[DRAMIONE/Longfic dịch] - Footnotes
Chap 10
Cô ấy không phải một Slytherin. Rõ ràng rồi. Cậu nhớ cô có kể về thằng ngu mà cô thích đi hôn hít ai đó vào cái ngày trận bóng diễn ra. Nếu cậu ở những nhà khác, cậu có thể chẳng có thông tin gì. Tuy nhiên, cậu lại ở Slytherin – nên hiển nhiên là những nhà còn lại sẽ ăn mừng sự thất bại của bọn họ, và chiến thắng của tụi Gryffindor. Cậu không nổi đóa khi nghĩ cô là một Gryffindor đâu – dù khi cậu giành sự chú ý của mình cho một đứa khốn tốt đẹp ở nhà đó cũng có nghĩ là cậu thua rồi – nhưng cô chắc chắn không phải là một Slytherin. Vậy là giảm lượng nữ sinh cùng khóa xuống còn ba phần tư...nhưng cậu làm sao biết là ai đây? Lần theo manh mối làm đầu óc cậu quay cuồng. Cậu thử nhìn kiểu chữ viết tay của những nữ sinh xung quanh, nhưng tất cả bọn họ đều giấu nhanh bài của mình đi vì nghĩ rằng cậu đang cóp pi bài, đặc biệt là con Granger kiêu căng. Làm sao mà cậu tìm ra cô nếu không ai cho cậu chút gợi ý đây? Điên thật chứ. Cậu lấy ra một tờ giấy da mới cùng cây bút lông xịn nhất và lọ mực màu xanh ngọc. Cậu bắt đầu ghi tất cả tên những nữ sinh trong lớp – mà không hề biết rằng cô nữ sinh qua thư kia đã làm điều tương tự.
Khi mấy cái tên đã được ghi dọc theo tờ giấy và chia làm hai cột, cậu bắt đầu loại trừ những người không phù hợp với các tiêu chí. Không thuộc nhà Slytherin. Thuần chủng. Không chơi Quidditch. Không cặp kè ai. Thông minh. Vân vân. Khi hoàn thành, cậu có một danh sách dễ nhìn với chỉ mười lăm cô gái – ít hơn một nửa so với ban đầu. Có thể nó sẽ dễ hơn là cậu nghĩ.
Tuy nhiên điều mà cậu chẳng hay là cô nữ sinh bí ẩn kia đã dựng lên một thông tin – và điều này sẽ làm những nỗ lực của cậu chậm lại trong công cuộc tìm ra cô. Cậu bước nhanh đến thư viện, tìm lá thư mà cô gửi từ đêm trước. Cậu chỉ hy vọng là cô chưa đến đây, mấy lớp học mới chỉ kết thúc một hai giờ trước, và cậu muốn lấy cho nhanh thư của cô mà không cần phải viện cớ cho việc ở đây bằng vài lý do tầm phào nào đó.
Darcy,
Mình ghét phải thừa nhận, nhưng mình YÊU cái việc làm cậu ta điên lên. Cái cách mà cậu ta cư xử như thể cậu ta chẳng bận tâm chút nào về mình cả... và mình biết là hơi gàn nhưng mà giờ đã quá trễ rồi đúng không? Cậu ta và cô bồ giờ bên nhau rồi và mình thì cứ bất động trong mấy tháng qua – trời đất, MẤY NĂM TRỜI vờn qua lại và cười đùa với nhau..tất cả những điều đó. Giờ cậu đối xử với mình còn tốt hơn, vậy đó. Nhưng mà...vẫn chẳng biết cậu là ai. Tin mình đi, mình như mòn đi mỗi lần mình nghĩ tới chuyện này. Mỗi khi mà mình đến lấy thư và đọc những gì cậu viết, mỗi lần mà cậu cam đoan rằng ngoài kia có người không nghĩ mình là thứ tốn chỗ... và mỗi lúc mà mình thấy chữ ký của cậu ở phía dưới. Tất nhiên mình rõ đó chẳng phải tên cậu, nhưng mình mường tượng xem chữ ký thật của cậu trông như nào nếu ta biết được tên nhau – từ những gì mình thấy thì nó sẽ trông khá là vương giả đó. Nói chữ của cậu ta như gà bới là nói giảm đi rồi, còn khó mà đọc được cơ. Đó lại là một điều về cậu ta mà mình mới phát hiện rằng mình chẳng hề ưng chút nào hết.
