Truyen3h.Co

[DRAMIONE/Longfic/Dịch] - Wrong life

Wrong life - Chap 8

Thaoanh281


T/N: Từ đấy sẽ là bản dịch của mình, nối tiếp 7 chap trước, thật sự là ban đầu ham hố chứ không ngờ rằng dịch fic lại khổ sở đến vậy :'( Thế mới thấy quý trọng mấy bạn dịch giả vcl. Ahuhu, lại rơi vào đúng tập có cảnh H nữa, mệt mỏi quá đi mà TT^TT. Mình mới dịch nên không được hay và trau chuốt cho lắm, chắc sai sót quá trời, mình còn đổi 1 số chi tiết trong nguyên tác để phù hơp với tâm trạng của nhân vật, mong các bạn không quá khó tính trong chuyện này. Không lảm nhảm nữa, mời các bạn thưởng thức. <3

Warning : 17+   

   --------------------------oooOooo-----------------------


Các cuộc nghiên cứu của Hermione hầu như diễn ra trong vô vọng. Cô cần phải nghỉ ngơi khi mà bộ não đang dần đông cứng. Cô cho rằng tản bộ có thể xóa bỏ sự rối bời trong tâm trí lúc này. Cô quyết định đi đến Hẻm Xéo và nhấm nháp chút trà ở một cửa hàng nào đó như một lựa chọn để tự an ủi và khích lệ bản thân.

Tiệm Phu Nhân Malkin đã cho ra mắt bộ sưu tập Mùa Xuân mới nhất. Nhưng thứ mà Hermione ao ước lúc này chỉ là chiếc quần Jean. Có lẽ cô sẽ đi vào khu phố Muggle và mua một vài cái, nhưng rồi cô chợt nhận ra mình không có tiền Muggle. Cô cũng đang thử hình dung ra vẻ mặt bất bình khó hiểu của gia đình Malfoy nếu cô xuống ăn sáng trong bộ dạng khác thường với quần Jean và áo Hoodie.

Cô bước đi một các lơ đãng trong con hẻm trước khi quyết định chọn một chỗ yên tĩnh để nhâm nhi trà nóng với một ít bánh quy. Bữa trưa ồn ã của đám đông đã kết thúc, trả lại vẻ tĩnh lặng cho quán Cafe. Giờ thì Hermione có thể thong thả mà lên ý tưởng cho việc chon lựa quần áo. Cô phải thừa nhận rằng cô đã tăng cân kể từ khi cô ở trong thân xác của Astoria.

Điều đó có lẽ không đến nỗi tệ lắm, Hermione nghĩ, cô thừa hưởng một cơ thể với những đường cong quyến rũ, điều đó an ủi cô phần nào. Cô không phải là một người ăn kiêng, nhưng cô dám cá rằng Astoria phải ăn uống rất kham khổ.

Hermione ngồi trong quán Cafe với một tách trà nóng và một vài thanh Chocolate. Đó là một chỗ ngồi tốt, bởi từ đó, cô có thể quan sát được mọi việc đang diễn ra bên ngoài. Điều này thật tuyệt và dễ chịu bởi cô có thể vừa ngắm nhìn dòng người tấp nập bên ngoài, vừa có thể cảm nhận mọi âm thanh vang lên xung quanh. Cô đưa thanh Chocolate lên miệng một cách chậm rãi. Những miếng Chocolate đang dần tan ra trên đầu lưỡi của cô. Chocolate là món ăn tuyệt hảo , nhưng cũng có thể dùng để chữa khá nhiều bệnh. Nhưng có vẻ như Cộng đồng Y tế đã sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá thấp tiềm năng của chúng.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề khi ánh mắt của Hermione bắt gặp hình bóng Ron lướt qua Anh ấy làm gì ở đây ? Lẽ ra anh ấy phải đang làm việc ở Bộ vào giờ này. Ron đi bộ một đoạn cho đến khi anh nhận ra một ai đó và gương mặt của anh rạng rỡ hẳn lên với nụ cười toe toét. Đó là người phụ nữ mà cô đã gặp tại căn hộ của cô ngay sau khi những điều bất thường ập đến. Ron ôm chầm lấy cô gái và trao cho cô ta một nụ hôn, đó không phải là nụ hôn lướt qua mà trước đây Ron dùng để hôn Hermione, nó nồng nàn và mãnh liệt như thể '' Anh đã chờ đợi rất lâu để được làm điều này ''.

