Truyen3h.Co

[Drakey] Chạy trốn

Chương 30

NguyenThao0809

"Đây là một hợp đồng mới. Kế hoạch chúng tôi cũng đã khá hài lòng. Nếu thêm một vài điều kiện cụ thể, chúng ra sẽ có thể hợp tác với nhau lâu dài hơn trong tương lai. Sau này ông cần gì hãy cứ gọi Touman. Vẫn như luật cũ, tôi sẽ đưa tới danh sách thứ tôi muốn, và ông sẽ có được thông tin mà ông cần nếu ông đưa chúng cho tôi. Đơn giản, nhỉ?"

"Được được, đều là người quen cả mà, đừng có lúc nào cũng khách sáo như thế. Tôi biết cách làm việc cảu Touman rồi mà. Hợp đồng lần này là trả ơn cho vụ trước. Nhờ có Touman mà tôi thoát được một đống rắc rối lớn..."

Không có gì nhiều, chỉ một vài câu qua lại là xong công việc ngày hôm nay của Mikey rồi. Nói chung là cũng nhàm chán, chẳng khác gì mọi ngày cả.

Hiện tại, Mikey đang ngồi trong một căn phòng sang trọng. Nhỏ thôi, vừa đủ cho một cái bàn cùng hai cái ghế đặt ở giữa phòng, và xung quanh xếp đầy những thứ đồ quý giá mà Mikey cũng chẳng biết giá trị của chúng là bao nhiêu. Thật ra cũng chẳng cần quá rộng rãi làm gì, chỉ là một căn phòng dùng để nói chuyện, trao đổi làm ăn ấy mà. 

Cuộc giao dịch hôm nay Mikey đảm nhận vừa kết thúc. Nhưng cậu cũng chẳng quá vội vàng rời đi, vị khách của cậu cũng thế.

Mikey cầm xấp tiền, đôi bàn tay thong thả lật từng tờ đếm theo thói quen. Hai người đều im lặng, chỉ còn tiếng loẹt xoẹt ma sát giữa ngón tay và những tờ bạc giấy vẫn đều đặn vang lên. 

Nhiều tiền thật. Mikey vừa đếm vừa thầm nghĩ. Dù Mikey đã quen với những hình ảnh từng xấp tiền chồng chất lên nhau, vali vàng, kim cương, hay đủ những thứ xa hoa khác, nhưng có nhìn bao nhiêu lần, Mikey vẫn phải xuýt xoa. 

Tiền cho một nhiệm vụ để Phạm Thiên đảm nhận chẳng bao giờ là con số nhỏ. Và lũ nhà giàu thì vẫn tiêu như thể kho bạc nhà chúng chẳng bao giờ cạn. 

Lần đầu tiên đi tham gia một buổi giao dịch đen, đương nhiên là chỉ với vai trò người xem, Mikey nhìn Kisaki ra một cái giá trên trời, cậu đã ngạc nhiên không thôi. Sau khi nhận tiền, không thiếu một xu nào, cậu lại càng không tin nổi. 

Thật sự sao? Kiếm tiền bằng cách này thật sự được sao? 

Chính xác là suy nghĩ đó. 

Giờ thì quen quá rồi. Vướng vào bùn lầy, Mikey cảm thấy mình đã thành một phần của nó, đen đúa, nhớp nháp rồi, hẳn vậy.

Mikey vung vẩy xấp tiền đang cầm trên tay, nửa đùa nửa thật mà hỏi. 

"Phía ông không vấn đề gì chứ? Làm ủy viên Quốc hội mà lại liên tục làm giao dịch với tổ chức tội phạm thế này? Số tiền này cũng chẳng phải nhỏ."

"Chẳng sao cả, cậu trai trẻ à. Cậu đều biết, những thứ liên quan đến tiền và quyền, đều là mật ong tẩm á phiện cả mà."

Gã đàn ông vừa nói vừa chăm chú nhìn vào một bức tranh đắt tiền trên tường. 

Mikey chẳng còn gì để nói thêm về quan điểm của ông ta. Dù sao thì, chuyện đấy cũng dễ hiểu. Cậu nhếch miệng cười, ngân dài giọng nói của mình.

"Ông là người xấu, xấu xa, vô cùng xấu xa. Làm ủy viên Quốc hội mà xấu xa như vậy là hư nhé."

