Truyen3h.Co

[Dramione] Broken

Chương 24 Part 2

kirowan

Translator: kirowan

Beta reader: Milvia


T/N: Cuối cùng cũng có beta mới, chào đón bé Milvia nào :)) Dù mới quen thôi nhưng chị rất thích tính cách ham học hỏi và không sợ khó của em, cũng thích cách em không bị sự phê bình hay góp ý của chị làm nhụt chí :))) Cảm ơn em đã tới với chị, chị hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau finish cái con quỷ này =))))


Part 2: Một bước


Hermione liếm môi, cố kiểm soát nhịp thở. Trong vòng một tiếng, Blaise đã phải hỏi hai lần rằng cô có muốn dùng dược an thần không, nhưng cô từ chối. Dược an thần làm cô mệt, trong khi cô muốn mình tỉnh táo vào lúc này. Họ đang đứng ở cửa quán Cái Vạc Lủng. Vì không cậy nhờ tới thuốc nên Hermione bồn chồn không yên, tim đập nhanh, trong đầu ngập tràn hoảng loạn.

Sáng nay, cô tỉnh dậy với tâm thế một mất một còn với kẻ dám lợi dụng con trai đã mất của mình, nhưng sự hùng hổ đó biến mất khá nhanh. Nó trở thành sự không an tâm vào bữa sáng, lo lắng vào bữa trưa, và sợ hãi vào hai mươi phút trước khi cô và Blaise ngồi im lặng trong quán café Muggle.

Cơn hoảng sợ lớn dần khi họ đi tới điểm hẹn, và khi tới nơi thì chân cô như đeo chì. Là một quý ông đích thực, Blaise giữ cửa cho cô đi vào, nhưng Hermione còn không thể nhấc nổi một bước chân.

"Em có ổn không?" Giọng nói trầm thấp của Blaise khiến Hermione ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh.

"Em không vào đó được đâu."

"Lòng can đảm Gryffindor của em đâu mất rồi?"

"Đang đại tu, giống như mọi thứ khác của em."

Blaise để cánh cửa tự đóng lại rồi đặt tay lên vai cô. Anh ghé lại gần, nhưng không quá gần. Kì lạ là cảm giác của cô khi đứng gần Blaise khác với khi đứng gần Draco.

Đôi mắt đen của Blaise ánh lên vẻ quyết tâm, "Sẽ không một ai có thể biết về Matthew, trừ khi là do em muốn. Anh sẽ làm hết khả năng của mình để đảm bảo điều đó. Em có tin anh không?" Cô thực lòng tin là vậy. "Và không chỉ một mình anh đâu. Em còn có một thẩm phán, một Thần Sáng, một biên tập viên, và một tuyển thủ Quidditch nổi tiếng ủng hộ em nữa. Bất kể kẻ này làm gì hay nói gì đi chăng nữa thì hãy nhớ rằng không gì mà một bùa Điều chỉnh Kí ức không sửa được cả."

Hermione mỉm cười dù bụng vẫn nhộn nhạo. "Phát ngôn như một Slytherin đích thực."

Blaise cười rồi mở cửa cho cô. Cô nhìn lối vào, hít một hơi thật sâu. Thật buồn cười khi đi sáu bước này còn khó hơn cả chạy vài trăm mét trong mưa. Thấy cô chần chừ, Blaise nói: "Từng bước một thôi."

Được. Từng bước một. Bước đầu tiên ngập ngừng. Bước thứ hai đã tự tin hơn. Bước thứ ba và thứ tư liền nhau. Bước thứ năm và thứ sáu trở nên dễ dàng hơn cô nghĩ. Blaise nói chuyện với Tom trong khi Hermione nhìn xung quanh. Dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, nhưng việc này cũng không quá bất bình thường. May thay, hôm nay là một tối ngày thường nên quán không đông lắm, nhưng cũng không thay đổi được việc vô số con mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của cô.

