Truyen3h.Co

[Dramione] Broken

Chương 5 Part 3

kirowan


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: *Warning* Part này chính là lí do tại sao fic này có rate M. Mình lập cái poll để xem thử độ tuổi của mọi người ghé nhà ra sao, dù đã dự đoán trước nhưng mình vẫn hơi sột sệt trước kết quả 50% là dưới 15 tuổi, trong khi trên 18 tuổi chỉ có 20% *trong đó 1 vote đã là của mình* Tại vì lúc đọc chap này thì mình cũng thấy bình thường thôi, nhưng khi dịch thì thật là kinh tởm *vì phải hình dung rõ hơn, hiểu sâu hơn và tìm từ cụ thể hơn* Mãi mãi không tiêu hóa được cảnh rape.


Part 3: Chất xúc tác


Vài phút sau anh thấy mình đang ở trong nhà Pansy, ngôi nhà cô được thừa hưởng từ cha mẹ.

Trong khi Pansy tắm và thay đồ, Draco ngồi trong phòng khách, tập trung suy nghĩ. Anh cố tìm cách vào đề làm sao để không khiến cô muốn ếm anh dài dài . Trong đầu anh nảy ra đến 15 cách kể từ khi họ ăn xong bữa trưa, nhưng anh không cần phải dùng đến bất cứ ý tưởng nào trong số ấy.

"Em đã đến thăm mẹ em." Pansy khẽ bảo anh, những chiếc đĩa được dọn đi bởi một trong ba gia tinh nhà Pansy.

Draco không nói gì. Anh còn nói được gì nữa.

Pansy chính xác là kiểu 'con gái của bố' điển hình, cô chưa từng gần gũi với mẹ mình dù chỉ một chút. Trong suốt thời thiếu niên, Pansy cãi nhau với bà về tất cả mọi điều, từ trường lớp cho đến hôn nhân. Dù không phải học sinh thông minh và chăm chỉ nhất, Pansy quan tâm đến học vấn của mình, cô cho rằng năm học thứ bảy ở Hogwarts là một trải nghiệm học tập đáng giá. Mẹ cô lại nghĩ ngược lại, bà luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hôn và ổn định cuộc sống càng sớm càng tốt.

"Bà không nhận ra em là ai, và em thấy có lẽ đó cũng là điều tốt. Mẹ mà biết được trong vòng năm năm qua em không ghé thăm bà lấy một lần thì Bùa Im Lặng mạnh nhất cũng chẳng có tác dụng gì đâu," Pansy cười cay đắng.

Việc đính hôn với Blaise hoàn toàn là ý của mẹ cô, và Pansy trách mẹ mình vì đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha. Dù sao cô cũng không còn ai để đổ lỗi ngoại trừ bà. Sau khi bà Parkinson bị tra tấn đến phát điên và vào ở cùng nhà Longbottom, Pansy hiếm khi nói về mẹ mình, cũng không bao giờ thăm hỏi, và nỗ lực của Blaise nhằm giúp cô chôn vùi niềm oán giận với bà biến thành một trận cãi vã kinh thiên động địa giữa hai người bạn thân của anh, một việc Draco từng phải ngao ngán chứng kiến.

Blaise nhanh chóng né chủ đề ấy và mong Pansy tự mình tìm kiếm được sự an ủi.

"Và...em nghĩ...em nghĩ mình đã sẵn sàng bỏ quá khứ lại phía sau.

Draco nhìn cô nhưng không nói gì; anh đoán cô chỉ cần anh lắng nghe mà thôi.

"Đó không phải lỗi của bà ấy, và mọi người thoát chết đều là nhờ Thần Hộ Mệnh của bà. Em đã hiểu điều đó từ lâu, nhưng em bị mắc kẹt với chính bản thân mình và với chính nỗi đau của mình. Tuy vậy, em nghĩ mình đã sẵn sàng rồi. Vì thế em cần anh giúp em một chuyện."

"Gì thế?"

"Dùng Đọc Tâm thuật đi."

Một bên lông mày màu vàng của Draco nhướn lên. "Hả?"

"Anh nghe thấy rồi đấy...dùng Đọc Tâm thuật với em đi."

"Pansy."

"Nghe này," cô gắt, "Dù em đã vượt qua chuyện đó bằng hằng năm trời trị liệu, em vẫn không thể thực sự nói về nó. Em thà cho anh thấy kí ức ấy qua con mắt của em còn hơn."

