Truyen3h.Co

drahar | rejected

rejected

miyukicte

*Warning: Drahar. Truyện có nhiều điểm rất khác so với nguyên tác, cốt truyện do au tự nghĩ ra. Thể loại 1x1 (Draco!top><Harry!bot), không thích vui lòng bỏ qua. Đây là truyện mình viết ngẫu hứng sẽ có nhiều sai sót, mong được mọi người ủng hộ, góp ý để mình cải thiện. Cảm ơn đã đọc.
_____________________________

Mùa đông Hogwarts đến như một tấm khăn choàng trắng trải dài khắp toà lâu đài mang đầy vẻ cổ kính. Từng tán cây trong khu rừng Cấm khoác lên mình những lớp tuyết mịn, nặng trĩu. Không khí lạnh lẽo len lỏi qua từng khe cửa, xuyên qua từng lớp áo, khiến hơi thở của bất kì ai cũng hóa thành làn khói nhẹ trắng buốt.

Hogwarts như chìm vào giấc ngủ trong cái lạnh thấu xương, vừa yên ắng lại có vẻ xa lạ hơn thường ngày. Tuy nhiên, những phù thuỷ sinh vẫn tràn đầy năng lượng khác biệt với vẻ ngoài của ngôi trường cổ kính. Những chiếc khăn quàng dày dặn và ấm áp được mang lên, khoác bên dưới là lớp áo choàng giữ ấm giúp mọi người có thể tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập dài đằng đẵng. Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi!

Từng tốp phù thủy sinh bắt đầu ùa ra sân trường đón tuyết rơi. Họ nói cười vui vẻ, cùng nhau tạo nên những người tuyết đáng yêu, đồng thời cũng tạo cho chính bản thân kỉ niệm đẹp đẽ thời niên thiếu. Khung cảnh rộn ràng hoà cùng cái lạnh đọng lại trong ta những xúc cảm khó quên, làm ta như hoài niệm về những tâm tình còn giấu kín.

Harry Potter đứng ở mép sân, nơi bức tường đá đã mọc rêu xanh được phủ đầy tuyết chặn lại lối xuống hồ đen. Hơi lạnh thấm vào tận xương, nhưng trái tim nó còn run rẩy hơn cả đôi bàn tay đang giấu trong túi áo choàng. Suốt cả tuần nay, nó chỉ nghĩ về một chuyện duy nhất. Những lần ánh mắt màu lam xám kia dừng lại trên người nó lâu hơn bình thường, khiến nó vừa lo sợ vừa hân hoan. Những câu nói trêu chọc tưởng chừng ác ý, nhưng lại khiến tim nó ấm lên một cách kì lạ. Và những lần vô tình chạm vai, người đó cũng không bao giờ rụt lại, chỉ lặng lẽ nhưng vẫn hiện diện rõ ràng ở đó.

Không phải Harry chưa từng nghi ngờ bản thân rằng nó chỉ đang chìm đắm trong mộng ảo hão huyền, nhưng cái cách Draco nhìn nó hôm qua, khi đi ngang qua thư viện... đôi mắt ấy không hề giống ánh nhìn của một kẻ chỉ coi nó như kẻ thù. Có lẽ nào, Draco thật sự dành cho nó chút quan tâm, chút quan tâm thực sự chứ không phải chỉ là ánh nhìn châm chọc đến từ hai phe đối lập?

Hôm nay, Harry quyết tâm phải nói ra.

Nói ra tình cảm mà nó vùi lấp bao năm.

Nói ra tình cảm nó dành cho kẻ thù của nó.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, từng bông trắng xóa bám vào vạt áo choàng, tan thành những giọt nước lạnh ngắt. Harry đứng chết trân tại chỗ, tay nắm chặt khiến móng tay báu vào lòng bàn tay đau nhói, các đốt ngón tay thon dài đã lạnh đến tê rát. Gió từ phía hồ đen thổi qua, mang theo hơi lạnh lẫn mùi ngai ngái của băng tan làm nó hơi run rẩy.

Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang lát đá. Bóng dáng cao gầy quen thuộc của Draco Malfoy dần hiện ra giữa màn tuyết. Hắn xuất hiện, cao ráo trong chiếc áo choàng xanh bạc của Slytherin, cổ áo dựng lên như thể hắn chẳng hề cảm thấy lạnh. Mái tóc bạch kim bắt sáng, lấp lánh dưới cái nắng chiều khô khốc. Harry nuốt xuống tiếng tim đập.

Nó ho khan, tim đập mạnh đến mức nghe được tiếng máu dội trong tai. Bao nhiêu ngày qua, nó tự thuyết phục mình rằng những cái nhìn thoáng qua, những lần chạm tay không hẳn vô tình, và những câu trêu chọc kia... là dấu hiệu. Chỉ cần nói ra, chỉ cần thành thật, mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi. Nhưng tại sao khi đứng trước mặt người này, nó lại như mất hết những dũng khí ít ỏi mà nó gom góp được. Thì ra, tỏ tình lại khó đến thế.