"Hermione," Blaise vẫy. Cô bước về phía anh, cố tỏ vẻ bình thản trước những áp lực đang đè nặng. Anh đặt tay lên vai cô, nói, "Người đó đang đợi chúng ta ở khu riêng. Tom không tiết lộ đó là ai, nhưng ông ta khẳng định sẽ không ai tới làm phiền khi chúng ta ở đó. Em sẵn sàng chưa?"

Cô sẵn sàng chưa? Chắc là chưa, nhưng điều đó có gì quan trọng chứ. Dạ dày nhộn nhạo, cô thẳng lưng, nói với anh, "Em sẵn sàng."

Blaise cười trấn an, dẫn cô đi khỏi những ánh mắt soi mói.

Không buồn gõ cửa, anh mở cánh cửa gỗ nặng nề để cô bước vào trong. Mắt cô lập tức chú mục vào người duy nhất ngồi đó, miệng há hốc vì sững sờ. Không thể nào.

Là Lavender.

Cô ta ngẩng lên, giật mình vì có người đột ngột xông vào. Hermione đóng băng ở ngưỡng cửa. Lavender là người gửi phong thư cho Ron. Lavender biết về Matthew. Lavender đã bày ra buổi gặp mặt này. Lavender.

Thật không hợp lí chút nào.

"Ồ! Cậu đây rồi."

"Là cậu ư?" Hermione bàng hoàng.

Có dấu hiệu nào sao? Hermione lục tung trí óc nhưng không thể phát hiện ra bất kì điều gì. Cô không buồn giữ liên lạc với Lavender sau buổi gặp gỡ tình cờ vài tháng trước, nhưng họ cũng không hẳn là bạn và người ta vẫn thường hứa suông như vậy. Thật không hợp lý chút nào. Blaise đóng cửa lại, tất cả mọi người dường như đều giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

Lavender mở miệng nói, nhưng một tiếng cười khúc khích nghịch ngợm cắt ngang. Tiếng cười của một đứa trẻ. Hermione chú mục vào Lavender tới nỗi không để ý thấy một bé trai ngồi ở ghế trẻ em. Chase Mũm Mĩm.

Thằng bé đã lớn thêm rất nhiều kể từ lần trước Hermione gặp, nhưng dáng vẻ mập mạp với mái tóc vàng vẫn không đổi. Ít ra thì lần này cậu bé đang cười. Trên tai cậu bé là một chiếc bịt tai màu đen. Hermione biết nó là gì. Cô đã từng mua một đôi cho Matthew. Nó được hóa phép để ngăn mọi âm thanh trong phòng và còn phát ra tiếng nhạc nữa.

"Hermione, mình—" Lavender nheo mắt, tò mò hỏi, "Zabini?"

Thấy mẹ mình đứng dậy, Chase cũng tò mò nhìn quanh rồi quay đầu cười. Bàn tay nắm vào rồi lại thả ra, thằng bé phấn khích bập bẹ, "Chào."

Lavender đặt tay lên môi ra dấu im lặng. Chase bắt chước theo, còn nói thêm, "Suỵt."

"Chuyện tốt là thằng bé không nghe thấy chúng ta," Lavender nói, đan hai tay vào nhau. "Mình nghĩ ta nên nói chuyện."

"Nói chuyện?" Hermione ngần ngại, khoanh tay trước ngực phòng thủ. "Cậu thực sự muốn nói chuyện sao? Cậu chính là người gửi phong thư có giấy khai sinh của con trai tôi?"

Lavender vuốt phẳng váy mình. "Ừm, chuyện là—"

Hermione lắc đầu, cười ảo não. "Hồi tháng tám lúc gặp cậu, tôi những tưởng cậu đã thay đổi và trưởng thành, không còn là người ngồi lê đôi mách xen vào chuyện của người khác nữa. Tôi tưởng sau khi kết hôn và có con, cậu đã thay đổi trở thành một người tốt hơn, nhưng không, cậu vẫn y hệt trước kia."

Lavender có vẻ tổn thương bởi lời nói này. "Cậu nói vậy là không đúng."

Blaise cố hòa hoãn bầu không khí. "Hermione này, cứ..."

