Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

40

thisisserena

Khi mặt đất dưới chân tòa lâu đài bắt đầu truyền đến từng đợt chấn động nhè nhẹ, tất cả mọi người trong Đại Sảnh đường đều đồng loạt đứng thẳng lưng, nắm chặt đũa phép trong tay.
Dumbledore đứng uy nghi trên bục cao, ánh mắt sắc lẹm, oai phong quét qua đám đông bên dưới. Chiếc áo choùng phù thủy màu xanh thẳm của ông tung bay phần phật dù chẳng có lấy một luồng gió.
"Hắn đến rồi." Vị lão Hiệu trưởng dõng dạc hô lớn, giọng nói vang vọng, xuyên thủng màn đêm đen kịt, tựa như một thanh gươm sắc bén đâm thẳng về phía xa xăm, "Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu!"
Một tiếng gầm thét dữ dội tựa như sóng gầm thác đổ vang lên, tiếng hô hào hưởng ứng sục sôi cộng hưởng khắp Đại Sảnh đường, đinh tai nhức óc.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của Đại Sảnh đường bị húc văng ra đánh "rầm" một tiếng. Mọi người lập tức im bặt, ánh mắt cảnh giác chằm chằm nhìn ra cửa, lăm lăm đũa phép sẵn sàng tung bùa chú bất cứ lúc nào.
Một bóng người cao lớn, vạm vỡ nhưng lại bước đi hơi tập tễnh hùng hổ tiến vào, theo ngay sau ông ta là một hàng ngũ phù thủy chỉnh tề. Ai nấy đều khoác trên mình bộ đồng phục sẫm màu, nét mặt vô cùng nghiêm nghị.
"Scrimgeour!" Dumbledore cất lời, bước xuống từ bục cao, "Trưởng phòng Thần Sáng đến đây có việc gì vậy?"
"Biết rồi còn cố hỏi." Kẻ mới đến lạnh lùng đáp trả, "Có hai tên nhãi ranh chạy đến làm loạn cả Bộ Pháp thuật, phao tin rằng Hogwarts sắp bị Chúa tể Hắc ám và bọn Tử thần Thực tử tấn công - xem ra cái tin này là thật rồi nhỉ?" Ông ta đưa mắt nhìn quanh Đại Sảnh đường một vòng, hoàn toàn phớt lờ những tiếng xì xào bàn tán và những ánh nhìn vẫn còn đầy nghi kỵ của mọi người.
"Quả thực là vậy." Vị lão Hiệu trưởng thẳng thắn thừa nhận, "Tuy nhiên, ta lại không ngờ đến sự xuất hiện của ông đấy."
"Bắt giữ những pháp sư Hắc ám là bổn phận của chúng tôi." Scrimgeour kiêu ngạo đáp, "Nghĩa bất dung từ."
Hai người đàn ông trân trân nhìn nhau, mãi cho đến khi Dumbledore hắng giọng một tiếng, ra hiệu cho đám đông im lặng, rồi mới đưa tay ra: "Cảm ơn. Đây sẽ là một trận chiến ác liệt, chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ phía Thần Sáng."
Cặp mắt sắc bén màu vàng ươm của Scrimgeour ghim chặt vào vị lão nhân, ông ta siết mạnh lấy tay Dumbledore: "Mặc dù hầu hết thời gian quan điểm của chúng ta luôn trái ngược nhau, nhưng tôi hy vọng, ít nhất trong lần này, chúng ta có thể hợp tác suôn sẻ."

Sau một trận choáng váng quay cuồng tưởng chừng như vô tận, Harry mở mắt ra, bàng hoàng nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh. Draco lặng lẽ đứng kề bên, một cánh tay vẫn vòng qua eo ôm lấy cậu.
"Đây là..." Cậu ngơ ngác nhìn người bạn đời, "Đây là Hogsmeade mà!"
"Anh biết." Draco khẽ đáp, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, "Dù sao thì cũng là anh đưa em Độn thổ tới đây mà."
"Em cứ tưởng chúng ta sẽ về Trang viên Malfoy chứ." Chàng trai tóc đen lẩm bẩm.
