Chương 22 Part 1
Translator: kirowan
Beta reader: Zinnia
T/N: Mình mất một quãng thời gian siêu dài để dịch chap này, chắc phải cỡ mấy tháng trời, bởi đoạn này quá sầu thảm mà tâm trạng mình thì lại phơi phới, cứ dịch được vài chữ là lại thấy không thể nhấn chìm sự vui tươi của mình bằng sự tự kỷ này được, thêm nữa là hầu như không có ở nhà để mở lap. Đây là chương khiến mình bị ấn tượng mạnh, nó chính là một yếu tố then chốt để mình quyết định chọn dịch fic này.
Chương 22: Chỗ dựa
(Bốn ngày sau: ngày 16 tháng 3)
Part 1: Cô ấy có màu nâu
Mưa đổ trên tám người đến dự tang lễ của Lucius Malfoy. Thời gian như trôi chậm lại, mọi thứ như đóng băng quanh anh.
Khi tôi chết
Hãy khóc cho tôi một chút,
Nhớ về tôi một chút,
Nhưng đừng quá bi ai.
Draco nhìn chiếc quan tài đóng kín của cha trong khi người hành lễ tiếp tục đọc bài thơ. Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong ngực . Anh khép mình lại, cách ly với mọi thứ bên ngoài và cả chính nội tâm mình. Nó luôn tìm đến anh, dồn lấy anh, trói lấy anh. Lúc nào anh cũng chống cự nhưng rồi đành chịu thua.
Nó?
Chính là sự thay đổi. Ngay tại đây và ngay lúc này nó chính là sự thay đổi. Cuộc đời anh đang thay đổi ngay trước khi anh kịp ngăn chặn nó, hiểu được nó, nhìn thấu nó, hay thậm chí là chống lại nó, thì nó đã hiện hữu rồi.
Thay đổi.
Dòng suy nghĩ của anh bị xáo trộn; chúng làm anh kinh ngạc; chúng ép anh về với thực tại... về với bên ngoài. Ngay lúc này anh chẳng mong gì hơn là trốn chạy khỏi mọi thứ và thu mình lại Nội tâm của anh bây giờ cũng chỉ là mớ hỗn độn, nhưng chẳng đáng để quan tâm nữa. Mọi thứ đều rối tung, khiến anh chẳng thể suy nghĩ rõ ràng.
Thay đổi.
Cuộc đời anh đã thay đổi. Rồi anh phải làm cái quái gì bây giờ? Anh có thể làm gì với sự thay đổi này? Anh có thể làm—Draco nhắm mắt, thấy ngực mình nhức nhối. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, thứ cảm giác trong lồng ngực anh cũng càng tăng thêm, đến mức nó dần trở nên quen thuộc với anh. Thứ cảm giác mất mát. Thứ cảm giác tội lỗi. Thứ cảm giác giận dữ. Thứ cảm giác vỡ òa. Tỉnh ngộ. Đau đớn. Chỉ thế thôi. Thay đổi và đau đớn luôn song hành với nhau.
Nhưng rồi cảm giác nghèn nghẹn đó qua đi. Cơ bắp anh thả lỏng, những ngón tay buông lơi, và anh lại có thể thở như bình thường.
Nhưng anh biết việc này sẽ không kéo dài lâu.
Draco mở mắt nhìn vào khoảng không.
Hãy thỉnh thoảng nghĩ về tôi
Lúc tôi sinh thời
Đôi khi hoài niệm cũng tốt
Nhưng đừng quá nhiều.
Rồi cảm xúc đó trở lại, ập tới với tất cả sức mạnh của nó. Anh không thể thở, không thể cất lời.
Anh còn không thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Nếu không thì anh đã giơ tay ra đón lấy bàn tay đang vươn về phía mình. Bàn tay nào vậy? Draco không buồn nhìn xuống. Anh biết là không có bàn tay nào hết. Họ không biết những gì anh đang nghĩ. Anh giỏi giả vờ, giỏi diễn kịch, giỏi đánh lừa người đời. Nhưng thật ra tất cả những việc đó chỉ là để đánh lừa bản thân anh . Anh là một diễn viên đại tài, và đó là lý do tại sao anh luôn mệt mỏi. Vở kịch không bao giờ hạ màn vắt cạn sức lực của anh. Miệng anh chuyển động nhưng tai anh không nghe thấy tiếng. Mắt anh nhìn quanh nhưng đầu anh không tiếp nhận. Draco chóng mặt, muốn kết thúc vở kịch ngay lập tức, anh bắt đầu nôn nao.
Nhưng sẽ không còn như thế nữa, bởi cuộc đời anh đã thay đổi.
Draco ý thức được rằng cuộc đời mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những người đang sống, nhưng bây giờ anh mới hiểu sâu sắc rằng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những người đã khuất. Sau cái chết của cha, tất cả đều đã thay đổi, còn anh thì không biết phải thích nghi với sự thay đổi đó ra sao, cũng không có thời gian để đối phó với nó.
Khi tin tức về cái chết của Lucius Malfoy được truyền ra vào 6:14 sáng ngày 12 tháng 3, Draco đang mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi lũ cú đang sà xuống nhà anh. Bàn tay lạnh ngắt của Granger vẫn nắm chặt lấy tay anh. Cô thì thầm gì đó rồi kéo anh đi, dẫn anh vào bếp, nơi có một chồng thư đang đợi. Granger im lặng lấy thức ăn thưởng cho lũ cú trong khi Draco đờ đẫn nhìn những bức thư rơi khắp bàn bếp và sàn nhà.