"Ủy viên Quốc hội gì chứ? Tôi được làm ủy viên Quốc hội đều là nhờ Touman cả, cậu biết mà. Với lại, cậu nói như trẻ con ấy, đương nhiên là làm người xấu thì mới sống thảnh thơi được rồi. Mà, cậu là người của Touman thì cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì để mà đánh giá tôi như thế."

Mikey gật đầu. Giết người, lừa đảo, bán buôn hàng cấm, rất xấu xa, Mikey dính vào cả rồi, chẳng thể là người tốt được. Và gã này được làm trong Quốc hội, là nhờ vào mánh khóe của Kisaki và thế lực của Touman cả. Gã nói chẳng sai. Gã là người xấu, Mikey cũng vậy, đều đã chạm vào ranh giới như nhau, chẳng có tư cách gì phán xét nhau hết. Nhưng mà...

"Này, tôi tò mò lắm, người như ông, làm những việc xấu xa như vậy, có sợ bị quả báo không?"

Gã đàn ông dời mắt khỏi một bức tượng vàng trong phòng, đan hai tay trên bàn, mỉm cười đáp lời Mikey.

"Hửm? Quả báo á? Ôi, cậu trai khéo đùa, kẻ xấu xa hơn tôi là các cậu đây còn chưa học đến chữ quả báo viết tròn méo ra sao, thì một ủy viên Quốc hội chỉ làm một chút xíu việc xung quanh rìa ranh giới pháp luật như tôi nghĩ tới làm gì chứ? Đúng không?"

"Phải nhỉ?" Mikey cười nhạt nhẽo. "Chúng tôi là kẻ xấu, đã làm việc xấu thì không thể quay đầu được. Nhưng, ông khác mà, một người như ông có thể không tiếp tục bước vào bước đường này mà có thể làm khác đi mà? Chúng tôi giúp ông cướp được cái ghế trong Quốc hội, tôi đã tưởng ông sẽ thấy thế là đủ. Vậy mà chúng ta lại hợp tác tới tận lúc này."

"Tiếp tục kiếm thêm nhiều tiền và vào tù, tôi tin cậu Mikey đây biết lựa chọn như thế nào mới là đúng đắn. Tôi chỉ làm việc bản thân cho là đúng đắn thôi. Có gì sai sao?"

"Ừ, ông không sai. Nhưng ông cũng nên biết đủ đi thôi. Làm việc xấu nhiều quá kiểu gì cũng không có lợi."

"Tôi đưa đồ, cậu nhận việc. Chúng ta là quan hệ giao dịch đôi bên có lợi mà. Cậu nhắc tới những chuyện này, là do Touman không hài lòng với mức giá tôi đưa ra sao?"

Mikey nhìn thẳng vào vị khách trước mặt.

"Đúng là người xấu, sinh ra để làm việc xấu, sẽ không biết hối cải nhỉ?"

"Đúng đúng, cậu trai trẻ tuổi, tôi không biết hối cải, còn cậu thì biết hả? Đừng nói thế chứ, tên tuổi của cậu cùng cái Touman cậu gây dựng nên trong thế giới ngầm này chẳng ai không biết. Cả những cây đại thụ trong giới còn phải khiếp sợ. Cậu là kẻ còn xấu xa hơn cả những kẻ xấu xa đấy. Sao lại gợi ý cho tôi mấy thứ nhảm nhí kiểu quay đầu là bờ rồi? Tôi chẳng thế đâu. Như tôi nói đấy, chẳng thứ gì trên đời này quyến rũ hơn tiền và quyền thế cả. Hay, có phải là cậu đang có ý nghĩ đấy không? Nếu vậy, tôi sẽ cười điên lên mất."

"Haha, đương nhiên là không rồi. Thuận miệng nhắc mà thôi. Gần đây hành động của ông rất không kiểm soát, thay mặt Touman, tôi muốn ông hiểu rằng, dù hôm nay ông là khách hàng của tôi, nhưng nếu ngày mai ông là mục tiêu, chúng tôi cũng sẽ theo lệnh của đồng tiền."

"Được, nói hay lắm. Tôi có câu này, không biết cậu nghe chưa? Kẻ xấu ấy mà, làm việc xấu chưa chắc đã bị trừng phạt, nhưng kẻ xấu đã làm việc xấu mà còn muốn hoàn lương thì sẽ nhận kết quả chẳng tốt đẹp gì. Tôi đã tới bước đường này, chẳng còn sợ gì nữa cả." Vị khách đánh ánh mắt sắc bén về phía Mikey, sau đó ngay lập tức đã đổi lại bộ mặt tươi cười. "Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu, tôi sẽ tuân thủ đạo đức, tiếp tục giao dịch thuận lợi. Tôi còn muốn hợp tác với Touman dài dài cơ. Nên lần sau xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé, Mikey."

