[DRAMIONE/Longfic dịch] - Footnotes
Chap 8
Cứ tưởng rằng cậu đã quên mình rồi.
Mất gần một tuần để cậu trả lời và giờ khi mà cậu cuối cùng đã chạy ngòi trên giấy thì mới thật hấp tấp làm sao. Có vẻ cậu lo lắng về cái gì đó, từng câu cậu ghi ra đều ngắn ngủn, và những chủ đề thì ít riêng tư đi, cũng kém dễ chịu hơn một chút. Chà, nếu cậu muốn làm cho vụ thư từ này trở nên ít thân mật hơn thì cô cũng gia nhập.
Thành thật mà nói, mình cũng gần như quên mất. Vài ngày nữa là đến tháng thứ hai của kỳ này rồi, mình có cảm giác như trường sẽ quay lại cái lịch trình cũ thôi, chỉ là...có cái gì đó về năm nay vẫn làm mọi chuyện khang khác. Nó không tốt như mọi khi ấy. Mình cố lờ chuyện này đi. Hoặc có thể mình chỉ mệt mỏi thôi...như mọi khi. Mình thật sự kiệt sức rồi. Xin lỗi vì một chuyến thư ngắn như này, nhưng mình có chuyện phải làm rồi, chờ thư kế từ cậu.
Elizabeth
Cô nhét thư vào nơi cần để rồi thất vọng về bản thân mình trên đường về phòng. Cậu nam sinh thật sự có hứng thú với cô này, và giờ thì hai người đang vờn qua lại trong trò chơi nhỏ của nhau...khá tổn thương đó. Một khi đã ngả lưng ở trong phòng sinh hoạt chung, cô bắt gặp cái nhìn của Harry, chỉ có cậu là vẫy tay và cười với cô. Cậu không cố ra hiệu cho Ron đang ngồi trước cô, cậu ta đang chú tâm kể một câu chuyện thật tường tận về những gì xảy ra trong buổi tập Quidditch. Đây chẳng phải là chuyện mà cô muốn ngồi nghe nên cô đặt gót lên cầu thang và hướng về phía ký túc của mình, lờ đi mấy đứa con gái khác đương rù rì với nhau và tự ép mình lên chiếc giường bốn cọc. Giờ cô buồn ngủ, cô đã dành ra một khoảng thời gian kha khá vào ban chiều để học cho một buổi kiểm tra thực hành nhỏ của lớp Bùa chú trong tuần này. Cô phải chắc rằng tất cả con điểm của mình thật xuất sắc trong năm nay thì cô mới có thể hoàn toàn tốt trong kỳ kiểm tra Pháp thuật Tận sức. Cô không đủ liều mà coi thường đâu. Cô tự hỏi liệu cậu bạn qua thư của mình có phải là kiểu học sinh sẽ lo lắng cho kỳ thi Pháp thuật Tận sức sớm như này hay không. Rõ ràng là cậu ấy thông minh rồi, nhưng không phải luôn là kiểu thông minh sách vở, và...
Khi đương nghĩ về cái người lạ vô danh kia, Hermione chìm vào giấc ngủ, mơ về những mảnh giấy da, mực, và khu thư viện.
Sao mà mình quên cậu được chứ, Elizabeth? Không, mình thú nhận là mình đã quá bận bịu, học tập rồi thực hành nhiều thứ, không có cái nào mà mình xem nhẹ được. Quá nhiều thứ để làm, để nghiên cứu, cậu hiểu mà... mình mong rằng cậu sẽ đủ công tâm để tin tưởng mình về chuyện này. Mình xin lỗi vì mình cũng đang viết một bức thư ngắn như này – chỉ cần rõ là cậu ở trong tâm trí mình, và nếu cậu cần trút thứ gì ra hay trò chuyện, mình luôn ở đây để đáp lời. Ơ, phải là đọc ha. Giờ cậu là điều tốt đẹp duy nhất mà mình có.
Cô bật cười. Chưa tới một ngày mà cậu đã hồi âm lại rồi, và cô vui chứ. Sao mà mình quên cậu được chứ? Ôi, giá như mà cô nghe câu này từ đúng người...
