38
“Manjiro, có muốn ôm một cái không?”
Shinichiro mỉm cười nhìn em trai mình đang ngồi nhìn ra biển, một đứa trẻ 6 tuổi lại nhạy cảm đến lạ kỳ
“Anh bớt xem em là trẻ con đi chứ” Mikey quay lại nói một cách giận dỗi nhưng cậu vẫn chạy lại ôm lấy anh trai mình
Shinichiro bật cười
“Manjiro của chúng ta vẫn luôn là trẻ con mà, đáng yêu thế này mà cứ không chịu nhận”
Em trai của hắn thật sự rất dễ thương với khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, thực sự xinh đẹp như một tiểu thiên sứ vậy. Nhưng mà tính cách thì ngược lại hoàn toàn với vẻ bề ngoài, khó chiều, khó hiểu, mạnh mẽ mà dễ vỡ…
Shinichiro dịu dàng xoa đầu Mikey, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng không khí bình yên đến lạ.
Mikey lúc này đây trở nên bình tĩnh lại, dụi đầu vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp bao quanh mình cậu mỉm cười, Shinichiro là người hùng trong cuộc sống của cậu.
Anh ấy, thật sự quan trọng với cuộc đời của Manjiro…
------
Mikey lại đang ngồi một mình ngắm biển đêm, nhìn về phía phương xa tối tăm mù mịt, sóng lớn dâng trào làm cậu càng cảm thấy lạnh lẽo, có cái gì đó đang giữ chặt lấy cậu, thôi thúc bản thân chìm xuống biển đen tối kia, trống rỗng thật đấy…
“Manjiro, có muốn ôm một cái không?”
Mikey giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói của người quen thuộc, anh trai cậu, Shinichiro…
Gần như ngay lập tức, cậu nhảy xuống rồi chạy lại ôm chặt lấy người trước mặt, vẫn ấm áp, vẫn rộng lớn và vững chãi như ngày nào. Mikey chỉ muốn chìm đắm mãi trong vòng tay này.
“Có chuyện gì với em sao Manjiro?” bàn tay vỗ về cậu, Shinichiro mỉm cười hỏi một cách dịu dàng
Mikey lắc đầu rồi lại ôm anh trai mình chặt hơn, bây giờ có lẽ cậu chẳng còn cần gì khác ngoài người trước mắt nữa rồi.
Shinichiro, người quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu, người vẫn luôn dẫn cậu đi đúng đường, giữ cho cậu khỏi lạc, làm cậu không còn bơ vơ trước cái thế giới chỉ toàn một màu đen này.
Nói chẳng sai khi chắc chắn rằng Shinichiro là cậy trụ tinh thần duy nhất trong tâm hồn mục nát và trống rỗng đến tận cùng.của cậu bây giờ
“Anh Shin"
“Hử”
“Em nhớ anh…”
Shinichiro gần như sững người khi nhìn thấy người em trai của mình đang khóc, Manjiro luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ vậy mà bây giờ lại mong manh như thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
“Em ổn thật đấy à”
“…”
“Manjiro? Có thể kể cho anh chuyện gì đã xảy ra không nào?”
Mikey ngập ngừng một lát, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt của anh trai mình, vẫn là ánh nhìn bao dung đối với cậu như thể sẵn sàng tha thứ dù cậu có làm cái gì đi nữa. Cảm xúc trong lòng như muốn vỡ ra nhấn chìm lấy cậu.
Mikey bắt đầu kể với giọng nghẹn ngào
“Em biết được tương lai…chẳng còn ai bên cạnh em nữa cả, Mikey trở thành kẻ cực ác khi không có anh, em trở nên yếu đuối và vô cảm, không quan tâm bất cứ thứ gì, thậm chí em còn làm bị thương những người bên cạnh. Shinichiro, anh có thể mắng em không?"
“Manjiro, đừng hoang mang quá, em hãy nhớ mọi người chưa bao giờ muốn bỏ rơi em cả, em rất quan trọng với bất kỳ ai. Cậu bé của anh bây giờ đã lớn thế này rồi mà, anh tin em có thể thử một lần buông bỏ gánh nặng, cái gì không muốn làm thì đừng làm, muốn làm thì cứ làm, chỉ cần em thấy vui, em thấy thỏa mãn thì chả việc gì phải để ý đến xung quanh cả”
“Đừng ép buộc bản thân phải đứng vững nữa, em trai”
Shinichiro hôn lên trán cậu rồi mỉm cười, cả người dần dần tan biến vào màn đêm
“Mọi người đều yêu em, em đã là một thủ lĩnh xuất sắc hơn mong đợi của tất cả”
“Vất vả rồi, Manjiro…”
--------------
Mikey mở mắt, ánh mắt dường như đã có thêm vài tia sáng nhưng vẫn tràn ngập sự mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi cậu mới mơ thấy Shinichiro, lâu lắm rồi… Cảm giác ấm áp lúc ôm anh vẫn còn hiện diện trong trí óc của cậu, ngồi dậy, đi ra phòng khách rồi ngồi xuống ghế, với tay lấy điếu thuốc rồi châm lửa, mắt nhắm nghiền, người nửa nằm nửa ngồi dựa ra phía sau như chẳng còn chút sức sống nào. Làn khói mịt mờ bắt đầu bao phủ cả căn phòng.
Cạch! – Tiếng cửa mở làm cậu mở mắt, khẽ nhíu mày nhìn về phía người mới vào nhà, Sanzu
“Boss, mấy ngày gần đây có vài người quen cũ đang cố dò hỏi thông tin của Phạm Thiên”
“Hử? Ai thế?” Giọng nói khàn khàn mà lạnh nhạt
“Kazutora với Takemichi, cũng khá kiên nhẫn đi thu thập đấy, chúng ta có xử lý luôn không?”
“Kệ đi, không quan trọng tới thế đâu”
“Được rồi, nhưng mà Mikey,…cai thuốc được rồi”
“Ừ” Mikey nhắm mắt lại, tay vẫn cầm điếu thuốc nhưng chả động vào nữa, bây giờ cậu như chìm đắm trong thế giới của mình chẳng để ý tới ai khác.
Lạnh lẽo mà cô độc.
Sanzu nhìn con người nằm trên ghế một cách chán chường, cậu gầy yếu quá rồi, cứ thế này thì sẽ chẳng chịu nổi bao lâu mất. Hắn không để vị Vua của mình cứ mãi chìm trong đống hỗn loạn của bản thân, Vua quan trọng hơn hết thảy.
Sanzu đi ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình, như thể dùng hết quyết tâm vậy, hắn lấy điện thoại ra, gọi cho ai đấy. Đầu dây bên kia mãi mới chịu nhấc máy
“Ai vậy?” Tiếng nói trầm khàn mệt mỏi vang lên trong điện thoại
“Draken phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co