1
Khi Bùa Cảnh báo thét lên chói tai, Hội Phượng hoàng vừa mới kết thúc một cuộc họp vắt kiệt cả tâm trí lẫn sức lực. Đám Tử thần Thực tử do Voldemort cầm đầu lại vừa tiến hành một cuộc tấn công mới, để lại hàng chục Muggle thương vong cùng những con phố bị oanh tạc đến mức không còn nhìn ra hình thù.
Với tư cách là chủ nhân của Tổng hành dinh Hội Phượng hoàng tại Quảng trường Grimmauld, Sirius Black bật dậy ngay giữa tiếng rít kích thích màng nhĩ và đẩy cao trào adrenaline của tất cả mọi người. Anh nắm chặt đũa phép, lao ra cửa nhanh như chớp, thậm chí suýt nữa xé toạc tấm rèm dùng để che đi bức chân dung phiền phức ở tiền sảnh.
Anh có quá nhiều cảm giác bất lực và cơn phẫn nộ cần được trút bỏ.
Theo sát phía sau anh là người bạn chí cốt James Potter, Thần Sáng lão luyện Alastor Moody, và hiển nhiên không thể thiếu Người Giữ Bí mật của Hội Phượng hoàng - Albus Dumbledore.
Tất cả những người có quyền biết địa chỉ này đêm nay đều đang tề tựu tại đây, kể cả gã lừa đảo trộm cắp Mundungus Fletcher và (anh khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng) tên thò lò mũi xanh Severus Snape. Sirius không mảy may nghi ngờ, nếu có kẻ nào (hoặc một đám nào đó, lũ hèn nhát thì chẳng bao giờ hành động một mình, anh nghĩ thầm) không biết sống chết và xui xẻo tột cùng chọn đúng thời điểm này để tấn công Tổng hành dinh... Hừ! Bọn chúng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội lết về hôn lên vạt áo gớm ghiếc của tên Chúa tể Hắc ám kia nữa.
Anh vẫn chưa kịp suy nghĩ xem tại sao địa chỉ lại bị rò rỉ.
Sirius mạnh bạo kéo toạc cánh cửa, vung đũa phép sẵn sàng ban cho kẻ đầu tiên lọt vào tầm mắt một lời nguyền Avada Kedavra dứt khoát. Nhưng rõ ràng, thực tế lại khác xa so với những gì anh dự liệu:
Đứng trước cửa chẳng phải là tên Tử thần Thực tử tàn ác nào, thậm chí cũng chẳng phải là một gương mặt quen thuộc.
Đó là hai người thanh niên, một người đang ôm chặt lấy người kia, toàn thân đẫm máu.
Cây đũa phép đang giương cao của anh sững lại giữa không trung.
Người nằm trong vòng tay kia sở hữu mái tóc đen bù xù trông đến là quen mắt, đôi mắt nhắm nghiền. Có một khoảnh khắc Sirius đã tự hỏi liệu cậu ta còn sống hay không - sắc mặt nhợt nhạt hệt như ga trải giường trong Bệnh thất.
Chỉ riêng những vết thương bằng mắt thường có thể thấy được đã có tới vài chỗ, chưa kể đến sắc đỏ thẫm rợn người gần như bao phủ toàn thân và những vết thương chí mạng đang ẩn giấu bên dưới.
Người còn lại, thiếu niên tóc vàng, đang ôm chặt lấy cậu thiếu niên tóc đen kia. Trên người cậu ta loang lổ vết máu, chẳng rõ là của chính cậu hay của người trong lòng. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt cậu ta đến mức cả Merlin chứng kiến hẳn cũng phải thở dài xót xa.
Cậu ta đang thì thầm điều gì đó vào tai người kia, và khi nhận ra cánh cửa trước mặt vừa mở tung, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xám xanh tràn ngập vẻ van nài đến đau lòng.
"Cứu cậu ấy!! Xin các người..."
Sirius theo bản năng né tránh ánh mắt của đối phương. Màu tóc bạch kim, đôi mắt xám xanh... anh gần như ngỡ mình đang nhìn thấy một người khác vốn đã không còn trên cõi đời này nữa. Thực tại vượt quá tầm hiểu biết này khiến anh cảm thấy đôi chút bối rối.
