Truyen3h.Co

Drahar| My heart

8. lặng.

PhongTranYeuDoi

Từ ngày nhận được món quà đơn giản ấy, Harry dường như cảm thấy trái tim mình thật ấm, thật vui. Vì bó hoa ấy cho nó thấy rằng người kia rõ ràng vẫn còn quan tâm đến nó, vẫn nghĩ đến nó và cái cảm xúc của nó dù cho nó không quá để tâm. Tình yêu cứ thế càng nở rộ thêm khi nó liên tục nghĩ về Draco dù cho anh ta không xuất hiện trước mắt nó, cứ như thể có ai đó n hét những hình ảnh của anh vào trong đầu nó, ép nó phải nhớ đến con người xinh đẹp ấy. 

Bó hoa cẩm chướng vẫn luôn được cắm trong chiếc bình hoa mà nó mới mua về, cái bình đó mua cũng chỉ để nó trưng bày bó hoa xinh đẹp kia. Harry nhận ra, việc nhìn bó hoa cũng có thể khiến nó nhớ đến Draco một cách thật vi diệu và thậm chí nó còn tưởng tượng đến hình ảnh anh đứng trước mặt nó, cầm bó hoa kia và mỉm cười, nếu có ngày đó, có lẽ nó sẽ chết vì vẻ đẹp kia. 

Chỉ cần những dấu hiệu đơn giản như vậy thôi, Harry cũng có thể nhận ra bản thân đã phải lòng Draco sâu đậm đến nhường nào và nó cũng nhận ra được tình yêu của mình thật khác lạ so với bao người xung quanh. Nó là con trai và yêu một người con trai khác, một việc mà ít ai dám nghĩ tới hay thậm chí là cho người khác biết đến. Không phải nó chưa từng thấy việc hai người cùng giới tính yêu nhau, nhưng nó sợ, sợ việc mình sẽ giống bọn họ, bị mọi người coi là không bình thường, bệnh hoạn,...

Để có được tình yêu cũng thật là khó...

Ngày cuối tuần lại đến, sau khi tặng xong bó hoa, Draco đã đến quán trà như thường lệ, chỉ là không khí xung quanh cả hai có chút ngượng ngùng vì vấn đề xảy ra trước đó và vấn đề hiện đang xảy ra với Harry. Mọi thứ tưởng chừng như đã quay trở lại đúng quỹ đạo của nó, hoá ra lại không phải như vậy, những ngày cả hai ngồi cùng một chỗ, một người nghe một người nói những vấn đề tẻ nhạt xung quanh giờ đây đã không còn. 

Bây giờ đang là mùa đông, ngoài trời, tuyết đang rơi từng đợt từng đợt như muốn nhuộm trắng xoá cả thị trấn để nơi đây chìm trong cái lạnh đầu đông. Bên ngoài ít người qua lại, có lẽ là vì thời tiết năm nay lạnh bất chợt khiến người ta không dám ra ngoài. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh giá ấy, bên trong quán trà Milan lại ấm áp đến lạ khiến người ta cứ ngỡ là xuân đang về ở trong đây. Trong quan cũng vắng vì với thời tiết lạnh như thế này chẳng ai muốn ra khỏi nhà chỉ vì một tách trà mà chính mình cũng có thể pha. 

Vậy mà vẫn có kẻ ngốc chịu lạnh để ra khỏi tổ ấm, tất cả là vì một tách trà hoặc là vì chính cái người đã pha trà cho bản thân. Như thường lệ, Harry ngồi đợi ở trong quây pha chế với ấm trà được pha sẵn từ sớm, vẫn còn ấm. Tiếng chuông cửa vang lên cùng một đợt gió lạnh thấu xương thổi vào bên trong, có tiếng rít nhè nhẹ ở bên ngoài, cuối cùng cơn gió lạnh ấy lại được ngăn chặn bởi cánh cửa gỗ, trả lại sự ấm áp. 

Draco bước vào bên trong quán trà, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, anh ta cẩn thận buộc lại chiếc ô gọn gàng và để nó ở yên một góc. Nơi quen thuộc và bình yên của anh, nơi có người khiến anh phải bận tâm. Harry nhanh chóng bê một cái khay ra ngay khi thấy bóng dáng Draco, nó dạo này thường rất hay cười trước mặt anh và lâu lâu lại có nhiều hành động gây hiểu lầm khiến Draco cũng phải bối rối. 

