3
Năm thứ năm
Tôi nhìn thấy cậu ta gục xuống giữa sảnh đường.
Tiếng đũa phép rơi xuống nền đá vang lên khô khốc, và ánh sáng cuối cùng từ phép thuật còn sót lại trôi chầm chậm trong không khí, như một mảnh sao lạc, rực rỡ đến nhức mắt.
Harry Potter.
Tên mà ai cũng ca ngợi. Đứa trẻ mà thế giới đặt lên bàn thờ, để tôn vinh, rồi cũng chính thế giới ấy dẫm nát khi nó không còn rực sáng đủ.
Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt vỡ vụn như mặt gương rạn.
Ánh sáng chiếu qua gương mặt ấy, mỏng manh đến mức tôi tưởng chỉ cần chạm vào, cậu sẽ tan ra như khói.
Một nụ cười nhỏ, gượng gạo và kiệt sức, rồi cậu lại cúi đầu, để cả thế giới nhìn thấy một anh hùng đang run rẩy trong im lặng.
Tôi đứng đó.
Không ai để ý, nhưng bàn tay tôi siết chặt đến bật máu.
Không hiểu vì sao, không còn chút đố kỵ nào nữa. Chỉ là một cảm giác lạc lõng, nặng nề như đang nhìn chính bản thân mình trong một tấm gương méo mó.
Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu đen mà tôi đã nhìn suốt bốn năm trời giờ vỡ vụn như mặt gương rạn. Tôi nghe rồi, tin tức về cái chết của Sirius Black. Cậu ta mất hết người thân, mất cả chỗ gọi là nhà. Thế giới này đã lấy đi của cậu ta mọi thứ , rốt cuộc, trả lại cho cậu điều gì chứ? Một danh hiệu anh hùng ư? Hay chỉ là những vết thương mới mà người ta tô vàng để dễ ngắm hơn?
Tôi nhìn cậu cúi đầu, vai khẽ run. Lần đầu tiên, tôi không thấy "Harry Potter" – kẻ mang hào quang, mà chỉ thấy một đứa con trai đang cố không sụp đổ. Tôi nuốt khan, giọng nghẹn mà cố giữ vẻ lạnh lùng. "Làm anh hùng không tốt đâu, Harry Potter." Tôi chẳng dám lại gần, chỉ khuấy nhẹ đũa phép, vài chiếc khăn trôi tới lau nước mắt cho cậu rồi tiện tay ném cái áo khoác lên bàn. "Nói rồi mà không tin. Tốt nhất bỏ cuộc đi."
"Malfoy, cậu câm đi!" – cậu bật dậy, giọng nghẹn, ánh mắt vừa giận vừa ướt. "Lúc nào cậu cũng phá tôi, phá tôi, không phá cậu chết được à!"
Tôi sững người, chẳng biết đáp thế nào. Trong khoảnh khắc, tôi thấy rõ mình – kẻ vẫn luôn dùng những lời cay nghiệt để che đi thứ không ai cho phép: lòng thương. Tôi quay mặt đi, chỉ sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, mình sẽ chẳng kịp giấu đi ánh mắt đang run.
Tôi quay lưng đi, nghe tiếng cậu ta nức nở sau lưng mà chẳng dám ngoái lại. Trong lòng vẫn còn văng vẳng câu "Malfoy, cậu câm đi", như một nốt nhói cắm sâu trong lồng ngực, không cách nào rút ra được. Cậu ta khóc, còn tôi, lần đầu tiên thấy mình im lặng đến thế. Không phải vì tự ái, mà vì sợ. Sợ nếu mở miệng, mọi điều tôi giấu kín bấy lâu sẽ vỡ tung ra cùng tiếng thở.
Bước chân tôi dẫm lên nền đá lạnh, tiếng vang lên khô khốc trong hành lang trống. Mỗi bước đi, câu nói ấy lại lặp lại trong đầu tôi, nghẹn và gai góc như mảnh thủy tinh vụn. Phá tôi, không phá cậu chết được à... Ừ, có lẽ đúng. Nếu không nói những lời độc địa ấy, tôi chẳng biết phải đối diện với cậu bằng cách nào. Tôi quen lấy tổn thương của người khác làm tấm khiên, để che thứ mềm yếu đang chực rơi trong lòng mình.
Ra đến cửa, tôi dừng lại. Một làn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh ngai ngái của đá và bụi. Tôi ngẩng lên, nhìn dải trăng mỏng như sợi chỉ vắt ngang bầu trời. Ở một nơi nào đó, có lẽ Harry Potter vẫn đang khóc, một mình. Còn tôi, kẻ vừa khiến cậu tổn thương thêm một lần nữa, vẫn chỉ biết nắm chặt bàn tay lại, cười khẽ như một kẻ thua trận.
"Làm anh hùng không tốt đâu, Harry Potter," tôi lặp lại, nhỏ đến mức chỉ có gió nghe thấy. "Nhưng... nếu phải làm, thì ít ra, đừng để người khác thấy cậu đau."
