Truyen3h.Co

[Drakey] Chạy trốn

Chương 26

NguyenThao0809

Hết cách, Mikey liền thở dài một hơi, rời khỏi nơi trận hỗn chiến vừa kết thúc, chọn một chỗ vừa đủ xa để mùi tanh nồng của thứ chất lỏng đỏ sậm nhớp nháp thôi lấp đầy khoang mũi rồi thả người nằm xuống bãi cỏ xanh mềm. Thật sự cậu không muốn nhấc cái cơ thể này lên làm bất cứ điều gì nữa, bao gồm cả lê bước về nhà. Mikey lại lười rồi.

Cậu cứ thế đợi người tới đón. Và kẻ luôn lo lắng cho cậu như Sanzu thì có bao giờ để cậu phải đợi lâu.

"Mikey."

Một giọng nam trầm vang lên ngay sau Mikey. 

Việc Sanzu hay bất cứ ai trong dàn cốt cán có thể dễ dàng tìm thấy Mikey vốn cũng chẳng còn là việc lạ gì đối với cậu. Dù sao thì có bớt đi một cái, mấy con chip định vị mà Izana cho người gắn vào trong người cậu cũng vẫn còn. Mà có lẽ, giờ Izana cũng không thèm để tâm đến việc che giấu nó nữa. 

Chỉ mất có vỏn vẹn mấy phút chờ đợi, chỗ cậu nằm còn chưa kịp ấm, nhưng Mikey vẫn nhàn nhạt trách cứ.

"Muộn đấy."

Sanzu chẳng lên tiếng phủ nhận, chỉ hỏi rằng đám yakuza vừa bị đánh chết ở khu gần đây là do cậu phải không. Mikey ngước lên.

"Mày biết thừa còn gì. Thấy sao, Haruchiyo?"

"Tao lúc đó không ở gần mày. Nếu thấy ngứa mắt, lần sau đổi sang dùng súng như thường lệ đi, đỡ bẩn."

Sanzu rũ mắt, câu đáp thốt lên bình tĩnh đến chẳng rõ tâm tình của gã. Đoạn, gã rút trong túi áo ra một cái khăn, lau đi bàn tay của cậu. Không phải do nó còn dính máu hay gì, vì cậu đã rửa sạch bằng nước sông rồi. Nhưng chắc do gã muốn thế.

"Thật tình, mày giống Izana ở điểm này lắm đấy."

"Mày ghét hả?"

"Cũng không hẳn."

Sau khi Sanzu gọi một cuộc cho đội xử lí của Touman, gã nhanh chóng chạy đi mở cửa xe cho Mikey rồi đóng lại, chở cậu về.

Đang đi trên đường lớn, bất chợt cậu mở cửa kính ra. Gió mạnh lập tức ập vào trong xe. Sanzu nhìn qua kính chiếu hậu, tính nhắc cậu kéo nó lên lại đi, việc để cậu lộ mặt là việc gã cực kì không thích, nhưng rồi gã cũng đành nhịn xuống mà tập trung lái tiếp. 

Ý muốn của Vua, chưa bao giờ tới lượt gã phản đối.

Mikey mặc kệ gió không ngừng tràn vào qua ô cửa kính vừa bị cậu mở to hết cỡ, hơi nghiêng đầu ra ngoài, nhàm chán mở miệng.  

"Izana tới chỗ Kisaki rồi đúng không?"

"Tao không rõ, lúc tao tỉnh lại đã ở căn cứ rồi."

"Căn cứ số mấy?"

"Số 3. Báo cáo mỗi tháng đều bảo ổn nhưng thật ra tình trạng bên đó vẫn hơi loạn, cơ mà đừng lo, mọi chuyện tao đã xử lí ổn hết cả."

"Thôi được rồi. Cũng chẳng phải chuyện gì hay ho."

Bước về trụ sở, Sanzu lên tiếng, bảo cậu nên đi sát trùng mấy vết thương trước đã rồi làm gì thì làm, dù cậu bảo không cần nhưng gã cứ khăng khăng muốn cậu đi. Chẳng phải chuyện gì to tát, cậu cũng lười phản đối thêm.

