Truyen3h.Co

[DRAMIONE/Longfic dịch] - Footnotes

Chap 4

latrencay


Tất nhiên là những điều về Hogwarts quấn lấy tôi không ngừng. Nhưng chủ yếu là tôi sẽ không bực đâu nếu mình ở đây mãi. Nơi này có gì đó làm tôi thấy chưa thỏa lòng. Ý tôi là, ta đã ở đây hơn năm năm rồi, và tôi thấy vẫn còn quá nhiều điều để khám phá. Việc này thật sự chẳng giống bất kì chuyện gì. Có lẽ đây phần nào giải thích cho việc tại sao mà các giáo sư cứ sống như thế – có thể họ đã khám phá ra hầu hết bí ẩn rồi! Cụ Dumbledore thì chắc rồi này, cụ đã sống ở đây đủ lâu. Tuy nhiên, tôi có mơ về việc ở Hogwarts trong nhiều năm đấy. Tôi có thể làm cho đến khi nghỉ hưu. Tôi có thể dạy môn Biến hình, hay Bùa chú, hay có thể là môn Độc dược, tôi khá giỏi về chúng. Khi chiến tranh kết thúc, tôi có lẽ sẽ tới thẳng đây. Tôi thích ý tưởng này. Có thể hai ta sẽ cùng làm giáo sư và rồi cuối cùng cũng biết được người kia là ai! Điều này thật sự tuyệt vời ha. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ khá hợp nhau đấy, từ những gì ta kể cho nhau đến giờ. Thậm chí ta có thể sẽ kể vài câu đùa trên bàn giáo viên.

Cậu ước chi mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy. Họ có thể ngồi kế nhau và cười đùa, chậc lưỡi về những học sinh ngỗ nghịch nhất, và cùng nhau xem những trận Quidditch. Không phải tuyệt sao? Chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu tưởng tượng làm những việc mình thích trong tương lai. Có một khoảng thời gian vui vẻ. Tại sao mọi chuyện không đơn giản hơn chứ? Sao cậu không thể có được những cơ hội như thế? Cậu bị buộc phải sống vì thực tại, vì những luật lệ mà bản thân không hề muốn. Tận bây giờ thì cậu đã sống được mười sáu năm rồi, và số mười sáu này có thể không tăng lên được nữa. Cậu không thể cho phép mình có thời gian mơ mộng viễn vông, cậu phải thực tế. Cậu thấy mình cần phải hồi âm cho cô ngay lập tức nhưng rồi lại do dự - nếu viết tiếp thì cậu chắc sẽ kể quá nhiều, và cô sẽ có thể sẽ đoán được cậu là ai. Cậu không thể mạo hiểm. Cậu gấp lá thư và nhét vào túi trong của áo khoác, cho an toàn. Khi nào cậu tìm được cách miêu tả tình cảnh gần đây với những câu từ không quá chi tiết, cậu sẽ hồi âm. Cho đến lúc đó cậu chỉ có thể đợi chờ, và mơ màng.

"Đã ba ngày rồi." Hermione gõ gõ chân lên tấm thảm trước lò sưởi, nhìn chằm chằm vào mớ ghi chép trên lớp một cách vô nghĩa.

"Và không thư trả lời?" Harry đặt sách xuống, hỏi han về vụ của Hermione để tìm cớ thoát khỏi mớ bài tập về nhà của cậu trong chốc lát.

"Không có gì cả." Cô nhún vai.

"Tốt."

Hermione bật thẳng dậy, cáu lên. "Harry!"

"Xin lỗi, Mione à, chỉ là...bồ biết là mình không thích vụ này."

"Mình ý thức được Harry à, thành thật mà nói nếu bồ chịu đọc mấy bức thư này..."

"Bồ sẽ để cho mình đọc sao?"

