Truyen3h.Co

| drahar | 傲岸

chương 2

oktoilaly

Cạm bẫy

.

Katie Bell là Truy Thủ do chính tay Harry lựa chọn, nhưng do cô nàng đã được đưa tới bệnh viện Thánh Mungo và không có dấu hiệu quay trở lại kịp trước trận đấu mở đầu của nhà với Slytherin. Nên dù có cố gắng chờ đợi đến thế nào, cậu vẫn phải thay thế vị trí đó bằng Dean Thomas, lựa chọn tự tấn công vào tinh thần của mình khi trên dưới Gryffindor đều đang bất mãn. Những tiếng xì xào trải dài từ phòng sinh hoạt chung tới đại sảnh đường làm Harry mệt đến khó tả nổi.

Mọi thứ đều tồi tệ với tam giác vàng đến nỗi ngày thi đấu, họ cũng chỉ chào nhau bằng một cái gượng cười. Đây là lần đầu tiên Harry đảm nhận vị trí đội trưởng, cậu muốn mọi chuyện trở nên thuận lợi nhất. Dưới nền trời trong xanh kia, hi vọng mọi thứ sẽ ổn.

"Mình không nghĩ hôm nay chúng ta sẽ thua đâu." Ron được an ủi phần nào nhờ sự kiên trì của Hermione và Harry đã dành cả một đêm để động viên tinh thần cậu. Lũ Slytherin vẫn đang tiếp tục chế giễu, thì sao chứ?

"Mình biết, mọi người đều rất cố gắng." Harry đang cắt nhỏ miếng bánh mì bất giác đã nhìn tới hướng của Ginny và Dean. Họ là những Tấn và Truy thủ tài ba của đội, cũng là người yêu của nhau. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, nói cậu không để ý sẽ là nói dối, chỉ tại sự áy náy được hình thành từ trước kìm hãm bản tính xốc nổi của thiếu niên.

Rời khỏi dòng suy nghĩ, Harry nhìn xuống cái đĩa giờ chỉ còn những mẩu bánh nát vụn, cậu khẽ cắn môi, từ bao giờ công việc lặp đi lặp lại này khó khăn đến vậy, chút dao động tuổi mới lớn nặng nề đó kéo cậu theo, sơ suất để quên mất bổn phận của mình từ khi biết đến ma thuật. Chiến tranh sắp diễn ra rồi, cứu thế chủ càng muốn giữ mình ở trọng vùng an toàn, cố gắng nhanh nhất có thể, rồi một ngày không xa, khát vọng có được tự do luôn ấp ủ sẽ thành hiện thực.

Voldemort thay đổi cách suy nghĩ của Harry rất nhiều, nhất là sau cái chết của chú Sirius. Nó không chỉ còn cảm giác "ghét" đơn thuần nữa. Cậu không khóc, cũng chẳng bày tỏ sự căm phẫn một cách rõ ràng. Mỗi ngày trôi qua đều bình bình lặng lặng. Nên nói, cậu mệt rồi...

Cảm thấy đã đủ, Harry sao nhãng khỏi bữa ăn, mở cuốn sách thảo dược học đã được cẩn thận đánh dấu trang từ trước, nhẫn nại chờ những người bạn của mình sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên.

Harry và Ron tới sân đấu trên nền cỏ xanh đậm và lạnh buốt, họ thấy lũ nhỏ mặc đầy đủ đồng phục đang ngồi ngay ngắn trong phòng chờ.

"Điều kiện tuyệt vời thật!" Ginny nói khi thấy Harry bước vào, cậu đoán rằng cô bé đã chờ đợi để được kể chuyện từ lúc nghe được nó nên mới phấn khích đến vậy. " Truy Thủ Vaisey nhà Slytherin đã bị một trái Bludger đập vào đầu trong buổi tập hôm qua nên không thể ra chơi được vì quá đau! Và đoán xem, Malfoy đã tức điên!"

Trò chuyện với nhau giúp lũ sư tử nhỏ làm ấm nhanh chóng, Harry cười nhẹ nhõm, tay kéo cao vạt áo choàng đỏ tươi. Trong tích tắc, cậu nhớ tới bóng lưng đang bỏ chạy của người kia, tiếp theo là nụ cười kiêu ngạo của hắn. Tự dặn mình nắm chắc chiến thắng này, để thiếu gia bạch kim đó sáng mắt ra.

