Truyen3h.Co

[Dramione] Broken

Chương 9 Part 1

kirowan


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Khi các chap quá dài, có thể 2 tuần mình mới ra một part được. Lần này mình post full set chap 9, đồng nghĩa với việc đợi chờ sẽ lâu hơn. Và bên cạnh đó là việc mình phải dính lấy tiếng Nhật, cái đầu trilingual của mình bắt đầu nhảy loạn cào cào rồi =v="


Chương 9: Lời xá tội và những lằn ranh mờ


Part 1: Còn gì để mất khi bạn đã mất tất cả?


Hermione nhìn trân trân.

Chẳng cụ thể vào đâu cả, cô chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa ở hiên nhà, chăm chăm nhìn ra mặt hồ và bầu trời tháng 11 xám xịt. Trời lạnh, nhưng Hermione không thấy buốt. Cô không cảm thấy gì hết, không một cảm giác gì hết.

Cơn gió làm mái tóc rối xòa vào mặt Hermione, cô điềm tĩnh vén tóc ra sau tai. Đôi mắt cô bất giác bắt gặp cảnh đàn chim di cư, và tâm trí cô lại miên man. Hermione bắt đầu tự hỏi cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu cô là một chú chim, nhưng rồi cô gạt bỏ ý nghĩ đó. Cô đã có những hồi ức tuyệt đẹp, những hồi ức vô giá cô không bao giờ muốn đánh đổi; những hồi ức mà cô tuyệt vọng bám víu vào.

Hermione dịu dàng lùa tay vào mái tóc nâu bù xù. Tóc của con lúc nào cũng mềm như vậy, và dù con có cựa quậy một chút, cô cũng không thể ngăn mình chạm vào mái tóc con nốt lần nữa trước khi đứng dậy khỏi chiếc giường nhỏ.

Cô nở nụ cười trước đứa trẻ đang say ngủ trên giường, quay gót rời phòng.

Đó là một ngày dài với cả hai mẹ con, nhưng nó đáng với nỗi đau mà họ phải chịu đựng suốt thời gian qua. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc và họ là những người chiến thắng. Cô không thể tin nổi. Họ đã thắng.

Và giờ cô có thể thở dài nhẹ nhõm được rồi.

Hermione nhắm mắt lắng nghe.

Cô ngồi, nhắm mắt lại và lắng tai nghe thế giới xung quanh. Cô có thể nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng những cành khô gãy vụn. Hermione có thể nghe thấy âm thanh của mặt nước lay động khi lũ chim sà xuống kiếm ăn. Cô thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập của chính trái tim mình.

Nhưng trên tất thảy cô nghe thấy sự căm ghét trong giọng nói của Ron vào cái đêm họ cãi vã...cái đêm cô rời đi.

"Em không thấy em đang làm gì với anh sao?" Giọng Ron vỡ ra.

"Em xin lỗi," cô khóc nấc lên, bờ vai run rẩy, "Em mong một ngày anh sẽ tha thứ cho em. Em mong một ngày anh sẽ hiểu rằng em không định làm tổn thương anh...không bao giờ muốn làm tổn thương anh."

Và cô dùng nốt chút sức lực còn lại để Độn thổ ra khỏi phòng.

Địa điểm, Định ý, Điềm tĩnh.

Đôi lúc Hermione ước rằng mình điếc. Như vậy cô sẽ không phải nghe thấy những tin đồn xung quanh mình hay những điều người ta xì xào bàn tán khi họ nghĩ rằng cô không chú ý.

Nếu cô điếc, cô sẽ không nghe thấy sự đau đớn tột cùng trong giọng nói của Ron.

"Nhưng a-anh yêu em, Hermione," anh hoảng sợ, những giọt lệ thống khổ dâng đầy trong mắt.

"Em xin lỗi."

"Ý em là gì? Sau bao chuyện chúng ta trải qua em không thể cứ nói thế được, Hermione."

"Em có thể - và em vừa nói vậy rồi đấy. Em rất xin lỗi vì đã làm tổn thương anh."

Rồi Hermione ao ước. Cô ngồi trên ghế, mắt mở to, còn tai thì từ chối lắng nghe.

