Chương 24
Mikey chẳng có thời gian nghĩ nhiều, cậu dìu hắn đứng dậy ngồi lại đàng hoàng trên ghế. Theo kinh nghiệm vốn có, cậu hít một hơi thật sâu để an ủi tinh thần yếu ớt đang muốn vỡ òa bởi hoảng loạn rồi liền túm lấy áo của mình, mạnh mẽ xé ra một mảnh, buộc chặt vào tay hắn, cố gắng cầm máu.
Cậu thật sự không dám chậm trễ thêm chút nào nữa đâu, vì máu của Draken đã rỉ ra quá nhiều rồi, cứ dần dần thấm ướt đỏ cả áo. Hiện tại nếu cậu không nhanh lên thì hắn sẽ chết thật mất.
Nơi này chỉ còn cả hai ở lại thôi, không cậu đem hắn đi xử lí thì còn ai? Chậc, sao hắn lại to xác thế cơ chứ, biết thế không kêu Sanzu quay về. Đúng là những lúc thế này thì cậu lại muốn có gã ở bên để sai việc hơn là tự mình nhấc thân đi làm.
Mikey thắt chặt mảnh vải áo hết mức có thể rồi nâng cánh tay hắn lên, choàng qua cổ, loạng choạng dìu đi. Bất chợt cậu giật mình vì tiếng rên khẽ khàng của hắn.
Mười mấy năm qua có bao nhiêu cái chết cậu từng chứng kiến, bao nhiêu vết thương và máu, bao nhiêu thứ man rợ, kinh khủng cậu từng thấy qua cơ chứ.
Chỉ mới trúng có 2 viên đạn mà thôi.
Mikey nghĩ thế, và cậu lập tức muốn mắng hắn yếu ớt, có mỗi vậy đã chịu không nổi. Nhưng lời nói ra đến miệng lại không kìm được mà đổi thành nhẹ nhàng trấn an. Bởi lẽ giữa khi ấy cậu kịp nhận ra, hắn là hắn. Hắn không phải là loại người như cậu. Thế giới của hắn, trước giờ vẫn luôn khác cậu. Cả hai đã từng gần gũi đến thế nào, bây giờ lại xa cách thế ấy. Tựa như hiện tại có một cái rãnh khổng lồ vô hình âm thầm chắn giữa thế giới của cậu và hắn vậy. Chẳng ai thấy, chẳng ai để ý, nhưng không thể phủ nhận là nó đang tồn tại, im lặng dần đẩy cả hai ra xa thật xa.
"Tao sẽ cố nhẹ mà, chịu đau chút đi."
Mikey đã nói thế, Draken nghe xong chẳng hề đáp lại. Cậu thầm nghĩ cũng phải, đáp lại làm sao được, đau đến vậy mà. Làm gì có ai bị đạn bắn xong vẫn có thể hoạt động thế này thế kia, thậm chí còn chạy nhảy lung tung được cơ chứ, phim ảnh đúng là chỉ biết lừa người. Mong là xương của hắn vẫn chưa nát bét ra bên trong, không thì sẽ tệ lắm.
Dựa vào nỗ lực của mình, Mikey cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất, vừa đem hắn về chỗ cậu, vừa liên lạc với đội cấp cứu riêng của Touman. Lúc cậu tới, đội cấp cứu và cả trang thiết bị đã có mặt đầy đủ cả, cách làm việc vẫn luôn chuyên nghiệp như mọi nhiệm vụ trước đây.
Ừ thì nhất định phải vậy rồi. Nếu không thì cậu sẽ bắn nát sọ từng đứa một. Touman chưa bao giờ cần kẻ vô dụng.
Cậu ngăn bản thân mình run rẩy, nâng người hắn đặt lên trên giường phẫu thuật của phòng chuyên dụng, nhăn mặt nhìn những vết máu dây ra khắp nơi.
"Nhất định phải cứu sống."
