Extra. Cam kết lãng mạn - END
"Nói lại lần nữa," Draco ra lệnh, ngón tay siết chặt lấy ve áo bộ vest chỉnh tề hiệu Armani của Harry, làm nền vải đắt tiền nhăn nhúm không ra hình dạng.
Draco dõi theo trái cổ nho nhỏ khẽ nhô lên rồi hạ xuống đầy gợi cảm của Harry khi cậu nuốt khan — một thói quen do lo lắng mà anh đã ghi nhớ hết trong suốt mấy tuần qua. Cách cậu bồn chồn mỗi khi có tin xấu về hồ sơ của anh, cách răng cậu khẽ cắn vào trong môi khi anh gợi ý điều gì đó khiến cậu thích thú nhưng chẳng muốn thừa nhận ngay lập tức. Draco biết rõ Harry luôn háo hức một cách miễn cưỡng, sẵn sàng thử bất cứ thứ gì anh đưa ra, chỉ cần tự mình nghiền ngẫm nó cho đến khi hoàn toàn chấp nhận.
Thế nhưng Harry cũng có một nét bốc đồng rất riêng — những bữa tối dưới ánh trăng, những cuộc hẹn bất ngờ, mỗi ngày đều mang đến cho Draco một niềm vui mới mà khiến anh bất ngờ hết lần này tới lần khác. Chưa từng có ai vừa ân cần vừa lãng mạn như Harry — người tình đầu tiên mà anh thực sự muốn gắn bó lâu dài.
"Anh là người đầu tiên của em," Harry khẽ thở ra, giọng cậu run nhẹ, như thể lần thứ mười vẫn khó nói chẳng kém lần đầu.
Draco rùng mình. Anh đã lãng phí không ít thời gian trong những ngày đầu chỉ để chắc mẩm rằng Harry hẳn đã qua lại với bao chàng trai, nhưng hóa ra, mọi thứ hoàn toàn không phải vậy. Anh là người đàn ông đầu tiên hôn cậu — điều ấy khiến từng cử chỉ, từng ánh mắt Harry trao anh càng trở nên đặc biệt hơn.
"Mỗi lần em nói vậy, tôi chỉ muốn nuốt chửng em ngay lập tức," anh gừ khẽ, giọng khàn khàn, khiến Harry đỏ bừng như cây thông Giáng Sinh vừa được châm đèn.
"Vậy thì em nên nói điều đó thường xuyên hơn. Và chú ý chọn mấy nơi công cộng nữa. Tốt nhất cứ để mọi người phải đỏ mặt giùm anh," Harry trêu, mắt long lanh ánh cười, nhưng Draco chỉ siết eo cậu chặt hơn, rồi đẩy Harry ngã hẳn xuống giường.
"Nếu em dám bày trò, tôi sẽ tìm ra được một tình huống ngượng ngùng gấp đôi để bắt em phải tự tay dọn dẹp hậu quả đấy," Draco khẽ cười, nhếch môi đầy nguy hiểm, tay luồn xuống cạp quần Harry, bóp chặt.
Harry bật ra một tiếng rên nhỏ, toàn thân khẽ run dưới cái chạm đầy gọi mời ấy. Khi Draco ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt xanh lục ánh lên thứ ham muốn trần trụi không hề che giấu, anh chỉ thấy ngực mình như bị ai bóp chặt.
"Em sẵn sàng chưa?" Draco khàn giọng hỏi. Đáp lại, Harry chỉ gật đầu, một điều gì đó hoang dại như lửa bén dầu bùng lên trong anh.
Trước giờ, họ đã trêu đùa không biết bao nhiêu lần, chẳng bao giờ nhàm chán hay ngại ngần thái quá. Harry cũng chưa vội vã trao trọn trái tim, và Draco cũng chưa bao giờ ép buộc. Mọi thứ đều chậm rãi, cho đến tuần trước, khi chắc chắn mọi hồ sơ đều được thông qua, hình thức xử phạt hợp lý đã được thực thi, Draco mới nhìn thấy sự đổi thay trong ánh mắt Harry — một niềm tin mới, sự cởi mở hơn về mối quan hệ của hai người với nhau cũng như với công chúng, như thể cậu đã thực sự giao chìa khoá trái tim mình cho anh.