Tuy nhiên Ron vẫn có vẻ quá hiển nhiên mà cho rằng cô chẳng vui vẻ với cậu chút nào. Đây không phải là việc mà cô có thể diễn tả thành lời được, hay là... cô đoán rằng đó là cô đã thực sự luôn có một mối đơn phương với cậu ấy. Rồi cái sự thật là cậu đong đưa qua lại với Lavender, không chỉ là cô nàng ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất hành tinh này, mà còn là bạn cùng phòng với Hermione. Lavender đã thầm thì sau lưng Hermione mấy tuần rồi, nói về cái cách Ron chẳng ưa Hermione chút nào ở một tông giọng vừa đủ để lọt tai Hermione từng chữ một. Cô đã cố chứng minh với bản thân rằng những chuyện như vậy cô cóc thèm quan tâm nhưng chúng vẫn tác động tới. Và thành thật thì giờ thì ai là người mà cô có thể kể những chuyện mà người đó không biết cô đang đề cập tới cái gì nào?
Darcy,
Cậu thấy đó, mình có vài điều cần tâm sự. Mình có cảm giác với một trong những cậu bạn tốt của mình một thời gian lâu rồi, và có vẻ như cậu ta cũng thường có những cảm giác như vậy với mình. Mọi người nói rằng họ có thể nhìn thấy mình và cậu ta đến được với nhau, và trước khi mình biết được cái sự thật đó thì mình luôn có thể biết được là cậu ấy có quan tâm đến mình. Không may thay, mối quan hệ của này chưa bao giờ chính thức, giờ thì khi ta quay lại trường, cậu ta lại đi ve vãn đứa con gái mà mình thật sự không thể chịu đựng được – cô ta ở cùng phòng với mình trong ký túc, chỉ cách mình hai giường thôi ấy. Cô ta luôn miệng nói về cậu ấy, về cách bọn họ bên nhau, và cô ta biết là giữa mình và cậu ta có gì đó tiến triển. Mình biết chuyện này công bằng thôi, cậu ta chẳng phải là bạn trai mình hay gì, nhưng...nó vẫn làm mình rầu lòng. Nó khiến mình có cảm giác như cậu ấy ném đi tất cả những gì mà chúng mình có thể có với nhau và thay bằng một đứa con gái có ngoại hình tàm tạm với cái khiếu hài hước nhạt nhẽo ấy – đây mới là phần tệ. Ngoài ra, cô ta còn có trí thông minh như một con trùng nên mình chẳng hy vọng gì ở việc hai người đó có nhiều chuyện để nói với nhau. Thật ra cậu ấy thông minh theo một kiểu nào đó, dù cậu ấy chẳng bao giờ thừa nhận. Mình đoán đây là chủ đề nói chuyện kế của chúng ta – cậu nghĩ sao về tất cả chuyện này? Mình có đang đi lo một việc chẳng đâu vô đâu không? Mình có nên xin lỗi không? Hay mình cứ giữ thái độ như này?
Elizabeth
Chưa mất đến nửa ngày để cậu ấy trả lời.
Lizzy,
Thằng kia là kiểu đần nào vậy? Kiểu điển hình ư? Đần từ trong ra ngoài luôn sao? Cái kiểu mà đần bất chấp thời gian và không gian luôn ấy hả? Nếu hắn không phải là cái kiểu ngu hoàn toàn thì hắn thuộc loại đần trăm phần trăm rồi – và mình không xếp bạn vào loại con gái đi phải lòng mấy thằng não phẳng đâu. Thành thật mà nói, đây là ý kiến của mình cho vụ này – cứ giữ vững lập trường, dẹp thằng thất bại đó qua một bên và kiếm người khác đi – ai mà làm bạn vui ấy. Có thể là một người lạ chăng? Hay là ai đó bạn đang thư từ cho, hay người nào đó tương tự thì sao? (Đây chẳng có xíu gì gọi là đùa đâu nha.) Thật ra thì mình đâu có biết bạn trông ra sao, hay những góc tính cách khác của bạn ngoài lối viết này, nhưng mình có thể hoàn toàn nói rằng ít nhất mình cảm thấy có một kiểu hấp dẫn từ bạn. Bạn có thể giống như một mụ quỷ núi (mấy ả chả khác gì đàn ông đâu) và mình vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu về bạn nhé. Có thể trí óc là thứ mình thích nhất về bạn – vậy thôi. Một nữ sinh có bộ óc tuyệt mời mà mình đã tìm kiếm nhiều năm trời rồi. Darcy có thể nhìn thấy ngoại hình Elizabeth lần đầu họ gặp, nhưng anh ta bị thu hút bởi trí óc của cô ấy từ khoảnh khắc mà họ cất tiếng chào nhau.
