Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

38

thisisserena

Cậu rũ rượi quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, mồ hôi vã ra như tắm, đầu óc quay cuồng, choáng váng.
Từ bên cạnh vọng lại giọng nói lo âu, mờ mịt của người bạn thân đang gọi tên cậu. Bọn họ đang lo lắng chuyện gì vậy? Chàng trai mặt tròn mơ màng tự hỏi, Mình vẫn ổn mà...
"Neville, tỉnh lại đi!" Có lẽ là tiếng hét thất thanh của Hermione. Cậu chớp chớp mắt, cảm thấy cử động của mình có phần nặng nề, chậm chạp. Cậu đưa tay lên dụi mắt, rồi cố gắng mở to ra để nhìn cho rõ: Nữ phù thủy tóc nâu đang quỳ gối trước mặt cậu, tay lăm lăm đũa phép, có vẻ như định ếm bùa kiểm tra gì đó.
"Mình không sao đâu, Hermione." Cậu lầm bầm, cố gắng dùng sức chống đỡ đôi chân bủn rủn để lảo đảo đứng lên, Ron đứng cạnh vội vàng vươn tay đỡ lấy cậu.
"Bồ chắc chứ, bồ tèo?" Chàng trai tóc đỏ ái ngại hỏi, "Mặt bồ trắng bệch như hồn ma rồi kìa - hay là để tụi này đưa bồ đến chỗ Bà Pomfrey kiểm tra một chút nhé?"
"Mình thực sự không sao mà," Neville nở một nụ cười gượng gạo, yếu ớt với bạn mình, "Chỉ hơi mệt một chút thôi, bồ biết đấy."
"Vậy thì uống cái này đi." Snape bất thình lình dúi vào tay cậu một lọ độc dược nhỏ màu xanh lục bảo, "Ta không rảnh đâu mà đi chăm sóc một tên Cứu thế chủ thân tàn ma dại."
Không dám cãi lời vị Giáo sư Độc dược, cậu thanh niên đón lấy cái lọ rồi nốc cạn một hơi. Trái ngược hoàn toàn với màu sắc thanh mát bên ngoài, một thứ hương vị cay xé họng trôi tuột xuống cổ họng, nóng ran lan tỏa khắp cơ thể cho đến tận đầu ngón chân. Và rồi đôi chân bủn rủn như bị nhồi bông của cậu nhanh chóng lấy lại được cảm giác.
"Em cảm ơn Thầy, thưa Giáo sư." Neville chân thành nói, sau đó đảo mắt nhìn quanh, "Chiếc Mặt dây chuyền đâu rồi?"
"Bị tiêu hủy rồi." Edward trả lời, đá mấy mảnh vỡ vụn của cái Trường sinh Linh giá về phía cậu, "Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc!" Cậu bé cố tình giả bộ nhẹ nhõm, thoải mái.
Thế nhưng cả Ron và Hermione đều nhìn cậu với ánh mắt đầy ưu tư, còn Snape thì mang một vẻ mặt thâm thúy, khó dò. Neville thừa hiểu, bọn họ đều đã chứng kiến tất cả: Mảnh linh hồn của Voldemort đã lột trần lớp ngụy trang của cậu ngay trước mắt họ, phơi bày những cảm xúc và suy nghĩ mà cậu luôn cất công che giấu. Cậu xấu hổ cúi gầm mặt xuống.
"Neville à, không sao đâu." Nữ phù thủy dịu dàng an ủi, "Voldemort chỉ đang cố tình khơi gợi những góc khuất tăm tối nhất trong thâm tâm bồ thôi, điều đó không có nghĩa bồ là người như vậy..."
"Đúng đấy!" Ron lập tức phụ họa theo, "Tin mình đi Neville, bồ thực sự rất tuyệt vời! Cái thứ quỷ quái đó chỉ toàn nói xàm nói bá láp thôi!"
Chàng thanh niên mặt tròn mỉm cười yếu ớt: "Cảm ơn hai bồ." Cậu lắc lắc đầu, cố gắng chuyển hướng chủ đề, "Nhưng mà bây giờ mình thực sự chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát thôi."
