[DRAMIONE/Longfic dịch] - Footnotes
Chap 16
Đây là trận đầu tiên của nhà Gryffindor từ đầu năm học, và bọn sinh viên hăng hái ra mặt. Với mong muốn chiến thắng nhà Hufflepuff, đối thủ nhẹ ký nhất, cả đội và phần còn lại học sinh trong nhà được bao phủ bởi màu đỏ thẫm và vàng từ đầu đến chân, hét át cả tiếng gầm của bình luận viên. Điểm số gần như ngang nhau, trậu đấu chỉ vừa bắt đầu, nhưng cơn phấn khích của đám học sinh màu đỏ như thể họ đang trong trận chung kết. Hermione, quấn khăn quàng và đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác màu đỏ bên ngoài quần jean và áo len, có lẽ là người hét lớn nhất cả đám – vì cô có nguyên do.
Cô không chỉ có hai người bạn thân nhất chơi trong đội – dù Ron có vẻ đang chơi vượt kỳ vọng, lại nữa. Cô chỉ có thể xác định Harry đang ở trên cao, nhìn quanh sân đấu. Chờ đợi. Nhưng hôm nay không chỉ hai người họ đang trong một trận chơi – Hermione cũng thế. Cô có một màn chơi được chuẩn bị kỹ càng từ đêm trước giữa mình và Draco. Anh đã chụp một bức mà cô đang thì thầm vào tai của Luna Lovegood, hay một tấm mà cô đanh nhìn quanh quất. Sau đó, anh có được một bức mà ba người bọn cô đi gần nhau và thầm thì trong các hành lang. Đó là tất cả những gì mà anh có thể nghĩ đến – vài tấm ảnh mà cô sẽ kéo tất cả mọi người vào, một lá thư viết cho gia đình rằng đó là thứ tốt nhất anh có vì đám tụi cô có phòng sinh hoạt riêng, vậy thôi. Hy vọng thế. Hermione thấy một vài ống kính từ bên kia sân và nhếch mép. Anh nhấn nhấn vào cái máy chụp hình nhỏ trong tay mình. Cô quay về phía Luna cùng cái đầu sư tử của cô bé, thầm thì gì đó, và thấy một ngón cái bật lên. Dù cô không thể nói rằng anh có đang cười hay không, cô không cần nhìn để chắc chắn. Cô đơn giản là biết.
Sau đó, theo kế hoạch cô phải bước giữa Ron và Harry khi ánh đèn của máy ảnh chớp lên sau lưng họ trong các hành lang. Sinh viên không thường đem máy quay phim, nên hai cậu bạn sẽ không nghĩ gì về chuyện này. Tuy nhiên, Hermione lại là người trong cuộc. Nụ cười của cô vừa giành cho chiến thắng của Gryffindor, vừa giành cho những bức hình hoàn hảo Draco chụp được.
Phải cực kỳ thận trọng – cha anh đang quan sát. Tối mai là Lễ Tình nhân. Anh hy vọng em có thể gặp anh. Nơi của đôi ta, mười giờ.
Anh nhét tờ nhắn cùng một vài bản sao của những tấm ảnh từ trận đấu ngày hôm trước vào một bao thư bằng giấy da nhỏ. Anh chạy thẳng về phía cô khi cô đang trên đường đến lớp Độc dược và làm rơi một tờ báo dưới chân cô. Cô nhặt lên, một góc bì thư lộ ra ngoài. Mấy tấm ảnh hoàn hảo, được chụp trước khi họ bước lên cầu thang. Cô bước tay vòng tay với cả Harry và Ron, cả hai bọn họ đều chụm lại gần hơn khi cô thì thầm gì đó mà không ai nghe được. Chuyển động trong tấm hình thật tuyệt vời. Vì cô thì thầm chuyện gì đó, nên cô xoay đầu mình xung quanh để chắc không ai nghe lén. Draco đã chụp đúng khoảnh khắc này. Họ đúng là nhìn khá khả nghi.