Ron trao cho cô ta cái nhìn âu yếm và trìu mến, thứ mà Hermione dường như không bao giờ có thể nhìn thây kể từ khi Cuộc Chiến kết thúc. Họ sánh vai cùng nhau, nói chuyện thân mật cho đến khi anh lại hôn lên trán cô ta. Sau đó, họ nắm tay nhau và dần biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Hermione biêt rằng họ đang chuẩn bị làm đám cưới. Đó là lý do tại sao Ron lại nghỉ việc ngày hôm nay. để anh có thể lo liệu mọi việc. Lồng ngực cô nhói lên khi nghĩ đến điều này, như thể có ai đó đang đâm xuyên vào trái tim mình. Sẽ là nói dối nếu cô phủ nhận rằng mình không lưu tâm đến niềm hạnh phúc mà Ron đang hưởng thụ, cho dù cô không bao giờ còn quyền lên tiếng về điều đó. Cuộc đời thật trớ trêu. Anh đã rời bỏ cô mãi mãi và bắt đầu những mối quan hệ tuyệt vời với một người phụ nữ khác.

Cô chắc chắn sẽ không bao giờ được mời tới dự đám cưới của họ, ngay cả khi cô còn sống. Sự hiện diện của cô là điều không cần thiết, huống hồ bây giờ,  cô được cho là đã chết. Và họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, sẵn sàng tiến tới cuộc sống hôn nhân lâu bền.

Chỉ cần tưởng tưởng đến điều đó, trái tim Hermione chợt thắt lại, chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn đến vậy. Mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ, Bóng tối như lan ra và nhuộm đen mọi thứ, rôi chỉ chục chờ nuốt chửng cô, tưởng như cuộc sống của cô đến đây là kết thúc. Đáng ra cô nên chết dưới đống đổ nát kia, một cái chết đau đớn về thể xác, nhưng tâm hồn cô được thanh thản. Nhưng ai đó lại bỡn cợt với số phận của cô, thân xác cô bị nghiền nát dưới lớp gạch nhưng linh hồn cô vẫn còn đó, bị mắc kẹt trong cơ thể cô-vợ-trên-giấy-tờ của Draco Malfoy.

Hermione trở về và lập tức lao vào phòng ngủ. Cô thu người lại nơi góc phòng và bật khóc. Cô khóc, khóc cho những điều mà cô đã phải trải qua, nước mắt cứ thế trượt dài theo nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Đầu óc cô dần trở nên trống rỗng. Mọi thứ đã từng là của cô, nhưng bây giờ, đến vươn tay ra chạm vào thì cô cũng chẳng dám mơ tới.

Tối hôm đó, cô viện cớ với gia đình Malfoy rằng mình bị ốm nặng và cô không thể dùng bữa cùng họ. Xét cho cùng thì trông cô cũng không có vẻ gì là đang nói dối. Đôi mắt cô đỏ hoe và sưng tấy. Dĩ nhiên là họ tin điều đó mà không hỏi han gì thêm.

Đêm hôm ấy, cô không tài nào ngủ được, cô ở trên giường, khóc và tức giận. Đôi mắt ngấn nước của cô hướng ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đen thẳm và lạnh lẽo, chỉ có duy nhất một ánh sao le lói. Phải chăng, cô cũng là ngôi sao ấy, lẻ loi và cô đơn giữa dòng đời bất tận, không có nấy một ai trên cõi đời này mà cô có thể dựa dẫm vào. Mọi người ai cũn đang ngủ say bên cạnh những người thân yêu của họ, dưới mái nhà ấm áp. Còn cô đang ngồi đây, trong căn phòng lạnh lẽo, gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Những cơn gió lùa vào phòng đem theo sự buốt giá, như hàng vạn mũi kim nhỏ đâm vào da Hermione khiến cô tê dại, gương mặt cô tái nhợt đi. Nhưng cô cứ để mặc như thế, mà coi đó là sự trừng phạt dành cho kẻ thất bại như mình.

Sau khi đón nhận những tia nắng mặt trời vào buổi sớm, cô an ủi bản thân rằng ngay cả những kẻ thua cuộc cũng cần một chút thư giãn, vì vậy cô quyết định đi tắm. Dòng nước nóng từ từ trượt trên cơ thể cô. Phải mất một lúc thì cô mới ấm lên. Da dẻ cô bắt đầu hồng hào trở lại. Chỉ vài phút nữa cô lại phải ăn sáng chung với nhà Malfoys. Cô lại bắt đầu khóc, những giọt nước mắt nóng hổi hòa theo dòng nước ấm.