Và đó là lí do tại sao anh lại ngồi trong phòng khách của Pansy, hệ thống Floo đã khóa, và trong ánh sáng mờ ảo, anh nhìn Pansy, người giờ đang ngồi trên ghế bành kiên nhẫn chờ đợi. Bất chấp vẻ tự tin và điềm tĩnh đang trưng ra, Draco Malfoy chỉ muốn Floo ngay ra khỏi nhà Pansy và uống rượu đến mụ người mà thôi.

Nhưng trốn chạy chưa bao giờ giúp người ta đạt được điều gì, dù anh thật sự muốn tin vào điều ngược lại.

Anh muốn khám phá bí mật của Granger, không phải của Pansy. Bí mật của Granger dễ đối phó hơn; anh không quan tâm đến cô ta. Nhưng Draco quan tâm đến Pansy. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều anh sắp được xem chính là lí do tại sao Pansy lại suy sụp trầm trọng ngay sau khi cô từ Úc trở về. Anh và Blaise phải mất gần năm tháng để thuyết phục cô nhập viện Thánh Mungo.

"Hermione đã cứu mạng em hai lần," cô nói khi anh thận trọng chĩa đũa phép; "Em biết mình đã nói điều này với anh, nhưng em cần phải lặp lại nó. Lần đầu tiên là đêm cha em chết. Và lần thứ hai là khi ở Úc chín tuần sau. Cô ấy gọi kí ức em chuẩn bị cho anh nhìn là 'chất xúc tác', là khởi đầu của sự kết thúc về mọi thứ cô ấy từng biết. Phải mất vài năm để em hiểu tại sao, nhưng giờ em cho rằng mình đã biết rồi."

Trong khi cô nói, Draco nhớ lại cách Pansy đã xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà anh ra sao vào giữa đêm, năn nỉ anh đưa cô đến sân bay. Biệt thự của cha Pansy vừa được chuyển quyền thừa kế sang cho cô. Cô nói mình phải chạy trốn khỏi London, cô cần phải ra đi bởi mọi thứ đều gợi nhắc về ông, nó khiến Pansy không thể chịu đựng nổi. Cô cần một khoảng lặng. Không ai biết Pansy đã đi khỏi cho đến ngày hôm sau. Việc Blaise rầu rĩ là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

"Em sẵn sàng chưa?" Draco hỏi, vẫn đề phòng cái kí ức Pansy sắp để mình chứng kiến.

Anh hứng thú với cái hồi ức gọi là chất xúc tác trong cuộc đời Granger, và anh hứng thú với lí do tại sao nó được gọi như vậy và chuyện gì đã theo sau sự kiện đêm ấy, nhưng anh thật sự không hề thoải mái khi biết Pansy cũng đóng vai trò trong đó.

"Rồi."

"Legilimens!"

Điều tiếp theo Draco biết là anh đang hồi tưởng lại kí ức qua con mắt của Pansy Parkinson.

Tên đàn ông vô danh chộp lấy eo Pansy. Cô giãy giụa cố trốn thoát, toàn thân đập vào bức tường gạch của tòa nhà ngay kế con hẻm. Cơn đau ập đến khiến cô kêu lên, mắt mờ đi. Và rồi hắn ở đó, chồm lên từ sau cô, rất gần rồi, hắn đã ở rất gần rồi—cô ngửi thấy hơi thở nồng nặc mùi rượu ngay sát mặt mình, nó suýt làm cô ói. Có thứ gì đó chọc vào phần lưng dưới của Pansy, cơn buồn nôn nghẹn ứ trong ngực cô lại gần như được dịp trở lại. Cô biết thứ đó là gì, và nó làm cô phát bệnh.

"Em quả là một con nhỏ xinh xắn đấy, em bao nhiêu tuổi rồi?" tên đàn ông vô danh thì thầm, những ngón tay vuốt mái tóc đen của Pansy trong khi cô run rẩy vì sợ.

Pansy tự hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, cô vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã mắc sai lầm ở đâu. Đây đáng ra phải là đường tắt về khách sạn nơi cô ở. Người khuân vác đã kể với cô về nó khi cô rời đi. Cô không ngờ mình lại bị tấn công...cô không ngờ mình lại không có đũa phép...cô không ngờ mình lại bị khống chế nhanh đến thế.

Hắn đột nhiên giật mạnh tóc cô, làm cô rên lên đau đớn, "Trả lời anh nào, mèo con..."

"M—mười tám. Xin đừng làm đau tôi."

"Anh sẽ không gọi điều chúng ta sắp làm là 'làm đau em' đâu. Có thể nó sẽ hơi đau một chút, nhưng rồi em cũng sẽ tận hưởng nó nhiều như anh vậy. Anh hứa," Tên đàn ông vô danh thủ thỉ vào tai cô, hít hà mùi hương của cô, "Mmmm, trẻ trung và chín mọng, em thơm thật đấy, mèo con. Như hương dâu, mùi trái cây...ồ, em sẽ đáng nhớ hơn những đứa khác đấy," hắn đặt một nụ hôn nhớp nháp lên cổ cô rồi nói giọng khào khào, "Em đã từng ngủ với đàn ông trước đây chưa, mèo con?"

