[DRAMIONE/Longfic dịch] - Footnotes
Chap 2
Cô gần như quên mất vụ thư từ. Lễ Halloween vừa qua, và nỗi lo lắng lớn nhất của Hermione đã đến, kỳ thi thử đầu tiên trong năm - đã được báo trước - được tổ chức trong hầu hết các lớp. Cô đến thư viện thường xuyên đến nỗi đáng ra cô phải nhớ mình đã viết những bức thư, nhưng mãi cho đến khi cô tình cờ đọc được cái tựa sách mà mình hướng dẫn để lại thư hồi âm.
"Sổ tay tâm lý học của Hippogriff..." cô lấy quyển sách từ kệ xuống và chú ý tới những dấu tay trên lớp bìa bụi bặm. Có người đã lấy nó ra gần đây. Có vẻ như ai đó đã tìm thấy thư của cô. Cô ngồi thụp xuống ngay tức khắc, lật đến trang 300 và thấy ba mảnh giấy được gấp gọn đang nằm bên trong. Cô háo hức mở chúng ra, bỏ nhanh hai bức đầu qua một bên vì rõ ràng chúng được viết bởi những đứa nhóc năm dưới. Bức thứ ba lớn hơn một chút với đường viền gọn ghẽ và được đóng dấu bằng sáp trắng. Hẳn người này cũng thuộc phái cầu toàn như chính Hermione.
Cô cẩn thận phá lớp sáp, trải thẳng tờ giấy da ra như một tấm bản đồ. Cô nghĩ đây là một sự so sánh thỏa đáng – lá thư này có thể làm cô có một người bạn mới.
Vì bất cứ thứ gì trên đời mà tôi lại trả lời một lá thư như này nhỉ? Tôi tình cờ tìm thấy nó, nếu bạn tin tôi. Tôi không có ý định lấy quyển sách bạn để bức thư ngay từ đầu –thay vào đó tôi chọn cuốn "Biến hình ngay tức khắc" trong danh mục sách cao cấp mà mình tính đọc. Không thể bắt đầu ôn thi quá sớm ngay từ tháng này, tôi đã đủ việc để làm rồi. Tôi đang học năm thứ sáu – và tôi sẽ kể chi tiết hơn. Nhưng tôi sẽ không nói nhà của mình là gì. Bạn cũng không cần làm chuyện tương tự – nếu một trong hai ta đến từ nhà đối địch, ta chắc chắn sẽ kết thúc việc này tại đây. Thành thật mà nói, tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Chắc tôi phải làm gì đó với những thứ chán chường trong đầu mình, và cả việc cảm thấy mông lung với những thứ chết tiệt đang chờ tôi ở phía trước. Có lẽ tôi làm việc này chỉ để nhận lại thư hồi âm từ bạn, hay tất cả chỉ là một trò chơi nào đó – tôi thậm chí còn không biết chủ nhân của bức thư này còn học ở trường hay không, có thể tôi đang viết cho một gã vô hình lắm. Nếu bạn vẫn ở nơi đây, viết cho tôi vài dòng và đặt nó vào cuốn sách cuối cùng của Lockhart trước khi ông ta hóa điên. Nói chuyện thôi thì chắc không hại ai. Chào nhé.
Lối viết chỉn chu, thậm chí còn dài hơi. Cô chưa từng hy vọng sẽ có ai đó viết lại cho mình – nhưng con người có phần nhã nhặn này lại muốn hồi âm và tiếp tục việc này. Đây là tất cả những gì cô cần. Hẳn đây là một nam sinh – chữ viết đầy nam tính, có phần sang trọng. Có thể là ai chứ? Tỷ lệ nam nữ trong năm học của cô ngang nhau, nhưng nếu cậu ta thực sự cùng năm với cô thì họ chắc chắn phải có ít nhất một lớp học chung. Có hàng trăm học sinh ở Hogwarts, nhưng có lẽ chỉ từ ba mươi tới ba lăm lượng nam sinh năm sáu. Cậu ta có thể là bất cứ ai trong những người này, có thể là một Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, hay một Hufflepuff. Cậu sáng dạ hay chậm hiểu đây, cao thấp như nào. Chỉ có một cách để tìm ra. Cô vứt hai lá thư đầu đi và nhét lá cuối cùng vào cặp.