Hermione thức giấc lần nữa vào khoảng 2 giờ chiều. Lại một bữa tiệc đáng nguyền rủa vào tối nay. Hermione không biết nó được tổ chức ở đâu, nhưng điều đó không thành vấn đề. Cô phải hành động. Điều này không thể kéo dài mãi mãi. Nhưng chỉ là cô không biết mình nên làm gì vào lúc này.

Cô có thể chạy trốn, nhưng cô không chắc cô sẽ đạt được điều gì nếu làm vậy. Cô vẫn là vợ-trên-giấy-tờ của Draco Malfoy. Sự quyến rũ của hắn có lẽ là lý do duy nhất khiến cô không thể có thai với ai ngoài hắn.

Tất nhiên, cô có thể thử chạy trốn một cách hợp pháp, chỉ cần cố gắng cầu xin sự giúp đỡ từ bạn bè, cô có thể phá bỏ sự rằng buộc của hôn nhân. Cho dù vậy, cơ hội thành công khá mong manh, thậm chí nếu cô không thể thuyết phục được mọi người, cô cũng chẳng có lấy một lý do chính đáng để đưa ra đơn ly dị. Và điều gì sẽ xảy ra sau đó?

Hoặc cô cũng có thể làm điều mà cô đã từng khát khao cháy bỏng, đó là có một đứa con. Đồng nghĩa với việc là cô sẽ làm việc này với Draco. Nghiêm túc mà nói thì mọi chuyện đang càng trở nên rối rắm hơn. Trong giây lát, một ý tưởng chợt thoáng qua trong đầu cô, cô tưởng tượng cơ thể mình đang thay đổi, căng thẳng và hồi hộp vì đến chu kỳ. Hermione biết tất cả về sự rụng trứng.

Chỉ cần trứng của cô kết hợp với '' thứ đó'' của Draco, hắn sẽ có được một người thừa kế, con cô sẽ có được đứa bé mà cô đã ao ước từ lâu. Sau đó, họ sẽ lại có một cuộc sống riêng tư, không còn cần nghe hay nhìn thấy nhau. Hắn không có bất cứ cảm xúc nào đối với Astoria , vì vậy, không ai trong ha người phải chịu những tổn thương.

Cô có phần xấu hổ khi định sử dụng cơ thể người khác làm chuyện đó. nhưng hắn đã cưới Astoria. Draco chẳng mong chờ đến tình yêu trong hôn nhân , vì vậy hắn sẽ không hề cảm thấy lúng túng hay tồi tệ.

Harry sẽ không hiểu cho cô, Ron lại càng không. Nếu cô chọn đi theo con đường mà Draco đã vạch ra trước mắt, cô sẽ có được thứ mà mình muốn. Cô sẽ được sống bên cạnh đứa con của mình, đứa bé sẽ xoa dịu nỗi đau và sự cô độc trong cô. Cô chỉ cần im lặng và đóng vai một người vợ vâng lời. Draco có thể sẽ nghi ngờ nếu cô không để hắn lên giường với mình. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ buông tay Harry và Ron, những người vốn không còn dành nhiều thời gian cho cô như trước, họ đã thực sự có được hạnh phúc riêng. Cô chọn đổi quá khứ lấy tương lai.

Không, cô đã quyết định, cô sẽ nắm lấy và làm chủ số phận, cô sẽ làm mọi thứ cô muốn. Và lần này cô sẽ đặt bản thân mình lên trên hết. Vì một vài lý do nào đó, cô vẫn còn sống khi mà đáng ra cô phải chết cách đây vài tuần. Không sẽ không để mọi thứ vuột mất khỏi tầm tay của mình nữa

Cho nên, cô sẽ trở thành Astoria, cô tự nhủ khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Astoria trong gương. Một gương mặt có thể dễ dàn thu hút được mọi sự chú ý. Cô sẽ ngừng thuyết phục mọi người rằng cô là người khác. Cô mong Astoria sẽ cảm thông cho những gì cô làm. Astoria đã làm mọi thứ cô ta muốn lúc còn sống, Vì vậy, Hermione cũng phải cần lối thoát cho bản thân.