Mệnh lệnh ngắn gọn cứ thế được đưa ra. Sau đó cậu rời khỏi phòng, để đám người đó thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cậu đừng ngoài cửa, do dự một thoáng rồi quyết định ngồi bên ngoài, chưa dám đi đâu xa.
Hiện tại chẳng còn việc của cậu nữa, ngoài chuyện ngồi im đợi ra, cậu không nghĩ rằng mình có thể làm gì khác cả.
Cậu ngẫm lại một lượt những ca phẫu thuật trước kia đội cấp cứu riêng của Touman từng thực hiện. Vả lại thời gian từ lúc Draken bị bắn tới hiện tại vẫn chưa tới một tiếng, hơn nữa cũng không phải chỗ hiểm, chắc hẳn vẫn còn cứu được. Thật chẳng có lí do nào khiến cho 2 viên đạn lần này sẽ lấy hắn đi cả.
Nhưng tệ quá.
Biết ngay mà, cậu biết mà, cậu biết đáng lẽ mình không nên làm thế, đáng lẽ không nên tìm đến hắn. Nếu cậu không tự nhiên nhớ hắn, không tự nhiên uống rượu thì sẽ không đi tới đó. Không tới đó thì sẽ không ở cùng hắn, Izana cũng sẽ không làm gì cả. Là tại cậu rồi, lại là tại cậu. Chết tiệt.
Tại sao lại tới tìm hắn? Tại sao lại mất kiểm soát tới thế? Tại sao lại cố tình uống rượu?
Giờ thì phải làm sao đây? Làm sao đây?
Mikey nhịn không nổi đưa móng tay lên miệng cắn. Tiếng lạch cạch do kim loại va chạm với nhau từ bên trong phòng phẫu thuật liên tục vang lên như đánh vào dây thần kinh yếu ớt của cậu.
Liệu sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra chứ?
Không, chắc chắn là không rồi. Chỉ có 2 viên đạn, và đội cấp cứu này toàn là bác sĩ giỏi mà Kakuchou tìm về từ khắp nơi. Nhưng trong cậu vẫn dấy lên nỗi lo lắng không nói thành lời.
Kim đồng hồ không ngừng quay, và Mikey thì càng lúc càng không giữ nổi bình tĩnh như lúc đầu vì những suy nghĩ tiêu cực cứ ập tới liên tục. Cậu không ngừng trấn an bản thân, cũng không ngừng tự trách vì sự nông nổi và thiếu suy nghĩ của mình.
Từng đợt sóng cứ thế vỗ vào lòng, xối tung bọt nước trắng xóa. Gió cứ thổi mạnh như muốn đổ xô khiến cậu ngã ra rồi chìm vào lòng biển.
Tại sao làm gì cũng mắc sai lầm vậy không biết. Cậu chỉ muốn được vui một chút thôi mà. Chỉ một chút thôi, vậy mà cái gì cũng hỏng bét cả.
Cái cảm giác sợ hãi chết tiệt đang lan ra khắp cơ thể cậu, từng tế bào đều nói cho cậu biết chúng đang sợ. Sợ điều gì? Có lẽ là đang lo sợ cho cái sinh mệnh yếu ớt bên trong căn phòng kia.
Nhịp tim cậu cũng theo đó trở nên gấp gáp hỗn loạn. Quen thật đấy, cái cảm giác sợ hãi này. Mà cũng phải thôi. Vì nó là cảm giác luôn ập tới mỗi khi cậu chuẩn bị mất đi một người cậu thật sự yêu thương. Sợ hãi, bất lực, và cả không cam tâm cùng tự trách.
Nhưng có gì đáng để lo lắng đâu, vì cậu biết Draken làm sao mà chết được. Vậy mà, vậy mà...
Con mẹ nó. Mikey chửi thầm, hiện tại chẳng ai cần cậu phải hoảng loạn đến phát điên như vậy cả.
Cậu nghiến răng, lại theo thói quen lần mò khắp các túi quần cùng áo, cuối cùng cũng tìm thấy bao thuốc lá. Cậu ngậm nó vô miệng, cắn chặt rồi run rẩy bật lửa.
