Snow White Remake - Part 2
Tittle : Snow White Remake
Author : Bạch Nguyệt Tiếu (Smile)
Pairing : Drarry , RonXHermy, GinXBlaise
Rating : 15+
Warning : top!Draco, OOC, Romance, HE, During – Hogswarts.
Summary : Một câu chuyện cổ tích kinh điển được viết lại bởi một kẻ điên lúc quên uống thuốc :))
Author's note :
Trong fic cảnh riêng của couple chính không nhiều chủ yếu là mấy bạn xung quanh nói về hai người thôi, trong lúc viết nó tự thành ra thế nên đừng hỏi ta tại sao ta cũng chẳng bik mà giả lời đâu =x=
____________________________________
Đại sảnh đường được trang trí gần giống với Yule ball hồi năm tư của cả bọn chỉ có điều nhỏ hơn một chút và cũng không còn cái không khí hồi hộp như lần đầu tham dự vũ hội nên mọi người hoàn toàn đang tận hưởng sự vui vẻ, thân thuộc lúc này. Đây không phải cuộc vui đầu tiên được tổ chức sau trận chiến nhưng là lần đầu tiên bốn Nhà đứng xen lẫn với nhau như thế, đó thật sự gần như là một cuộc cách mạng, hóa trang cũng là để mọi người được thoải mái hơn, ý nghĩ mình đang là một người khác nhưng lại giống trong một tập thể đang cùng đóng vai thật sự làm mọi người cởi mở dần. Nó là một kế hoạch hoàn hảo – đương nhiên là được bộ óc thiên tài của Hermione đề ra.
Gần như cả quân đoàn Gryffindor cố cựu cùng tiến vào một lúc đã thu hút sự chú ý của mọi người – đám này bao gồm cả nhóm đến muộn và nhóm đã đợi ở cửa lúc nãy nên thật sự tạo ra một cảnh tượng khá là hoành tráng. Ngay lúc tất cả sắp rời mắt khỏi đó để quay lại câu chuyện của mình thì có vài người nhận ra Harry – Catherine đang được bao bọc giữa đội quân hộ tống. Những lời thì thầm bắt đầu nổi lên, ngay lập tức có kẻ tiến đến dò hỏi và nhận được câu trả lời đã được soạn sẵn. Chủ đề bàn tán bắt đầu xoay quanh "cô em họ phù thủy nhưng đã không nhập học vì gia đình không cho phép" của Kẻ-được-chọn, mọi chuyện có lẽ đã không kéo dài đến vậy nếu "cô em họ" kia không nổi bật quá mức cần thiết, hoàn toàn lôi kéo ánh nhìn của mấy tên con trai ở Nhà khác – mấy tên cùng Nhà thì ra sức mỉm cười và khéo léo lập vách phòng thủ với lí do đã được nhờ từ trước và cô ấy chưa làm quen với giới phù thủy đủ nhiều.
Harry cứ ngập ngừng đứng giữa vòng vây của đám bạn, thỉnh thoảng bối rối nhìn ra "bên ngoài" và cụp mắt tránh khi chạm ánh nhìn của những tên đang cố tiếp cận – cái này là do cậu sợ bị nhận ra nhưng với những kẻ kia thì hành động đó chẳng khác nào huơ miếng mồi ngon trên miệng cá đói. Thế là sau một hồi "chiến đấu" ngoan cường, vài tên ngốc tử đang đối diện với ải cuối cùng – Bộ ba vàng và Cặp bài trùng của Gryffindor. Muốn đối ứng thì phải qua Hermione, xông vào đại thì vô phương với Ron tóc đỏ cao kều, xài mánh khóe...đợi vài chục năm nữa hãy đấu với Seamus và Dean, vậy nên Harry dù chẳng nhận thức rõ ràng tình hình cho lắm nhưng vẫn an tâm ngồi ở cái bàn sau lưng họ thư giãn, chỉ cần đợi đến lúc tiệc tàn là được giải thoát.
"Nhảy với tôi một bài được chứ?" – một cái hôn nhẹ lên đôi tay bọc trong lớp vải voan mềm.
Mắt xanh sững người nhất thời không phản ứng kịp, chỉ ngồi trân trân nhìn tóc bạch kim ngẩng đầu lên. Hắn đứng đó, hoàn hảo trong bộ áo được cắt may tỉ mỉ và – dĩ nhiên – vô cùng sang trọng, tình cờ là nó mang phong cách cổ điển đơn giản tương tự như cái váy của Harry nên lại càng làm cậu ngạc nhiên và ngắm kĩ hơn.
"Buông tay Ha..." – Ron vừa định la lên thì đã bị bàn tay nhanh như cắt của bạn gái đứng kế bên ngăn lại.