Pansy không đáp; cô quá tập trung vào việc cố gắng trốn thoát để có thể chú ý lắng nghe.

Pansy đột ngột hất đầu ra sau. Đầu cô đập vào môi hắn, làm hắn tuôn ra một tràng chửi rủa, hắn lấy tay che đôi môi chảy máu. Pansy không chần chừ đạp lên chân gã rồi chạy như bay ra khỏi con hẻm, hét to cầu cứu.

Nhưng cô cũng không chạy được bao xa bởi hắn đã túm lấy tóc cô, ném cô ra nền đất cứng. Pansy bật khóc nức nở.

"Cầu xin ông! Cầu xin ông hãy để cho tôi yên!"

Giọng nói tên đàn ông vô danh hoàn toàn bình thản; gã mỉm cười với đôi môi rướm máu, "Anh sẽ không thả em đi đâu, cho đến khi anh có được thứ anh muốn, mèo con à."

Và gã đàn ông hôn cô. Cơn buồn nôn lại dâng lên khi hắn cố đưa lưỡi mình vào miệng Pansy bằng cách siết quanh họng cô. Cô há miệng nghẹt thở, và đó là lúc lưỡi hắn lao vào. Pansy phản đối, cố đẩy hắn ra, thậm chí còn vài lần đánh được hắn, nhưng tất cả đều vô dụng.

Cuối cùng, gã đàn ông dứt ra, thở hổn hển, "Thích chứ, mèo con?"

Pansy nhổ vào mặt hắn và lập tức hối hận về điều đó.

"Chó cái!" Siết lấy cổ cô, gã đàn ông vô danh nhấc cô lên khỏi nền đất. Cô điên cuồng giãy giụa, hớp lấy không khí, cố gỡ bàn tay gã đàn ông ra khỏi cổ mình. Không có tác dụng. Cô sẽ chết nếu hắn không thả cô ra.

Nhưng hắn lại ném cô ra nền đất lần nữa, và khi cơn đau tràn qua cô, cô ước rằng gã đàn ông cứ làm cô chết ngạt đi cho rồi. Hắn trừng phạt Pansy không thương tiếc; đá cô, giẫm lên lưng cô, đấm cô, bóp cổ cô cho đến khi cô gần mất ý thức và tát cho cô tỉnh dậy khi cô ngất đi.

Bạo lực là thứ cô chưa từng trải qua trong đời. Pansy gào thét, van nài, xin lỗi, co rúm người, che chắn, bò trườn; cô đã làm tất cả mọi cách để thoát được ra ngoài. Cơn đau cô đang cảm thấy còn tệ hơn lúc bị nguyền, tệ hơn Crucio, tệ hơn bất cứ thứ gì cô từng biết trong đời. Và cô khóc, lần đầu tiên trong đời cô cầu xin, cầu xin cho mạng sống của mình.

Nhưng hắn không nghe. Không, hắn còn quá bận xé quần áo của cô. Hắn không hề để tâm. Hắn gọi cô bằng đủ loại tên.

Đần độn. Chó cái. Đĩ. Lẳng lơ. Hắn nhổ lên người cô, Pansy chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến vậy trong đời.

"Xin ông đấy, hãy thả tôi đi. Tôi sẽ không kể với bất cứ một ai." Cô van xin qua những tiếng nức nở, một tay ôm bụng, tay kia cố tạo khoảng cách với gã đàn ông (dù hoàn toàn không có tác dụng).

Gã đàn ông mập mờ nói, "Em cũng chẳng kể được với ai đâu. Khi anh xong việc với em, em cũng sẽ như những đứa khác thôi..."

Hắn lật váy cô lên và thô bạo ấn móng tay vào đùi cô, Pansy hét lên.

Đến lúc ấy cô mới chấp nhận số phận của mình. Cô vẫn tiếp tục giãy giụa và chống trả, nhưng rõ ràng ông trời vốn không định để cho cô thắng.

Hắn kéo khóa quần xuống bằng một tay, tay kia giữ chặt Pansy. Chân cô ngọ nguậy xung quanh, cọ vào nền xi măng. Cô cảm thấy điều này thật hơn bao giờ hết. "Làm ơn dừng lại," Pansy cầu xin, gần như một tiếng thì thầm.

"Câm mồm lại và thôi giãy giụa đi, hoặc là tao sẽ giết mày ngay bây giờ thay vì để sau đấy."

