Chương 22
Mikey bỏ xa Draken ở phía sau, lúc quay đầu lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa cậu mới nhận ra mình đi nhanh quá. Cậu thả chậm tốc độ, cố ý đợi người đằng sau một chút. Hơi rượu trong người cũng đã với bớt, Mikey thở dài dừng xe. Mệt quá. Muốn ngủ. Nhưng không đem theo thuốc, ngủ không được. Cậu rút trong túi áo ra bao thuốc lá, nhưng ngập ngừng một hồi rồi lại nhét nó lại về chỗ cũ.
Tầm mấy phút sau Draken mới tới nơi, hắn nhìn Mikey đang chống cằm nhìn theo hắn rồi dừng xe bên cạnh cậu, khẽ cười vì cái dáng vẻ lười biếng của ai kia mà cất tiếng hỏi.
"Không đua nữa, chịu dừng rồi hả?"
"Tao chán rồi. Ken-chin muốn đua nữa không?"
"Không, tao không thích đua xe với đứa đến tỉnh táo còn chẳng nổi."
"Hehe, Ken-chin nói gì thế, tao tỉnh táo thế này..."
Cả hai dựng xe ở bên lề đường, vì Mikey nói muốn đi bộ xuống phố. Hết cách rồi, ai bảo Ken-chin lái xe chậm như rùa thế chứ.
Đường đến tiệm Taiyaki trong trí nhớ của Draken cũng chẳng xa lắm nên hắn cũng không phản đối mà xuống xe đi bộ cùng cậu.
Hiện tại mới chỉ tờ mờ sáng, không khí lạnh lẽo lẫn sự tịch mịch vẫn còn quanh quẩn khắp phố chưa tan. Trên con đường vắng vẻ, có một cao một thấp đang rảo bước, vừa đi vừa nói chuyện, cũng chẳng phải về chuyện gì quan trọng cho lắm, chỉ là vài việc lặt vặt, và về những thay đổi gần đây thôi. Trong lòng mỗi người đều nghĩ về những điều khác nhau. Nhưng họ cứ luyên thuyên mãi về những chuyện lặt vặt, không đâu vào đâu ấy, như thể đang cố lảng tránh cái thực tại đang diễn ra vậy. Mikey đang đi thì chợt cậu nắm lấy tay áo Draken kéo kéo.
"Ken-chin, cõng tao đi."
Draken nhìn em, chỉ thở dài chứ chẳng còn than phiền như mọi khi, rồi ngồi thấp xuống, ra hiệu cho em trèo lên.
Hắn cứ thế vừa cõng em trên lưng vừa đi tới tiệm Taiyaki, như trách nhiệm hắn vẫn luôn nhận về mình từ những ngày xưa cũ.
Em yên ổn nằm trên lưng hắn, nhẹ tênh, chẳng nặng chút nào, điều đó làm hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó hắn lại thấy mình lòng mình nhoi nhói. Chiếc áo khoác rộng bên ngoài của em đã thành công đánh lừa hắn. Chỉ khi chạm vào người em, hắn mới ngỡ ngàng rồi tự hỏi, rốt cuộc em đã đối xử như thế nào với bản thân mình kia chứ? Những người ở cạnh em bây giờ, đã chăm sóc cho em như thế nào vậy?
"Nè nè Ken-chin, chúng ta như thế này... giống hồi đó thật nhỉ?"
Cậu lên tiếng, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của Draken.
Mikey không hỏi nữa, ôm cổ hắn, dụi dụi mắt. Tự nhiên cậu bất giác buồn ngủ kinh khủng. Vì cảm giác nằm trên lưng Ken-chin của cậu thoải mái lắm ấy. Nếu Ken-chin không nhanh nhanh thì cậu sẽ ngủ luôn mất thôi.
Mà cũng lạ, bình thường có khi nuốt gần chục viên thuốc ngủ cậu cũng không ngủ được, lần này chỉ vậy mà đã có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng thế. Mikey thầm thở dài trong lòng, sau tất cả, hóa ra cậu vẫn còn giữ chút gì đó của thời niên thiếu, khi mà cứ ở bên ai kia, cậu lại cứ thế vô thức mà thả lỏng hết mức, không phòng bị gì. Nhưng cảm giác này, sao nó xa lạ quá. Vẫn là hắn, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là hơi ấm ấy, cậu vốn đã quen, nhưng càng quen, sao lại càng thấy xa lạ.
Cậu từ từ nhắm mắt lại. Tâm trí không kìm được mà nghĩ tới một vài thứ linh tinh trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ.