Sau khi rít một hơi thật dài, Mikey cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hơn. Cậu mệt mỏi dựa ra sau, đặt tay lên trán nheo mắt lại, chầm chậm cảm nhận được sự tê liệt do thuốc gây ra lan dần ra khắp cơ thể, xoa dịu những căng thẳng hiện tại.
Cậu vẫn đang chết dần trong sự tuyệt vọng kéo đến từng ngày, cậu biết điều đó, nhưng cậu không muốn mình chết dần khi não bộ vẫn còn đang tỉnh táo. Và sự tê liệt này là liều thuốc cần thiết cho cậu.
Những năm nay, tính cách cậu do ảnh hưởng của Izana và Kisaki cũng đã dần trầm ổn hơn không ít, nhưng cậu quên mất một điều, cậu cuối cùng vẫn chỉ là thằng bé Sano Manjirou mà thôi.
Vẫn là cái thằng bé mười mấy tuổi đầu luôn lo nghĩ cho người khác hơn bản thân, chẳng buồn mảy may để ý đến những thứ mình chán ghét mà hết mình sống vui vẻ, cũng là thằng bé luôn được anh em nuông chiều đến là tùy hứng, cứ như vậy vô lo vô nghĩ mà ngủ rồi đi chơi suốt ngày.
Thằng bé ấy thế mà chẳng biết tự bao giờ mà đã thường xuyên biết lặng người suy nghĩ nhiều điều, rồi ngẩn ngơ tính toán về vài chuyện sắp đến, đôi lúc lại ngẫm về một số chuyện dang dở, hoặc lâu lâu lại vì mấy cái suy nghĩ vu vơ mà nhẹ nhàng chạnh lòng rồi ngoái đầu nhìn về quá khứ xa xăm.
Manjirou ấy đã lỡ đánh rơi chính bản thân nhưng vẫn chưa khi nào ngừng vùng vẫy trong bóng tối để tìm lại nó. Chỉ là, thằng bé ấy quá yếu để giành lại thứ thuộc về mình. Những gì có trong tay chỉ là những mảnh chắp vá, để cậu có thể sống một cách cẩu thả, bắt chước những gì trong quá khứ để mà tỏ ra mình vẫn ổn, rằng mình vẫn là mình, chẳng hề thay đổi tí ti.
Thật lòng cậu cũng tự biết bản thân hay suy nghĩ quá nhiều. Nhưng biết sao được, cũng như mất ngủ hay hút thuốc, nó đã thành một thói quen khó bỏ của cậu mất rồi.
Sự tiêu cực không thời khắc nào bám lấy cậu, khiến cậu không thể tách nó ra khỏi tâm trí, cứ vậy mà để mặc nó nuốt chửng lấy bản thân. Nhưng cậu nghĩ rằng mình còn may chán. Cậu vẫn có thể cười cười nói nói, vẫn có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Để rồi tỏ ra vui vẻ mà đối mặt với sự lạc lõng giữa biển người đông đúc.
Người ta hay bảo với nhau, con người đôi khi sẽ không tránh khỏi có lúc cô đơn và chơi với đến lạ. Nên cậu cũng đành coi đó thành điều bình thường, cứ vậy mà chống chọi.
Cơ mà, cậu chấp nhận làm bạn với sự cô độc và lạc lõng, không có nghĩa là cậu không còn thèm muốn được hạnh phúc.
Nhưng những lần cậu cố níu kéo lấy hạnh phúc, thứ còn sót lại trong lòng bàn tay chỉ là những sai lầm không cách nào sửa lại được.
Ai cũng có thể xứng đáng nhận được hạnh phúc, duy chỉ có Manjirou nhận là sai trái sao?
Xa vời thật, như bầu trời sao năm ấy vậy. Tất cả mọi thứ đều xa quá, Manjirou không với tới được.
Shinichirou.
