Cà vạt
Lưu ý: Có nhiều chi tiết lệch nguyên tác, cân nhắc trước khi đọc.
Màn đêm buông xuống, kéo theo những giọt mưa nặng hạt đổ lên mái lâu đài Hogwarts. Bóng tối bao trùm cả phòng thư viện rộng lớn, chỉ chừa lại một ánh nến le lói.
Dưới ngọn nến chập chờn, gương mặt trắng sứ của người kia hiện lên như một pho tượng tạc. Chiếc kính gọng tròn yên vị trên sống mũi cao thanh tú, nửa che lấp, nửa tôn lên đôi mắt đang nhắm chặt sau làn tóc đen nhánh, lộn xộn nhưng vừa mắt đến kì lạ. Ánh lửa khẽ nhảy nhót, vô tình lướt qua vết sẹo hình sấm sét trên góc trán, mang đầy nét kiêu hãnh của chàng ta. Nhưng có lẽ, sự thiên vị rõ ràng nhất của tạo hóa lại nằm ở đôi môi hồng hào kia, một sắc hồng mời gọi và quyến rũ đến mức khiến thực tại chung quanh như nhòa đi. Kẻ được thiên vị đó chẳng phải ai xa lạ, là Harry Potter.
Cậu chàng gục mặt xuống bàn. Trước mặt cậu tia chớp bày đầy những quyển sách viết về độc dược. Có lẽ những vần chữ của hoàng tử lai và tiếng mưa lách tách đã hoà thành bài ca ru ngủ cậu.
Tiếng thở của Potter thầm thì giữa âm lộp độp của bên ngoài, kết hợp với ánh sáng của ngọn nến khiến khung cảnh trở nên thật yên tĩnh. Đột nhiên, âm thanh của cánh cửa thư viện mở ra khẽ vang lên, phá vỡ sự yên ắng. Tiếng đôi giày da cao cấp bước vào, nó chậm rãi tiến về phía chú mèo con đang say giấc đằng kia. Dưới ánh sáng hiu hắt, mái tóc bạch kim hút mắt của người kia lộ ra. Quả nhiên, chẳng ai khác ngoài huynh trưởng của nhà Slytherin - Draco Malfoy.
Bàn tay hắn vươn ra, khẽ vén những lọn tóc của Harry. Gương mặt kiều diễm ấy liền lộ ra rõ ràng hơn. Hắn ngắm nhìn say đắm. Đôi mắt biển cả kia dường như sáng lên, không giấu nổi vẻ chiếm hữu. Chính cái nét đẹp khiến người ta khó thở này mà đã không ít lần bắt hắn phải chật vật để giữ lấy cho riêng mình. Khóe miệng chàng công tử không tự chủ được, mà bất chợt cong lên.
"Bạn nhỏ của tôi ơi."
Draco nhẹ nhàng gọi người thương nhưng Potter lúc này đã say giấc mất rồi. Ngẫm một lúc, bây giờ hắn không thể đưa Harry về phòng của em ấy, lý do đơn giản là vì Malfoy làm gì có thể đặt nửa bước chân vào tòa nhà Gryffindor cơ chứ.
"Đành vậy thôi."
Hắn phẩy cây đũa phép và niệm một thần chú để dọn dẹp những quyển sách. Sau đó, Draco cuối người xuống, để người của Harry úp vào vai hắn. Chàng công tử từ từ nâng người thương lên, tay không quên giữ lấy thắt lưng cậu ta để không ngã. Dù động tác bế ấy rất nhẹ nhàng nhưng chàng tia chớp vẫn có chút giật mình mà vội quàng tay lên cổ Draco. Gã ta cảm nhận cái hơi ấm cơ thể và mùi gỗ đàn hương thoang thoảng ấy liền khoái chí mà mỉm cười.
