Chap 13
Draco phải vác một bộ mặt tệ hại đến cuối ngày. Đây là lần thứ hai trong tuần hắn bị con nhỏ Granger đánh, và toàn ở trước mặt lũ bạn hắn. Cái thanh danh của hắn cứ từ từ mà hạ xuống, đến độ hắn còn có thể xử sự tốt được với cả tên Neville Longbottom. Điều đó làm hắn bực chết đi được.
"Bất kể cái gì mày nói với cô ấy đêm đó chắc phải cay lắm nhỉ," Blaise nói với một tiếng khúc khích. Hai đứa sau đó xuống sân tập Quidditch.
Draco nhìn trừng trừng. "Cô ta cũng đâu đến nỗi phải đánh tao. Nếu cô ta muốn tát tao sau lần đó thì đã làm ngay rồi. Tao nghĩ cô ta chỉ phát điên thôi."
"Tao nghĩ cũng là một khả năng." Blaise đồng ý.
Tiến tới sân bóng, hai thằng gặp một nhóm Slytherin khác, có cả Pansy Parkinson. Ngay lúc Draco thấy nhỏ đó, hắn rên rỉ và cố gắng bỏ đi trước khi nó nhìn thấy hắn. Tuy nhiên thì hắn không nhanh tới mức đó.
"DRAKIE!" Pansy rít lên. Nó chạy nhanh tới hai thằng. "Drakie à, em tìm anh cả ngày luôn! Anh đã ở đâu vậy?"
"Ở mọi nơi cô không tới," Draco lẩm bẩm.
Pansy cười khúc khích. "Anh hài hước thật, Draco! Dù sao thì em cũng tìm anh mãi, bởi vì em muốn cảm ơn anh."
"Cảm ơn tôi á?" Draco nói giễu cợt. "Vì cái gì?"
"Vì cái này!" nó kêu lên, giơ tay phải của mình ra cho hắn xem. Blaise nhìn sốc nhẹ, trong khi mặt Draco thì chuyển sắc liên tục.
"Pansy," hắn nói chậm rãi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cô lấy cái nhẫn ở đâu?"
"Nó rơi ra từ túi áo choàng của anh đó. Nó rất đẹp, em không thể tin được là anh sẽ mua một thứ gì đó tuyệt vời cho em. Ờm, ý em là, em có tin vì, mà cứ chấp nhận thế đi – Em xứng đáng mà. Em rất là ngạc nhiên và –''
"Pansy, im ngay," Draco gầm gừ. "Tôi không đưa cô cái nhẫn đó."
Pansy trợn tròn mắt. "Ừ em biết. Nó rơi ra từ túi áo anh, nhớ chứ? Nhưng nó là dành cho em mà." Đó như không phải một câu hỏi; Pansy nói rõ ràng như thể nó là một sự thật hiển nhiên.
"Không, Pansy. Cái này không dành cho cô."
Blaise đã gắng kiềm chế để không cười. "Thật đáng xấu hổ quá đi mất."
Pansy quắc mắt với nó và quay lại với Draco. "Ý anh là gì khi nói nó không phải dành cho em? Còn có thể là ai khác chứ?''
Có một sự im lặng khó chịu, và sau đó Pansy rít lên, "KHÔNG, KHÔNG ĐỜI NÀO! Cái này là cho con Máu bùn, CÓ ĐÚNG KHÔNG?"
Draco liếc nhìn mấy đám Slytherin xung quanh, cái đám mà đang rất chú ý đến cuộc nói chuyện của hắn. "Pansy," hắn rít lên, "bé mồm thôi, được chứ?"
"TÔI SẼ KHÔNG HẠ GIỌNG ĐÂU!" nó hét lên. Nó tháo cái nhẫn ra và ném lại chỗ Draco. Nó trượt tay, và cái nhẫn văng ra phía sau lưng hắn. "Anh có gan đưa tôi một chiếc nhẫn mà trước đó anh đã trao cho một con Máu bùn ư?"
"Pansy," Blaise xen vào. "Tôi nghĩ rằng cô quên điều gì rồi. Draco có định tặng cô đâu."
"SAO CŨNG ĐƯỢC! Draco Malfoy, đừng hòng tôi nói chuyện với anh thêm lần nào nữa! Anh là một thằng ngốc... đồ kinh khủng, chính anh!" Và với điều đó Pansy bỏ đi.