Năm nay cả hai, một đứa hai sáu, một đứa đã hai bảy. Cũng sớm chẳng còn là những đứa trẻ vụng dại năm nào. Thời gian trôi qua đã mài mòn bớt các góc cạnh, cũng đem đi bớt những cơn điên cuồng của tuổi trẻ. Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu cũng đã thay đổi, đã học cách được cách suy nghĩ kĩ càng hơn, sử dụng lý trí để giải quyết mọi việc. Nhưng dạo này, trong đầu cậu lại nảy lên một vài suy nghĩ thật khác thường, chẳng giống với cậu của mọi khi, chắc bởi lẽ trong thâm tâm vẫn có chút không đành lòng rời xa hắn, rời xa chút ấm áp hiếm hoi còn lại.
Và có thể hay không, cầu xin thời gian hãy ngừng trôi tại giây phút này, để mặc cho cậu trốn ở nơi đây chìm trong cơn mơ màng hoang đường bên người cậu thương mà chẳng nghĩ ngợi đến những máu tanh, loạn lạc trong thế giới của cậu ngoài kia. Có thể hay không để cậu có thể yếu đuối thêm một chút, tùy hứng thêm một chút.
Cậu nguyện đặt lại Nhật Bản này, đặt lại trong lòng người con trai nào đó sự bình yên và mềm mại cuối cùng của mình. Có thể một hoặc cũng chẳng tới một năm nữa đâu, cậu biết rằng mình sẽ chẳng còn là chính mình nữa. Cậu sẽ thay đổi. 'Thứ' kia đã cắn nuốt gần hết cậu rồi. Có lẽ cậu sẽ chết đấy.
Chết ư?
Cậu chết, là một điều tốt hay xấu nhỉ?
"Này, Ken-chin, nếu tao chết trước mày, liệu mày có khóc không?"
"Mày thử thốt lên thêm vài câu như thế nữa xem tao có hất mày xuống đất luôn không nhé?"
"Đùa thôi."
Chúng ta, ai cũng đều có một giấc mộng hão huyền. Cái thứ chỉ có thể tưởng tượng chứ chẳng thể nào chạm vào, tồn tại ở bên trong tâm khảm.
Giấc mộng của Mikey, từ bé đã chỉ còn lại muốn bảo vệ mọi người mà thôi. Nhưng cậu cũng bất lực lắm, vì bản thân hãy còn chưa đủ mạnh, hơn nữa còn chỉ có thể mang tới bất hạnh cho những người cậu yêu thương. À và còn lời nói mấy hôm trước cậu nói với Ken-chin ấy, chẳng phải tất cả đều là giả dối đâu.
Mặt tối của thế giới ngầm, nơi giết chóc và đủ loại tội ác vẫn luôn xảy ra bình thường như cách cậu thức dậy mỗi buổi sáng, ấy mới chính là nơi cậu nên thuộc về, hẳn thế. Bởi cậu cảm thấy an toàn hơn, cũng quen thuộc hơn nữa kia. Còn cái thứ an yên này, bây giờ chỉ làm cậu có thể vừa tận hưởng, lại vừa không ngừng bất an. Cảm giác này diễn tả như nào được nhỉ? Hệt như một con chuột đang lén lút mò ra tìm lấy chút thức ăn vậy.
Cậu ghét điều đó.
Mikey và Draken, hai cái tên luôn nổi bật giữa đám bất lương. Một kẻ được mệnh danh là 'Mikey vô địch', một kẻ là Draken, đã từng là phó tổng trưởng của băng đảng bất lương vang danh- Touman. Đã từng thân thiết, đã từng xem nhau là tất cả, đã từng gắn bó với nhau hơn bất kì ai.
Thời gian trôi qua nhanh thật, cái ngày xưa ấy... Giờ trải qua bao năm tháng lại chỉ có thể bị gói gọn lại trong hai chữ 'đã từng'.
Thật sự bây giờ cậu vẫn luôn có cảm giác mình chỉ có thể dựa vào việc gặm nhấm những kí ức về ngày xưa để mà sống qua ngày vậy. Cậu mệt mỏi chứ, đau đầu chứ, kiệt sức chứ, muốn gục ngã lắm đấy chứ, nhưng, sẽ có ai vực cậu dậy ư? Hay chỉ có càng ngày càng kéo cậu vào màn đêm đen thăm thẳm, để giúp cậu phần nào quên đi những ưu phiền cùng đau khổ trong thực tại? Cậu là kẻ sống nhờ quá khứ, nhưng chính nhờ có nó, cậu mới có thể kiên cường, mới có thể gắng gượng mà sống, mà tồn tại. Cuộc sống của cậu bây giờ chơi vơi lắm, lạnh lẽo lắm, cô độc lắm. Cơ mà có lẽ tự lừa dối bản thân cũng đã trở thành thói quen của cậu mất rồi.