Lúc ấy anh mới nhận ra rằng mình chưa hề chuẩn bị tinh thần cho truyền thông, máy ảnh, phóng viên, tin đồn, hay sự ầm ĩ náo loạn như anh vẫn tưởng.
Và thế giới của anh từ lúc đó cũng chỉ toàn màu xám.
Tin tức về cái chết của cha anh nhận được những phản ứng trái chiều. Có vẻ như một phần thế giới pháp thuật chỉ coi ông như một cựu Tử thần Thực tử và mừng vì ông đã trở thành "thức ăn cho giòi". Họ gửi đến nhà Malfoy Thư Sấm và rác rưởi. Một phần khác của thế giới thì không quan tâm. Họ không gửi gì hết. Tuy nhiên, số đông thì coi rằng ông đã trả giá cho tội lỗi của mình và qua đời. Họ gửi lời chia buồn tới người vợ và con trai còn ở lại.
Để tôi ra đi thanh thản
Và tôi cũng để mọi người thanh thản
Khi còn sống
Hãy nghĩ về những người đang sống...
Draco lại mở mắt ra, nhớ xem mình đang ở đâu. Ngoại cảnh.
À đúng rồi, đám tang.
Cơn nhức nhối lại tiếp tục khi người hành lễ nói từ cuối cùng. Đang sống. Cha anh không còn sống nữa.
Người hành lễ vẫy đũa phép, bắn ra những tia sáng màu trắng lên bầu trời xám xịt, biểu tượng cho sự ra đi. Dù không rời mắt khỏi cảnh tượng đó, nhưng Draco vẫn ý thức được hết những việc xung quanh: mẹ anh thút thít ở bên trái, bác Arcturus xì mũi ở đằng sau, hai người chú khác của anh thì thầm chán chường, Blaise khẽ khàng nhưng nghiêm nghị ngắt lời hai người đó, Pansy dịu dàng an ủi mẹ anh, Hermione Granger không yên đứng bên phải, và cơn mưa đổ lên anh vì một bùa bảo vệ lỗi.
Những người khác đều dùng bùa để mình không bị ướt, nhưng Draco không buồn làm vậy.
Cả Hermione Granger cũng thế.
"Đêm nay anh sẽ về ngôi nhà Mùa Đông, ngôi nhà Mùa Thu, Mùa Xuân và Mùa Hạ; anh về với ngôi nhà vĩnh cửu, với chiếc giường và giấc ngủ vĩnh hằng..."
Câu nói ấy kéo Draco ra khỏi dòng suy nghĩ. Người hành lễ chĩa đũa phép, nâng chiếc quan tài lên rồi từ từ hạ nó xuống lòng đất. Mẹ anh khóc nức lên, biết việc sắp tới sẽ là gì. Lễ Siêu Thoát bắt đầu, và Draco chỉ biết nhìn. Họ đang mai táng cha anh, và đây sẽ là kết thúc. Sự thay đổi sẽ hoàn tất. Rồi anh sẽ ra sao? Cuộc đời anh sau đó sẽ thế nào? Anh sẽ làm gì?
Lần đầu tiên trong bốn ngày vừa qua, khi những lời cầu nguyện vang lên, thế giới xám xịt của anh chợt xuất hiện sắc màu. Nhưng việc đó không kéo dài lâu. Sắc màu của thế giới trôi tuột đi, biến mất như khi màu dầu chạm phải nhựa thông trên tấm vải bạt. Thế giới đa sắc của anh nay lại biến thành những vạt màu xám, Draco nhét tay vào túi áo khoác dài, bất cần.
Nhìn từ xa, đây như một cảnh cắt ra từ một bộ phim đen trắng kinh điển. Một đám tang với một góa phụ than khóc, một người con trai với nội tâm mâu thuẫn, bạn bè, và những người thân bồn chồn—vài người trong số đó còn vui mừng vì sự ra đi của kẻ đứng đầu gia tộc. Trong khi người hành lễ tiếp tục cầu nguyện thì cơn bão đã mạnh lên trông thấy. Cơn mưa lất phất giờ trở thành một cơn dông. Draco cảm nhận được pháp thuật trong không trung chảy qua mình, nhưng nó cũng không giúp anh được xoa dịu.
Mây đen vần vũ trên bầu trời khiến các chú bác của anh phải lo lắng ngẩng lên.
Một tia chớp nhá sáng, nhưng Draco vẫn dán mắt vào cảnh tượng màu xám trước mặt.
"... Bảy giấc ngủ, bảy niềm vui. Ngủ trong sự tĩnh lặng, ngủ trong sự chỉ đường soi lối, ngủ trong tình yêu thương của tất cả những người yêu quý..."
Cơn mưa ngày một to hơn, mỗi hạt mưa chảy xuống khuôn mặt không chút cảm xúc của Draco. Cả thế giới như biến thành một cơn bão màu xám. Draco đứng ở giữa cơn bão nhưng anh không hề để tâm. Đôi mắt xám lạnh từng sáng bừng trên khuôn mặt điển trai nay biến thành một màu xám tối tăm, đau buồn. Khóe miệng anh trĩu xuống thành vẻ u sầu. Chiếc quan tài giờ đã khuất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, Draco lại thấy ngực mình thêm nhức nhối.
"... Anh đã được gọi về nơi mình sinh ra; sau những ngày tháng, những bổn phận, những xa cách. Mong rằng những người bạn sẽ giúp anh, những linh hồn sẽ chỉ dẫn cho anh, những người triệu hồn gọi anh, đưa anh về nhà..."