Ánh nến hiu hắt cuối cùng ở phòng thư viện lịm đi, nhường chỗ cho tia sáng trên cây đũa phép của Draco. Giữa không gian tĩnh lặng, hai bóng dáng ấy lồng vào nhau, lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Theo sau dáng lưng Malfoy là những quyển sách đang lững lờ bay theo. Cánh cửa thư viện lần nữa được mở ra, rồi từ từ khép lại, để lại căn phòng rộng lớn tĩnh mịch.
Draco cẩn thận bước đi thật nhẹ, từ từ bước xuống những bậc thang dẫn vào nhà Slytherin. Hành lang tối sâu hun hút mang theo không khí se lạnh và hơi ẩm của vùng hồ. Chú mèo con cũng vì thế mà rúc sâu hơn vào hõm cổ mang hương bạc hà của người kia để giữ ấm. Malfoy thích thú thuận theo em mà siết chặt vòng tay hơn.
Đi được một lát, Malfoy dừng chân trước một bức tường đá khổng lồ được khắc những hoa văn rắn tinh xảo. Miệng hắn bắt đầu thì thầm mật khẩu, rồi bức tường nhanh chóng được mở ra. Cả hai bóng dáng ấy dần khuất vào bên trong, tiến đến phòng riêng của huynh trưởng nhà rắn xanh.
Draco nhẹ nhàng đỡ người thương xuống chiếc nệm lụa trắng muốt. Cơn mưa tầm tã nguôi đi. Những đám mây đen dần tan biến, để lộ ánh trăng mờ ảo. Thứ sắc xanh huyền hoặc từ đáy hồ sâu thẳm lọc qua lớp kính trường cửu, ve vuốt lên những đường nét thoát tục của Harry đang say giấc.
Gã nhẹ nhàng tháo chiếc kính kim loại em đang đeo xuống. Chiếc kính như một loại bùa chú, phong ấn nửa phần vẻ đẹp ấy. Khi được "giải ấn", hàng mi dày ấy đổ bóng xuống gò má trắng trẻo, e ấp đôi mắt đang yên giấc. Không còn vật cản, vẻ kiều diễm kia cũng theo đó mà bừng sáng.
"Còn đẹp hơn thường ngày nữa."
Ánh sáng của làn nước thẳm kia cũng thật thiên vị. Nó rọi xuống, càng điểm thêm nét vô thực của chàng Harry. Vẻ đẹp của cậu vốn thuộc về ánh mặt trời chói lọi, nhưng khi đặt vào giữa lòng hồ sâu thẳm, nó lại mang một sự mê hoặc đến nao lòng, như một viên ngọc quý bị dìm sâu dưới đáy đại dương. Nhìn chú mèo xinh đẹp cựa quậy trong tổ rắn, Malfoy nhoẻn miệng cười đầy tinh ranh. Hắn ngắm người thương hồi lâu, rồi nhẹ nhàng phớt môi lên trên gò má mềm mại ấy. Nụ hôn nhẹ bẫng như cơn gió thoảng qua mặt hồ, nhưng chan chứa biết bao sự nuông chiều và nâng niu.
"Bạn nhỏ ngủ ngon."
Gã thầm thì, rồi vô thức giúp em cởi bỏ chiếc cà vạt đỏ vàng kia để ngủ thoải mái hơn. Ngắm nhìn thêm hồi nữa, hắn lưỡng lự một chút rồi quyết định ngả lưng trên chiếc ghế da dài cạnh đó.
Phía bên kia, tòa nhà Gryffindor đang nhốn nháo bởi sự biến mất của Harry.
"Cá 1 galleon Harry bị thầy Filch bắt."
"Cá 1 galleon Harry ngủ ở thư viện luôn rồi."
Fred và George lần lượt nói.
"Có khi nào bồ ấy học xong rồi bị bắt cóc luôn không, huhu." Ron ôm đầu hoảng loạn.
"Anh Harry sẽ không bị quái thú tha vào rừng cấm chứ ạ." Ginny lay lay tay người anh.
