2.
Sau khi đi đi lại lại trước cửa văn phòng của Draco Malfoy suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu Harry Potter cũng lấy hết can đảm để đẩy cửa bước vào, bàn tay cậu đặt trên cửa còn chưa dùng chút sức nào, cánh cửa đã tự động mở vào phía bên trong, làm cho cậu mất thăng bằng mà lảo đảo ngã vào trong.
"Đừng có đi loanh quanh trước cửa như một kẻ thiếu chính kiến như thế, Potter." Draco chẳng thèm ngẩng lên nhìn, giọng điệu kéo dài của anh luôn khiến cho Harry phải nhíu mày khó chịu, Malfoy luôn có thể chọc giận một Potter một cách dễ dàng, cậu cũng biết rằng việc phản bác là vô nghĩa, nhưng cậu không thể nhịn được cảm giác muốn đáp trả.
Harry kéo chiếc ghế dựa ở đối diện bàn, ngồi xuống rồi nói: "Tôi hoàn toàn ổn, không cần điều trị gì cả."
Draco vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng chiếc bút lông đang viết trên tấm giấy da dê của anh lặng lẽ dừng lại, "Cậu vẫn cứ tự cho mình là đúng như vậy, tôi đã nói không chỉ một lần, rằng nếu cô Granger không kiên quyết yêu cầu tôi chữa trị cho Chúa Cứu Thế bị ác mộng dày vò đến mức ăn ngủ không yên, thì tại sao giờ này văn phòng của tôi lại không một bóng người như vậy?"
Cuối cùng, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Harry, "Tôi cũng mong cậu thật sự ổn đấy, vậy thì công việc của tôi sẽ ít đi."
Đôi vai ương ngạnh của Harry lập tức ỉu xìu xuống, cậu vò tung mái tóc rối bù của mình và nói với giọng yếu ớt: "Được rồi – tôi không hề biết Hermione đã nói với anh những chuyện này từ trước. Nhưng," Cậu vẫn quyết định cứng miệng, "Tôi không bị bệnh tâm lý."
"Đây không phải điều cậu có thể nói được, Potter." Draco cảm thấy mình hoàn toàn không cùng tần số với vị bệnh nhân này, "Những chuyện này chắc chắn cần phải được xác minh." Anh mỉm cười nhẹ với Harry.
Anh chàng Thần Sáng tóc đen lùi lại theo bản năng, "Đừng có nói với tôi lại là mấy thứ Chiết tâm trí thuật, Bế quan bí thuật gì đó nữa nhé."
"Thông minh đấy, Potter." Draco thản nhiên nhấp một ngụm trà, "Nhưng hôm nay chúng ta không cần phải vội, Granger nói với tôi rằng cô ta đã cho cậu nghỉ phép khá nhiều ngày."
"Không có lần sau đâu." Harry đáp lại một cách yếu ớt.
Đồng hồ cho thấy đã là hai rưỡi chiều, Draco chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng, mười ngón tay đan xen đặt trước ngực, hơi nghiêng đầu về phía trước, thu gọn khoảng cách với bệnh nhân chỉ còn 10cm, nhìn qua có vẻ ôn hòa mà chỉ Lương y thực thụ mới có, "Trước tiên là một vài câu hỏi, xin vui lòng hợp tác, cậu Potter."
"Ôi chà, Malfoy, anh giống một bác sĩ chính quy đấy nhỉ."
"Tôi chính xác là bác sĩ chính quy, làm ơn dùng não khi trả lời câu hỏi của tôi, Potter." Biểu cảm của Draco suýt chút nữa là tan vỡ chỉ trong giây lát.
— Những triệu chứng này bắt đầu xuất hiện thường xuyên từ khi nào?
— Bạn bè tôi phát hiện ra từ ba tháng trước, nhưng thật ra các triệu chứng đã xuất hiện được sáu tháng rồi.
— Ngoài ác mộng ra thì còn triệu chứng nào khác không?
— Tôi nghĩ là không.
"Cậu vừa do dự, Potter." Ánh mắt của Draco khiến Harry cảm thấy như mình bị nhìn thấu, "Thật sự không có triệu chứng nào khác đi kèm?"
Harry cụp mắt xuống, "Không có."
— Nội dung những cơn ác mộng?
"Này! Sao ngay cả chuyện này cũng phải hỏi chứ!" Harry lại lập tức trở nên "không hợp tác".