Tôi biết, đó là lời nói dối. Vì chính tôi, kẻ luôn tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo, "vĩ đại", lại đang thấy mình đau đến mức không thở nổi.
Phía sau, giọng mẹ tôi vang lên, lạnh và sắc như lưỡi dao cắt qua cổ:
"Draco, tránh xa thứ ánh sáng đó ra. Nó không dành cho con."
Tôi quay đầu lại. Đôi mắt bà lạnh như thủy tinh đông cứng trong mùa đông vĩnh cửu của nhà Malfoy.
"Ánh sáng...?" - tôi cười khẽ, giọng như lẫn trong hơi thở - "Con không chắc đó là ánh sáng, mẹ ạ."
Bà siết vai tôi, mạnh đến nỗi tôi nghe rõ tiếng vải áo sột soạt, mùi nước hoa đậm và ngột ngạt xộc lên.
"Con không được phép nói những điều như vậy. Chúng ta là Malfoy. Ánh sáng nào được chọn là ánh sáng đúng đắn."
Tôi im lặng. Đôi mắt của cha từ xa nhìn đến - không lời, chỉ là sự phán xét vô hình, nặng như tường đá đổ xuống. Họ không cần nói thêm. Chỉ cần đứng đó, là tôi đã hiểu: tôi không được phép khác đi. Tôi nhìn lại phía cánh cửa nơi Harry bị lôi đi. Ánh sáng trắng vẫn vắt ngang không khí, như một vết sẹo sáng trên nền đen của tòa lâu đài. Tôi bỗng nhận ra, có hai kẻ đang bị trói chặt bởi cùng một thứ ánh sáng ấy -một người bị thế giới ép phải tỏa sáng,một người bị gia tộc ép phải soi sáng. Cả hai đều đang chết ngạt.
"Con sẽ không làm ta thất vọng chứ, Draco?"
"Không, thưa cha."
"Con hiểu thứ ánh sáng mà Malfoy phục vụ chứ?"
"...Con hiểu."
Tôi nói dối. Và ánh sáng từ cây đũa phép ông cầm lóe lên, chiếu vào mặt tôi như một vết bỏng trắng. Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ, tôi vẫn đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong ánh nến. Ngọn lửa vàng chập chờn, phản chiếu đôi mắt tôi - đục, mệt, và đầy vết nứt. Tôi khẽ chạm tay lên tấm gương lạnh buốt, giọng nói nhỏ đến mức như chỉ có chính tôi nghe thấy:
"Ánh sáng của họ... sao lại đau đến thế này, Harry?"
Không có ai đáp lại.Chỉ có hơi thở của chính tôi dội ngược, mờ đi trên mặt gương. Ánh sáng dần tắt.Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra ,có lẽ, tôi đang dần học cách gục ngã giống như cậu.
Lúc ấy, tôi nhìn thấy cây chổi cũ năm hai, dựng lẻ loi nơi góc phòng, phủ một lớp bụi mỏng. Tôi chẳng hiểu sao, lại bước đến, nắm chặt lấy cán chổi rồi ném mạnh về phía cửa. Âm thanh gỗ va vào tường khô khốc, vỡ ra như một tiếng cười gượng gạo trong căn phòng lạnh.
"Vĩ đại."
Tôi lẩm bẩm.
"Vĩ đại, vĩ đại, vĩ đại... họ nói hoài không mệt sao? Vĩ đại thì ăn được không hả?"
Giọng tôi khản lại giữa bốn bức tường, nghe như tiếng gió đập vào khung cửa cũ.
Tôi ngồi phịch xuống, hai tay ôm đầu, cảm thấy trong đầu mình tràn ngập những tiếng người - những lời răn dạy, những câu so sánh, những ánh mắt lạnh lẽo của cha, của mẹ, của cả dòng họ đang nhìn qua tôi để thấy một kẻ thất vọng.
Thế giới của họ chỉ có ánh sáng và vinh quang, nhưng tôi chỉ thấy lóa mắt, thấy rát bỏng cả trái tim.
Đêm đó, tôi không sao ngủ được.
Trằn trọc, tôi với lấy cây bút lông, viết bừa những dòng chữ méo mó chẳng có nghĩa. Mực loang ra trên giấy như máu, từng nét nguệch ngoạc chẳng nói nổi điều tôi muốn nói.
Rồi tôi quay sang cây đàn.
Ngón tay run run chạm vào phím, gảy một nốt, chỉ một nốt thôi, chát đắng và trơ trọi.
Âm thanh ấy vang lên, rồi tắt đi nhanh đến mức tôi thấy trống rỗng cả trong đầu.
Tôi cố gảy lại, mạnh hơn, như muốn đập nát nỗi im lặng. Nhưng càng gảy, tiếng đàn càng nghẹn, như chính cổ họng tôi đang nghẹn lại.
Nốt cuối cùng vỡ ra, đắng nghét, dội ngược vào ngực.
Tôi khẽ cười, chẳng biết cười cho ai.
Tiếng cười tan trong khoảng không, rơi xuống nền nhà, nhẹ như tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co