Mình luôn lo rằng mình sẽ chạm mặt cậu trong thư viện khi túi cậu đang có thư trả lời hay một lá thư từ mình. Giờ mình quá dè dặt để tìm ra cậu là ai. Năm này không ổn chút nào, và mình cứ nghĩ rằng sẽ có âm mưu nào đó xảy ra. Mình chẳng muốn việc thư từ này cũng đi trật hướng.
Mong là nghe từ cậu sớm – Elizabeth
Tất nhiên là cô đã thổ lộ thật lòng. Cô ước chi mình cũng nói thật về tình trạng thuần chủng của mình trong lá thư trước đây – nó sẽ bớt gây ra sự lúng túng nếu họ có gặp nhau – nhưng giờ nó như một lớp phòng thủ vậy. Cậu có một thông tin không chính xác về cô, nên nếu cậu cố thử đoán thân phận của cô thì chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu. Và cô để cậu lần mò trong bóng tối, chỉ bây giờ thôi, cũng như việc tương tự cậu đang làm. Tốt cho đôi bên cả.
Liz-
Mình có một đề nghị. Sao ta không chia ngày ra nhỉ? Tất nhiên là tụi mình vẫn phải tới thư viện mỗi lúc cần kíp, nhưng mình nghĩ việc sắp xếp các chuyến thư theo lịch trình sẽ làm chúng ta khỏi phải tình cờ phát hiện ra người kia là ai. Bất cứ khi nào tụi mình làm gì đó trong thư viện vào khung giờ khác, ta không thể đi kiểm tra thư được. Và cũng không lảng vảng gần nơi để thư nốt.
Mình sẽ để thư vào buổi chiều, ngay sau khi các lớp học kết thúc. Cậu có thể để thư vào ban đêm, sau bữa tối. Cậu viết thư của mình rồi gửi nó vào buổi đêm. Mình sẽ gửi lại thư trả lời vào buổi chiều của ngày kế, và cậu sẽ lấy nó khi đêm buông. Bằng cách này tụi mình sẽ không chạm mặt nhau khi tìm thư của người kia phòng khi mình hoặc cậu mất vài ngày để viết. Hiển nhiên là những lúc khác ở thư viện thì cậu không ngồi gần nơi cậu bảo mình để thư vào rồi, vì cậu có thể nhìn thấy mình tìm kiếm. Và mình cũng thế. Và nếu hai ta đều ở Thư viện cùng một lúc, điều mà chắc chắn đã xảy ra một hai lần rồi, ta sẽ không biết người kia là ai – chỉ là một học sinh năm sáu khác đang làm bài tập hay đọc qua cái gì đấy.
Cậu nói đúng...năm này vẫn tệ thế nào ấy. Mình nghĩ có âm mưu gì đó đang diễn ra. Nếu mình là cậu, hay bất kỳ ai khác, mình sẽ cực kỳ thận trọng. Ai cũng phải cảnh giác mọi lúc, và cậu thì không bao giờ biết được ai có dã tâm đâu. Đừng đi đâu một mình, mình thấy muốn bệnh khi tự mình đi dọc mấy sảnh, mà mình là một đứa nam sinh đã trưởng thành đủ để tự có thể đấu tay đôi rồi đấy. Đây là vài điều mình muốn nhắc tới. Tiết trời lạnh trở lại rồi, nhớ giữ ấm nhé. Choàng một cái áo khoác dày dặn để không bị cảm lạnh này. Việc làm bài tập khi đang ốm như vừa bị bịt bắt vừa đánh nhau với con mực dưới hồ vậy – rồi cậu sẽ thua te tua thôi. Giữ ấm, trấn an bản thân và an toàn nhé. Giá mà có thể trực tiếp nói với cậu, ôm cậu thật chặt, nhưng giờ mình chỉ có thể truyền đạt những cử chỉ đó qua tấm giấy da này.
