Chương 2
Cánh cửa phòng xét xử lần nữa mở ra.
Người bước vào là Harry Potter.
Không ít ánh mắt dò xét, nghi kỵ dồn về phía cậu. Từng cử chỉ, từng bước đi đều bị săm soi.
Cậu không chỉ là một nhân chứng quan trọng, mà còn là người từng đối đầu trực tiếp với gia đình Malfoy.
Không ai tin rằng, cậu đến đây chỉ để giúp họ thoát tội. Ngay cả gia đình Malfoy cũng không ngoại lệ, hy vọng mỏng manh nơi đáy mắt họ đã dần vụt tắt.
Lần nữa đặt chân vào phòng xét xử, những ký ức tồi tệ kia như hiện về nguyên vẹn, chân thực đến rợn người.
Harry đã không còn là cậu bé mười lăm tuổi từng cố gắng chống đỡ trong bất lực. Cậu lọt thỏm giữa những ánh nhìn sắc nhọn bủa vây, khiến bản thân cảm thấy nhỏ bé, trơ trọi, không có bất kỳ điểm tựa nào. Ngay từ đầu, cậu đã bị đặt vào thế có tội. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong khi cậu không kịp hiểu hết tình hình. Khi ấy, tất cả đều vượt quá sức chịu đựng của cậu.
Vì vậy, Harry càng tôn trọng sự thật hơn bất cứ ai, và cậu sẽ không để tình cảm cá nhân che mờ lý trí.
Bước chân cậu vững vàng, áo choàng Thần sáng trên người rũ xuống, khẽ uốn lượn theo từng chuyển động. Trong đôi mắt mệt mỏi lại có thêm một tầng kiên định.
Đôi mắt xanh lục lướt qua một vòng những người trên bục cao, đã có nhiều gương mặt mới xuất hiện.
Mái tóc đen được vuốt ngược lên gọn gàng, khiến vẻ ngoài trông trưởng thành hơn hẳn. Vết sẹo hình tia chớp lộ rõ trên trán, làn da sáng lạnh, đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng, chỉ là dáng người vẫn rất gầy.
Từ lúc bước vào, Harry chưa từng nhìn về phía Draco dù chỉ một lần. Ánh mắt cậu thẳng tắp hướng lên ghế chủ toạ, nơi Kingsley Shacklebolt đang ngồi.
Vị thẩm phán chỉ nhìn cậu một cái, rồi lại cúi xuống văn kiện trước mặt.
Giọng nói lạnh lùng vang lên: "Họ tên nhân chứng."
"Harry James Potter."
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút lông ngỗng sột soạt trên giấy.
Harry cũng không nhiều lời, cậu bình tĩnh thuật lại những gì mình đã chứng kiến, và cậu cũng trực tiếp tham gia.
Đồng thời, cậu nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nói dối từ phía bị cáo, dù không xuất phát từ ý định của bà ấy, nhưng lời nói dối đó vẫn tạo ra lợi thế cho phe chống Hắc Ám.
"Những gì cần nói, tôi đã nói hết. Tôi xin thề! Lời khai vừa rồi hoàn toàn là sự thật. Nếu còn nghi ngờ, tôi chấp nhận mọi biện pháp chứng thực hiện có."
Harry không nán lại chờ tuyên án.
Nói xong lời cần nói, cậu khẽ cúi người, bước chân không ngoảnh lại bước thẳng ra ngoài. Cậu không quan tâm đến phán quyết cuối cùng của Hội đồng, cậu chỉ cần làm tròn bổn phận của mình.
Cánh cửa lớn mở ra rồi khép lại.
Draco nhìn vào nơi cánh cửa bị đóng chặt, lát sau, hắn mới chậm rãi quay đầu. Trong lòng rối bời, bàn tay hắn đan vào nhau, bấu chặt đến mức hằn sâu vào da thịt.
Tiếng búa nện xuống liên hồi kéo hắn trở lại thực tại.
Bản án cuối cùng được tuyên ra: "Gia đình Malfoy phải nộp lên một phần lớn số Galleon hiện có, và các thế hệ sau sẽ không còn cơ hội nắm giữ bất kỳ chức vị hay quyền lực nào trong Bộ Pháp Thuật."
Bọn họ được thả tự do và rời khỏi Bộ Pháp Thuật ngay trong chiều hôm đó.
Gia đình Malfoy dần rút khỏi tầm mắt của giới phù thuỷ, thu mình sống trong những ngày tháng khiêm nhường.
Con đường phía trước đã rẽ sang hướng khác. Có lẽ, từ đây về sau, Draco và Harry sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
Draco không quay lại Hogwarts. Hắn xin vào làm thực tập sinh tại bệnh viện Thánh Mungo. Với năng lực thực hành Độc dược xuất sắc, khả năng tiếp thu nhanh, nắm bắt công thức chính xác. Hắn đã tự mình vượt qua kỳ tuyển chọn, mà không dựa vào hào quang của gia tộc Malfoy.