"Vậy thì cứ yêu cầu một cái giường là được mà!" Edward nhiệt tình gợi ý, "Căn phòng này sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh - Ờm, ngoại trừ đồ ăn thức uống thôi."
"Bởi vì đồ ăn là một trong những ngoại lệ của 'Định luật Biến hình Gamp'." Hermione nghiêm túc giải thích.
"Có giường là đủ rồi." Ron tiếp lời, "Bọn mình cũng cần phải hồi phục lại tinh thần một chút - biết đâu lát nữa lại phải nghênh chiến thì sao."
Gió mùa đông lạnh lẽo, buốt giá rít gào từng cơn sắc nhọn, những chiếc lá ngô đồng hai bên đường bị gió thổi cho rung lên bần bật, hệt như một kẻ ốm yếu bệnh tật sắp lìa đời.
Bộ Pháp thuật vẫn y như cũ, lối vào tọa lạc trên một con phố vắng vẻ, đìu hiu đến nao lòng. Draco cau mày ghét bỏ nhìn chằm chằm vào bốt điện thoại màu đỏ tồi tàn trước mặt. Trên tay nắm cửa bốt điện thoại có thêm một ổ khóa, phía trên có một rãnh nhỏ, chắc hẳn là để quẹt huy hiệu xác minh danh tính.
"Nếu một chính quyền chỉ biết đặt lối vào trụ sở ở cái chốn khỉ ho cò gáy như thế này," Chàng trai tóc vàng càu nhàu, "Thì việc nó có sụp đổ cũng chẳng thể trách cứ ai được."
Hai người họ lần lượt nhét huy hiệu vào khe hở, rồi bước vào trong bốt điện thoại. Harry lại nhét tiếp chiếc huy hiệu của mình vào khe nhét tiền xu, ngay lập tức trong không gian nhỏ hẹp vang lên một giọng nữ vô cảm và trống rỗng: "Chào mừng đến với Bộ Pháp thuật, vui lòng xưng danh và nêu rõ mục đích chuyến viếng thăm."
"Ờm, cô có muốn nghe sự thật không?" Harry bật cười, hơi thở phả ra tạo thành một lớp sương mù trắng xóa trên tấm kính bám đầy bụi bẩn, và dĩ nhiên đối phương sẽ chẳng có phản hồi nào, "Được rồi, tôi là Draco Malfoy và đây là Harry Potter-Malfoy. Chúng tôi đến đây để, ờm, người ta thường gọi cái này là gì nhỉ? Biểu tình kháng nghị sao?"
"Hoặc là cách mạng." Draco điềm nhiên tiếp lời.
Bốt điện thoại ầm ầm rung chuyển rồi chìm dần xuống lòng đất. Đũa phép gỗ Nhựa ruồi trượt vào lòng bàn tay Harry. Một luồng ánh sáng vàng mờ ảo chậm rãi hắt vào, Draco hơi nheo mắt, dò xét quang cảnh bên ngoài cánh cửa.
"Vui lòng tiến hành kiểm tra tại bàn an ninh, và đăng ký đũa phép của quý khách. Chúc quý khách một ngày làm việc vui vẻ!"
"Ồ, tất nhiên rồi!" Chàng thanh niên tóc vàng cất giọng mỉa mai. Ngay khi cửa bốt điện thoại vừa mở ra, hắn liền sải bước đi ra ngoài trước.
Đài phun nước bằng vàng chói lọi ở giữa sảnh đường trong trí nhớ nay đã không cánh mà bay, thay vào đó là một bức tượng đá cẩm thạch đen khổng lồ: Tạc hình nam nữ phù thủy đang giẫm đạp lên vô số thi thể vặn vẹo của những Muggle, một sự tuyên truyền trần trụi và trơ trẽn cho lý tưởng "Ma thuật là Sức mạnh".
"Thật kinh tởm." Harry cau mày, chán ghét nói.
"Đúng vậy." Draco đáp lời, liếc nhìn người bạn đời của mình, "Vậy thì chúng ta bắt đầu từ đây thôi."