Như một thói quen, cậu lại tìm đến anh. Lúc nào cũng vậy, tựa như người ta luôn nhớ về tín ngưỡng của mình.
Cậu ngước lên nhìn, thoáng thấy được anh đang đứng khoanh tay ở bên cạnh, ánh mắt anh chăm chăm nhìn vào cửa phòng đóng chặt đang có Ken-chin của cậu ở trong.
Anh ơi?
Cậu nghiêng đầu khẽ gọi.
Bây giờ em phải làm sao mới đúng đây, Shinichirou?
Mọi thứ xung quanh bây giờ dường như đều đang muốn giết chết em vậy. Và em thấy sợ, cũng đau đớn lắm anh. Là do em quá tham lam, phải vậy không anh?
Em biết mà, cuối cùng thì em mãi chẳng thể nào giống như anh được, em không thể mạnh mẽ như anh, không thể làm tốt như anh. Em sai rồi anh ơi, em cảm thấy em làm cái gì cũng sai cả. Em phải làm như thế nào đây? Anh ơi, có thể nói em nghe được không?
Shinichirou, làm ơn đi, em muốn anh lại mắng em, chỉ lối cho em như anh đã từng kia. Hoặc bây giờ có thể hay không, hãy cho em đi theo anh, và hãy cứu rỗi lấy em với anh nhé? Em cảm thấy mình không thể...
...
Hì, không có gì đâu, em đùa đấy.
Em vẫn còn chịu được mà.
Em là Mikey vô địch cơ mà. Từng này thì có là gì.
Em nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, giống như anh vậy.
Shinichirou nghe cậu nói xong mới liếc qua, đặt tay lên đầu cậu rồi mỉm cười biến mất. Từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào.
Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn coi cậu là một đứa trẻ nhỉ.
Lắm khi thơ thẩn nhìn lại xung quanh cậu cũng cảm thấy bản thân thật sự vẫn chưa lớn. Một đứa trẻ 15 tuổi, trải qua 12 năm, vẫn chẳng thể lớn.
Vậy nhưng Touman của cậu, lại cần cậu phải trưởng thành. Và giờ đây, cậu thật sự rất cần bản thân phài càng trưởng thành hơn. Cậu đã phải lớn thật rồi.
Cái danh vô địch ràng buộc cậu lại với nó. Từ nhỏ đã vậy. Cậu cũng chẳng rõ mình thích hay ghét nó nữa. Chỉ biết là hiện tại cậu chẳng thể bỏ nó đi được.
Vì cậu yêu Touman lắm, cậu muốn Touman rực rỡ huy hoàng, vậy nên cậu phải đứng phía sau chống đỡ cho sự chiến thắng của nó. Chỉ khi cậu ngã xuống, Touman mới được phép ngã xuống.
Nhưng nào có ai gắng gượng mãi được, đôi lúc cậu cũng sẽ kiệt sức, sẽ mệt mỏi, cậu cũng là con người mà. Tuy nhiên nào có lấy một ai buồn hỏi cậu cậu một câu rằng có mệt không, có buồn không đâu, nên cậu cũng chẳng thể nào nói ra mình đang mệt, và mình đang không vui chút nào cả.
Ừ thì cậu có Izana, có Haruchiyo cùng cả dàn cốt cán trung thành đấy, nhưng không đủ, chỉ thế thôi thì không đủ.
Cậu sớm đã biết rồi mình sẽ gục ngã nơi những đớn đau đang chờ đợi vào một ngày không xa.
Tương lai có vẻ u ám và ảm đạm quá, cơ mà cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Mình là ai? Mình muốn gì?
Cuộc đời này đã đem tới rất nhiều câu hỏi. Và khi cậu chưa kịp tìm thấy câu trả lời thì xung quanh đã nhét vào lòng cậu đáp án rồi.
Sano Manjirou là Mikey vô địch, là tổng trưởng của Touman. Mikey muốn trở thành đệ nhất, muốn làm một Tổng trường mạnh mẽ bất bại. Phải đứng đầu, phải mạnh mẽ, phải xứng với cái danh 'Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn' mà mọi người ngưỡng mộ...