Sáng nay, cô thức dậy và muốn gặp với giành thời gian cùng anh. Dù chỉ mới vài ngày trôi qua, thật khó khăn mỗi khi cô thấy anh trong các sảnh, trong lớp học, và tại các bữa ăn. Biết rằng người ở rất gần em nhưng em chẳng thể cười với người... như tra tấn vậy. Giờ đã gần nửa đêm, và dù thế thời gian có vẻ ngắn hơn là cô nghĩ. Cô đảo mắt với chính mình từ phía trên chiếc giường bốn cọc. Gần đây cô trở thành một thứ khát khao nhỏ nhắn. Anh có ảnh hưởng kỳ lạ đến cô.
Cô dứng dậy khỏi giường, tắt bùa im lặng đi, vào đúng nửa đêm. Cô không muốn đến quá sớm, và cô dừng trước tấm gương trong phòng sinh hoạt chung để kiểm tra lại vẻ ngoài của mình. Cô vẫn giống mình như mọi khi. Và anh đang chờ cô. Cô biết số cánh cửa trên dường đi đến, một kiểu đếm ngược giữa cô và Draco. Con số ngày càng giảm dần trong đầu cô, vài cánh cửa thích biến mất và xuất hiện lại ở những nơi khác, cho đến khi cô biết mình chỉ còn cách hai cánh nữa là đến bức tường co giãn.
"Tôi cần tìm một nơi mà Draco đợi tôi..." Khi cô thì thầm đến lần thứ ba, bức tường hiện ra một cánh cửa. Cô nở nụ cười. Anh đang đợi cô.
Những gì cô thấy ở trong phòng vượt xa những suy nghĩ của cô. Cô đã nghĩ mình sẽ thấy căn phòng giống như những lần trước – đi-văng sang trọng, lò lửa, những món đồ nho nhỏ khác. Thay vào đó cô được chào đón bằng một cảnh tượng mà các cô gái cùng độ tuổi sẽ phải ngất ngây. Có một cái bàn nhỏ phủ khăn trắng giành cho hai người ở giữa phòng. Những cây nến được phù phép để trôi giữa căn phòng có trần cao, làm căn phòng như lấp đầy bởi ngàn hàng vì sao sáng rực. Hai chiếc ghế ở hai bên bàn, lò lửa cháy lờ mờ. Draco dựa vào bức tường gần cánh cửa nhất, mỉm cười.
"Mất một lúc để căn mấy cây nến cho đúng chỗ."
Hermione thấy mình đỏ mặt. "Căn phòng này chưa bao giờ lộng lẫy với ánh sáng như vậy. Khi chúng em sử dụng nó vào năm ngoái, nó chỉ vừa đủ cho mọi người và chúng em sẽ gặp nhau trong bóng tối nếu có cuộc gặp vào bao đêm."
Anh ra hiệu, và cô ngã vào vòng tay anh. Thật dễ dàng khi họ ở trong một khung cảnh nhỏ có thể kiểm soát được, cái bàn này, ánh sáng này, người con trai này. Anh nắm tay cô và dẫn tới bàn, kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống phía đối diện. Anh vẫy đũa một cái, giữa bàn hiện ra những dĩa nhỏ phô mai, trái cây, và sô cô la, và ly của cô được rót rượu mật ong.
"Làm sao mà anh làm được tất cả chuyện này?"
"Vài sự trợ giúp xung quanh... phần lớn là vờ rằng đây là ý tưởng của một sinh viên năm dưới cho bạn gái của hắn. Mấy gia tinh sẽ làm chuyện này cho thằng bé, nhưng không phải cho anh. Và thằng bé lấy một hai đồng gelleon cho vụ này..."
Anh nhếch mép, và cô đập tay anh. Anh chỉ làm theo cách duy nhất mà anh biết, và cô không phiền lòng về nó. Đây là chuyện cô phải học cách để cảm thấy thoải mái, và dù sao thì nó không phải là thứ gì tệ hại.