Hắn khẽ vung đũa phép, nương theo câu thần chú vừa được niệm, bức tượng đá khổng lồ kia phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, nổ tung từ bên trong. Gạch đá, mảnh vụn văng tung tóe, rơi lả tả xuống đám nhân viên đang đứng ngây người vì kinh hãi xung quanh.
"Protego (Bùa Khiên)!" Harry hô lớn, tạo ra một lá chắn chặn lại những mảnh đá đang trút xuống chỗ họ. Cậu lườm nhẹ Draco một cái: "Trò này đâu phải phong cách của anh."
"Thỉnh thoảng học hỏi bọn Gryffindor chút xíu cũng thú vị mà." Chàng trai tóc vàng nở một nụ cười ranh mãnh với cậu, "Được rồi, văn phòng Bộ trưởng nằm ở tầng mấy vậy?"
Tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp sảnh đường, vô số người chạy toán loạn, hoang mang không biết nên nhanh chóng chạy trốn hay ở lại đối phó với hai kẻ xâm nhập.
"Em nhớ không nhầm thì là tầng hầm thứ nhất." Harry trả lời, "Tìm thang máy trước đã - a, đằng kia kìa!"
Cậu chỉ tay về phía chiếc thang máy có cửa lưới bằng vàng ở đằng xa. Cùng lúc đó, những tiếng bước chân dồn dập vang lên từ tứ phía đang đổ dồn về phía họ.
"Phản ứng nhanh nhạy phết." Draco nhận xét.
"Không biết là lính gác bình thường hay là Thần Sáng nhỉ?" Chàng trai tóc đen đảo mắt nhìn quanh, nhanh nhẹn chặn đứng một bùa Choáng bay sượt qua.
"Ai cũng được, đằng nào chả thế." Draco đáp, "Số lượng đông đấy, nhưng tôi không rảnh lãng phí ma lực lên người mấy tên tép riu này đâu."
Hắn vung mạnh cánh tay, một luồng khí lưu hung hãn tựa như một chiếc roi dài quét ngang qua, khiến không ít pháp sư đang vây tới kêu la thảm thiết rồi ngã lăn lóc trên sàn. Sau đó hắn nắm chặt lấy tay Harry, lao về phía sảnh nhỏ nơi có thang máy.
Những tia sáng ma thuật vẫn không ngừng bắn tới từ phía sau, Harry bực bội lầm bầm một câu, rồi dựng lên một lớp rào chắn phòng ngự vững chắc có thể duy trì trong một thời gian dài, chặn đứng toàn bộ đám đông đang đuổi tới, còn bản thân thì ung dung cùng người yêu bước vào thang máy.
Cửa lưới đóng sập lại. Thang máy bắt đầu kêu cạch cạch rồi di chuyển lên trên.
"Phù -" Harry thở hắt ra, cố gắng điều hòa lại nhịp thở có phần gấp gáp sau khi chạy vội, rồi bật cười thành tiếng, "Em khoái vụ này rồi đấy!"
"Cảm giác bị cả đám người truy đuổi đánh hội đồng ấy hả?" Draco uể oải cợt nhả hỏi lại.
"Ưm... anh không thấy giống như chúng ta đang bỏ trốn theo tiếng gọi tình yêu sao?" Chàng trai tóc đen lém lỉnh đáp lại, thuận thế thơm nhẹ lên tai người yêu một cái, "Nhưng em đoán chừng những chướng ngại vật tiếp theo sẽ không dễ nhằn như vậy đâu - cái đám dưới nhà cùng lắm cũng chỉ đạt mức Thần Sáng tập sự mà thôi!"
"Tầng hai, Sở Thi hành Luật Ma thuật. Bao gồm Sở cấm Lạm dụng Ma thuật, Trụ sở Thần Sáng và Cơ quan Quản lý Wizengamot. Nếu quý khách có nhu cầu gặp gỡ Bộ trưởng, vui lòng di chuyển đến bộ phận thư ký để đặt lịch hẹn."