Đành chịu vậy.
Cậu đã quen với nó rồi mà.
Những suy nghĩ ấy tựa như những sợi dây trói buộc cậu vậy, nó khiến cậu khó chịu, nhưng cũng ngăn cậu khỏi rớt xuống vực thẳm.
Nếu không có những suy nghĩ ấy, cậu sẽ chẳng là gì cả, sẽ cứ chông chênh giữa cuộc đời, không lý tưởng, không mục đích, mơ mơ hồ hồ mà sống tiếp ngày tháng phía trước.
Đã rất nhiều lần cậu thấy mình thật thảm hại, vậy mà...
Phải làm như thế nào mới tốt đây?
Cậu luôn tự hỏi điều ấy, chỉ là chẳng ai cho cậu được câu trả lời cậu chờ đợi.
Nào có ai muốn đau khổ mãi, thật sự đấy. Nhưng buồn thay đau khổ lại cứ dồn dập tìm đến cậu. Khiến cậu vừa muốn được chết, lại vừa không nỡ rời bỏ cái cuộc sống tạm bợ này.
Hình như ông nói đúng. Thiên tài, thường chẳng kẻ nào không sống một cuộc đời bất hạnh. Cả ông và cậu, đều như vậy.
Cái danh thiên tài võ thuật đã tạo nên cậu, tạo nên Mikey vô địch của ngày hôm nay đã đem lại nhiều nỗi bất hạnh hơn là niềm vui cậu muốn có.
Mikey vô địch à...
Mikey nhìn xuống hai tay của mình, trên lòng bàn tay, cổ tay, và cả trên từng ngón tay mảnh khảnh vẫn còn vương thứ dịch nhầy nhụa màu đỏ tươi còn chưa kịp khô. Nó hãy còn ấm nóng lắm.
Và nó làm cậu cảm thấy đau đớn, dù chẳng phải máu của chính cậu.
Từ lâu rồi, từ bao giờ ấy nhỉ. Chẳng rõ nữa, chỉ nhớ là đã lâu rồi mà thôi. Đã lâu rồi cậu chẳng còn có nổi một vết thương nặng nào trên người nữa chứ đừng nói đến chảy máu.
Chưa từng có một trận đấu ra hồn vì chưa có đối thủ xứng tầm, không có thua cuộc, không có thất bại. Đó là Mikey vô địch của Tokyo Manji.
Không biết sợ hãi, không lùi bước, không gục ngã. Tổng trưởng vô địch Mikey trong lời đồn thổi của mọi người chính là kẻ máu lạnh và mạnh mẽ vậy đấy.
Nhưng đâu có ai biết được, cái kẻ được cho là mạnh mẽ vô địch ấy, qua hơn chục năm vẫn luôn cố mà níu kéo thứ hơi ấm nhạt nhòa, tựa như thứ chấp niệm còn lại để bám víu mà sống tiếp, vẫn luôn chẳng giữ nổi thứ gì trong tay, vẫn luôn hoài niệm và khát khao những lời la mắng vốn đã chìm vào dĩ vãng từ lâu mỗi khi tâm trí lại trở thành mớ bòng bong hỗn độn.
Cậu ghét bản thân. Tại sao lại yếu như thế. Yếu đến mức nhiều lúc khiến cậu phải cảm thấy ghen tị với người khác. Những người có thể mạnh mẽ, có thể kiên cường, có thể vượt qua mọi nỗi đau mà làm điều mình muốn.
Như Chifuyu, như Ken-chin... Chúng nó tuyệt lắm đấy.
Chifuyu lúc nào cũng lạc quan đến vậy.