Mikey đi trước còn Sanzu theo sau. Lúc nào cũng vậy, gã luôn kiên nhẫn bước chậm lại, lùi về sau bóng lưng nhỏ bé. Chỉ trừ những khi gặp nguy hiểm. Khi ấy, Sanzu sẽ lập tức đẩy Mikey về sau, dùng bản thân trở thành tấm khiên to lớn, vững chắc, chống lại mọi thứ muốn tổn hại tới vị Vua của gã.

Chà, từ khi nào đã vậy rồi ấy nhỉ, Mikey tự hỏi, và rồi câu hỏi ấy cũng tan biến nhanh như cách nó xuất hiện trong đầu cậu.

Hộp dụng cụ sơ cứu đã được tìm thấy trong phòng làm việc riêng của Sanzu. Trong lúc gã đang chăm chú dùng thuốc sát trùng cẩn thận nhỏ lên những vết trầy xước trên tay cậu do dùng lực đấm quá đà, Mikey cất tiếng.

"Haruchiyo."

"Tao vẫn luôn đây."

"Tao là gì của mày?"

Động tác của Sanzu dừng lại trong một thoáng ngắn ngủi, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường, gã hỏi lại cậu trong khi tiếp tục làm việc của mình.

"Sao tự nhiên lại hỏi thế? Tao tưởng mày đã rõ lắm rồi?"

Mikey không đáp lại, Sanzu đành phải thuận theo ý cậu mà trả lời.

"Mày là Vua của tao, là thứ quan trọng hơn hết thảy. Vậy được rồi chứ?"

"Thế còn mày? Mày là gì của tao?"

Đi kèm lời đáp cho câu hỏi của cậu là một cái nhíu mày khó hiểu của gã.

"Đương nhiên là thuộc hạ... Sao đấy Mikey? Hôm nay mày sao thế? Hỏi toàn mấy thứ đã quá hiển nhiên như vậy. Cái trò trẻ con này ai bày mày?"

Sanzu vừa dứt câu cũng là lúc các vết thương của cậu đã được xử lí xong. Nó ổn thôi, cậu cũng đã tránh để mình bị thương rồi mà. 

Mikey nhìn thẳng vào Sanzu trong lúc gã nhanh chóng sắp xếp lại đủ thứ thuốc cùng băng gạc vào lại túi sơ cứu. Cậu thẳng thừng kéo cà vạt của gã xuống, miết nhẹ lên vết sẹo bên khóe miệng gã, nhả ra từng chữ một.

"Thuộc hạ? Mày còn nhớ mày là thuộc hạ của tao cơ á?"

"Vẫn luôn là thế mà. Mikey đùa không vui chút nào."

"Vậy là mày sẽ chỉ trung thành với tao, đúng không? Chỉ với tao."

Sanzu bật cười trước câu hỏi của Mikey, bởi nó quá đỗi vô dụng luôn. Những điều ấy đã là thứ chẳng cần phải nói nữa rồi, nhưng có lẽ Vua của gã hôm nay đang bất an một cách kì lạ. Và đức tin của gã không cho phép gã từ chối đáp lời. Gã quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nâng tay của cậu chạm lên khóe môi mình, trả lời cậu bằng tất cả lòng tôn kính của kẻ hèn mọn đứng trước tín ngưỡng tối cao.

"Tôi là thuộc hạ, còn ngài là Vua. Mãi luôn là thế, Vua của tôi."

Mikey nhìn xuống gã, đôi mắt đen như xoáy sâu vào lồng ngực gã những tâm tình kín đáo chẳng rõ ràng.

"Sanzu, mày đã không ít lần kêu đàn em đi hội đồng Ken-chin rồi nhỉ?"

"Hả? À... Chuyện đó..."