Draco đột nhiên thấy hơi đau đầu, và nguyên nhân thì chắc chắn là do Harry Potter. "Tôi yêu cầu cậu hợp tác. Đây là công việc của tôi, làm ơn đừng nghĩ rằng tôi có mưu tính gì khác, đó là một sự xúc phạm với tôi. Bất kể là ai, thì Malfoy cũng không có hứng thú gì với sự riêng tư của Chúa Cứu Thế hết."
Một tia tức giận hiện lên trên gương mặt Harry, cậu liên tục tự trách bản thân vì đã đến đây để trị liệu tâm lý.
— Cũng giống những gì tôi đã gặp phải thời còn đi học. Cái chết của ba mẹ, của bạn bè và những người thân yêu. Sự tái sinh của Voldemort, và những trận chiến với hắn... vân vân.
Harry tóm tắt ngắn gọn rồi im lặng. Cậu chớp mắt, nhìn xem sắc mặt Draco thay đổi ra sao, cuối cùng không khống chế được ánh mắt của mình mà nhìn vào cánh tay Draco. Nhưng thật ra sắc mặt của chàng Lương y tóc vàng cũng chẳng thay đổi chút nào, anh nhẹ nhàng cử động cánh tay, tiếp tục ghi chép trên tấm giấy da dê.
— Ác mộng đó có những ảnh hưởng đáng kể nào đến cuộc sống hàng ngày của cậu không?
— Có thể là do tinh thần không được tốt, nên thỉnh thoảng tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, dễ giận dễ cáu. Có đôi lúc trong đầu tôi sẽ xuất hiện một vài suy nghĩ có phần nguy hiểm.
— Sáu tháng trước cậu có gặp phải chuyện gì ký lạ không?
— Vẫn như mọi ngày thôi, tôi đi trấn áp những tên Tử thần Thực tử còn sót lại.
Draco trầm ngâm nhìn vào danh sách mà chính mình vừa lập ra, "Tôi không hiểu biết nhiều về công việc Thần Sáng của cậu – đương nhiên tôi cũng sẽ không đi tìm hiểu làm gì cho mất thời gian, nhưng tôi thấy cậu thường xuyên tiếp xúc với những vật phẩm có liên quan đến Nghệ thuật Hắc ám, tôi cho rằng chúng đã có những ảnh hưởng nhất định đến cậu."
"Thứ nhất, không ai trong số những đồng nghiệp của tôi có triệu chứng như vậy; thứ hai, tất cả những vật phẩm thu được đều sẽ giao nộp về Bộ để thống nhất xử lý, chúng tôi không hề giữ lại, chính là để tránh xảy ra những chuyện thế này đây." Harry thẳng thắn bác bỏ suy đoán của Draco "Nên tôi cảm thấy đây không phải nguyên nhân gây ra bệnh của tôi."
Trước câu trả lời này, Draco chỉ đáp lại một câu: "Ngài Chúa Cứu Thế lúc nào cũng luôn đặc biệt như vậy nhỉ."
Draco phớt lờ ánh nhìn chằm chằm của Harry, anh rút đũa phép rồi vẫy về phía tấm giấy da bên dưới, khiến nó tự cuộn tròn lại và lơ lửng giữa không trung, "Đi theo chúng đi, Potter. Nó sẽ chọn cho cậu một phòng bệnh." Anh nói với vẻ giả tạo, Harry thề rằng cậu đã nghe ra được vẻ giễu cợt trong giọng nói của tên Lương y đó.
Cậu Thần Sáng vừa đứng dậy vừa lầm bầm, đi theo cuộn giấy da dê được vài bước rồi dừng lại trước cửa một phòng bệnh, "Này, Malfoy! Tôi từ chối ở ngay cạnh văn phòng của anh!"
Dường như tấm giấy da có thể hiểu được lời Harry nói, nó đột nhiên bay ra sau lưng Harry rồi đẩy mạnh cậu vào trong căn phòng bệnh đã được trang bị đầy đủ. "Trước hết hãy nghỉ ngơi cho hẳn hoi đi, Potter." Giọng nói uể oải của Draco truyền đến sau bức tường sát bên, nghe có chút buồn bực, "Ai cũng thấy được đôi mắt thâm xì như gấu trúc của cậu hết. Tôi chỉ thật lòng hi vọng cậu sẽ có trạng thái tinh thần tốt hơn trong buổi trị liệu tâm lý tiếp theo."