Cô hấp háy mắt và suýt nữa thì bật cười. "Nếu điều này làm bồ hiểu được là không có gì sai trái ở đây cả thì ổn mà. Mình sẽ đi lấy chúng." Cô leo lên cầu thang về hướng ký túc xá và nhanh chóng trở lại với chồng thư trên tay. Cô đưa chúng cho Harry, gương mặt cậu giãn ra sau khi đọc từng cái một.

"Mình hiểu rồi. Và bồ vẫn không có ý kiến gì về việc cậu ta là ai?"

"Mình cũng chỉ biết như cậu thôi Harry. Đây là toàn bộ những lá thư cậu ấy viết đến tận bây giờ."

"Thú vị nhỉ. Bồ có thực sự muốn tiếp tục việc này không?"

"Có chứ." Cô lấy lại mấy bức thư, cất lại vào túi xách một cách cẩn thận.

"Trong bao lâu? Ý mình là chắc chắn cậu còn cả năm dài ở trường, nhưng sau đó thì sao?"

"Tụi mình sẽ tính sau, bằng một cách nào đó. Mình không biết, có thể tụi mình tiết lộ danh tính vào cuối năm."

"Mình hiểu rồi. Nhưng nếu có chuyện gì thực sự kinh khủng thì sao?"

"Harry, bồ đã đọc mấy lá thư này. Cậu ta... dù cậu ta là ai thì cũng không tệ như vậy."

"Mình cũng đoán vậy. Có điều..." Cậu giơ tay ra, cho việc không biết nói gì thêm.

"Mình biết bồ lo lắng, Harry à. Bồ không thể tin tưởng hoàn toàn cái người mà bồ không biết, phải không? Đó giải thích tại sao chúng mình không thật sự kể cho nhau mọi thứ - tụi mình chỉ nói chuyện. Việc này thật sự ổn mà."

"Ron không phải là một người có khiếu ăn nói, và bồ vẫn ổn khi làm bạn với cậu ấy đấy thôi." Cậu đang làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nó gây phản ứng ngược.

"Dù sao thì Harry à, mình đang đợi bức thư kế. Nhưng mình phải làm một số nghiên cứu bằng bất cứ giá nào. Mình sẽ về phòng..."

Cô bước lên cầu thang và đóng cửa lại, tự cười một mình. Cô đã đúng khi cho Harry xem mấy lá thư để cậu ấy ngừng lo lắng quá mức, nhưng cô không nghĩ việc này sẽ không giúp ích gì khi nghĩ về mấy từ cuối của cậu về Ron, hay về sự nghi ngờ kéo dài của cậu. Cậu ấy là bạn thân của cô, phần lớn các trường hợp cô tin tưởng cậu. Tuy nhiên, lần này cô có lý của riêng mình. Cô không thể chờ được lúc kiểm tra thư vào chiều mai, xem cậu ta có hồi âm hay không. Ôi trời! Cô quên mất vụ biệt danh. Cậu có thể là ... ồ cậu có thể xưng là Darcy. Cậu từng thừa nhận mình là tuýp người trầm, suy nghĩ nhiều, và còn cất giấu một tâm hồn dễ bị tổn thương nữa. Cái tên đó sẽ cực kỳ hợp với cậu. Và rồi cô có thể là ai đây? Là Elizabeth được không? Elizabeth của cậu sao? Cô gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu – còn quá sớm để nói trước được chuyện gì. Tuy nhiên, cô có thể gợi ý cái tên Darcy cho cậu và nghĩ thầm cái tên Elizabeth cho chính mình...

