Chap 4
"Chết tiệt"
Draco Malfoy tỉnh dậy vào sáng hôm sau trên sàn xi măng cứng ngắc bên ngoài phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Rõ ràng, lí thuyết của Ron là hắn ta sẽ được phát hiện nhờ tên Crabbe, Goyle hoặc Pansy (hoặc ai cũng được) hoàn toàn tào lao không. Hắn ngạc nhiên rằng thậm chí không có một huynh trưởng nào tình cờ gặp hắn hết. Thực tế thì, rất có thể là người nào đó, nhưng lại bỏ mặc không đánh thức hắn, nghĩ hắn xứng đáng ngất đi trên nền đá lạnh, mà sàn thì cứng. Hắn từ từ đứng dậy. Cơ thể hắn nhức nhối, nhưng cái đau này lu mờ đi nếu so với những gì Potter và Weasley sẽ cảm thấy vào cuối hôm nay.
Hermione. Tơ tưởng về thằng Mặt Sẹo và tên Weasel làm hắn đột nhiên nhớ đến một người bạn thân của lũ ấy, bùn... máu b.... bù.... hả, một cô gái xinh đẹp ư. Hắn mỉm cười lơ đãng khi hồi ức tối hôm qua tràn về. Kì lạ thật đấy. Mới sáng hôm qua, Hermione là cái đứa mà hắn sẽ không bảo giờ mơ tưởng đến. Ngay cả hắn có gặp cô vài lần trong ngày, hắn cũng chỉ thấy ghê tởm và chán ghét. Nhưng giờ... giờ đây, cô gái ấy là hình ảnh duy nhất hắn ta hướng tới, hắn không muốn chờ để nhìn thấy cô lần nữa. Hắn đã nghĩ mình sẽ thẳng tiến đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nhưng rồi có lẽ hắn nghĩ sẽ phải chuẩn bị cho tiết học đầu đã.
"Venom" hắn lầm bầm mật khẩu với cái chân dung trước mặt; nụ cười ngô ngố vẫn nở trên môi hắn. Nhưng cái điệu bộ đó tắt ngúm nhanh chóng khi hắn qua lỗ chân dung và bất thình lình bị tấn công bởi một con bé tóc đen, mặt nhăn như chó pug. Hay nói cho chính xác, nó là Pansy Parkinson.
"Drakie! Cậu đã ở đâu vậy? Chúa ơi. Mình lo cho cậu quá trời luôn!" Con bé choàng tay ghì chặt hắn, khác gì cái ôm của một con gấu cơ chứ.
"Pansy, để cái thằng tội nghiệp đấy yên nào," Blaise Zabini nói, túm lưng áo chùng của Pansy kéo ra đến khi anh ta gỡ cô khỏi Draco. "Mình chắc chắn thằng này có lí do chính đáng cho việc làm ô danh chúng ta với sự hiện diện đêm qua. Như là... có lẽ.... hắn đã chơi đùa vui vẻ với mấy cô nàng nóng bỏng nào đó hắn kiếm được ở làng Hogsmeade chăng?"
Khuôn mặt Pansy xị xuống. "Mấy cô gái nóng bỏng nào đó ư? Không đời nào đâu. Đúng không Drakie? Cậu chẳng làm gì với một trong số những ả đó cả, phải không?"
"Không," Draco nói với một nụ cười. Gương mặt hắn mơ mộng bất thường. "Tôi đã có cô gái xinh đẹp của tôi rồi."
"Hứ!" Pansy gắt gỏng, khoanh tay trước ngực.
Mắt Blaise sáng lên. Anh ta lờ đi một Pansy đang sôi máu và vỗ vỗ vào lưng Draco. "Nói tao nghe cô ấy xem nào. Cô ta trông thế nào? Cô ta giỏi hôn hít không? Hai ngươi có.... mày cũng biết mà..."