"Potter," Draco lên tiếng trước, giọng nhàn nhạt. "Đứng đây làm gì? Người gác hồ đen hả?"

Harry hít sâu, môi mấp máy rồi thở ra làn hơi lạnh buốt. "Tao... muốn nói chuyện với mày."

Một bên mày của Draco nhướng lên. "Nghe nghiêm trọng nhỉ. Nói đi."

Một khoảng lặng không tên hình thành. Cả hai đều lặng im một cách khó hiểu, và cuối cùng Harry lấy hết can đảm thốt ra một câu.

"Tao... tao thích mày."

Câu nói rơi xuống như hòn đá xuống mặt hồ, chìm lỉm vào im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi Harry thấy mình đứng như bị chôn vùi giữa trời tuyết. Thế giới xung quanh bị đóng băng trong một khoảnh khắc lúng túng. Nó nuốt nước bọt, phía cổ trắng ngần nhấp nhô thiếu tự nhiên. Nhưng nó chỉ đứng đó, kiên nhẫn và chờ đợi sự phản hồi từ Draco.

Thế là, Draco bật cười - một tiếng cười khinh khỉnh, sắc và lạnh, vang vọng trên nền tuyết trắng.

"Potter, mày đang đùa hả? Tao mà đi thích mày á? Đúng là trò cười của năm."

Mặt Harry bỗng chốc nóng bừng như bị bỏng. Tim nó rơi xuống tận đáy dạ dày. Không kịp nghĩ, nó quay lưng bỏ đi, nước mắt nóng hổi cũng theo đó mà chảy dài trên gò má đỏ ửng, để mặc tiếng cười ấy bám riết sau lưng. Ngực nó nhói lên như ai siết mạnh, hơi thở ngắn lại. Nó muốn nói gì đó, muốn hỏi "Tại sao?", nhưng cổ họng khô khốc. Nó phải ngu ngốc thế nào mới phải đưa ra quyết định sai lầm như vậy chứ? Tên Malfoy hắn nói đúng, đời nào cái thứ tình cảm dơ bẩn của nó lại được hắn đáp lại? Nó chẳng xứng đâu.

Bóng Harry xa dần, tên Slytherin vẫn đứng đó, nụ cười mỉa nhạt dần trên đôi môi bạc.

Những ngày sau đó là một chuỗi dài im lặng và né tránh. Harry tránh Draco như tránh một cơn lốc xoáy. Trong lớp học, nó chọn ngồi ở bàn xa nhất, quay lưng về phía người kia. Ở hành lang, nó đổi hướng đi. Trong phòng ăn, nó ngồi sát Ron và Hermione, dùng họ như một bức tường che chắn. Mỗi khi vô tình chạm ánh mắt, Harry lập tức cúi xuống, như sợ nhìn thêm một chút thôi sẽ bị chém thêm một nhát vào tim. Ron và Hermione dĩ nhiên biết có chuyện, nhưng Ron chỉ nhăn mặt, còn Hermione thì mím môi im lặng, không muốn chạm vào vết thương chưa lành của người bạn đáng thương.

Nhưng điều đau nhất không phải là những lời chế nhạo hôm đó, mà là việc Draco cũng chọn cách im lặng. Hắn không tìm cách nói thêm, cũng chẳng thèm trêu chọc riêng Harry như trước. Cái khoảng trống ấy, tưởng như là bình yên, lại càng khiến Harry thấy mình nhỏ bé và vô nghĩa. Hoá ra, nó cũng chẳng phải 'ngoại lệ' gì cho cam, Draco đơn giản chỉ muốn nhạo báng nó.

Thế mới đau.

Nhiều đêm, Harry nằm trằn trọc trên giường ký túc xá, nhìn chằm chằm lên trần và nghĩ về khoảnh khắc ấy. Nó tự hỏi, nếu không nói, liệu có phải mọi thứ sẽ không thay đổi? Nếu nó cứ giữ im lặng, liệu ánh mắt Draco có còn dịu đi đôi chút khi nhìn nó? Và tại sao hắn lại cười như thế? Cười như thể nó là một trò đùa không đáng để bận tâm. Có lẽ, nó là trò đùa buồn cười nhất Draco có thể nghĩ ra.

Ở bên kia lâu đài, người được nhắc đến cũng mất ngủ. Hắn nhớ từng câu từng chữ Harry nói, nhớ đôi mắt xanh trong suốt ngập ngừng ấy, nhớ cả cái run nhẹ nơi vai khi gió lạnh quét qua. Và hắn nhớ khoảnh khắc mình lựa chọn cười nhạo, thay vì nói sự thật.

Sự thật là Draco đã để ý Harry từ lâu. Nhưng tình cảm là thứ xa xỉ mà hắn không được phép giữ. Là con trai duy nhất của gia tộc Malfoy, hắn biết rõ những gì đang chờ đợi mình: áp lực từ gia đình, lời thề trung thành mà hắn không muốn thực hiện, và một con đường đầy bóng tối. Phải ha, cuộc đời của hắn vốn luôn chìm trong bóng tối mà.

