Oneshot
Tiếng chuông bắt đầu học vang lên nhưng trong lớp vẫn còn ồn ào cho đến khi cô giáo bước vô. Đi theo sau cô là một cậu bé có nhỏ con có mái tóc màu vàng tựa như nắng mùa thu, cậu có nước da trắng ngần cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu làm cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về cậu.
" Cậu ấy đáng yêu quá nhìn như con gái á"
" Ừm đúng rồi á da cậu ấy còn trắng hơn của tớ nữa á"
Những học sinh nữ đều nhìn cậu bàn tán về gương mặt đáng yêu của cậu.
" Thôi nào trật tự đi, hôm nay cô muốn giới thiệu với lớp. Đây là bạn học sinh mới chuyển đến nào em tự giới thiệu bản thân mình với lớp đi"
Cô nhìn cậu ra hiệu nhưng cậu chỉ im lặng cầm viên phấn và viết những nét chữ lên bảng "sano manjiro". Viết xong cậu quay ra nhìn cô giáo.
" À được rồi vậy là mọi người đã biết tên của bạn rồi đúng không, Ừm....Vậy Sano manjiro sẽ ngồi cùng với Ken ryuguji nhé."
Cậu không nói gì mà cuối đầu chào rồi đi xuống bàn của Draken. Anh cảm giác được có người đến thì ngước lên nhìn, thấy cậu tim anh đập liên hồi. Anh nhìn cậu một hồi thì tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ tiếp, thấy anh không nói gì nên cậu bắt chuyện trước để không khí đỡ ngột ngạt cậu nói:
"Ừm- chào.. chào cậu tôi tên là Sano manjiro nhưng mà ở nhà anh tôi gọi là Mikey á nên cậu gọi là Mikey cũng được nha. Còn cậu tên Ken ryuguji hả"
" À.. ờ"
" Ừm tên cậu khó đọc thế tôi gọi là Ken- chin được không"
" Ờ"
Nghe Draken đồng ý Mikey cười tít cả mắt trong như một đứa trẻ con làm tim của anh cứ đập liên hồi, hai má đỏ ửng. Thấy hai má của anh đỏ lên Mikey thắc mắc hỏi
" Nè nè Ken-chin cậu bị sốt hả có sao không"
" À ờ không có, học đi "
" Ừm ừm"
Nói xong cậu tiếp tục viết bài cần anh thì cứ vẫn ngồi đó ngắm cậu. Còn ở bàn phía đối diện thì có một người nhìn Mikey như muốn ăn tươi nuốt sống cậu cô ta là Anna cô thích Draken nhưng anh lúc nào cũng phớt lờ cô ta vậy mà bây giờ lại cười nói với Mikey làm cô ta ghen tức nhưng không làm gì được.
Reng Reng. Giờ học kết thúc tất cả học sinh đều ùa ra cantin nhưng cậu vẫn ngồi đó thấy thế Y/n chạy đến hỏi
" Này Sano manjiro cậu không đi ăn trưa hả có muốn đi chung hông"
" Được chứ mà sau này cậu cứ gọi tôi là Mikey là được rồi với lại mình rủ Ken-chin đi cùng được không"
" Hửm Ken-chin ?? Hahaha ý cậu là Draken á hả cậu ta cho cậu kêu như thế hả"
" Hửm không được hả"
" Hahaha lần đầu tiên tớ nghe có người kêu cậu ta là Ken-chin đó"
Y/n thì ôm bụng cười sặc sụa còn Mikey cứ đứng đó thắc mắc gương mặt cậu đáng yêu đến kì lạ.
" Ồn ào quá, cậu ấy muốn kêu thế nào thì tùy cậu mà cười nữa là tôi đánh cậu đấy"
" Rồi rồi biết rồi"
Đang lúc cả ba đang nói chuyện thì Anna ỏng ẹo bước đến bàn Draken
" Draken à cậu có muốn đi ăn trưa với tớ không"
" Không phải lúc nãy cậu muốn rủ tôi đi ăn trưa sao Mikey bây giờ chúng ta đi thôi".
Nói rồi anh cùng cậu và Y/n bước ra khỏi lớp bỏ lại cô ta đứng đó trong sự tức giận.