"Về mặt tình cảm thì anh cũng muốn vậy lắm." Draco nói, "Đáng tiếc, lý trí lại mách bảo anh rằng đó không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan."
Hắn nắm lấy cổ tay người yêu, cảm nhận được dòng ma lực cuồn cuộn đang sục sôi, dâng trào mạnh mẽ dưới lớp da thịt và trong từng mạch máu của Harry: Đây là một con người đã quá quen thuộc với khói lửa đạn bom, dường như sinh ra là để dành cho chiến trường vậy.
"Anh hiểu em mà, Harry, hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc! Nếu anh cứ khăng khăng ép em ngoan ngoãn nằm lì trong trang viên đợi chờ cuộc chiến này kết thúc..." Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo kia, "Em tuyệt đối sẽ không can tâm, đúng không?"
"Không phải!" Chàng thanh niên tóc đen vội vã thanh minh, "Một khi em đã hứa..."
"Hứa hẹn không có nghĩa là em hoàn toàn đồng tình." Draco thong thả nói, đưa tay nâng nhẹ đôi gò má đang đỏ bừng của người yêu lên, "Nếu anh thực sự làm như vậy, em sẽ hận anh, ít nhất là sẽ không còn yêu anh nhiều như bây giờ nữa. Và nếu em thực sự răm rắp ngoan ngoãn nghe lời anh đến thế, thì đó cũng chẳng phải là Harry Potter mà anh từng đem lòng yêu sâu đậm nữa rồi."
Harry đăm đăm nhìn vào đôi mắt xám lam sâu thẳm tựa bầu trời bao la trước mặt, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng lại cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ chẹn ngang cổ họng, khiến mọi lời nói đều bị nghẹn ứ lại.
Draco khẽ thở dài thườn thượt, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu: "Nghe này Harry. Anh từng nói, chỉ cần em đừng liều mạng xông pha ra chiến trường, thì em muốn làm gì cũng được - đó là lý do anh đưa em tới đây. Trực tiếp chiến đấu không phải là sở trường duy nhất của em, những việc em có thể làm vẫn còn rất nhiều. Chỉ cần đừng làm anh phải lo lắng, được chứ?"
Harry đột ngột tóm chặt lấy cổ áo chàng trai tóc vàng, dùng sức kéo mạnh xuống khiến đối phương ngỡ ngàng cúi đầu, để đôi môi hai người mạnh mẽ va vào nhau.
"Em thề." Cậu chủ động nụ hôn thêm sâu, "Em xin thề..."

Snape rảo bước nhanh thoăn thoắt dưới tầng hầm. Toàn bộ bàn ghế trong phòng học Độc dược đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhường chỗ cho hàng chục chiếc vạc đang bốc khói nghi ngút, đun sôi sùng sục những loại thuốc đủ mọi màu sắc.
"Thuốc Bổ máu cần đun thêm nửa tiếng nữa mới được cho rễ cúc dại vào," Nữ phù thủy tóc đỏ lẩm bẩm tự nói với chính mình với tốc độ nhanh chóng mặt, "Thuốc Rửa vết thương sau khi chuyển sang màu xanh lam thì khuấy theo chiều kim đồng hồ mười hai vòng. Cộng thêm số lượng dự trữ sẵn có, nhiêu đây chắc cũng tạm đủ rồi..."
"Nghỉ tay một lát đi, Lily." Snape cất tiếng, bước chân vào lớp học, "Cứ liên tục thức khuya dậy sớm bào chế quá nhiều độc dược như vậy sẽ vắt kiệt ma lực của cô đấy - chỗ còn lại này để tôi trông cho."
"Cảm ơn anh, Severus." Lily mỉm cười đầy mệt mỏi, quầng thâm thâm sì dưới mắt hiện rõ mồn một, "Tôi chỉ... muốn tự tạo việc cho bản thân làm thôi - cả James và Edward đều khăng khăng đòi tham gia chiến đấu, ngoài việc liên tục đun thuốc ra, tôi chẳng biết làm cách nào để giữ bình tĩnh được."
