Truyen3h.Co

[DRAMIONE/Longfic dịch] - Footnotes

Chap 12

latrencay


Học hành thì căng thẳng, hẳn rồi, nhưng nếu mà em có một gia-đình-chẳng-hỗ-trợ-tí-ti-gì thì trường học là thứ ít phải lo nhất. Đôi khi anh tự hỏi nếu mình có cha mẹ bình bình, có nghề nghiệp và làm những việc mọi người thường làm thì sẽ ra sao. Hai bậc sinh thành của anh... hơi vượt qua mức bình dị. Và đặc biệt không phải theo cách anh thích.

"Anh không cô đơn đâu." Hermione lầm bầm với chính mình khi đọc lá thư mới nhất từ anh sau bữa sáng. Cô lấy nó sáng nay sau một tối cực kỳ khó khăn – với Ron và Lavender quấn nhau như sam và Harry chẳng làm gì ngoài rầu lòng khi thấy Ginny và Dean ấm cúng ở trong góc. Cậu ấy còn chẳng buồn dạy lại cô cách chơi cờ phù thủy, thứ mà cô lại quên, cũng không đáp lại khi cô hỏi cậu về bài kiểm tra môn Độc dược. Thư đến đúng lúc thật.

Bên cạnh việc họ hơi có một chút...khác thường. Họ còn đặt rất nhiều áp lực lên anh. Việc cố đứng đầu trường và sống qua được năm sáu này, những áp lực và trọng trách khác dần khiến vai anh muốn sụm xuống. Anh không có thời gian cho bản thân mình. Chà, anh cố giành ra một hai giờ cho việc học, hay viết và chờ những lá thư từ em...Anh thà nhận hàng núi bài tập còn hơn là ôm lấy những trách nhiệm từ phía gia đình. Anh đang đuối dần.

Ước gì anh có nhiều thời gian hơn, nhưng buồn thay anh chẳng có. Anh phải luyện tập cho bài thi thực hành, thêm chừng tỷ chương sách phải đọc xong trước cuối tuần. Ít ra thì anh mong kỳ nghỉ Giáng sinh bắt đầu sớm – phụ huynh có thể vẫn gây áp lực lên anh, nhưng sẽ khác khi anh ở nhà. Dù sao thì anh muốn ở lại và thư cho em hơn là giải quyết chuyện nhà với ba má. Rõ ràng ở lại Hogwarts sẽ tốt cho anh hơn là về nhà, nhưng nói sao đi nữa thì anh vẫn phải về. Cũng mong em có lịch trình suôn sẻ. Mỗi ngày anh ước mình biết em là ai, được như thế thì anh có thể nhìn em một chút khi ngang qua và có một gương mặt để gắn với cảm xúc trong anh. Để biết ai làm anh thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc đến nhường này khi mà anh chẳng còn ai khác.

Darcy

Anh đã làm gì vậy? Khiến tim em ngưng thở theo nghĩa đen luôn sao? Em phải thừa nhận rằng dù nỗi đau từ cơn phản bội nho nhỏ của Ron vẫn còn nhức nhối nhưng không gì ném em lên mây hơn là có một trong các lá thư này. Cô cẩn thận để bức thư vào trong cặp mà không làm nhăn nó rồi rời bàn ăn. Cô có các lớp học, và một lá thư, và những chuyện khác cần hoàn thành...và khi đang sống trong giấc mơ nhỏ này, cô không thể để anh tìm ra mình là ai. Anh có thể không hạnh phúc khi biết anh tìm ra ai đâu.

Anh kiểm tra hai lần, nhưng không có thư. Sao vậy nhỉ? Em ấy có thể để thư vào đây từ hôm trước, nhưng chẳng có gì. Có thể em chỉ bận, nhưng...mệt mỏi quá khi mà điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc sống của anh là là chờ hay đọc thư từ một người mà anh còn chẳng rõ mặt. Anh sẽ kiểm thư lại lần nữa, anh còn dư vài phút mà thời giờ của anh cho phép, hoặc anh sẽ phải đợi cho đến mai. Tệ quá.

