[DRAMIONE/Longfic dịch] - Footnotes
Chap 18
"Bồ ấy đây rồi... Hermione, chờ đã!" Harry bật dậy từ chiếc ghế bên lò sưởi, lập tức đuổi theo cô. Tuy nhiên, cậu khó mà bươn qua phòng sinh hoạt đông đúc.Khi tháng Ba bắt đầu, một cơn bão dữ dội vây lấy lâu đài và tất cả cư dân của nó chụm lại, uống đồ nóng, và cố giữ ấm. Không dễ chịu gì. Tuy nhiên, Hermione đã giành cả sáng thứ bảy cuộn người trên giường. Cô chưa nói chuyện với Harry từ cái đêm mà cậu hỏi có phải Draco gửi thư cho cô không. Cô chưa hề trả lời, cô biết là cậu ấy nghi ngờ, và cô sẽ chạy lên cầu thang trước khi cậu ấy kịp nói gì. Cô chắc cậu ấy đang cáu lắm. Theo như Hary biết, tính đến tuần trước, Draco Malfoy là một gã Tử Thần Thực Tử ác độc, bọn người chỉ biết tra tấn họ đến điên loạn. Chỉ nhờ vào mánh lới của họ trong trận đấu tập mà cuối cùng chuyện Harry nghĩ Draco là Tử Thần Thực Tử bị chứng minh là sai – nhưng ý kiến của cậu về anh vẫn không thể thay đổi nhanh chóng vì vụ này. Anh vẫn là Draco, anh đã bắt nạt bộ ba trong suốt năm năm rưỡi, và anh vẫn xấu tính với họ và mấy người khác ở mấy hành lang bất cứ khi nào có cơ hội. Harry không hề biết tất cả là một màn kịch nên sẽ không ai nghi ngờ vụ Draco đổi phe, hay bản chất thật sự của anh. Hoặc, tất nhiên, cả việc anh bí mật gặp gỡ Hermione.
Hermione liếc qua để chắc rằng Harry không chạy thẳng đến cô được, nhưng cậu chàng bị một đám Gryffindor vây quanh để ăn mừng sinh nhật Ron. Cô trèo qua lỗ chân dung nhanh nhất có thể, và đi thẳng đến Đại Sảnh Đường. Harry sẽ nghĩ cô đến thư viện, nhưng cô đã tính trước điều này và chọn một nơi khác để học. Như định mệnh, một số người nhà Slytherin cũng nghĩ thế... và khi Draco ngồi ở một cái bàn xa xa và tỏ vẻ tàn nhẫn, cô biết anh đang nghĩ về nụ hôn sâu, chậm rãi của họ vào tối hôm trước, hay tối đầu tiên họ gặp nhau trực tiếp sau tất cả những lá thư, hoặc về cách mà, sau khi cô biết về nhiệm vụ anh được giao, cô vẫn yêu anh.
Một tình huống tồi tệ – một người bạn trai phải tỏ ra ghét cô trước tất cả mọi người mà họ biết, một bí mật thầm kín, và giờ cô phải tránh người bạn thân nhất của mình chỉ bởi vì cậu ấy có thể biết mọi thứ.
Cô rùng mình, nghĩ về mớ hỗn độn trong đời cô từ sau lá thư đầu tiên. Nhưng tất cả đều xứng đáng...
Draco cười khẩy, đứng bên cạnh Crabble và Goyle và đối diện với Pansy và Bailse. Cả nhóm họ, cùng với vài người nữa, đã dời qua Đại Sảnh Đường để học bài vào tối cuối tuần. Anh rời đi mà không nói lời độc địa nào với Hermione, người chỉ ngồi cách hai cái bàn và một vài nhóm học sinh. Khi cô bị bao quanh bởi sách vở, với mấy lọn tóc mềm rũ xuống vai, mấy người đồng hành với anh càng tập trung vào mấy trò lừa gạt và từ ngữ cay nghiệt.
Không vấn đề. Trong vài tháng nữa, anh biết phải làm gì. Chiến tranh sẽ nổ ra, cách này hay cách khác, những người xung quanh hắn và cả mấy người ở nhà sẽ cực kỳ sốc khi biết Draco không quay về...
