Chương 11
Pa đã bị bắt. Mikey và Draken đã cãi nhau một trận rất to. Đến nỗi Touman cũng chia làm hai, bắt đầu mâu thuẫn nội bộ.
Mikey biết chứ. Cậu biết Draken đúng. Nhưng mà cậu lại chẳng thể chấp nhận được. Cánh tay cậu vẫn cứ cố chấp hướng về phía Pa, cậu khản cổ hét lên kêu Pa chạy đi, nhưng cậu lại chỉ nhận được bóng lưng của người bạn. Cậu không muốn Pa bị bắt. Có cách nào đó, phải có cách nào đó chứ, cậu muốn cứu Pa. Nhưng Draken, tên chết tiệt đó, hắn lại ngăn cậu lại. Cảnh sát ở ngay phía sau, cậu chẳng thể làm gì ngoài tiếp tục chạy đi.
Cậu biết rõ ràng Draken đúng. Hắn suy xét đến suy nghĩ của Pa, hắn hiểu sự sẵn sàng của cậu ấy. Nhưng mà, cứ cho là cậu ích kỉ đi. Cậu cảm thấy lúc đó, bản thân bất lực và vô dụng lắm. Cậu ở đó, thế mà lại chẳng thể cứu bạn của mình.
Pa là bạn của cậu, không thể bỏ Pa lại, cậu muốn cứu bạn mình. Tiền, hay gì cũng được. Cậu đã nói với mọi người như thế lúc họp. Nhưng Draken ngay lập tức đem ý kiến của cậu dập xuống. Hắn phản đối. Lúc đó, cậu thực sự đã rất tức giận. Gì cơ? Mày dám phản đối ý kiến của tao á? Cả hai đã lao vào đấm nhau thật nếu như mọi người không lao vào ngăn cản.
"Sao hả Mikey? Không cứu được bạn mình, đau đớn lắm hả?" -Lại là cái giọng cợt nhả mà cậu thấy ghét kinh khủng đấy.
Gần đây không chỉ trong những giấc mơ, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể nghe được nó. Có vài lần nó còn hiện ra ngay tại ngoài này, nơi chẳng phải thế giới của nó. Và, đương nhiên, là chỉ có cậu mới thấy được rồi.
Cậu chả hiểu có chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nữa. Vì "thứ" đó luôn lảng tránh mỗi khi cậu hỏi về nó.
"Lại là mày à?" -Việc nghe cái giọng nói của nó lúc này, chỉ làm cậu thấy phiền.
"Ơ kìa, tao với mày sắp phải chia xa một thời gian rồi đấy. Không tính nhớ tao tí nào hả?"
"Cút."
______________________________
Cả hai đứa suýt thì đánh nhau, cơ mà nhờ Takemitchy, cậu lại có thể hòa giải với Ken-chin. Nhưng, Peyan chưa thể chấp nhận câu chuyện này dừng lại ở đó nên đã quyết định hợp tác với dư đảng của Moebius, lập kế hoạch gọi cậu ra làm chuyện khác để rồi chơi hội đồng với Draken. May là cậu tới kịp lúc, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Lúc cậu tới, Ken-chin của cậu, trên mặt toàn là máu, ngọn lửa trong lòng bắt đầu bùng lên. Bọn khốn này...
Ngay sau đó, Touman tới, ha, mọi người thật là... Và cả hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Mọi thứ xung quanh bắt đầu rối tung lên. Tiếng đánh đấm vang lên tràn ngập khu đỗ xe nhỏ.
Và rồi, Draken bị đâm.
Nghe tiếng hét của Takemichi, Mikey quay lại, đập vào mắt cậu là Draken, đang nằm dưới mặt đất, máu không ngừng chảy ra. Tim như bị hẫng mất một nhịp.
Chết tiệt, cái quái gì kia? Ken-chin của cậu??!!