Cậu hỏi bất ngờ chẳng lời báo trước làm gã có chút hoảng hốt, nhưng gã vẫn cố không thể hiện nó ra ngoài mặt. Kiểm tra lòng trung thành? Sự thành thật? Thanh trừng đột xuất vài thành viên cốt cán? Gã chẳng rõ Mikey đột nhiên hỏi thế để làm gì. 

Lập tức, gã cố bịa ra một cái lí do cho hợp lí trước mặt cậu, ít nhất thì làm sao cho ra dáng gã chỉ là bất khả kháng mà thôi. 

Gã nhớ những lần gã giấu nhẹm đi việc mình hạ lệnh cho thuộc hạ đánh Draken vì dám nhăm nhe tìm thông tin về Mikey nó nhiều lắm, nhiều đến chẳng đếm được. Có những lần nghiêm trọng đến mức hắn phải nhập viện, có những lần chỉ xây xát ngoài da, tóm lại là gã đã làm cái việc này đến quen rồi. 

Hơn nữa, Mikey cũng chẳng hỏi tới, gã còn tưởng cậu vẫn chẳng hay mấy chuyện này, mà nếu có hay, thì biết đâu Mikey cũng chẳng quan tâm?

Thực sự, gã không thấy phiền chút nào khi tay mình nhuốm máu. Bởi Vua là quan trọng nhất, một con tốt như gã cần phải làm tốt trách nhiệm bảo vệ Vua của mình- loại bỏ những tên khốn phản bội, bảo vệ Mikey và đảm bảo cho những bánh răng của Touman hoạt động hiệu quả.

Gã coi tất cả những điều mình làm với Draken đó đều là đương nhiên, vậy giờ đây, khi Mikey hỏi, gã phải tìm lí do ở đâu để nói cho Vua gã nghe bây giờ???

Do Draken quá phiền, do hắn dám động đến việc làm ăn, do hắn cản trở tổ chức?? Hay thứ gì đó khác nhỉ? Sanzu nghĩ ngợi, nhưng lòng trung thành trong con chó ấy lại không muốn phải thốt ra những lời nói dối trước vị Vua tối cao.

Mikey nhìn sự ngập ngừng của gã liền cố ý ngắt lời trong khi tầm mắt vẫn đang bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tao biết tất cả mọi thứ chúng mày làm sau lưng tao. Cả mày, Kisaki, Izana, và đám còn lại."

Cậu nói rồi lại ngừng một chút, quan sát biểu cảm của Sanzu. Gã khẽ giật mình vì chột dạ, mắt đảo sang hướng khác.

"Chỉ là tao không muốn nói mà thôi, đó là do tao tin tưởng lũ chúng mày. Hơn nữa vụ của Ken-chin, trước đó mọi chuyện chỉ dừng lại ở xây xát nhỏ, và cả tao cũng không muốn Ken-chin đi tìm tao nữa nên tao không cản mày. Nhưng lần này mọi chuyện đi xa quá rồi, Haruchiyo. Mày cũng hiểu tại sao tao lại tách các thành viên cốt cán ra khỏi Touman năm đó rồi mà. Giờ mày làm như thế này, mày nghĩ tao nên làm gì với mày đây?"

Sanzu rũ mắt, hàng lông mi dày đã che hết thảy những gì đang cuộn lên trong đáy mắt gã. Gã nhẹ nhàng đáp.

"Mikey, nghe cho rõ này. Tao là người của mày, luôn là thế. Có thể tao chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, chỉ xứng đáng làm nền cho mày. Nhưng chỉ xin mày đừng quên một điều duy nhất, kẻ hèn này vẫn luôn mong muốn bản thân sẽ được hi sinh dù là tất cả chỉ để biến ước mơ của mày trở thành hiện thực. Tao thuộc về mày, Mikey. Tao sẽ không phản bội mày. Tao chẳng rõ mày đang thực sự nghĩ điều gì, suy tính điều gì, nghi ngờ điều gì, nhưng nếu mày nghi ngờ tao phản bội mày, thì tao có thể chắc chắn rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Mày hiểu tao mà đúng không? Vậy thì mày cũng phải hiểu, với tao, mày là quan trọng nhất, tất cả mọi thứ còn lại đều là chỉ là một đống phiền phức. Hết thảy những thứ tao làm đều là vì mày, tao thề tao nhất định sẽ không làm hại mày. Nhưng nếu mày cứ khăng khăng với suy nghĩ của mày, và một hình phạt sẽ làm mày tin tưởng tao hơn, vậy thì cứ thoải mái ra quyết định đi. Dù là thế nào thì tao cũng sẽ không trái lệnh đâu, mày biết mà."