"Em muốn anh," Harry rên khẽ, giọng đầy nóng bỏng khi thấy Draco vẫn còn chần chừ. Nghe vậy, Draco gần như gầm gừ, mạnh tay xé phăng lớp quần áo trên người Harry, đến mức anh chắc mình đã nghe thấy cả tiếng vải rách.
Môi họ cuốn lấy nhau ngay khi lớp áo cuối cùng rơi xuống. Khi Draco rời khỏi miệng Harry, anh chỉ lướt xuống cổ, mút mát lấy mạch đập, để lại dấu hôn đỏ thẫm nơi đó như khẳng định chủ quyền.
"Trời ơi, em thơm ngon đến phát điên lên..." Draco khẽ thở ra, giọng nghèn nghẹn, rồi giật phăng áo mình, lăn lên thân Harry.
Miệng anh trượt dài trên lồng ngực trắng trẻo, hôn hít và mút mát hai núm vú đỏ ửng, trước khi lần xuống thấp hơn. Ham muốn cứng rắn của Harry khẽ giật lên dưới ánh nhìn thèm khát của anh. Draco khao khát được nuốt trọn cậu, nhưng thay vì thế, anh để lưỡi trượt xuống, dò theo rãnh bụng mịn màng, rồi len lỏi sâu hơn, tìm đến nơi nhạy cảm nhất.
Harry run lên, hông khẽ cọ lên mặt Draco như một lời mời gọi lẳng lơ. Draco biết rõ chính sự táo bạo ấy càng khiến anh phát điên, và anh đáp lại bằng cách đâm lưỡi sâu hơn, thưởng thức hương vị riêng biệt của cậu.
"Chết tiệt..." Harry khẽ kêu, dương vật khẽ lắc lư khi Draco nâng chân cậu lên cao, gần như bẻ gập người cậu lại.
"Draco!"
Nghe tên mình được rên to bằng tông giọng ngọt ngào ấy, Draco đã cứng đến không tưởng. Anh chỉ kịp rút ra một nhịp thở, ếm một câu thần chú bôi trơn lên các ngón tay, rồi trượt ngón tay đầu tiên, rồi ngón thứ hai vào nơi ấm nóng chặt chẽ ấy.
"Ôi trời... em kẹp chặt quá..." anh rên rỉ, cảm nhận rõ Harry đang mút lấy ngón tay anh, vừa run rẩy vừa khát khao đòi thêm.
Draco chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiều theo. Xét cho cùng, anh là ai mà có thể từ chối Cậu bé Được Chọn chứ?
Anh kiên nhẫn luồn những ngón tay vào bên trong người yêu, khơi ra từ đôi môi căng mọng kia một bản hòa âm đầy ngọt ngào. "Em sẵn sàng chưa, Harry?" anh khàn giọng hỏi, đã rất gần rồi mà vẫn chưa vội tiến sâu hơn.
"Draco..." Harry rên khẽ, giọng cậu căng ra, gần như vỡ vụn thành lời van nài. "Xin anh đó..."
Lời cầu xin ấy khiến Draco choáng váng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh rút tay ra, rồi chậm rãi đẩy dương vật trơn tuột của mình tiến vào hơi ấm bỏng rát ấy, từng tấc da thịt như bị nuốt trọn trong một lần.
"Harry..." anh thở hổn hển, mới chôn được một nửa đã phải dừng lại để giữ bản thân không gục ngã vì khoái cảm. "Ổn chứ?" Cậu chặt hơn Draco từng tưởng tượng, và anh biết mình sẽ chẳng giữ được lâu nếu cậu cứ siết chặt như thế.
Harry chỉ gật đầu, mặt hơi nhăn lại, răng cậu nghiến chặt để nén tiếng rên. "Tuyệt... ổn..." cậu rít qua kẽ răng.
"Thư giãn nào, bé yêu..." Draco thì thầm, vuốt nhẹ đùi cậu như vỗ về. "Nếu không muốn, chỉ cần nói một lời."