"Hừ, biết ngay mà." Draco hôn vội lên trán Harry, "Bọn chúng làm gì có chuyện mở đường cho chúng ta đàng hoàng đi thang máy lên tận cửa phòng Bộ trưởng."
Hai chàng thanh niên siết chặt đũa phép trong tay, cánh cửa lưới từ từ trượt mở. Harry cực kỳ nhạy bén, tung ngay một bùa Khiên siêu cường, bởi lẽ ngay cả trước khi họ kịp nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, vô số luồng sáng chói lòa đã lao thẳng vào trong. Chúng đồng loạt đập mạnh vào lớp phòng ngự vô hình kia, tạo ra những âm thanh va đập rung trời.
Harry căng thẳng tột độ, kề vai sát cánh đứng cạnh người yêu. Bên ngoài thang máy là hơn chục Thần Sáng được huấn luyện bài bản, ánh mắt của họ tố cáo một cách rõ ràng rằng bọn họ hoàn toàn khác biệt so với đám lính lác tầm thường ban nãy.
"Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý với yêu cầu của em rồi đấy, Tình yêu của anh à." Draco thì thầm, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng bàng bạc sắc lạnh.
Neville có cảm giác như cậu mới chỉ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ thì đã bị đánh thức.
"Neville! Này, ông bạn!" Ron lay mạnh cậu, "Thầy Hiệu trưởng Dumbledore tìm bồ kìa!"
"Cái gì!" Cậu giật thót mình bật dậy khỏi giường, mắt nhắm mắt mở nhìn bạn thân, "Từ lúc nào vậy?"
"Ngay tức thì thôi." Ron ngồi phịch xuống mép giường, nhìn chàng trai mặt tròn cuống cuồng cài khuy áo chùng, "Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thầy, có vẻ như có chuyện hệ trọng muốn nói với bồ đấy - à, mật khẩu là 'Kẹo mềm vị ốc sên'."
"Cảm ơn bồ." Neville nói, chộp lấy cây đũa phép nhét dưới gối rồi chạy lao ra ngoài. Cậu hối hả băng qua các dãy hành lang, đến trước bức tượng con thú đá, trong lòng dấy lên một cảm giác hoài niệm khó tả. Cậu thở dốc đọc mật khẩu, tiếp đó men theo chiếc cầu thang xoắn ốc lộ ra sau bức tường đang tách làm đôi, bước đến trước cánh cửa có gắn một cái vòng gõ cửa bằng đồng.
Cậu cố gắng điều hòa lại nhịp thở, rồi gõ nhẹ lên cửa.
"Vào đi."
Neville rụt rè đẩy cửa bước vào. Vị lão Hiệu trưởng không ngồi sau bàn làm việc như thường lệ, mà đang quay lưng về phía cậu, đứng trước Chậu Tưởng ký. Ông cúi đầu chăm chú nhìn mặt nước đang tỏa ra những luồng khói bạc bồng bềnh, dường như đang chìm sâu vào một suy tư mông lung nào đó.
"Thưa Giáo sư?" Đợi một chốc, cậu thanh niên không nhịn được đành rụt rè gọi nhỏ một tiếng.
Dumbledore bàng hoàng quay người lại, như thể vừa mới sực nhận ra có người bước vào phòng: "Ta xin lỗi, Neville, ta mải suy nghĩ quá."
Neville lắc đầu, lí nhí đáp một câu "Không sao ạ", cũng chẳng biết Hiệu trưởng có nghe thấy không. Trực giác nhạy bén mách bảo cậu có điều gì đó chẳng lành, hai thái dương giật thót từng hồi. Cậu thanh niên nhìn nét mặt không còn vương nụ cười, đôi mắt xanh thẳm cũng đã tắt ngấm sự lấp lánh của vị lão nhân, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại.
"Harry đã nhờ ta trao lại cho con một đoạn ký ức." Vị lão nhân đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu bình tĩnh, nhưng ẩn sâu dưới sự điềm nhiên ấy dường như đang chất chứa một nỗi niềm mãnh liệt và sâu sắc, tựa như những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới mặt biển phẳng lặng, "Bên trong đó có chứa đựng chân tướng về mọi bí ẩn luôn bủa vây quanh con bấy lâu nay."