Draco ngồi xuống cái ghế dài. "Ừ... cô ấy xinh đẹp cực kì. Cô ấy có đôi mắt nâu mật ong sáng long lanh-... Mày có thể bị hút hồn như chơi ấy. Và nếu mày thấy mái tóc cô ấy... mái tóc nâu mềm mại ấy. Cô nàng có hơi ngang bướng, nhưng nó làm cô ấy đáng yêu hơn nhiều. Và... cô gái ấy còn thông minh nữa chứ. Thông minh như kiểu là mọt sách... Nhưng tao thấy trong đó là sự hấp dẫn mê người, mày cũng biết mà. Tao nghĩ đúng hơn cô ấy như một nàng thủ thư sexy với những ai chỉ trực chờ mái tóc của cô xõa xuống và muốn chìm đắm trong khoái lạc [?].
"Và ờm... chết tiệt, cô ấy giỏi hôn hít đó chứ." Nụ cười hắn ta lớn dần khi đột ngột nhớ đến khoảnh khắc hắn ép Hermione vào bức tường bên quán Ba cây chổi. "Nhưng bọn tao chỉ đi được có thế. Hai thằng bạn ngu ngốc của cô ấy đến và kết thúc cuộc tình lãng mạn bằng cách đánh mê tao. Mày có nghĩ thần kinh hai đứa nó không bình thường không? Tao thậm chí còn không nghĩ rằng bọn chúng có thể làm như thế á, nhưng mà tao thành thật nhé, tao hận lũ tụi nó nhiều và nhiều hơn bây giờ so với những gì diễn ra đêm qua."
Blaise, anh chàng đối diện Draco, nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân và cứ nghĩ rằng thằng này bị ngớ ngẩn rồi. "Nếu tao không thể nghĩ nhiều hơn thế này, tao nghĩ mày vừa mới nói tới con Máu bùn Granger à?"
Nụ cười của Draco dao động nhẹ. "Đừng bao giờ gọi cô ấy là Máu bùn lần nữa, thằng đần thối này."
Pansy hét lên kinh hoàng. Drakie tội nghiệp của con bé vừa mới đứng về phía một đứa Máu bùn! Và theo mô tả của hắn thì Granger gần như là hoàn hảo. Con bé lảo đảo nắm lấy một cạnh ghế dài. Điều này không thể nào xảy ra được.
Các sắc thái biểu cảm như bị rút khỏi gương mặt Blaise. "Mày không thể nghiêm túc như thế được. Mày không thể chỉ mới tả con nhỏ Granger được."
"Ồ, đúng thế mà."
"Khốn nạn mày điên à?" Blaise kêu lên.
Draco đảo mắt. "Ôi làm ơn đi. Lũ chúng bây y hệt Potter với Weasley ấy. Tại sao tất cả mọi người lại không chấp nhận cái thực tế là tao đang yêu Hermione Granger?"
Không ai để ý khi Pansy bước qua với khuôn mặt lạnh băng.
Blaise cúi xuống và dò xét Draco cẩn thận. Sau vài giây, nó mỉm cười tinh quái và nói, "À, tao hiểu rồi. Đây là một trò lừa, phải không? Mày đang đùa giỡn con Máu bùn ấy. Khiến con bé nghĩ rằng mày yêu nó rồi sau đó mày có thể trở mặt và đá một đứa Muggle trước toàn trường. Phải ha?" Nó cười khúc khích. "Ôi cái này thời xưa rồi ông bạn. Nhưng tao không mong là mày có thể giấu được bọn tao. Tao là bạn thân nhất của mày. Tao hứa là sẽ không hé miệng với bất kì ai. Tao không làm hỏng sự bất ngờ của con đó cho mày đâu."
Draco cau mày khi nghe thấy từ "Máu bùn" lần nữa, nhưng hắn cũng làm ngơ đi. Hắn lắc đầu. "Tao không đùa giỡn bất cứ ai, Zabini à. Hermione là..." Giọng hắn nhỏ dần như thể hắn đang tìm từ thích hợp nhất để miêu tả cô. "Cô ấy là tất cả"
Blaise khịt mũi. "Mày nói đúng. Con nhỏ đó cái gì nó cũng có thể là: nó là một đứa mọt sách, một con Máu bùn. Nó là một con khốn. Nó cũng có thể là một gái bán hoa-..."
Trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, Blaise thấy mình bị dấn vào bờ tường và bàn tay Draco đang siết chặt họng mình.