-Draco, hôm nay anh đến muộn hơn mọi khi, trà cũng sắp nguội đến nơi rồi- Harry nhanh nhẹn nói rồi bê cái khay đến chiếc bàn quen thuộc của cả hai. Thật ra anh không đến quá muộn, chỉ tầm 2 phút nhưng đối với nó, người đến từng giây lại cảm thấy như đã trôi qua 2 ngày đợi chờ. Ấm trà vẫn chưa nguội hẳn, có độ nóng vừa đủ. 

-Đường trơn mà, đi nhanh dễ ngã lắm, hôm nay tôi đi bộ. Cậu nên thông cảm cho tôi mới phải- Draco trả lời rồi cởi chiếc áo khoác dày trên người ra, bên trong chỉ có một cái áo len màu trắng cổ tròn. Draco lại không quàng khăn, với thời tiết như thế này rất dễ bị ốm, và đương nhiên là Harry để ý chuyện này. 

-Anh có thể đi sớm hơn, anh biết mà. Và tôi nghĩ nếu anh đến muộn thì anh cũng nên chuẩn bị đầy đủ- Harry nói, vừa nói vừa rót trà, có khói bốc ra, không nhiều. Hơi ấm lan toả lên chén trà làm bằng sứ cùng với đó là hương thơm nhè nhẹ của trà. Nước trà trong veo, luôn làm cho Draco thích thú vì điều đó, anh từng thử tự pha trà nhưng nó cũng không thể có màu sắc đẹp như thế này. 

Nghe thấy điều Harry nói, Draco thoáng thấy lòng mình ấm áp, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khoé môi khi anh nhận ra nó đang quan tâm đến anh. Cũng lâu rồi chưa ai để ý đến anh ta như vậy, có lẽ là vì anh lớn rồi và cũng ít gặp gỡ hơn nhiều. Không có câu trả lời cho những gì Harry vừa nói, Draco cầm ly trà lên, thổi nhẹ, hương trà thơm ngát ngay lập tức xuất hiện nơi cánh mũi, một mùi dễ chịu. Hương vị quen thuộc thấm vào đầu lưỡi, cảm giác ấm áp và mê đắm khiến Draco thoả mãn. 

-Vẫn ngon như mọi khi- Draco nói và đặt nhẹ tách trà đỡ vơi đi một phần ba. 

Harry nhanh chóng quay mặt đi nơi khác và tự mình nâng tách trà lên, bên ngoài tách trà nóng suýt nữa khiến cho nó bị bỏng. Tim nó đập thình thịch, ban nãy nó đã nhìn Draco, nhìn một cách đắm đuối và không thể dời mắt, nó nhìn những ngón tay mảnh khảnh kia và cách chúng được đặt lên quai cầm rồi lại nhìn đôi môi nhợt nhạt của anh chạm vào chén trà. Nó chợt có cảm giác muốn chạm vào anh, muốn nếm thử đôi môi kia để xem chúng có ngon như người ta nói hay không. 

Thật là, xấu hổ chết mất. 

Rồi nó tự hỏi, liệu để Draco biết những suy nghĩ này, anh sẽ có biểu cảm như thế nào. Thật khiến người ta vừa lo vừa mong đợi. 

-Ôi!- Một cảm giác nóng và rát xuất hiện trên lưỡi, Harry nhận ra bản thân vừa mới vô thức uống trà mà không để ý rằng nó vẫn chưa nguội hẳn. Nó nhanh chóng đặt tách trà xuống, nó nhớ rõ ràng ấm trà mà nó pha không nóng đến nỗi như vậy, tại sao lại nóng đế độ khiến người ta muốn bỏng lưỡi thế này. 