Cô sẽ đóng vai người vợ thuần chủng hư hỏng mà người ta đối xử như cặn bã. Sau đó, cô sẽ đạt được thứ mà cô muốn, đến lúc đó, cô sẽ ngưng lừa dối bản thân và mọi người. Cô không quan tâm liệu Malfoy có biết sự thật hay không. Không thành vấn đề, hẳn là hắn sẽ đồng ý làm việc đó với bất cứ ai, miễn là họ có con

Thật khó để nhập vai Astoria một cách hoàn hảo. Cô mua sắm cả ngày. Cô không quan tâm đến việc ngủ với một Slytherins sẽ khủng khiếp thế nào nhiều hơn việc mà cô cần. Cô mua sắm và đàm tiếu với những ''người bạn '' của mình. Có vẻ như cô gặp nhiều khó khăn trong việc nói xấu người khác cùng với họ.

Cuối cùng con gia tinh cũng xuất hiện và giúp cô sửa sang quần áo. Lại một bữa tiệc. Có vẻ như trước đây Astoria rất thích tiệc tùng. Nhưng Hermione cũng phải thừa nhận rằng, cơ thể của Astoria là một món quà tuyệt vời của tạo hóa.

Hermione lưu tâm đến những vẻ mặt không mấy thân thiện khi bước cô xuống cầu thang. Cô biết bước tiếp theo của quy trình là gì. Cô sẽ phải khoác tay và độn thổ cùng Draco, bám dính lấy hắn, cười, nói duyên dáng và dí dỏm. Quá dễ dàng

Bựa tiệc được tổ chức tại nhà của Blaise.

'' Cố mà hành xử đứng đắn '' Draco nói trong hơi thở.

'' Em sẽ cố gắng hết mình, anh yêu '', cô nói kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Draco dường như không tin vào tai mình. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

Như đã hứa, Hermione đã cố hết sức hòa mình với đám động. Một số cuộc trò chuyện khá thú vị, nhưng đa số đều nhạt nhẽo. Đôi khi cô không thể ngăn tâm mình trôi lang thang trên tầng mây. Ai ai cũng cố khoe khoang và trưng diện những bộ đồ lộng lẫy và đắt tiền. So với họ thì bộ đồ của cô cũng không đến nỗi tệ, nhờ phước của Red, con gia tinh luôn biết chính xác bộ đồ nào làm tôn vẻ đẹp của Astoria nhất, còn cô thì chẳng có lấy một ý tưởng nào.

Cô cần phải ngủ với Draco càng sớm càng tốt, có lẽ là tối nay. Đây là ''khoảng thời gian vàng'' của cô kể từ khi cô biết hắn theo dõi chu kỳ của mình, hắn cũng biết việc này. Đó là điều quái quỷ nhất. Bộ não thiên tài của cô cũng không thể nào tưởng tượng nổi sẽ như thế nào nếu có ai đó trở nên đặc biệt với loại người như hắn ta. Trên thực tế thì cũng có thể có vài thứ khiến hắn lưu tâm, nhưng có vẻ chúng không tồn tại xung quanh cô.

Hắn không xấu, Cô không phản đối rằng mình thường đưa mắt về phía hắn ta khi cô đang trò chuyện. Cơ thể trông thật hắn thật săn chắc dưới bộ đồ màu đen như mọi khi, Lần duy nhất cô thấy hắn mặc màu khác là trong bộ quần áo Quidditch.

Áo chùng dường như được thiết kế và trang trí để dàng riêng cho sự hoàn hảo. Quần của hắn cũng vậy, ôm lấy đôi chân dài và và thon gọn những cũng không kém phần cứng cáp. Cô ngắm nhìn hắn như thể định giá. Ánh mắt cô dừng lại phần thắt lưng trên cơ thể. Ôi lạy Merlin, đó là thứ cần thiết nhất trong kế hoạch của cô, thứ duy nhất mà cô mong mỏi từ anh ta. Cô bất giác đỏ mặt trước suy nghĩ điên rồ của mình.

Cô phát điên lên khi phải khổ sở kìm nén, để mặc tay hắn vòng qua eo cô, giả vờ như họ là đôi tình nhân hạnh phúc, Không một ai biết, kể cả hắn, rằng đêm nay sẽ là đêm duy nhất, cô tự nguyện trao thân cho hắn. Cô không thể có được điều mình muốn mà không có hắn. Chỉ cần cho hăn vào bên trong cô một lần, cùng nhau tạo ra đứa bé - ánh sáng hy vọng mà cô tưởng như đã bị dâp tắt sẽ lại được thắp lên.