Anh nhìn cô cắn môi trong chăm chú từ bên kia. Cô xoay đầu qua một bên, ngước lên nhìn anh, chỉ trong một giây. Anh thấy nụ cười thoáng qua khuôn mặt cô trong chốc lát. Anh phải nỗ lực hết sức để không đến gặp cô. Thay vào đó anh nghe thằng Blaise bình luận về đám sinh viên năm ba mà nó chọc chiều hôm trước, và mắt anh tập trung vào một bức tường ở phía xa, nhưng thật ra anh nghĩ về Hermione Granger và đôi môi của cô...
Anh muốn thấy cặp má hồng của cô thường xuyên hơn. Anh thích Hermione – thật ra có thể là yêu cô. Và sẵn sàng để chứng minh điều đó. Nhưng nếu có một thứ lớn thay đổi giữa họ, thì đó là sự hấp dẫn. Anh chú ý vào những đường cong và chỗ lõm ở eo và hông cô, những ngón tay thanh mảnh của cô, làn da hoàn hảo, và bộ ngực đầy đặn của cô. Cô ấy xinh ngay cả trong cái cái len dày nhiều lớp mà cô mặc lúc này. Draco ra vẻ buồn chán và đứng dậy.
"Cho phép tao, tao chán ngồi cà lê đôi mách rồi. Tao có nhiều chuyện quan trọng phải làm..." Anh đứng dậy khỏi bàn, dù "bạn bè" anh năn nỉ, và anh đi ra khỏi cửa. Hermione nhìn lên để thấy anh, và anh hi vọng cô đoán được cử chỉ tay xíu xiu của anh. Anh chỉ lên trên trần nhà, nhưng cô có thể biết anh ra dấu gặp ở căn phòng của họ. Anh leo lên cầu thang, rẽ ở vài chỗ, và mở cửa trong một lượt. Đồ đạc vẫn ở đây – ghế dài bên lò sưởi, một chiếc bàn nhỏ ở phía sau. Nhỏ, mờ ảo, nhưng ấm cúng.
Anh chỉ phải đợi hai mươi phút trước khi cô xuất hiện.
"Em chỉ vừa đặt sách xuống... không thể rời đi ngay sau anh, như thế thì hơi lạ..."
"Em đến nhanh mà. Anh hy vọng là em hiểu ký hiệu của anh." Tay anh nắm lấy vai cô và anh chạm môi lên trán cô, hai lần cho nhiều.
"Em suýt thì không nhìn lên, nhưng em thoáng thấy tay anh khi anh rời đi, em chỉ nghĩ là bao lâu thì mới lên đây được. Harry không ở phòng sinh hoạt chung, em không phải chạm mặt cậu ấy..."
"Em nói cho nó rồi?"
"Không hẳn, dạng vậy. Ý em là... em tính nói."
"Anh nghĩ nó nên được biết, nó giữ bí mật được không?"
"Cậu ấy đáng được biết. Và em tin cậu ấy sẽ giữ bí mật. Em chỉ... không nói thẳng cho cậu ấy. Cậu ấy nói về hôm có trận đấu tập, khi anh để lộ tay mình ra. Em đã nhỡ miệng nói rằng em biết anh không thể là Tử Thần Thực Tử... và đột nhiên mọi thứ kết nối lại với nhau, và cậu ấy hỏi em rằng sao em chắc thế. Em không trả lời cậu ấy và chạy đi, và..."
"Weasley có ở đó không?"
"Ai?"
"Tất cả chúng nó!"
"Không ai trong bọn họ. Ron ở trên lầu, em không biết Ginny ở đâu... chỉ có em với Harry nói chuyện."
"Tốt. Và ta hy vọng nó chưa nói điều gì cho Ron... nhưng Hermione, em cần nói chuyện với nó. Nó cần hiểu rằng chuyện này không thể đem ra bàn tán hay hay đùa giỡn được. Nó thật sự, thật sự quan trọng, nó..."