Trời đột nhiên lạnh cóng. Anh đóng chặt chiếc áo khoác quanh cái cổ ướt đẫm của mình để hơi ấm không thoát ra. Tay anh buông thõng, lạnh ngắt.
Đôi mắt xám u uất của Draco nhìn về bên trái, nhưng anh không chịu nổi khi nhìn thấy mẹ mình. Anh nhìn Blaise rồi Pansy. Sắc màu vẫn biến mất, vì khi Pansy nhìn lại anh thì đôi mắt của cô màu xám chứ không phải màu xanh. Cô mấp máy môi nói gì đó, nhưng anh không hiểu. Anh lại dời mắt về cảnh tượng trước mặt. Xám. Cuộc đời màu xám. Dù mưa có to cỡ nào chăng nữa cũng không thể rửa trôi màu xám này.
Tâm trí Draco trở nên nặng nề hơn. Anh cúi đầu, để nước mưa chảy xuống gáy, xuống cổ, ngấm vào quần áo bên trong lớp áo khoác. Rồi anh nhắm mắt, một giọt nước lặng lẽ chảy xuống gò má ướt đẫm của anh, nhưng cũng không làm nỗi thống khổ của anh vơi đi.
Có một bàn tay dè dặt lướt qua tay anh, nhẹ đến mức anh tưởng là một cơn gió, nhưng không phải. Bàn tay đó lại trở lại, vẫn rụt rè như trước, nhưng không hề rời đi. Anh không rời mắt khỏi nền đất để xem đó là ai. Anh biết. Anh biết bàn tay của cô. Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đặt cạnh tay anh. Cô không đan ngón tay của họ vào nhau, cũng không hề cử động bàn tay; cô chỉ để cho tay họ vừa đủ chạm nhau. Lòng bàn tay khẽ áp, những ngón tay ướt đẫm của họ đặt song song. Tay cô nhỏ hơn tay anh nhiều, lạnh nhưng đầy an ủi. Anh không giật tay ra dù đã rất nhiều lần cân nhắc phương án đó.
Anh quá mệt phải tránh ngón tay, bàn tay, cánh tay của cô, quá mệt phải chống lại cô.
Khi cô đan những ngón tay của họ vào nhau rồi siết nhẹ lấy tay anh, Draco rời mắt khỏi nền đất để nhìn Hermione Granger.
Anh bối rối khi thấy đôi mắt nâu của cô nhìn mình. Nâu. Không phải xám. Nâu. Anh suýt không nhận ra màu sắc đó, nhưng nó đột ngột đập vào mắt anh. Nâu. Đã bốn ngày thế giới của anh màu xám, cô cũng là một màu xám, và—và giờ, mọi thứ đã thay đổi. Đôi mắt cô không màu xám giống mắt anh, không xám như bầu trời, không xám như mắt Pansy, hay thậm chí là mắt mẹ anh. Trong một thế giới xám xịt, cô màu nâu, và Draco chỉ biết nhìn, tự hỏi từ bao giờ cô đã thay đổi trong mắt anh...
Anh hét vào mặt cô rồi đóng sập cửa lại.
Draco thực sự không có ý làm vậy. Anh không có ý nói những lời anh đã nói. Cô không đáng phải nghe những lời lẽ như vậy, nhưng anh chẳng có tâm trí đâu để xin lỗi khi đang ngồi trên giường trước lễ mai táng cho cha. Hôm nay giống như mọi ngày khác kể từ khi cái chết của cha được truyền ra, là một ngày xám xịt và mệt mỏi. Các chú bác không ngừng thuyết phục anh nhường lại quyền lực sau khi bức di chúc được công bố, mẹ anh thì chỉ biết đau buồn lặng lẽ khóc, Blaise quá đỗi im lặng, Pansy thì chuyển hẳn vào trong Thái ấp để chăm sóc mẹ anh, còn Granger cũng chưa hề rời đi kể từ đêm đó.
Hôm trước anh đã phải đối phó với sự hỗn loạn trong đám tang, nhờ vào các chú bác của anh và giới truyền thông mà nó đã bị biến thành một sự kiện công khai. Anh chỉ thấy may là những cô bồ nhí của cha không xuất hiện –khiến cả gia tộc biết đến sự tồn tại của họ, hay tạo ra bê bối với một đứa con ngoài giá thú.
Anh nhìn những kẻ lạ mặt và những họ hàng anh chưa từng gặp trước đây nói dối về sự vĩ đại của cha anh và họ sẽ mãi nhớ ông như thế nào trong suốt gần một tiếng đồng hồ. Draco chắc chắn rằng cha mình không phải một người tốt, và cũng chẳng được ai nhớ tới ngoại trừ mẹ anh. Dù không thể nói rằng anh ghét cha mình, nhưng cũng chẳng thể nói rằng anh yêu cha.
Anh bị kẹt trong trận chiến cay đắng giữa cái đầu và lồng ngực.
Cha đã mắc vài lỗi lầm và là một con người đầy thiếu sót, nhưng không phải tất cả mọi người đều vậy sao? Sau cái chết của cha, Draco nhận ra Lucius Malfoy cũng chỉ là một con người. Ông ý thức được lỗi lầm của mình và cố sửa đổi trước khi vào Azkaban, nhưng đôi lúc những lời xin lỗi qua thư là không đủ.
Nhưng đó là một khởi đầu tốt... và anh nên kiềm chế sự giận dữ của mình vì nay cha đã chết.
Anh vốn không muốn tham dự lễ mai táng sau trò hề ở đám tang. Nhưng rồi lúc hai giờ cô đến và hỏi anh đã sẵn sàng cho buổi lễ chưa.