"Làm ơn!! Xin hãy cứu cậu ấy..." Thiếu niên tóc bạch kim loạng choạng bước về phía anh. Sirius chú ý thấy dù chính bản thân cậu ta cũng chẳng đứng vững nổi, nhưng vẫn cẩn thận che chở cho người đang bất tỉnh nhân sự trong lòng. Chỉ nội điểm này thôi cũng đủ để anh đoan chắc người trước mặt không thuộc về phe ác tàn nhẫn kia.
Nhưng anh vẫn chần chừ không biết có nên cho họ vào hay không. Hiện tại đang là thời kỳ tăm tối nhất, ngay cả một Gryffindor dũng cảm nhất cũng không thể dễ dàng liều lĩnh.
"Cho họ vào đi, Sirius." Anh ngoái lại nhìn, Dumbledore đang đứng ngay phía sau, ánh mắt cẩn trọng pha lẫn chút kinh ngạc chăm chú quan sát cảnh tượng trước mắt. "James, con và Sirius dùng Bùa Nâng đưa đứa trẻ bị thương nặng hơn lên căn phòng đầu tiên ở lầu hai, nhân tiện thông báo cho Lily một tiếng. Ta sẽ đi liên lạc với Poppy, rõ ràng là chúng ta cần càng nhiều Lương y chuyên nghiệp càng tốt." Hàng lông mày của cụ nhíu chặt lại khi nhìn thấy thiếu niên đang hôn mê, sau đó cụ quay sang người đang tỉnh táo, "Còn con, con trai của ta, con có bị thương ở đâu không?"
Kẻ được hỏi chẳng buồn cất lời đáp lại, thậm chí keo kiệt đến mức không buồn liếc nhìn vị Hiệu trưởng già lấy một cái, mà chỉ dồn toàn bộ sự chú tâm vào người trong vòng tay. Lẽ thường tình, Sirius hẳn đã bị thái độ vô lễ này chọc điên. Nhưng ngay lúc này, anh không nói một lời, cùng người bạn thân chuẩn bị thực hiện theo chỉ thị của vị pháp sư già.
Dù đã thành thạo Bùa Nâng một cách chuẩn xác ngay từ buổi học đầu tiên tại Hogwarts, nhưng khi anh và James phải nửa dỗ dành nửa giằng lấy cậu bé kia từ tay người bảo vệ cậu, họ mới nhận ra sự cẩn trọng khi yêu cầu cả hai cùng hành động của cụ Dumbledore là vô cùng cần thiết - cơ thể thiếu niên ấy đã không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự giằng xóc nào nữa.
Cẩn thận đặt cậu bé xuống chiếc giường trong căn phòng lầu hai, Pomfrey và Lily đã túc trực sẵn ở đó. Khoảnh khắc nhìn thấy người bị thương, họ không tránh khỏi tiếng thảng thốt. Hiếm hoi thay, Sirius không thầm tặc lưỡi trách móc sự ngạc nhiên thái quá của các nữ Lương y.
Vừa quay người lại, anh mới phát hiện thiếu niên tóc bạch kim đã bám theo họ vào phòng. Từ đầu đến cuối, cậu ta phớt lờ mọi sự tồn tại. Dẫu khi băng qua đại sảnh, những ánh mắt hoặc dò xét hoặc thù địch của tất cả mọi người tưởng chừng có thể xuyên thủng người cậu ta, nhưng cũng chẳng mảy may khiến cậu dao động. Và Dumbledore hiển nhiên cũng không hề ngăn cản cậu bước vào.
Anh nghe thấy Pomfrey nhẹ nhàng khuyên nhủ thiếu niên nên tiếp nhận kiểm tra, hay ít nhất cũng nên đi nghỉ ngơi - tình trạng của cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn người nằm trên giường là bao. Nhưng cậu ta ngoan cố lắc đầu, cứ thế ngồi gục bên mép giường, nắm chặt lấy tay người kia.
Một cảnh tượng vô cùng cảm động. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh không nên quá bận tâm đến hai đứa trẻ này. Sirius bực dọc nghĩ, Hội Phượng hoàng vẫn còn cả núi công việc phải giải quyết, cục diện ngày càng bớt lạc quan, chẳng một ai được phép rảnh rỗi. Hơn nữa, một kẻ không am hiểu các bùa chú trị thương như anh thì ở đây cũng chẳng giúp ích được gì.