Sau khi lấy thức ăn xong cả 3 đi lại chỗ ngồi thì cô ta cũng đi theo, khi cậu định ngồi xuống ngay chỗ Draken thì cô ta đấy cậu ra làm cậu có chút loạn choạng. Thấy thế anh liếc nhìn cô ta không nói gì mà nắm tay Mikey kéo đi. Tất cả mọi người trong cantin bàn tán xôn xao làm cô ta vừa quê vừa tức giận quát:
" Nhìn cái gì mà nhìn hả tôi đánh hết bây giờ"
Từ buổi hôm đó cô ta càng ghét Mikey hơn và càng bám lấy Draken hơn.
" Draken ơi ~ bài này tớ không hiểu cậu giảng lại giúp tớ với" Cô ta õng ẹo xích lại gần Draken.
" Tôi không biết làm" Anh lạnh lùng nói, mắt anh vẫn nhìn vào điện thoại không thèm liếc nhìn cô ta một cái.
" Ừm Ken-chin ơi bài này tôi không hiểu cậu giảng lại giúp tôi với"
" Ờ được rồi sau này cậu phải nghe giảng biết chưa"
" Ừm ừm"
" Được rồi bài này thế này... thế này đó"
" Ừm cảm ơn cậu nha"
Thấy anh giảng bài cho Mikey mà không giảng cho mình cô ta tức giận hỏi:
" Này sao cậu giảng cho cậu ta mà không giảng cho tớ hả"
" Tôi thích. Được rồi mình về thôi Mikey"
" Ừm"
Nói xong cả hai dọn sách vở rồi ra về bỏ lại cô ta tức giận chỉ biết đứng đó giậm chân
" Mikey mày đợi đó"
Sáng hôm sau trên đường đến trường thì Mikey không may bị cô ta cùng một đám người chặn lại.
" Này này mấy- mấy người làm gì thế hả tránh ra"
" Làm gì hả, do mày đến gần Draken của tao đấy" Cô ta quát lớn làm cậu giật mình
" Hả- Ken-chin của cô khi nào"
" Mày còn thích cãi không hả"
Cô ta giơ tay lên định đánh cậu thì anh chạy đến tóm lấy tay cô ta đẩy ra rồi chạy lại đỡ cậu lên vội vàng lau sạch vết dơ trên người cậu rồi hỏi
" Này cậu có sao không, có đau ở đâu không"
" Ừm không sao đâu may mà Ken-chin đến kịp đó"
" Cô làm dell gì vậy hả"
Lau quần áo cho cậu xong anh quay qua hỏi cô ta gân cổ anh nổi lên . Có lẽ cô ta chưa bao giờ thấy anh như thế nên làm cô ta sợ hãi lí nhí trả lời:
" do... do tớ thích cậu- cậu làm người yêu tớ nha"
" Không"
" Có phải vì cậu ta hả, cậu có biết tôi vì cậu mà từ chối bao nhiêu người không hả" Cô ta thét lớn
" Không vì ai cả tôi đã nói rồi tôi không thích cô và tôi không cần cô từ chối người khác vì tôi"
Nói xong anh bế cậu bỏ đi. Thấy anh bỏ đi cô ta nói lớn
" Một ngày nào đó cậu phải thích tớ, còn mày nếu không tránh xa Draken ra thì biết tay tao"
" Không sao đâu tôi sẽ bảo vệ cậu đừng sợ" Anh vừa bế cậu vừa an ủi
" Ừm có Ken-chin tôi sẽ không sợ nữa"
" Ừ"
Vài ngày sao Mikey và Draken vẫn đi với nhau như hình với bóng làm cô ta tức giận
" Lần này tao sẽ làm cho mày sẽ mãi mãi không bám theo Draken nữa" Cô ta thầm nghĩ.
Trên đường đi về lại bị cô ta chặn đường nữa, nhưng lần này cô ta chỉ đi một mình. Thấy cô ta đi một mình nên cậu cũng không còn sợ nữa.
" Này cô muốn làm gì nữa đây"
" Tao muốn làm gì hả, tao đã nói là mày đừng bám theo Draken nữa rồi mà sao mày không nghe lời tao"
" Hửm tại sao tôi phải nghe lời cô"
Nói xong cậu tính chạy đi thì "Rầm" một thanh gỗ từ phía sau đánh mạnh vào đầu cậu làm Mikey bất tỉnh.
