Truyen3h.Co

[DRAHAR] UNCHOSEN

Chương 4

HiHien_Lpxn

''Không thể nào!"

Bà Tonks là người phản ứng đầu tiên, giọng bà vỡ ra khàn đặc. Cổ họng bà như bị bóp nghẹn, nước mắt trào xuống ướt cả gương mặt.

Bàn tay bà run rẩy, siết chặt vạt áo khoác ngoài của vị lương y, như cố tìm một lời phủ nhận nơi ông, người vừa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Bà chỉ ước mình đã nghe nhầm.

"Sau tất cả những gì thằng bé phải chịu đựng... sau những gì nó phải tự mình trải qua... kể cả cái chết... giờ ông lại nói với chúng tôi... nó không còn nhiều thời gian nữa."

Harry lại bình tĩnh và nhanh chóng chấp nhận sự thật hơn bất cứ ai.

"Vậy ngài tính xem tôi còn bao lâu nữa?"

Giọng cậu nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Lần này, cậu chấp nhận số phận của mình còn nhanh hơn cái lần cậu chấp nhận cái chết để kết thúc trận chiến.

Trong phòng chỉ còn tiếng nấc của bà Tonks.

Harry nhấn mạnh lại lần nữa: "Thời gian của tôi... ngài có thể cho một con số chính xác không, thưa ngài trưởng khoa?"

Trưởng khoa Smethwyck bất lực thở dài. Ông biết mình không nên để lộ cảm xúc tiêu cực trước mặt bệnh nhân, nhưng người này là Harry Potter. Cái chết của cậu sẽ được cả giới phù thuỷ thương tiếc...

"Nhiều nhất... sáu tháng nữa."

Harry không có nhiều phản ứng, nét mặt trầm lặng khó tả.

Trưởng khoa liền đổi giọng nghiêm túc hơn, giúp bệnh nhân an tâm hơn... dù không dùng được trong tình huống bệnh nhân vừa được thông báo thời hạn sống còn.

"Trường hợp của cậu rất được viện trưởng coi trọng, bệnh viện đã thành lập một nhóm nghiên cứu để điều chỉnh thuốc làm chậm sự lan rộng của năng lượng hắc ám. Cậu yên tâm, thuốc này phát triển dựa trên công thức mà giáo sư Snape điều chế."

Harry mỉm cười, nụ cười lịch sự mà xa cách.

"Vậy thì nhờ cả vào ngài." Cậu khựng lại một chút: "Còn nữa, tôi muốn xuất viện vào ngày mai. Công việc của tôi không thể chậm trễ... tôi cần đưa mọi thứ vào quỹ đạo, trước khi không còn đủ sức. Và tôi mong rằng chuyện này được giữ kín..."

"Đương nhiên! Bảo mật là nghĩa vụ của bệnh viện chúng tôi." Trưởng khoa đáp: "Còn việc xuất viện, tôi phải theo dõi thêm. Nếu biết rõ tình trạng của cậu mà vẫn để cậu lao vào công việc đến kiệt sức lần nữa, tôi sẽ gặp rắc rối với viện trưởng."

Harry không phản bác, nhưng cậu sẽ nhắc lại chuyện xin xuất viện sớm thôi.

Cậu chuyển sang chuyện khác: "Tôi cần ít giấy da, ông có thể nhờ người mang đến cho tôi không?"

Ông nâng gọng kính: "Cậu cần gấp không? Xong việc tôi sẽ mang đến."

"Không gấp... cảm ơn trưởng khoa."

Nói xong, trưởng khoa Smethwyck rời khỏi phòng, ông thật sự còn nhiều việc khác phải làm.

Lúc này, Harry mới nhìn sang bà Tonks. Cậu đưa tay bế Teddy vào lòng.

Giọng vẫn nhẹ bẫng: "Bà đừng quá đau lòng. Có những chuyện... không thể thay đổi."