Thế nhưng, anh không sao kiềm chế được khát khao muốn biết tình trạng của cậu bé đang hôn mê kia.
Khóe mắt Sirius liếc thấy James cũng đang quanh quẩn một bên, chẳng hề có ý định rời đi.
"Tôi sẽ không đi đâu cả." Thiếu niên tóc bạch kim đột ngột lớn tiếng tuyên bố, trừng mắt nhìn Pomfrey - người dường như đang định dùng biện pháp mạnh để ép cậu đi nghỉ ngơi. Đôi mắt cậu chuyển sang sắc xám bạc khiến người ta kinh hãi, quanh người lờ mờ tỏa ra một luồng khí thế áp bức bóp nghẹt. Sirius và James im lặng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều từng chứng kiến ánh mắt kiểu này rồi.
"Anh sẽ luôn ở bên em." Cậu ta không màng đến những người xung quanh nữa, cúi người kề tai thiếu niên trên giường thì thầm một cách đầy dịu dàng, "Anh hứa."
Sirius kinh ngạc nhìn thấy đôi môi vốn đang mím chặt vì đau đớn của cậu bé tóc đen hơi nới lỏng, dường như trong vô thức, cậu muốn đáp lại bằng một nụ cười.
Khi Thần Hộ mệnh của Lily xuất hiện trước mặt, dùng chất giọng dịu dàng đặc trưng của phụ nữ nhưng chất chứa đầy sự lo âu nài nỉ xin anh giúp đỡ, Snape vừa định bước chân rời khỏi Tổng hành dinh Hội Phượng hoàng - nơi đồng thời cũng là căn nhà của kẻ thù không đội trời chung của anh.
Anh nhướng mày. Lily là một trong những Lương y sở hữu chứng chỉ cấp bậc cao nhất, chuyên trách trị liệu cho các thành viên bị thương trong Hội. Điều gì lại khiến cô phải cầu cứu anh?
Dòng suy nghĩ lướt qua trong tâm trí, nhưng nhịp chân anh vẫn không dừng lại. Snape bước vào căn phòng trên lầu hai, ngạc nhiên khi thấy Pomfrey - một người không hoàn toàn thuộc về các thành viên trong Hội - cũng đang đứng bên giường. Bàn tay Lily thoăn thoắt vung đũa phép, gương mặt vương nét đau đớn và xót xa.
"Severus!" Cô ngước mắt lên thấy vị Giáo sư Độc dược trong bộ áo chùng đen, lập tức bước nhanh tới. James đứng cạnh khẽ lầm bầm một tiếng, Snape lúc này mới nhận ra gã cùng con chó ngu ngốc kia đang đứng đực ra một góc, dường như chẳng biết phải làm gì.
"Tình hình rất không lạc quan." Lily cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói ổn định, nhưng Snape vẫn nghe ra được sự run rẩy nhè nhẹ. "Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy dấu vết của Bùa Cắt, Bùa Xé rách, Lời nguyền Tra tấn và một số bùa chú tấn công thông dụng khác, nhưng trên người thằng bé còn chằng chịt nhiều lời nguyền và vết thương bằng Nghệ thuật hắc ám hơn nữa, mà tôi và Poppy lại chẳng hề am hiểu về chúng."
"Lạy Merlin! Bọn chúng đã làm gì thằng bé cơ chứ?" Poppy buồn bã lẩm bẩm ở phía sau. Snape nhìn thấy vài luồng sáng quen thuộc lóe lên, kết quả dữ liệu hiện ra sau đó khiến ngay cả một kẻ từng theo chân Chúa tể Hắc ám, từng chứng kiến vô vàn thủ đoạn trừng phạt tàn độc như anh cũng phải kinh hãi.
Anh sải bước tiến tới, bồi thêm vài bùa chú kiểm tra hiếm gặp, tất cả đều nhằm mục đích xem đối phương liệu có phải chịu đựng những lời nguyền cổ xưa và ít người biết tới hay không.
Căn phòng tĩnh lặng trong chốc lát. Snape chau mày: Trên người cậu bé rành rành đầy rẫy dấu vết của những lời nguyền Nghệ thuật hắc ám, nhưng lại chẳng thuộc về bất cứ loại nào mà anh có thể nghĩ ra.
"Sacritimute."