"Mấy bồ nhỏ tiếng chút đi, chắc cậu ấy vẫn đang ở đâu đó quanh đây thôi." Angelina vội trấn tĩnh, nhưng lòng vẫn không yên.
"Nè, tấm bản đồ đạo tặc Harry có để ở đây không?" Hermione khẽ hỏi.
"Nó ở đây nè, mấy hôm trước Harry đưa cho mình mượn, mà mình quên trả mất tiêu." Ron lấy tấm bản đồ ra từ túi áo ra.
Alicia đặt bản đồ lên bàn, lấy cây đũa phép ra và bắt đầu niệm thần chú.
"I solemnly swear that I am up to no good." (Con xin trang trọng thề rằng con sắp làm điều gì đó chẳng lành).
Tấm bản đồ nhanh chóng được mở ra, cả đám dán mắt dò tìm cái tên Harry Potter. Neville chợt khựng lại trước toà nhà Slytherin.
"Nè...đó...chẳng phải là phòng riêng của tên chồn sương sao" Chàng Longbottom ngập ngừng, chỉ tay vào dòng chữ ghi tên Harry, lòng hy vọng bản đồ đạo tặc hôm nay bị hư.
"Gì, Harry bị Draco bắt cóc à?" Fred thốt lên, George tiếp lời.
"Tụi mình đoán trật lất hết rồi."
"Haizz" Dean thở dài.
"Kệ đi, bồ ấy ở cùng với Malfoy còn an toàn hơn là ở thư viện lạnh ngắt kia đó. Đi ngủ thôi, tiết đầu tiên của ngày mai là của thầy Snape đó" Nàng tóc nâu nói.
"Nhưng mà lỡ tên đó làm gì quá đáng với bồ ấy thì sao?" Seamus sợ sệt hỏi.
"Thì cả nhà sư tử chúng ta sẽ sang đòi mạng hắn." Katie dõng dạc nói, rồi Hermione niệm thần chú đóng bản đồ lại.
"Mischief managed." (Xong việc rồi).
"Ưm.."
Harry khẽ cựa mình. Hương bạc hà của chiếc chăn mềm mại xộc vào đầy khoang mũi làm cậu thấy rất thoải mái.
Nhưng khoan đã, mùi bạc hà? Chàng tia chớp vội mở mắt ngồi dậy, tay chộp lấy cái mắt kính gần đó. Qua thấu kính, trước mắt Harry là một không gian xa lạ. Không phải là trần nhà gỗ quen thuộc của Gryffindor, đập vào mắt cậu là vòm đá lục bảo xa hoa. Phía xa kia, là một ô cửa sổ khổng lồ mở ra khung cảnh vừa tráng lệ vừa rùng mình. Đó là lòng Hồ Đen sâu thẳm tỏa ra thứ ánh sáng xanh huyền hoặc, phủ lên những món đồ nội thất mang đậm hơi thở quý tộc Anh cổ điển.
Và xa xa kia là... Dray? Harry giật mình nhận ra, cậu đang nằm gọn trong tổ rắn xanh.
Draco đang đứng chiếc gương, tay chỉnh vạt áo. Hắn đang mặc đồng phục, có vẻ là vừa tắm xong. Nhìn chú mèo tỉnh giấc, Draco cười phì.
"Buổi sáng tốt lành, Rigi."
Potter nghe thấy giọng hắn thì liền quăng chiếc gối lụa vào gương mặt kia. Trả thù xong, cậu liền chạy vào phòng tắm để chuẩn bị đi học.
"Còn 15 phút nữa là bắt đầu tiết của lão Snape đấy" Draco bắt lấy cái gối. Hắn nói vọng vào, mặc cho Harry đóng cửa cái rầm chẳng thèm chú ý tới.
Tắm xong, Harry bước ra ngoài lòng không khỏi nguyền rủa Draco. Tên chồn sương nhìn thấy Potter người mang đầy hương bạc hà của mình không khỏi đắc chí. Chàng tia chớp chẳng thèm liếc nhìn Malfoy lấy một cái, cậu lấy sách vở rồi nhanh chóng rảo bước ra cánh cửa phòng.
