[DRAMIONE/Longfic dịch] - Footnotes
Chap 14
Hermione thở dài khi đọc lại những bức thư gần đây nhất. Một câu chuyện tình – hai con người, có cuộc sống hoàn toàn trái ngược, yêu nhau mà còn chẳng biết người còn lại là ai. Thực tế là đây sao. Anh chẳng thể giống một Slytherin hơn, con cái của Tử thần Thực tử, một hoàng tử thuần chủng hay cáu kỉnh với phần thiện bị che đi. Cô, một cô gái thông minhh xuất thân từ muggle, một người mà cô nghĩ sẽ chẳng ai có thể quan tâm về mình tới mức này, với thông tin có thể đập nát cuộc đời của cả hai. Cô khá chắc rằng mình yêu Draco Malfoy. Và dù biết hay không cô là ai, anh cũng yêu cô – 'dù em là ai'. Như anh đã khẳng định...
Mọi chuyện tệ hơn ta nghĩ thì sao? Khi ta cuối cùng gặp nhau, và ta đã ghét người còn lại trong ngần ấy năm.
Cô viết những dòng này khi nhìn thấy – sau khi giúp anh tìm cuốn sách, nhìn đôi vai anh giãn ra khi thấy thư của cô ở trang đầu. Cô thừa nhận là mình đã trông đợi phản ứng của anh – nhưng không phải theo cách buồn cười như vậy.
Em dù có già và nghiêm như McGonagall, anh vẫn muốn ở cạnh em. Em dẫu có than thở giống Myrtle, có cứng nhắc như bà Pince, hay tưng tửng giống Dumbledore, thì anh vẫn muốn có em trên đời. Em khiến gì đó trong anh khác đi – thứ mà anh sẽ nói rõ hơn khi hai ta gặp mặt. Ta sẽ gặp – anh sẽ tìm cách. Anh phải tìm ra em trước kỳ nghỉ Lễ Phục sinh – nếu anh không biết trước lúc đó thì anh sẽ ép bản thân mình gian lận, lượn quanh thư viện để tìm ra em. Anh phải biết rằng cảm giác trong em không thay đổi khi ta gặp nhau.
Anh phải tìm cô cho bằng được. Cô không thể dừng trả lời thư, dù đã biết anh là ai – dừng một việc như vậy thì đột ngột, thậm chí còn cho anh biết cô là ai.
Lá thư tiếp theo từ cô đã được viết ra, với sự cẩn trọng. Ừ, cô phải thú nhận rằng cô đã biết anh là người nào. Cô sẽ không nói bằng cách nào mà cô tìm được anh – và với những gì anh nói đều là sự thật, thì anh chỉ có thể là một người. Cô chỉ nói rằng mình ước chừng, chứ không phải chắc chắn. Ừ, viết như thế tốt hơn.
Darcy –
Trớ trêu làm sao mà em tìm ra việc bút danh của anh gần giống với tên thánh của anh – vâng, em cho rằng mình biết anh là người nào. Và lạ thay, em phải thừa nhận rằng đôi lúc em có cảm giác anh là người ấy. Nếu anh là người mà em nghĩ... thì gợi ý về tên anh là đủ rồi. Dù sao anh giống Darcy hơn những gì em nghĩ. Ha!
Nếu hai ta gặp nhau trước Lễ Phục sinh... em biết anh đã khẳng định mình sẽ không chùng bước dù em là ai. Em chỉ nghĩ rằng, với tình hình hiện tại – chính trị và xã hội – rằng anh có thể do dự. Anh sẽ phải hoàn toàn vượt lên trên những điều ấy. Em thương anh, hơn những gì mà giấy và từ ngữ có thể biểu đạt, nhưng em sẽ không tiếp tục nếu chẳng có gì đổi thay ngoài những xung đột và sự cứng nhắc khi danh tính của ta được tiết lộ.