Bà bất giác ngẩng đầu lên, tựa hồ đang mong ngóng có thể nhìn thấy hình bóng của chồng và con trai, nhưng thứ đập vào mắt bà chỉ là cái trần nhà ám đen vì khói thuốc quanh năm suốt tháng của phòng học.
"... Bọn họ sẽ bình an vô sự thôi." Môi Snape mấp máy hồi lâu mới rặn ra được một câu an ủi gượng gạo: Hắn vốn dĩ chưa bao giờ giỏi giang trong khoản ăn nói sướt mướt thế này.
Thế nhưng Lily vẫn hiểu ý và gật đầu: "Vậy ở đây nhờ cậy vào anh nhé Severus, chắc tôi phải đi..."
Câu nói của bà còn chưa kịp hoàn thành, cả căn phòng bỗng chốc rung lắc dữ dội với một tần suất kinh hoàng. Nữ phù thủy hét lên thất thanh, cố gắng bám víu vào mép bàn để giữ thăng bằng, một tay vội vàng giữ chặt lấy cái vạc xém chút nữa thì đổ ụp xuống.
"Có chuyện gì vậy?" Bà hoảng hốt hỏi, "Chúng ta đang ở dưới hầm mà!"
Snape sững người mất vài giây, sắc mặt lập tức trắng bệch: "Người khổng lồ! Chúa tể Hắc ám đã thu phục được một bộ tộc Người khổng lồ!"
"Lạy Merlin!" Lily lảo đảo lùi lại hai bước, lưng đập mạnh vào góc bàn. Bà vò chặt lấy phần áo trước ngực, như thể những viễn cảnh tàn khốc đang hiện ra trong tâm trí đang bóp nghẹt lấy bà khiến bà không sao thở nổi: "Không! Chúa ơi! Tôi phải lên đó xem sao!"
"Lily!" Snape sốt ruột gọi với theo bóng lưng người bạn đang lao như bay lên lầu, "Quay lại ngay! Trên đó nguy hiểm lắm!"
Nữ phù thủy ngoái đầu nhìn hắn, nở một nụ cười mờ nhạt: "Trong chiến tranh thì làm gì có nơi nào là tuyệt đối an toàn cơ chứ?"

"Stupefy (Choáng váng)!" Neville chĩa đũa phép về phía một tên Tử thần Thực tử và gào lên. Kẻ đó lập tức trúng một tia sáng đỏ rực, ngã ngửa từ trên cầu thang lăn lộn xuống dưới.
"Cảm ơn bồ tèo nhé!" Seamus, người vừa xém chút nữa bị đánh lén từ phía sau, thở phào nói lời cảm ơn, rồi lập tức quay người đuổi theo một bóng đen trùm kín mít khác.
Neville hít một hơi đầy khói bụi cay xè, rồi tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy về phía Tiền sảnh. Voldemort chắc chắn sẽ không tự mình lộ diện tham gia vào mớ hỗn độn này, cậu phải tự thân vận động đi tìm gã, và sau đó...
"Xoảng -" Một tiếng động chát chúa vang lên, tất cả cửa kính dọc hành lang đồng loạt nổ tung vỡ vụn. Cậu vội vàng nằm rạp xuống sàn ôm chặt lấy đầu, cảm nhận được từng cơn mưa mảnh kính vỡ trút rào rào xuống người.
Một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc vang lên từ bên ngoài. Neville liều mạng ngó đầu ra xem, một tên người khổng lồ to như quả núi đang giằng co quyết liệt với bốn năm Thần Sáng. Một người trong số họ hét lớn câu gì đó, rồi lập tức né được một cú đấm uy lực như tảng thiên thạch giáng xuống. Ngay sau đó, vô số luồng sáng ma thuật chói lòa cùng lúc nã trúng mục tiêu, tên người khổng lồ gầm lên tiếng rống đau đớn cuối cùng, rồi lảo đảo ngã gục xuống, tạo ra một cơn chấn động rung chuyển cả mặt đất.