Còn Ken-chin, hắn là người mà cậu thân nhất. Cũng vì thân nhất, nên cậu có thể thấy được rất rõ lúc mất đi người hắn yêu, hắn từng mất kiểm soát đến thế nào, tuyệt vọng đến thế nào, đau đớn đến thế nào. Cảm giác của hắn lúc ấy, cậu phần nào cũng cảm nhận được. Vậy mà nay hắn lại đã có thể đứng lên mở một tiệm motor ngầu thật ngầu cùng Inuipi.
Còn cậu thì chẳng thể.
Cậu biết mình yếu đuối nên lúc nào cũng cần dựa vào người khác. Lúc trước là Shinichirou, lúc sau là Ken-chin, là Baji, là Ema, bây giờ là Haruchiyo, là Izana. Vì yếu đuối nên chẳng lúc nào có thể yên tâm ở một mình được, nếu không sẽ thật sự sơ sảy mà chìm vào bóng tối.
Ken-chin à, Ken-chin, mày đúng là hay thật. Tao đã thành ra thế này rồi mà mày vẫn còn tin tưởng sẽ đem tao về lại như cũ cho được. Không muốn phải nói ra đâu, nhưng ngu thật đấy. Mơ mộng cứ như lũ nít ranh mười mấy tuổi đầu vậy.
Tao đã lầm đường lạc lối từ rất lâu về trước rồi. Chỉ là mày không hiểu mà thôi. Hiện tại chẳng còn cách cứu vãn nhưng mày vẫn cứ cố chấp như thế này, sao tao yên tâm mà đi đây. Mày chỉ cần bất cẩn một chút thôi, đều có thể sẽ chết, dễ dàng như cách người ta giết một con kiến.
Mà tao, từ năm đó đã chẳng cần tính mạng của mày nữa rồi cơ mà. Phó tổng trưởng Touman khi ấy, đã hoàn thành chức trách của mình rồi, không cần phải hết mình vì vị Tổng trưởng này nữa đâu.
Mà, nói cho phải, nếu Ema vẫn còn đây, ắt hẳn Ken-chin sẽ chẳng muốn cố chấp mà đi tìm cách gặp cậu đâu ha. Bởi suy cho cùng, khi có thứ quan trọng gì đó để mất, thì thứ kém quan trọng hơn đều sẽ xứng đáng bị vứt đi mà thôi.
Nếu mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu như Ema vẫn còn sống, thì hẳn cả Ema và hắn đều đã cùng nhau sống hạnh phúc với một đứa trẻ dễ thương. Để rồi kẻ trao mình cho bóng tối là cậu đây, sẽ chẳng phải lo hắn vì mình mà làm ra chuyện ngu ngốc nữa.
Nhưng Ema nào có còn để cậu mơ mộng về tương lai ấy. Cái tương lai mà chắc rằng Draken cũng đã lắm lần cầu mong.
Hôm giông bão mười mấy năm trước, khi thần trí chẳng có lấy bao nhiêu tỉnh táo vì thuốc, phải chăng Draken thấy cậu cũng thật giống Ema? Phải chăng hắn vì mất đi Ema, nên nghĩ rằng cậu có thể sẽ là thứ thay thế đủ tốt để viết cho trọn câu chuyện cổ tích hoang đường?
Cõ lẽ do hắn biết cậu yêu hắn, và hắn cũng thấy cậu giống ai kia. Nên hắn quyết định chấp nhận cậu, quyết định coi cậu như Ema mà níu kéo, theo đuổi.
Tệ thật đấy.
Cậu dụi dụi tàn thuốc rồi vứt nó xuống sàn, đưa tay vò đầu.
Hiện tại mái tóc dài của cậu chẳng còn, cơ mà vóc người có lẽ vẫn khá giống, chắc là vẫn tạm nhìn được phải không?
Cậu nghĩ thế rồi nhìn xuống bản thân một lượt.
Thế nhưng cậu thật sự muốn trở thành một người thay thế sao?
Cậu tự hỏi thế, rồi lại mơ hồ chẳng rõ.
Hơn ai hết, cậu hiểu được mình khao khát tình yêu đến mức nào, nhưng cậu cũng rõ hơn bất kì ai, rằng cậu muốn được làm chính mình đến mức nào.