"Wow, thật là một ngày may mắn với mày nha," Blaise nói, cúi xuống nhặt cái nhẫn. "Pansy Parkinson vừa bảo với mày là cô ta sẽ không bao giờ nói chuyện với mày nữa. Tao tự hỏi là tao có thể làm gì để cô ta nói với tao như thế..."
Draco không trả lời. Hắn cầm lại chiếc nhẫn rồi nhét vào túi.
"Muốn nói với tao về cái nhẫn không anh bạn?" Blaise hỏi khi hai đứa trở lại sân tập.
"Không hẳn," Draco lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn tiếp tục. "Mẹ tao đưa tao cái nhẫn đó. Bà nói rằng một ngày nào đó tao sẽ đưa nó cho người con gái tao yêu. Và tao đã tặng cho Granger khi tao còn bị thứ tình dược ngu ngốc ấy ảnh hưởng. Rồi cô ta trả lại tao khi bọn tao tỉnh hẳn. Chính xác là cô ta ném nhẫn vào tao y như Pansy vừa làm đó. Chỉ là cô ta không ném tệ đến thế."
Blaise cười toe toét. "Anh bạn à, đời mày giống như một vở kịch hài lãng mạn tồi tệ vậy, với không một chút lãng mạn hay hài hước nào."
Draco cau mày khi chợt nhận ra. "Vậy nên, đó là lý do tại sao Granger tát tao. Cô ta thấy Pansy đeo cái nhẫn mà hồi trước tao đưa cho cô ta."
Blaise nhìn chằm chằm vào hắn. "Mày biết đấy, Draco, tao nghĩ mày có cảm thấy một chút tồi tệ về điều đó."
Draco khịt mũi. "Ừ đúng! Làm như tao quan tâm ấy. Chúng ta đang nói về con Máu bùn Granger đó!" Blaise chỉ nhún vai và bỏ đi, để Draco lại một mình. Và hắn càng nghĩ càng thấy Blaise cũng có ý đúng. Nghĩ về việc Granger cảm thấy thế nào khi thấy Pansy đeo cái nhẫn đó làm hắn lại cảm thấy không ổn một lần nữa.
Lạy Merlin... cái quái gì đã xảy ra với hắn vậy?
"Uầy... cô ta đeo cái nhẫn mà hắn đã từng đưa cho chị á?" Ginny nói trong hoài nghi. "Đúng là sỉ nhục người ta quá mà."
Hermione sụt sịt. "Chị biết! Chị biết ngay mà! Tên chồn khốn nạn."
"Ôi." Ginny vỗ nhẹ vào lưng Hermione. "Chắc chị sẽ không sớm quên được hắn ta."
"Chẳng có gì để mà quên hết!" Hermione hét lên. Cô biết là mình đã nói dối.
Ginny thở dài. "Để em nói chị nghe. Em không tin là từ bỏ tình yêu lại dễ dàng vậy đâu. Đó là lý do tại sao em thích anh Harry cả mấy năm liền rồi." Con bé nháy mắt, cười toe toét, sau đó tiếp tục. "Em nói là chúng ta hãy nắm lấy một cơ hội này nữa thôi. Vì chị đã không có một cuộc nói chuyện tử tế nào với hắn cả, nên hãy làm việc đó ngay bây giờ. Đừng bỏ cuộc cho đến khi nào chị tìm ra chính xác hắn cảm thấy thế nào."
"Chị biết thừa hắn cảm thấy thế nào!" Hermione kêu lên. "Hắn ta yêu con nhỏ Pansy! Hắn đưa cho nó cái nhẫn đấy!"
Ginny tặc lưỡi. "Vớ vẩn. Có thằng nào điên mới yêu Pansy Parkinson. Và nếu thế, hắn ta chỉ muốn làm chị ghen thôi."
Hermione sụt sùi. "Ghen á? Em nghĩ thế sao?"
"Mmhmm," Ginny nói vẻ hiển nhiên. "Em thấy chị nói chuyện với Blaise Zabini khá nhiều lần trong hành lang đó, và em dám cược bất cứ thứ gì là Malfoy đã chịu không nổi. Và hắn ghen."
Hermione thấy có lẽ đó là một khả năng, nhưng rồi lại lắc đầu. "Hắn không ghen đâu. Hắn ghét chị!"
"Thế thì đi nói chuyện với hắn đi! Hắn đã nói với chị lần cuối cùng là hắn ghét chị chưa? Nếu có, thì chị sẽ có một lí do xác đáng để mà bỏ hết chuyện này lại phía sau. Nhưng nếu không thì... ờm, thì có lẽ nó sẽ là sự khởi đầu của một –''
"Tình bạn đẹp hả?" Hermione hỏi.
