Bên người
|Nếu Draken chưa thật sự đã khuất, thì sao?|
Sau một hồi chuông không ngắn cũng chẳng dài, Runa tiến lại gần cánh cửa đã đóng suốt mấy nay rồi quyết định mở nó. Tấm thân to lù của gã xuất hiện trước tầm mắt ngây thơ của con bé. Mái đầu vàng với con rồng đặc chưng không lẫn vào đâu được. Nói thật, ban đầu là nó thấy sợ, lại càng hoảng hơn khi gã ra hiệu cho con bé đừng nói gì cả, cũng chẳng giải thích gì, nhưng ngẫm lại, nếu đây là sự thật thì cũng chỉ mình anh có thể cứu rỗi tình cảnh này thôi.
Nghĩ đến đó rồi nó lùi lại, nhường đường cho anh bước vào.
Bước chân chầm chậm tiến về căn phòng đã quen thân.
Chủ nhân của căn phòng ấy, Mitsuya Takashi, đã trở nên tiều tụy cả tuần nay rồi, kể từ sau khi đi dự đám tang của gã. Nói đúng hơn, là đám tang giả của gã, mà anh vẫn luôn đinh ninh rằng đó là sự thật.
Gã đã được nghe về câu chuyện đó từ khi trở về, sau câu hỏi đầy tự nhiên rằng "Mitsuya đâu?".
Cậu trai mang tên Mitsuya ấy, đã luôn là người quán xuyến mọi việc trong nhà. Từ nấu nướng, dọn dẹp đến chăm sóc hai đứa nhỏ, chẳng có việc gì là anh không phải lo. Không ngạc nhiên, khi căn hộ trở nên bừa bộn hơn hẳn kể từ ngày mà anh nhốt mình trong căn phòng kín.
Tiếng thở dài lặng lẽ của gã, lẽo đẽo theo sau ánh mắt chậm rãi liếc nhìn xung quanh, không chừa một ngóc ngách nào.
Cánh cửa im lìm, lạnh màu. Chắc hẳn mấy ngày qua, cũng chẳng có lấy một đợt cung cấp lương thực mới nào. Nhà có gì ăn nấy, nói đúng hơn, là anh để cho hai đứa nhỏ vẫn đủ bữa ăn no, chứ còn anh, có hề gì, có thì ăn, chắc chẳng có, cũng thôi, uống nước là đủ.
Đấy, mang tiếng anh trai cả, mà biết quan tâm em gái, mình thì đến một chút cũng chẳng chịu lo.
Mười mấy năm đằng đẵng là quãng thời gian quá dài để Draken có thể hiểu thấu được cái cách mà người ấy đối xử với bản thân mình rồi.
"Cạch" một tiếng, cách cửa khe khẽ mở, hiện ra bóng hình ai đó đang ngồi một góc, lụ khụ với những bản vẽ đầy rẫy xung quanh, giữa một vùng rộng lớn toàn rác.
Draken chậm rãi hướng ánh nhìn về nơi anh từ phía sau, quan sát thật chậm, như cái cách mà gã đã làm, một khoảng thời gian dài trước đây, vào cái lần đầu mà cả hai gặp nhau.
Tấm lưng anh vẫn vững vàng như thế, dù gầy gò hơn nhiều. Tấm lưng nhỏ bé mà mang đến cả một tá gánh nặng trên vai. Khoé mắt ai kia khẽ nhíu lại một chút. Cảm thấy trong lòng có chút gì nằng nặng.
Cố gắng tới thế này. Chỉ vì một lời của hắn sao?
Vì tao? Có đáng không, hả Mitsuya?
Anh dường như cũng chẳng bận tâm để ý đến tiếng động khe khẽ vang ra phía sau, vẫn lẳng lặng thu tấm thân gầy trong góc trời của riêng mình. Tiếng loẹt xoẹt vang lên rõ ràng trên trang giấy mỏng.
Đôi mắt hắn giao động, trước việc anh vứt ngang thứ mình vừa tạo ra không chút thương tiếc ngay sau đó, thậm chí vo chúng lại thành những đám giấy vò.
Thẳng tay vứt bỏ những tấm hình không thể trọn vẹn, là phong thái thường thấy của nhà thiết kế. Tuy vậy, nó lại không phải điều dễ bắt gặp ở Mitsuya. Tên đó dù thế nào, cũng sẽ giữ lại những bản vẽ cũ của mình, làm tư liệu cho một bản cuối nâng cấp hoàn chỉnh hơn.
Tiếng thở lặng đi sau dòng suy nghĩ của Draken, người này nhất định là quá tải rồi. Không chịu cho mình thời gian mà cứ lao đầu tiến lên như vậy.