Tham gia đám tang ầm ĩ với đầy máy ảnh đã khó khăn lắm rồi, giờ cô còn muốn anh thay đồ chuẩn bị cho lễ mai táng sao? Không cần nói cũng biết Draco tức giận. Rất giận. Chỉ một thứ rất nhỏ cũng có thể làm anh mất kiểm soát.
Quát mắng Granger chỉ cho anh thấy một điều là mình không thể tiếp tục như thế này được nữa. Anh đang dần không chống đỡ nổi áp lực đè nặng trên vai mình, lớp mặt nạ của anh đang tuột dần, và anh đang thua cuộc chiến với sự thay đổi mà anh đã gắng gượng trong suốt tám tháng. Anh chuẩn bị mất tất cả mọi thứ.
Sự thay đổi đang tới mà anh lại bất lực không thể ngăn cản. Anh chỉ có thể đợi xem nó sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Trước khi sự thay đổi và áp lực ập đến, Draco cần thời gian để hiểu về chính mình khi không còn lớp mặt nạ.
Nếu tham dự lễ mai táng của cha thì anh sẽ không còn thời gian mất. Anh tự nhủ với mình như vậy.
Có những lúc Draco còn không biết mình là ai, con người thực sự của mình như thế nào. Anh đã quá quen với lớp mặt nạ, đến nỗi quên mất làm thế nào để thành thật với người khác. Những lức hiếm hoi anh gỡ bỏ mặt nạ xuống thì luôn gặp phải sự sững sờ của mọi người. Và sự sững sờ đó như nhắc nhở anh rằng mình đáng ra nên cư xử như thế nào, và anh lại dựng lên lớp phòng vệ của mình.
Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, để lộ Hermione Granger đang đứng nơi ngưỡng cửa.
Draco ngay lập tức xù lông. "Tôi bảo cô đi ra rồi mà."
"Thì tôi quay lại rồi đây."
Anh lạnh lùng, "Sao cô có thể qua được bùa bảo vệ phòng tôi?" Anh lắc đầu, đảo mắt rồi tự trả lời đầy châm biếm. "Ồ, đúng rồi, cô là Hermione Granger. Cái gì cô chẳng làm được."
Granger nhét đũa phép vào túi. "Đừng cố gây sự với tôi, như vậy tốt hơn cho cả hai chúng ta."
"Cô nghĩ mình là ai? Cô—"
"Tôi là bạn anh, Draco, và tôi hiểu những chuyện anh đang phải trải qua."
Anh quay đầu nhìn cô ngồi xuống cạnh mình. "Cô không hiểu gì đâu."
"Có lẽ anh đúng, nhưng tôi biết rằng anh cũng giống tôi. Anh đeo một chiếc mặt nạ, dù trưng ra chiếc mặt nạ đó là một việc cần thiết cho đến khi họ hàng anh đi khỏi, nhưng tôi muốn anh biết rằng anh không cần phải đeo nó trước mặt tôi. Tôi đã thấy anh rồi mà, thấy con người thật của anh... và anh cũng đã thấy con người thật của tôi. Chúng ta không cần phải giấu giếm nhau nữa."
Draco hiểu cô đang nói gì. Sáng hôm ấy, khi những bức tường phòng vệ của anh vỡ vụn, khi anh sững sờ nhận ra rằng mình có quan tâm đến cha mình... thì cô đã ở bên anh suốt lúc đó. Cô đã nhìn thấy anh khi yếu đuối nhất, nhưng cô không bỏ đi hay cười nhạo anh, không chỉ trích châm chọc anh. Cô thậm chí còn chẳng nói câu, "Tôi đã nói với anh rồi mà," dù anh đáng bị như vậy. Thật ra cô còn chẳng nói gì mấy.
Có lẽ... có lẽ Granger đúng, anh không phải giả vờ với cô. Cô đã nhìn thấy anh khi không còn lớp mặt nạ, và cô cũng chẳng để bụng. Mà tại sao Granger phải để bụng chứ? Draco đã nhìn thấy khi cô đau khổ nhất, và anh cũng không hề phán xét cô. Anh đã nhìn thấy cô khi cô tưởng cuộc đời mình đã kết thúc, ngồi cạnh cô khi cô không kiểm soát được mình, cãi nhau với cô khi cô quá cứng đầu, và chào đón cô khi cô không còn nơi nào để đi.
Và giờ cô đang đáp lại những lần giúp đỡ đó.
Nhưng như vậy thì có vấn đề gì sao? Anh vừa trải qua một biến cố lớn khiến mọi thứ đảo lộn, chuyện giữa họ còn gì quan trọng nữa đâu?
Anh đang cực kì rối rắm, và việc đó làm anh bực bội hơn bao giờ hết.
Ranh giới giữa hai người đang ngày một mờ dần. Draco cố gắng bằng mọi cách để chứng tỏ rằng họ rất khác nhau, nhưng cuối cùng chỉ để cho thấy điều ngược lại. Có lẽ bởi những điểm tương đồng đó mà anh có thể thành thật với cô. Cô thực sự hiểu anh. Anh biết điều đó. Anh biết rằng cô sẽ không sững sờ, cô sẽ không để tâm. Hermione—bởi vì Draco không thể nghĩ về cô là 'Granger' sau mọi chuyện họ trải qua cùng nhau—đã chứng tỏ sự kiên định của mình, và anh không có bất kì lí do logic nào để anh phải giấu giếm cô, trừ sự sợ hãi và niềm thôi thúc phải tự bảo vệ mình.