"Mày là người của tao, sẽ không phản bội, haha. Đúng rồi đúng rồi, mày đã từng thề trước mặt tao như vậy. Và tao đã rất tin tưởng mày, vẫn luôn tin tưởng mày. Nếu không tao cũng chẳng để mày leo lên cái vị trí No.2 này. Tao thật lòng coi mày là thuộc hạ. Vậy nên, tao sẽ buồn lắm nếu mày không nghe lời đấy."

"Đừng giả ngu nữa. Mày hiện tại đang muốn phản tao để theo Izana đúng không thằng khốn?" Dứt lời, Mikey nhanh chóng thò tay ra cướp lấy khẩu súng ngắn được giấu trong người gã, họng súng xoay một vòng rồi lập tức yên vị trên thái dương của gã. Ngón tay cậu để sẵn trên cò súng, tư thế sẵn sàng loại bỏ kẻ phản bội.

Mikey nhìn gã, không phải sợ hãi hay lãnh đạm, khóe môi gã đang cong lên chờ đợi cậu, tựa như biết cậu sẽ chẳng bóp cò vậy. 

Mikey để bầu không khí hiện tại lởn vởn xung quanh thêm một chút nữa, rồi liền cười hắt ra một hơi, vứt lại khẩu súng cho gã.

"Đùa thôi, đứng lên đi. Và từ giờ, nhớ đừng có đụng và Ken-chin của tao nữa nhé. Tao sẽ giận thật đấy."

Gã như chẳng nghe thấy mà vẫn quỳ ở đó, hơi cúi xuống lượm lại khẩu súng. Và dáng vẻ ấy khiến Mikey nhớ về lí do mình đưa gã lên đến vị trí này. Sanzu Haruchiyo vẫn luôn chỉ là con chó của cậu mà thôi. Một thứ ngay từ đầu sinh ra là để bảo vệ chính vị Vua của gã, quả thực xứng với cái danh con chó điên trung thành mà người ta đặt cho.

Những lúc cậu lang thang trong những rối ren nơi tăm tối, Sanzu vẫn luôn ở đó, sẵn lòng làm bất cứ nhiệm vụ gì dù là điên rồ nhất.

Vì không biết mình muốn thứ gì. Vậy nên cậu cố mà lấy cho bằng hết tất cả mọi thứ. Và Sanzu, chính là thứ giúp cậu làm điều đó, như thể ấy là điều hiển nhiên.

Nhưng, dù có được bao nhiêu đi nữa, lắm khi cậu vẫn cứ trống rỗng đến khó hiểu. 

Mikey hiện tại thật trống rỗng, vậy Mikey ngày trước đã từng ra sao? À, Mikey ngày trước...

Mikey muốn ăn bánh ngọt, muốn uống nước trái cây, muốn ăn đĩa Omurice với chiếc cờ nhỏ sặc sỡ. Cậu muốn vui vẻ, muốn hạnh phúc. Cậu muốn hạnh phúc.

Vì để có được hạnh phúc, cậu đã cố gắng biết bao nhiêu.

Vì cậu muốn được hạnh phúc, người xung quanh cậu đã đau khổ biết bao nhiêu...

"Mikey?"

Tiếng thều thào đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Hình ảnh Sanzu với dáng vẻ của một bề tôi trung thành tại phòng riêng của gã trong trụ sở của Touman không ở đây nữa, đây là 'nhà' của cậu, và trước mặt cậu là Draken, đang nằm trên giường bệnh với những cái ống gắn kim tiêm đã bị rút ra tự khi nào.