"Thực ra em định nói là một 'mối quan hệ nồng thắm' cơ, nhưng... chắc là tình bạn đẹp cũng được." Ginny cười toe toét. "Bây giờ đi gặp hắn xem."
Hermione không thể tin được rằng, đây đã là lần thứ hai trong ngày, cô để Ginny bảo mình làm một chuyện khôi hài là đi nói chuyện với tên Draco Malfoy. Nhưng cô sẽ làm điều đó lúc này. Chủ yếu là vì sợ Ginny sẽ làm điều gì đó kinh khủng lắm nếu cô không chịu.
Khi Hermione xuống sân Quidditch (cô đã phải dùng cupcake để gạ Crabbe nói chỗ của Malfoy), cô suy nghĩ khá nhiều. Ginny có thể đúng về việc Malfoy ghen không? Không, Hermione trấn tĩnh bản thân. Có gì mà phải ghen? Tất cả những việc cô đã làm với Blaise Zabini chỉ là nói chuyện bình thường. Chả ai lại ghen vì chuyện đó hết – đặc biệt là Malfoy, kẻ mà ghét cay ghét đắng cô. Nhưng mà... hắn đã có vẻ giận dữ hơn bình thường, và hắn bắt đầu khó chịu hơn hẳn trong khoảng thời gian cô bắt đầu gặp Blaise nhiều hơn...
Cô chìm trong suy nghĩ mà không biết mình đặt chân lên sân Quidditch từ lúc nào.
"Cảnh báo có Gryffindor!" một tên Slytherin hét lên.
Hermione bị lôi về hiện tại và cô nhìn đám con trai, cái lũ lượn ngang dọc sân tập với chổi bay và đùa nghịch. Giữa bọn họ là Draco và Blaise.
"Granger!" Blaise gọi. Nó cười với cô và vẫy tay.
Cô mỉm cười và vẫy tay chào lại. "Tôi không có ý làm gián loạn đâu," cô nói lại, "nhưng tôi có thể nói chuyện với cậu chút không, Blaise?" Blaise á? Chờ chút... sao mình lại gọi Blaise? Mình ở đây để gặp Malfoy mà... Cô lắc đầu bối rối. Cô không biết mình đang làm gì nữa. Trên thực tế cô cũng biết rõ mình đang làm cái gì. Cô chỉ không biết lí do tại sao cô đến đây để làm điều đó.
"Tất nhiên rồi," Blaise trả lời. Nó xuống khỏi chổi, Draco xuống theo.
"Zabini, mày làm gì đấy?" Draco rít lên. Hắn bắn cho Hermione cái nhìn đầy lạnh lùng. "Chúng ta đang tập mà."
"Chúng ta thậm chí còn không tập, Draco, bận đùa nhau với mấy cây chổi Quidditch kìa," Blaise chỉ ra. "Tao ra kia chút thôi." Nó chạy tới chỗ Hermione đang đứng. "Có chuyện gì thế?"
Hermione lo lắng, nhấc chân liên tục. "Ờm, tôi... tôi muốn... Ý tôi là... có một chuyện tôi cần phải biết."
Blaise nhìn cô đầy thích thú và tò mò. "Được thôi. Ờ, tôi đang nghe đây. Cô muốn biết chuyện gì?"
Hermione cắn môi và liếc nhìn Draco, kẻ cố gắng giả vờ để không chú ý tới hai đứa, nhưng mà thất bại hoàn toàn. Bây giờ hoặc không bao giờ. Trước khi có thể ngăn bản thân mình, Hermione nắm lấy vạt áo Blaise và kéo về phía cô... và đặt một nụ hôn lên môi Blaise.
Lúc đầu, Blaise nín thinh, do nó hoàn toàn sốc, nhưng nó nhanh chóng vượt qua và hôn trả lại. Hermione nhẹ nhõm vì may mà Blaise đã không đẩy cô ra, nhưng đồng thời cô cũng nguyền rủa bản thân tại sao lại làm cái chuyện này. Cô có thể nói là, Blaise hôn giỏi đấy chứ, nhưng cô không thể không nghĩ rằng Draco hôn tốt hơn...
Hai người vẫn hôn nhau vài giây sau đó, cho đến khi nghe một giọng kêu lên, "Malfoy, coi chừng!" tiếp theo đó là một tiếng hét.
Hermione ngay lập tức tách khỏi Blaise. Họ nhìn nhau một giây ngắn ngủi trong sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hướng tới việc bên kia. Hermione thở hắt ra khi thấy Draco ngã sấp xuống mặt đất. "Draco!" cô hét lên.