Họ nhấm nháp phô mai và bánh quy trong đôi chốc im lặng cho đến khi Hermione ngẩn lên và thấy anh đang nhìn mình. Không có nụ cười nào, tim cô run rẩy – nhưng rồi một nụ cười trên môi anh, như cô đã đoán được.
"Đang suy nghĩ về chuyện gì sao, Malfoy?"
"Nếu em đi, anh sẽ theo em."
"Quá nhanh để đưa ra một tuyên bố như vậy..."
"Không quá nhanh đâu. Ta đã viết thư cho nhau bao lâu rồi?"
Cô gật đầu, thả một trái nho đỏ vô miệng. Anh nhìn cô chăm chú khi trước khi uống một hớp rượu mật ong từ ly mình. Khi ăn xong, cô gật đầu. "Gần nửa năm."
"Granger, anh chỉ... Hermione. Anh muốn em nhớ rằng ta luôn có nơi này. Rằng nếu bất cứ khi nào em cần anh, muốn gặp anh... chỉ cần nhắn anh một tin ở đâu đó. Anh sẽ đến gặp em ngay tức khắc."
Cô gật đầu một lần nữa, không nói thêm nhiều. Cô biết anh không nói dối – và cô hơi giật mình. Anh sẽ ở đây bất kỳ chuyện gì và bất kỳ lúc nào. Người duy nhất có thể tuyên bố như vậy là Harry, và phải mất một quãng lâu để bọn cô thấy thoải mái với nhau. Sau gần một giờ với những dĩa đồ ăn nhẹ và cuộc trò chuyện thân mật, và khi và than hồng từ ngọn lửa tàn dần thành ánh sáng ấm áp, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc đi-văng sang trọng như lần trước. Tuy nhiên, tối nay lại khác. Anh không thấy bồn chồn vì sự gần gũi của hai thân hình, và cô cũng vậy. Tay anh vòng quanh eo của cô, và cô ngồi gần anh đến mức gần như ngồi lên đùi anh. Anh có vẻ chú ý đến gò má đỏ không thể giấu được của cô và chỉ ôm cô chặt hơn trong im lặng. Khi than cuối cùng đã tắt và cả hai gần như im lặng cùng nhau, tay trong tay hay thở những hơi dài đầy suy nghĩ, mặt đối mặt, anh chạm trán mình vào trán cô.
"Anh nghĩ ta nên về... gần hai giờ rồi. Ta còn có mấy lớp học vào buổi sáng nữa..." Anh thở dài.
"Em biết. Em ước rằng ta không phải rời đi."
"Nhưng như thế thì không phải em." Anh nở nụ cười, và cô đột ngột nhận ra rằng môi họ chỉ cách nhau vài inch. Có lẽ đó đã là kế hoạch, tất cả cùng.
"Chúc mừng Lễ Tình nhân, Hermione... chà, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ nói câu này." Cả hai khúc khích cười, và anh vén một phần tóc trên gương mặt cô ra.
Rồi nó xảy ra, và dù cô có sẵn sàng hay không, nó đã diễn ra. Môi anh lướt qua môi cô chỉ một lần trước khi nhấn vào, và lần chạm nhau cuối cùng của hai người họ khiến cô rùng mình. Tay anh ôm lấy má cô, ngón cái mân mê xương gò má của cô. Anh hôn cô theo cách vừa xa lạ vừa quen thuộc - cô đã hôn Viktor vài lần hoặc khi cô bị McLaggen bám đuôi theo nghĩa đen, nhưng chưa bao giờ có điều gì gần giống như thế này. Môi anh ấm, không quá ẩm ướt, và cái cách anh chậm lại ở đoạn cuối thật tuyệt vời. Anh hôn cô lần cuối, khóa số phận của họ vào nhau – bất cứ thứ gì giống vậy. Những ngọn nến đã tắt, căn phòng trở nên trống trơn. Anh tàng hình, dẫn cô về cửa phòng sinh hoạt chung, dừng lại ở một khúc quanh để ôm cô. Bà Béo nhếch mép cười đầy ngụ ý trước khi mở cửa.