"Em biết, Draco. Em biết mà. Em chỉ... làm sao mà em kể cho bạn thân mình rằng em đã bí mật hẹn hò với kẻ thù lớn nhất của cậu ấy trong trường, và rằng em đã nói dối cậu ấy trong mấy tháng qua?"
"Cứ nói thôi, Hermione. Em biết là tụi mình có gì, và anh nghĩ nó biết là em đang hạnh phúc... không dễ đâu nhưng cuối cùng thì nó sẽ biết thôi."
Cô gật đầu, ngồi xuống ghế chung với anh một lúc. "Vậy thì em không ở lại đây được. Em phải tìm gặp cậu ấy trước giờ ngủ, hoặc cậu ấy lại đi tìm em... nếu cậu ấy có tí ngờ vực nào rằng ta gặp nhau ở đây, không khó đoán, và cậu ấy thấy trước khi em nói..."
"Nó sẽ điên luôn."
"Nổ tung. Em chắc cậu ấy sẽ kết liễu anh."
"Thật sao, Hermione? Em nghĩ nó sẽ làm?"
"Em nghĩ cậu ấy sẽ thử." Cô cười toe. "Cậu ấy sẽ cố gắng quyết liệt luôn..."
"Ta chưa thể nói với nó là anh bị buộc phải làm gì. Nếu nó biết... thì mọi chuyện hỏng bét. Em biết là nó chẳng giữ mồm miệng được, và nó chẳng biết chuyện gì có thể xảy đến."
"Em biết. Em cũng cảm thấy cậu ấy cần được biết, nhưng... nhưng cậu ấy khó mà chịu được. Em biết tính cậu ấy. Và em không nghĩ cậu ấy có thể không kể ai. Cậu ấy sẽ làm lộ thân phận của anh, và lúc đó tụi mình còn tệ hơn bây giờ."
"Vậy cứ đơn giản nói nó... anh là người em đang hẹn hò. Và tụi mình sẽ bàn thêm xem nên kể thêm những gì. Giờ nhiêu đó là đủ sốc rồi. Và Hermione?"
"Hmm?"
"Cảm ơn em." Anh hôn nhanh cô.
"Vì điều gì?"
"Vì tin tưởng anh, khi chẳng ai làm điều đó. Tụi Tử Thần Thực Tử không tin anh có thể hoàn thành nhiệm vụ, mẹ anh còn không tin anh. Severus cũng không tin. Không ai tin vào phần thiện trong anh. Và không ai nghĩ anh có thể yêu, có lẽ ban đầu em cũng vậy. Nhưng giờ em hiểu anh hơn, và..."
"Xuỵt." Cô ngăn anh lại bằng một nụ hôn nhỏ khác, "Mọi thứ đều đáng mà. Và em tin anh trăm phần trăm."
Cô đứng dậy, hôn anh tạm biệt, rồi rảo bước về phía phòng sinh hoạt chung. Khi anh nhìn cánh cửa đóng lại sau cô, một sự thật đánh mạnh vào anh rằng tình cảm của anh giành cho Hermione đã thay đổi sâu sắc và quan trọng đến mức nó khiến anh thay đổi, theo hướng tốt đẹp hơn. Và rằng, bất chấp những ấn tượng ban đầu về cô, anh sẽ không vì thế giới này mà từ bỏ cô.
Cô hít một hơi sâu trước khi trò qua lỗ chân dung – Bà Béo trở nên thiếu kiên nhẫn.
"Đừng đứng ở đây cả ngày, ta còn chuyện phải làm, dù là gì đi nữa, thì nhanh lên..."
"Rồi, rồi..." Cô trèo qua, cẩn thận nhìn quanh để kiếm Harry. Cô nhận ra đầu tóc đen rối bù cùng lúc cậu ấy chú ý cô, và họ bước về phía nhau.
"Hermione, mình..."
"Tụi mình nên nói chuyện, Harry."
"Ừ, mình đã đoán ra vào đêm kia nhưng... Hermione..."
"Không phải ở đây Harry. Tụi mình đi dạo được không?"
"Được, tụi mình vẫn có ít thời gian trước giờ giới nghiêm."
"Tốt. Đi nào. Mình có nhiều chuyện để kể cho bồ..."