Một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên từ bên cạnh. Snape bực tức cúi đầu xuống, chuẩn bị quát thẳng vào mặt bất cứ kẻ nào dám to gan cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Thế nhưng, những lời lẽ cay độc đã chuẩn bị sẵn chợt nghẹn bứ lại nơi cổ họng ngay khoảnh khắc thiếu niên kia ngẩng đầu lên. Mái tóc màu bạch kim mang tính biểu tượng, gương mặt tái nhợt. Thiếu niên - hay nói đúng hơn là một thanh niên, sự tuyệt vọng và mệt mỏi khiến cậu trông trẻ hơn tuổi thật một chút - sở hữu khuôn mặt giống hệt với người bạn cũ của anh.
"Cậu là ai?" Anh buột miệng hỏi.
Chàng trai nhướng mày, biểu cảm giống Snape đến mức chết tiệt, chỉ khác ở đôi mắt trống rỗng: "Draco, Draco Malfoy, thưa... Giáo sư."
"Không thể nào!" Sirius nhảy dựng lên, đũa phép trong tay chĩa thẳng vào người bên mép giường, "Gia tộc Malfoy đã..." Nửa câu sau bị anh nuốt vội vào bụng trước ánh mắt trách móc kép của Lily và Pomfrey. Anh hậm hực cất đũa phép, nhưng ánh mắt vẫn lướt dọc người chàng trai với vẻ đầy nghi hoặc.
"Dù sao đi nữa, trước mắt cứ chữa trị cho cậu bé này đã." Lily ra hiệu cho chồng quản lý người bạn của mình, đừng để anh ta phát ngôn bừa bãi. Pomfrey gật đầu tán thành: "Bây giờ không phải lúc để truy cứu chuyện này."
Snape liếc nhìn thanh niên tóc vàng thêm một lần nữa, rồi mới vung đũa phép, quét sạch phần lớn vết máu cáu bẩn trên người cậu bé đang hôn mê. Tuy nhiên, gương mặt quen thuộc lộ ra sau đó lại khiến tất thảy mọi người đều biến sắc.
Lúc này Sirius mới nhớ ra vì sao ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thấy mái tóc bù xù kia quen thuộc đến vậy, bởi người bạn thân bên cạnh anh cũng đội trên đầu một mái tóc đen rối tung y hệt, thứ có thể coi là đặc trưng của cả gia tộc.
Và dẫu sắc mặt nhợt nhạt và hốc hác đến mức khó tin, nhưng vẫn có thể nhìn ra cậu bé giống James tới bảy phần.
"Lily, anh..." James luống cuống lên tiếng, nhưng vợ gã đã giơ tay ngăn lại.
"Em tin anh, James. Hơn nữa, giống như Poppy vừa nói, bây giờ không phải lúc để đào sâu vào vấn đề này."
James mấp máy môi, người vặn vẹo đầy mất tự nhiên. Nhìn vẻ mặt ấy, chẳng thể đoán được gã đang thở phào nhẹ nhõm vì sự tin tưởng của vợ, hay lại càng trở nên bất an hơn.
Severus liếc nhanh Lily một cái, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cho dù anh đã chấm dứt sự si mê và theo đuổi dành cho cô ngay từ trước đám cưới, nhưng Lily vẫn là người anh quan tâm nhất trên cõi đời này. Một nửa lý do anh ở lại Hội Phượng hoàng cũng là vì cô.
Nếu cái tên khốn kiếp James và cả thằng nhóc hiển nhiên mang đặc trưng của gia tộc Potter trước mắt đây dám gây ra bất cứ tổn thương nào cho cô...
Anh thoăn thoắt ếm vài câu thần chú thông dụng nhằm làm chậm sự lây lan của lời nguyền, trong khi Lily và Poppy ở bên cạnh thực hiện các công việc hỗ trợ một cách bài bản. Nhịp thở và ma lực của cậu bé không hề ổn định, đặc biệt là ma lực đã suy yếu đến mức cùng cực.
Sau chuyện này, nếu thằng bé không bị biến thành một Squib thì quả là có Merlin phù hộ - nhưng ở thời điểm hiện tại, việc kéo thằng bé từ bờ vực cái chết trở về thực tại mới là điều quan trọng hơn cả.