Khi hơi thở của Harry dịu lại, Draco mới từ từ đẩy nốt phần còn lại vào sâu. Tiếng rên bật ra khỏi cuống họng anh, gần như lạc giọng khi được bọc kín trọn vẹn bởi thứ hơi ấm ngọt ngào, chặt chẽ không gì sánh được. Anh giữ nguyên tư thế ấy, để Harry quen với cảm giác bị lấp đầy, bị chiếm hữu — nhưng chỉ sau vài nhịp thở, khi Harry khẽ động hông, kéo anh vào sâu hơn, Draco biết rõ, quyền sở hữu ấy không còn thuộc về riêng mình nữa.
Harry tự mình cầm nhịp, xoay hông mở rộng hơn để đón từng cú thúc. Draco chẳng còn biết mình đã rên bao nhiêu lần, chỉ để khoái cảm cuộn quanh người như một tấm chăn dày phủ kín mọi giác quan. Từng hơi thở của anh hóa thành lời thì thầm đầy cảm xúc gọi tên người yêu, như thành kính kêu lên tên của vị thần, ban cho anh sự hạnh phúc vô hạn. Hơi thở anh tan vào tiếng rên khe khẽ và gấp gáp của cậu, lan ra khắp góc phòng.
Chỉ cần một cái vuốt nhẹ của Draco dọc theo làn da căng nóng kia, Harry đã tan rã hoàn toàn. Từng đợt dịch nóng trong suốt như ngọc trai lấp lánh trên bụng khi cậu siết lại, kéo Draco đến gần hơn bờ vực mất kiểm soát. Anh thúc mạnh lần cuối cùng trong cơn cực khoái, mắt ghìm chặt vào từng cơn co giật nơi dương vật của Harry, nhìn cơ thể cậu run lên những nhịp rung mềm, miệng hé mở, mắt nhắm nghiền.
"Harry..." anh thở ra, giọng gần như một lời tán tụng, rồi đổ người xuống ôm lấy cậu. "Giỏi quá..."
Harry cười khẽ, gần như tự đắc, rồi ghé lại hôn anh thật sâu, nuốt trọn mọi âm thanh anh chưa kịp thốt ra. "Anh chỉ dỗ dành thôi, đúng không?" cậu gừ gừ, giọng trêu chọc mà ánh mắt lại ươn ướt đầy yêu chiều. Draco chỉ mỉm cười, giữ cậu sát hơn, thở dốc cùng cậu trong khoảnh khắc hơi thở tràn ngập mùi da thịt...
"Chết tiệt!" Harry bất ngờ bật dậy, mắt mở to, đảo quanh tìm đồng hồ. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Giờ ngủ trưa," Draco nói, giọng vẫn còn lười biếng, gối đầu lên cánh tay.
"Đám cưới! Chúng ta muộn mất!" Harry gần như kêu lên, tay túm lấy Draco kéo anh dậy, ra dấu cho anh mặc lại quần áo. "Đáng lẽ chúng ta phải đi sớm... trước khi anh làm em phân tâm vì cái vẻ quyến rũ chết tiệt đó," cậu lườm anh, nhưng môi vẫn cong lên nụ cười.
"Được rồi, được rồi..." Draco cằn nhằn, vừa mặc lại quần vừa lười biếng ếm vài bùa sửa áo vest cho Harry. Anh liếc thấy dáng đi hơi khập khiễng ngượng ngùng của cậu, môi bất giác nhếch lên. "Ngày mai em sẽ còn thấy cảm giác chân thực hơn giờ nữa kìa," anh trêu chọc, không buồn giấu đi nụ cười đầy thỏa mãn.
Harry quay lại liếc anh, tức giận nhe nanh. "Cứ chờ đó cho em."