Mà sao anh có thể tự bảo vệ mình khi anh còn không biết phải bảo vệ mình khỏi cái gì?
Draco đứng dậy khỏi giường, đi ra đứng trước cửa sổ, không nhìn cô. Anh còn chẳng buồn quay đầu để nhìn ra thế giới xám xịt bên ngoài. Draco chìm trong suy nghĩ, không để ý rằng Hermione đã tới đứng cạnh anh.
Cho đến khi cô lên tiếng, "Mất bốn tiếng để Pansy lôi tôi ra khỏi phòng tắm vào ngày đám tang Matthew. Cô ấy nghĩ là tôi đã mất trí rồi, ngay cả chính tôi cũng cho là vậy, nhưng tôi không quan tâm. Sao tôi có thể để tâm được cơ chứ? Tôi đã mất tất cả rồi thì còn gì để mất thêm nữa đâu? Tôi không còn biết thực tại là thế nào, tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy màu sắc nữa."
Draco giật mình vì câu nói cuối cùng, nhưng anh không đáp lời.
.
"Thế giới chỉ còn màu trắng và đen, còn Pansy thì đang gào lên đòi tôi ra ngoài. Nhưng tôi không chịu, sao tôi ra ngoài được chứ? Cuộc đời tôi hỗn loạn đến mức tôi còn chẳng nhìn được bình thường nữa." Cô dừng lại vài phút trong khi anh nhìn ra khung cảnh màu xám quạnh quẽ, im lặng nghe cô nói tiếp. "Pansy cuối cùng ếm bùa rồi lôi tôi ra ngoài. Chúng tôi không bao giờ nói về buổi sáng hôm đó."
"Sao cô không muốn đi?" Anh muốn hỏi, nhưng dường như tâm trí anh đang ở xa vạn dặm.
"Tôi không nghĩ mình có thể nhìn cảnh người ta chôn con xuống. Như vậy có nghĩa là con đã thực sự ra đi, rằng con sẽ không thể quay trở lại, tôi không thể chấp nhận điều đó. Một phần trong tôi vẫn cho rằng con sẽ quay về, ngay cả sau khi người ta nói rằng con đã chết. Tôi biết rằng—" Cô hít một hơi rồi tiếp tục, giọng nghèn nghẹn, "Con cái đáng ra không thể mất trước cha mẹ được."
"Những chuyện đáng ra không thể xảy ra lại thường xảy đến với chúng ta thì phải." Giọng anh lạnh lùng, không âm sắc.
"Có thể là thế, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ trở nên dạn dày bởi những khó khăn chúng ta đã vượt qua. Dù bây giờ tôi không hề cảm thấy như thế, nhưng—có lẽ..."
Từ ngữ ấy vấn vương trong không khí. Có lẽ.
Granger dùng từ đó mang hàm nghĩa hy vọng; anh dùng từ đó với ý nghĩa của sự bất an. Cuộc đời anh đầy những có lẽ. Người phụ nữ đứng cạnh anh cũng là một 'có lẽ', theo một cách đặc biệt mà anh không hiểu hoặc không muốn thừa nhận.
Chết tiệt.
Anh lập tức xóa suy nghĩ ấy khỏi đầu. Lúc này anh không có thời gian để định nghĩa bất kì điều gì."
"Tôi biết là rất mệt mỏi."
Cuối cùng anh cũng nhìn cô, "Gì cơ?"
"Đeo chiếc mặt nạ đó..."
"Draco?"
Cô đúng. Việc đó thực sự mệt mỏi. Anh còn không thể nhìn mình trong gương mà không cảm thấy rối loạn. Ngày tin về cái chết của cha nổ ra, anh đã thừa nhận với Hermione trong phòng tắm rằng anh không hay nhìn mình trong gương. Điều mà anh vẫn chưa thú nhận là anh không thể chịu được việc nhìn vào gương và thấy hình ảnh phản chiếu trong đó không phải là mình. Anh chỉ thấy một người lạ quen mặt, một người anh luôn đi lướt qua nhưng không quen thân. Anh ghét cảm giác sợ hãi, trống rỗng, bất an, rối loạn mà việc đó gây ra.
"Draco?"
Anh tập trung lại vào cô. "Sao?" Anh nhìn cô một hồi. Cả người Hermione đều ướt mưa, và điều cô muốn nói với anh rõ ràng hơn bao giờ hết, kể cả trong sự rối rắm của tâm trí anh. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng vẫn sẽ ở đây. Anh không hiểu cảm xúc lạ lẫm trong anh lúc này là gì.
Sau một khoảng lặng dài, cô nói, "Đã xong rồi." Liếc về phía chiếc quan tài, anh nhận ra sự thay đổi đã hoàn tất, nhưng anh không cảm thấy có gì khác biệt... hoặc có lẽ là có.
Mưa tạnh, bão dịu xuống, pháp thuật như tan vào không khí. Thế giới của anh vẫn là những vạt màu xám, nhưng sắc nâu đã cho anh hi vọng là chúng sẽ không dài lâu. Người chủ trì tang lễ nhét đũa phép vào túi, một đống đất xuất hiện, hai người chú của anh nhanh chóng Độn Thổ về Thái ấp để chuẩn bị cho bữa tối và buổi họp mặt mà Draco không muốn nghĩ tới. Chỉ có bác Arcturus ở lại. Bác khẽ gật đầu, đôi mắt xám nhìn xoáy vào Draco. Arcturus tiến về phía mẹ anh, vỗ vai bà (một hành động thể hiện tình cảm rất hiếm hoi đối với nhà Malfoy), thì thầm gì đó khiến mẹ anh gật đầu, rồi Độn thổ đi.
