cậu cả 8
Dứt lời gã cuối xuống hôn và môi em một cái thật sâu mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, phải đợi đến em không thở được nữa thì Hakkai mới dứt ra gã cười nói:
" Hay đến chúng ta làm đám cưới nhé?"
Không đợi em trả lời gã đã cởi hết đồ của cả 2 rồi hành em đến 3, 4 giờ sáng.
Sáng sớm Mitsuya canh lúc Hakkai còn ngủ mà rón rén ra khỏi phòng nhưng do bị hành đến sáng lên em bất chợt khụy xuống, nghe tiếng động gã giật mình tỉnh dậy. Thấy em ở ngồi dưới sàn nhà Hakkai liền đứng dậy bế em đi vào phòng vệ sinh rồi nhẹ nhàng trách móc:
" Sao em muốn đi mà không nói tôi"
"N-nhưng lúc n-nãy cậu c-còn ngủ nên em..."
" À mà em ngủ với tôi rồi nên phải chịu trách nhiệm đấy" Hakkai vô liêm sĩ nói.
"Ủa??"
Cả hai vệ sinh cá nhân xong thì gã lại bế em đi xuống nhà, Hakkai bế cậu xuống nhà thì gặp bà cả ngồi đấy. Thấy bà cả Hakkai để Mitsuya xuống rồi nắm tay em đi lại chỗ bà, gã nghiêm túc nói:
" Thưa bà con muốn chuộc lại Mitsuya"
" Cậu muốn chuộc nó thì chỉ cần đưa tôi 27.674.228,64 Yên"
[5.000.000.000 Đồng Việt Nam = 27.674.228,64 Yên Nhật) tui tìm trên gg á]
" Hả sao nhiều quá vậy bà, lúc đầu bà mua con chỉ có 2.767.422,86 yên thôi mà?" em ngạc nhiên hỏi
[500.000.000 Đồng Việt Nam =2.767.422,86 Yên Nhật]
Nghe vậy bà cả vội kéo em lại ghế rồi nói nhỏ:
" Thằng bé này bà nói vậy để nếu nó yêu con thật lòng thì sẽ chi ra để chuộc con còn không thì thôi, con phải làm giá lên cho bà"
"dạ..."
Sau khi chờ Mitsuya và bà cả thì thầm to nhỏ xong thì Hakkai lấy ra từ túi một tờ chi phiếu ghi rõ số tiền mà bà cả đưa ra.
" Em còn đáng giá hơn cả vàng bạc đấy thì nhiêu đó có là gì, tôi chuộc em về vậy ngày mai tôi dẫn em về nhà tôi"
"Dạ được..."
Giọng Mitsuya lí nhí gương mặt em xịu xuống nước mắt rưng rưng rồi rơi chã lã làm gã rối cả lên, gã đi lại bế em ngồi lên đùi mình lau nước mắt cho em.
" Sau lại khóc? Em không định chịu trách nhiệm với tôi à?"
" Hức... H-hức... K-hông c-có... Em sợ lỡ cậu chán rồi cậu b-bỏ em thì sau, lúc đó em biết đi đâu?"
" Hahaha... đồ ngốc tôi bỏ cả đống tiền để chuộc em về rồi bỏ à, tôi đâu ngu thế. Nên đừng khóc nữa tôi sót lắm"
Nghe gã nói em cũng em tâm mà không khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc nấc mà thôi. Hakkai vừa xoa lưng rồi hôn nhẹ lên má em rồi mắng nhẹ:
" Đồ ngốc"
Bà cả thì đã đi ra ngoài để đỡ phải ăn cơm của họ...
.
.
.
.
.
.
Đến ngày Mitsuya theo gã trở về thành phố rồi, mới sáng sớm gã đã thức dậy để dọn đồ đạc cho em và gã. Đến 8 giờ thì mọi thứ đã xong xuôi, Hakkai cho quản gia của mình xuống rước em và gã chứ không phải là đi ra bến xe nữa. Em đứng đợi gã xếp đồ đạc vô vali thì tranh thủ tạm biệt Draken và Mikey, Mikey khi biết Mitsuya sẽ đi thì cứ khóc thút thít mãi Draken phải dỗ mãi cậu mới nín.
"huhuhu... Hông cho Mitsuya đi đâu mà... Hức... hức"
" Thôi mà Mikey, anh sẽ về thăm em mà" Mitsya vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói
" Hứa nhe" Cậu giơ ngón tay lên bảo em hứa với mình
" Được rồi anh hứa"
" Hứ nãy giờ tụi mày giữ vợ tao lâu rồi, giờ tao đem đi không cho đụng nữa, mình đi thôi vợ ơi" Hakkai trợn mắt nhìn anh sau đó quay qua ôn nhu bảo em lên xe.
"Ừm"
Khi em bước lên xe thì gã để tay lên thành xe để em tránh bị đụng đầu rồi mới lên xe. Lúc đó Mitsuya biết mình đã chọn đúng người rồi...
.
.
.
.
Otp của tui í mấy cô coi trùng không? bàn gốc tui lạc mất rồi'-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co