Chương 13
Hôm nay, Mikey rời khỏi giường từ sớm mà không cần ai gọi dậy.
Đừng ngạc nhiên, vì cả đêm qua cậu có ngủ đâu. Cứ trằn trọc mãi. Rốt cuộc thế mà lại thức tới sáng.
Cậu không ngủ được, vì hôm nay...
Hôm nay là ngày tổ chức lễ tang của Baji.
Baji... à, là Baji, thằng bạn của cậu.
Touman chẳng phải do cậu tạo ra, chính ý tưởng lập bang của hắn năm xưa tại đền Musashi, đã khai sinh ra Touman bây giờ.
'Nếu ai đó bị thương thì mọi người sẽ bảo vệ, mỗi người dùng mạng sống của mình để bảo vệ tất cả, tao muốn một bang như vậy.'
Vậy mà hắn, thế mà cuối cùng lại bỏ cậu, bỏ cả Touman mà đi mất rồi.
Hắn ấy hả, cũng chẳng phải ghê gớm gì đâu, chỉ là một thằng ngốc mà thôi. Một thằng ngốc với vô số những trò chẳng thông minh gì cho cam.
Tỉ như là thích đòi đấm nhau với cậu này, nhưng lần nào cũng thua, từ xưa đã vậy rồi. Mà thua xong lại luôn cay cú rồi khiêu chiến tiếp, haha.
Cái thằng đấy ngốc chết đi được. Đánh nhau đã yếu hơn cậu rồi, đến cả việc học hành cũng tệ. Chẳng hiểu kiểu gì mà lại bị đúp lớp, cậu đây ngủ suốt ngày vẫn đủ điểm qua môn cơ đấy. Đúp thì cũng đúp rồi, hắn từng tính vứt cả chuyện học hành đi luôn, dù sao hắn học cũng chẳng được gì. Cơ mà làm sao mà một đứa như hắn chống lại được những giọt nước mắt của mẹ hắn được, nên hắn đành phải lóc cóc đi học lại. Thế nhưng hắn cố đến mấy cũng chả nhớ được những gì đã học từ trường, ngốc ơi là ngốc.
Về sau, bằng một cách vi diệu nào đó, hắn đã nảy ra ý tưởng, bàn bạc với cậu sẽ mua một cặp kính, vì hắn nghĩ đeo kính lên có lẽ sẽ thông minh hơn. Cái ý tưởng nghe ngốc kinh khủng như mọi khi. Cơ mà khuôn mặt hắn trông rõ là vui vì ý tưởng 'thật là thông minh' của mình nên lúc đó cậu cũng chẳng nỡ bác bỏ. Cặp kính mà hắn hay đeo là do cả ba đứa, hắn, cậu và Draken cùng đi lựa ở Shibuya đó. Nhìn vậy thôi, chứ hắn quý nó lắm, cậu biết mà.
Nói chung là, hắn dù có thế nào cũng vẫn là một thằng ngốc, ngốc chết đi được, lại còn thêm cái tật hay lóng ngóng vụng về. Nhưng mà nói thế nào thì nói, hắn... thực sự tốt bụng lắm, một Baji Keisuke mà cậu hiểu rất rõ.
Mà giờ thì thằng ngốc đấy... Thôi bỏ đi.
Chuẩn bị xong đâu vào đó, cậu đi mặc quần áo. Nhìn bản thân trong gương, cậu khó chịu đưa tay lên chạm vào quầng thâm dưới mắt. Thầm nghĩ, làm sao có thể đem bộ dạng này đi dự lễ tang hắn được chứ. Cậu qua phòng Ema, thẫn thờ nhìn cánh cửa trước mặt, bàn tay giơ lên, dừng một chút giữa không trung, rồi gõ nhẹ ba tiếng.
Vài giây sau, cánh cửa bật mở, Ema nhanh chóng bước ra, lời nói bên miệng em sắp sửa thốt ra chợt ngừng lại, rồi hóa thành một tiếng thở dài. Em xót xa nhìn người anh trai của mình, quầng thâm dưới bọng mắt tố cáo chủ nhân của nó đêm qua chưa hề nghỉ ngơi. Em biết anh trai em chẳng mạnh mẽ gì đâu, Sano Manjirou chỉ là một chàng trai yếu đuối mà thôi. Vì em biết, nên em mới sợ. Shin'ichirō-san, và giờ là Baji-san, anh trai em đã mất đi quá nhiều thứ quan trọng. Em chẳng đành lòng đứng ở bên nhìn anh trai mình chìm vào đau khổ, nhưng em lại chẳng thể làm gì hơn cho anh ấy.