Cô gằn giọng, "Không."

"Không cần nghe Blaise đâu," anh lẩm bẩm, nhưng Hermione quá tức giận nên không buồn để ý tới.

Chase bắt đầu ngân nga ngắt quãng. Hai người phụ nữ đồng loạt dừng trận đấu mắt để nhìn về cậu bé. Blaise đã ngồi xuống cạnh đó tự bao giờ và đang cầm khối đồ chơi Chase đưa. Sự căng thẳng phần nào được giảm bớt. Lavender khẽ mỉm cười trước cảnh tượng đó rồi quay lại với Hermione trong khi Hermione quan sát với vẻ lưu luyến.

"Hermione, chúng ta cần nói chuyện."

"Cứ thẳng thắn bày tỏ điều cậu muốn đi."

"Mình không muốn gì hết!" Lavender dữ dội thốt lên. "Hermione, mình không cần gì từ cậu cả! Mình chỉ là một bà nội trợ thôi, và cuộc sống của mình mười hai ngày trước vô tư vô lo hơn bây giờ nhiều. Mình chẳng hay một tin đồn nào hết. Mình còn chẳng muốn ở đây, và thái độ của cậu còn làm mình không muốn ở đây hơn nữa."

Hermione ngờ vực nhìn Lavender. "Sao cậu có được tờ giấy ấy?"

"Là do tình cờ thôi."

"Tình cờ kiểu gì vậy?"

Mặt Lavender dịu lại. "Mình hiểu tại sao cậu lại không tin, mình thực sự thông cảm cho cậu. Nếu có người đe dọa Chase, Seamus và mình sẽ bảo vệ con bằng mọi giá." Cô trầm tư. "Cậu làm vậy cho con cậu cũng là điều dễ hiểu."

"Cậu đang—"

"Mình không tới đây để làm tổn thương hay lợi dụng cậu. Mình không quan tâm tới quá khứ của cậu, mình ở đây là để giúp cậu." Hermione và Lavender đều hạ tay xuống. "Nếu mình nhìn ra những dấu hiệu ấy lúc gặp cậu vào tháng tám thì đã tốt rồi. Đáng ra mình nên biết rằng đó là lí do cậu biết Chase đang mọc răng. Bây giờ thì đã sáng tỏ." Lavender đặt tay lên vai Hermione. "Mình không biết là cậu có con."

Tim Hermione thắt lại. Cô nhìn quanh căn phòng trống rồi mới đối diện với bạn học cũ của mình. Nếu là sáu tháng trước thì chắc hẳn cô đã gục ngã rồi. Còn bây giờ, cô không khóc, nhưng lòng thì vẫn đau. Sẽ luôn luôn là như vậy thôi; cô chấp nhận điều đó. Giọng cô nhỏ như một tiếng thì thầm: "Thằng bé không còn nữa rồi."

Phản ứng của Lavender gần như lập tức, đúng như cô dự đoán. "Mình không thể tưởng tượng cậu đã phải trải qua những gì; không, mình cũng sẽ không bao giờ thử tưởng tượng đâu."

"Tốt nhất là vậy."

Vẻ mặt của Lavender trở nên nghiêm túc. "Chúng ta cần nói chuyện, nếu cậu chịu nghe mình." Hermione gật đầu, và Lavender tiếp tục, "Mình không gửi tờ giấy khai sinh đó để uy hiếp cậu, nhưng chắc là cậu đã cảm thấy như vậy. Xin lỗi nhé. Mình chỉ muốn cảnh báo cậu thôi. Rằng ai đó đã biết về con trai cậu và muốn phơi bày cậu, nhưng đó không phải là mình. Là Parvati."

Đây chính là điều cô sợ, nhưng cũng là chuyện cô đã dự đoán được.

Như vậy thì hợp lý hơn. Parvati có lí do để lợi dụng Matthew. Chỉ riêng bài báo đó cũng đủ khiến cô ta trở thành một phóng viên nổi danh và giàu có rồi. Nhưng Lavender— "Cậu là bạn thân của Parvati. Sao cậu lại nói với tôi một chuyện có thể chấm dứt cả sự nghiệp của cô ta chứ?"