"Ừm, tất nhiên phải tiếp tục thôi. Hợp tác vui vẻ." Mikey cười xòa, hướng tay về phía cửa làm động tác mời, tỏ ý đã đến lúc vị khách kia phải về rồi.

Vị khách cảm thấy ngắm nghía căn phòng xa hoa này đã đủ, hài lòng rời đi. Chỉ còn lại một mình, Mikey thả lỏng người, ngả ra sau, dựa vào ghế.

Cậu mệt mỏi che lại đôi mắt mình. 

Xong việc rồi. Tan làm thôi. 

Nhưng cảm giác gì đó khó chịu cứ làm phiền Mikey mãi, ngăn cậu thả lỏng, ngăn cậu trống rỗng.

Tựa như phẫn uất, cũng như không cam lòng. Những cảm xúc Mikey để quên ngoài bậc cửa trước khi vào làm việc. Giao dịch, hợp đồng, trao đổi, trả giá, có quá nhiều thứ để làm ngay lập tức ập tới sau khi cậu vào phòng đã khiến cậu tạm quên đi những khó chịu mang trong người trước đó.

Giờ thì Mikey thấy nó đang trào lên cổ họng, bỏng rát.

Kìm nén cả buổi trời, cuối cùng vẫn chẳng giữ được.

Mikey cảm thấy ngột ngạt. Cuộc sống như thế này, tất cả mọi nơi đều quá ngột ngạt so với cậu. 

Mikey đặt tay lên ngực trái, cậu muốn tìm 'Shinichirou' hỏi một chút.

Chỉ một chút xíu thôi. 

Anh ơi.

Gần đây, rất nhiều người đang cố ngăn cản em. Chúng nó ngăn cản em làm những điều em muốn. Kể cả Izana cũng thế, anh ấy không tốt. Izana không giống như ngày đầu anh ấy gặp em nữa. Em đã thề sẽ yêu thương Izana, thay anh trở thành người nhà của anh ấy. Nhưng anh ấy hình như không yêu em như cách em nghĩ, cách yêu thương của Izana làm em đau đớn, khổ sở, khiến em không muốn được anh ấy bao bọc trong vòng tay nữa. Em muốn chạy đi thật xa. Nhưng thế giới này rộng lớn quá anh. Em không tìm được ai cho em một tình yêu em hằng ước nguyện.

Tất cả đều luôn cố nhét em vào những cái khuôn khác nhau, dù em chẳng phù hợp.

Chúng nó chẳng là cái thá gì, mà lại  dám làm em khó chịu như vậy. Mẹ nó, em chỉ muốn tất cả chết hết đi.  

Anh ơi, em mệt, em chán nản, em muốn buông xuôi lắm rồi, nhưng anh nhìn xem, em bây giờ chẳng biết làm như thế nào. Em trai anh đã trở thành thủ lĩnh băng đảng đứng đầu như anh đấy, em đã có trách nhiệm hơn rồi anh ạ, và mọi người đều kì vọng vào em lắm, nhưng ước nguyện mỗi người mỗi khác, và em thì chẳng thể làm hài lòng tất cả. Thủ lĩnh như em thất bại lắm phải không anh? Em đã từng kiêu ngạo rằng không gì em không làm được. Nhưng em trai anh sai rồi, lúc nào chẳng thế, em chẳng bao giờ được như anh cả. Em muốn tất cả chết hết đi, em thực sự muốn làm như vậy. Chỉ cần mọi người đều chết đi, có phải em sẽ được hạnh phúc không? Nhưng nó có đúng không anh? Em có nên nghĩ thế không? Có nên làm thế thật không? 

Mikey không muốn ở đây nữa, tất cả những việc cậu đã làm đến thành thói quen bao năm qua, bỗng dưng cậu không muốn làm nữa. 

Mikey muốn bỏ lại hết, vứt hết.

Cảm xúc như con đập chứa quá lượng nước, vỡ tan, ào ra như thác đổ.

Sau cơn phát tiết ngắn, mọi thứ trong phòng đã thành một đống lộn xộn. Mikey chọn nơi cao nhất mà ngồi lên. Chẳng phải lo lắng, cậu có tùy hứng cỡ nào vẫn sẽ có người im lặng dọn dẹp thay thôi. 