Cứ như thể ai đó đã tước đoạt toàn bộ tri giác của cậu, cậu thanh niên đứng chôn chân tại chỗ hệt như một con búp bê rỉ sét.
Kỳ lạ thật. Neville thầm nghĩ. Cậu vốn đinh ninh rằng khi nghe được tin này, bản thân sẽ vô cùng phấn khích, sẽ nôn nóng muốn làm rõ mọi chuyện, để gỡ bỏ những nghi vấn đã vướng bận trong lòng suốt thời gian qua. Thế nhưng giờ phút này đứng tại đây, trong thâm tâm cậu lại trào dâng một sự miễn cưỡng, cự tuyệt đến cực điểm cái đáp án mà cậu từng khát khao kiếm tìm ròng rã suốt mười mấy năm trời.
Nhưng cậu không thể lẩn tránh. Cậu không thể cứ mãi trốn tránh như vậy được.
Dumbledore không thúc giục, cũng chẳng buồn nhìn cậu thêm lần nào. Vị lão nhân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trao trọn quyền quyết định vào tay cậu, và cậu chẳng có lý do gì để khước từ nó.
Neville đưa tay vuốt mặt, bước đến bên Chậu Tưởng ký, rồi chúi đầu chìm vào đó.
Voldemort ngự trị trên chiếc ngai cao vút, đôi đồng tử màu máu lạnh lẽo quét qua những kẻ hầu hạ đang run rẩy, run sợ phía dưới, rồi khẽ nheo lại.
"Cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu rồi..." Giọng nói của gã chói tai và tàn nhẫn, vang vọng khắp căn phòng, âm vang vọng lại tựa như những bóng ma đang lảng vảng, "Ta đã để cho lũ Máu bùn và Muggle dơ bẩn đó sống sót quá lâu - không phải vì ta nhân từ, mà là do sự chểnh mảng và bất cẩn của ta!"
"Chủ nhân..." Bellatrix không giấu nổi sự kích động kêu lên, "Chúng thần sẽ quét sạch bọn chúng! Chỉ cần Ngài ra lệnh..."
"Chỉ cần ta ra lệnh, đúng không, Bella?" Voldemort liếc nhìn ả Tử thần Thực tử. Ả ta run lẩy bẩy quỳ rạp xuống sàn, trườn tới hôn lên gấu áo chùng của Chúa tể Hắc ám.
"Vâng, thưa Chủ nhân, bề tôi sẽ tuân theo mọi chỉ thị của Ngài!" Ả ta gào lớn.
Chúa tể Hắc ám chằm chằm nhìn khuôn mặt ngăm đen của ả, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt: "Nghe những lời này mới lọt tai làm sao."
Bellatrix trông có vẻ như sắp ngất lịm đi vì sung sướng trước câu nói đó.
"Thế còn bọn bay thì sao?" Voldemort ngước mắt lên, ánh đuốc hắt xuống từ trên tường phản chiếu thứ ánh sáng quỷ dị trong đôi mắt đỏ ngầu của gã, "Câu trả lời của bọn bay là gì?"
"Chúng thần mãi mãi là những bề tôi trung thành nhất của Chủ nhân!" Một gã đàn ông có vẻ ngoài ngu đần nhưng lại sở hữu ánh nhìn xảo quyệt ngồi ở phía trước bên trái cất lời, và ngay lập tức, một tràng âm thanh phụ họa khe khẽ cất lên từ phía sau gã.
"Tốt lắm!" Voldemort đứng dậy, tiếng vải áo cọ xát vào nhau vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng như tờ, được phóng đại lên gấp bội phần. "Tốt lắm!" Gã lặp lại một lần nữa, chậm rãi bước xuống từng bậc thang, tiến vào giữa đám tay sai của mình.
"Vậy thì, Chúa tể Hắc ám xin tuyên bố mệnh lệnh cho tất cả bọn bay: Lập tức tấn công Hogwarts!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co