Cậu nói như dặn dò: "Sau này, chúng ta nên ít gặp nhau thôi. Con không biết bản thân mình có thể kiểm soát được bao lâu. Sớm muộn gì, nó cũng sẽ ảnh hưởng để những người xung quanh."

"Phải giữ an toàn của Teddy của chúng ta chứ."

Cậu đỡ Teddy đứng lên, hôn nhẹ vào má nó, thằng bé cười khanh khách, hai má phúng phính ửng hồng.

"Hy vọng sau này Teddy khoẻ mạnh như rồng, vui vẻ mà lớn lên... không biết nó thích làm gì nhỉ?"

Những lời chúc phúc được nói ra thật

Lời chúc phúc được nói ra thật chân thành, như dồn hết cả phần đời còn lại vào một lần này.

Bà Tonks ôm mặt quay đi, vai bà khẽ run, không nói nên lời.

Harry như không nhận ra, cậu biết mình không nên an ủi người khác trong khi tâm trạng của bản thân không khá hơn là bao.

Cậu quay sang bà Tonks: "Bà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, Teddy cần bà."

Cậu bế Teddy lên ngang tầm mắt bà Tonks: "Teddy... sau này con phải yêu bà ngoại thật nhiều nhé."

Nghe tiếng ư a của Teddy, bà Tonks đành gắng gượng mỉm cười.

Một lúc sau, Harry khuyên mãi bà Tonks mới chịu bế Teddy ra về.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Harry, căn phòng liền rơi vào tĩnh lặng, sự yên tĩnh khiến lòng người trống rỗng.

Harry tự hạ thấp giường xuống, ánh mắt thơ thẩn nhìn lên trần nhà, nhưng chẳng thật sự nhìn vào đâu.

Cậu đang liệt kê lại tất cả những chuyện mình cần làm, từng việc hiện lên trong đầu, rồi được sắp xếp lại theo một thứ tự nặng nhẹ rõ ràng.

Cùng lúc đó, bên ngoài sảnh bệnh viện Thánh Mungo.

"Trưởng khoa Smethwyck!"

Draco bước nhanh hơn, vừa đi vừa gọi với theo.

May mà khu này cách xa phòng bệnh, lại trong giờ tan ca nên đại sảnh chỉ còn lại vài người ở lại trực bệnh viện.

Vì sợ bà Tonks quá xúc động, khi chạm mặt lại muốn đánh hắn, Draco mới tránh đi một lúc. Hắn đã ngồi đợi sẵn từ trước, vừa trông thấy người liền lập tức đuổi theo, không ngờ lại suýt đuổi không kịp.

Trưởng khoa Smethwyck nghe thấy, liền thả chậm bước chân.

Giọng ông nghiêm lại: "Đừng chạy trong hành lang, cậu Malfoy... và cũng không được lớn tiếng như vậy."

Draco đuổi kịp, hơi thở gấp gáp: "Xin lỗi, trưởng khoa... tôi có chút việc muốn nhờ vả ngài."

Ông Smethwyck lại nhầm tưởng Draco muốn hỏi chuyện học thuật, dù sao hôm nay lương y hướng dẫn của hắn đang nghỉ phép.

"Được rồi, tôi còn chút thời gian. Vào phòng làm việc của tôi đi, tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu. Cậu biết đấy, tôi cũng không chuyên sâu về mảng pha chế Độc dược như thầy của cậu."

"Không phải vấn đề học thuật." Draco đáp: "Tôi muốn hỏi về tình hình của bệnh nhân Potter. Nếu có thể... ngài chuyển cho tôi phụ trách chăm sóc phòng bệnh đó, được không?"

Ông Smethwyck xua tay: "Không cần đâu."

Smethwyck thở dài, quay lưng bước đi, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Draco lại không dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn vẫn bước theo ngay phía sau.

"Tôi thật sự chỉ muốn giúp đỡ..." hắn nói: "Trước đây cậu ấy đã giúp gia đình tôi, nhân cơ hội này tôi muốn trả lại."