Harry giận dỗi thả mình xuống giường, cậu chán ghét mùi bệnh viện. Bệnh viện của Muggle luôn nồng nặc mùi thuốc sát trùng và thuốc tẩy, khiến cho trẻ con vừa bước vào là bị đau bụng ngay. Bệnh viện Thánh Mungo cũng không phải ngoại lệ, mùi độc dược không hề dễ ngửi chút nào, khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Điều này khiến cho Harry nhớ về bệnh thất của Hogwarts, những tấm rèm màu trắng, những ô cửa sổ sáng sủa, những ánh mắt quan tâm và những lời an ủi từ bạn bè thân thiết. Cũng không biết giờ trường học ra sao, Harry nghĩ trong cơn mơ màng, rồi tâm trí nhanh chóng chìm vào bóng tối.
[Nhìn lại bản thân mày đi, Harry Potter. "Chúa Cứu Thế"? Mày có thể kể tên tất cả những người đã hy sinh vì mày không?]
Không, không...
[Mày mới là kẻ đáng trách nhất, Harry Potter–]
Vô số khuôn mặt lướt qua trước mắt cậu, ai nấy đều mang vẻ mặt chỉ trích.
"Không!" Harry hét lên rồi bật dậy khỏi chăn, cậu nuốt xuống vài ngụm nước bọt rồi mới bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở.
Ngoài cửa sổ là mặt trăng treo cao, ánh trăng sáng ngời quét xuống sàn phòng bệnh trông như một cơn bão tuyết. Harry mê man nhìn ra bóng đêm bên ngoài, khung cửa sổ đổ một cái bóng cứng dờ xuống nền nhà. Rồi một âm thanh vang lên bất ngờ làm cậu giật mình sợ hãi đến mức bật dậy khỏi giường.
"Granger nói cậu sẽ có phản ứng thái quá, giờ thì tôi hiểu rồi." Giọng nói của Draco mang theo chút châm chọc.
Harry hung dữ trợn trừng mắt nhìn anh, "Anh làm vậy thì ai mà không giật mình chứ."
Draco nhún vai, hai tay đút túi quần, "Tôi chưa bao giờ thích làm ca đêm, nhưng bởi vì trực ca đêm nên mới có thể quan sát trực tiếp quá trình cậu gặp ác mộng." Đôi mắt xám bạc của anh dường như ánh lên sắc xanh nhạt trong bóng tối, hòa cùng ánh trăng, càng khiến người ta khó nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt ấy.
Nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Draco nhớ lại dáng vẻ của Harry vài phút trước. Đầu toát đầy mồ hôi hột, lăn lộn trên giường bệnh, có lẽ ngay cả thuốc ngủ cũng không thể cản được hoàn toàn. Nếu nói việc này không có liên quan gì đến ma thuật, thì chắc chắn là Draco không tin. Nhưng giờ đây Harry có thể nói là đã được cách ly hoàn toàn khỏi Nghệ thuật Hắc ám, chẳng lẽ đây thật sự chỉ là một cơn ác mộng?
Quả nhiên là vẫn cần dùng đến Chiết tâm trí thuật? Draco vừa nghĩ vừa đặt hai chiếc lọ thủy tinh nhỏ xuống tủ đầu giường, "Tôi không chắc thuốc an thần thông thường có hiệu quả với cậu hay không, nên tôi đã tăng liều lượng lên một chút." Nói xong, anh mở cửa rời đi.
Harry ngạc nhiên nhìn hai chiếc lọ màu xanh đậm trong bóng tối, cạnh của chúng phản chiếu ra ánh sáng dịu nhẹ. Malfoy cũng tận tâm đấy chứ, Harry nghĩ thầm một cách cợt nhả. Cậu cầm lấy một lọ, mở nắp ra ngửi thử, một mùi hương vani thoang thoảng xộc vào mũi. Cậu bệnh nhân kinh ngạc nhanh chóng uống thử một ngụm, vậy mà nó lại có vị hơi ngọt nhẹ.
Uống thuốc xong, Harry lại chui vào trong chăn. So với lúc trước, lần này cậu vào giấc nhanh hơn, thậm chí còn không bị ác mộng quấy rầy. Trong giấc mơ chỉ có mùi vani lan tỏa, bốn phía đều là một màu xanh đậm lộng lẫy mà trầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co