Cậu liếc xuống hắn. Cả đại não đều mệt mỏi đến mức khuôn mặt chẳng muốn thể hiện thêm bất cứ biểu cảm nào.

"Tỉnh rồi à?"

"Vậy chắc mày ổn rồi. Chuyện ngày hôm nay là do tao không cẩn thận. Xin lỗi nhé. Mà, có lẽ mày cũng đã đủ hiểu rằng tao là một thứ nguy hiểm với mày như thế nào rồi đấy. Ở cạnh tao, điều đó mày chẳng làm được đâu."

"Bỏ cuộc đi, Ken-chin. Xin mày đấy."

"Xin lỗi vì năm đó tao chẳng thể bảo vệ Ema. Nếu không..." Giọng Mikey tự nhiên bắt đầu lạc đi một cách khó kiểm soát. "Nếu không, mày đáng lẽ sẽ hạnh phúc hơn, sẽ có một cuộc đời an yên cùng em ấy với những đứa nhóc dễ thương, chứ chẳng phải là cô độc cố chấp đi tìm tao suốt mười mấy năm như này rồi."

"Tao thay mặt Izana xin lỗi mày thêm lần nữa. Thật ra anh ấy không có ý xấu đâu, Touman sẽ bồi thường cho mày sau. Tới đây thôi. Mày cứ việc nghỉ ngơi cho đủ rồi về, tao ra ngoài trước."

Mikey nói xong, chẳng có tâm tình nhận lại lời hồi đáp liền đứng dậy, vội vàng định rời đi.

Câu chữ cậu cứ lộn xộn, rời rạc, nhưng giọng nói thì lại lạnh tanh. Draken cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Nhưng em của hắn cứ mở miệng ra là lại xin lỗi. Mười hai năm qua những gì hắn làm chưa đủ rõ ràng hay sao? Những gì hắn nói chưa đủ để khiến em hiểu, khiến em yên lòng hay sao? Chẳng lẽ hắn lại nỡ trách móc gì em mà em đã vội nhận lỗi về phần mình mãi.

Hắn nhìn cậu chằm chằm khiến cậu chẳng biết phải làm sao, nhíu mày rồi ngồi xuống lại bên cạnh giường.

"Có gì nữa hả?"

Hắn khó khăn đưa tay ra, những ngón tay chai sần lướt qua vết thương đã được xử lí trên má cậu, rồi dời xuống miết miết bên khóe môi, kéo lên thành một nụ cười nửa vời trên gương mặt chẳng có lấy chút biểu cảm từ nãy đến giờ, trong mắt liên tục lóe lên thứ ánh sáng không rõ nghĩa.

Cậu khó chịu định đẩy tay hắn ra thì hắn mở miệng.

"Mày đẹp thật đấy."

Cậu nhìn hắn, và hắn cũng giữ ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. Chẳng có lí do cho lời khen vô nghĩa kia. Ít nhất thì cậu nghĩ thế. Và theo một cách nào đó thì đúng vậy thật.

Thú thực lúc em hỏi hắn còn gì muốn nói, hắn định cho em nghe vài điều nữa, về nhiều thứ, và cả Izana. Những lời Izana nói ra lúc chạm mặt hắn chẳng có gì hay ho, hơn nữa em nghĩ mấy viên đạn ghim vào người hắn là do ai? Vậy mà em còn nói rằng 'Izana chẳng có ý xấu đâu'? Thật đấy à em? Rốt cuộc em muốn làm cái gì... À không, rốt cuộc Izana đã làm gì em? Hắn muốn nói, muốn hỏi em cho cặn kẽ. Cơ mà có lẽ giờ không phải lúc. Những suy tính luôn khiến con người ta phiền lòng, thôi thì phiền mình hắn lúc này là đủ, chưa cần để nó phải gõ cửa lòng em rồi quấy rầy em thế.