Neville phủi đi những mảnh kính vụn vương vãi trên người, cảm thấy có vẻ như một mảnh vụn đã găm vào lòng bàn tay cậu, nhói đau từng cơn.
Đằng nào mình chả sắp chết rồi, bận tâm dăm ba cái vết thương cỏn con này làm gì chứ? Cậu cười tự giễu, bám vào bức tường đang nứt toác lảo đảo đứng lên. Cánh cửa lớn mở toang hoác ngay trước mắt, cậu có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ ngoài kia. Từng đợt gió lạnh buốt lùa vào, khiến cậu dần cảm thấy tê cóng thấu xương.
Nhưng mà mình không muốn chết... Cậu thì thầm, hai chân bỗng chốc rã rời, Tại sao lại cứ phải là mình cơ chứ?
Ban đầu, khi cậu cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng suy nghĩ gì, cậu đã tự phong kín mọi xúc cảm, tâm tư của mình lại, nhét tất cả vào một cái rương rồi khóa chặt như đang thu dọn đồ đạc vậy. Thế nhưng giờ đây, chúng hệt như dòng nước lũ phá vỡ đê đập, đè bẹp sự phòng ngự của cậu, thi nhau gào thét, kháng cự ầm ĩ trong đại não.
Mình không muốn chết, mình vẫn còn bao nhiêu dự định dang dở... Nhưng nếu mình không chết, thì những người khác phải làm sao đây?
Sắc trời dần tối sầm lại. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng cậu bỗng cảm thấy cơ thể và trái tim mình như bị ném thẳng vào hầm băng, lạnh lẽo đến mức bất thường.
Mình sắp chết rồi... Neville tuyệt vọng quỳ sụp xuống, chẳng thể nhấc nổi bước chân nào nữa, Cứ để Voldemort đến giết mình đi, mình ở ngay đây này...
"Expecto Patronum (Hô thần Hộ mệnh)!"
Một con diều hâu bạc bay lượn trên không trung, sà xuống ngay trước mặt Neville, cùng lúc đó, một con linh miêu nhỏ nhắn cũng nhảy nhót chạy đến bên cạnh cậu. Cậu thanh niên ngơ ngác ngẩng đầu lên, cảm nhận được một luồng hơi ấm dễ chịu đang bao bọc lấy cơ thể mình.
"Là Giám ngục đấy." Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, "Không sao rồi, Neville."
Neville lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trán, cắn răng gắng gượng bò dậy khỏi sàn nhà. Lòng can đảm và sự kiên cường vừa biến mất trong phút chốc lại một lần nữa tuôn trào trong cơ thể cậu, sục sôi, thiêu đốt từng tấc da tấc thịt.
Harry và Draco đang đứng sừng sững trước mặt cậu, đầu đũa phép tỏa ra ánh sáng bạc chói lòa. Hai sinh mệnh tuyệt đẹp kia đang nhảy múa tung tăng giữa không trung bao quanh họ, xua tan đi màn đêm u ám và sự tuyệt vọng do lũ sinh vật mục rữa kia mang tới.
"Cảm ơn hai anh." Neville lầm bầm, cảm thấy xấu hổ vô cùng vì đã để lộ sự yếu đuối của bản thân.
Harry đưa mắt nhìn cậu, trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo ánh lên sự thấu hiểu sâu sắc. Cậu không nói gì thêm, chỉ ngắn gọn dặn dò: "Draco và tôi sẽ qua Bệnh xá, cứ để nó -" Chàng trai tóc đen chỉ tay vào Thần Hộ mệnh của mình, "Đi cùng cậu một đoạn nhé."
Neville lặng lẽ gật đầu, thầm biết ơn vì trong chuyến hành trình cuối cùng này, cậu vẫn có một người bạn đồng hành.

Đợt thương binh đầu tiên đã được cáng vào Bệnh xá. Một số người đau đớn kêu la rên rỉ ầm ĩ, một số khác thì bặm môi cắn răng chịu đựng, nhất quyết không để phát ra nửa tiếng động.