Cô ao ước được an ủi; được ai đó vòng tay ôm và thật lòng nói, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Hermione,". Dù cô đã tự nhủ trong đầu như vậy không biết bao nhiêu lần, nhưng cô không tin vào chính lời nói của mình. Hermione ao ước có được sự thanh thản, một bờ vai để cô dựa vào, một bàn tay để nắm. Cô không quan tâm nó đến từ đâu hay điều kiện là gì, vào lúc này cô sẵn sàng trả tiền để có người bầu bạn.

Hermione ao ước một thứ khả dĩ hơn. Ao ước cái ngày mọi chuyện cuối cùng cũng bình yên và hít thở không đau đớn đến nhường này.

Hoàng hôn đã buông xuống khi cô đến, một bó hoa trên tay và một trái tim nặng nề vỡ vụn.

Hôm đó dịch vụ tư nhân tổ chức sớm hơn mọi khi, và cô không thể khóc trước mặt ba người mặc tuyền màu đen đứng cạnh cô.

Cô cầm nước mắt, đứng nhìn xuống chiếc quan tài; trông con không giống như đã chết, chỉ như say ngủ mà thôi. Cô kiểm soát giọng nói mình, đọc bài điếu văn trước vài người có mặt ít ỏi; khi cô bảo mẫu xin phép nói vài lời, Hermione lịch sự từ chối. Không ai hiểu con như cô. Không một ai.

Hermione ngồi im lặng trong suốt chặng đường đến nghĩa trang, nhìn ra ngoài cửa sổ, kìm xuống mong muốn ếm gã tài xế Muggle đang cố làm cô vui lên. Cuộc đời cô đã chấm hết rồi, niềm tự hào, niềm vui suốt bốn năm qua của cô đã chết rồi, và hắn muốn kể một câu chuyện cười chết tiệt nào đó. Cô phải cố gắng hết sức để không bùng nổ.

Cô đứng đó, vị giáo sĩ đọc những dòng quen thuộc, "Tro tàn trở về với tro tàn, cát bụi trở về với cát bụi..." Đặt bông hoa hồng xuống, cô hôn lên chiếc quan tài gỗ, lẩm bẩm, "Chưa gì mẹ đã nhớ con rồi, Matthew à."

Rồi cô trấn tĩnh bản thân và rời khỏi đó.

Nhưng rồi cô quay lại. Chưa đến bảy tiếng sau, cô quay lại, ngồi xuống cạnh mộ con. Ngón tay cô lần theo dòng chữ khắc trên bia. Matthew Granger. Lớp đất vẫn còn mới và nếu cô nhắm mắt lại thật chặt, cô vẫn có thể nghe tiếng con, vẫn có thể cảm nhận được con, nhưng lắng nghe và cảm nhận không làm dịu đi nỗi đau trong lòng cô đang phải chịu.

Không gì có thể.

Hơn tất thảy mọi thứ, cô muốn họ về bên cô: cha mẹ cô và con trai cô. Cô muốn mọi thứ trở lại bình thường, cô muốn biết rằng mình không đơn độc. Cô muốn biết rằng chết không phải là kết thúc mà sau đó mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Cô muốn biết rằng liệu họ có hiểu cô tiếc thương họ chừng nào không, cô muốn biết liệu linh hồn họ có được yên nghỉ hay không. Cô muốn biết, liệu còn lí do nào để cô sống qua nổi khoảnh khắc này. Cô muốn biết liệu trái tim mình có thể đau đớn hơn khi ấy nữa hay không.

Nhưng giây phút mộng tưởng và ước ao đã hết, chỉ để lại bóng tối dần xâm chiếm.

Âm thanh duy nhất nghe được trong nghĩa trang khi mặt trời lặn là tiếng khóc nức nở của người phụ nữ tuyệt vọng đã mất phương hướng và mất tất cả.

Kí ức đó làm Hermione đau. Đau đến choáng váng.

Hermione đau bởi cô biết rõ sự thật. Cô đau bởi cô đã mất quá nhiều trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Cô mất cha mẹ, bạn bè, thân phận, gia đình, và con trai. Đó là gánh nặng quá lớn mà một người không thể mang nổi.