Nhưng không nói về những thứ đó, thì nói gì bây giờ. Nếu không nói gì nữa, em sẽ quay đi mất.

Mấp máy môi, cuối cùng lời nói thốt ra khỏi miệng hắn lại chỉ còn suy nghĩ duy nhất có trong đầu lúc ấy. Dấu yêu của hắn thật đẹp, đẹp đến mức hắn muốn giữ em lại, dù chỉ một chút thôi cũng chẳng sao. Hắn thích ngắm em, đơn giản chỉ có vậy. Dù cho cả người em đang đỏ đỏ trắng trắng những bông và thuốc, trên mặt còn có một miếng băng dán khá to che đi miệng vết thương, nhưng chẳng hề gì. Em vẫn đẹp. Và hắn thích, thế là hắn khen.

Một lời khen. Như thế cũng đủ làm cảm xúc của cậu hết cái này rồi lại cái kia kéo tới, cậu cũng chẳng rõ nên chọn cái nào để bày tỏ, để đáp lại.

Vậy nên cậu chẳng chọn thứ gì.

Vì cậu có chọn hay không, hẳn cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Sâu trong đáy mắt cả hai lúc này là mặt hồ tĩnh lặng, chiếu lên hình ảnh của người đối diện. Và đương nhiên chẳng ai biết được điều người kia đang nghĩ tới. 

Cứ như vậy.

Mười hai năm cuộc đời chẳng can dự gì vào cuộc sống của nhau, hai linh hồn đều đã đầy rẫy sự khuyết thiếu, nay gặp lại, sự khuyết thiếu ấy đã khoét lấy hết những gì cả hai định nói tiếp theo. Sự im lặng là thứ còn lại bao trùm khắp căn phòng.

Rõ ràng lúc vừa gặp nhau cả hai đã có thể tự nhiên hơn thế. Tuy rằng đa số chỉ là những câu hỏi và lời đáp ngắn ngủi, nhưng dù sao cũng không phải là không khí im lặng đến thế này.

Cả hai còn tình cảm với nhau không? Hẳn là còn, theo một cách nào đó. Song để miêu tả một cách chi tiết thì nó rối bời như một cuộn len bị con mèo tăng động đùa nghịch nửa ngày, chẳng làm sao gỡ ra được.

Không khí sẽ cứ ngưng đọng lại mãi như thế nếu Draken không bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của em. Hắn bảo em hắn buồn ngủ rồi, và em cứ việc về đi, chẳng cần canh chừng hắn đâu.

"Ai nói với mày rằng tao sẽ canh chừng mày hả? Thủ lĩnh Touman chẳng rảnh đến thế."

"Thôi, tao còn lạ gì mày. Tao chợt nhớ ra tao vẫn đang độc thân đấy. Nếu mày ngỏ lời lần nữa tao sẽ không ngại mà đồng ý đâu. Thấy sao hửm?"

Hắn nghĩ mình điên mất rồi khi bất ngờ buông lời đùa cợt em như thế. Nhưng, một chút thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ? Vả lại, em không cần trả lời tình yêu của hắn quá vội. Mới có 27, cả hai đã qua cái tuổi lông bông rồi, nhưng thời gian còn lại vẫn nhiều lắm. Em có thể suy nghĩ thêm, hắn không phiền đâu.

Hắn vẫn nhớ lời em nói trước khi rời đi mười hai năm trước. Ừ thì em và hắn, không ai biết được mình hoặc người kia sẽ chết lúc nào, nhưng sinh mệnh ngắn ngủi nào đâu phải một lời nguyền. Nó là thứ thúc giục chúng ta phải sống cho trọn những ngày tháng còn được sống cơ mà. Thúc giục hắn tìm đến tình yêu với em.