"Nếu anh cảm thấy không khỏe thì hôm nay ở nhà đi, nhé?"
"Không, anh ổn. Buộc tóc giùm anh đi, Ema."
"Ừm... vậy đợi em một chút."
Mikey bước ra phòng khách đợi, ngây người hồi lâu, rồi chẳng hiểu sao bước chân lại không kìm được mà ghé sang võ đường. Cậu ngạc nhiên, vì ông cũng đang ở đó. Nghe thấy tiếng động, ông quay người lại. Cả hai ông cháu đều chẳng biết nên nói gì với nhau lúc này. Lòng đều nặng trĩu.
"Mikey, em bảo đợi em chút cơ mà, sao lại chạy ra đây rồi?"
Tiếng của Ema truyền tới phá tan sự yên lặng. Mikey nhìn ông, rồi bước ra ngoài để Ema đem mái tóc đang rối tung của cậu buộc ngay ngắn lại.
Tiếng xe của Draken vang lên bên ngoài sân. Tới lúc rồi, đi thôi.
Lúc Mikey đến, cậu thấy mẹ của Baji, bà ấy đang đứng tiếp đón từng vị khách đến dự lễ tang của con trai mình. Trông bà bình tĩnh đến lạ. Nhưng Mikey nhớ rõ, cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt bà khi nhìn thấy cả người con trai mình được phủ lên một tấm vải trắng. Cậu sẽ nhớ mãi khuôn mặt ấy, và cũng không cho phép bản thân được quên. Nhưng lúc ấy, bà vẫn không khóc. Bà ấy vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, ít nhất là khi biểu hiện cảm xúc với người ngoài. Cậu, chỉ có mình cậu biết, sau khi mọi người rời đi để bà ấy ở lại một mình với con trai, bà đã khóc như thế nào. Đứng bên ngoài cánh cửa phòng, nơi chỉ còn có hai mẹ con họ, cậu nghe thấy, nghe rõ lắm là đằng khác, cái tiếng nức nở vỡ òa xen lẫn tiếng gọi tên con trai mình một cách tuyệt vọng ấy, nó như từng lưỡi dao vô hình xẹt qua lồng ngực cậu. Baji chết, là lỗi của cậu vì đã không đủ mạnh, là lỗi của cậu vì đã yếu đuối đến thế. Hắn vẫn luôn chiến đấu một mình để bảo vệ Touman, như lời hứa với mọi người. Thế mà cậu, thế mà...
'Xin lỗi, Baji.'
Ảnh của Baji được đặt trang trọng ở chính giữa nhà tổ chức tang lễ. Là bức ảnh chụp của hắn khi ở trường, đeo kính và cột tóc đàng hoàng. Rõ ràng trông ngố chết đi được. Nhưng ở đây, mọi người khi nhìn vào bức ảnh ấy, lại chẳng ai có thể cười nổi.
Baji Keisuke, Đội trưởng Nhất phiên đội của Touman, đã đi rồi.
Lần đi này, chính là đi mãi mà chẳng thể quay trở về.
Trong lễ tang, đa số mọi người đều khóc. Khóc dữ nhất, chắc là Chifuyu ha, đội phó của hắn ấy, cậu ta khóc mà không ngừng được luôn cơ. Nhưng suốt từ đầu buổi Mikey lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng nào phải cậu vô tình mà không biết khóc, nào phải cậu không tiếc thương cho một Baji Keisuke mà chẳng rơi giọt nước mắt nào.
Chỉ là đêm qua, nước mắt cậu đã cạn khô rồi.
Cậu đưa tay sờ nhẹ lên tấm bùa trong ngực áo. Tấm bùa này, bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn giữ gìn nó, giờ, đến lượt cậu. Nhắm mắt lại, cậu cảm tưởng như hắn vẫn đang ở đây, chưa từng rời đi. Và tiếng nói của hắn từ quá khứ vẫn vang vọng lại bên tai.
"Mikey, có nhà không? Hôm nay đánh với tao nhé. Xem chiêu tao vừa mới học được này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co