"Nụ cười đó là sao thế, Draco? Anh đang nghĩ gì à?" Pansy bước bên cạnh anh, đong đưa hông nhiều hơn mức cần thiết. Cô nháy mắt với anh, nghiêng đầu sang một bên, có nét nổi loạn.
"Ừ, về một việc. Hoặc một người."
"Ai vậy? Em có biết cô ta không?"
"Tôi nghĩ có."
"Trong nhà của tụi mình sao?"
"Không."
Hy vọng trên mặt ả nhanh chóng bị dập tắt. Nó khiến anh thỏa mãn không ngừng khi thấy cái đuôi nhỏ này xì hơi – cô ta không ngừng tán tỉnh anh. Ả im lặng cho đến khi mấy người còn lại của nhóm họ bước vào lớp Độc dược, không để ý đến việc có một cái tóc xù ở trước mặt họ - và cuộc trò chuyện diễn ra – về thứ khiến anh mỉm cười. Anh chỉ có thể loáng thoáng nghe họ nói gì.
"Vậy bồ đã gặp hắn tối qua?" Potter tò mò – nhưng anh biết tính cô, Hermione cứng đầu.
"Mình đã gặp."
"Và?"
"Và nó thật tuyệt. Mình chắc rằng cậu không muốn biết tất tần tật chi tiết đâu nhỉ?"
Harry dường như đông cứng lại trong giây lát, và Draco phải cố hết sức để không phá ra cười. Hermione hẳn là nghe được anh và Pansy nói chuyện, và chuyện này hẳn là mắc cười với cô cũng như với anh.
"Không, mình không... muốn nghe chút nào. Trừ việc... người đó là ai?"
"Cậu biết mình chưa kể cho cậu được. Nhưng không lâu đâu. Đó là... chuyện quan trọng cần bàn bạc."
"Bí mật ghê."
"Mình đang cố gắng." Cô cười và vòng tay quanh Harry, chỉ dửng lại để cẩn thận nhìn qua vai mình – mà không thật sự nhìn về phía Draco – nhếch mép cười mỉa.
Dù gần như cả ngày nay anh như được sống trong mơ, Draco ngồi vào cái bàn vuông trong thư viện, cảm thấy cực kỳ khổ sở. Anh biết rằng giờ họ đã có những tuyên bố nho nhỏ cho nhau, anh phải nói cho cô vài chuyện. Anh phải nói với cô những chuyện mình được giao phó, những thứ anh được lệnh phải làm. Anh hy vọng bằng tất cả trái tim rằng cô sẽ hiểu anh không muốn làm chuyện này. Mặt khác, anh buộc phải làm nếu không cả gia đình anh sẽ bị trừ khử. Tất nhiên cô sẽ thấy khốn khổ, nhưng anh hy vọng cô sẽ sử dụng trí não của cô để giúp anh lên một kế hoạch – một kế hoạch giúp anh không phải thực thi nhiệm vụ của mình.
Em –
Anh biết ta gần đây đã có khoảng thời gian tuyệt vời, và anh rất vui mình chúng mình đã gặp nhau. Nhưng có vài điều anh cần kể cho em, và em có lẽ sẽ ghét anh vì chúng. Anh cần nói trước rằng em phải đọc cẩn thận – lá thư này sẽ xóa đi từng chữ một, ngay khi em đọc chúng. Em chỉ có thể đọc nó một lần, rồi nó sẽ biến mất. Ta có thể nói chuyện sau nếu em có nhiều câu cần hỏi anh.