Trong những chuyện tình từ xưa đến nay, chúng hầu như có một điểm chung – một thứ khiến tình yêu bị chia tách. Là tầng lớp và biểu tượng trong Kiêu hãnh và Định kiến, là hận thù gia tộc và cái chết trong Romeo và Juliet. Trong thế giới của ta... có một cuộc chiến đang diễn ra, và nó chỉ ngày một tệ hơn. Em phải biết rằng anh sẽ đấu tranh cho chính nghĩa, làm những điều đúng đắn. Đây không chỉ là niềm kiêu hãnh, đây là bản chất con người và sự tồn tại của tất cả những gì tốt đẹp.
Chỉ còn vài tháng là đến Lễ Phục sinh - thực ra chỉ hơn hai tháng. Tháng Hai đang cận kề, em phải biết rằng nếu mọi việc... không thuận lợi như mong muốn với việc mọi người thấy ta bên nhau, thì chúng ta có thể giữ chuyện này riêng tư - hoàn toàn bí mật, nếu anh muốn. Những lá thư tiếp theo sẽ không đề tên. Chúng ta có thể chỉ gặp được nhau với sự bí mật tuyệt đối.
Elizabeth
Bức thư được ký tên và đóng dấu với mẩu sáp đen cuối cùng, Hermione đặt thư vào cuốn sách mà anh nói – tiếp tục với việc trả lời các câu hỏi và sự thật. Cô có cảm giác kỳ nghỉ Phục sinh là quá xa – họ có thể sẽ biết danh tính nhau trong những ngày tới.
Nhưng rồi sao nữa? Anh vẫn là Draco Malfoy, và cô vẫn là Hermione Granger. Chuyện gì sẽ xảy ra với hai người khi năm học kết thúc? Cô chắc rằng nếu hai người sẽ dành mấy tháng tới để bí mật bên nhau, sẻ chia những gì họ có...thì sẽ không khả thi nếu không gặp anh chút nào trong ba tháng hè. Luôn có những chuyện không lường được, nhưng ai mà biết anh sẽ phải đối mặt với tình huống nào... hoặc những chuyện cô phải đương đầu. Cô biết mình sẽ cống hiến cho bên Harry, giúp cậu ấy tìm ra và đánh bại Voldemort, bằng cách nào đó. Nhưng Draco sẽ đóng vai trò gì trong kế hoạch đó? Và liệu anh có muốn tham gia không?
Draco bước qua sảnh với những nỗi lo. Dù sao anh sẽ tìm ra cô. Anh khẳng định với cô điều ấy. Chi tiết hơn thì họ có thể giải quyết sau. Nhưng những phẩm chất thực tế, vững chắc hình thành nên con người họ... có thể là phần khó nhất.
Anh xem lại danh sách. Chỉ còn vài người – sáu hoặc ít hơn. Anh nhìn từng cái tên, mường tượng ra khung cảnh trong đầu mình khi cô có thể là từng người trong số họ. Nhưng chẳng có nhiều cái tên khơi dậy cảm giác trong anh như cái tên cuối cùng trong danh sách ấy. Chỉ có cô ấy mới có sự cảnh giác như vậy. Chỉ có cô mới có thể viết một lá thư với những quan điểm đối nghịch với anh như vậy. Chỉ có em ấy mới lo lắng đến thế về chuyện họ sẽ không là một cặp đẹp đôi. Hermione. Anh lặng lẽ thừa nhận với bản bản thân rằng nếu đây là là em thì anh sẽ không có vấn đề gì. Anh có hơi bất ngờ, nhưng... người ấy là Elizabeth. Có thể là cô, người mà anh đã viết và tâm sự hàng tháng trời cho đến giờ. Các ranh giới bị phá hủy, người đã khiến anh đặt câu hỏi về bản chất đạo đức của mình, điều mà - trước những bức thư này - anh có thể đã hoàn toàn phản đối, trong bất kỳ tình huống nào.
Dù sao em ấy biết anh là ai. Nếu sự tương đồng giữa những cái tên là chưa đủ thì anh không biết đó là gì. Anh vẫn chưa hoàn toàn chắc đó là Granger – có thể là một người ở phe chống lại trong trường, và như thế thì nhiều vô kể. Xét về số lượng thì Draco bị áp đảo, với hướng mà gia đình anh đã đi, anh đã ở không đúng phe. Anh tin điều này bằng chính niềm tin của mình sao? Đó là một vấn đề khác... một vấn đề mà anh hy vọng sẽ sớm được khắc phục.