"Hermione!"
"Hả?"
"Tụi mình đã gọi bồ mấy lần rồi. Bồ đã làm xong bài tập môn Biến hình chưa?"
"Mình xong rồi."
"Bọn mình có thể ngó qua nó không?"
Cô đảo mắt, mở nắp cặp và lấy cuộn giấy da ra. Cô đưa thẳng cho Harry vì mấy ngón tay của Ron lăm le chộp lấy bài luận. "Hai người có một tiếng đồng hồ – tối nay mình tính lên thư viện sớm."
"Sớm hơn cả hôm qua sao?"
"Đúng, Ron à. Mình có vài chuyện cần làm."
Thật ra cô có bức thư chưa viết xong đang nằm yên vị trong túi xách, và cô cần đặt nó đúng nơi. Cô lấy và trải nó trên cuốn sách đang kê trên đùi và mở nắp hộp mực. Cô bắt đầu viết thử vài lần từ cái đêm tìm thấy lá thư, gần một tuần trước, nhưng cô mất nhiều thời gian để hồi âm vì cô cho rằng mọi thứ được viết trong bức thư này phải ổn. Ai đó đã đáp lại. Người tìm ra thư của cô có vẻ như muốn trò chuyện tiếp. Cô đặt ngòi bút xuống.
Chào bạn,
Tôi lấy làm tiếc vì mất vài ngày cho việc hồi âm. Tôi gần như quên kiểm tra xem có ai trả lời những bức thư của mình không, và sau đó lại dây dưa gần một tuần sau khi tìm thấy lá thư của bạn... bức này sẽ không dài lắm đâu. Ít nhất tôi biết được rằng có ai đó cùng khóa với mình đã tìm ra nó – tôi cũng nhận được hai lá thư từ những học sinh khóa dưới, kinh khủng thật sự và tôi đã vứt chúng đi. Ban đầu tôi tự hỏi mình rằng có thể trò chuyện với bạn về cái gì, và rồi tôi nhận ra mình có thể kể bất kỳ điều gì. Đầu tiên, người bạn thân nhất của tôi khá nổi tiếng trong nhà của chúng tôi, cậu được yêu mến và có chút ngại ngùng. Nhưng cậu ấy thích dành phần lớn thời gian của mình với một người bạn khác của chúng tôi – tính tình cũng tốt như thế dù không được nhanh nhạy cho lắm. Khi hai người họ đi chung thì như thể tôi không tồn tại vậy. Họ chơi cờ, nói về những sở thích chung và chép bài của tôi – điều ít nhất – những học sinh kém thông minh sẽ làm. Bạn có lúc nào gặp phải vấn đề như vậy chưa? Tôi không thể từ chối – đoán là nghe như thể tôi không còn người bạn nào khác ha, nhưng thật sự tôi chẳng tìm được ai mỗi khi cần trò chuyện hoặc để chia sẻ thời gian cùng. Nên tôi để họ làm vậy. Tôi biết việc này vi phạm luật của trường, nhưng cho đến giờ thì bọn tôi chưa bị phát hiện, tôi đồ rằng miễn là năm kế họ không tìm cách chép tôi mấy bài thi Pháp thuật Tận sức thì tôi sẽ ổn thôi.