Không, thứ anh tìm nãy giờ đã hiện đang kẹt giữa trang mười chín và hai mươi. Anh thở ra một hơi của sự nhẹ nhõm, của niềm vui mừng, của...cảm xúc nào đó. Anh băng qua thư viện, ngồi xuống cái bàn trong góc của mình, và vội vàng mở thư.

Darcy,

Em thừa nhận rằng nói với bất kỳ ai về áp lực khá khó, đặc biệt là vì phần lớn áp lực của em là từ trường học. Ba má em cũng hơi khác với số đông...nhưng em dám nói là họ không khác cùng kiểu với ba má anh. Chỉ một mối âu lo nữa là từ hai người bạn thân nhất – nhưng em đã kể anh hết về một người dở hơi như nào và người còn lại xa cách ra sao. Tụi mình lên năm sáu rồi, chẳng phải năm hai nữa, em chẳng ngờ những chuyện ấu trĩ nhiều tới mức này. Không may thay, em quý họ cũng vì những lý do tương tự – tính tình ngốc nghếch, cùng khiếu hài hước trẻ con – em không chịu đựng nổi những vấn đề của họ. Tình bạn phần nào là thế.

Em đang gặp khó khăn để theo đúng tiến độ trên trường, vớ vẩn thật. Em chỉ muốn ném hết chúng vào thùng rác rồi châm lửa, hay gì tương tự thế. Khi em thấy hứng thú với hầu hết những gì mình làm, em không thể nói rằng em cũng thích việc không có thời gian cho bản thân. Tất cả thời gian rỗi em dùng để học hành và viết thư cho anh, đó là cách em sử dụng thời gian của mình.

Anh đừng tìm kiếm em làm gì! Em cũng muốn biết anh là ai, nhưng hai ta đều biết nó có thể làm hỏng mọi chuyện... vượt ra đường biên của những lá thư, ta có thể quá khác biệt. Ta hiểu rằng ta được là chính ta khi ở đây, ta chẳng giống như vậy ở nơi nào khác – em không mãnh liệt hay tĩnh lặng, anh không trầm đoán hay lo âu. Chúng ta có thể còn khác nhau nhiều nữa. Sẽ ra sao nếu anh là một gã ưa chơi khăm trong quidditch? Nếu em là kiểu người trầm tính, ghét xã hội thì sao? Ra sao nếu ngược lại? Ta chỉ không thể. Không phải bây giờ, có thể chẳng bao giờ. Dù sao, nếu ta tiến tới, em hy vọng cảm xúc của anh sẽ không đổi khi anh tìm ra em.

Elizabeth, của anh

Của anh. Của anh. Tất thảy thuộc về anh. Anh ước thế. Và chỉ vài tuần ngắn ngủi nữa, anh sẽ rời Hogwarts cho kỳ nghỉ Giáng sinh, chắc rồi. Anh sẽ không viết được cho cô trong hai tuần rưỡi, hay nghe từ cô, hay chuyện gì khác.

Rồi trong đầu anh nảy ra một ý tưởng thần kỳ. Ừ, anh có thể viết thư cho cô, kiểu vậy. Cô sẽ không hồi âm được, nhưng cô sẽ biết là anh nhớ cô. Cô sẽ biết anh muốn tìm ra cô như thế nào. Anh cười toe, Draco bỏ lá thư vào trong túi áo chùng rồi đi xuống tầng hầm, nơi mà anh sẽ bắt đầu lên kế hoạch cuối cùng – trái ngược hoàn toàn với thứ của ba anh – và là nơi mà anh có thể nói cho cô gái bí ẩn này anh quan tâm tới cô như nào.