Lavender buồn bã thở dài. "Mình yêu quý Parvati như ruột thịt, nhưng cậu ấy đã thay đổi rồi; ngay cả Padma cũng thấy vậy. Hồi còn ở Hogwarts họ không rời nhau tới nửa bước, nhưng giờ họ còn không nói chuyện với nhau, cậu biết chuyện đó không?"

Hermione lắc đầu.

"Hai năm trước Padma cưới Anthony Goldstein và Parvati thậm chí còn không tới tiệc cưới. Tại sao? Bởi cậu ấy quá bận viết một bài báo và không buồn tham dự. Họ từ mặt nhau kể từ đó." Lavender tỏ vẻ khổ sở. "Công việc đã ăn mòn cậu ấy, mình đã cố ở cạnh cậu ấy bởi bạn bè thì nên vậy mà, nhưng giờ mình không thể nữa." Cô gạt giọt nước mắt chảy xuống, hít thở để bình tĩnh lại. "Cậu ấy đã từng là bạn thân nhất của mình, nhưng giờ mình không biết cậu ấy là ai nữa, điều đó làm mình sợ. Cậu ấy làm mình sợ, mình không biết cậu ấy có thể làm những gì. Ai lại có thể lợi dụng một đứa trẻ vô tội rồi lại quay ra âu yếm con mình như thể chẳng có gì xảy ra như thế chứ? Mình chỉ biết một điều là mình không muốn người đó ở cạnh con mình."

"Nhưng Rita Skeeter cũng làm chuyện tương tự như vậy mà."

"Mình biết, nhưng hai việc này khác nhau. Với Rita Skeeter cậu biết bản thân sẽ nhận được gì. Cậu biết bà ta là một mụ không ra gì ngay khi vừa gặp. Đó là con người của bà ta, mọi người chịu được thì chịu không thì thôi. Với Parvati thì không như vậy, dù đã có lúc mình là người hiểu rõ cậu ấy nhất. Mình tới đây không phải vì mình ghét cậu ấy. Mình vẫn quan tâm tới cậu ấy, nhưng mình không thể khoanh tay đứng nhìn cậu ấy làm hại người vô tội. Cậu ấy có thể hận mình, mình không quan tâm, nhưng mình sẽ không để cậu ấy làm chuyện xấu."

"Có lẽ hai người cần ngồi xuống." Blaise nói. Chase đang bận tò mò kéo chiếc cà vạt màu xanh đậm của Blaise. Lavender vội vàng chạy tới gỡ tay con trai ra, cuống quýt xin lỗi Blaise còn anh chỉ phẩy tay. "Không sao đâu. Căn phòng này riêng tư chứ?"

"Ừ, tôi đã tự yểm bùa riêng tư rồi," Lavender ngồi xuống đáp. Chase ngáp. Cô nhìn Hermione ngồi xuống cạnh Blaise. "Nhưng nếu mọi người muốn thêm vào thần chú của mình thì cũng không sao."

Blaise đứng dậy làm trong khi Hermione nói. "Mình xin lỗi vì đã vội trách cậu."

Lavender gật đầu.

"Nhưng làm cách nào chúng tôi biết cậu đang nói thật?" Blaise hỏi.

"Tôi không có gì để chứng minh, ngoại trừ việc tôi không có động cơ để nói dối. Các cậu buộc phải tin tôi, trừ khi các cậu có lựa chọn khác."

"Tôi có đấy. Chân Dược."

"Tôi cũng đoán cậu sẽ nói vậy," Lavender buồn bã đáp, bế Chase ra khỏi ghế trẻ em, hóa phép nó thành một chiếc xe đẩy rồi đặt thằng bé vào trong. Chase ngáp, mắt lập tức díp lại. Thằng bé định đẩy cái chụp tai ra nhưng không được. "Tôi không có cảm tình với loại dược đó lắm kể từ năm thứ năm, nhưng nếu cậu thấy cần thì cứ việc làm."