Cô chạy về phía hắn và đẩy vài đứa Slytherin đứng xung quanh ra. Hắn đang không tỉnh táo, và có một vết bầm trên trán. "Chuyện gì xảy ra vậy?" cô hỏi, một cảm giác hoảng loạn dâng lên trong người.
"Tôi không chắc lắm," một đứa nói rồi nhún vai. "Tôi thấy là, nó không tập trung, và một trái bludger lao thẳng tới nó. Tôi cố cảnh báo hắn rồi, nhưng đã quá muộn. Trái bludger đập trúng ngay đầu nó luôn."
Hermione nuốt nước bọt. Những trái bludger là thứ khá khó chịu... và cũng chẳng mềm mại gì. Cô nhẹ nhàng lắc vai Draco. "Draco! Draco, tình dậy!"
Lúc đầu hắn chẳng có phản ứng gì. Nhưng sau vài lần, hắn rên rỉ nhẹ, và Hermione nhẹ nhõm khi biết hắn ít ra còn sống. Hắn mở mắt và liếc nhìn cô. "Granger? Trò gì thế này? Cô lại đánh tôi nữa."
"Sao cơ?" cô nói trong sự bối rồi. Hắn nghĩ cô đánh hắn bất tỉnh. "Ồ, không phải! Lần này không phải tôi đánh cậu đâu! Cậu bị đụng trúng một trái bludger, vậy đó," cô kể với hắn. "Cậu sẽ ổn thôi." Cô quay sang Blaise. "Giúp tôi đỡ cậu ta lên."
Blaise theo nghĩa vụ mà nâng tay Draco lên giúp hắn đứng vững hơn.
Draco đưa tay lên trán. "Mẹ kiếp," hắn nói, nhăn nhó.
"Ta cần đưa cậu ta tới bệnh thất thôi," Hermione nói với Blaise.
"Hay đó," Blaise gật đầu. "Cô nên đưa nó đi."
"Tôi á?" Hermione hỏi. "Cậu là bạn cậu ta mà."
Blaise cười. "Chẳng có ý nghĩa lắm với một Slytherin, Granger à. Bên cạnh đó, tôi thực sự phải quay lại tập luyện thôi. Tôi chắc cô sẽ làm tốt mà." Nó nháy mắt. Và trước khi cô kịp buông ra tiếng nào, nó chạy nhanh về sân cỏ và nhảy lên chổi.
"Chết tiệt," Hermione thì thầm. Cô quay sang Draco. "Đầu cậu thế nào?"
"Cũng giống như não tôi bị tách làm đôi và bị rỉ nước ra ngoài ấy." Draco trả lời bằng một giọng căng thẳng. "Và tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi." Hắn nói thêm cho ấn tượng.
"Ôi đừng như con nít vậy chứ." Hermione nhìn kĩ vào vết thương của hắn. "Có gì chảy ra đâu. Và cũng chẳng có vẻ như cậu đang hấp hối, vậy nên... đi vào."Cô quàng tay qua vai hắn để giúp. "Tôi sẽ đưa cậu vào bệnh thất và để bà Pomfrey chăm sóc."
Draco kéo tay cô ra. "Tôi có thể tự làm được, Granger. Không cần cô giúp." Hắn ho nhẹ.
Hermione muốn nói gì đó hơn là hai từ "Được rồi" và đi vào. Nhưng mà hắn ta bị chấn thương, và nếu hắn xỉu luôn trên đường đi, hắn có thể không dậy được, chờ tới lúc ai đó thấy hắn, hắn đã hôn mê bất tỉnh rồi và e là khi đó muộn mất. Cứ bảo cô điên đi, nhưng cô không muốn điều đó xảy ra.
"Cố mà chấp nhận và ráng chịu đi – tôi đang giúp cậu dù cậu có thích hay không" cô nói trong sự bực tức. Cô nắm lấy hắn lần nữa và kéo hắn về phía tòa lâu đài.
Chuyến đi dài tới bệnh thất quả là khó chịu, bởi vì cả Hermione lẫn Draco đều không muốn nói với nhau câu nào. Khi đã tới trước cửa bệnh thất, Hermione bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn. Cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ vui thế này khi tới được đây.
"Bà Pomfrey?"cô gọi vọng vào căn phòng tối. Bà Pomfrey không ở đây, và cái bệnh thất yên tĩnh một cách kì quái. "Hm. Chắc bà ấy đi ăn tiệc sinh nhật giáo sư Sprout rồi."