Hermione thấy như thể số phận định rằng cô sẽ bị tất cả mọi người căm ghét bởi những lời nói dối cô thốt ra. Cô thấy như thể số phận định rằng cô sẽ luôn khổ sở. Cô thấy như thể số phận định rằng cô sẽ luôn đơn độc và trống rỗng. Mỗi hành động tàn nhẫn, mỗi cái nhìn khinh miệt là một nhát cắt xuyên qua cô, một vết thương mà cô âm thầm giấu. Mỗi kí ức, mỗi cảm giác tội lỗi dằn vặt, mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày đều tàn phá tâm hồn cô. Thật khó khăn. Ngày một khó khăn để giấu đi nỗi đau như vậy khi cô đã trở về London.

"Cậu ổn chứ?" Pansy hỏi khi họ ngồi xuống bàn.

Hermione khổ sở cúi gằm mặt, vẫn cảm thấy bẽ bàng tột độ, "Vẫn ổn như mình mong đợi."

"Đừng để Potter làm ảnh hưởng đến cậu Hermione. Hắn ta không biết gì cả...bọn họ đều chẳng biết gì cả."

"Đó không phải lỗi của họ, chỉ là lỗi của mình mà thôi."

Cô bắt đầu gào thét – trong câm lặng.

Lệ dâng đầy đôi mắt cô, đầu cô quay cuồng. Cô thầm gào thét, mong ai đó có thể nghe thấy, nhưng chẳng có một ai. Hermione đã gào thét rất to và rất lâu, đến độ cô nghĩ mình không thể làm thế được nữa. Cô muốn có ai đó lắng nghe, quan tâm cô. Đúng, cô đang cầu xin sự cứu giúp, gào thét cầu xin, nhưng cô chỉ gào thét trong thinh lặng, bởi cô biết làm vậy vẫn tốt hơn là cất thành lời.

"Hermione, nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ mất trí đấy."

Cô nhìn chăm chăm vào bức tường trống trơn, không chớp mắt, chỉ nhìn chăm chăm, và ghì chặt chiếc khung ảnh vào ngực như thể đó là tài sản quý giá nhất mà cô có. Mà đúng là vậy. "Mất trí? Cậu tưởng mình còn quan tâm đến tâm trí của mình sao?"

Giọng Pansy nài nỉ. "Her-"

"Pansy, nói mình biết," Hermione nhìn cô phù thủy mắt nhòa lệ, "Còn gì để mất nữa khi cậu đã mất tất cả?"

Nước mắt trào lên và Hermione bắt đầu khóc.

Cô khóc nức nở bởi biết rằng không một ai sẽ nghe thấy tiếng cô, bởi nỗi đau quá lớn đến độ đôi lúc nó khiến cô muốn chết đi cho rồi. Sự đau buồn cô phải chịu không lời nào có thể diễn tả hết. Cô đã lãng phí quá nhiều nước mắt; quá nhiều tiếng nức nở mà không ai biết. Đó là cách giải tỏa duy nhất giúp cô còn có thể neo vững. Hermione cần phải khóc. Đó là thứ duy nhất minh chứng cho việc cô vẫn tồn tại; cách duy nhất khiến cô biết rằng mình vẫn là Hermione.

"Mấy ngày nay trông cậu như cái xác không hồn ấy, bác sĩ trị liệu của mình –"

"Mình không quan tâm đến bác sĩ trị liệu của cậu," cô gắt.

"Hermione," Pansy thở dài.

"Pansy," Hermione mỉa mai, nhưng giọng cô nghe thật trống rỗng.

"Cậu không thể sống thế này được. Cậu không thể sống mà cứ níu kéo mọi thứ được. Cậu không khóc một lần nào cả, Hermione. Chưa một lần. Mình luôn khóc khi mình mất ai đó, nó khiến –"

Hermione không nghe nữa.

Đêm đến, Hermione cầu nguyện.

Cô không biết chính xác phải làm thế nào, nhưng Hermione cầu nguyện cho những người cuối cùng cũng chìa tay ra giúp cô và kéo cô ra khỏi cái địa ngục mình đang sống.

Đó là điều duy nhất cô cầu nguyện khi nước mắt trào ra từ đôi mắt khép chặt.