"Nếu mày còn bao giờ... CÒN BAO GIỜ... nói về Hermione kiểu đó một lần nữa," Draco rít lên, "Tao sẽ giết mày ngay cả trong ác mộng đấy, rõ chưa?" Hắn buông Blaise ra và lùi lại. Hắn nhún vai, gần như coi hành động ban nãy là một cơn giận tí ti. "Tao sẽ đi tắm và chuẩn bị ăn sáng. Gặp tụi bây ở Đại sảnh đường." Sau đó, hắn rồi phòng, để lại Blaise với cái nhìn chằm chằm hắn với vẻ hoang mang.
"Chết tiệt, Pansy, gã đó thật sự cần giúp đỡ."
Mãi không thấy động tĩnh gì, nó liếc qua chiếc ghế dài và thấy Pansy nằm trên sàn nhà, có vẻ như bất tỉnh luôn rồi. Cảm thấy muốn thây kệ, Blaise bước qua người con bé và xuống ăn sáng.
.....
"Draco Malfoy...?" Ginny Weasley nhấn mạnh vào chữ 'Malfoy', chỉ để chắc chắn rằng khi Hermione nói là đang yêu Draco, cô ấy sẽ có thể nói về một Draco khác. Chắc chắn không thể có nghĩa là cái thằng đã giày vò cô suốt bảy năm được.
Hermione cười toe toét đến tận mang tai. "Đúng vậy đấy! Nó không tuyệt vời hay sao?"
"Ờm..." Ginny cố hết sức nặn ra một nụ cười đáp trả. "Ừm, chị Mione. Thật tuyệt vời. Em thật ... mừng cho chị?"
"Nghiêm túc chứ?" Hermione hỏi với một hơi thở hổn hển. Khi Ginny khẽ gật đầu, Hermione nhào về phía trước ôm lấy cô bé. "Chị thực sự rất vui khi ai đó chịu chấp thuận. Harry và Ron thật ngu ngốc trong chuyện này. Em có tin được không rằng hai đứa tụi nó đã canh chừng chị cả đêm qua, để đảm bảo chị không rời đi để tìm Draco? Thật không tin được!"
Em không muốn đổ lỗi cho họ đâu, Ginny nghĩ thầm, nhưng con bé nói, "Vâng, chị biết bọn con trai ra làm sao mà. Họ chỉ là... cố gắng bảo vệ chị, Hermione."
Hermione thở dài. "Chị biết, Ginny à. Nhưng chị trưởng thành rồi, và chị có thể tự chăm sóc bản thân mình. Chị không cần bọn họ bảo vệ chị. Đặc biệt là khỏi Draco. Thực sự thì Draco giống như một con gấu bông đáng yêu vậy."
Ginny khẽ nén một tiếng cười. Cô bé khá chắc rằng Hermione là người duy nhất trên quả đất này gọi Draco Malfoy là gấu bông. Có lẽ nếu con gấu bông đã được sở hữu bởi tinh thần bởi một kẻ kiêu ngạo, nhẫn tâm...
Hermione liếc nhìn xung quanh phòng sinh hoạt chung. "Dù sao thì, vệ sĩ của mình đâu rồi ta?"
"Chúng mình ngay đây này, tiểu thư." Ron nói bằng một giọng vui vẻ khi bước vào phòng sinh hoạt. Harry bước theo sau.
Hermione rên rỉ. "Ôi. Mình hi vọng các cậu biến đi cho rồi."
"Tụi mình cũng yêu mến cậu, Mione." Harry vỗ nhẹ lên lưng cô một cách vui vẻ. "Vậy, sáng nay thấy thế nào?"
"Mình thấy hoàn toàn ổn," Cô ngắt lời. "Không phải nhờ bọn cậu đâu."
"Cậu không phải vẫn còn... cậu biết đấy..." Giọng Ron nhỏ dần.
"Cậu không phải vẫn còn tình cảm với con chồn hôi ấy, phải không?" Harry hoàn thành nốt cho Ron.
Hermione khua bàn tay lên với sự tức giận. "Mình không muốn nói với các cậu chuyện này nữa."