Một tiếng cười xuất hiện, nó trầm và nhẹ nhàng. Harry cảm thấy hình như cơn đau vẫn còn nhưng cũng không phải vậy. Draco đang cười, anh dùng một tay che đi khuôn miệng cong lên và hơi hé mở. Khoé mắt anh cũng cong, một đường cong tuyệt đẹp, kéo theo đó, trên làn da nhợt nhạt kia có một chút sắc hồng. Thật đẹp. Draco nhanh chóng nín cười khi thấy Harry nhìn mình, anh nói: -Cậu phải cẩn thận chứ, Harry, bị bỏng thì sẽ đau lắm đó.- 

-Nếu tôi bị đau thì anh có xót tôi không?- Harry miệng nhanh hơn não hỏi, tất nhiên đây là một trong số những thứ kì quặc mà nó nói ra dạo gần đây. Dù cho đã nghe Harry nói nhiều thứ đại loại như thế, nhưng Draco không khỏi có cảm giác giật mình.

-Ah, thật ra...không có ý gì đâu- Harry lại nói, nhanh chóng muốn thoát khỏi cảm giác gượng gạo do chính nó tạo ra này. 

Nhưng trái ngược với sự hỗn loạn ấy, Draco lại không có động thái gì quá gay gắt, thậm chí là như đang suy nghĩ điều gì đó. Ồ, đừng nói là anh ấy đang suy nghĩ câu trả lời nhé. Harry nghĩ và lại thầm mong là mình sẽ có câu trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn kia, một câu trả lời thật ngọt ngào khiến nó vui. Khoảng lặng giữa hai người xuất hiện, nhưng thật may khi nó không khiến không khí xung quanh trở nên gượng gạo hơn mà có chút yên bình. 

Có tiếng gió rít ngoài cửa sổ, âm thanh đó đủ khiến người ta phải lạnh dù không có gió thổi qua, Harry lại nâng tách trà lên uống, lần này nó rút kinh nghiệm thổi trước rồi mới uống. Có lẽ ban nãy nó đã đun lại trà mà chẳng nhớ ra, có lẽ đó là lí do Draco đã thổi tách trà đó, vậy mà nó lại chẳng nhận thức được, thật ngốc. 

-Có lẽ...tôi sẽ sót khi Harry bị đau đó, chúng ta là bạn mà- Draco nói kèm một nụ cười mỉm. Khoảnh khắc ấy, Harry cảm thấy dường như bản thân đang đứng dưới một tán cây, có lá phong đỏ thẫm rơi xuống. Và phía bên kia đường, chính là Draco cùng những cơn gió đang thổi qua khiến mái tóc kia trở nên rối. 

Thật giống với mùa thu, có cảm giác vừa lạnh mà lại vừa ấm, chẳng biết cảm giác của nó là gì. Harry cảm thấy vui vì biết Draco quan tâm đến bản thân nhưng cũng vì chữ 'bạn' kia mà bận tâm, không thể vui nổi. Tình yêu thường như thế này à? 

-Đúng vậy nhỉ- Harry gượng cười, nụ cười giả tạo được giấu sau tách trà còn chưa buông hẳn, tim nó bỗng hơi đau, cảm giác âm ỉ. 

Bạn? Nó không muốn làm bạn của Draco, nó muốn thành người yêu, muốn trở thành người mà Draco yêu và là kẻ duy nhất được anh yêu. 

Nhưng liệu điều đó có đúng đắn hay không, nó là con trai, anh cũng là con trai, nếu nó mong muốn như vậy, liệu có đúng hay không. Chưa cần biết đến cảm giác của mọi người xung quanh, nếu người kia biết những suy nghĩ này của nó, liệu người có còn ngồi cạnh nó như thế này nữa không, liệu sự bình yên này có kéo dài được hay không. 

Cho dù Draco có chấp nhận, nhưng Harry lại có suy nghĩ rằng, nó không muốn anh chịu ánh mắt người đời, chịu sự nhục nhã khi yêu một người cùng giới, vì đối với người ta, đó là trái với tự nhiên, là bệnh.... 

-Harry, lần sau chúng ta hẹn nhau ở nơi khác nhé...- Draco lên tiếng, anh nhanh chóng quay sang nhìn Harry.-Chúng ta đi trượt tuyết nhé- 

Trượt tuyết? 

-----------------------

27/7/2024

Xin lỗi những người đang theo dõi truyện vì sự vắng mặt đột ngột vào những tuần vừa qua. Chuyện là tôi có một vài vấn đề cần giải quyết một cách đột xuất nên không có thời gian để cập nhật thêm chương mới đúng kỳ hạn. Tôi hứa sẽ khắc phục và sắp xếp thời gian để không xảy ra tình trạng này thêm:< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co