Cậu ổn.
Tất cả đều bình thường.
Mọi người xung quanh đều rất tốt với cậu
Thế nên không sao đâu.
Thời gian ấy à, người ta thường nói với nhau rằng nó mạnh mẽ lắm, ghê gớm lắm kia, nhưng nó nào có thể thay đổi được thói quen vốn đã cắm rễ sâu vào linh hồn của một ai đó. Mikey vốn tự biết mình đã trở thành một kẻ cực ác, một người tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng cậu vẫn muốn đem một phần dịu dàng, một phần trẻ con còn sót lại sau những sóng gió, những đau đớn mà cuộc đời bắt cậu nếm đủ, để dành cho người cậu thương một chút gọi là. Chẳng có lí do, cũng chẳng cần giải thích gì nhiều. Vì chắc có lẽ do thứ người ta hay gọi là tình yêu đấy nhỉ.
Và cũng vì cậu đã nén lại hết thảy nỗi buồn và hỗn loạn ở trong lòng để mạnh mẽ đối mặt với cả thế giới rồi, thế nên những lúc ở bên ai kia, cậu chỉ muốn làm một đứa trẻ chưa bao giờ chịu trưởng thành mà thôi. May mắn cho cậu làm sao, hắn cũng nguyện chấp nhận những điều đó.
Có lẽ, gặp được hắn trong đời, là viên kẹo ngọt ngào hiếm hoi nhất mà Chúa đã ban tặng cho cậu.
Thật ra thì Chúa đã từng ban phát cho cậu không ít kẹo ngọt. Từng viên từng viên, đều có những cái tên khác nhau, với những hình hài riêng biệt, tuy nhiên đều có một điểm chung là luôn đem lại cho cậu những khoảnh khắc cực kì ngọt ngào và vui vẻ. Shinichirou, Ema, Baji... Tất cả những viên kẹo ấy, cậu đều yêu quý, đều vô cùng trân trọng, nâng niu.
Nhưng sau đó, Chúa lại lấy chúng đi mất. Người tệ lắm. Khi mà đem hết gần như tất cả những viên kẹo của cậu đi, chỉ để lại cho cuộc đời cậu chỉ toàn là đau khổ.
Những nỗi đau đắng ngắt.
Đắng đến nao lòng.
Liệu có phải hay không, rằng cậu là một đứa trẻ hư, nên mới không được kẹo?
Liệu rằng nếu cậu ngoan ngoãn hơn, thì đã có thể có được một tương lai tốt hơn chăng?
Một tương lai nơi cậu vẫn còn mọi người ở bên.
Chắc ở một thời không khác, sẽ là như vậy. Nhưng cậu, Mikey này, đã đi quá xa để mà có thể suy nghĩ về việc quay lại nữa rồi, có muốn cũng chẳng thay đổi được gì thêm đâu. Vậy nên điều duy nhất cậu nghĩ mình có thể làm bây giờ, là cùng hắn tận hưởng chút thời gian an yên hiện tại, trộm thêm một ít kỉ niệm đẹp để sau khi qua bên kia, nếu nỗi nhớ nhung có cồn cào quá, còn có thể ngắm nghía lại những lúc mình từng vui vẻ, từng hạnh phúc trong bảo tàng tranh nơi kí ức. Cậu vẫn luôn tham lam vậy mà. Tham lam trộm lấy từng chút từng chút vui vẻ giấu vào lòng, dặn bản thân chỉ vậy thôi là được rồi, chỉ được lấy từng ấy là phải dừng lại, nhưng thêm một lần lại thêm một lần, cứ thế lấy mãi mà vẫn không thấy đủ. Xấu tính thật.
Draken thả chậm bước chân rồi dừng lại, cậu hé mắt ra, ngẩng mặt lên nhìn. Tiệm Taiyaki kia rồi, đang ở trước mặt cậu. Hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống trước cửa tiệm, còn mình thì vém rèm cửa bước vào trong mua bánh.