Nhưng bản thân cậu, chính xác là như thế nào nhỉ? Cậu nghĩ nghĩ.
Là vị thủ lĩnh mạnh mẽ bất bại của Touman? Là cậu em trai ngoan ngoãn nghe lời của Izana? Là Manjirou nhỏ bé 27 tuổi hãy còn muốn ăn những suất cơm có cắm lá cờ sặc sỡ?
Tất cả đều là cậu, nhưng đều không phải là cậu. Cứ sai sai thế nào ấy.
Mà bỏ đi, cậu có thể làm cả 3 mà, miễn là ai cũng thấy hạnh phúc. Còn cậu thì đau đủ rồi, cậu có thể tiếp tục chịu được. Với lại, theo đuổi ước mơ to lớn như vậy, không nếm chút đau, sao mà đạt được chứ.
Ngày xưa ước mơ của cậu là muốn làm một người thủ lĩnh ngầu giống Shinichirou.
Nhưng cậu cũng biết mình chẳng thể tự làm được, cậu cần tìm thứ gì đó, thứ có thể phần nào giúp cậu hoàn thành được ước mơ của mình. Và cậu đã tìm thấy. Bên cạnh những nhân tố khác, cậu đã tìm thấy chúng.
Tiến lên, cùng chịu đựng.
Chịu đựng để tiếp tục tiến lên, tiến lên để tiếp tục chịu đựng. Lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn ấy, cậu chẳng rõ đâu là điểm dừng. Có lẽ số phận thật sự là một cái gì đó rất tàn nhẫn. Cứ như vậy đốt cho tâm hồn của cậu cháy thành tro tàn.
Thế nhưng điều ấy cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nó chẳng khiến cậu khổ sở mấy.
Vì năm 15 tuổi, Mikey đã chết, thứ ở lại mãi chỉ còn Mikey 15 tuổi, không muốn lớn, cũng không muốn trưởng thành quá nhiều. Tựa như chối bỏ mọi khổ đau rồi dừng lại mãi ở cái thuở còn đủ đầy.
Mikey đã chết ư? Là do sai ở đâu nhỉ? Là đã sai ở đâu để rồi kết quả cậu lại thành ra như thế này? Cậu không thích cuộc sống như thế này.
Cậu thích cái cuộc sống tự do tự tại hồi trước, khi Touman vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ, khi giữa từng thành viên đều dành cho nhau thứ tình cảm ấm áp đến vô cùng.
Dù cậu đã cố gắng trân trọng thời gian hiện tại, nhưng quay đi ngoảnh lại, những thứ cũ kĩ vẫn thường xuyên vụt qua luôn là điều làm cậu cảm thấy tiếc nuối không nói nên lời, thường xuyên mơ mơ hồ hồ mà nhớ lại.
Mikey lấy tay chống lên trán, mệt mỏi nhăn mặt lại rồi chẳng chịu nổi cơn sốt ruột mà ngó lên đồng hồ lần nữa. Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi?
Chỉ có 2 viên đạn thôi mà lại lâu như thế.
Bọn trong kia đang làm cái chó chết gì vậy?!
________________________________
Chuyện là gần đây toii thấy mình viết cứ buồn cười thế nào ấy ;v; gõ xong xóa, xóa xong gõ lại hơn mấy chục lần rồi mà không ưng nổi :((( kết quả là nản rồi ngâm chương này hơn mấy tháng. Cuối cùng thì ngay hôm qua quyết định cắt chương làm hai rồi up một nửa lên vì toii biết toii ngâm hơi lâu rồi ;v; ngâm nữa chắc chết mất.
Chương này hẳn là sẽ thiếu sót, nên là mọi người thấy không thích ở đâu thì alo một tiếng toii sẽ vận nội công đi sửa lại liền luôn he ;v; Cảm ơn mọi người đã ở lại với 'Chạy trốn' đến tận bây giờ ;v; Luv u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co