Quần hắn đã tụt xuống đầu gối, và chỉ đến lúc ấy hắn mới kềm được đôi chân đang giãy đạp của Pansy. Gã đàn ông vô danh vạch hai chân cô ra. Pansy gào lên, như thể cô vừa bị đánh bằng một ống nước bằng chì. "Không! Dừng lại! Tôi—" câu nói của cô bị cắt ngang bởi một cú đấm mạnh đến mức suýt làm cô bất tỉnh. Mắt hoa lên, cô nhìn lên bầu trời nước Úc, cảm thấy mình thật yếu ớt và tuyệt vọng.

Máu rỉ ra từ miệng Pansy, tiếng quần áo loạt soạt là âm thanh duy nhất cô nghe được.

Quá mệt mỏi và kiệt sức, cô không chống cự thêm nữa, Pansy nghĩ đây chính là nhân quả cho những sai lầm trước đây của mình.

Và cô khóc cho những điều cô đã mất và những điều cô sắp mất.

Cô hét lên đau đớn khi gã đàn ông độc ác nhét ba ngón tay vào trong cô, thô bạo thúc những ngón tay vào cô gái đang gào thét. Tên đàn ông vô danh chỉ cười, thích thú màn tra tấn hắn bắt cô gái ngây thơ phải chịu. "Ôi, em thật chặt," hắn nhích về phía cửa mình của cô...và rồi phá hủy sự trong trắng của cô chỉ bằng một cú đẩy.

Đầu Pansy đập vào nền đất, cô thét lên đau đớn, nức nở như một người phụ nữ thống khổ. Hắn không dừng lại để cho cô làm quen. Không, như vậy là quá tử tế rồi. Cơn đau tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi, cô gào thét cho đến lúc giọng khản đi, rồi lại tiếp tục gào thét.

Hắn thô bạo thúc vào trong cô với mỗi từ hắn nói, ý thức cô đang dần mất đi:

Rồi màu xanh lục bao trùm tất cả, và gã đàn ông vô danh ngã phịch xuống người cô, chết cứng.

Ban đầu Pansy không biết phải làm gì. Hắn vẫn ở trong cô và cơ thể cô vẫn bị sốc.

Tin rằng hắn sẽ lại ngồi dậy và tiếp tục, cô kinh hãi không dám cử động lấy một phân.

Trong khoảng 15 giây.

Chỉ sau đó, cơn chấn động dần qua đi và cô hồi tỉnh lại. Pansy thét lên trong cơn hãi hùng và nhẹ nhõm; cô không biết là cảm xúc nào hơn. Thở hổn hển, cơ thể cô run rẩy, dạ dày thắt lại khi nhìn thấy gã đàn ông trần trụi trên người mình. Khuôn mặt tên đàn ông vô danh ghé ngay sát mặt Pansy, khiến cô lần đầu tiên phải nhìn thẳng vào đôi mắt tối màu vô hồn kia.

Cả người Pansy run rẩy không kiểm soát nổi khi cô dứt mình ra khỏi gã cùng một tiếng nức nở bi ai. Đẩy hắn ra khỏi mình, ngồi dậy trong cơn đau đớn và sự bất an, cô ngay lập tức tìm kiếm quanh hẻm đống quần áo bị xé rách của mình.

Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là chạy trốn, bởi rời khỏi London là ý tưởng tồi tệ nhất cô từng có. Tất cả những gì cô muốn làm là quên sạch về đêm nay, quên đi khuôn mặt gã đàn ông, quên đi những ngón tay thô bạo thúc vào cô, quên đi việc hắn đã ở trong cô, quên đi việc cô đã không còn trinh trắng, quên đi việc cô đã đánh mất sự ngây thơ của mình, và quên đi sự thật rằng cô có thể đã mất mạng ngay khi hắn xong việc với cô...nếu cô không được cứu.

Cô muốn quên đi mọi thứ, trở về khách sạn, tắm táp rồi ngủ một giấc mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

Nhưng thay vào đó, Pansy đến đứng đối diện với người vừa cứu sống mình.

Hermione Granger đứng đó, đũa phép chĩa vào gã đàn ông đã chết, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Lệ cũng đong đầy trong đôi mắt Pansy khi cô gái kia run rẩy thì thầm qua dòng nước mắt, "Ôi, Chúa ơi, con đã làm gì thế này?"

Draco khuỵu xuống giữa phòng khách của Pansy ngay khi anh dứt khỏi mối kết nối, suy nghĩ còn mạch lạc duy nhất của anh là cả hai người bọn họ đều là hiện thân hoàn hảo về sự ngây thơ bị tước đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co