Hắn biết thừa Mikey kiểu gì cũng chưa ăn sáng, nên chỉ mua cho cậu hai cái Taiyaki, mặc kệ cậu vừa nhìn vào trong túi bánh đã ngay lập tức đòi thêm, rồi kéo cậu từ tiệm Taiyaki sang một tiệm mì nhỏ gần đấy, gọi hai bát mì.
Mikey bày tỏ cậu chẳng thích ăn mì chút nào, Taiyaki ngon hơn cơ mà, hắn rõ ràng có thể mua cho cậu thêm vài cái nữa, chứ có 2 cái thì làm sao mà đủ cho cậu ăn được. Chết tiệt, biết thế trước khi ra ngoài cậu đã cầm theo ít tiền.
Trong lúc đợi mì được đem ra, Draken nhìn Mikey đang vừa cắn Taiyaki vừa phụng phịu giận dỗi, không nhịn được mà cười hắt ra một tiếng. Sao em của hắn lại dễ thương thế nhỉ? Hay là hắn túm được vị thủ lĩnh Touman giả rồi?
Thật không tưởng. Cũng thật khó hiểu.
Em hôm nay và em của mấy hôm trước như thể hai người khác biệt vậy. Cách hành xử, nói chuyện, và cả cảm giác em đem lại.
Hắn không rõ lí do, nhưng hắn mặc kệ. Vì dù em có thay đổi như thế nào đi nữa, thì với hắn, em vẫn sẽ là em, vẫn là người con trai mà hắn luôn nhớ về suốt mười mấy năm qua, và dù lần ấy em có thực sự muốn giết hắn thật đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ nguyện yêu em đấy thôi.
Hắn đã không ở bên cạnh em từng ấy thời gian, nên hắn cũng không rõ em đã phải trải qua chính xác là những gì. Nhưng những dấu vết của quãng thời gian tăm tối ấy để lại trên em, thật chẳng mấy đẹp đẽ. Điều ấy làm hắn thấy khó chịu. Hắn muốn làm gì đó cho em, nhưng đúng lúc này hắn lại cứ lóng ngóng mãi vì không biết nên làm gì cho phải, lại cũng sợ rằng có lẽ em sẽ không thích.
Thấy Mikey có vẻ cứ dỗi vì hai cái Taiyaki mãi, Draken thử cất tiếng hỏi.
"Này, giận à?"
"Tao có còn là trẻ con đâu. Giận dỗi gì."
"Ừ, dạo này lớn lắm rồi, cũng cao chết đi được."
Dứt lời, hắn liền nhận được cái lườm sắc lẹm từ phía Mikey. Hắn mím môi, cố nén cười, không đùa cậu nữa. Mikey cũng bỏ vào miệng nốt miếng bánh cuối cùng. Dư vị ngọt lịm của đậu đỏ vẫn còn đượm lại trên đầu lưỡi. Taiyaki của cửa tiệm đó ngon quá nhỉ, chắc mọi khi Sanzu mua phải Taiyaki ở cái tiệm dở ẹc nào rồi. Lần sau phải nhắc gã...
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang.
Cái ngõ nhỏ bên kia đường, có cái gì đó.
Cậu không rõ, nhưng bản năng của cậu mách bảo vậy.
Cậu lặng thinh cúi xuống nhìn vào túi bánh trống không hồi lâu, rồi lại ngước lên nhìn Draken. Draken cười cười, tỏ vẻ hiểu ý, hắn với tay lấy giấy ăn lau đi vụn bánh trên môi cậu. Động tác tự nhiên cứ chậm dần rồi dừng hẳn, đoạn hắn không kìm được nữa mà nâng cằm cậu lên, đặt trên chiếc môi hồng kia thêm một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó chưa kịp để cậu bối rối hay bất ngờ, hắn đưa cho Mikey ví của mình, dặn dò cậu chỉ được mua hai cái nữa thôi đó. Mikey nghĩ nghĩ rồi gật đầu ngoan ngoãn, tự tới tiệm Taiyaki vừa ghé vào lúc nãy mua thêm bánh, nhưng khi thấy ánh nhìn của Draken không còn chú ý tới mình nữa, bước chân cậu lại đổi hướng rẽ sang con ngõ nhỏ bên kia đường.
Cùng lúc Mikey vừa khuất bóng, ngay lập tức một họng súng đen ngòm dí sát vào gáy Draken. Kèm theo đó là một giọng nói lộ rõ tâm tình không mấy vui vẻ.
"Tao tự hỏi tại sao hôm nay Mikey đi ra ngoài mà không hé câu nào với tao, biết ngay là chỉ có mày mà, thằng khốn này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co