"Chúng ta chuẩn bị về Thái ấp để mọi người nghỉ ngơi thôi, bữa tối sẽ bắt đầu sau hai giờ nữa." Blaise nói.
Granger đáp thay. "Bọn em sẽ về sau."
Draco ôm mẹ mình hồi lâu rồi mới buông ra, dù bà đang khô ráo và anh đang ướt nhẹp cũng không sao, chỉ cần sự an ủi của hai mẹ con là đủ. Hai ngày sau cái chết của cha, mẹ anh hoàn toàn suy sụp, nhưng đến ngày thứ ba thì bà đã dần bình tĩnh lại. Mẹ anh rất mạnh mẽ; bà đã tha thứ cho chồng mình, tuy bây giờ bà rất đau đớn, nhưng Draco biết rằng rồi mẹ sẽ ổn thôi. Còn anh thì sao? Liệu anh có ổn không? Đã bốn ngày trôi qua và anh vẫn không chắc về câu trả lời. Anh vẫn còn tranh đấu với rất nhiều thứ. Tức giận. Cay đắng. Đau buồn. Bối rối. Trống rỗng. Bất an. Sợ hãi...
Narcissa hôn lên má con trai, mắt nhòe lệ, thủ thỉ lời yêu thương rồi lại hôn lên má Draco lần nữa. Anh nhìn bà ôm Hermione thật chặt. Blaise nắm lấy cánh tay Naricssa rồi Độn thổ họ về Thái ấp Malfoy.
Pansy thở hắt ra một hơi thật dài rồi nhìn bạn thân mình. Một cuộc đối thoại không lời diễn ra giữa họ, cho đến khi Hermione nhìn quanh... và gật đầu. Dù đang ở trong cơn hỗn loạn màu xám, anh vẫn hiểu. Đây là đám tang đầu tiên cô đến dự kể từ sau đám tang của con trai mình. Anh biết cô không muốn ở đây, trong nghĩa trang nhà Malfoy, nhưng cô không hề nói một lời. Cô ở đây vì anh, vì mẹ anh, cô ở đây vì cô quan tâm.
Draco trở lại với thực tại khi Pansy vẫy tau trước mặt mình. "Anh có sao không?"
Anh gật đầu, bởi đó là tất cả những gì anh có thể làm vào lúc đó. Cuối cùng chỉ còn lại anh và cô trong nghĩa trang. Draco chỉ nhận ra mình và Hermione vẫn đang nắm tay nhau khi cô thả tay anh và quay lưng lại.
Anh nhìn cô tiến lại gần ngôi mộ chưa được lấp. Draco chần chừ đi tới, tò mò không biết cô định làm gì. Anh định lên tiếng thì cô mở nắm tay, trong đó là một nắm đất màu nâu. Màu nâu. Anh chớp mắt hai lần, nhưng màu sắc đó không thay đổi. Nâu. Anh nhìn vào mắt cô. Nâu. Anh nhìn vào mái tóc ướt của cô. Nâu. Anh nhìn lên trời. Xám. Anh thầm thở dài.
Cô thả nắm đất lên ngôi mộ chưa được lấp, khiến anh thấy khó hiểu. "Cô đang làm gì vậy?"
Hãy chôn sự căm giận của con cùng với cha.
"Đó là một truyền thống của Muggle." Hermione khẽ đáp, phủi đất trên tay. "Một hành động biểu trưng cho sự kết thúc. Tôi thừa nhận là việc này rất đau đớn, nhưng có lẽ lại là phương thức chữa lành hữu hiệu nhất."
Hãy chôn sự căm giận của con cùng với cha.
Chữa lành. Bây giờ anh cần một chút chữa lành đây. Granger đã nói rằng bước đầu tiên để chữa lành, theo như nhà trị liệu của cô, là buông tay. Nhưng anh có thể không? Anh có thể buông tay với tất cả không? Anh phải làm vậy thôi, bởi vì không còn ai để giận nữa, trừ chính bản thân anh. Draco đã quá mệt khi phải tức giận với bản thân rồi. Anh mệt vì phải gánh vác. Anh mệt vì cảm thấy kiệt sức, anh sẵn sàng làm tất cả để— Draco quay đầu khi nghe thấy tiếng Độn thổ. Những người lấp mộ đã quay lại để làm công việc của mình.
"Thưa ngài, nếu ngài—"
Hãy chôn sự căm giận của con cùng với cha.
"Đừng," tiếng thì thào khô khốc phát ra từ anh.
"Gì cơ?" Tất cả mọi người kể cả đều Hermione đồng thanh.
Hãy chôn sự căm giận của con cùng với cha.
Giọng Draco vững vàng hơn, "Các ông bị sa thải."
"Nhưng," Hermione cố lí lẽ, trong khi những người đàn ông miệng há hốc, "Họ phải làm việc, chôn—"
"Tôi biết họ phải làm gì," anh gầm gừ.
"Có lẽ nếu họ cho chúng ta chút thời gian—"
"Tôi không cần thời gian! Tôi cần họ biến khỏi đất của tôi!"
Hãy chôn sự căm giận của con cùng với cha.
Những người đàn ông vẫn còn không hiểu, quay đi Độn Thổ. Hermione có vẻ khá giật mình vì cơn giận bùng phát của anh, nhưng cô không nói gì khi anh cởi chiếc áo khoác ướt đẫm và xắn tay áo lên. Hermione Granger đã thuyết phục được anh làm khá nhiều việc. Anh nhận ra cô có tác động đến anh cũng nhiều như anh có tác động đến cô. Nhưng lần này dù cô có nói gì cũng không thể khiến anh đổi ý.