Họ đi ra bằng nơi Hermione vừa trèo vào, và cô ngay lập tức dẫn cậu đến một hành lang toàn các lớp học trống. Sau hai cầu thang và hai lần rẽ phải, cô mở toang một cánh cửa, đẩy cậu ấy vô trong, và ếm một bùa im lặng lên khung cửa cũng như phía dưới cửa.
"Harry, mình muốn nói cho cậu lâu rồi, thật sự đấy, chỉ là ban đầu mình không hoàn toàn chắc chắn, rồi sau đó mình không chắc liệu chuyện này có đi tới đâu không..."
"Kể mình nghe, phải nó không? Có phải là Draco Malfoy?"
Cô nuốt khan, và với một hơi run rẩy, cô trả lời, "Phải."
Cô không thể mở mắt ra, và cô mừng là mình không làm vậy. Harry trong cơn tức giận đã lật cái bàn gần nhất và gầm lên hết mức có thể.
"Nó đang lừa bồ đó, Hermione, mình biết là bồ thông minh nhưng chuyện này đê tiện quá, kể cả là người như nó, mình còn không biết nói gì... bằng cách nào hả? Khi nào? Bao lâu rồi? Nó đã nói những gì? Nó đã cố moi gì từ cậu? Mình cần được biết, mình chỉ thấy lo lắng về bồ..."
"Harry, làm ơn. Nếu bồ ngồi xuống, mình sẽ kể mọi chuyện. Nhưng trước khi mình kể... mình cần bồ hứa. Hứa đi Harry, rằng bồ tin mình."
"Tất nhiên là mình tin. Bồ là một trong những người bạn thân nhất của mình, Hermione. Và mình biết là bồ đủ thông minh. Mình chỉ..."
"Đó là những gì mình cần biết. Vậy mình bắt đầu từ đầu nhé?"
Harry gật đầu, kéo ra một cái ghế rồi ngồi phịch. Cậu trông chẳng có gì là sẵn dàng hay vui vẻ, về tất cả chuyện này.
"Thật ra chuyện này diễn ra cả năm rồi. Bau đầu chỉ là trò chơi thôi, để xem có ai đọc nhiều sách kỳ lạ như mình không... mình nghĩ mình để thư trong một cuốn sách lịch sử, một trong mười cuốn đầu tiên mình đọc ấy. Và anh ấy tìm ra nó. Anh viết thư lại, và trông anh ấy có vẻ thiện chí, và một chút hoang mang nữa. Chúng mình thư qua lại một hai lần, và sử dụng mấy quyển sách thư viện để gửi thư và cho gợi ý. Thật ra anh ấy tâm sự với mình trước. Anh ấy kể rằng anh đã sự hãi ra sao, mọi thứ về việc anh không thể tin tưởng bạn bè hay gia đình anh. Thậm chí trước khi anh ấy biết mình là ai, anh ấy chỉ tìm một người có thể tin vào anh."
"Bồ đang nói rằng nó không biết bồ là ai?"
"Anh ấy không biết. Mình đảm bảo điều này– mình đặt chuyện giữ kín danh tính hai đứa lên hàng đầu, và anh ấy cũng vậy. Ban đầu là thế. Tụi mình bắt đầu tin tưởng nhau, trò chuyện và chia sẻ mấy thứ cho nhau... từ chuyện hàng ngày đến mấy bí mật. Mình kể với anh ấy rằng mình bị Ron tổn thương như nào, nhưng mình đoán là mình không nên kể. Hai đứa không bao giờ nhắc đến tên hay nhà, tụi mình chỉ biết người kia cũng học năm thứ sáu và đều cần một người bạn! Nhưng khi tụi mình tìm ra giới tính của người kia... nó dần phát triển hơn nữa. Anh ấy trân trọng mình, cả trí óc lẫn tâm hồn mình, Harry à... bồ có hiểu cảm giác đó không, đặc biệt là đối với một người phụ nữ? Được thương yêu và trân trọng bởi một người đàn ông, một người đàn ông tuyệt vời, khi anh ấy còn chưa biết mặt mình ra sao? Hay không biết là anh đã biết mình rồi? Mình có thể là Pansy, hay, mình có thể là... có thể là mình. Có lần anh ấy đùa là nếu mình là cô McGonagall anh vẫn cảm thấy như vậy... và mọi thứ trở thành tụi mình, chậm rãi nhưng cũng thật tuyệt vời. Hai đứa mình viết thư cho nhau khoảng năm tháng, cho đến tháng Hai, trước khi nó trở nên quá sức. Tụi mình có thể yêu nhau, nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu cuối năm, tụi mình không thể nói chuyện, không thể nhìn thấy nhau, không có một cơ hội nào cho chuyện tuyệt vời như này, và Harry... mình chưa bao giờ trở nên hạnh phúc như vậy trong đời!"