Dùng hai từ "độc ác" để hình dung kẻ hạ chú thật sự vẫn còn quá nhẹ nhàng. Bọn họ bàng hoàng và tự hỏi tại sao đứa trẻ này lại phải gánh chịu tất cả những điều này, và làm thế nào mà thằng bé chưa bỏ mạng ngay lập tức sau khi hứng chịu vô vàn những lời nguyền hắc ám tàn độc đến thế.
"Sacritimute." Lời thì thầm ban nãy của thanh niên lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí Snape. Cho tới tận lúc này anh mới sực nhận ra, lời đối phương nói hoàn toàn không phải là câu nói mớ vô nghĩa.
Nhưng khả năng này thực sự... quá mức kinh hoàng.
"Sacritimute." Snape vô thức lặp lại một lần nữa. Thoáng chần chừ trong giây lát, anh quyết định thi triển câu thần chú kiểm tra gần như chẳng còn ai biết tới kia. Và kết quả nhận được đã khiến anh sốc đến mức phải lùi lại một bước.
Hai nữ phù thủy ngơ ngác và lo âu nhìn anh, trong khi hai người đàn ông cũng xuất thân từ những gia tộc lâu đời ở phía sau đã đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.
"Severus?" Lily khẽ gọi. Vẻ mặt của người bạn vốn luôn lạnh lùng bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng, điều này hiển nhiên đang truyền đi một thông điệp chẳng lành. Trái tim cô quặn thắt lại vì xót thương cho cậu bé xa lạ trên giường.
"Sacritimute là một lời nguyền gần như đã thất truyền," Sirius giải thích một cách khó nhọc. "Tôi không rõ nó được tạo ra như thế nào, nhưng nó đã bị cấm từ hàng trăm năm trước. Ngoại trừ một vài ghi chép thưa thớt trong nội bộ các gia tộc lớn, chẳng có bất cứ tài liệu nào ghi chép về nó cả. Bởi vì nếu muốn thi triển nó, cái giá mà người dùng phải trả thực sự quá..." Anh khựng lại, dường như không thể tìm ra một từ ngữ nào thích hợp để diễn tả.
"Thảm khốc." James bổ sung thêm, sau đó ngậm chặt miệng lại, không muốn đề cập thêm bất cứ điều gì về lời nguyền này nữa.
"Nói một cách đơn giản," chất giọng mượt mà thường ngày của Snape lúc này cũng trở nên khô khốc đến lạ thường, "lời nguyền này tượng trưng cho một cuộc giao dịch bất công với số phận.
Khi anh áp dụng nó lên một người khác - thường là kẻ có mối tư thù máu mủ với anh, và đồng thời sở hữu sức mạnh áp đảo hoàn toàn - anh sẽ tạo ra một mối liên kết với kẻ đó. Mạng sống của kẻ đó sẽ bị trói buộc với mạng sống của anh."
"Đây không phải là kiểu liên kết ngu ngốc, đơn giản theo kiểu hai kẻ yêu nhau cam tâm tình nguyện chia sẻ sinh mệnh cho nhau như người ta vẫn thường nói. Ý nghĩa của lời nguyền này nằm ở chỗ, kẻ hạ nguyền khao khát muốn giết chết một người, nhưng lại chẳng có cách nào hạ thủ. Thế nên, hắn ta lấy mạng sống của chính mình ra làm cái giá phải trả, dùng cách kết liễu sinh mệnh của mình để kéo theo đối phương xuống mồ."
"Hơn nữa lại không phải là một kết cục đơn giản." Một giọng nói bình thản nhưng chất chứa đầy nỗi đau vang lên. Snape cúi đầu nhìn thanh niên tự xưng là Malfoy kia, cậu ta nắm chặt lấy tay người kia đến mức nổi hằn gân xanh, dường như chỉ nội việc hồi tưởng lại thôi cũng đã khiến cậu ta quá sức chịu đựng.
"Bởi vì kẻ mà người thi triển muốn tước đoạt sinh mạng là kẻ mà bản thân họ không đủ năng lực để giết, nên chỉ đơn thuần dùng 'một mạng đổi một mạng' thì chẳng hề 'công bằng' chút nào. Người ếm bùa phải gánh chịu những sự tra tấn đau đớn tột cùng trước lúc chết như một cái giá bồi thường thêm. Đối tượng bị nguyền rủa càng mạnh mẽ, sự tra tấn mà người ếm bùa phải chịu đựng sẽ càng dài lâu, càng thống khổ. Và một khi anh bỏ mạng giữa chừng vì không thể chịu đựng nổi, lời nguyền sẽ tự động chấm dứt, hoàn toàn không gây ra chút ảnh hưởng nào đến đối phương."