Giờ thì, khi gân cốt rã rời, Mikey chỉ nhớ Draken. Nhớ lắm, tại muốn gặp. Muốn vùi mình vào lưng hắn như ngày trước.

Nhưng rồi Mikey lại không muốn gặp lại Draken nữa. Tại đau đớn nhớ ra bản thân vốn đã phải quên. 

Người như Draken, kẻ như cậu không nên bám theo mãi nữa. Những bất hạnh của cậu, suy cho cùng sẽ chỉ càng mang cho hắn thêm rắc rối không cần thiết. Chỉ khi ở cùng những kẻ xấu xa, những kẻ đối với cậu là cùng một loại người, những bất hạnh của cậu mới thôi không truyền sang cho họ, và Mikey sẽ không phải đơn độc. 

Nhưng, đơn độc và cảm giác đơn độc vốn là không giống nhau. Mikey ngày trước chỉ nghĩ đơn giản rằng Touman càng lớn mạnh, Mikey sẽ càng có nhiều người bên cạnh, sẽ không một mình nữa. Nhưng giờ thì có ở bên bao nhiêu người, Mikey vẫn phải một mình chống chọi với cơn bão lòng tìm tới thường xuyên, chẳng bao giờ ngơi nghỉ. 

Như lẽ đương nhiên, một người đối nghịch với cảm xúc của bản thân sẽ không cảm thấy dễ chịu. Mikey khó khăn kìm nén lại mình. 

Chịu thôi, đập nát cả phòng rồi. Còn cái gì để cậu trút giận đâu? 

Muốn giết người quá. Lão ủy viên kia đi xa chưa? Giờ chạy ra còn kịp bẻ cổ lão không? Cái dáng người ấy, có lẽ chẳng đi được nhanh đâu.

À, không được rồi, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của Izana đang bước ngoài hành lang đấy. Giết lão, Izana sẽ giận. 

Izana đẩy cửa bước vào, nhìn Mikey đang ngẩn ngơ thì quàng tay qua vai cậu, thuận miệng khen ngợi vài câu như mọi khi, sau đó lại cùng cậu đi ăn.

"Mikey, hôm nay vẫn tốt như thường lệ, em cần được thưởng. Bánh cá nhé?"

"Vâng. Hai túi."

"Em có ăn hết được không?"

"Em không biết nữa."

"Để dành cho ai à?"

Izana thốt ra lời trêu đùa em trai, nhưng có lẽ người anh trai này cũng chẳng ngờ, em trai mình lại đáp.

"Vâng."

Câu đáp được Mikey khẽ khàng thốt ra trong khi đôi mắt đen xám xịt nhạt nhẽo hơi ánh lên. Chẳng ngăn nổi bản thân nữa. Muốn gặp Draken, muốn nhìn thấy Draken. Muốn ăn bánh cá Draken mua, sau đó cùng dạo phố, cùng sửa xe, làm gì cũng được, chẳng qua chỉ là muốn ở bên Draken thôi. 

Cậu, muốn gặp, hơn nữa, là muốn gặp cả đời.

Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau chết nhé. 

Mikey mím môi, sau đó sự chú ý lại bị Izana kéo về.

Izana khó chịu.

"Để dành cho ai là để dành cho ai? Còn anh thì sao?"

Mikey thầm mắng anh trai trẻ con rồi tăng tốc độ bước chân, để anh trai ở đằng sau vừa lải nhải vừa đuổi theo.

Sau khi về tới phòng, khóa cửa lại. Mikey rút ra chiếc điện thoại cậu giấu ở dưới nệm, bấm số điện thoại Draken, sau đó rụt rè đưa lên tai. 

"Tao có 3 túi bánh cá, chia cho Draken 1 cái bánh, Draken chủ nhật này có rảnh không? Qua Philipines chơi với tao nhé."

"Mày chê tao keo kiệt thì đừng tới."

"Được, tao chờ mày."

Sau đó tắt đi chiếc điện thoại chưa hề bấm nút gọi, tiếp tục giấu dưới nệm. 

Nhớ Draken như vậy, nhưng lại không dám gọi.

Muốn chạy về Nhật như vậy, nhưng vẫn ở lại Philipines.

Cuối cùng vẫn đáng thương như vậy.

Rõ ràng đã nghĩ, cùng lắm thì chết với nhau thôi. Nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng. 