"Bồ biết rằng bồ đang nói về cái thằng mà bồ đã đấm, đúng không?"
"Mình biết. Mình đã làm vậy."
"Và nó là cái đứa đã đối xử với bồ nghiệt ngã với bồ ngay từ ngày đầu tiên?"
"Anh ấy không như thế nữa. Có thể năm ngoái anh ấy đã như thế, và đầu năm học này nữa... nhưng trong anh ấy đã có những thứ thay đổi, Harry, mình hứa với bồ đó. Mọi thứ sau đó chỉ là để duy trì vẻ ngoài giả tạo, để không ai biết rằng anh đã thay đổi lớn đến nhường nào."
"Ước gì tụi mình có thể giải quyết vụ này trước khi nó giẫm lên mũi mình... nhưng bồ tính làm gì? Rồi kế hoạch lớn là gì?"
"Để mình nói xong đã. Đêm tụi mình gặp nhau lần đầu, điều đầu tiên tụi mình biết là hai đứa sẽ gặp rắc rối. Nhưng tụi mình biết rằng dù cho bất cứ điều gì xảy ra, thậm chí biết hai đứa là ai... thì chuyện này xứng đáng. Harry Potter, bồ hiểu mình hơn bất cứ ai trên hành tinh này, hơn cả anh ấy, hơn gia đình mình... và bồ biết rằng dù mình có tí ngờ vực nào, rằng mình sẽ không đi tới bước này."
Harry trông có vẻ suy ngẫm trong giây lát, nhưng cuối cùng thì cậu ấy gật đầu. "Mình không vui với vụ này. Và mình không thật sự tin tưởng nó. Nhưng mình đã nhìn bồ, Hermione, bồ mỉm cười mọi lúc và bớt học đi, bồ cũng đã thay đổi. Và mình thừa nhận rằng, sự thay đổi đáng để mình dõi theo. Bồ đang hạnh phúc."
"Mình đang hạnh phúc."
"Vậy đó là tất cả những gì mình cần nói. Trừ chuyện..."
Hermione nhướn một bên mày, tò mò.
"Trừ chuyện?"
"Mình muốn nói chuyện với nó. Mình không nói rằng mình chấp nhận, chưa đâu. Không hề. Nhưng trước khi mình giữ bí mật này – vì mình biết đây là lý do bồ dẫn mình tới một phòng học trống, ếm bùa im lặng ở cửa, và kể mình nghe mọi chuyện – mình cần nói chuyện với nó. Mình cần thấy tận mắt rằng nó đã thay đổi. Mình biết nó tính làm chuyện gì đó và mình biết nó đang sử dụng Phòng Yêu Cầu, tụi mình đã thấy nó ở đó. Mình cần nói chuyện với nó và chắc rằng bồ sẽ không bị tổn thương."
Hermione không biết phải nói gì. Cô biết Draco sẽ làm thế cho cô, nhưng cô cũng biết nó sẽ không dễ dàng gì cho anh, cũng không dễ chịu gì cho cam.
"Ừ. Được thôi. Mình sẽ... mình sẽ nói chuyện với anh ấy. Vào ca trực tối nay. Tụi mình sẽ đi tuần cùng nhau hai lần, mình sẽ nói với ảnh."
"Tốt. Và Hermione?"
"Ừ?"