Âm thanh hô hào trên khán đài làm đội trưởng Gryffindor cau mày, cậu dùng lưng mình che chắn cho lũ nhỏ phía sau, hẳn là sẽ hồi hộp lắm. Dễ thấy những đám màu xanh lá và bạc tụ tập bên cạnh bà Hooch - trọng tài của trận đấu. "Đội trưởng bắt tay nào."

Harry tiến tới phía trước một cách chậm rãi, giữ khoảng cách đủ với Malfoy, lần này thì không còn lạ lẫm nữa, hắn trưng ra bộ mặt thiếu đòn với nụ cười ngạo kiều quen thuộc của mình. Cánh tay đưa ra, phô bày những khớp xương tinh tế của kẻ quý tộc như muốn mời gọi. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xám xanh ấy, để rồi lần nữa chìm sâu trong nó.

Thấy phía kia ngây người, gã Malfoy cười nhạt, móc lấy bàn tay phải đang chơi vơi giữa không trung của Harry, thoáng chốc cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của cậu làm hắn không nhịn được mà cười khúc khích.

Cái bắt tay này, từ hai phía đều đang trì hoãn, có tâm tư riêng cho bản thân. Với Harry, cậu dùng lí do đang chính đáng xem xét đối thủ trực tiếp của mình mà tiếp tục. Vậy còn Malfoy, hắn đang nghĩ gì?

"Được rồi, đủ rồi." cho tới khi bà Hooch nhắc nhở, họ mới từ từ buông lỏng tay xong dứt ra hẳn.

Draco rũ mắt, cúi thấp đầu, như có chút mất mát. Giả sử nếu trước đó buông lời khiêu khích Harry, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà móc mỉa lại hắn. Nhưng xem tình cảnh anh không nói, tôi cũng không nói này đi, trọng tài cũng không thổi còi bắt đầu trận đấu, là muốn để họ ngượng tới chết sao?

Bà Hooch hồn nhiên nghĩ đó là sự thù địch âm thầm của hai nhà nên muốn để họ đấu tranh thử, sau một lúc chờ đợi cuối cùng cũng thổi còi bắt đầu trận đấu.

Harry ra hiệu cho đồng đột triển khai thế trận sau đó nhanh chóng lên chổi rồi bay vụt đi, lên cao để tìm kiếm ánh vàng vừa chạy khỏi cái hộp đựng bóng. Cậu có thể thấy Draco Malfoy ở phía bên kia sân, đầy bình thản và dành phần lớn thời gian để né mấy trái Bludger mà nhà Gryffindor đang liên tục ném vào hắn. Chắc chắn do ăn ở tồi.

Bỏ qua vụ bình luận viên là tên nhóc rác rưởi nhất từ trước tới giờ, liên tục đưa ra nhận định mang đậm thái độ trịch thượng, cả Harry và Draco dường như đang không thực sự tập trung vào trận đấu. Họ lượn quanh sân với tốc độ rất nhanh, gây lầm tưởng cho người xem về việc đây đích thị trận chiến khốc liệt, tựa hồ đương sự đều hiểu, đó bất quá chỉ là hình thức che giấu bên ngoài.

Sân đấu nóng hừng hực, Gryffindor đã ghi tới 100 điểm, còn ở phía bên kia, Ron đang thật sự tỏa sáng, bảo vệ vòng gôn của nhà bằng những cú đỡ ngoạn mục, trên sự hò reo của đám đông, cậu chàng cười phấn khích, hô lên với Harry vừa bay ngang qua. "Cố lên, bồ sẽ tìm được nó!"

Cuộc truy đuổi với Draco Malfoy vẫn chưa kết thúc, dù cho hắn có là "cái cầu gôn thứ tư của Slytherin" mà nhà Gryffindor âm thầm quy ước, từ nãy đến giờ cũng chỉ mới bị ném trúng có hai quả. Thương tích chẳng đáng kể ngoài một bên tay áo hơi nhăn nhúm và vài vết xước trên mặt.