Hắn hiện tại, đã có thể thoải mái bày tỏ tình yêu của mình trước Mikey. Nhưng em cứ cố chấp đến khó hiểu, em hết lần này đến lần khác không ngừng đẩy nó ra, chặn nó ở bên ngoài trái tim mình. Em sợ sệt vì những điều vô lý. Rồi em lại chạy trốn. Chạy trốn thứ mình khao khát, cũng chạy trốn khỏi chốn hạnh phúc em nghĩ mình chẳng xứng để hưởng lấy lúc này.

Với một kẻ tồi tệ như em, hạnh phúc ư? Em hiểu nó xa vời lắm rồi mà.

Nhưng Draken đâu nghĩ thế. Hắn đã dành ra từng ấy năm, đủ để hiểu được hắn yêu em rồi em ạ. Hắn yêu em, hắn có thể đem tới cho em hạnh phúc.

Và khi đôi mắt đen đã từng lấp lánh bởi ánh sao trên nền trời đêm hắn từng vô thức thả hồn vào đến chẳng rõ điểm dừng lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn lại nghi ngờ rằng em phải chăng đã học được phép thuật nào đấy, để bây giờ em như đem cả linh hồn hắn chơi đùa thế này.

Chẳng hiểu kiểu gì.

"Mikey."

"Lại gì nữa?? Mày vừa bảo buồn ngủ cơ mà? Mà thôi chẳng sao, có gì thì nói đi, tao nghe."

"Tao đau."

"Đau? Chỗ nào? Sao yếu nhớt vậy."

"Đau thật mà. Đây này. Đau lắm luôn cơ ấy."

"Tao... Tao chẳng biết gì đâu. Nằm im đi. Để tao đi tìm bác sĩ..."

"Thôi khỏi đi, tao không cần nữa đâu."

"Cái quái gì..."

"Mày hôn tao một cái. Một cái thôi chắc đỡ liền đó."

"Hả?"

"Hôn ở đây này."

Hắn nói rồi chỉ chỉ vào môi mình.

"Đạn ghim vào tay chứ đã kịp ghim vào não mày đâu? Phẫu thuật xong ngu người luôn rồi à?"

"Nhưng tình yêu với mày nó ghim vào tim tao sâu lắm."

"Mày điên rồi. Tao sẽ đấm mày đấy."

"Ừ, cứ làm những gì mày thích, nhưng nhìn đi, tao yêu mày đến phát điên rồi này. Thế mà mày tồi lắm. Lật mặt, hết yêu tao rồi à?"

Nếu nói trước những lời bày tỏ không chút ngần ngại của Draken, Mikey không có lấy chút gì gọi là rung động, thì là nói dối đấy.

Cậu cười khổ, thầm mắng hắn có muốn đùa thì cũng đừng đùa thế chứ, tội nghiệp kẻ si tình là cậu lắm đấy có biết không? Rõ ràng hắn biết cậu yêu hắn đến thế mà. Cứ đùa cợt như vậy, cậu sẽ cảm thấy mình đáng thương, mà hắn chẳng biết đâu.

"Không hôn thật à?"

"Để khi khác đi."

"Chắc chưa?"

"Chứ mày nghĩ sao?"

Draken nhận ra trêu em vui hơn hắn nghĩ. Em thật dễ thương nhỉ?

Mikey trầm ngâm một lúc. Draken suýt không nén được mà bật cười vì cậu rõ ràng muốn thế rồi mà. Cuối cùng cậu ngó nghiêng xung quanh, dáng vẻ như thể sợ có ai nhìn thấy vậy, dù rằng vẫn biết nơi này chỉ còn mỗi hắn với cậu thôi. Sau đó cậu khẽ hít một hơi, cúi người, vội hôn nhẹ xuống bên má hắn.

"Này, một cái..."

Nhưng còn chưa kịp phản ứng đã liền bị Draken nhanh chóng giữ lại, áp môi mình vào môi cậu.

Đó không phải một nụ hôn quá sâu. Đơn giản chỉ là thoáng qua, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn đủ để cậu và hắn cảm nhận được sự mềm mại và xúc cảm lạ lẫm xen lẫn thích thú mà nó mang lại trong một giây gần.