Có một lá thư ở trên chiếc giường bốn cọc của anh với tên anh bên trên. Chẳng phải tin tốt.
Hành động ngay lập tức của con về chuyện này là rất cấp bách. NGÀI có một mệnh lệnh khác cho con – ít yêu cầu hơn, nhưng không kém quan trọng hơn nhiệm vụ trước của con. Con phải canh chừng kẻ thù mình – ta nghĩ con biết ta đang nói về bộ ba nào. Đám học sinh đó chính là lực lượng chống lại chúng ta, và chúng phải bị hạ gục. Ngài sẽ không im lặng mãi. Chúng ta sẽ hoàn thành những gì ta đã luôn nói và tin tưởng. Và con sẽ là nhân tố chính. Giờ đừng làm ta thất vọng, Draco. Sự hợp tác từ con là cần thiết. Ngài sẽ trọng thưởng cho con khi con hoàn thành những gì ngài yêu cầu.
Không có chữ ký, nhưng không cần phải có nó. Lá thư từ cha anh. Voldermort muốn anh canh chừng một nhóm học viên trên trường, xem thử chúng dự tính điều gì. Potter, Weasley, và Granger. Trong chốc lát bức thư bị vò lại thành một cục. Ước chi đây chẳng phải là đời anh, rằng anh có thể là một gã thanh niên tự do chinh phục người con gái duy nhất từng yêu anh. Anh ước mình có thể quẳng trọng trách này qua một bên, để nói với cha anh rằng anh chẳng thấy gì cả...
Khoan, có thể có một cách. Anh sẽ suy tính kỹ hơn về việc này sau, nhưng nếu cô là Granger... anh nghĩ mình có thể có cách để giữ cô và đám bạn an toàn, bất kể anh có ghét Potter và tên ngu Weasley như nào. Nếu cô ấy quan tâm về hai thằng ấy, Draco sẽ xem chúng vô hại – và an toàn của cô là ưu tiên hàng đầu. Ít nhất anh chắc được điều này. Dù anh chưa chắc người đó là cô.
Anh hiểu, hoàn toàn hiểu. Nhưng những lựa chọn ta có – hiểm nguy cùng yêu thương, hoặc sự an toàn – đều có mặt trái. Nếu hai ta không hoàn toàn rõ người kia là ai, ta có thể an toàn hơn, dựa trên danh tính của em. Nhưng đồng thời... ta bỏ lỡ nhau. Ta mất đi mọi thứ từng sẻ chia, mất đi chữ yêu này. Và điều đó có gì tốt để mang lại cho đôi ta? Nhân sinh này, với chiến tranh cận kề... sẽ mang ý nghĩa gì, nếu không có yêu thương? Nếu không có một ai để mình xoay chuyển? Một nhân sinh khác để ta đấu tranh cho?
Là anh ấy, cô chắc chắn. Và cô có cảm giác anh cũng biết được cô là ai. Giọng thư đã thay đổi – giảm đi âu sầu, chắc chắn hơn về những gì anh cảm nhận và những gì họ có thể làm, cách họ có thể bên nhau. Sau đó thì sao? Sao anh không chỉ đoán thôi? Điều gì mà anh không chắc về cách cô phản ứng? Chắc chắn khoảnh khắc mà họ mặt đối mặt sau khi biết về người còn lại nhiều như thế... sẽ là một cú sốc. Nhưng, cô nghĩ, nó xứng đáng. Xứng đáng hơn tất thảy chuyện trên đời.
Cô để thư hồi âm vào quyển sách cuối cùng anh nhắc đến. Chỉ có một cách để biết để biết chuyện của họ có có khả năng hay không, và dù bao nhiêu lý trí của cô phản đối điều này, trái tim cô biết đây là lựa chọn duy nhất.
Em sẽ đi tìm người. Ta sẽ gặp. Đây không phải việc dễ dàng. Đừng hồi âm. Lần tới ta gặp nhau, sẽ là mặt hai ta đối diện.