Một lực tác động nhỏ là đủ để bế sốc người con trai cao mét bảy kia lên trên đôi tay vững trãi của mình. Hai mắt anh chăm chăm nhìn khuôn mặt hắn, đôi đồng tử tím như thể bị cái ngơ ngác làm cho mờ đi, như thể nghĩ mình bị ảo giác. Phép màu sao? Hay là mệt mỏi quá đến mơ ngủ luôn rồi? Anh lặng người, trong khi đôi đồng tử nửa phút cũng chẳng rời khỏi.
Mitsuya không hỏi nhiều như hắn đã nghĩ. Hay phải nói là anh không hỏi gì thì đúng hơn nhỉ? Không lạ nếu sau tất cả những điều anh được tận mắt chứng kiến, khiến anh tin rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ hết đỗi chân thực.
Hắn đem anh về tới chiếc giường nhỏ, chắc cũng lâu ngày đã thiếu hơi người nằm, rồi đặt anh xuống đó. Lực có hơi mạnh một chút. Có lẽ là vì cơn tức giận khi thấy người kia không chịu chăm lo cho mình, cũng có lẽ là nhỡ tay, dù lý do phía sau là phần nhiều. Nhưng Draken chắc rằng nhiêu đó lực chắc chắn là không đủ để cựu đội trưởng Nhị Phiên có bất kì vết bầm tím nào, hay thậm chí là thấy đau, cho đến khi hắn nhận ra những giọt nước mắt chảy dài từ khoé mi lộ ra đôi mắt sắc thạch anh tím.
"X-xin lỗi. Tao làm mày bị thương à?"
Câu hỏi vụng về nhưng chứa đầy sự lo lắng ở trong đó. Những tên giang hồ thường quen thân với cái đau, đánh nhau còn chẳng sợ, huống hồ gì là lực mạnh một chút. Nhưng rồi hắn thấy anh ở đó, với những giọt lệ trào ra ầng ậc, hắn chẳng biết sao tim mình đau, một nỗi đau không thể nào diễn tả.
Khoé mi khẽ cụp lại nặng nề. Cái lắc đầu từ phía anh khiến hắn cũng thở phào đôi chút.
"Tao không đau."
Anh lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt, để cố gắng nhìn bóng hình to lớn phía trên cho thật kĩ.
"Chỉ là cảm giác này chân thực quá..."
Đôi bàn tay run rẩy đụng nhẹ lên mặt hắn, khẽ khẽ mơn chớn rồi vuốt ve qua lại. Lúc này hắn ước gì có thể mở miệng ra nói được với anh rằng anh không mơ đâu, rằng cái chết đó chỉ là giả, nhưng rốt cuộc rồi hắn cũng không thể. Tất cả những gì hắn làm được là chết lặng ở đó khi cảm nhận da tay của anh có chút khô khốc hơn mọi ngày, bàn tay nhỏ gầy và sương xẹo, tím ngắt vì tì bút quá nhiều và bám đầy chì than.
"Tao xin lỗi. Mitsuya."
Hắn dịu giọng, vuốt ve mái đầu bằng lăng của con người nhỏ con hơn phía dưới. Đôi mắt sầu tư chan chứa cả một biển tình không thể đong đếm được.
Anh vẫn lắc đầu. Nước mắt cứ thế mà ầng ậc chảy xuống, lã chã thấm đẫm cả ga giường. Cổ họng ứ nhẹn không cho phép anh phát ngôn ra điều gì cụ thể.
"Đừng..."
Không gian yên lặng hẳn đi trong khi chờ đợi những giọt thủy tinh vô tình đổ.
"Chỉ cần nói với tao... Đây... Đây là sự thật đi."
"Draken. Như vậy có được không?"
...
Hắn không biết rằng mình đã mất bao lâu để vỗ về anh vào giấc ngủ của mình. Khiến cho một người tin vào sự thật rằng anh đã mất đã khó, để người ấy tin rằng sau bao đau khổ giày vò người ấy bấy lâu nay chỉ là một cơn ác mộng thậm chí lại càng khó hơn.
Draken dịu dàng chỉnh lại tóc cho anh, vuốt những lọn tim tím ra sau tai để lộ ra gương mặt điển trai đã bị cái sắc xanh và bộ râu che đậy phần nào. Bỗng hắn thấy lòng mình nhẹ hẳn, khi nhìn đôi mi dài của anh yên vị nơi đó, giấu đi cặp đồng tử đỏ hoe đi vì nước mắt bủa vây. Anh đã có một giấc ngủ, dù chắc nó không dài, cũng chẳng sâu là mấy.
Không thể tưởng tượng rằng cậu ấy đã đạp đổ đi bao đêm cho mình một chút quãng thời gian để thả lỏng rồi.
Nếu mà hắn có chết thật, hắn lại nghĩ, có khi nào nếu chẳng có gì tác động đến anh, thì anh sẽ sống như vậy luôn không?