"Tôi biết cậu có lòng biết ơn với cậu Potter, chuyện đó rất tốt. Viện trưởng rất quan tâm tình hình của cậu Potter, ông ấy chỉ định tôi là người trực tiếp phụ trách phòng bệnh đó... tôi không thể tự ý quyết định nhân sự trong việc này."

Ông ngừng một chút, mới nói tiếp: "Với lại, cậu Potter đang muốn xuất viện..."

Draco nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì.

Ông Smethwyck nhìn xấp giấy da trong tay mình, rồi đưa cả giấy lẫn bút lông ngỗng sang cho Draco.

"Cậu mang cái này qua cho cậu Potter. Nếu cậu thuyết phục được cậu ấy chỉ định cậu làm người chăm sóc... thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

Draco nhìn đống giấy da trong tay, rồi lại nhìn theo hướng ông trưởng khoa rời đi.

"Hồi còn đi học ở Hogwarts cũng không thấy cậu ta chăm chỉ như vậy... đến lúc đi làm lại biến thành người khác. Làm việc đến mức nhập viện rồi mà vẫn chưa chịu nghỉ ngơi..." hắn lầm bầm: "Potter tiến hoá thành kẻ cuồng công việc rồi."

Dù sao cũng được cho cơ hội, Draco vẫn muốn thử thêm một lần.

Bước đến trước cửa phòng Harry, hắn chần chừ một lát rồi mới gõ hai tiếng.

"Vào đi."

Hắn mở cửa, chỉ ló nửa người vào trước.

"Malfoy?" Harry nhíu mày: "Cậu lại đến kiếm chuyện với tôi à?"

Draco bình thản bước vào, dáng đi rất hiên ngang, hắn giơ xấp giấy da lên: "Tôi được nhờ mang cái này đến cho cậu."

Harry nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Cả cái bệnh viện này chỉ còn mỗi cậu làm việc à?"

Draco nhún vai: "Nói thật thì... tôi được phân công theo dõi phòng bệnh của cậu. Tiện thể tôi đến báo cho cậu biết luôn."

Harry rõ ràng không tin, nhưng lại thấy có chút thú vị... Draco lúc này trông khác hẳn trước đây.

Harry dừng một chút: "Trông không đáng tin lắm nhỉ?"

Draco đưa xấp giấy da: "Tuỳ cậu vậy."

Harry nhận lấy, kéo mặt bàn ra, rõ ràng không muốn tiếp tục tranh luận.

Draco nhún vai, hắn lại không có ý định rời khỏi phòng bệnh ngay lúc này, cũng không vội thuyết phục Harry. Hắn vòng qua giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh cửa sổ, dáng vẻ có phần tuỳ tiện.

Harry chỉ liếc hắn một cái, như để xác nhận hắn sẽ không làm phiền mình, rồi mặc kệ. Cậu cúi xuống, bắt đầu làm việc của mình.

Cậu hiện đang đảm nhận rất nhiều đề án quan trọng, như là vấn đề chỉnh sửa luật mới, những điều luật vẫn chưa được tranh luận xong. Cậu phải đưa mọi việc đến trạng thái ổn định, rồi mới có thể giao lại cho người khác.

Chuyện về gia tinh cậu cũng đang cân nhắc, những điều Hermione từng lảm nhảm suốt năm học, tuy họ vẫn thường trêu đùa nhưng Harry vẫn chưa từng quên.

Về phần tài sản thừa kế, cậu cũng nên viết một bản di chúc phân chia những tài sản mình đang sở hữu.

Còn Ginny... đời này, cậu nợ cô ấy rất nhiều, có lẽ đã đến lúc buông tay. Cũng không thể để Ginny cứ tiếp tục ngu ngốc chờ đợi cậu mãi như vậy. Một người lúc nào cũng phải ưu tiên cái chết đặt lên trước cả người yêu, thì còn nói gì đến chuyện yêu đương. Harry mong Ginny sẽ gặp được một người bạn đời xứng đáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co