Có gì đó làm năm nay dường như buồn hơn, nhỉ? Tôi thật sự không biết mô tả nó như nào, nhưng cảm giác như là mọi người cứ bồn chồn lên ấy – hào hứng làm việc này việc nọ, luôn dành thời gian cho bạn bè hay học hành quá mức hoặc phải làm xong gì đó cho một mục tiêu lớn hơn. Một số người khác khác cũng thấy có gì đó sai sai, dù hơi lơ ngơ nhưng tôi thấy rõ những điều tồi tệ sắp đến. Và tất nhiên với sự trỗi dậy của Kẻ-chớ-gọi-tên-ra thì mọi người đều cảm thấy như vậy. Tôi cũng sợ vài chuyện khác, dù tôi không thể nói là chuyện gì. Có thể chỉ là căng thẳng quá mức với những bài kiểm tra thôi.
Nếu bạn muốn trả lời, để thư vào quyển sách viết về Ma cà rồng của Eldred Worple. Hẹn lần tới.
Hằng đêm cậu đều ngó qua cái thư hồi âm nhưng chẳng thấy gì. Cậu biết rằng bức hồi âm này gần đến rồi – cậu cảm giác vậy dù cũng không chắc lắm. Dự đoán mà. Có thể là một người lạ, hay một người bạn, hoặc một ai đó khác. Cũng có khả năng là một, hai năm nhưng cũng có thể là cả trăm năm rồi, khi sự nghi ngờ của cậu dâng lên. Cậu bước vào thư viện lần nữa – quyết định rằng sẽ dừng lại nếu không nhận được hồi âm vào cuối tuần. Cậu bước chậm dọc mấy lối đi trong thư viện, tốc ký vài thứ – giờ chỉ còn mấy đứa mọt sách điển hình, có thể có thêm vài đứa năm năm chuẩn bị cho kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng, thực hành hay làm cái gì đó. Một buổi tối tương đối vắng vẻ. Cậu ngờ việc mình sẽ có được thư hồi âm trong một tối như này nhưng vẫn quyết kiểm tra cho chắc ăn. Lockhart, Gilderoy, "Cái tôi nhiệm màu". Cuốn tự truyện này được viết trước khi ông ta hóa điên. Cậu mở trang đầu ra và suýt thì lãnh một cú đau tim. Một tấm giấy da được gấp lại vuông vức, nằm gọn ghẽ ngay trong trang đầu tiên, lớn hơn tờ trước. Nó được đóng dấu bằng sáp đen. Cậu nhét lá thư ngay vào túi, rời đi nhanh và im lặng để không thu hút sự chú ý của ai về chuyện mình vừa làm. Dù cho cô ta là ai thì giờ cô cũng đang ở ngay tại Hogwarts này. Cô thấy cậu đủ thú vị để viết lời đáp lại. Và với bất cứ may mắn nào hy vọng rằng cô ấy không xấu khủng khiếp. Và biết đâu cô ấy là người mà Draco có thể tôn trọng. Cậu không khỏi tự hỏi mình.
Hermione không ngủ được chút nào. Cô kéo rèm của chiếc giường bốn cọc lại và ếm bùa câm lặng, và dù như vậy cô vẫn không yên giấc nổi. Có lẽ là tại mớ suy nghĩ trong đầu – cậu ta có khả năng là ai đây, họ sẽ nói cái gì tiếp nếu không dừng ở đây. Cô đã viết ra một danh sách tên nam sinh trong năm thứ sáu ở Hogwarts này – theo bảng chữ cái, và theo từng nhà. Cô viết những ghi chú phù hợp kế bên mỗi cái tên, bao gồm cái việc họ trông như nào và những điều cô biết về thói quen của họ. Có thời gian thì có lẽ sẽ tìm ra được cậu ta. Dù vậy thì danh tính cậu ta không phải là mối quan tâm hàng đầu của cô. Không, suy nghĩ hiện tại là dù không có manh mối nào về người bạn qua thư thì cô vẫn không đợi được mà kể cho cậu ta nghe mọi thứ về mình và cuộc sống của mình. Cô háo hức đến gần như bực mình. Rồi thời gian qua, Hermione thấy sau tất cả thì mình có lẽ sẽ thật sự kết nối được với con người này. Nhưng có ổn không khi kết nối với một người mà cô còn không biết họ thực sự là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co