Tám tháng trước, cha anh bị bắt giam, để mẹ anh và anh lại một mình. Vì Chúa tể Hắc ám đã chiếm được ngục Azkaban, và Bộ, hãy đối mặt với chuyện này – một nửa của thế giới phù thủy, cha anh đã được thả ra. Theo báo cáo, cha anh vẫn ở Azkaban, nhưng ông ấy đang có cuộc sống thoải mái ở Phủ Malfoy với mẹ anh, với Chúa tể Hắc ám, cùng vô số Tử thần Thực tử. Cha đã dàn dựng toàn bộ mọi việc với tư cách là cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám, đứa con trai được chọn của ông ấy, và anh rất đau lòng khi phải tiết lộ cho em những điều đã xảy ra. Trước khi học kỳ mùa thu bắt đầu, anh được gọi tới phòng họp. Chúa tể Hắc ám ở đó cùng cha mẹ anh, và hắn có vẻ rất hài lòng với bản thân.
Giọng hắn như muốn khoét mấy cái lỗ trên người anh. Vốn đã chống lại thứ chính nghĩa của họ đến mức chỉ cần nghe hắn nói anh đã thấy khinh thường. Nhưng những gì hắn nói kế tiếp đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Anh cần em đọc thật cẩn thận, và làm ơn đừng hoảng – anh không có ý định làm theo yêu cầu của Chúa tể Hắc ám. Anh sẽ tìm cách khác. Chúa tể Hắc ám nói cho anh về đối thủ Dumbledore luôn là một thành phần tuyệt vời nhất của hắn. Họ ngang nhau về quyền lực, hắn nói. Nhưng không phải sức mạnh. Và trong khi Chúa tể Hắc ám đuổi theo Dumbledore, hắn không thể chạm đến thầy, không thể kết liễu thầy. Mục tiêu của hắn lúc nào cũng là giết Dumbledore, nhưng hắn chưa bao giờ có thể khiến bản thân mình hay ai đó đủ mạnh để xâm nhập vào Hogwarts để giết thầy. Cho đến khi anh quay lại trường vào năm học này.
Hắn gửi anh vào những bức tường này để giết Dumbledore. Đầu tiên, anh đã kháng cự - nhưng bằng những lý do ít đúng đắn hơn bây giờ. Anh nói với gã rằng anh không thể, Dumbledore quá mạnh, anh chắc chắn sẽ bị giết. Hắn tước vũ khí của anh và tống anh ra khỏi phòng. Sau đó mẹ bước vào phòng anh, nước mắt giàn giụa, bà nói rằng Chúa Tể Hắc ám sẽ giết cả ba người nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ. Bà nói anh rằng dù anh có kháng cự thế nào, anh phải theo kế hoạch của hắn và thành công theo cách nào đó, hoặc anh phải chết. Anh nghĩ kế hoạch của anh chỉ có một đường duy nhất là phải thành công – nhưng anh nghĩ mình đã tìm được một lỗ hổng.
Làm ơn, anh cầu xin em, hãy giữ bình tình sau khi anh nói chuyện này với em. Anh chẳng muốn điều gì thay đổi giữa hai ta, anh chỉ không muốn có trọng trách này để anh có thể sống tiếp. Gặp anh ở phòng của tụi mình vào tối nay lúc mười một giờ và ta sẽ nói chuyện.
Dù đã niêm phong và đặt lá thư vào trong cuốn sách độc dược của mình – anh có thể đổi sách với cô nên anh sẽ đưa lá thư một cách an toàn – anh biết chuyện này sẽ không suôn sẻ. Trong một triệu năm nữa, cô không thể nào không phải ứng kịch liệt với những thông tin thế này. Hiệu trưởng của bọn họ, người hướng dẫn của cô và đám bạn. Và nhiệm vụ riêng của Draco là kết liễu ông ấy.
Anh bước xuống tầng hầm, giận dữ với bản thân hơn bao giờ hết vì đã được sinh ra trong gia tộc Malfoy, và sống với họ lâu như thế. Giờ cô có thể ghét bỏ anh – anh đáng ra nên nói cho cô nghe sớm hơn – nhưng anh phải chờ đến tối nay, sau khi anh chuyển bức thư, để bảo vệ bản thân mình. Anh không biết mình phải làm như nào – kể cả trong ý nghĩ của mình, anh cảm thấy có lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co