"Rồi, rồi," Ron lầm bầm. Cậu trao đổi ánh mắt với Harry, nhưng Hermione phớt lờ đi. Cô bé đẩy họ ra và tiến tới lỗ chân dung.
Bức chân dung đột ngột mở ra, cô bé dược chào đón bởi không ai khác: Draco Malfoy.
"Draco!" cô kêu lên. Cô lao tới và ôm chầm lấy hắn.
"Đoán đó là câu trả lời cho chúng ta đấy" Harry lầm bầm.
Draco đang cười toe toét đến tận mang tai. Hắn kéo cô ra và đỡ cô trong tầm tay, nhìn lên nhìn xuống. "Wow," Hắn thì thầm. "Hôm nay trông em tuyệt lắm"
Hermione đỏ mặt và nhìn xuống mình. "Cảm ơn. Nhưng... em thấy mình trông không khác lắm so với ngày thường."
Draco mỉm cười. "Anh biết."
Sắc mặt Ron tái đi đi một màu xanh như tàu lá chuối, "Mình bệnh mất thôi."
Draco bỏ qua nhận xét của mình. Hắn lấy ra từ cái áo choàng của mình hai thứ. Cái đầu tiên là một bông hồng đỏ thắm, cái kia là một mảnh giấy da. Hắn đưa bông hồng cho Hermione.
Hermione thở hổn hển pha lẫn niềm vui sướng. Chưa ai từng tặng hoa cho cô trước đây cả. Thì, kể cả các thành viên trong gia đình. Cô bé rón rén nhận lấy nó. Mình sẽ giữ nó mãi mãi.
"Anh, um... anh có viết tặng em một bài thơ," Hắn nói ngượng ngùng.
Ron không thể không khịt mũi. Ginny huých cùi chỏ vào sườn Ron. Draco nhìn chằm chằm vào nó, trước khi quay trở lại ngọt ngào với Hermione. "Em muốn nghe nó không?."
Hàm của Hermione suýt rớt ra. Đầu tiên là đóa hoa hồng, và bây giờ là một bài thơ tình yêu? Cô phải làm quen với sự quan tâm này thôi. "Có! Có, tất nhiên em muốn nghe!"
"Được rồi" Draco hắng giọng khi hắn mở mảnh giấy da.
"Ồi, chuyện này trông 'có vẻ' hay ha?" Ron thì thầm với Harry.
"Anh gọi bài thơ này là 'Loving you': Loving you is easy because you're beautiful. Making love with you is all I want to do. And every time that we -"
Cảm thấy như bị hành xác, Ron vội nhảy tới trước mặt Hermione. "Thôi được rồi tên Malfoy kia, thế là đủ lắm rồi!"
Harry, trong lúc đó, đang lắc đầu trong sự hoài nghi. "Mày đâu có viết nó, Malfoy. Đó là lời một bài hát sến súa nào đó của Muggle mà."
Draco bắn một ánh nhìn chói băng về phía Harry. "Khỉ thật, Potter à. Mày nghĩ cái quái gì vậy? Nó vẫn hoàn toàn chuyển tải cảm xúc của tao cho Hermione mà. Mày biết gì mà đánh giá?"
"Thực sự, Harry ," Hermione nói. "Đừng phán xét vậy mà." Cô bé quay lại Draco. "Mình nghĩ nó đáng yêu đấy chứ?"
Đến lượt Draco đỏ mặt. "Cảm ơn em" Hắn nắm tay cô. "Anh đưa em xuống Đại sảnh đường nhé?"
"Rất vui lòng," Hermione trả lời với một nụ cười tươi.
"Thực ra là," Ron xen vào, "bọn tao đang định tới-"
"Thôi ngay, Ronald," Hemione nói qua vai. Và sau đó, cô bé biến mất qua lỗ chân dung. Với Malfoy.
Ron đang sôi sùng sục. "Ta cần phải làm cái gì đó nhanh nhanh lên thôi, Harry."
"Mình biết, Ron. Chúng mình sẽ nói chuyện với cụ Dumbledore càng sớm càng tốt."
"Em nghĩ hai anh chị ấy thực sự ngọt ngào với nhau," Ginny nói mơ màng.