" Ha, tao đã bảo rồi mà mày tốt nhất là đừng bám theo Draken nữa rồi mà. Là do mày tự chịu đấy"
Nói xong cô ta ra hiệu cho người đó vác cậu lên rồi bỏ đi. Y/n thấy thế lo sợ chạy một mạch đi tìm Draken, thấy anh cô không kịp thở lập tức nói.
" Mikey- Mikey bị- bị Anna bắt đi rồi"
" Hả, nói ở đâu"
" Ở con hẻm"
Nói rồi cả hai tức tốc chạy đến đó để tìm cậu nhưng chỉ còn chiếc balo của cậu ở đó. Trong lòng anh như lửa đốt, anh không nghĩ gì nữa ngoài chạy đi tìm cậu.
Ở tại ngôi nhà hoang
" Ào ào"
Một thùng nước hất vào mặt làm cậu giật mình tỉnh dậy.Cậu nhìn quanh thấy chỉ toàn những đống đổ nát
" Mày dậy rồi à, tao đã bảo mày đừng bám theo Draken nữa mà so mày không nghe lời tao đấy"
" Thả tôi ra" cậu cố vùng vẫy để thoát ra
" Đánh nó đi"
Cô ta ra lệnh cho mấy người đó rồi thong thả ngồi nhìn cậu bị đánh. Cậu bị đám người đó đánh cậu đến sấp ngất thì cậu nghe tiếng cô ta bảo " Dừng lại" Sau một hồi Mikey cảm giác như có ai đó cởi quần áo của mình, cậu thều thào:
" Dừng.. lại thả- tôi ra"
Nhưng dường như không ai để ý đến lời cậu, họ vẫn tiếp tục cởi.
" Rầm"
Cánh cửa đột nhiên sập xuống là Draken, trước mắt anh là một cảnh tượng không ngờ đến. Trên người cậu không còn một chiếc áo che thân mà chỉ còn lại toàn là những vết thương máu me khắp người. Anh chạy đến đánh gục mấy người kia rồi chạy đến cởi áo khoác đắp lên cho cậu rồi bế đi.
" Ken-chin"
" Ừ tôi đây cậu cố lên sắp đến bệnh viện rồi"
Nghe được tiếng Draken cậu an tâm mà ngất đi. Sau khi được chở vào bệnh viện cậu lập tức được đem vào phòng bênh để băng bó vết thương, bên ngoài anh cứ đi qua đi lại trước phòng bệnh của cậu. Sau một hồi bác sĩ bước ra anh lập tức chạy đến hỏi.
" Bác sĩ cậu ấy sao rồi, có bị sao không"
" À cậu ấy ổn rồi nhưng còn rất yếu có thể là ngày mai mới tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm"
Nói xong bác sĩ rời đi còn anh bước vào phòng bệnh, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đầy vết thương của cậu làm tim anh thắt lại. Anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu thì thầm
" Là do lỗi của tôi... Nói như tôi đưa cậu về là được rồi, haiz nếu cậu bị gì thì tôi phải làm sao đây. Tôi vừa phát hiện ra hình như tôi thích cậu rồi"
" Ken-chin thích tôi hả"
Nghe tiếng cậu anh
" Sao- sao bác sĩ nói ngày mai cậu mới tỉnh mà"
" Hửm tôi không biết nữa chắc là do nghe Ken-cin nói thích tôi nên tôi mới tính dậy đấy"
" Ừm...ừm cậu tỉnh rồi thì để tôi đi gọi bác sĩ"
Anh nhanh chóng đứng dậy ròi đi thì bị một bàn tay nắm lại, anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi tiếp tục ngồi xuống
" Hửm sao thế tôi phải đi gọi bác sĩ cho cậu đ-"
" Ken-chin tôi cũng thích cậu" Không để anh nói hết cậu nói.
Nghe thế Draken ôm cậu, anh mừng vì cậu cũng thích anh.
Còn về phần Anna sau khi nhà trường biết được thì cô ta lập tức bị đuổi học và bị ba mẹ tống vào trại cải tạo.
------------------------------------------------------------Hết---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co