Dứt nụ hôn, khuôn mặt cả hai ghé sát vào nhau, đều một màu đỏ. Đúng là những khi nhịp tim tăng cao tới một mức nhất định, chẳng ai giữ nổi sự bình tĩnh mà. Không một lời báo trước, Mikey lên tiếng, bắt chước theo Draken đùa giỡn.

Dù sao, chẳng ai muốn mình ở thế bị động quá lâu cả.

"Bé Ken-chin ngoan nào đừng đau nữa nhé. Đau mau mau bay đi."

Draken nghẹn họng nhìn Mikey. Và cả hai đều bật cười.

Hắn nghĩ một nụ hôn có lẽ là một rắc rối lớn với những gì đang rối bời trong tâm trí em, nhưng nó giúp cả hắn, và em nữa, đều ổn hơn.

Vì hắn hiểu, cả hai đều là những kẻ cô đơn.

Không, đúng hơn là, đã từng cô đơn. Hắn đã ở đây rồi, em cũng bên cạnh. Sự ấm áp đang bao bọc và làm tan biến những lạnh lẽo mà cô đơn đem lại.

Đã từng cô đơn, và hiện tại chúng ta chẳng còn phải cô độc.

Ở bên nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau làm tất cả. 

Sau 12 năm, hắn nhận ra mình và em đã thốt ra một lời hứa liều lĩnh tới mức nào. Em đã từng từ bỏ lời hứa đó, và hy vọng hắn cũng quên nó đi mà sống tiếp. Nhưng, hắn chẳng thể làm thế.

Giờ thì, có lẽ cả hai thực ra đều chẳng muốn quên. Lời hứa ấy, dùng thời gian còn lại thực hiện, chắc vẫn được thôi.

Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt. Thời tiết vẫn luôn thất thường như vậy. Và điều đó nhắc hắn về một thời đã qua. Cơ mà chẳng quan trọng nữa, hắn đã quyết định vứt những thứ không cần thiết ra sau đầu rồi. Những chênh vênh của cuộc đời, những chông gai của tháng năm mãi trôi... vứt hết tất cả.

Hắn bây giờ, đang rất an yên, cư ngụ trong trái tim tràn đầy nóng ấm của em, tận hưởng mọi thứ. Tận hưởng cả nụ cười với đôi má đỏ bừng đến đáng yêu ấy.

Trong làn mưa, sự tĩnh lặng u sầu đâu đó của hai trái tim rỗng tuếch đang dần đầy chợt tan vào một khoảnh khắc, cả không gian dường như chỉ còn sót lại tiếng hít thở đều đều của em, trộn lẫn vào của hắn, khiến hắn vẩn vơ mà nghĩ, có lẽ cuộc đời đã vẫn luôn lặng thầm nở ra những đóa hoa nồng mùi ngọt mà vụng về gửi qua ô cửa, hy vọng sẽ chạm đến trái tim những kẻ dại khờ vì chữ ái tựa hắn và em như vậy. Gửi tới họ những đóa hoa khiến tâm tình chẳng còn ngăn nổi xuyến xao, khiến cảm xúc cứ thế bồi hồi, gợi lên những xúc cảm tưởng như không thật, mà lại thật đến không tưởng.

Mười hai năm qua, cứ đều đặn không ngừng.

Chỉ là hôm nay, vô tình cửa sổ lại bật mở, cho cả rừng hoa đều tràn vào mà bung tỏa hương thơm.

"Không phải đâu, Ken-chin ngốc."

Tiếng Mikey vang lên nhỏ bé như vừa thốt ra đã biến mất không còn chút tăm hơi, nhưng cũng đủ kéo lại sự chú ý của hắn, và khiến hắn chợt ý thức được mình đã vô thức lẩm nhẩm những suy nghĩ trong đầu lên thành lời tự lúc nào. Cậu dụi dụi vào ngực áo hắn, siết chặt vòng tay của mình mà nói trong cơn mơ màng, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Không có cái cửa sổ nào biết tự bật mở đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co