Hermione nhìn Blaise rút ra một chiếc bình nhỏ từ túi áo. Cô đặt tay mình lên tay anh, "Không cần đâu."

"Như vậy không khôn ngoan lắm đâu Hermione."

"Em biết, nhưng," Hermione nhìn Lavender. "Cô ấy không những không được lợi gì khi tới đây mà còn có thể bị thiệt thòi nữa." Blaise gật đầu hiểu ý rồi cất lại chiếc bình nhỏ vào túi.

Hermione bảo Lavender kể lại từ đầu.

"Mình đến nhà Parvati ăn tối trong khi Seamus đi chơi với đám Dean, Terry. Đã lâu Parvati không gặp Chase bởi cậu ấy bận đi công tác. Hình như là đi Ý thì phải."

Tim Hermione hẫng một nhịp. "Cô ta có nói là ở vùng nào không?"

"Venice, nhưng cậu ấy không nói nhiều lắm về chuyến đi."

"Cậu ta ở đó trong bao lâu?"

"Hình như là ba tháng. Skeeter đình chỉ Parvati ba tháng sau vụ làm giả ảnh."

Blaise và Hermione trao đổi ánh mắt. Đầu rối bời, nhưng cô hỏi tiếp. "Bữa tối hôm đó thế nào?"

"Ban đầu thì không có vấn đề gì. Có vẻ như nước Ý đã làm tâm trạng Parvati khá hơn rất nhiều so với lúc cậu ấy rời đi. Cậu ấy hỏi mình có gặp hay nói chuyện với cậu kể từ tháng tám hay không, nhưng mình không nghĩ gì nhiều bởi đó chỉ như một câu hỏi vu vơ thôi. Mình bảo là mình không gặp cậu. Rồi cậu ấy có cuộc gọi Floo ở phòng bên nhưng không cho mình biết là ai gọi tới, sau đó cậu ấy kêu có việc nên ra ngoài mười lăm phút."

Hermione lắng nghe tất cả. Cô suýt thì quên Lavender hay dông dài như thế nào, trước đây nó có thể khiến cô khó chịu, nhưng hôm nay thói quen đó lại khiến cô có được rất nhiều thông tin.

"Rồi chuyện gì xảy ra?" Blaise hỏi.

"Chase biến mất. Hẳn cậu cũng biết có một đứa trẻ mười lăm tháng tuổi xung quanh thì thường không bao giờ có phút giây yên lặng nào cả." Hermione gật đầu đồng tình, Lavender thì dường như không biết nên mỉm cười hay tỏ vẻ cảm thông. "Mình đi tìm thì thấy thằng bé ở trong văn phòng của Parvati."

Lavender âu yếm nhìn đứa con đang say ngủ của mình.

"Mình vẫn thích hóng chuyện như hồi đi học, nhưng lần này phần nhiều là mình tò mò về Parvati. Bọn mình bắt đầu xa nhau kể từ khi cậu ấy bị đình chỉ. Parvati rất tức giận. Sự tín nhiệm của cậu ấy bị lung lay, không ai muốn đăng bài của cậu ấy, tờ Nhật Báo Tiên tri gọi cậu ấy là một cục nợ. Mình muốn biết tại sao cậu ấy thay đổi, vậy nên mình thử lục lọi. Mình không tìm thấy gì cho tới khi nhìn qua bàn của Parvati. Có một tấm ảnh cậu và Malfoy ngồi trong nhà hàng với nhau. Cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ còn cậu ta thì chăm chú nhìn cậu; mình chỉ nhớ có vậy."

"Cái—" Hermione thấy tấm ảnh chẳng liên quan gì tới vấn đề trước mắt, nhưng lại liên quan mật thiết tới một Malfoy. "Không có gì."

Blaise và Lavender nhìn cô kì lạ, Blaise ra hiệu cho Lavender tiếp tục.