Khốn kiếp! Nhanh chóng gạt hết những kẻ cản đường, cậu muốn chạy tới xem tình hình hắn thế nào, sao tự nhiên xung quanh cậu lắm người thế, mau tránh ra hết cho tao! Hanma, thằng khốn này từ đâu nhảy ra lại chặn cậu lại. Cậu chẳng còn cách nào ngoài tin tưởng vào Takemichi. Takemichi, nhất định sẽ cứu được Ken-chin mà. Chắc chắn thế.
Lúc cậu tới bệnh viện, trong lòng như lửa đốt, cảm giác lo sợ ập đến. Trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng Draken nằm trong vũng máu lúc nãy.
Cậu không ngừng ở trong lòng tự an ủi với bản thân, Ken-chin sẽ không sao đâu, nhất định là như thế, hắn đã cùng cậu giao hẹn sẽ thống lĩnh thiên hạ cơ mà, nhất định phải tin tưởng Ken-chin, Ken-chin mà cậu biết, Ken-chin của cậu, sẽ chẳng yếu đuối đến mức đó đâu, Ken-chin nhất định sẽ vượt qua, hắn hứa sẽ luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu cơ mà... Làm sao có thể...
Một Manjirou không còn Draken, cậu không muốn trở thành một Manjirou như thế đâu. Lạy trời, làm ơn. Căn phòng nhỏ hẹp phảng phất ánh sáng mờ nhạt và Manjirou mà cậu thấy hôm đó, bây giờ, khi nỗi sợ bủa vây, rốt cuộc cậu đã thông suốt, tại sao cậu ta- Manjirou ấy lại tự để đau khổ nuốt trọn lấy bản thân như vậy rồi.
Chết tiệt, sợ quá. Mikey, cảm thấy sợ quá. Cơn run rẩy nhanh chóng lan ra khắp thân thể.
Nhưng, mọi người lúc này, cần nhất chẳng phải nước mắt của cậu, cũng chẳng phải sự yếu đuối của cậu, mà là một chỗ dựa tinh thần, một người có thể mạnh mẽ, có thể bình tĩnh để xoa dịu tâm trạng bất ổn của tất cả.
Nên cậu cố bình ổn lại cảm xúc, đem khuôn mặt bình thản nhất đến trước mặt mọi người, treo lên nụ cười mà cậu vẫn thường dùng, cậu động viên, khích lệ mọi người để họ có thể bình tĩnh chờ đợi. Cậu, phải mạnh mẽ chứ, nếu cậu cũng khóc, thì Ken-chin lúc tỉnh lại sẽ cười cậu cho coi.
Từng giây từng phút cứ chầm chậm trôi qua. Dây thần kinh của Mikey căng chặt. Cậu sắp mất bình tĩnh tới nơi rồi.
Bác sĩ đi ra báo ca phẫu thuật thành công. Trong lòng Mikey đột nhiên có cái gì đó uỳnh một cái. Cảm giác khó nói thành lời. Biết ngay mà, Ken-chin, sẽ luôn giữ lời mà. Cậu biết hắn sẽ chẳng bao giờ bỏ cậu một mình mà. Nhẹ nhõm quá. Mọi người đều rất vui mừng. Ema vui mà nước mắt con bé vẫn chẳng dừng lại được cơ. Mọi chuyện ổn rồi nhỉ. Cậu... cũng vui lắm. Ha, lo chết đi được.
Chết tiệt, nước mắt, cậu không cầm được nó nữa rồi. Cậu lặng lẽ trốn ra một góc tối nào đó trong bệnh viện, nơi mà chẳng ai để ý đến, âm thầm rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt tự do rơi xuống thấm ướt cả khuôn mặt. Giờ phút này, ném mọi chuyện đã qua ra sau đầu, đôi chân chẳng chống đỡ nổi thân thể mà khuỵu xuống, đem cả thân mình dựa vào bức tường bệnh viện, cậu chẳng để ý đến gì nữa, thoải mái mà thể hiện ra tất cả những gì yếu đuối nhất của bản thân với màn đêm này.
Cậu chẳng mong gì hơn.
Ơn trời, người cậu thương đã được bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co