Harry nhìn thấy, không kìm được bật cười vì cảnh tượng quen thuộc, âm thanh trong trẻo vang như tiếng chuông ngân làm xung quanh chợt ngẩn ra. Cậu đỏ mặt cúi đầu, lòng thầm nguyền rủa mấy bài luyện tập cư xử kiểu con gái của Hermione không biết đã ngấm vào người từ lúc nào, vô tình quên mất hành động này chẳng khác nào đồng ý.
Nhếch mép, Draco đứng thẳng người, bàn tay ban nãy nâng lấy tay Harry để hôn giờ nắm chặt hơn kéo người kia về phía mình.
Harry vừa định phản đối thì giọng nói trêu chọc đã thì thầm bên tai – "Tôi vẫn luôn biết cậu hợp với màu xanh mà."
'Hắn biết!'
"Chỉ là không ngờ tối nay lại có thể nhìn thấy cậu xinh đẹp tới mức này." – lời thoảng qua chỉ có những người đứng gần mới nghe được và khiến ai đóthoáng đỏ mặt.
"Catherine, cậu nhảy với Malfoy đi." – Seamus đột nhiên lên tiếng.
"Cám ơn. Vậy tôi không khách sáo." – Draco nói xong liền nắm tay "cô em họ" bước ra khu vực trung tâm Đại sảnh, lờ đi những ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ xung quanh.
Và thế là "đương sự" không thể phản ứng gì thêm ngoài việc ngoan ngoãn để tên đáng ghét kia dẫn dắt, ít ra thì việc đó cũng không khó chịu như cậu vẫn nghĩ.
.
"Bọn này hợp tác rồi, giờ cũng nên giải thích đi chứ. Sao đột nhiên lại thay đổi thành như thế?" – Hermione nhỏ giọng trong khi mắt vẫn dõi theo cặp đôi vừa rời khỏi.
"Cậu biết rồi còn hỏi làm gì." – Seamus đứng bên cạnh cũng không quay lại đối mặt mà chỉ trực tiếp nói.
"Cứ nói nghe thử, để xem có giống những gì tôi nghĩ không."
"Đồ quý đương nhiên không thể dễ dàng đưa vào tay người khác rồi. Bọn này đã thống nhất giữ "công chúa" trong vòng an toàn, tuyệt đối không để mấy tên vớ vẩn có thể tùy tiện dòm ngó."
"Nghe được đấy nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận khi biết chuyện này cho xem."
"Không phải lo, "công chúa" đâu có muốn bị phát hiện nên sẽ hợp tác thôi."
"Chính xác." – Hermione nhếch mép ngầm ấn tượng.
"Đã vậy sao còn để tên đó dẫn cậu ấy đi." – Ron cố nhỏ giọng theo, hỏi. Từ nãy cậu chàng vẫn đứng đó kiên nhẫn lắng nghe vì nghe lời bạn gái và cũng vì biết Hermione sẽ giải thích với nó.
"Chúng ta không thể cứ giữ chặt như thế, rất dễ làm người khác nghi ngờ. Nếu để Malfoy đưa đi ít nhất cũng an tâm sẽ không có ai khác tiếp cận." – Dean cũng giới hạn âm lượng chỉ đủ để tụi nó nghe được.
"Dù sao cậu ta cũng đã phát hiện rồi, lại không có vẻ muốn nói ra, có thể xem như đồng minh tạm thời, nên tận dụng chứ." – tóc nâu nói thêm.
"Hơn nữa Công chúa Gryffindor và Hoàng tử Slytherin nghe không phải rất hay sao?" – Seamus khịt mũi thích thú.
"Quan trọng là Malfoy không thuộc loại vớ vẩn hay bình thường."
"Hai người họ rất xứng đôi, thật giống như những gì em đã tưởng tượng"
Một giọng nói mơ màng từ đâu xen vào làm bốn đứa Gryffindor giật mình, quay lại thì chúng thấy Luna với cái đầu giả sư tử – đang ngơ ngẩn nhìn hai người ngoài kia khiêu vũ. Ba đứa con trai nhìn sang Hermione dò hỏi.
"Cô ấy biết rồi, là tôi nói đấy. Trong thời gian huấn luyện "công chúa", Luna cảm nhận được sự thay đổi và cố theo tìm hiểu." – tóc nâu giải thích – "Ít nhất vẫn hơn là để cô ấy tự phát hiện rồi vô tình làm lộ cho cả trường."
Sau mấy cái nhún vai đồng thuận, cả đám tản ra cùng bạn nhảy tham gia buổi tiệc. Đương nhiên, sự quan tâm vẫn thỉnh thoảng rơi vào khu vực cặp đôi kia đang đứng cùng nhau.
.