Tuy vậy Draco không muốn Hermione nói đây không phải một ý hay, vì anh không nghĩ vậy. Anh chắc chắn rằng đây là việc duy nhất anh có thể làm để buông tay với những thứ đã đeo bám mình suốt bấy lâu. Anh đi về phía đống đất, mắt tràn đầy quyết tâm. Anh phải làm việc này. Không phép thuật. Nếu không sẽ quá dễ dàng. Đây là cách duy nhất. Nhưng làm thế nào—anh cần gì—
Hãy chôn sự căm giận của con cùng với cha.
"Anh cần một cái xẻng."
Draco quay phắt lại, nhìn Hermione đứng đó, tay cầm một cái xẻng cao gần bằng cả người cô. Sau khi đánh giá dụng cụ Muggle lạ lẫm kia một lượt, anh cầm lấy nó. Anh gật đầu với mình hơn là với Hermione rồi chầm chậm đi tới núi đất nhỏ cạnh mộ cha mình, và rồi bản năng mách bảo anh phải làm thế nào.
Hermione không hỏi anh có cần giúp hay không; cô chỉ im lặng đứng sang một bên và để anh làm việc cần làm. Draco bị giằng co giữa việc bảo cô đi hay ở lại. Nhưng anh phải tạm dẹp đi cuộc chiến với Granger cho việc quan trọng hơn. Và cô đã ở lại. Cô ngồi trên bãi cỏ gần đó, cô không nói gì, cũng không hề nhìn anh. Cô chỉ ở lại với anh mà thôi.
Draco sẽ không bao giờ thừa nhận việc đó khiến anh nhẹ nhõm đến thế nào.
Trong bảy mươi tám phút bốn mươi sáu giây tiếp theo, Draco dốc hết sức lực để chôn đi sự căm giận, rối bời, đau đớn của mình, đổ vào mộ cha. Lần đầu bới xẻng vào núi đất được hóa phép vẫn khô nguyên kể cả trong mưa, anh vận quá nhiều sức đến mức những hạt đất nâu văng tứ tung lên không trung về phía bầu trời xám. Anh dừng lại, nhìn quanh thế giới màu xám của mình, rồi nhìn xuống núi đất nâu, rồi tiếp tục. Xới đất đầu tiên của anh đầy lóng ngóng vì anh chưa quen với dụng cụ kia. Anh hất xẻng đất xuống mộ, bụi đất bay mù mịt.
Việc này khó hơn anh tưởng, mồ hôi bắt đầu túa ra trên mặt anh.
Hãy chôn sự căm giận của con cùng với cha.
Anh muốn căm ghét cha mình. Draco Malfoy muốn căm ghét Lucius đến tận xương tủy. Anh muốn ghét cha mình vì tất cả những gì ông gây ra cho anh khi để lại lá thư đó, và vì tất cả những gì ông đã lấy đi vào giây phút đó. Anh muốn nguyền rủa cha và cảm ơn cha vì đã nói ra sự thật, kể cả khi đã quá muộn để Draco có thể thay đổi hành động của mình.
Draco siết chặt cái xẻng, xúc vào núi đất nay đã nhỏ đi. Anh quệt mồ hôi bằng tay áo rồi lại tiếp tục.
Trên tất thảy, anh muốn căm hận Lucius vì là một người cha tệ hại và anh muốn chấp nhận rằng anh sẽ không phải là anh của ngày hôm nay nếu không có Lucius. Anh muốn giận cha vì đã khiến gia đình họ phải chịu đựng quá nhiều, nhưng anh muốn cảm ơn ông vì đã khiến họ mạnh mẽ hơn. Anh muốn ghét cha vì đã đổ hết mọi gánh nặng lên vai anh vào lúc anh đang mò mẫm tìm hiểu xem mình là ai trong thế giới này, nhưng anh muốn thừa nhận rằng trách nhiệm đó đã khiến anh trưởng thành và trở thành một người đàn ông thực thụ. Anh muốn ghét cha vì ông đã chết và khiến anh phải trải qua sự đau đớn này.
Hãy chôn sự căm giận của con cùng với cha.
Draco dùng hết sức lực, đến mức cơ bắp anh ê ẩm và não anh bảo anh phải dừng lại, nhưng anh vẫn tiếp tục không ngơi nghỉ. Anh đã quyết rồi. Có chết anh cũng phải lấp đầy cái hố này, không chỉ cái hố trên đất này, mà cả cái hố trong ngực anh... cái hố mà chỉ bây giờ anh mới nhận ra là mình có.
Thực sự thì Draco không biết liệu đến một lúc nào đó anh có thể hài lòng với cha mình không. Anh không biết liệu có một ngày anh có thể chấp nhận rằng sau tất cả những bài học sai trái cha đã dạy, cha cũng dạy anh cả những điều đúng đắn. Draco không biết liệu có một ngày anh có thể không thấy tức giận khi nghĩ về áp lực và kì vọng—những yêu cầu mà anh không thể thực hiện Lucius đã đặt lên mình khi còn nhỏ hay không. Anh thậm chí còn không biết liệu có một ngày anh có thể hiểu cho người cha đã mất của mình hay không.
Draco hất thêm đất vào cái huyệt đã đầy một nửa.