Draco đã viết tới sáu tờ nháp cho vụ thư từ rồi, và vẫn không có cái nào là phù hợp. Câu đã thử nói về các sự kiện trong trường, nhưng có vẻ chung chung quá. Cậu thử làm một cuộc đối thoại nho nhỏ, nhưng có tác dụng gì chứ? Cậu cũng cố tìm mấy biệt danh và hoàn toàn thất bại luôn. Cậu thử viết mọi thứ – trừ chính cái điều mà cậu thực sự muốn viết. Cậu muốn tâm sự với cô, trò chuyện, để cô biết mọi thứ đang xảy ra trong đầu cậu. Cậu không thể hiểu tại sao – thực tế là hơn một nửa thời gian bên trong cậu bảo mình phải dừng mấy việc vô nghĩa này đi trước khi bị lún quá sâu vào. Nhưng vì vài lý do nào đó cậu luôn cầm cây bút lông ngỗng và cuộn giấy da lên, và cậu luôn bắt đầu vạch một hai đường trên tấm giấy rồi nghĩ về việc gửi chúng đi. Đã năm ngày trôi qua. Và giờ là ngày thứ sáu. Đã đến lúc cậu phải viết một cái gì đó – cái gì cũng được – để gửi cho cô, để cô không nghĩ rằng cậu đã dừng lại. Cậu đi tới quyết định khó khăn nhất. Cậu sẽ kể sự thật.

Việc cười đùa trên bàn giáo viên thật tuyệt vời, nghiêm túc đấy. Tôi ước rằng những việc này có thể bớt phức tạp đi – gạt đi cái thế giới bên ngoài, không còn áp lực ngoại cảnh nào nữa. Không may là giờ tôi phải chịu khối áp lực nhiều hơn cái mà tôi từng trải qua hàng năm trời. Tất nhiên nó đến từ phụ huynh của tôi, nói chính xác hơn là ba tôi. Chuyện này thật không dễ dàng vì bản thân họ thật ra chưa bao giờ bày tỏ tình phụ mẫu, mà thật ra họ giống người quản thúc tôi hơn. Tôi có một tuổi thơ không được bằng phẳng, ít nhất là vậy. Tôi không muốn gì hơn là thoát khỏi chuyện này. Cha tôi muốn tôi phải đi đúng con đường sự nghiệp mà tôi chẳng muốn tí nào. Đó không phải là những gì tôi thích, nên tại sao tôi phải làm theo chứ? Vấn đề là bởi vì ông ấy là người sẽ trả tiền cho bất cứ trường cao học nào mà tôi sẽ theo, và cũng là người chấp chứa tôi sau Hogwarts này. Có cách nào để tôi có thể làm những gì mình muốn mà không phải liều với cái nguy cơ bị ông ruồng bỏ và đá ra khỏi nhà không? Ông cực kỳ, cực kỳ nghiêm túc về chuyện này, và nó thật xa vời với việc mà tôi thực sự muốn làm. Tôi muốn đi dạy. Tôi chẳng muốn trở nên giàu có. Ông muốn tôi phải ôm khư khư cái vị trí đầy quyền lực và địa vị mà tôi không hề trông mong. Ông muốn con trai mình phải có sức ảnh hưởng và đủ thực quyền trong công ty như mình. Tôi muốn một cái gì đó vừa thôi – tôi chỉ muốn thoải mái và hưởng thụ bản thân mình. Tôi không quan tâm về vấn đề tiền bạc nữa, thật đấy. Tất cả vàng bạc trên đời cũng không khiến tôi khát khao công việc đó được. Tôi muốn thoát khỏi chúng. Nhưng cách duy nhất mà tôi có thể làm là trở nên hoàn toàn đơn độc. Tôi không có bất cứ người bạn nào đủ nghiêm túc để nói chuyện, gia đình chỉ xem trọng tôi nếu tôi làm những gì họ muốn, và người duy nhất mà tôi có thể đặt niềm tin vào có thể là người mà tôi chưa nói chuyện trực tiếp bao giờ. Khá là đau lòng đấy. Tôi ước gì mình biết bạn là ai.

