0.
Sau chiến tranh, Draco Malfoy chỉ gặp lại Harry Potter ba lần.
Lần đầu tiên là tại phiên tòa xét xử của Bộ Pháp thuật, Hội đồng Wizengamot và các bồi thẩm viên khác ngồi vây xung quanh đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, còn anh và cha mẹ bị xích sắt trói chặt trên ghế. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ những bức tường đá xám xịt làm mờ đi hình ảnh của những người trước mắt, những Giám ngục canh gác ở lối ra dường như cũng hòa lẫn vào bức tường đá, nhưng vẫn có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Còn Chúa Cứu Thế vẫn mang cái bộ dạng ngái ngủ với mái tóc đen rối bù, cặp kính gọng tròn đeo lệch trên sống mũi và chiếc cà vạt thắt nút trông hoàn toàn lạc quẻ so với không khí trong phòng xét xử. Giọng nói của cậu run rẩy và khàn khàn, khoảnh khắc đó khiến cho mọi người nhận ra rằng cậu cũng chỉ là một phù thủy vừa mới đến tuổi trưởng thành mà thôi.
Nhưng Draco vẫn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh như trước kia, cố gắng nói cho tất cả mọi người rằng anh vẫn chưa quên thân phận và tên họ của mình. Nhưng khi nhìn vào tập tài liệu chứng cứ trên bàn tay run rẩy của Chúa Cứu Thế, ánh mắt anh lại tràn đầy mờ mịt và nghi hoặc. Đôi mắt màu xám bạc điểm thêm chút màu xanh nhàn nhạt, như những đám mây mưa u buồn cuối chân trời.
Lần thứ hai là vào một đêm mưa. Draco và cha mẹ ngồi trong một quán cà phê sang trọng bàn bạc về tương lai của họ. Cha mẹ tôn trọng quyết định ở lại của anh, và họ sẽ để lại tất cả tài sản còn sót lại của nhà Malfoy. Rồi họ vội vã rời khỏi quán cà phê của người Muggle khiến họ thấy khó chịu từ đầu đến chân, như thể chỉ một tiếng sau họ sẽ bắt chuyến bay đến Bắc Âu.
Nhưng Draco vẫn đưa tay chống cằm, vô thức vuốt ve cốc cà phê vẫn còn ấm nóng giữa những ngón tay. Ánh mắt anh xuyên qua cơn mưa âm u trì trệ, hướng thẳng vào cặp đôi bên kia đường. Ánh đèn đường dịu nhẹ bị nước mưa khúc xạ thành những quầng sáng mờ ảo, nếu nó không phải làm nền cho một vở kịch chia tay trong hòa bình, chắc nó sẽ có hiệu quả và màu sắc lãng mạn hơn nhiều, Draco nghĩ một cách ác ý khi nhấp một ngụm cà phê.
Phía bên kia, Harry Potter và Ginny Weasley trao nhau một nụ hôn cuối cùng mang theo tình yêu trong đời họ, vậy là cuộc tình chẳng mấy oanh liệt của Chúa Cứu Thế đã chính thức kết thúc.
Draco nhìn chằm chằm vào Harry đang đứng lặng người dưới màn mưa gần đó, tưởng tượng ra nỗi mất mát mờ mịt trong mắt đối phương.
Lần thứ ba là vài năm sau đó. Trong thời gian này, anh bôn ba khắp các bệnh viện lớn nhỏ để trau dồi kiến thức về y học, vì đã có sự bảo lãnh của Chúa Cứu Thế nên tên họ của anh không còn mang đến thêm rắc rối cho anh nữa. Là học trò xuất sắc của thầy Snape trong lớp Độc dược hồi còn đi học, việc theo học y khoa của anh không gặp bất kỳ trở ngại nào. Anh chỉ mất ba năm để hoàn thành chương trình học kéo dài năm năm, cuối cùng vào được Bệnh viện Thánh Mungo, chính thức trở thành một Lương y, giống như mọi chuyện đã được an bài từ trước vậy.
Draco gặp lại Harry Potter bên ngoài cửa sổ văn phòng mình, gần đó là cuộc bạo loạn của đám Tử thần Thực tử còn sót lại. Nhìn thấy bóng dáng ấy, Draco biết rằng Chúa Cứu Thế đã không phụ lòng mong đợi của mọi người và trở thành một Thần Sáng xuất sắc. Cậu của thời trẻ tuổi đã thể hiện được định lực và trí tuệ mạnh mẽ giữa những bùa chú xanh đỏ đan xen, việc cậu giành thắng lợi trong trận chiến vốn đã được định đoạt từ trước.
Anh từ từ thu lại ánh nhìn, không rõ có phải mình đang mỉm cười hay không. Món thuốc đang được pha chế trên tay anh hòa lẫn vào nhau, màu xanh lá chìm nổi giữa màu xanh lam, chiếc vạc bên cạnh thì đang vui vẻ tỏa ra những làn khói hình xoắn ốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co