Trong thoáng chốc, Harry cảm thấy thứ gì đó vừa bay vụt qua mình, ánh vàng khiến cậu nhận ra, là trái Snitch. Chắc chắn Malfoy cũng thấy nó, hắn phóng qua cậu với tốc độ nhanh nhất mà một cây Nimbus 2001 có thể làm được.

Quả bóng nhỏ bay tới lui, xuất hiện trước các cầu gôn xong lại biến mất. Cả Harry và Draco đều bị nó xoay như chong chóng, sau một giờ, hai người đều đã mệt lả, giảm bớt tốc độ vô tình bay song song với nhau.

"Giờ tao với mày bốc thăm, ai thua thì tự đầu hàng nhé?"

"Không, mơ đi chồn sương, mùa xuân ấy sẽ không bao giờ có thật đâu."

Vài câu đùa cợt bị ném qua lại giữa hai Tầm Thủ, muốn giết chút thời gian trong khi đang theo đuôi vật nhỏ phiền toái này. Harry nghĩ, có vẻ cậu chưa ghét hắn như cậu tưởng. Xét cho cùng, cũng lâu rồi Draco không lấy cha mình ra khè người khác nữa.

Nền trời càng lúc càng xanh, sẽ thật yên bình nếu Harry không phải nghe lối bình luận mất não của Zacharias Smith, vậy nên cậu đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm của mình. Ép Malfoy phải nghiêm túc thi đấu. Họ truy đuổi qua các đài quan sát, có khi lao thằng lên trời hay đâm xuống sân cỏ chẳng một tấm nệm hơi, truyền đến những âm thanh gió bị xé toạc chồng lên nhau. Harry áp sát trái Snitch, Malfoy cũng ở ngay phía sau và chuẩn bị cho một cú lao lên để cướp nó khỏi cậu.

Chỉ thấy, Harry và Draco sau đó lần lượt hạ chổi bay xuống thấp rồi đáp đất nhẹ nhàng trên sân cỏ. Đội trưởng Gryffindor bình tĩnh đến lạ khi giơ cao trái Snitch, khiến khán đài ngơ ngác chưa hiểu gì. Tuy vậy, tầm vài giây tiếp theo một tiếng hò reo vang dội đã nhấn chìm tiếng còi kết thúc trận đấu.

Harry bị tấn công bất ngờ bởi lũ sinh viên, một rồi hai đứa, nhưng cậu tuyệt nhiên không thấy đội nhà mình đáp đất, vừa có ý muốn đặt câu hỏi thì cú va chạm cực kỳ mạnh của đám người chơi Quidditch với đài bình luận đã trả lời thắc mắc ấy. Một cách vinh quang, chúng nó đáp xuống trước đống vụn gỗ và Zacharias đang co rúm người sợ hãi. "Xin lỗi thưa giáo sư, tụi em quên phanh." Ginny trưng ra nét mặt tươi rói giải thích với giáo sư McGonagall vừa đi tới.

Những chú sư tử con đưa nhau về phòng sinh hoạt chung trong không khí hồ hởi. Harry ngồi ở trung tâm, mân mê ly thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ.

"Chúng ta hãy cùng nâng ly cho chiến thắng ngày hôm nay!" mọi vấn đề biến mất hết, lần nữa chúng nó ôm lấy nhau bắt đầu bàn tán, Ron - người có phong độ bay nhất trong hôm nay bắt đầu kể chuyện nó đã thấy cậu bạn thân Harry truy đuổi với tên Malfoy kịch tính như thế nào rồi chốt lại rằng, lũ Slytherin kém đến nỗi nó còn có thể vừa chơi vừa thi đấu.

Hermione mở cửa đi vào, nhẹ nhàng lách tới chỗ hai cậu bạn đang ngồi. "Mình vừa tới bệnh thất lấy chút thuốc cho lũ nhỏ, thấy Malfoy ở đó, nó bị gãy tay rồi." nó giống câu thông báo vô tình hơn, biểu cảm cô nàng không chút biến động, Harry thì ngược lại, cậu buông cái ly trên tay xuống, điệu bộ bất ngờ. "Nó làm sao cơ?"

"Bị gãy tay, một trong số lũ nhỏ đã ném trái Bludger hơi mạnh, cũng may nó không ngã khỏi chổi ngay lúc đó, không thì chúng ta gặp rắc rối lớn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co