"Tuyệt quá ha," Draco nói giọng căng thẳng. Hắn đã giữ cái trán nãy giờ và nếu bỏ tay ra thì hắn nghĩ nó nổ mất.
Hermione thở dài. "Ngồi xuống đi," cô nói, chỉ vào một trong nhiều cái giường trống.
Draco nhìn một cách hoài nghi. "Cô mong đợi tôi sẽ nhận sự giúp đỡ của một đứa Máu –''
Hermione nhìn hắn trừng trừng, và ngạc nhiên là hắn im luôn. Thành thật mà nói là cái đầu của hắn đã quá đau để làm gì đó khác.
"Được rồi." Hermione tìm quanh phòng xem có thứ gì có thể làm dịu vết thương của Draco. Dù vậy cô vẫn nghĩ là tại sao mình lại phải quan tâm tới việc này, sau tất cả những gì hắn bắt cô trải qua. Thằng đó đáng bị như vậy.
Suy nghĩ vài giây, cô cũng nghĩ ra thứ đơn giản nhất: đá. Tuy nhiên thì cô chẳng tìm được cái gì tương tự thế, vì vậy cô lấy một cái khăn ngâm vào nước và tạo một lớp băng lên đó.
"Đây," cô nói, đưa cái khăn về phía hắn."Cái này không chữa khỏi cho cậu được, nhưng mà có thể giảm đau cho đến khi bà Madame Pomfrey quay về đây." Cô nhẹ nhàng đặt khăn lên trán Draco.
"Agh" hắn rít lên, kéo cái khăn ra. "Lạnh quá, Granger."
Hermione trợn mắt. "Thì nó là đá mà, Malfoy. Nó làm dịu cơn đau, và làm cho cái cục u kia bớt sưng một chút." Rồi cô quyết định xem lại vết thương của hắn một chút. "Ơn Merlin, may mà trái bludger đó không đập đôi đầu cậu ra đấy. Đã có chuyện gì dưới đó? Cậu thường phản xạ tốt lắm mà."
"Tôi bị phân tâm," hắn càu nhàu.
"Điều gì có thể khiến cậu bận tâm hơn là tránh một trái bludger đang lao về phía mình chứ?" cô thờ ơ hỏi.
Draco nhìn chằm chằm vào cô. "Ôi phải rồi. Cô thậm chí còn chẳng biết cái gì đang xảy ra, đúng chứ? Cô quá say sưa với thằng Zabini còn gì."
Hermione nuốt khan và giả vờ ngạc nhiên. "Cậu... cậu thấy rồi à?"
"Ừ tôi thấy đó. Ngay trước khi bludger táng vào đầu tôi," Draco trả lời, tránh ánh nhìn của cô.
Tim Hermione lỡ một nhịp. Vậy là, kế hoạch nhỏ của cô đã thành công... hơi quá. Cô đã hy vọng rằng hôn Blaise sẽ làm cho Draco ghen – hoặc, ít nhất là để xem nếu điều đó làm hắn ta ghen. Nhưng thay vào đó cô hôn Blaise và làm cho Draco bị thương nặng. Chẳng giống với những gì cô đã nghĩ từ trước.
"Tôi xin lỗi," cô lẩm bẩm, tự nhiên thấy thật khủng khiếp. Cô đặt lại cái khăn lên trán hắn. Lần này hắn không tránh đi.
"Vì cái gì? Chẳng lẽ là cô bỏ bùa trái bludger để nó nện tôi à?" Khuôn mặt Draco có chút buồn cười. Hermione cười nhẹ, lắc đầu.
"Cô có biết riêng tuần này tôi bị đánh bao nhiều lần rồi không, Granger? Và đây là lần đầu tiên không phải do cô đấy."
Hermione không thể không cười trước sự thật này. "Ừ, không có gì đâu," cô nói với một nụ cười.
Trước khi có thể ngăn bản thân, Draco cười đáp lại. "Tôi phải cảm ơn cô." Nụ cười hắn nhạt dần, nhưng hắn không rời mắt khỏi cô.
"Chuyện gì vậy?" Hermione hỏi, nhịp tim tăng một nhịp.
"Không có gì đâu," Draco nói nhẹ, hắng giọng. "Không có gì, chỉ là... chưa có một ai... tôi chẳng biết nữa... từng chăm sóc tôi trước kia cả. Kì lạ thật đấy."