"Ừm, thì mình cầm tấm ảnh gần hơn để nhìn cho rõ, tờ giấy khai sinh ở ngay dưới nó, cùng với rất nhiều tài liệu giấy tờ về cậu, những bài báo về Malfoy từ vài năm trước, và ghi chú cho một tờ báo mà Parvati đang viết. Bản sao của giấy khai sinh ở khắp mọi nơi trong phòng. Tấm mình gửi cho cậu chắc cũng là một bản sao."

Hermione ngồi thẳng dậy. "Gì cơ?"

"Một vài tờ giấy khai sinh để trống đoạn người cha, nhưng một vài tờ thì đã được điền. Mình cầm một tờ không có tên." Đột nhiên Lavender trở nên không thoải mái. Cô liếc sang để chắc rằng Chase vẫn ngủ. "Cậu có điền tên cha đứa bé vào không?"

"Không, mình không điền."

Lavender cúi mặt. "Vậy thì mình không hiểu."

"Hiểu gì?" Blaise hỏi.

Lavender im lặng một hồi rồi nói, "Draco Malfoy là cha của đứa bé hả?"

Hermione mỉa mai, "Đương nhiên là không phải. Chuyện đó không chỉ hoang đường mà còn bất khả thi nữa."

Lavender dường như đang suy nghĩ về tất cả những gì vừa được nghe. "Đúng là vậy, nhưng mình vẫn phải hỏi cho chắc, vì tên cậu ta bị giả trên mấy tờ giấy chứng sinh." Hermione há hốc miệng vì sốc, nhưng dần dần các mảnh ghép đã hiện hình. "Mình nhặt lấy một tờ nhét vào túi, bế Chase lên rồi nói với Parvati là mình phải đi về. Mình cần ra khỏi đó vì thực sự mình không còn nhận ra bạn thân mình, và mình không thích con người mới của của ấy. Khi mình về thì cậu ấy vẫn đang nói chuyện."

"Cô có nghe được chút gì không?" Blaise hỏi.

"Chỉ một ít thôi. Parvati nói với ai đó rằng cậu ấy không thích lôi Malfoy vào chuyện này."

"Draco thì có liên quan gì ở đây?"

Hermione không nói ra, nhưng chuyện này sặc mùi Ginny. Hermione ghét chính mình vì lập tức nghi ngờ Ginny, nhưng nếu không có bằng chứng chứng minh điều ngược lại thì Ginny có vẻ như là đối tượng khả nghi nhất. Không ai muốn tráo đổi sự thật về chuyện này hơn Ginny.

Cô phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện hết sức khó khăn với Harry.

"Giờ chúng ta biết rằng Parvati vẫn chưa viết bài báo—"

"Nhưng chúng ta cũng không biết bao giờ cậu ấy sẽ viết xong," Lavender chỉ ra.

"Hi vọng rằng chúng ta có thể ngăn chặn việc này trước khi nó xảy ra."

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Chúng ta cần biết cậu ta đang bắt tay với ai, có được tờ giấy khai sinh bằng cách nào. Vì mình vẫn còn giấy tờ của mình, và không đời nào cậu ta có thể đột nhập vào nhà mà mình không biết được. Vậy thì hẳn cậu ta đã lấy nó ở bệnh viện sinh Matthew," Hermione kết luận. "Để làm được chuyện đó chắc chắn cậu ta phải làm một việc phạm pháp, bởi Muggle không để người ta tự tiện ra vào rồi lấy hồ sơ như vậy đâu."

Blaise hỏi Lavender xem đó đã phải là tất cả chưa và cô gật đầu lia lịa.

Hermione nói cảm ơn.

"Mình và Parvati có hẹn ăn trưa vào ngày kia. Mình có thể thăm dò thêm thông tin cho cậu, nếu cậu muốn."

Hermione hơi mỉm cười. "Vậy thì tốt quá Lavender, cảm ơn cậu."

Họ ngồi im lặng hồi lâu, suy ngẫm về những gì vừa biết được. Blaise là người đầu tiên lên tiếng, "Vậy là Weasley không dính dáng gì tới chuyện này đúng không? Pansy nợ tôi một chầu massage rồi. Cô ấy cam đoan đây là kế hoạch hiểm ác của cậu ta."