Giờ thì hắn ta mới là người đã đánh mất người khác rồi. Ai đó tuyệt vời như cậu ấy. Đá hắn đi rồi chạy trốn với mình không? (nếu cậu không thích ý tưởng này thì xem như chuyện đùa thôi nha.)
Darcy
Cậu vừa đong đưa qua một tờ giấy da sao? Thảm quá thánh thần ơi. Rồi thì...cậu đã nói trước điều này – với bản thân cậu và với cô ấy nữa – có gì đó khác về cô mà cậu không tài nào đoán ra được. Cậu khá hân hoan về lá thư mới viết, cậu đặt nó đúng chỗ và trên đường ra khỏi thư viện, đoán xem cậu va trúng ai nào? Granger. Cô ta luôn có vẻ lao vô lao ra để tìm mấy quyển sách, về mấy thứ để...gặm đọc.
"Hermione."
"Mày...mày mới gọi tao bằng tên thánh. Không phải Granger, không phải Máu bùn sao?
Chà, như chút gì đó ngoài lề nhân cách của cậu vậy. "Tao gọi đó. Nay tao có tâm trạng tốt. Đừng có mà phá nó bằng cách sửng cồ lên."
Cậu cho đây là một dấu hiệu tốt khi cô ta không đẩy mọi thứ đi xa hơn – cô ta cũng đơn giản chào lại cậu bằng tên thánh, rồi cắm đầu chạy vào thư viện với tốc độ hết cỡ. Cô gái qua thư này làm cậu trở nên tử tế với Granger – có thể hơi quá đà rồi.
Draco Malfoy kia đã lịch sự với mình – thậm chí còn gọi mình bằng tên thánh. Không phải Máu bùn, cũng không Granger nốt. Chỉ...Hermione thôi. Sự kiện đó tất nhiên là khiến cô bần thần suốt thời gian còn lại trong ngày.
Đầu tiên, cô không thể ngừng nghĩ đến cái cung cách lịch sự của Draco được. "Tao gọi đó." Như thể hắn chẳng ngạc nhiên gì khi ít nhất hắn đã tỏ ra tốt với cô.
Thứ hai là, cô vừa lấy thư vào sáng nay, và nó giờ vẫn đang trong cặp, nguyên phong nguyên kiện. Cô đã đến lấy thư sau bữa sáng, chỉ để xem là cậu ấy có phản hồi nhanh như gần đây không – thư ở nơi đó rồi. Bức thư như đang đốt một một lỗ trên cặp sách của cô vậy, và cô còn tận bốn mươi phút nữa mới xong lớp Biến hình rồi dùng thời gian rỗi của mình để đến thư viện học bài và đọc lá thư ấy. Và hiển nhiên là trả lời luôn.
Mấy phút cuối có tốc độ như sên bò, và cứ như kéo dài mãi vậy. Một phút mà dài như một giờ đồng hồ, và mười phút thì như cả năm trôi qua rồi. Dù sao thì khi cuối cùng được giải phóng, Hermione vụt ra khỏi phòng trước khi có bất kỳ ai bắt kịp mình. Lá thư đã nằm gọn trong tay khi cô bước vào thư viện, nó được mở sẵn ra trước cả khi cô ngồi xuống chiếc bàn trong cái góc yêu thích của mình.
