44
"Boss, hôm nay có đồ gì đó được đưa đến nhưng không rõ tên người gửi"
Sanzu bước vào phòng, người nào đó đang nằm co lại trên giường, như một đứa bé chẳng có chút cảm giác an toàn nào trong chính căn phòng rộng lớn của mình, nghe thấy tiếng động đôi mắt đang nhắm nghiền lập tức mở ra, cảnh giác mà trống rỗng và mệt mỏi vì mất ngủ.
Sanzu thở dài nhìn vị Vua của mình, Mikey, người dạo này vẫn luôn chẳng có chút tinh thần nào...
Mikey nhìn Sanzu, gã ngay lập tức hiểu ý đưa hộp đang cầm trên tay cho cậu.
"Có cần phải kiểm tra trước không? Tôi sợ nó có vấn đề"
Mikey lắc đầu, mắt cứ nhìn chăm chú vào chiếc hộp, hình như Sanzu thấy được sự sợ hãi xen lẫn mong chờ vụt sáng chốc lát trong đôi mắt vô hồn đấy, biến mất rất nhanh nhưng lại rõ ràng tới kinh ngạc…
Gã cảm thấy mình dường như lờ mờ đoán ra được gì đó, thở dài rồi lại tiếp tục nhìn Mikey từ từ mở lớp ngoài ra
“Ra ngoài” Giọng nói lạnh băng làm Sanzu bừng tỉnh, gã im lặng một lát rồi đi ra, lúc quay lại đóng cửa, gã sững sờ…
Mikey đang cười
Cười như những lần trong quá khứ vài năm trước, những lần bên cậu vẫn đang còn Toman, còn Draken. Nụ cười mà đã quá lâu rồi chẳng ai còn nhìn thấy, rất lâu rồi… Lúc này đây, suy đoán của gã dường như đã được chứng minh, thứ này chắc chắn là của người kia gửi đến, người quan trọng với Vua đến mức được xem là trái tim của Ngài.
Draken.
Tên khốn này tưởng chừng đã biến mất vài năm nay lại xuất hiện trở lại cơ à. Tên khốn làm boss ngày đêm nhớ tới.
Kenchin của Mikey.
-------------------
Mikey mở hộp quà, hai lá thư mỏng manh nằm bên trong cùng một tấm thiệp
"Chúc mừng sinh nhật, Mikey"
Cậu cười, tên ngốc này…
Mở lá thư đầu tiên, Mikey gần như sững sờ
“1619 ngày xa em, nhớ em tới điên rồi, tôi cũng sẽ chỉ xa em 1620 ngày thôi.
Chờ tôi, bé yêu”
Mikey cứ ngồi như thế, chẳng nghĩ được gì khác trong đầu cậu chỉ có 4 chữ, chờ tôi, bé yêu.
Cậu không biết mình đối diện với anh như thế nào, chẳng biết có nên lại tiếp tục chạy trốn hay không, cũng chẳng biết tương lai cả hai sẽ ra sao khi mà trong quá khứ cả hai đều có những tổn thương chẳng thể lành lại được.
Khi mà chính tay Mikey đẩy Draken ra xa mình, cậu lựa chọn trốn tránh, lựa chọn một mình chìm xuống. Không muốn tương lai của mọi người sụp đổ, không muốn Kenchin đau lòng, không muốn đối diện tất cả, cậu trở thành Mikey của Bonten, Mikey cực ác…
Nhưng mà bây giờ Kenchin, sắp trở về…
Kenchin của cậu…
Một hồi lâu sau, Mikey mới mở lá thư thứ hai, lần này cậu bật cười, đúng là chả ai hiểu cậu bằng Kenchin
“Nếu em còn chạy trốn, tôi không biết mình có thể làm những gì đâu, nên hãy ngoan ngoãn ở yên đấy.
Sinh nhật vui vẻ, Vua của tôi
Xin hãy chờ kỵ sĩ của ngài trở về.
Yêu em.”
Đúng là Kenchin, chỉ cần muốn thì anh sẽ luôn tìm đủ mọi cách để thực hiện nó.
Hay đúng hơn, anh quá hiểu cậu, hiểu sự mềm lòng của cậu, hiểu sự yếu đuối của cậu, hiểu tình cảm của hai người chẳng bao giờ kết thúc được.
Chẳng ai cắt đứt được sợi dây định mệnh của Mikey và Draken
Không một ai.
Kể cả chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co