Darcy
Cậu biết mình bộc lộ những xúc cảm ra rồi. Nhưng tình hình vẫn đang tiến triển tốt. Thực tình là rất tốt. Và giờ thì cậu biết khi nào cô sẽ đến lấy thư...nhỡ như cả hai rất muốn biết danh tính người kia, thì họ sẽ nấp đâu để nhìn trong khoảng thời gian người kia đến lấy thư. Đủ dễ dàng rồi ha. Nhưng đồng thời, cho đến khi một trong hai người cho rằng đó thực sự là một ý tưởng hay, thì cả hai có thể duy trì trạng thái ẩn danh và thậm chí lén gửi thư trong bữa ăn sáng nếu họ muốn. Cậu bước vào thư viện, tương đối hài lòng về cách lập luận và chia giờ hợp lý như vậy. Thực tình thì hôm nay không tệ lắm. Cậu cực kỳ hài lòng khi nghe cô kể trong thư rằng muốn làm cho thằng đần kia ghen lên. Cậu hài lòng với kế hoạch của mình. Và lần đầu tiên cậu có bữa sáng ngon lành, ngồi đủ xa bàn Slytherin để không bị quấy rầy bởi 'bạn bè' của mình. Tĩnh lặng, bánh mì nướng kèm với mứt và bánh waffle, mấy quả trứng chần được phủ lớp sốt Hollandaise. Cậu vui vẻ với lớp học đầu tiên trong ngày, và với việc ăn một mình lần nữa, cậu cũng có một bữa tối tuyệt vời.
Khi vào thư viện, cậu lại va phải Granger – lần này thì cô ta đi cùng hướng với cậu. Mắt mũi cô ta chắc để trên trời khi đi qua góc cua, và cô ta đánh rơi vài cuốn sách khi vai họ va vào nhau. Theo bản năng, Draco dừng lại để nhặt vài cuốn gần mình nhất. Cô ta sững người khi cậu đứng lên và đưa sách ra.
"Giờ thì sợ mấy cuốn sách quá hả, Hermione Granger? Nên mày mới trả lại chúng?"
"Giờ mày gọi tên tao hai lần rồi đó. Và mày mới nhặt sách cho tao. Tao không chắc là mình nên tung mày lên trời hay bị sốc nữa. Và vụ mày trả lại hạt sáp cho tao...tao chưa bao giờ thật sự cảm ơn mày vì chuyện đó."
"Mày rõ là không. Nhưng chẳng sao. Với tư cách là người trao đổi thư từ thường xuyên, tao biết việc tìm mấy hạt sáp ở Hogwarts này khó như nào. Không có thứ đó thì hẳn mày cũng không gửi thư được."
"Mày viết thư?"
"Cho một...người bạn. Ừ, thỉnh thoảng."
"Tao chỉ...chưa bao giờ cho rằng mày là kiểu người ưa viết lách."
"Tao viết khá ổn nếu tao muốn. Mày thì sao?"
"Viết lách sao? Hay thư từ? Tao có."
"Tốt. Điển hình cho mấy đứa gắn cái mác 'tốt bụng' như mày...nếu bọn đó cũng biết viết thư cho ra hồn."
Việc hắn ta trở nên tử tế đã làm cô phải há hốc mồm rồi, mà hắn còn làm cô sững người với hai mẩu thông tin nữa. Thay vì rời đi khi cô ta ôm lấy chồng sách, cậu theo sau cô ta đến trước bà thủ thư Pince và theo gót cô ta về phía cái bàn vuông nhỏ trong góc, với một bức tường thấp ngăn giữa hai người. Cô ngồi vào bàn, không nhìn cậu, và cậu ngồi ở bàn bên cạnh, mở to mắt nhìn cô, cậu đoán mình chưa bao giờ ở gần cô ta như này. Cô ta không hẳn là không hấp dẫn như cậu từng nghĩ. Dù tóc tai vẫn như đám rừng và nói răng của cô ta hơi lớn là đã giảm đi ít nhiều rồi, nhưng cô ta có nước da tốt, ngũ quan khá ổn, và hàng mi dài trên đôi mắt nâu thẳm kia nữa. Thậm chí là dù hiện tại khi cô đang nghiên cứu cái chồng sách khủng bố kia với miệng hơi há nhẹ ra thì cô ta trông cũng được. Tưởng tượng mà xem.
"Granger?"
"Hửm?"
"Đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất trong đời mày nghe câu này. Nhưng tao cần mày giúp."
"Draco Malfoy đang nhờ vả tao? Cho cái gì mới được, bài tập về nhà sao? Tao nghĩ là mày thì sẽ hoàn thành được thôi."
"Phần lớn là vậy, ừ. Chỉ là... ôi, lạy Merlin. Mai phải nộp bài luận môn Biến hình rồi, tao làm gần xong nhưng tao chỉ không chắc là phải mở đầu thế nào." Cậu gục đầu xuống hai tay, rên rỉ.
