oneshort
Một ngày trong trẻo, nắng len qua kẽ lá, chạm vào tóc người
Hôm nay là ngày cuối cùng
Hôm nay là ngày các phù thủy sinh kết thúc tám năm học, vui có, buồn có, cảm xúc mọi người lẫn lộn trong lễ ra trường
Và... Hôm nay cũng là ngày cuối cùng được gặp người ấy
Harry Potter ôm bó hoa đứng dưới gốc cây thơ thẩn, chỉ sợ người ta không đến
- Dray, có khi nào cậu trốn đi rồi không, trốn khỏi thế giới này và trốn khỏi tôi
Rồi cậu nghe tiếng bước chân dẫm trên bãi cỏ, có vẻ chần chừ
- ồ, Draco. Chào cậu!
Harry mỉm cười như có như không, vươn tay muốn ôm lấy người trước mặt. Nhưng người ta né đi, dường như không muốn nói chuyện gì hết
- chúc mừng cậu
Mãi người kia mới rặn được một vài chữ, Harry chỉ khẽ nói
- cậu không có gì để nói nữa sao?
- còn gì nữa đâu
Người ta lạnh lùng quay đi, mà hôm nay thật lạ, người đứng đối diện cậu mặc một bộ vest đen, tay để đằng sau muốn giấu đi thứ gì đó. Ánh mắt đôi khi sẽ lén lút nhìn cậu
- cậu có điều gì quên không kể?
- không có
Người nọ đáp cụt lủn, Harry không nhanh không chậm bước tới gần hơn, hơi kiễng chân
Cậu muốn hôn người ấy lần cuối
Nhưng rồi người ta cũng né đi
Tại sao vậy ?
Vì Draco Malfoy đã hứa với cứu thế chủ và hứa với cả bản thân mình
Rằng chỉ yêu cậu đến hết tám năm ở Hogwarts, hết rồi sẽ nhanh chóng rời đi thôi
Tiếc là thời gian trôi nhanh quá
Anh sẽ quay về đương nhiệm vị trí của cha anh, còn Harry... Có lẽ cậu sẽ trở thành Thần Sáng như cậu hằng mong ước - Draco nghĩ vậy
- Draco, cậu biết yêu một người là như thế nào không?
- tôi đã nghĩ thế, cho đến khi ngày hôm nay diễn ra. Tôi đã hứa và tôi đã thực hiện nó xong rồi
Một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, Harry chỉ biết cúi đầu, nhìn đám cỏ xanh tươi dưới chân bị mình đạp lên
- thì ra chúng ta mãi là hai đường thẳng song song và ngược chiều
- thì ra có người từng hứa
Đã từng có người cùng cậu đứng dưới gốc cây ngày ấy, cho cậu yêu thương, cho cậu cả một trời thu
- Draco này, nhiều năm sau nữa. Chắc là lâu lắm cơ, nhưng nếu được trở về thì cậu muốn trở về thời điểm nào nhất ?...
- Harry, cậu thì sao
- tôi sẽ trở về thời niên thiếu, cái thời người tay nắm tay nhau đi trên con đường mơ màng, cái thời còn mơ mộng
Một thuở yêu người
Mây mùa thu
Lọt qua trời hẹp ngõ
Lướt nhanh qua mái ngói ba tầng
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Lại là những ngõ ngách thân thuộc mà cậu cùng anh đi qua mỗi khi trời trở lạnh, lại là tiệm đồ cũ mà Draco thích nhất, lại là những buổi chiều lộng gió
Tất cả đã đi đâu mất rồi?
Harry đã cố ép mình phải quên đi. Nhưng càng quên thì lại càng nhớ. Chết tiệt, cậu không ngăn mình yếu đuối được
- một Thần Sáng thì không được khóc
Draco lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt người con trai đối diện. Những đốt ngón tay khẳng khiu và trắng bệch khẽ chạm vào gò má mềm mại nhưng lạnh lẽo một lúc rồi rút lại
- có lẽ là mười năm sau hoặc hai mươi năm, ba mươi năm sau nữa cũng không chừng. Tôi và cậu sẽ vô tình gặp nhau thêm lần nữa cũng nên
Anh chép miệng thở dài
Đến lúc đó, Harry đã chẳng còn là người yêu anh nữa, chẳng còn là của anh nữa
Ồ thì ra thế giới này cũng có nhiều biến động và xung đột quá đi
- cậu là thanh xuân của tôi, Harry. Muốn yêu cậu tôi không có lí do, mà muốn rời bỏ cậu cũng không có lí do
Harry Potter im lặng nghe Draco Malfoy nói, giọng anh trầm ấm và dịu dàng hơn bao giờ hết
- nếu được quay về thời điểm mong muốn nhất, tôi muốn quay về thời điểm tôi yêu cậu...
Những từ ngữ sau đó Harry không nghe rõ được nữa
Nắng vẫn còn đọng trên tán lá rộng xoè ra, trời vẫn xanh kể cả khi sau này không còn anh bên cạnh nữa
- có một điều tôi quên không kể với cậu
Draco nhẹ nhàng tiến tới gần hơn người con trai đang đứng vô hồn, rồi bỗng một chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út
- Harry, cưới tôi nhé!
.......
- hả.....???
-con mẹ nó nhà anh, tôi tưởng anh bỏ tôi đi luôn chứ.
Ôi Merlin, có phải người say bí tỉ rồi không.
- vậy em có đồng ý làm vợ tôi không đấy ?
- đm, có chứ đồ ngốc
Draco ôm lấy cậu trai vẫn còn run rẩy, nhẹ hôn lên mái tóc đen
Anh từng hứa, sau tám năm ở Hogwarts, hai người sẽ không còn là người yêu nữa. Mà là vợ chồng
Trời trong biếc không qua mây gợn trắng, bỗng nổi lên làn gió nhẹ thoáng qua
" Kể chi chuyện trước với ngày sau
Quên ngó môi son với áo màu
Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, họ yêu nhau! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co