Nhưng—nhưng anh đã có một cái nhìn khác, một chút thấu hiểu, và đó là một khởi đầu tốt. Đi cùng với đó là sự kiểm soát. Cuộc đời của anh đã thay đổi quá nhiều trong bốn ngày qua nên bất cứ sự kiểm soát nào anh có được cũng đều đáng trân trọng cả. Anh không thể thay đổi quá khứ, không thể thay đổi hiện tại, nhưng có lẽ anh sẽ kiểm soát được phần nào đó kết quả của những chuyện này.
Phần nào đó.
Anh lại xúc đất.
Dù anh vẫn còn đang bối rối, nhưng Draco có thể lựa chọn. Anh có thể tiến về phía trước hoặc giậm chân tại chỗ. Anh có thể tiếp tục để cha chi phối mình từ trong huyệt, hoặc buông tay. Anh không cần phải để cha kiểm soát cuộc đời và cảm xúc của mình từ trong mộ. Draco đang nắm ưu thế. Anh có thể buông tay. Anh có thể chấp nhận thay đổi. Anh có thể thoát khỏi sự căm hận. Anh có thể nghe lời cha và chôn nó đi. Thực sự chôn tất cả, bởi nói thì luôn dễ hơn làm. Nhưng bây giờ thì anh sẽ thực hiện điều đó.
Chôn đi sự giận dữ, cay đắng, đau đớn—
Chiếc xẻng đầy đất khựng lại một chút trên ngôi mộ đã được lấp hai phần ba. Anh đổ đất xuống, lau mồ hôi trên trán và đưa ra quyết định.
Ba mươi bảy phút mười chín giây sau, anh nhìn ngôi mộ đã được lấp đầy, cảm thấy... không tốt, nhưng cũng không tệ.
Cả người anh dính đầy mồ hôi và đất bẩn, tay anh phồng rộp, đầu anh bưng bưng, ngực phập phồng, nhưng—nhưng Draco thấy ổn. Không phải anh nên thấy khác lạ sao? Không phải anh nên cảm thấy cái gì đó sao? Anh không thấy nhẹ nhõm hay căng thẳng, không thấy vui hay buồn; và anh nghĩ như vậy chẳng có gì là không ổn.
"Anh có sao không?"
Anh nhìn cô phù thủy tay túm chặt chiếc váy chùng dài ngang gối của mình. Hermione trông hết sức luộm thuộm, tóc tai rối bời, mặt đỏ bừng, đôi mắt nâu lo lắng nhìn anh. Nâu. Nhưng anh không thể rời mắt khỏi cô bởi vì anh bị điên rồi. Anh có thể đổ lỗi cho cái nóng ngoài trời suốt mấy tiếng đồng hồ họ ở ngoài.
Draco nhắm mắt rồi lại mở ra. Anh nhìn quanh.
Chiếc xẻng rơi xuống đất.
Vạn vật vẫn đều là các sắc độ xám... nhưng Hermione Granger lại đầy đủ màu sắc.
"Draco?" Cô nheo mắt.
"Tôi không sao." Anh cố tình để lộ sự khó chịu của mình, nhưng rồi lắc đầu. Anh không có lí do gì để khó chịu với cô. Cô có màu sắc cũng đâu phải lỗi của cô, anh phải trách tâm trí mình. "Tôi phải về nhà thay đồ trước buổi họp với họ hàng." Nói xong anh cầm chiếc áo khoác dưới đất lên, chuẩn bị rời đi.
Anh cần phải chấn chỉnh lại đầu óc. Có lẽ nếu anh tách xa khỏi cô thì cô sẽ chìm vào quên lãng thôi. Có lẽ anh cần cách xa khỏi cô để khiến cô chìm vào quên lãng.
Nhưng Hermione lại theo anh. Draco nghe tiếng bước chân cô vội vàng phía sau khi anh sải bước ra khỏi nghĩa trang gia đình.
Anh biết mình có thể Độn Thổ, nhưng anh không làm thế. Anh chỉ bước đi thật nhanh, thà mệt còn hơn là trả lời những câu hỏi trong tâm trí đang rối bời của anh. Draco nghe tiếng cô hít mạnh một hơi, anh dừng lại, đột ngột xoay người. Bị bất ngờ, Hermione đâm sầm vào ngực anh. Cô suýt thì ngã đập đầu xuống đất, nhưng anh ôm lấy eo cô và kéo cô vào lòng. Hermione vụng về lại đập vào ngực anh lần nữa. Draco lập tức có một cảm giác kì lạ, anh tức thì buông tay trước khi cô kịp đứng vững, khiến cô ngã đập mông xuống đất.
"Ai da!" Cô hét lên. "Đau đấy! Sao anh lại buông ra?"
Draco không có câu trả lời, vậy nên anh chìa tay kéo cô đứng dậy.
"Anh sao vậy? Anh nhìn tôi như thể tôi bị mụn rồng ấy."
"Tôi không sao." Anh nghiến răng, nhìn lên bầu trời xám.
"Vậy thì nhìn tôi này."
Anh thấy mình như một đứa trẻ cáu kỉnh. Anh không muốn nhìn cô. Anh không muốn nhớ đến điều đó. Anh không muốn hiểu tại sao tâm trí anh lại loại trừ cô ra. Bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó. Draco vừa mới chôn cha mình thôi. Anh không nhìn Hermione, lấy đũa phép trong túi ra, lẩm bẩm gì đó mà chính anh cũng không nghe ra, rồi bỏ cô lại một mình ở nghĩa trang.
Chỉ bây giờ thôi, Draco lại muốn nhìn thế giới màu xám. Như vậy dễ dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co