Draco dĩ nhiên biết, Harry Potter chính là ánh sáng - và ánh sáng thì không thể đứng chung với thứ bóng tối đang bám lấy hắn.

Nên hắn đã làm điều duy nhất hắn nghĩ sẽ bảo vệ được Harry: xua đuổi nó, bằng cách tàn nhẫn nhất.

Không may là, sự tàn nhẫn ấy đang quay lại cắn xé chính hắn.

Thời gian trôi qua như dòng chảy không thể quay lại, Harry dần quen với việc sống mà không còn mong cầu gì từ Draco nữa. Nó có những người bạn mới, học cách kết nối với mọi người và cả chính bản thân mình. Nhưng thi thoảng, trong khoảnh khắc vô tình bắt gặp ánh mắt bạc ở cuối hành lang, nó lại cảm thấy tim nhói lên một cách vô lý.

Cho đến một buổi chiều tuyết rơi dày, Harry mắc kẹt trong thư viện. Gió thổi tung cả những mảng tuyết trắng xoá bám trên khung cửa sổ. Khi nó định thu dọn để về ký túc xá, nhận ra đường về đã bị gió lùa kín lối, lạnh buốt. Và nó không phải người duy nhất bị kẹt.

Draco đang ngồi ở góc bàn phía xa, cúi xuống quyển sách dày. Ánh sáng vàng từ cây đèn bàn khiến tóc hắn như phát sáng. Cả hai trùng hợp không nói gì suốt một giờ, chỉ nghe tiếng gió rít gào ngoài kia.

Cuối cùng, Draco đứng dậy, từng bước tiến lại gần.

"Potter."

Harry vẫn nhìn xuống cuốn sách trước mặt. "Mày còn muốn cười vào mặt tao thêm lần nữa à?"

Im lặng.

Nó nghe Draco nói khẽ: "Tao... không nên làm thế hôm đó."

Harry ngẩng lên, bất ngờ tràn ngập trong đôi mắt biếc. "Gì cơ?"

Ánh mắt Draco dao động. "Tao sợ, Potter. Nếu mày tiến gần... mày sẽ bị kéo vào những thứ mày không nên biết. Gia đình tao, cái tương lai khốn nạn tao đang bị ép buộc... tao không muốn mày ở đó."

Tao cũng không muốn tình cảm nhơ nhuốc của tao vây lấy mày.

Harry ngồi lặng. Tất cả những câu hỏi, những đêm mất ngủ, giờ lại cuộn lên như sóng biển dạt dào. Nó không biết nên tức giận hay nhẹ nhõm. Nhưng có một điều chắc chắn: vết thương ấy, dù có lý do, vẫn để lại sẹo.

---

Khi gió ngừng, họ cùng nhau bước ra khỏi thư viện. Con đường về lâu đài tối và yên tĩnh. Draco bước sát bên Harry, đôi khi cố tình để tay chạm nhẹ vào tay nó, như một cách dò hỏi.

Đến gần cầu thang đá xoắn, Draco dừng lại. "Nếu mày còn thích tao..." – hắn hít sâu – "thì lần này, tao sẽ không từ chối nữa."

Harry nhìn hắn thật lâu. Trái tim nó vẫn đau, nhưng đâu đó có một hơi ấm đang len vào. "Tao chưa từng hết thích mày."

Draco khẽ cười, không châm chọc, không lạnh lùng—chỉ là một nụ cười thật sự, nhẹ như tuyết tan.

Họ tiếp tục bước, vai chạm vai.

---

Hogwarts vẫn chìm trong mùa đông, nhưng với Harry, cái lạnh không còn cắn xé như trước. Draco vẫn là Draco, ngông nghênh, đôi khi đáng ghét, nhưng giữa những câu trêu chọc, luôn có một ánh nhìn dịu lại chỉ dành cho nó.

Và Harry biết dù con đường phía trước ra sao, khoảnh khắc này đã mở ra một chương mới cho cả hai.

---

22.12.2025
xin chào!

mình ủ draft này cũng khá lâu rồi, vì nhiều sự kiện diễn ra nên mình cũng không còn đu drahar mãnh liệt như ngày trước nữa. chỉ là bỗng một ngày mình dọn lại watt cử mình, vô tình thấy fic này bị bám bụi lâu quá nên mình up lên cho mọi người cùng xem hihi.

thời gian trôi qua và phong cách viết của mình cũng thay đổi nhiều, nên mình muốn giữ lại phong cách cũ này, không chỉnh sửa gì cả để khi đọc lại, mình vẫn nhớ một phiên bản ngây ngô mà nhiệt huyết của bản thân. thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

-p/s: mùa thi đã đến rồi, chúc mọi người đạt kết quả tốt nhé.

2238 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co