Cô cố tình không ghi tên sách hay số trang. Anh sẽ không trả lời thư được. Anh sẽ không có lựa chọn này ngoài việc đợi cô chủ động gặp anh. Ban đầu cô từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng, nhưng khi cô trèo xong những bậc cầu thang trong tháp Gryffindor, cô biết rằng mình đã sẵn sàng từ lâu.
Anh nhận thư của cô vài ngày trước, nhưng không có gì sau đó nữa. Cô đã rõ danh tính của anh, và anh có cảm giác mình biết đó là cô. Anh có thể đã biết từ vài tuần trước, khi anh chần chừ lúc gạch tên cô khỏi danh sách, từ lúc nhận ra rằng tình trạng thuần chủng là thứ duy nhất cô nói sai đi. Tất nhiên là nó rồi – nhưng rồi cô sẽ biết đó là điều anh ít quan tâm nhất. Những quan điểm của anh do chính anh tạo dựng, không phải từ cha anh. Anh thề rằng mình sẽ tìm cách để tiếp tục.
Anh khó chịu xách cặp của mình lên và đi về hướng thư viện. Nếu bây giờ anh không thể biết cô là ai, ít ra anh có thể làm xong vài việc mà không bị lũ đần cùng phòng làm cho dậm chân tại chỗ. Và có thể cô bây giờ cũng ở thư viện, rồi họ sẽ biết...
Khi bước qua ngưỡng cửa, tim anh gần như ngưng đập – anh suýt nữa va phải cô, một lần nữa. Vai họ sượt qua nhau trong một thoáng tưởng như vô tận. Cả hai đều hít một hơi sâu.
"Hermione, tôi..."
"Không Darc... Draco. Là lỗi của tôi."
Một cái gật đầu nhanh giữa hai người, rồi sau đó Hermione chạy ra khỏi thư viện và rời xa anh. Chỉ khi ngồi vào cái bàn ở góc quen thuộc và thấy tên mình được ghi trong góc bằng phép thuật thì anh mới nhận ra một điều – cô suýt nữa đã gọi anh bằng một cái tên rất khác. Chỉ Elizabeth mới gọi anh như vậy. Những dòng chữ trên bàn có vẻ trở nên sáng hơn khi anh ngồi xuống, và anh nhận ra câu chú. Chỉ có anh mới có thể đọc nó, và một cái nhấn tay đơn giản là thông điệp đã tự tiết lộ nó.
Draco
Khu đất trống, nửa đêm. Em đã thấy anh ngồi ở đó, em biết anh là ai. Nó chỉ hiện lên cho mình anh. Mang áo khoác theo, tuyết đang rơi nhưng em tin hai ta chắc chắn sẽ nói chuyện, ít nhất là một cuộc hội thoại ngắn. Em sẽ dẫn anh vào lại lâu đài mà không cần phải canh chừng Filch hay con mèo của ông ta.
"Elizabeth"
Là cô ấy. Chỉ Hermione mới có nhiệm vụ huynh trưởng vào tối nay, người có thể dẫn anh trở về an toàn. Và chỉ có cô mới nói anh mang áo khoác.
Nếu em là Hermione, anh sẽ theo em đến tận cùng Trái Đất. Anh sẽ thỏa thuận với Potter và Weasley. Anh sẽ tạo dựng lòng tin từ bạn bè và gia đình của cô. Trở thành một con người mới. Anh sẽ chứng minh lòng trung thành thật sự của mình – cho những người tử tế với anh, cho những người cho anh tình thương. Rồi anh sẽ bị gia đình mình ruồng bỏ... nhưng họ đã bao giờ yêu thương hay quan tâm anh như cô chưa? Chưa từng. Trong khi chỉ trong vài tháng cô đã cho anh thấy con người nên đối xử với nhau như thế nào. Cho anh biết trung thành và yêu thương trông ra sao.
Nếu cô ấy theo Potter, anh cũng sẽ theo. Dù anh có thể chẳng vui vẻ khi làm điều ấy, trừ khi tay cô đan chặt vào tay anh.
Khuya hôm ấy...