Cậu đoán rằng câu chữ đủ mơ hồ để truyền tải được sức ép cậu phải chịu đựng mà không phải tiết lộ về tình tình thực tế của mình. Cậu không thể làm mọi chuyện tệ thêm được nữa. Sau khi viết nhanh vội về việc hồi âm, cậu niêm phong lá thư lại và rảo ngay tới thư viện. Cậu chưa bao giờ ngờ tới việc mình sẽ làm như này, nhưng ai mà bận tâm chứ? Cậu thấy dễ chịu với con người bí ẩn khiêm tốn kia, và dù có hơi không chính thống thì chuyện thư từ này vẫn có hiệu quả. Mặt trời hạ xuống dần qua các khung cửa sổ, các tia nắng bị khuất nơi bóng vai cậu đi qua. Việc này chẳng hề giống như cái gì khác trong đời - cậu lướt nhanh trong cái thời khắc khi ánh sáng giao hòa đêm đen.

Bữa tối vừa xong, cả Harry và Ron đang an phận ngồi trong phòng sinh hoạt chung, bắt đầu học hết mấy câu hỏi mẹo cho tiết Bùa chú ngày mai. Cô là người duy nhất ghé thư viện với thời gian đủ ngắn để tìm lá thư của cậu và đáp lại, rồi đi thẳng về phòng mình. Đêm trước bà thủ thư Prince phải đuổi cô ra khỏi đây khi cô đương chờ đợi lá thư của cậu sẽ xuất hiện bằng một cách thần kỳ nào đó, nhưng chẳng có thư từ gì. Đã sáu ngày rồi, tại sao cậu lại hồi âm lâu như vậy? Liệu cậu đã bỏ cuộc chăng? Có phải cô đã nói quá nhiều? Cô trèo ra ngoài lỗ chân dung, đi xuống cầu thang, dọc theo các hành lang. Khi bước qua cánh cửa của thư viện, cô lập tức cảm giác như có gì đó đè nặng lên vai. Nếu cậu đã viết lại thì lá thư thực sự nên ở đây rồi. Hàng thứ ba phía bên trái, đi xuống dọc thêm bảy hàng nữa. Kệ thứ sáu. Nhờ việc kiểm tra quá nhiều lần từ tuần trước, cô đã thuộc nằm lòng vị trí của quyển sách. Tuy nhiên, lần này thì khác. Bị kẹp ở ngay trang đầu là thứ mà cô đã mong chờ cả tuần qua. Là lá thư gửi cho cô. Cô ngồi xuống chiếc bàn được đặt trong góc và mở toang nó ra, đọc đi đọc lại nhiều lần để bù đắp sự thiếu thốn tin tức từ cậu trong tuần vừa rồi.

Cậu ta đã hồi âm. Cậu đã viết lại. Cậu không bỏ cuộc hay dừng lại hoặc bất cứ điều gì khác. Cô lấy giấy da và viết lông ngỗng ra rồi viết thư trả lời ngay lập tức, cô chẳng muốn phải lãng phí bất cứ thời gian nào hay quên mất đi những suy nghĩ đang vật lộn trong đầu. Cậu lại làm trong lòng cô bừng nhiệt thêm lần nữa, khó mà diễn đạt chính xác cảm giác trong cô lúc này. Và rồi tối nay, một lần nữa, nó lại bùng nổ.

Sao bạn hồi âm lâu như vậy? Tôi đã e rằng bạn đã dừng việc viết cho tôi rồi. Dẫu sao tôi vẫn kiểm tra thường xuyên hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì đã có thư từ bạn ha. Bạn đang khuấy động thứ gì trong tôi mà tôi khó đè nén lại được. Tôi cảm thấy không chỉ là mình muốn hay có thể trò chuyện cùng bạn nữa, mà giống như là tôi phải làm vậy, như việc tôi muốn bày tỏ chính xác những gì đang xung đột trong đầu mình cho bạn đây. Việc này có khiến bạn thấy phiền không? Có vẻ như bạn thoải mái khi tâm sự những điều tương tự với tôi, đoán là không nhé...