"Mình chỉ..." Cậu đứng đó, bước về phía cô. Cậu ôm chặt cô, để đầu cô tựa lên ngực mình, thứ đang rung lên vì mấy hơi thở phập phồng của cậu.
"Mình chỉ ước cậu kể mình sớm hơn. Mình đã rất sợ..."
"Ôi, Harry!" Cô ôm cậu chặt hơn, đung đưa một chốc. Harry không chúc mừng cô, nhưng cậu không nổi đóa. Và cậu sẽ nói chuyện với Draco để xem anh đã thay đổi như thế nào... cô thật ra không thể tưởng tượng ra chuyện nào tốt hơn thế. Trong bất kỳ thực tại nào. Hai người tách ra, và cùng đi về phía phòng sinh hoạt chung trước khi Hermione bắt đầu nhiệm vụ Huynh trưởng. Cô ôm cậu tạm biệt tại cái lỗ chân dung, thì thầm rằng cô sẽ lên một buổi gặp mặt trong tuần này. Cậu gật đầu, không mỉm cười, trước khi vẫy tay và trèo qua cái lỗ chân dung lần nữa.
Hermione xoay người đi về hướng ngược lại, bước nhanh nhất có thể. Cô thường gặp Draco sớm trên đường tuần tra của mình, đi cùng anh trong hành lang khoảng hai phút, và tận hưởng sự riêng tư đó trước khi nhập bọn với Hannah Abbott ở lành lang tiếp theo. Cả ba sẽ tách ra, và Hermione sẽ gặp anh lần nữa trong lần đi thứ hai. Nếu cô bước nhanh hơn, như thường lệ, thì cô sẽ gặp anh trong vài phút nữa.
Khi anh xuất hiện ở một góc, Hermione lập tức biết rằng anh khong như mọi khi. Mắt anh đỏ và giãn ra, tóc tai rối bời, và anh không thể tập trung.
"Draco... anh ổn không?"
"Anh ổn, chỉ là... mới nhận được lá thư từ ba anh, anh thấy hơi mệt là tất cả..."
"Em xin lỗi nhưng mà trông anh tệ quá. Mắt anh đỏ cả và..." Cô bước gần hơn và có thể nghe nhịp thở của anh – hơi thở nhanh và nông, khò khè trong lồng ngực anh.
"Draco, anh đang không ổn, tụi mình nên đến Bệnh thất, đây không phải một cơn cảm cúm hay gì đó..."
"Anh ổn mà, Hermione... cứ tiếp tục đi."
Cô cuối cùng cũng nhượng bộ, nhưng anh cứ tệ đi theo từng lúc. Vào bước thứ mười một, anh ngã sụp xuống sàn. Hannah, người đang chờ họ ở góc phía xa, thét lên và chạy về phía họ.
"Hannah! Quay lại! Đến Bệnh thất, kêu cô Pomfrey đến đây... mình nghĩ cậu ấy bị đầu độc. Chạy đi!"
Hannah nghe theo và lao vút theo hướng ngược lại. Hermione dùng bùa nâng anh lên và đi nhanh nhất có thể trong khi kéo theo Draco phía sau bằng đũa phép. Anh có tất cả biểu hiện khi bị trúng độc, cô vừa nghe Ron và Hary bàn về nó vài đêm trước... dù sao thì loại này tầm trung, vì anh chưa chết. Cô hy vọng rằng anh sẽ không. Cô tăng tốc, chỉ chậm lại khi thấy tay chân của Draco không thể theo kịp tốc độ của cô. Khi họ cuối cùng cũng gặp bà y tá và Hannah, ba người cùng mang anh chạy về phía kia của lâu đài.
Hannah bị buộc phải rời đi, chỉ được dặn là không kể chuyện xảy ra tối đó với bất kỳ ai. Cô ấy đồng ý, may phước, Hermione thấy nhẹ cả người. Điều cuối cùng cô cần là ai đó liên kết tên cô và Draco lại, và trong chốc lát Hermione ở một mình với Draco, người vừa nhận một liều giải dược cho bất cứ thứ gì làm anh đau đớn. Chỉ có một người khác trong Bệnh thất, một Gryffindor năm nhất trông có vẻ đang ngủ say, với một cánh tay bó bột.