"Thuốc Bổ máu!" Bà Pomfrey hét lớn, tay thoăn thoắt băng bó vết thương trên cánh tay của một bệnh nhân, "Không! Chết tiệt, là cái lọ màu xanh lam cơ!" Bà cáu bẳn nói thêm.
"Đây thưa bà." Lọ thuốc bà vừa yêu cầu ngay lập tức được đặt vào tay. Nữ y sư thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ một câu cảm ơn, mở nắp lọ rồi dúi vào tay cậu thanh niên đang nhăn nhó phản đối.
"Cấm phàn nàn! Nếu cậu còn muốn giữ lại cánh tay phải để cầm đũa phép thì uống ngay cho tôi!" Bà ra lệnh với giọng điệu đầy quyền uy.
Đứng chống hông theo dõi vị pháp sư trẻ tuổi vừa làu bàu vừa ngoan ngoãn nốc cạn lọ thuốc, bà mới hài lòng quay mặt đi, thì chợt nhìn thấy một chàng thanh niên tóc đen lạ mặt đang cắm cúi sơ cứu cho một thương binh vừa mới được cáng tới.
"Trời đất ơi!" Bà Pomfrey kinh hãi thốt lên, vội vã lao tới, "Khoan đã! Vết thương đó không được xử lý bừa bãi thế đâu..."
Nhưng bà đột ngột ngậm miệng lại, kinh ngạc nhận ra người thanh niên kia dù là thứ tự dùng thuốc hay kỹ thuật băng bó, mọi động tác đều chính xác và điêu luyện đến mức khó tin.
"Thuốc Rửa vết thương." Một giọng nói lạ lẫm khác lại cất lên. Bà vội vã đưa mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh, thì thấy một chàng trai tóc vàng đang cầm một lọ thuốc sủi bọt màu tím, dịu dàng nhắc nhở: "Sau khi bôi thuốc này xong thì nhớ đừng có băng bó ngay nhé."
Rất hiếm có người nào ngoài y sư biết được rằng, sau khi dùng loại thuốc đó, vết thương cần được để thoáng khí ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Sự kinh ngạc của bà Pomfrey ngày càng tăng lên, nhưng bà đành kiên nhẫn đứng chờ người kia hoàn tất việc băng bó. Vừa tất bật chăm lo cho các thương binh khác, bà vừa quan sát kỹ lưỡng hai vị khách không mời mà đến này: Bà ngờ ngợ hình như mình đã gặp họ ở đâu đó rồi thì phải...
"Draco, bên này..."
"Thuốc Giảm đau và Bạch tiễn."
Chính cái tên đó đã đánh thức ký ức của bà Pomfrey. Đúng là bà có biết hai người này! Chỉ có điều, lần gặp mặt trước, một người thì thương tích đầy mình, hôn mê bất tỉnh, người kia thì tiều tụy, thẫn thờ như mất hồn. Bà vẫn nhớ như in - và sẽ chẳng bao giờ quên được - những vết thương rùng rợn đến mức ám ảnh cùng một lời nguyền tàn độc mà bà chưa từng nghe tới trên người chàng trai tóc đen ấy. Vị nữ y sư này chưa từng phải đối mặt với một ca chấn thương nào hóc búa đến vậy, khó nhằn đến mức bà suýt chút nữa đã bỏ cuộc.
Thế nhưng ngay lúc này đây, ngắm nhìn hai thanh niên đang vô cùng khỏe mạnh, bình tĩnh đối mặt với mọi tình huống, bà cảm thấy vừa vui mừng vừa xúc động nhận ra, cho dù họ có từng phải trải qua điều gì đi chăng nữa, thì những nỗi đau không nên thuộc về lứa tuổi trẻ trung như vậy cũng đang dần phai nhòa và lành lặn. Cho dù bà không dám chắc những vết sẹo trong quá khứ có thể hoàn toàn biến mất hay không, nhưng ít nhất, tương lai vẫn còn tràn trề hy vọng.
"Merlin phù hộ cho hai người." Bà khẽ thì thầm, rồi tất tả chạy ra phía cửa để tiếp nhận thương binh vừa được cáng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co