Tuyết phủ lên vai và tóc anh. Nửa đêm đã đến và đi, cùng với một đợt tuyết mới. Nó sẽ phủ lên dấu chân của họ, nó làm cuộc gặp của họ riêng tư hơn. Anh biết đó là cô. Cô cũng biết anh là ai. Hàng tháng trời với những lá thư, các câu tán tỉnh, những lời thổ lộ. Tất tả đều dẫn đến giây phút này.
Tuy nhiên, Granger lại đi trễ, không giống cô cho lắm. Đã là mười hai rưỡi đêm, và anh đông cứng lại. Nếu phụ nữ lúc nào cũng như thế này, anh có thể sẽ cân nhắc lại việc theo cô đến cuối địa cầu... lạnh một cách chết tiệt.
Như thể Merlin gửi đến một tín hiệu, anh nghe tiếng đạp tuyết ở phía sau mình. Anh ngoảnh đầu lại, cô ấy đang đứng cách anh vài bước. Máu trong mạch của anh ấm trở lại, mang anh về cuộc đời sau nhiều năm lạnh giá. Ra đây là tình yêu. Là có cảm giác về một người nhiều hơn những gì mình có thể tưởng tượng.
Môi em hơi hé ra, màu hồng sẫm vì giá lạnh – hoặc có thể là lo lắng. Mái tóc của em được chải nhẹ, với lớp tuyết mỏng đọng trên từng lọn tóc, làm em trở nên thanh tao. Em mặc áo khoác len, cổ quàng khăn và đội một chiếc mũ len quá khổ màu nâu đen, với một đôi bốt buộc dây cao gần đến đầu gối. Anh đã quên mất em nhỏ nhắn ra sao, cho đến khi em trông như bị chôn vùi trong quần áo, cái lạnh và hàng tấn tuyết bao phủ mọi thứ xung quanh họ. Tuy nhiên, trong màn đêm thậm chí chẳng có ánh trăng để soi sáng khuôn mặt của họ, em dường như tỏa sáng, chỉ để dành cho anh.
Cô bước thêm hai bước, rồi dừng lại, chăm chú nhìn. Anh cũng bước một bước. Họ giờ chỉ cách nhau một bàn chân, nhưng anh ước gì chẳng có khoảng cách nào cả. Đây từng là gương mặt mà một anh trẻ hơn từng ghét, rồi giờ thành sự yêu thương, niềm hoan lạc. Một gương mặt mà anh chẳng bao giờ muốn rời xa. Một gương mặt đã luôn quấn lấy những giấc mơ của anh.
Cô thở ra một hơi, làn sương bay lên và cuộn lại phía trên đầu cô. Hơi thở của cô run rẩy, giống như anh.
"Giờ thì sao?"
Đây là câu hỏi anh đã tự vấn mình bao lần, nhưng nó trở nên khác đi khi cô nói. Nó không phải là một câu hỏi. Cô biết điều đó. Sẽ có những hiểm nguy, những lời nói dối, những câu che đậy. Các buổi hẹn hò bí mật, những đêm muộn, những nụ hôn vụn trộm. Cô xứng đáng với tất cả những điều ấy.
"Giờ, hai ta gặp rắc rối rồi." Anh cười toe toét, khẽ nhún vai.
Cô mỉm cười. "Em là bạn của Harry. Em gần như quen với các rắc rối rồi. Nhưng chắc chắn không phải kiểu rắc rối này."
Em ấy mỉm cười. Anh quay cuồng. "Chắc không rồi. Anh tin rằng... em đã biết chuyện này một khoảng thời gian rồi đúng không?"
"Khi em đưa cho anh cuốn sách về Kappa. Tối đó em đã biết."
"Anh còn chẳng nhận ra sự liên kết... anh đã quá thả lỏng khi cuối cùng đã tìm thấy thư của em. Vụ bài tập là cho Pansy – các chứng chỉ Phép thuật Thường đẳng của cô ấy không đủ tốt để tiếp tục môn nào khác. Cô ấy mờ mịt như những hầm ngục, anh phải tự tìm câu trả lời cho mình. Mất vài ngày khốn khổ."
"Em hình dung được. Em phải đợi đến khi anh tìm ra, và em lo rằng anh không bao giờ tìm ra được."