Elizabeth thân yêu,

Như anh đã nhắc tới, anh sẽ về nhà vào dịp lễ Giáng sinh. Anh phải về, gia đình tha thiết yêu cầu. Anh cũng muốn tha thiết ở lại đây nhiều như thế, nếu chỉ để có cơ hội gần em hơn hay  được tâm sự với em, như anh chẳng thể. Thay vì vậy, anh sẽ để lại cho em vài lá thư để đọc khi anh đi. Mỗi lá sẽ cách nhau ba ngày, nếu em cũng thích thế. Lá trước sẽ dẫn tới lá sau, và lá sau nữa.

Cô đứng ở ngưỡng cửa Đại Sảnh đường, với nắng đông rọi qua cửa sổ. Tàu vừa khởi hành một tiếng trước, và ngay khi nó xuất phát cô đã đi tìm lá thư đầu tiên của anh. Lúc này, cô đang quét mắt qua những người đang ngồi ở bốn dãy bàn dài. Cô nhìn từng cái tên trong danh sách – bây giờ đã dưới hai mươi – và cố cảm nhận bất kỳ điều gì từ bất kỳ ai. Chẳng có gì xảy ra, tất nhiên, nhưng như thế không ổn sao? Chỉ để biết thôi được không? Chỉ để ở trong sự hiện diện của anh và biết rằng anh ở gần?

Đó là lúc Hermione biết – cô sẽ gặp anh, mặt đối mặt, sớm trước khi năm học này kết thúc. Hơi thở cô ngưng lại khi nhận ra điều này, nhưng cô biết mình đã đúng. Cô sẽ gặp chàng trai bí ẩn này, và ai mà biết chuyện gì xảy ra sau đó?

Hai tuần sau...

Cô đã lấy lá thư đầu ngay khi tàu tốc hành xuất phát, như dự định.

Lá thư đầu nói về những bức thư trước của họ - rằng anh thích việc mỗi ngày nghe từ cô như thế nào, rằng anh yêu việc nghe về cuộc sống của cô ra sao, và cách mà anh cảm nhận về những thứ xảy ra với cô. Anh lắng nghe. Anh để tâm tới.

Lá thư thứ hai, là về cảm xúc của anh. Anh có thể yêu cô rồi. Anh biết rằng mình chưa từng yêu trước đây, và anh lo sợ, nhưng mọi thứ về cô dường như đúng. Anh chỉ lo rằng cô sẽ không thích người mà cô sẽ tìm ra.

Bức thư thứ ba là một sự khẳng định – anh chẳng thể dừng nghĩ về cô được. Anh chưa bao giờ có cảm xúc như vậy với ai khác. Và bằng cách nào đó, anh sẽ tìm được cô. Tất cả là như thế.

Lá cuối cùng chứa những giấc mơ – chuyện có thể xảy ra khi hai người tìm được nhau rồi. Anh thừa nhận rằng mình sẽ giữ bí mật một thời gian vì vài nguyên do. Cô đồng ý khi đọc thư – cô cũng có những trách nhiệm, sự ủng hộ của cô cho Harry và cuộc chiến không thể tránh khỏi. Nhưng khi anh nói về khoảng thời gian sau đó – họ có thể đi du lịch. Lánh khỏi những con mắt tọc mạch, nhỉ? Cô biết. Anh nói về khoảng tiền mà cha mẹ anh không có quyền đụng vào. Không lớn, nhưng đủ để lo cho hai người. Cô biết mình sẽ thích chuyện du ngoạn này.

Cô đọc tất cả lá thư đến lần thứ tư và đặt chúng qua một bên với xấp thư còn lại. Lá đầu cô viết cho anh sẽ ngắn, nhưng dù sao thì anh ấy sẽ thích nó. Cô cảm ơn anh về những lá thư và đáp lại tất cả - về những cảm xúc, về lần gặp mặt cuối cùng sẽ đến, về chuyện ở cạnh nhau khi chiến tranh qua đi... khi viết những lá thư, cô sụt sịt. Kể cả như vậy, cô vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lúc cô niêm phong và đặt thư vào quyển sách được nhắc tới, cô lấy danh sách ra và gạch thêm vài cái tên. Giờ chỉ còn chín người. Cô biết mình sẽ gặp anh, nhưng với những trọng trách của mình...cô chỉ muốn lùi lại. Mấy lý cớ đang vơi dần. Thời gian cũng cận kề.