Lizzy,
Thằng kia là kiểu đần nào vậy? Kiểu điển hình ư? Đần từ trong ra ngoài luôn sao? Cái kiểu mà đần bất chấp thời gian và không gian luôn ấy hả? Nếu hắn không phải là cái kiểu ngu hoàn toàn thì hắn thuộc loại đần trăm phần trăm rồi – và mình không xếp bạn vào loại con gái đi phải lòng mấy thằng não phẳng đâu. Thành thật mà nói, đây là ý kiến của mình cho vụ này – cứ giữ vững lập trường, dẹp thằng thất bại đó qua một bên và kiếm người khác đi – ai mà làm bạn vui ấy. Có thể là một người lạ chăng? Hay là ai đó bạn đang thư từ cho, hay người nào đó tương tự thì sao? (Đây chẳng có xíu gì gọi là đùa đâu nha.) Thật ra thì mình đâu có biết bạn trông ra sao, hay những tính cách khác của bạn ngoài lối viết này, nhưng mình có thể hoàn toàn nói rằng ít nhất mình cảm thấy có một kiểu hấp dẫn từ bạn. Bạn có thể giống như một mụ quỷ núi (mấy ả chả khác gì đàn ông đâu) và mình vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu về bạn nhé. Có thể trí óc là thứ mình thích nhất về bạn – vậy thôi. Một nữ sinh có đầu óc tuyệt mời mà mình đã tìm kiếm nhiều năm trời rồi. Darcy có thể nhìn thấy ngoại hình Elizabeth lần đầu họ gặp, nhưng anh ta bị thu hút bởi trí óc của cô ấy từ khoảnh khắc mà họ cất tiếng chào nhau.
Giờ thì hắn ta mới là người đã đánh mất người khác rồi. Ai đó tuyệt vời như cậu ấy. Đá hắn đi rồi chạy trốn với mình không? (nếu cậu không thích ý tưởng này thì xem như mình đùa thôi nha.)
Darcy
Làm sao mà cậu ấy có thể tử tế như thế mà không trở nên...đáng sợ đi? Viktor từng có lần nói những điều tương tự với cô vào năm tư, và vào lúc đó những điều này khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù sao thì cô đồ rằng mình của những năm về trước có rất ít hứng thú với bọn con trai trước khi Viktor đến. Lá thư này được viết bởi một nam sinh, người đã cố làm cho cô thấy mình được tôn trọng – mà thậm chí còn không biết cô là ai – cô không hề có cảm giác là cậu ấy đang lợi dụng gì cả. Anh là người phương nao? Sao em chưa gặp anh bao giờ nhỉ? 'Bạn có thể giống như một mụ quỷ núi... và mình vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu về bạn nhé'. Vậy là cậu ấy chẳng phải một người ngốc nghếch, nông cạn nhỉ? Cậu ấy hẳn phải là một nam sinh đầy cuốn hút, sáng dạ. Nhiêu đây là đủ để cô thả tâm trí mình lang thang. Nhưng cách cậu ấy dùng từ như này thì cô chưa thấy qua.
Darcy,
Mình hiểu khi cậu nói rằng về việc bị cuốn hút – mình cũng cảm thấy tương tự vậy với cậu. Bỗng dưng mình quá hoảng loạn để phải thừa nhận những chuyện đang diễn ra với cậu bạn mình - có cảm giác như các chàng trai thường chỉ nhìn lướt qua mình thôi vậy, họ không để tâm tới mình, dù là theo khía cạnh tốt hay xấu đi chăng nữa. Thực ra mình cảm thấy hoàn toàn bình thường với chuyện đó. Trừ lúc mình đọc những từ bạn viết. Khi mình nhận được những lá thư của bạn, khi mình nghe những điều này từ bạn ... mình thấy thật tuyệt vời. Mình cảm thấy khá hơn bất cứ ai xung quanh. Mới mẻ và kỳ diệu làm sao.