"Vì em thì anh sẽ không bao giờ ngừng cố gắng." Những tiếng anh được thốt ra trước khi anh có thể ngăn chúng lại, nhưng dù sao anh sẽ không rút lại những từ ấy. Đây là sự thật. Cô gật đầu.
"Draco, em... em sẽ hiểu nếu như..."
"Chết tiệt Hermione à, anh đã nói rằng nếu em là McGonagall, theo nghĩa đen, thì anh vẫn... muốn ở cạnh em. Anh thật sự đã hoảng loạn đấy, nhưng anh vẫn giữ nguyên ý kiến. Anh yêu em."
Cô đông lại trước câu đó, những từ giản đơn ấy đã nhảy trong óc cô vài tuần cho đến giờ. Yêu. Anh đã yêu cô.
"Thật sao?"
"Ý anh là, anh mừng rằng em không phải là McGonagall, nhưng..." anh cười lại với cô, và cô đảo mắt. Anh vui tươi nói, một ngữ điệu mà họ đã dùng trước đó. Với một gương mặt đi cùng, nó còn trở nên ý nghĩa hơn. "Hermione, chuyện này sẽ không dễ dàng. Anh lo lắng, cho cả hai ta. Nếu bất kỳ ai biết được..."
"Chẳng ai có thể vui về việc này được. Em hiểu. Nhưng... trong khi đó... và cho tới lúc đó... thì em cũng yêu anh. Chỉ để anh biết."
"Anh mừng là mình được nghe nó." Tay anh chạy trên tóc mình, rũ đi lớp tuyết phủ trên đó. "Anh đã nghĩ về chuyện này. Anh sẽ phải từ bỏ gia tộc, từ bỏ sự trung thành cả đời anh đã gắn lấy, và hôn mông Potter trong năm kế, nhưng anh sẽ làm."
"Em chắc Harry sẽ yêu điều này."
Anh lườm cô bằng ánh mắt chế giễu, và cô bật cười. Một nụ cười anh đã khao khát được nghe trong hàng tháng trời, giờ thì nó ở đây.
"Draco... tất cả những chuyện này có hơi quá sức. Em nghĩ... em cần đi ngủ."
"Anh cũng vậy."
"Có một lối đi xuyên qua mặt bên của lâu đài. Filch không biết nó. Nó dẫn ta gần hơn một chút đến phía Gryffindor của lâu đài, mặc dù ..."
Anh xua tay. "Không sao. Anh sẽ đưa em về trước rồi dùng bùa Tan ảo ảnh để về hầm."
"Anh chắc chứ?"
Anh tiến tới ba bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Sự thân mật mới của cô ấy với anh khiến trái tim anh đập mạnh - thậm chí việc cách người sáu inch cũng là quá nhiều cho một đêm rồi. Anh gỡ vài sợi tóc khỏi mặt cô, và để tay mình phủ lấy tay cô, đan những ngón tay họ lại với nhau. Đây là cách họ sẽ bên nhau.
"Anh đảm bảo. Ta sẽ cần mạo hiểm nhiều hơn là việc bị Filch hay bà Norris bắt gặp trong những tuần tháng tới. Và bên cạnh đó," anh bật ra một tiếng cười nhỏ, nhận ra sự vô lý của tình hình ngay cả trong lúc này. "Nếu bất kỳ ai bắt gặp chúng ta vào lúc trễ như này, tất cả những gì em cần làm là giả vờ nói với anh những câu khủng khiếp này nọ lọ chai. Không ai đặt câu hỏi cả đâu."
"Em có cảm giác rằng bất kể bao nhiêu thay đổi giữa hai ta, Draco, thói quen nói với anh về những điều ngu ngốc anh làm của em sẽ không đổi đâu."
"Không còn cách nào khác. Và bên cạnh đó, em đã đánh anh rồi, còn gì có thể tệ hơn đây?"
Cô đảo mắt, nghiêng đầuvề sau, cố nheo mắt nhìn trời trước khi bước trở về lâu đài. "Đây chắc chắn là cuộc hội thoại mà em chưa từng nghĩ mình sẽ có."
*******
Trans: vâng :)) gặp nhau rồi đó ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co