"Bột độc loại trung... bất cứ ai làm chuyện này sẽ bị đuổi học chứ chẳng chơi. Cô Granger, có ai khác bên cạnh khi cô tìm thấy cậu Malfoy không?"
Bàn tay cô nắm chặt tay anh, và cô phải quay lưng lại để giấu điều này. "Không, không có ai cả. Cậu ấy nói cậu ấy nhận được một..."
Trước khi cô kịp hoàn thành, cô thấy Draco nhéo tay mình đủ mạnh để cô hiểu ý. "Cậu ấy nói cậu ấy bị cảm lạnh. Vậy thôi."
"Chà vụ này việc hơn vậy nhiều, em thấy đó. Ta e rằng trò này sẽ phải ở đây tối nay. Em đi được rồi." Cùng với đó, Poppy Pomfrey tắt đèn và quay lại phòng riêng của mình. Hermione không rời đi, và thay vào đó dựa vào ngực Draco.
"Anh tỉnh rồi?"
"Tí thôi. Anh thấy yếu quá..."
"Anh nói rằng mình nhận được thư từ ba."
"Ừ. Ông ấy làm chuyện này trước đây nhưng nhẹ hơn, một chiêu đe dọa... anh thấy bệnh khi ông cố muốn anh làm gì đó, cái kiểu thêm chút tình thương và 'ta sẽ giết con nếu ta phải làm, con trai.'" Hermione có thể nghe anh cười chua chát trong câu thì thầm. "Ông ấy bỏ độc quá tay, nếu anh thật sự chết thì cái đầu ông ấy cũng xong rồi, con đường duy nhất để bọn chúng vào Hogwarts cũng sẽ chấm dứt, chết..."
"Nhưng anh không chết. Anh ổn rồi."
"Anh thấy tệ lắm."
"Nhưng anh còn sống."
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi..." Anh vỗ nhẹ đầu cô bằng bàn tay còn lại. "Em có thể về ký túc nếu em muốn. Người còn lại ở đây hình như ngủ rồi, nhưng với thân phận là... Huynh trưởng đồng hành của anh, thì anh đề nghị một cái giường ở đây."
"Em sẽ ở lại một chút. Để chắc rằng... Huynh trưởng đồng hành của em... ổn." Cô cười toe với anh trong cảnh tranh tối tranh sáng, và anh mỉm cười, nhắm mắt lại.
Vào mấy phút cuối khi Hermione quyết định sẽ ở lại, cô thấy mi mắt mình trĩu nặng. Chà, dù sao sẽ không ai đi tìm cô, và cô muốn ở với Draco để đảm bảo rằng anh ổn, dù sao thì...
Cô thiếp đi trước khi cô có thể thuyết phục bản thân rằng đây là ý tưởng khủng khiếp – rằng họ có thể bị nhìn thấy, và nó sẽ kết thúc tất cả.
"Harry? Anh Hary Potter?"
Một giọng nói nhỏ ở phía sau cậu, và Harry không ngờ tới việc này. Cậu xoay đầu lại để nhìn một cô bé năm nhất với mái tóc vàng hoe, mặt cô bé đo đỏ.
"Ừ?"
"Em ở, ừm, Bệnh thất tối qua vì em làm gãy một tay, và em thấy bạn của anh Hermione Granger ở đó."
"Sao.. sao Hermione lại ở Bệnh thất? Bồ ấy ổn không?"
"Chị ấy ổn, em nghĩ vậy, nhưng, chị ấy ở cùng với Draco Malfoy, em không hiểu vì sao... em nghĩ chỉ ngủ quên..."
Harry có thể cảm nhận máu chạy rần rần trên mặt. Có chuyện gì đã xảy ra với Draco sao? Và tại sao Hermione lại liều để bị bắt gặp cùng nó? Bồ ấy biết việc giữ bí mật quan trọng như nào...
"Tên em là gì?"
"Holly. Holly Mason."
"Holly, anh nói em này. Hermione Granger và Draco Malfoy đều là Huynh trưởng. Họ không phải bạn bè tốt, nhưng đó là trách nhiệm của họ. Em hiểu ý anh không?"