Cô cảm thấy bồn chồn và cồn cào trong bụng. Cô không chắc cô có thể vượt qua được mọi thứ, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch, nhưng liệu nhiêu đó có đủ không ?

Màn đêm đang buông xuống và bữa tiệc cũng chuẩn bị kết thúc. Sau những câu tạm biệt dài dòng thữa thãi, hắn độn thổ cũng cô về nhà.

'' Đã đến lúc rồi '', hắn nói, lần thứ hai trong ngày, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

'' Tôi biết'', cô cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

Hắn đi theo cô lên phòng ngủ. Cô cảm thấy buồn nôn và căng thẳng, cô không còn đường rút lui, không thể quay đầu lại. Hán bước vào phòng và đóng sầm cánh cửa sau lưng lại. Như mọi khi, hán bước đên tủ quẩn áo và bắt đầu cởi chiếc măng - séc ở cổ tay.

Cô chỉ biết đứng đó, không biết làm gì với mình. Hắn cởi từng khuy áo và tiếp tục làm vậy với chiếc quần, Hermione không thể ngắn mình nhìn chằm chằm vào làm da trắng nhợt nhạt của hắn dần lộ ra sau chiếc áo sơ mi.

Cô giật mình khi hắn hỏi rằng liệu cô đã sẵn sàng chưa, bởi cô vẫn đang mặc quần áo và chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể hắn. Cô nhận ra rằng mình cũng phải hành động, vì vậy cô bắt đầu bằng việc tháo giày, sau đó đặt chúng vào tủ đồ. Cô đứng trước tủ đồ , run rẩy vì sợ hãi. Trong một giây, gần như cô đã có ý định rút lại mọi chuyện.

Cô bước lên giường và trút bỏ toàn bộ y phục. Hắn đã nhìn thấy thân thể Astoria rất nhiều lần, nhưng Hermione vẫn cảm thấy ngượng ngùng, cô vẫn chưa sẵn sàng để trình diễn cho vở kịch này, không không ngờ mọi chuyện lại tiến xa như thế.

Cô thở gấp khi hắn bắt đầu bước lên giường. Cô cảm thấy nặng nề hơn khi hắn bắt đầu tách hay chân của cô để có thể xâm nhập vào bên trong cô.

Bỏ qua những bước mơn trớn khiêu gợi ban đầu, hắn bắt đầu tiến sâu vào bên trong cô. Cái đó trở nên trơn trượt bởi hắn tự làm ''chuyện đó'' bằng tay. Hắn di chuyển nhịp nhàng và chậm rãi bên trong cô. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn, đôi mắt xám vô hồn và không cảm xúc. Cô nhận ra rằng hắn thật sự không ý thức được mình đang làm điều gì, vì cái gì mà chỉ hành động một cách nửa vời.

Cô quyết định rằng mình phải làm một cái gì đó, giúp hắn trở nên cương cưng hơn. Cỏ vẻ nhưng hắn cũng bị kích thích mà hành động trở nên thô bạo hơn, hắn nhấc hông cô lên và ghì sát vào người hắn. Một tiếng rên rỉ gần như đau đớn phát ra trước khi hắn ra bên trong cô. Cả hai cùng thở dốc một cách nặng nhọc. Hắn rút ra khỏi người cô, xoay người lại và đứng lên.

Đó lần quan hệ tồi tệ nhất đối với cô. Có thể không kinh khủng như lần cả cô và Ron trở nên suồng sã trong men say, nhưng nó vẫn ám ảnh đến tận bây giờ.

Cô nghe thấy tiếng đóng cửa khi hắn rời đi. Cô không muốn đứng dậy, không muốn lãng phí chỗ chất lỏng mà cả hai phải khổ sở mãi mới có được. Cô đặt một chiếc gối dưới hông mình và giữ mọi thứ bên trong càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt. Tuy vậy, cô cũng không hi vọng gì nhiều, cô khó có thể mang thai nếu tất cả những gì họ làm là mỗi tháng một lần. 


                                                                         ~~~oOo~~~

Nếu không có gì thay đổi thì khi hứng lên tuôi sẽ chèn tranh fanart của tui vào cuối chap tui thích,  nên vẽ ai nhỉ ????? :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co