Lễ hội Halloween vào ngày mai khiến mình vừa mừng vừa tủi – mình háo hức tham gia lễ hội mùa thu hoành tráng này cùng bè bạn, ăn uống cười đùa và tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp ấy – nhưng tất nhiên là mình ước chi cậu cũng ở đó với mình. Giá mà biết cậu là ai ha. Mình không ngần ngại mà thừa nhận rằng với rất ít khả năng ngoại lệ thì cậu là bất cứ nam sinh nào trong khóa chúng ta, và mình sẽ rất vui khi biết người đó là cậu – chỉ để biết bạn là ai thôi. Đi viếng Hogsmeade này, ngồi ở thư viện cùng nhau, có thể là ngồi ăn chung lắm chứ, và cả việc xem Quidditch nữa. Cảnh tuyết bên ngoài xinh thật, nhưng còn tuyệt vời hơn nữa nếu có ai đó cùng thưởng thức với mình. Cá là cậu cũng có cảm giác tương tự. Hơi mơ mộng nhỉ khi mà nghĩ rằng cậu có thể trở thành chính cậu, cực kỳ tử tế và đáng mến mà không hề trở nên kỳ quặc hay đáng sợ gì. Mình thích nhìn ngắm những ngôn từ và thái độ lịch thiệp của cậu. Chẳng có nhiều nam sinh giống vậy vào những ngày này đâu.
Mai có thể là mình sẽ không viết cho cậu được, mình đã dành khoảng thời gian rỗi chiều nay để viết lá thư này và còn rất nhiều việc chưa làm xong. Tận hưởng lễ hội Halloween nhé, ăn món nào ngọt ngào nha.
Elizabeth
Cô kẹp lá thư vào cuốn sách và lang thang trong thư viện thêm chốc lát. Tuyết bên ngoài mới dễ thương làm sao, cô ước gì mình có ai để cùng tận hưởng. Nếu mà cô biết được cậu nam sinh bí ẩn kia là ai thì thời khắc này họ có thể ngồi với nhau, bàn về bất cứ chủ đề gì họ muốn, quan sát tuyết rơi ngoài kia và kề cạnh. Họ có thể rảo bước quanh đây, và...
Nhưng cô chẳng biết cậu là ai cả. Chẳng biết tí gì. Không mảy may có lấy thông tin nào. Có thể chuyện giữ danh tính như này không phải là một ý hay. Kể cả khi cô và cậu ấy ở phe khác nhau...thì những gì họ chia sẻ thật tuyệt vời. Cô đã quyết rồi – nếu cô không thể biết cậu là ai vào lúc tuyết tan khi mùa xuân đến thì cô phải tìm cho ra cậu bằng cách này hoặc cách kia. Cô có thể lần ra từ một cuốn sách mà cậu đã bỏ thư vào, kiểu vậy. Cô sẽ tìm một phương pháp. Dẫu thế...có thể sẽ có manh mối đáng chú ý trước khi cậu tiết lộ quá nhiều – còn trước đó thì cô phải đợi thôi.
Hermione tóm lấy cái danh sách từ cái túi – tiếp tục ngắt ngang việc học của mình – và bắt đầu rà cái danh sách nam sinh cùng khóa ở Hogwarts. Cô bắt đầu với mấy cậu Gryffindor, sau đó là nam sinh bên Ravenclaw, rồi nhà Hufflepuff, cuối cùng lại cười một chút khi cô đọc tên những nam sinh ở nhà Slytherin. Tổng danh sách này không nhiều hơn ba mươi người, và cô biết rằng có cách để gạch ngay vài cái tên đi.
Đầu tiên là với Harry, Ron, Neville, và Seamus. Dean là người duy nhất đủ thông minh và ăn nói đủ tốt để không nằm trong nhóm vừa rồi, và gần đây cô không nói chuyện với cậu ta, nên có thể là cậu. Thứ hai là những người không đủ sáng dạ để mà viết những bức thư như kia. Một nửa nam sinh nhà Hufflepuff, một lượng lớn từ nhà Slytherin, và kể cả một hai cái tên từ nhà Ravenclaw. Xong. Chừng mười lăm cái tên đã bị gạch bỏ. Danh sách tụt xuống chỉ còn một nửa. Một trong mười tám chàng trai này là người đã viết thư với cô. Và cuối cùng thì thể nào cô cũng tìm ra cho mà xem.
*****
Trans: độ này tương đối rảnh nên chăm dịch cho bà con đọc :^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co