Hermione cau mày. "Ý cậu là sao khi nó cậu chưa từng được ai chăm sóc? Ba mẹ cậu thì sao...?"
Draco lắc đầu và cười. "Cô đùa tôi đấy à? Ba mẹ tôi sẽ là người cuối cùng trên trần đời chăm sóc tôi đó. Tôi là một Malfoy, Granger. Chúng tôi không thể hiện sự yếu đuối. Và chúng tôi không cần người chăm sóc." Vừa nói, hắn vừa nhẹ đẩy tay Hermione ra.
Hermione chống cự. "Nghe buồn quá," cô thì thầm.
"Không, không," Draco nói thẳng thừng. "Mọi thứ đã như vậy sẵn rồi. Và tôi không cần sự đồng cảm của cô, Granger. Tôi không muốn điều đó."
Cô đang xem xét việc chen ngang hắn, nói rằng cho hắn sự đồng cảm là điều cuối cùng mà cô sẽ làm với hắn. Nhưng thay vào đó, trước khi kịp ngăn bản thân, cô nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán hắn. Cả hai người đều giật mình, và khi cô quay người đi, cô nhìn hắn với một chút lo sợ, như thể hắn chuẩn bị mắng nhiếc cô vậy. Nhưng không, bàn tay Draco chậm rãi trượt từ cổ tay áo Hermione lên cổ cô, và từ từ kéo gần về hắn. Trước khi cả hai người biết được chuyện gì đang diễn ra, hai môi chạm nhau.
Nụ hôn mang chút do dự, nhưng nhanh chóng tan biến. Draco không cần mất thời gian để làm cho Hermione hoàn toàn mềm nhũn. Draco thấy điều đó và hắn nhanh chóng ôm chặt eo cô và kéo cô vào lòng. Hermione thở dài. Cô không nhận ra rằng, cho tới thời điểm này, cô đã thích nó đến mức nào... và nhớ nó đến mức nào.
Hết chuyện này tới chuyện khác và rồi Hermione đột nhiên thấy mình đã nằm trên giường bệnh với Draco từ lúc nào, và vẫn hôn say đắm. Ôi trời đất thánh thần ơi... chuyện gì đây? Mọi thứ diễn ra quá nhanh? Hay là do hai người? Chuyện này dường như rất đúng... nhưng cũng thật sai. Hai người đang ở trong bệnh thất và bất cứ ai cũng có thể đi ngang qua đây. Và việc mà hai người đang làm... dù sao thì có ý nghĩa gì đây? Hermione bối rối.
"Draco," cô thì thầm, đặt tay lên ngực hắn.
Nghe cô gọi tên như làm hắn dứt ra được cái trạng thái say mê vừa rồi. Hắn lập tức đẩy cô ra và nhảy xuống giường, như thể hắn đang ngồi trên đống lửa... hoặc như thể hắn đang làm việc mà đột nhiên bị dội cả tấn gạch vào đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào cô với vẻ sốc nặng, và cô cũng sốc không kém. Hai người phải cố giữ nhịp thở và trấn tĩnh lại.
"Tôi... tôi... chúng ta... ờm..." Draco lắp bắp. Hắn bắt đầu lùi lại. "Tôi phải... đi... bây giờ." Hắn quay đi song đứng lại trước cửa. Nhìn thẳng vào Hermione, hắn nói nhẹ. "Ừm, cảm ơn, ờ, vì đã chườm đá cho tôi. Thật là..." Chẳng biết nói gì nữa, hắn nhanh chóng rời đi.
Hermione định im lặng, nhưng nhanh chóng bị lôi về thực tại. "Khoan đã!" cô gọi hắn. "Bà Pomfrey còn chưa về mà!" Nhưng cô biết hắn đã chạy xa rồi.
Cô ngồi trên mép giường và lơ đãng đưa những ngón tay lên môi, nơi mà Draco vừa say đắm vài phút trước. Vẫn còn kinh ngạc với chuyện vừa xảy ra, cô thậm chí còn không biết bà Pomfrey đã vào phòng từ lúc nào, miệng còn đang ngâm nga giai điệu bài chúc mừng sinh nhật. Bà dừng lại khi thấy Hermione ngồi trên giường.
"Ô, trò Granger! Ta không biết trò ở đó! Trò có bị làm sao không?" bà hỏi, nhìn thấy biểu hiện choáng váng của Hermione. "Trò trông sững sờ thế! Có chuyện gì à?"
Hermione nhìn lên bà Pomfrey và nói. "Em...em.. thực sự , cũng không biết nữa."
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co