"Còn chẳng thèm nhìn người ta một cái."
Chàng bạch công tử tiến tới, nói với giọng hậm hực. Gã từ đằng sau vòng tay lấy cái eo bé xíu kia, mũi cọ vào nơi hõm quai xanh, hít lấy mùi gỗ đàn hương phảng phất chút bạc hà của hắn. Đôi môi kia cũng chẳng chịu yên mà đặt những nụ hôn nhẹ rải rác khắp cổ em. Những nụ hôn ấy không để lại dấu vết, mà nhẹ nhàng lướt qua da cậu.
"Giận rồi, đi ra."
Harry cựa mình, ngại ngùng tỏ ý muốn thoát ra khỏi cái ôm kia.
"Gọi 'anh Dray ơi' đi rồi anh buông."
"Anh Dray xấu xí, đáng ghét, chết tiệt ơi mau bỏ em ra."
Draco khúc khích cười trước sự tinh nghịch ấy, rồi đành quyến luyến buông người thương ra, không quên đưa cho nhóc mèo con một cái bánh cornish pasty cỡ nhỏ.
"Đừng để bụng đói. Gặp lại em sau nhé."
Harry rời khỏi vòng tay ấy, chỉnh lại cổ áo đã xê dịch do cái mũi tinh ranh của Draco, rồi đẩy cửa rời đi. Ánh mắt Malfoy vẫn dán chặt vào bóng lưng ấy, miệng cong lên khi thấy cái cà vạt đỏ vàng vẫn còn yên vị ở đầu tủ.
Potter vừa bước ra khỏi phòng Draco thì đã có tiếng xì xào rộ lên. Lúc này cậu chàng mới nhớ ra mình đang ở toà Slytherin.
"Này, đó là Harry Potter của Gryffindor đúng không?"
"Kia chẳng phải là cứu thế chủ sao?"
"Chàng tia chớp sao lại bước ra từ phòng riêng của Malfoy nhỉ?"
"Họ đang hẹn hò à?"
"Mối quan hệ của hai người họ rốt cuộc là gì vậy?"
"Tò mò quá đi mất."
Trước tiếng bàn tán dày đặc như sương mù ấy, miệng Harry vừa nhai bánh, vừa không ngừng lẩm bẩm rủa Draco.
"Anh Dray chết bầm, tên chồn sương tuyết xấu xí, đồ quả táo xanh biết đi cầu cho ngươi bị sâu ăn thủng cho rồi."
Cậu gục mặt, nấp vào cái nón của áo choàng đồng phục Hogwarts để tránh bị nhiều người nhận ra hơn. Thật lòng Harry chỉ muốn khoác lên áo choàng tàng hình rồi vụt đi thật nhanh thôi.
Trong thoáng chốc, Potter đã đến cửa hầm Độc dược. Bước chân vào lớp, thấy hai cậu bạn thân, Harry liền hớn hở vẫy tay chào. Trong một khắc, cậu đã quên mất chuyện tày trời của mình vừa làm đêm qua.
"Harry Potter bồ mau giải thích đi! Sao bồ nói với tụi mình là đi ôn bài mà cuối cùng lại ngủ ở toà Slytherin luôn vậy hả? Đã vậy còn nằm trọn trong phòng riêng của tên chồn sương nữa chứ?"
Hermione xổ một tràng khiến cậu giật hết cả người.
"Harry đáng chết, bồ có còn coi bọn này ra gì không đấy." Ron trợn mắt, dí mặt vào Harry mà mắng.
Khịt khịt, chàng tóc đỏ chợt khựng lại.
"Này nhá, sao người bồ toàn cái mùi kem đánh răng giống y chang mùi trên người thằng Malfoy thế hả?" Ngọn lửa tức giận của Ron càng thêm bùng nổ.