Hermione muốn ai đó dạy cô cảm nhận một lần nữa. Cô muốn được chuộc tội và tha thứ để cô có thể thứ tha cho chính mình, giũ bỏ những tội lỗi cô đã mang quá lâu. Cô muốn ban đêm được ngủ ngon giấc. Cô muốn được thương cảm và thấu hiểu, cô muốn nhìn lại quá khứ và mỉm cười chứ không bật khóc vì nó, cô muốn được thành thật với mọi người và cả với chính bản thân cô, cô muốn được cảm nhận những xúc cảm cô đã lãng quên từ lâu.

Đúng, và rồi cô sẽ ổn thôi.

Rồi cô sẽ có thể nhìn lại quá khứ mà không bị ám ảnh.

Cô có thể có được sự thanh thản mình hằng mong muốn.

Duy chỉ ý nghĩ về sự thanh thản ấy thôi cũng đủ làm cô thấy nhẹ lòng và lạc quan hơn nhiều tuần trước.

"Tôi đang tự hỏi không biết bé trai đáng yêu Matthew chạy đâu rồi nhỉ?" Hermione lớn giọng hỏi căn phòng 'trống', tay chống hông. Cô biết con thích khi cô diễn kịch như vậy, và bản thân cô cũng thích vậy. Sau bữa sáng bằng bánh kếp rắc socola - món khoái khẩu vào các sáng thứ bảy, cô dặn con thay đồ để đến bác sĩ khám bệnh. Như mọi khi, con có chút ngập ngừng.

Hermione chỉ quay đi quay lại một chút đã không thấy con đâu, và cô biết chính xác nơi con trốn.

Cô đã phát hiện ra rằng chơi đùa là cách giúp Matthew giảm bớt lo lắng trước mỗi lần đến bác sĩ. Như vậy khá hơn những lần quấy khóc vào năm ngoái. Có tiếng ré nho nhỏ phát ra dưới tấm dra trên chiếc giường vẫn lộn xộn của cô.

Vờ như không biết, cô hỏi căn phòng, "Cậu ấy ở trong tủ quần áo ư?" Cô ngó vào tủ quần áo. "Không phải rồi. Không biết cậu ấy ở đâu nhỉ," cô ngâm nga như hát.

Lại một tiếng ré nữa.

Mỉm cười, cô nhón chân đến gần chiếc giường, "Cậu ấy ở dưới gầm giường chăng?" Hermione quỳ xuống ngó dưới gầm giường, "Không, cậu ấy cũng không ở đấy. Ồ, thế cậu ấy ở đâu được nhỉ?" Cô giả vờ thở dài.

Hermione cố nén cười trước tiếng khúc khích nghèn nghẹt của cậu bé ba tuổi đang ngọ nguậy dưới tấm phủ giường. Con chẳng giỏi trốn tẹo nào. Con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đến mức con khó có thể ngồi yên một chỗ quá lâu. Chỉ trừ ba ngày đầu sau khi đi trị liệu về; nhưng sau đó con sẽ trở lại bình thường.

Cô lắc đầu, vẫn gắng hết sức nén cười trước nỗ lực nằm yên bất động của con.

"Hay cậu ấy ở trong ngăn kéo nhỉ?" Cô không cần phải với tay đến ngăn kéo bởi cậu bé đã thình lình thò đầu ra khỏi tấm phủ giường; đôi mắt lấp lánh, bộ pyjama siêu anh hùng, tóc rối bù, còn ngón tay thì dinh dính.

"Ở đây, mẹ ơi, con ở đây!" và con sà vào vòng tay cô.

Hermione cười xòa, ôm chặt lấy con, ngón tay cô luồn vào tóc con khi con ôm chặt lấy mình. Cô đã quen với vòng tay siết chặt này. Con luôn ghét phải nhìn thấy cô ra khỏi nhà vào buổi sáng, rồi cực kì phấn khích vào buổi tối khi cô trở về, làm cô ngạt thở bằng những cái ôm và những cái thơm chùn chụt mà cô yêu. Con là trái tim, là tâm hồn, là niềm tự hào, niềm vui của cô, và là lí do cô sống mỗi ngày.

Matthew Caleb Granger là tất cả với cô.

Giật mình, Hermione đứng dậy khỏi ghế, cảm thấy khá hơn nhiều so với vài tháng trước và nhìn đồng hồ.

12.45 chiều.

Hermione trở vào trong thay đồ.

Cô sẽ không ngồi nhà trong một ngày thế này.

Đến lúc thay đổi không khí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co