Lavender cười khùng khục, "Mình tình cờ gặp Ron ngay sau ngày ở nhà Parvati. Mình đang tới tiệm dược chọn vài loại thuốc cho mẹ thì thấy anh ấy bước vào. Ron nói rằng anh ấy và cậu đã làm hòa và anh ấy mong rằng theo thời gian rồi hai người sẽ có thể làm bạn trở lại."

Hermione không biết phải nói gì.

"Chúng mình tới tiệm kem Florean Fortescue, anh ấy kể thêm nhiều chuyện nữa, nhưng mình chắc là anh ấy muốn giữ kín chuyện này. Vấn đề là mình không biết phải cảnh báo cho cậu bằng cách nào; hệ thống Floo của cậu thì riêng tư, cú của mình không thể tìm được cậu, nhà cậu thì lại có bùa đánh lạc hướng, văn phòng cậu thì kiểm tra tất cả thư từ bên ngoài. Vậy nên mình đành giấu tên gửi tới Ron, mong rằng anh ấy sẽ liên lạc với cậu. Mà đúng là anh ấy đã liên lạc thật."

Hermione ngạc nhiên bởi sự dụng công của Lavender. "Lavender, mình thực sự không biết phải nói gì hết."

"Vậy thì cậu không cần phải nói gì đâu. Mình biết chúng ta không phải là bạn bè thân thiết, nhưng bây giờ chúng ta có thể thử bắt đầu."

Thử. Ừm, đây cũng là một từ mới. Thử. "Được, chúng ta có thể thử."

Nụ cười rạng rỡ của Lavender vụt tắt khi cô nhìn vào đồng hồ. "Ôi Merlin ơi, đã gần chín giờ rồi! Mình phải đi thôi." Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc. "Cậu sẽ viết thư cho mình chứ?"

"Phải hơn thế nữa kia; cậu và Seamus có thể đến nhà mình ăn tối vào thứ sáu tuần này được không?" Hermione đứng dậy, nói tiếp về lời mời của mình. "Pansy và Draco cũng sẽ tới, có lẽ còn có cả Ron, nhưng mình không chắc về chuyện đó—"

"Nghe tuyệt đó. Mình sẽ bàn với Seamus, nhưng mình chắc là anh ấy sẽ đồng ý thôi." Lavender dừng lại rồi bật cười. "Cậu biết việc buồn cười nhất là gì không? Mình đã tưởng rằng Malfoy sẽ tới đây với cậu chứ không phải là Blaise Zabini."

Hermione biết chính xác tại sao Lavender lại nghĩ thế. "Cậu nghĩ là chúng mình hẹn hò sao?"

"Ừm, đúng vậy." Lavender đáp thẳng.

"Thật ra là chúng mình không hẹn hò đâu."

Lavender có vẻ ngạc nhiên. "Nhưng có quá trời hình hai người đi với nhau mà. Và cái cách mà cậu ta nhìn cậu... cậu chắc không?"

Hermione không trả lời.


T/N: Cách đây không lâu có một bạn inbox hỏi mình là mình tách chương khác với bản gốc à, tại bạn ấy thấy ở bản gốc số chap dài hơn. Mình cũng chỉ rep lại là đâu có, mình để y hệt bản gốc mà. Nhưng tới hôm nay mình lên copy bản gốc để dịch thì nô nô, đã có sự thay đổi. Bạn tác giả đã lên sửa số chương, đại loại thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu nếu chỉ có vậy, nhưng mình phát hiện ra tên chương cũng đổi luôn, đồng nghĩa với việc những nội dung trước đó có thể có chỉnh sửa chút ít. Lần gần đây nhất mình vào là tết năm nay, có nghĩa là chỉ mấy tháng trước, cái fic end từ năm 2009 nó vẫn y nguyên từ năm 2009, nhưng sau 11 năm thì bạn tác giả quyết định vào chỉnh chỗ này một tí chỗ kia một tí. Thế mà bạn ấy không thèm check inbox năm 2012 của mình =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co