Truyen3h.Co

[DRAKEY] ĐN Tokyo Revengers

33

haitanidrakey

Mikey chết rồi, chết rồi, chết rồi…

Trong đầu Draken bây giờ chỉ còn lại 3 chữ đấy như một lời nguyền rủa. Hắn gần như ngã khụy xuống khi nhìn thấy cảnh người kia ngã xuống vũng máu. Tim như ngừng đập, mọi thứ xung quanh như đọng lại, đến cả hô hấp cũng chẳng thể, không khí xung quanh đè nén tới mức hắn còn không thể đứng vững.

Draken cứ ôm chầm lấy Mikey không chịu buông dù ai có nói gì đi nữa, hắn đang mong chờ điểu gì, hắn đang hi vọng điều gì nữa cơ chứ khi mà tận mắt hắn đã thấy em ngừng thở. Mikey của hắn lạnh lẽo quá, em gầy đến mức hắn bế em lại chẳng có chút cảm giác nào.

Hắn hối hận rồi, Mikey, lẽ ra hắn không nên để em một mình, hắn không nên đồng ý để em rời đi, không nên chấp nhận giải tán Touman. Tất cả đều là lỗi của hắn, là hắn sai nên bị em trừng phạt có đúng không? Mikey, em tàn nhẫn thật đó, tại sao em lại có thể ra đi mà không nói với hắn lời nào chứ?

Tất cả mọi người xung quanh đều kìm nén cảm xúc khi thấy hình ảnh đó, một Draken tàn nhẫn và mạnh mẽ đến mức chẳng sợ bất cứ cái gì bao giờ, lại khóc, những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn khóc trong im lặng mà sao ai cũng cảm thấy dường như Draken đang tự đâm mình vỡ ra thành từng mảnh, từng mảnh.

“Draken…” Mitsuya chỉ biết vỗ vai an ủi hắn

“Tao muốn một mình” Draken cứ gục đầu xuống như thế chẳng thèm nhìn ai, giọng hắn khàn đi, chẳng còn chút sức sống nào

“Được rồi”

Draken cứ ngồi như thế, ngồi từ sáng đến chiều, từ chiều tới sáng hôm sau, hắn vẫn đang ôm lấy Mikey rồi nói chuyện với cậu, chẳng ai nghe được hắn nói gì nhưng chỉ nhìn thấy vẻ mặt đó thôi đã đủ thấy rằng Draken đang ở ranh giới của vực thẳm, chỉ chực chờ để nhảy xuống vậy.
Rồi hắn tự tay mình đưa cậu vào phòng thiêu, đưa cậu nằm xuống đất, mọi hậu sự đều là Draken làm, và không hiểu sao ai cũng cảm thấy Draken cũng đang tự chôn cất chính mình. Hay đúng hơn Draken đang chết dần theo Mikey.

Draken mất tích, chẳng ai còn nhìn thấy hắn cả, tìm không thấy, liên lạc không được, hắn dường như đã bốc hơi khỏi thế gian rồi.
“Đừng lo lắng quá” Mitsuya nói với cả nhóm Touman “cậu ta sẽ quay về khi đến ngày đó hằng năm thôi”
Không khí u ám lại bao phủ lấy mọi người, biết làm sao được khi họ đã mất đi 1 người quan trọng nhất, nay còn mất thêm một người nữa…
___________________

Draken đưa tay xoa ảnh trên bia mộ rồi cười

“Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy được nụ cười của em, tôi nhớ Vua của tôi quá rồi”

“Phạm Thiên vẫn còn, nó được Takeomi quản lý, tôi quyết định, mọi người ai cũng cần Mikey, hết Touman rồi đến Bonten, em đều là trụ cột của nó mà”

“Và em cũng là món quà quý giá nhất mà tôi từng có, vậy mà tôi lại làm mất nó rồi”

“Giờ tôi hối hận đến phát điên cũng chẳng thể làm được gì, tôi đang sống để trả thù bản thân, lúc nào thấy ổn, tôi sẽ đi tìm em ngay lập tức”

Draken hôn lên ảnh Mikey “Xin hãy chờ tôi, đừng để tôi lạc lõng giữa cuộc đời này nữa”

“Draken?” Từ phía sau vang lên giọng của Hakkai, Draken quay lại thì thấy tất cả mọi người đều đến

“Lâu ngày nhỉ”

“Ừ, bọn tao đi tìm mày suốt mà chả gặp được bao giờ”

“Tao vẫn còn sống đấy thôi” Draken nói một cách thờ ơ làm Mitsuya cau mày
“Mày ổn không?”

“Tao ổn” Hắn cười “đến lúc tao phải đi rồi, cảm ơn mọi người vì tất cả”

Mitsuya nhìn bóng lưng như bị bóng đêm bao phủ đấy rồi thở dài

“Đấy là lời nói dối tệ nhất mà tao từng nghe đấy Draken”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co