"Em nghĩ vậy."
"Tốt. Họ chắc chắn không phải bạn bè tốt gì, và anh chắc không ai trong số họ thích người khác bàn tán về chuyện này... vậy thì thế này: ta sẽ giữ bí mật này nhé, được không?"
"Bí mật ạ?"
"Ừ. Làm ơn đừng kể cho bạn bè em, hay... hay bất cứ ai. Bởi vì chuyện này chẳng có gì cả."
Cô bé trông có vẻ ngờ vực. "Anh có chắc không?"
"Chắc chắn. Cô ấy là bạn thân nhất của anh. Và nếu em giữ bí mật này... anh sẽ biết ơn nhiều. Và Hermione cũng thế."
"Thật ạ?"
"Rất nhiều."
"Vậy em đoán là được. Anh Harry?"
"Ừ?"
"Ba má đã kể em nghe vì sao anh có vết sẹo đó. Em xin lỗi." Cô bé gật đầu và rời đi, để lại Hary khá bối rối – đầu tiên là việc một cô bé mười một tuổi lại lịch sự nói xin lỗi và không gặng hỏi thêm. Thứ hai là việc em ấy gặp Harry đầu tiên, biết rằng có gì đó sai sai khi Hermione ở Bệnh thất với Draco.
Thứ ba, tại sao hai người kia lại ở đó? Chưa tới bảy giờ, phần lớn mọi người chưa rời ký túc, và cậu đang tự hỏi vì sao mình không thấy cô trong phòng sinh hoạt chung – cô thường xuyên dậy sớm...
Cậu lao đi, hy vọng sẽ đến Bệnh thất trước khi có ai đến. Dù cậu không hoàn toàn tán thành mối quan hệ của họ, cậu biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu cả hai bị phát hiện. Nếu cậu có thể đến đó trước giờ ăn sáng, cậu có thể đến trước người nào đó thức dậy với cái bụng đau và quyết định đi đến đó... cậu đến cánh cửa vừa kịp lúc. Có một nhóm nhỏ nam sinh Ravenclaw ở ngoài, một người tiến tới cánh cửa. Harry chạy vụt qua, lay Hermione dậy, và để cô đứng ở phía kia căn phòng khi họ bình tĩnh lại và mở cửa ra lần nữa.
"Hermione... thấy tốt hơn chưa?" Harry nhướn một bên mày. Ban đầu cô trông bối rối, rồi cô nhanh chóng bắt kịp tình hình, đôi mắt mở to như cái dĩa.
"Ừ, đỡ hơn nhiều rồi... chỉ là một cơn đau đầu thôi, mình nghĩ... cảm ơn đã đến gọi mình, mình có thể ngủ qua bữa sáng... mình phải đi đây." Cô kéo tay Harry, bước ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.
"Có ai nhìn thấy mình không?"
"Không, họ không thấy bồ nằm qua một nửa giường của Draco. May mà vậy..."
"Harry mình không biết phải cảm ơn bồ bao nhiêu... mà sao bồ biết?"
"Có một cô bé ở cùng cậu đêm qua. Cô bé thức dậy sớm vào sáng nay và quay về... cô bé tìm mình trước. Mình bắt cô bé hứa là không kể cho ai những gì đã thấy. Mình nghĩ mình làm vậy được vì mình là mình..."
"Vậy thì ít nhất tụi mình làm được việc này. Cảm ơn, Harry. Mình biết là cậu không hoàn toàn chấp nhận nhưng..."
"Nhưng mình biết chuyện sẽ ra sao nếu mọi người phát hiện. Nó có thể cực kỳ nguy hiểm. Hermione, bồ chắc đây là thứ bồ muốn?"
Cô chỉ gật đầu, siết chặt cánh tay cậu chặt hơn. Cô sẽ phải giải thích cho Draco về việc cô đã ngủ quên và Harry đã cứu hai người như thế nào. Nhưng giờ cô chỉ vừa đủ cảm thấy nhẹ nhõm để cảm thấy đói, và cô phải ăn sáng nhanh nếu như không muốn bị trễ ca học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co