Sau đó, Harry được điều sang văn phòng xét xử, chính thức tham gia vào việc xử lý hậu quả sau chiến tranh.
Công việc này sẽ kéo dài suốt nhiều tháng.
May mắn là uy tín của Harry đủ lớn, dù còn trẻ, phần lớn những đồng nghiệp vẫn tôn trong những quyết định cậu đề ra. Công việc không hề dễ dàng, nhưng cũng không đến mức rơi vào bế tắc.
Qua nửa năm, các phiên xét xử dần đi đến hồi kết. Các thông tin được công bố ra bên ngoài dần khôi phục niềm tin của giới phù thuỷ.
Harry được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, chức vụ chỉ thấp hơn Kingsley Shacklebolt. Cậu dần gánh vác nhiều công vụ, thay mặt Bộ trưởng xử lý các vấn đề của Bộ. Công việc dồn dập kéo đến, gần như vượt quá sức của Harry, một người vừa mới làm quen với việc hành chính.
Nhìn qua những gì Harry đạt được chỉ trong nửa năm.
Trong mắt người ngoài, đó là nhờ năng lực lãnh đạo bẩm sinh của cậu. Nhưng với Harry, tất cả những gì cậu đạt được, đều phải đánh đổi bằng những đêm thức trắng.
Nghĩ lại, có lẽ sự bận rộn rất phù hợp với cậu lúc này. Ít nhất, nó khiến cậu không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện phiền lòng trong quá khứ.
Những buổi tụ họp cùng Ron và Hermione đã trở thành điều xa xỉ, mối quan hệ giữa cậu và Ginny cũng dần xa cách. Harry vẫn chưa thể buông xuống cái chết của Fred. Cậu tự dựng lên một bức tường vô hình giữa mình và những người thân thiết. Hay nói đúng hơn, chính cảm giác áy náy và tự trách khiến Harry không dám đối diện với gia đình Weasley.
Ngày qua ngày, cuộc sống của cậu chỉ còn lại hai điểm một đường, rời đi từ sáng sớm và trở về lúc tối muộn. Cậu chuyển đến sống trong một căn hộ nhỏ ở gần Bộ, nhu cầu càng thấp, căn hộ cũng chỉ là nơi để đặt lưng xuống, chỉ cần thuận tiện cho những ngày cậu phải tăng ca liên tục.
Mãi vùi đầu vào công việc, Harry cũng bỏ qua việc trị liệu tâm hồn dành cho những phù thuỷ từng tham gia chiến tranh.
Không hiểu sao, những cơn ác mộng lại quấn lấy cậu.
Những ngày bị truy đuổi phải liên tục thay đổi chỗ ở, những khoảnh khắc cận kề giữa sống và chết... tất cả cứ lặp đi lặp lại, như một thước phim tua qua trí óc cậu.
Một giấc ngủ sâu trở nên xa xỉ đối với Harry. Sớm muộn gì cậu cũng phải trả giá cho những ngày quay cuồng với công việc.
Chỉ là nó đến sớm hơn cậu nghĩ.
Một ngày cuối tuần, Harry ngã quỵ ngay sau khi cậu trở về căn hộ của mình.
Cơn ác mộng đen đặc vây lấy tâm thức cậu. Mắt cậu mờ đi, rồi chìm vào khoảng không tối mịt.
Bên trong cậu, hoặc là từ địa ngục. Một giọng nói run rẩy vang lên, giọng nói này the thé như phát ra từ một con rắn độc.
Cậu nhận ra nó!
Có một khoảnh khắc, Harry đã nghĩ đến việc kết thúc chính mình cho rảnh nợ.
Ý thức của cậu đang bị một thứ gì đó xâm chiếm...
Harry được đưa đến bệnh viện vào một ngày mưa, trong tình trạng mê man.
Cậu có một cuộc hẹn với bà Andromeda Tonks và Teddy, và bà ấy đã đến nhà cậu sớm hơn giờ hẹn. May mà đột nhiên Teddy muốn gặp cậu sớm hơn, dù nó chưa thể nói gì.
Trong cơn mê man, chân mày cậu nhíu chặt, mồ hôi thấm ướt cả gối. Cậu như đang cố đấu tranh với một điều gì đó...
Trong tiềm thức, Harry cứ chạy mãi, rồi loay hoay tìm lối thoát cho đến khi kiệt sức... và rồi cậu nhìn thấy một tia sáng le lói từ một khe hở.
Một bàn tay bé xíu quơ ngang mí mắt cậu, khẽ chạm vào gương mặt tái nhợt, vỗ về một cách vụng về. Đứa trẻ chỉ có thể phát ra những tiếng bập bẹ, nhưng muốn gọi cậu tỉnh lại. Như thể chỉ cần cậu mở mắt, cậu sẽ lại bế nó lên và đưa đi khắp nơi như thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co