn.... chiến đấu bên cạnh nhau mà!"

Phải rồi....!

Họ vẫn luôn cùng nhau chiến đấu, dù là kiếp trước hay kiếp này cũng vậy.

Trong khi cậu truy bắt Petter Pettigrew hay đi tìm quyển nhật ký, Draco vẫn luôn tìm cách củng cố địa vị của đồng minh, đi tìm chiếc mề đay và phối hợp với các Thần sáng trong bóng tối. Và trong khi cậu một mình đi vào Rừng Cấm tìm Voldermort, hắn vẫn ở bên ngoài kia hạn chế số lượng Tử Thần Thực Tử hết mức có thế, đào rỗng đội ngũ từ bên trong. Quân đoàn Dumbledore không thể bình yên nếu không có hắn đánh lạc hướng của Umbridge....

Và cậu đã sớm bại trận nếu không có cây đũa phép kỳ lân đó đánh đổi bằng mạng sống...

.....

....

Hắn không rời bỏ cậu....

... Cậu cũng không chạy theo hắn...

....

Họ vẫn luôn chiến đấu cùng nhau....

.....

...

..

.

.

"... Đầu Pô em bị ngờ nghệch đấy à?! Tôi đang tỏ tình với em còn chưa kịp nghe câu trả lời đó!"

Harry rời khỏi lồng ngực hắn. Tên trẻ trâu kiêu ngạo hách dịch ngày nào, đã đến bên cạnh cậu, bảo vệ và hy sinh cùng cậu, với tư cách là một người đàn ông thực sự.

Đối thủ không đợi trời chung của cậu đã sớm cùng cậu đập cùng một nhịp tim. Họ đến với Hogwarts, cùng sự kỳ vọng đối có thể được ở bên đối phương, song lại rơi vào mối quan hệ nước với lửa....

Nhưng rồi lại ở bên nhau, trong những đêm trường đẫm nước mắt và khói lửa của chiến tranh.

Một cô bé từ nhà Ravenclaw đã nói với Harry một điều....

"Những thứ tưởng chừng đã bị lạc mất... sẽ tìm cách trở về với chúng ta... theo một cách không ngờ tới nhất.....

....."

"....."

"Em đồng ý!" - Harry nở nụ cười, khi mà hai má cậu ướt đẫm. - "Em đồng ý làm người yêu của anh."

Dưới ánh nến và hương hoa, và âm nhạc cùng ánh sáng....

....

Họ yêu nhau, và hôn nhau.....

......

....

...

.

Draco rời khỏi hơi ấm và vị ngọt quen thuộc, hắn không dám trêu chọc cậu. Hắn còn muốn nói cậu là cái đồ không biết thở lúc hôn, nhưng e là bây giờ chính hắn cũng vậy. Cậu bé của hắn đã là hơi thở của hắn.

"Vậy... còn yêu cầu thứ hai?"

"Hả??!" - Giọng hắn khàn đặc, giống như đã kiềm chế từ lâu.

"Anh nói có hai yêu cầu?"

"?????"

"...."

"À à đúng rồi!!!!" - Hắn chợt nhớ ra, lấy lại tinh thần.

Vòng tay bên eo buông lỏng, Harry thấy hắn hít lại một hơi, lại điều chỉnh cái nơ cổ lần thứ không đếm được trong khoảng thời gian ngắn. Bó hoa khổng lồ sớm bị lãng quên đã được làm nhiệm vụ của nó - đưa đến trước mặt Harry.

"???"

"Harry James Potter-"

Lại nữa?! Harry đảo mắt. Mỗi lần hắn gọi cả nhà cậu ra thế này thì chắc chắn là được mở màn bằng một bài diễn thuyết và giới thiệu mòn mỏi con cò.

"Bỏ qua phần giới thiệu của anh giùm em cái! Nói vào trọng tâm đi!"

"Em-...." - Draco hơi cứng họng, bài luận hơn năm trăm chữ bị hắn lược bỏ gần hết. - "Thì là... e hèm...! Tôi xin trân trọng, nhân buổi hẹn hôm nay gửi em lời mời sự kiện cho buổi Dạ Vũ Giáng Sinh sắp tới. Harry Potter, làm bạn nhảy của tôi nhé!"

Một lời mời của đêm ngắn ngủi hôm nay, luôn sẽ là bù đắp và xoa dịu cho nhiều tiếc nuối của đời trước. Hướng tới cậu bé của hắn, bày tỏ tình cảm của mình và đêm an lành của mùa đông năm đó, trở thành người đứng bên cạnh, tay trong tay cùng cậu.

Harry cảm thấy đêm nay mình thật sự là khóc nhiều nhất từ lúc sống lại đến bây giờ. Áp chế sóng mũi cay xè, cảm kích nhận lấy bó hoa tượng trưng cho thứ tình yêu nồng nàn rồi gật gù với hắn.

"Em đồng ý luôn, Draco! Em sẽ trở thành bạn nhảy của anh trong suốt đêm Dạ Vũ đó, sau khi nhảy mở màn!"

"......???"

"........"

"??????"

"Có gì sao?" - Thấy hắn im lặng, cậu liền hỏi.

"Em nói là sau khi nhảy mở màn?"

"Đúng rồi!"

"Tại sao?"

Harry nhún vai, tỏ vẻ bình thản.

"Cô McGonnagall nói em là Quán quân đại diện cho trường. Dù cô cũng hiểu quan hệ giữa em và anh nhưng cô mong em sẽ nhảy mở màn với một cô gái như đàn anh Diggory."

"...."

"........"

"......"

"DRACO!!!!!"

Rầm!

Harry hét lên, vội lao tới đỡ lấy trước khi tên Slytheirn ngã ngửa ra sau nhưng không kịp. Hắn vẫn tiếp đất bằng toàn bộ diện tích thi thể, tóc không rối do va chạm đảm bảo uy tín của keo vuốt.

"Anh đừng như vậy, em cũng muốn nhảy với anh mà!" - Harry phân trần. - "Em đã nói rồi, chỉ một điệu mở màn thôi rồi sau đó em sẽ cùng anh!"

"Em xem tôi là kẻ ngốc à?!!!!" - Draco mở trừng trừng mắt nhìn trần nhà ảo ảnh. - "Tôi muốn là người cùng em khiêu vũ những bước đầu tiên cơ!"

Hắn bắt đầu dở cái giọng điệu kéo dài và mè nheo.

"Không được!" - Hắn bật dậy. - "Đi! Em với tôi khiêu vũ ngay bây giờ!!!!"

"Anh điên rồi hả, con công này!?" - Harry hét lên.

"Em cùng đám sư tử chẳng phải đã tập luyện cả chiều đó sao!? Giờ đến lúc thực hành rồi!!!!"

Hắn cũng la làng lên. Bao nhiêu mùi mẫn và sướt mướt ban nãy bay sạch.

"Nhưng không phải lúc này!!!!"

"Vậy thì lúc nào?!!!"

"Em không biết! Nhưng em không chịu đâu!!!"

"Tôi cũng không chịu đâu!!!!!!"

!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!

!!!!!!

!!!

!!

!





*






*





*






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co