"Sacritimute, chính là một sự Hiến tế."
Pomfrey bụm chặt miệng, nước mắt lưng tròng; Lily loạng choạng ngã vào vòng tay chồng. Ba người đàn ông mang vẻ mặt trang nghiêm nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang bất tỉnh nhân sự: Dẫu cậu bé có là ai, một chàng trai trẻ có vẻ như vẫn chưa được tận hưởng trọn vẹn những niềm vui của cuộc sống mà đã phải gánh vác số mệnh thế này, thì đó quả thực là một tấn bi kịch.
"Nhưng thằng bé vẫn còn sống," Snape ép giọng nói của mình phải nghe thật dửng dưng như ngày thường. "Chẳng lẽ lời nguyền vẫn chưa kết thúc?"
Cùng lúc, hai nữ phù thủy thổn thức một tiếng xót xa cho khả năng đó.
Thanh niên tóc vàng lắc đầu: "Không, đã kết thúc rồi... hơn nữa còn thành công. Tôi đã có vài phỏng đoán đại khái về lý do cậu ấy vẫn còn sống. Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, xin các vị có thể điều trị trước được không?"
Dường như thông tin về việc cậu bé tóc đen vẫn còn sống rốt cuộc cũng len lỏi được vào trong bộ não của chàng trai. Cậu đã phần nào lấy lại được sự bình tĩnh và tự chủ, ngữ điệu mang theo vẻ trầm bổng nhịp nhàng chỉ có ở những người được hấp thụ nền giáo dục quý tộc thuần túy.
Quá trình chữa trị kéo dài tựa như cả một thế kỷ. Trong suốt khoảng thời gian đó, khắp căn phòng chỉ vang lên những thanh âm trao đổi thông tin ngắn gọn của ba người trị liệu.
Còn người đồng hành duy nhất kia thì vẫn lặng lẽ ngồi ở một góc gần đó, không hề làm ảnh hưởng đến công việc của họ. Snape từng tiện tay ếm một bùa kiểm tra sơ bộ lên người cậu ta, sau khi phát hiện cậu không hề mang bất cứ vết thương nào theo lẽ thông thường thì cũng chẳng bận tâm đến nữa. Dù trông bộ dạng thanh niên tóc vàng tồi tệ đến cực điểm, Snape tin rằng nguyên nhân chỉ là do sự lo âu và kiệt sức mà ra.
Sau khi cố gắng đổ lọ Độc dược cuối cùng vào miệng cậu bé đang hôn mê, Snape đoan chắc rằng không còn điều gì họ có thể làm thêm được nữa. Anh gật đầu với hai vị nữ phù thủy, trông họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Thằng bé sẽ ổn chứ?" Lily mệt mỏi cất tiếng hỏi. Ánh mắt cô chưa một lần rời khỏi cậu bé.
"...Khó nói lắm." Nếu người đặt câu hỏi không phải là Lily, Snape có lẽ sẽ đưa ra một câu trả lời tàn nhẫn và hiện thực hơn rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy sự thương xót và đau buồn ánh lên trong mắt nữ phù thủy, anh quyết định nuốt ngược câu "Có lẽ thằng bé sẽ chôn vùi vào giấc ngủ mãi mãi" đang chực chờ nơi đầu môi xuống bụng.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi." Giữa lúc họ vẫn đang đắm chìm trong nỗi âu lo, Draco đã lên tiếng khẳng định chắc nịch.
Nhưng thay vì là nói cho họ nghe, vài chữ ngắn ngủi này lại giống như cậu đang cố tự thuyết phục bản thân phải tin là như vậy. Cúi đầu ngắm nhìn người thương tóc đen với gương mặt đã khôi phục lại đôi chút hồng hào, phép thuật chảy sâu trong huyết quản nói cho cậu biết, người trước mắt đã thoát khỏi cơn nguy kịch.
Thế là đủ rồi.
Ngay khoảnh khắc thả lỏng tâm trí, bóng tối của sự mệt nhoài đã lao tới nuốt chửng lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co