Giá như tôi có những áp lực như bạn. Gánh nặng duy nhất tôi có là từ bản thân mình. Vấn đề của tôi đối lập hoàn toàn với điều bạn đang trải qua – mọi người đều biết tôi sẽ hoàn hảo ở bất cứ lĩnh vực nào tôi chọn. Tất cả con điểm đều tốt, và tôi có năng khiếu trong hầu hết mọi thứ, chứ không hoàn hảo nhé. Tôi muốn một lần nào đó có ai bảo tôi phải làm gì, thay vì việc tôi cứ làm theo những hoạch định của mình – "làm lương y ấy!" "làm luật sư đi!" "làm một giáo viên nhé!" Nhưng cuối cùng thì tôi chỉ để chuyện này lắng xuống và nhận một nhiệm vụ mới khi mỗi tuần trôi qua. Tôi khinh thường việc đó. Tôi muốn một thử thách. Tôi muốn làm một việc mà không ai ngờ tới. Tôi muốn một cái gì đó vượt ra khỏi lịch trình tẻ nhạt mỗi ngày khi cứ giúp đi giúp lại mọi người trong bất cứ chuyện gì yêu cầu phải động não. Bản thân họ có thể tự lo cho mình, đúng chứ? Thôi thì, điều đó là quá kỳ vọng cho những gì xảy ra trong cuộc đời tôi rồi. Tôi muốn thử thách bản thân. Một thứ mới lạ nào đó. Chắc chắn đây là một thử thách nho nhỏ tôi dành cho chính mình – tin tưởng một ai đó mà mình có thể chẳng hề quen. Chuyện này thực sự lạ lẫm với tôi. Dù bạn có là ai đi chăng nữa thì tôi mong hai ta có thể là những người bạn thân hơn nữa. Tôi ước chúng ta có thể đối mặt nhau mà tâm sự. Ta có thể là những bằng hữu tốt nhất. Chúng ta có thể là câu trả lời cho mọi chuyện, biết tất cả về những gì thầm kín của người còn lại. Tôi khá ghen tị với những cô gái là bạn thân của nhau. Những cô bạn 'thân' nhất của tôi thì nhỏ tuổi hơn, hay bị bất ổn, hoặc có người thì khá là xa lạ. Tôi không hòa hợp được chút nào. Giờ thì tôi gần như chỉ đợi cái lúc mà chiến tranh nổ ra. Tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ của mình, tôi sẽ chiến đấu. Đây là nhiệm vụ của tôi, tôi phải làm. Tôi muốn làm. Bạn cảm thấy như nào về cuộc chiến này? Bạn có thậm chí tính trở lại trường vào năm sau không?

Và tôi cũng nghĩ về tên qua thư, và sau lá thư gần đây nhất từ bạn, tôi bị thuyết phục rằng bạn sẽ hợp với cái tên Darcy lắm. Tôi cho là với kiến thức của bạn về văn học bạn hẳn sẽ biết tôi đề cập tới ai. Vì một lý do nào đó, khá là khó cho tôi trong việc tìm ai đó có liên hệ với bản thân. Để hồi âm...

Giờ thì viết thế là đủ. Cô ghi vị trí đặt thư trả lời của mình, không buồn niêm phong lá thư lại và kẹp nó vào trong quyển sách cậu ta đề cập tới. Cô rời thư viện và trở về phòng sinh hoạt chung, nơi mà như thường lệ, cô giúp Ron và Harry học hành trong khi họ khó mà tập trung nổi và cứ cố cười đùa về cô. Họ là hai người bạn tốt nhất của cô, nhưng vì là cô gái duy nhất của nhóm - và là người duy nhất hoạt động não đủ tốt – nên cái bộ não này đã và đang trở nên quá tải rồi.

--------------

Trans: cho những ai chưa biết thì Darcy và Elizabeth là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết Pride and Prejudice nổi tiếng, hay còn gọi với tên Việt là Kiêu hãnh và Định kiến ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co