Làm nhà thiết kế vì một câu nói của hắn, thay vì đam mê của bản thân như trước đây sao?
Bàn tay lớn xoa nhẹ vùng má gầy gò của đối phương, động tác ân cần như thể sợ chỉ đụng mạnh một chút là anh sẽ tỉnh giấc.
Mitsuya trông trưởng thành và chững chạc là thế, nhưng lại đích thị là một đồ ngốc, chỉ biết đâm đầu vì những lý tưởng riêng của bản thân. Tình cờ, cũng chẳng biết gọi là may mắn có đúng không, việc sẵn sàng vứt bỏ nhiều thứ vì anh lại là một trong những lý tưởng của người ấy.
Tiếng thở dài lại một lần nữa vang lên. Không biết vậy thì đáng vui hay nên buồn, chỉ có sót là thấy rõ, cảm nhận đến từng ngóc ngách của tâm gan khi làn da khẽ chạm vào thân hình gầy gò của đối phương.
Khi Draken ôm Mitsuya vào lòng. Anh lọt thỏm trong vòng tay to lớn của hắn, theo đúng nghĩa đen. Khoé mi anh theo một quán tính vô hình mà cụp hờ xuống, chậm rãi dõi theo từng nhịp thở khe khẽ.
Draken vẫn chưa biết mình phải nói gì với anh, trong tình huống này, trong trạng thái này, tất cả đều chống đối lại hắn. Nếu có thể thì hắn muốn đó có thể sẽ là một lời an ủi anh, hay một câu trấn an gì đó chẳng hạn. Đáng tiếc là nói đi cũng phải nói lại, hắn thì đâu có quyền khi bản thân lại chính là tác nhân của tất cả những đau khổ mà anh phải chịu đựng.
Thế nào thì cũng thật không phải phép...
Bàn tay hắn chuyển qua mơn chớn bàn tay nhỏ hơn của đối phương.
Nếu là xin lỗi thì đó chắc hẳn sẽ không phải điều mà cậu ấy muốn nghe.
Những suy nghĩ phức tạp quẩn quanh trong đầu hắn.
"Tao về rồi... Mitsuya."
Để rồi một câu ngắn gọn như vậy trở thành lựa chọn của hắn trong vô thức, dưới một thanh âm trầm ấm hết sức dịu dàng.
Mitsuya không thể nghe được khi đang ngủ. Hắn chắc rằng mình đã sẵn sàng tâm thế để nhắc lại điều này với anh, một hay một vạn lần cũng được. Miễn là nó có thể đem lại cho anh dù chỉ một chút bình yên phần nào.
"... Mừng mày trở lại, Draken."
Ai mà ngờ được, mọi suy nghĩ đó đều nhanh chóng bị dập tan sau câu trả lời từ phía anh. Tiếng nói ấy vang lên nhỏ nhẹ, xen lẫn âm hưởng thanh khiết và êm đềm đến lạ lùng.
Draken có thể cảm nhận được trong lồng ngực mình khẽ dịu đi một chút, trước khi hắn quyết định nối tiếp câu chuyện của cả hai.
"Tao làm mày tỉnh à?"
"Không, tao không ngủ lâu được..."
Câu nói bỏ lửng kéo theo ánh mắt Draken hướng về phía bàn tay nắm hờ lấy một ngón tay của hắn. Chẳng mất mấy giây để não con rồng cao mét tám nhăm ấy có thể điền nốt vế bị bỏ trống còn lại.
Từng ngón tay hắn đan vào bàn tay nhỏ của anh, trong khi một nụ cười lặng lẽ vắt ngang khoé môi người ấy. Đôi đồng tử bằng lăng chớp nhẹ khi nhìn về phía ấy, khả năng cao là không để ý rằng mình có chút lúng túng mà thu người lại gần hơn.
Xa nhau cứ tưởng như vĩnh viễn rồi, đột nhiên cảm giác này ùa về, nhất thời vẫn chưa thể bắt kịp được.
Đôi lời qua lại "tao nhớ mày". "tao hiểu mà" cũng chẳng cần đem lời ra mà nói nữa. Trao đổi bằng ánh mắt cũng đủ rồi.
"Như vậy thì chắc giờ tao không được phép chết rồi nhỉ?"
Lời trêu chọc nửa đùa nửa thật của hắn vang ra khi bàn tay lớn ấy liên tục xoa xoa vỗ về tấm lưng gầy gò của anh.
"Mày mà chết nữa là tao sẽ giết mày đấy."
Mí mắt khép lại giấu đi đôi đồng tử đầy mỏi mệt. Tiếng anh vang ra khiến hắn chỉ còn biết vui vẻ cười trầm vài tiếng.
Hắn ở đây, chỉ cần có vậy là anh có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi.
=Hết=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co