"Với một câu giật gân phù hợp, hẳn rồi." Cô nhìn cậu qua hàng lông mi của mình, miệng cong lên.
"Viết như nào? Tao đã ghi về những phức tạp trong việc biến một thứ vô tri vô giác thành một thực thể sống với những phản ứng thích hợp. Phản ứng khi biến hình như thế gọi là..." Cậu chống khủy tay, hướng về trước.
"Phức tạp, đúng. Có một... sự cân bằng giữa trực giác và trí khôn mà mày cần làm rõ. Mày không chỉ nghĩ về việc biến một cái cốc về con chuột ban đầu, như những gì giáo sư dạy, mà còn phải biến sao cho cái cốc trở về một con chuột còn sống nhăn, có hô hấp, cử động và là một con chuột đúng nghĩa."
"Ý mày là tao phải đi sâu hơn? Nhồi thêm một mớ dẫn chứng, lý thuyết và giả thuyết chỉ để củng cố một luận cứ như thế?"
Cuối cùng thì cô cũng đặt cây viết lông xuống, từ bỏ cái tôi để giao tiếp với hắn. "Đúng vậy."
"Nghe là thấy tốn sức khủng khiếp. Sao mà mày xoay sở được?"
Sự im lặng đặc quánh lại sau câu hỏi của cậu. Cô suýt thì cười phá lên. "Nghe như mày đang tâng bốc tao đó."
"Tao đứng thứ hai trong lớp, Granger, và tao vẫn không có cái lối suy nghĩ đó của mày."
"Mày đứng thứ hai?" Cô ta dường như bị sốc, dù sao vẫn không tới mức ngạc nhiên như cậu đã đoán.
"Thì phải có ai đứng hai chứ. Đứng nhất thì tuyệt đấy, nhưng cái mác mọt sách và dăm lời chế giễu về nó làm tao thấy không thoải mái."
"Là mấy người đứng đầu chả dễ dàng đâu."
"Tao không thể...ừ. Crabbe với Goyle luôn nhạo tao. Pansy cũng thế, dù thực ra tao nghĩ là cô ấy ghen tị. Cô ả chả sáng dạ mấy. Tao đứng đầu về cả điểm số và sự sáng suốt. Còn là đứa ưa nhìn nhất."
"Vụ sáng suốt thì không, tao chắc đó." Như thể quăng câu đó xong là cô ta xa cách trở lại. Cô đứng lên, gom lấy mấy quyển sách. "Cảm ơn đã giúp tao. Và nhớ vụ thêm những lý thuyết, bằng chứng vào luận cứ của mày. Nhưng Malfoy, mày thiếu khả năng phân biệt thử cái nào là tốt hay không tốt. Nếu mày có thì lòng trung thành của mày đã đặt ở nơi khác rồi."
Cậu thấy cô ta lững thững ra khỏi phòng, chỉ dừng lại một lúc để đặt chồng sách xuống lối đi để tìm thứ gì đó, rồi nhấc lên lại. Quá nhiều loại sách. Cô ta hẳn tìm một thứ ngu ngốc nào đó như thường lệ. Cô ta chẳng biết gì về cậu cả. Chỉ là một người xa lạ. Giá cô ta mà biết về cậu được một nửa so với cô bạn qua thư kia...thì cô ta sẽ biết lòng trung thành cậu đặt ở nơi nào. Cô ta sẽ biết rằng dù cho vẻ ngoài của cậu, những quan điểm của người khác về cậu, và cách cậu diễn vai hoàng tử bóng tối có thế nào đi chăng nữa thì tất cả chỉ là bề nổi. Cậu biết điều gì đúng đắn, và đó mới chính là thứ cậu đấu tranh cho. Cánh tay không tì vết của cậu đủ minh chứng cho điều này.
Cậu đứng lên, đi qua vài dãy kệ và nhét vội lá thư vào quyển sách cô ấy đề cập tới. Granger không phá hỏng ngày của cậu, thực tế là làm nó tốt hơn. Cậu giúp cô ta, và cô ta giúp lại. Rồi họ đã bàn về việc sáp niêm phong có chất lượng tốt ở Hogwarts này khan hiếm như nào. Sau tất cả thì có vẻ cô ta không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co