**
Harry ngồi lặng nhìn hai người bạn thân nhất của mình đọc lời thề nguyện trước một hội trường đầy phù thủy, pháp sư, những cái tên lừng lẫy mà hầu hết có lẽ chưa từng thân quen — vậy mà giây phút ấy vẫn chan chứa niềm hạnh phúc ngọt ngào. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu bắt gặp Ginny, và mỗi lần như thế, cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, tay bám chặt hơn vào cánh tay người đi cùng tối nay — một Đại sứ của nước bạn nào đó. May mắn thay, cha mẹ Ron vẫn chuyện trò vui vẻ với cậu, Molly vẫn nồng nhiệt như mọi khi, bất chấp mọi chia ly đã qua.
Trên đùi cậu, bàn tay Draco đặt ngang, nắm chặt, đầy ấm áp và chiếm hữu, hoà hợp hoàn hảo với cơn đau mỏi êm ái còn vương trên người sau buổi hoan ái đầy đam mê. Bộ vest của Harry đã được vá vội vàng vì sự phấn khích không kìm được của Draco — nhưng cậu chẳng phiền, khi cậu còn nhớ rõ gương mặt Draco lúc đê mê bên mình, lời khẳng định lặng lẽ rằng cả hai chưa bao giờ thuộc về ai khác ngoài nhau.
"Cha mẹ tôi đã gắn kết với nhau y như thế trong đám cưới của họ," Draco khẽ thì thầm bên tai Harry, hơi thở phả xuống khiến cậu khẽ rùng mình. Harry ngẩng lên, bắt gặp ánh sáng trắng dìu dịu bao quanh đôi uyên ương đang nắm tay nhau trên lễ đài.
"Nó không dễ dàng bị phá vỡ như mấy tờ giấy đã ký," Draco giải thích, mắt vẫn dõi theo luồng sáng. "Đó là một mối ràng buộc trọn đời — họ đã trao đi phép thuật của nhau, linh hồn của nhau."
"Chuyện đó..." Harry khẽ lặp lại, hơi ngạc nhiên, tim đập nhanh khi hình dung ý nghĩa của điều đó. Cậu chẳng hề biết bạn mình đã chọn một nghi lễ long trọng như vậy, chứ đừng nói đến việc nó ràng buộc chặt chẽ đến mức nào.
"Thấy lãng mạn không?" Draco nghiêng đầu, nở một nụ cười mơ hồ. "Nếu một ngày nào đó tôi kết hôn, thì đó chính là điều tôi ước mong. Một cuộc hôn nhân thực sự."
Harry cảm giác tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ... làm vậy không? Ý em là, thực sự đứng ở đó, kết hôn ấy?"
Draco chỉ nhếch mép, lờ đi câu hỏi như thể nó chẳng phải vấn đề. "Harry, em có hình dung ra cảnh mình đứng trên đó không? Giữa mọi người, tay nắm tay một người khác, biết rằng từ phút ấy hai người sẽ gắn bó mãi mãi?"
Harry khẽ cười, lắc đầu. "Chưa nghĩ đến," cậu thú nhận, thoáng chạnh lòng khi thấy nụ cười của Draco biến mất, gương mặt anh như khép lại trong thoáng chốc. "Ý tôi là... đám đông này. Mấy nghi thức phô trương thế này. Tôi chỉ muốn có bạn bè thân thiết, gia đình, ai cần biết thì biết — vậy là đủ. Nhưng..." anh dừng lại, môi khẽ cong lên. "Đúng thế, tôi chỉ cần biết mình gắn bó cả đời... với đúng người."
"Một đám cưới nhỏ thôi," Draco lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình. "Mẹ tôi chắc sẽ lăn dưới mồ mất nếu biết tôi đang cân nhắc chuyện này..." Anh cười khẽ, giọng đùa cợt nhưng mắt lại sáng rỡ như mang trong mình một điều gì đó chưa nói hết.
Harry nuốt khẽ, ngón tay chạm lên mu bàn tay Draco, siết nhẹ. "Anh đang thật sự nghĩ đến điều đó à?"
Ánh mắt Draco nhìn thẳng vào cậu, và trong giây phút ấy, hội trường, tiếng nhạc, tiếng chúc tụng xung quanh đều tan biến, chỉ còn hai người họ. Anh nở một nụ cười chậm rãi, bình lặng mà vững chãi như một lời hứa.
"Phải, Harry. Đó chỉ có thể là em."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co