Vài người trong danh sách về cô ấy đang được nghiên cứu cẩn thận - Draco đang điều chỉnh. Cô ấy thông minh, nên anh gạch đi những người không phải. Cô thừa nhận rằng mình không trông như một con quỷ lùn, nên những nữ sinh anh thấy ơn ớn cũng đi nốt. Cô đối đáp giỏi, nên ai không duy trì cuộc hội thoại được lâu cũng bị gạch bớt. Danh sách của anh nhanh chóng ngắn đi, chỉ còn vài người. Hai người từ Hufflepuff, Padma Patil, và một nữ sinh chuyển từ trường khác vào từ năm ngoái. Anh đồ rằng có thể là cô ấy, nhưng chưa có gì được chứng minh, nên anh để đó. Anh nhìn lại những cái tên bị gạch đi, nhận ra rằng phần lớn chúng bị gạch vì những lý do giống nhau – duy chỉ một cái tên không bị gạch đi bởi nhiều tiêu chí, và anh bị sốc bởi cái tên này.

Hermione Granger, anh nhớ rõ, chỉ bị gạch đi vì tình trạng thuần chủng. Tất nhiên cô ấy có thể nói dối. Cô ta thông minh, đọc nhiều và ăn nói tốt. Cô ta còn xinh theo một kiểu riêng – nho nhỏ, với làn da trắng trơn. Cặp mắt nâu to, vài nốt tàn nhang, lông mày đủ rõ, một cái cằm nhỏ. Đầu tóc thì có vấn đề thật, nhưng bất kể bao lần anh chọc cô ta về mớ tóc đó, nó vẫn rù quyến theo cách nào đó.

Ngón tay anh không nấn ná ở tên cô lâu – anh nghe tiếng bạn cùng phòng bước vào và để danh sách và những lá thư cho lúc khác.

Cách Ron và Lavender chưa đầy hai mươi khoản, nhưng không có nỗi buồn nào trong tim cô, không có nét buồn nào trên mặt. Lần đầu tiên cô nghĩ về điều này, Hermione chẳng cảm thấy gì khi cặp đôi bước ngang qua. Trước đây là cả một cơn đau dai dẳng. Cô đã ghét khi nhìn cậu ấy tay trong tay với cô ả. Nhưng giờ...mọi thứ khác rồi. Cô có một người để thuộc về.

Thật sự thì sao phải cần Ron khi cô có một người thích cô như Darcy?

Hai Hufflepuff. Hai Gryffinfor. Không ai có vẻ như là người viết những lá thư cho anh. Anh nghĩ về người vô danh tuyệt vời này như khi anh nghĩ về cái chai rượu của bà Meade đang yên vị dưới giường mình. Anh mang nó vào lâu đài trót lọt, được Snape thông qua vì ông ta biết về kế hoạch. Dù nghi ngờ về tính khả thi của vụ này, anh vẫn làm theo. Draco biết rằng đây là nỗ lực trực tiếp cuối cùng của mình trong việc giết Dumbledore. Anh không cáng đáng tiếp được. Anh chẳng muốn làm. Thay vào đó, anh tập trung vào cái tủ quần áo để đưa đồng đảng của cha mình vào lâu đài. Rồi, Snape sẽ kết thúc việc này. Ông ta bị lời thề ràng buộc để bảo vệ Draco. Draco phát hiện ra chuyện này từ lâu nhưng anh im lặng. Sự tôn trọng thầm lặng của anh là đủ rồi.

Chai rượu, tủ quần áo, những lá thư, em. Tất cả lấp đầy đầu khi Draco chìm vào giấc ngủ không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co