"Tụi anh không hỏi ý kiến em, Ginny" Ron gầm gừ.
"Và chị Hermione cũng đâu có bảo anh làm cái gì đó" Ginny gầm gừ lại. "Có lẽ hai anh nên tế nhị chút trong hoàn cảnh này đi. Anh có thể mất chị ấy như một người bạn, anh biết rõ mà."
"Đừng ngây thơ dữ vậy, Gin. Sau khi Hermione phát hiện rằng cô ấy đã bị Malfoy bỏ bùa, cô ấy sẽ cảm ơn bọn anh và cầu xin sự tha thứ cua tụi này đấy biết không?"
Ginny khịt mũi. "Ừ, đúng rồi. Có vẻ như là em không phải đứa duy nhất ngây thơ."
.....
Chuyến đi bộ sáng nay tới Đại sảnh đường có lẽ đã trở thành chuyến đi bộ thú vị nhất mà bất cứ ai ở Hogwarts từng trải qua.
Ít nhất, thì đó là theo ý kiến của cô nàng Hermione.
"Cả đêm qua em đã nghĩ tới anh," cô bé nhẹ nhàng nói với chàng trai bên cạnh mình. "Em đã rất lo."
Draco cau mày. "Chết tiệt, tại mấy thằng bạn của em cả đấy. Sao em lại có thể quan tâm đến bọn chúng cơ chứ?''
Hermione nhún vai. "Họ chỉ là đang lo lắng, thế thôi. Họ nghĩ là... ờm, nó hơi khôi hài, nhưng họ nghĩ rằng anh đã ếm bùa em."
Draco nhìn cô đầy hoài nghi. "Tại sao anh phải làm vậy kia chứ?"
"Em biết điều đó! Đó là chính xác những gì em nói cho Harry và Ron! Nhưng hai đứa nó tin rằng ta không thật sự yêu nhau."
Draco cười khúc khích. "Chuyện đó điên thật, nhỉ? Tất nhiên là anh yêu em và em cũng biết điều đó!"
Hermione gật đầu. "Ý em là... phải thừa nhận là như vậy... có một chút gì đó hơi kì lạ. Nó có vẻ như là ngày hôm qua em không thể nào mà đứng đây cạnh anh được và bây giờ..." Cô nhìn anh. "Bây giờ em không muốn cách xa anh nữa."
Draco nắm chặt tay cô. "Anh biết em cảm thấy thế nào mà. Anh không thể ngừng nghĩ về em. Anh cũng chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về đêm qua. Ý anh là, hầu hết mọi chuyện trôi qua chỉ như một làn khói mờ nhạt, thực sự là vậy. Nhưng anh vẫn nhớ những nụ hôn."
"Ừ, em cũng vậy." Hermione mỉm cười khi nhớ lại. Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng phai mờ khi hai người đi đến lối vào Đại sảnh đường. Hầu hết học sinh đều có mặt, và Hermione không thể không nhận thấy một vài học sinh Gryffindor và Slytherin ngước nhìn khi họ tới nơi - không ai trong số họ tỏ vẻ hài lòng.
"Ơ, em đoán là ta nên chào từ biệt ở đây," Hermione buồn bã nói.
"Bây giờ thì." Draco nhanh chóng buông tay cô. Hắn đi một vài bước về phía trước, sau đó đứng lại. "Này" hắn nói, quay lại. "Sao em không gặp anh trong Tháp Thiên văn học tối nay nhỉ? Ở đó sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh cho chúng mình mà không bị tên bạn nào quấy rầy."
Hermione cười toe toét. "Thế thì tuyệt vời quá. Sau bữa ăn thì sao nhỉ?"
"Sau bữa ăn hả, vậy thì như thế đi." Hắn đáp lại nụ cười của cô trước khi bước vào Đại sảnh. Cô bước vào sau hắn, và cả hai đi theo con đường riêng của mình.
Cô bé đã ngồi đếm từng giờ tình phút chờ cho đến buổi hẹn bí mật tối nay của hai đứa. Vấn đề duy nhất của cô bé bây giờ, thoát khỏi hai thằng bạn thân rắc rối của cô....
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co