Kẻ xấu bẩm sinh, rơi vào tình yêu để rồi bị lòng tốt vốn đã bị phủ bụi điều khiển, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Sao phải khổ sở vậy Mikey? Thứ làm mình khó chịu không còn trên đời, tất nhiên sẽ thoải mái hơn rất nhiều, đừng do dự nữa."- Giọng nói trong đầu rất đúng lúc vang lên.

"Câm mồm."

Mikey bước vào nhà tắm, dội nước lên mặt, làm nguội cái đầu mình rồi đi tìm Izana.

"Bảo tao câm mồm, làm như mày tốt đẹp lắm vậy. Mày có dám khẳng định rằng mày chưa từng muốn từ bỏ suy nghĩ về điều đó bao giờ không?"

Lúc này thì Mikey hoàn toàn im lặng.

Bởi nó nói đúng rồi. 

Bởi cậu chưa bao giờ dừng nghĩ, hay cứ giết quách đi, giết hết rồi thì cậu không cần phải khổ sở, dằn vặt nữa, không riêng gì Draken, mà cả Touman cũ hay cả Touman mới, từ Izana, Kisaki, Mitsuya, Pachin, Kazutora... tới những thứ gớm ghiếc làm cậu khó chịu dù chỉ một chút, giết hết đi rồi, cậu sẽ không cần phải nghĩ thêm gì nữa cho mệt đầu. 

Dù cho tình yêu sẽ ngăn cản Mikey, nhưng nó không đủ. Bản năng hắc ám chẳng phải thứ dễ dàng điều khiển. 

Nếu như một ngày Mikey vượt qua rào cản cuối cùng trong thâm tâm mình, nếu như có một ngày như thế, Mikey sẽ không cần chật vật kiềm nén bản năng hắc ám nữa, Mikey sẽ trở về làm một Mikey thật sự, đúng với bản chất- một kẻ ác bẩm sinh với thứ bản năng đáng nguyền rủa.

Đúng thật rất thỏa mãn. Đó là con đường Mikey đã định phải đi.

Giết chết tất cả- ý định đó lần đầu nảy ra trong đầu Mikey cũng thật tự nhiên như việc ăn cơm, đi ngủ. Suy cho cùng cậu đã giết người quá nhiều rồi, và cái chết của ai đó, nếu đem lại hạnh phúc cho cậu thì có phải sẽ trở thành một cái chết ý nghĩa không?

Một cái chết có ý nghĩa sẽ có giá trị riêng của nó.

Vậy nên, cậu chợt nghĩ, nếu mọi người yêu Mikey thì có thể chết vì Mikey đi có được không?

Được không vậy nhỉ?

Mikey biết mọi người, Mitsuya, Pachin, Hakkai, Chifuyu,... tất cả đều sẽ chẳng từ chối đâu, thậm chí họ sẽ mỉm cười mà đón nhận họng súng của cậu nữa kìa. 

Cơ mà sau đó thì sao?

Mikey đón lấy hai túi bánh cá từ tay Izana, và cả cái xoa đầu nhẹ nhàng.

Nếu cái giá phải trả cho sự thoải mái, vô lo, vô nghĩ sau đó là sự cô độc thì sao? Ừ thì cậu đoán rằng mình sẽ ghét nó lắm, nhất định là thế. Nếu như chỉ còn một mình cậu trên đời.

Mikey đã lỡ đón nhận quá nhiều tình yêu thương từ mọi người trong bao năm qua rồi. Cậu chẳng thể tưởng tượng mình sẽ thành ra như thế nào nếu tự tay bóp nát chúng thêm lần nữa.

Kẻ xấu bẩm sinh, nhận được tình yêu lại trở thành người tốt, không muốn lại tiếp tục giết người lung tung, thật là tệ hại quá đi mất thôi.

Mikey không muốn làm người tốt nữa đâu.

Đầu óc cậu nhất thời trở nên trống rỗng, bàn tay không biết tại sao lại miết miết môi mình.

Về mặt lý trí cậu biết mình không nên tự giải thoát theo cách cực đoan như thế, nhưng cậu lại không thể ngừng nghĩ đến chuyện ấy. Mikey hít sâu một hơi ngẩng đầu lên, trên mặt nở một nụ cười bất lực và cay đắng.

Thật mâu thuẫn.

"Chuột cùng đường."

"Ừ, đúng vậy đấy." Mikey đáp lại giọng nói trong đầu mình. "Chuột cùng đường sẽ tự đập đầu vào tường mà chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co