"Mình xin lỗi mà. Umh... thì kiểu mình đang ôn bài thì ngủ gật mất rồi sau đó..." Harry gãi đầu, định viện cái cớ gì đó thì giọng Hermione chợt chen ngang.
"Ủa Harry, cà vạt của bồ đâu?" Nàng tóc nâu bỗng nhận ra điểm lạ thường, sững người ngắt lời Harry nói.
Mặt của Harry và Ron tái xanh đi trong tích tắc. Cả bọn dán mắt vào cái cổ áo sơ mi trống trải kia.
"Merlin, ông Snape kiểu gì cũng trừ 50 điểm nhà mình cho mà coi, huhu" Ron hoảng loạn ôm mặt mà thốt lên.
Harry thì mặt cắt không còn giọt máu. Quả này toang thật rồi. Cậu thà bị ông Snape hỏi bài mà không biết, còn hơn là đối mặt với ánh mặt sắc lẹm của ông ta vì đồng phục sai quy định. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bước chân thầy Snape thoăn thoắt đi vào. Rồi gương mặt nghiêm nghị thốt lên "Trò Harry? Trừ 50 điểm cho nhà Gryffindor" thôi cũng đã khiến cả bọn sợ chết khiếp.
Đột nhiên, tiếng đôi giày da cao cấp lộp cộp vang lên. Đích thị là "táo xanh biết đi" chứ không ai khác. Ron theo thói quen đứng che chắn cho Harry. Đương nhiên cách phòng thủ đó không cản bước được Draco sát lại Harry hơn. Gã đẩy chàng Weasley ra một bên, rồi tiến tới chỗ Potter đang ngồi.
Hắn thong thả tiến lại gần, rồi chậm rãi cúi người xuống. Draco rút ra từ túi áo cái cà vạt đỏ vàng quen thuộc, những ngón tay thuôn dài khéo léo lách qua cổ áo sơ mi của Harry. Động tác nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn qua cũng biết chàng công tử nâng niu Harry đến mức nào. Khoảng cách gần gũi đến mức, làm Harry cảm nhận rõ hương bạc hà trên cơ thể hắn đang vây lấy cậu. Khi Draco vòng tay ra sau gáy cậu để vuốt thẳng nếp áo, làn hơi ấm vô tình vương trên cổ Harry như một cái chạm nhẹ của tơ lụa. Giữa những tiếng huýt sáo trêu chọc từ dãy bàn Gryffindor, Harry thấy mặt mình nóng bừng, hơi ấm từ người Draco dường như đang thiêu đốt cả tâm trí cậu.
Những người đến từ nhà khác thì chỉ biết tròn mắt nhìn. Ron đứng bên kia bị Hermione giữ chặt lại đang xì khói vô cùng tức giận. Chỉ sợ rằng nếu Hermione có lỡ trượt tay thì bạch công tử nhà Malfoy sẽ bị cắn xé thành trăm mảnh mất. Cô nàng tóc nâu thì đã lường trước nên cũng chẳng mấy bất ngờ. Nàng ta nép sang một bên, ngán ngẩm ăn hũ mật đường của hai người họ.
"Em để quên trong phòng của tôi đấy, bạn nhỏ."
________________________
"This night is sparkling, don't you let it go
(Bầu trời đêm ấy thật lung linh, xin đừng để khoảng khắc này vụt mất).
I'm wonderstruck, blushing all the way home
(Anh hoàn toàn ngây người, gò má ửng hồng, đắc chí suốt chặng đường về).
I'll spend forever wondering if you knew
(Có lẽ anh sẽ phải mãi tự hỏi rằng, liệu chăng em có biết...)
I was enchanted to meet you
(Trái tim này đã say đắm, ngay từ lần đầu trông thấy em)."
Enchanted - Taylor Swift
________________________
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mấy cục vàng thấy hay thì vote cho tui nhéeeeee😽😽😽.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co