Harry xoay sở, cố đẩy mình tách ra khỏi người kia mà không để xung quanh phát hiện và cũng như những lần trước, cánh tay đặt ở eo cậu giữ chặt, không những không nới lỏng mà còn kéo lại gần hơn. Ngả người về phía trước, Draco cố ý hạ giọng để tiếng nói phả vào tai "công chúa" – "Sao vậy? Đoạn này là phải ôm nhau như thế mà." – hắn nhếch mép khi cảm nhận một sự run rẩy và đôi gò má hồng lên bị che phủ một phần dưới mái tóc đen kia.
"Nóng...thế này gần quá rồi." – mắt xanh bối rối, cố đẩy ra lần nữa. Chưa kịp ngạc nhiên vì vòng tay kia chịu thả ra, cậu chỉ vừa vô thức xoay theo điệu nhạc hai vòng hoàn hảo và sắp quay về tư thế cơ bản thì đã bị kéo mạnh vào vòng tay ấy lần nữa, lưng áp chặt vào người Draco, cánh tay kia lại nhanh chóng vòng quanh eo cậu ôm chặt hơn cả hồi nãy – "Cái này...không đúng"
"Nhưng tôi thích như vậy hơn."
Nói rồi khẽ siết chặt vòng tay, Draco tiếp tục thì thầm những lời tán tỉnh ngọt như mật vào tai làm Harry chỉ còn biết cố sức cúi đầu để không ai nhìn ra mặt cậu đang ngày càng đỏ. Cứ thế cho đến màn nâng người nhảy lên, khi hắn đỡ lấy cậu, mặt hai người gần đến nỗi sắp chạm nhau, "tên đáng ghét" thừa dịp hôn phớt lên môi một cái làm "công chúa" càng bối rối vùi mặt vào người hắn không dám nhìn xung quanh. Draco khúc khích cười và chẳng để lỡ cơ hội ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé vào lòng.
Bản nhạc kết thúc, tranh thủ bọn nãy giờ vẫn canh chừng đợi thời cơ chưa nhào đến, Draco kéo tay Harry lôi vào một cái bàn ở góc để cậu đứng phía trong còn hắn thì đứng ngoài "canh giữ", thỉnh thoảng bí mật lia ánh nhìn chết chóc vào mấy tên định tiếp cận trong khi vẫn trêu chọc Harry. Riêng "công chúa" thì ngoài chuyện cứ liên tục bị tên đáng ghét làm phiền cũng khá thoải mái khi không có ai vây xung quanh mà chẳng biết chuyện đó là có nguyên nhân cả. Hai người cứ đứng thì thầm kẻ trêu người gầm gừ phản ứng như thế được một lát thì mắt xanh bắt đầu tìm kiếm xem nơi để nước uống ở đâu, dợm bước định đi thì bị Draco ngăn lại.
"Chưa gì đã định trốn rồi sao?" – hắn trêu chọc.
"Tôi chẳng việc gì phải trốn cả, chỉ là muốn đến đằng kia lấy nước thôi."
"Vậy cứ để tôi lấy, cậu đứng đó đi."
"Tôi không phải con gái nên anh không cần phải phục vụ tôi như bọn họ đâu." – cậu trừng mắt nhìn hắn.
"Dù cậu có đang trong bộ dạng nào thì tôi vẫn đi lấy nước cho cậu thôi, và đừng có nghĩ tôi đối xử với cậu như thế này vì cậu đang đóng vai con gái." – hắn đơn giản đáp lời rồi bước đi về phía bàn đồ uống để mặc Harry tròn mắt ngạc nhiên với mớ từ vừa nghe được.
"Nói vậy là sao chứ?" – cậu bất giác hơi đỏ mặt, cúi đầu lầm bầm về tên Slytherin mắt xám rồi giật mình vì phát hiện có mấy bóng đen vừa xuất hiện xung quanh. Ngẩng đầu lên, mắt xanh thấy những tên ngốc tử ban nãy đã đứng đó từ lúc nào, dù đang hóa trang cậu cũng nhận ra là họ thuộc cả ba Nhà còn lại, nuốt khan một cái, cậu theo bản năng hơi lùi về phía sau.
"Em sẽ ở đây đến khi nào?"
"Ba mẹ em đều là muggle hả?"
"Tên Malfoy đó biết em sao?"
"Bài sau làm bạn nhảy với tôi nhé."
...
Harry quay cuồng với mớ câu hỏi, chỉ khẽ gật đầu hoặc ậm ừ, cảm giác cực kì khó chịu mà đến lúc này cậu mới nhận ra là ở cạnh "tên đáng ghét" không hề có. Ừ thì hắn làm cậu thấy bối rối khi cứ liên tục bỡn cợt nhưng đứng cạnh hắn thoải mái hơn thế này rất nhiều. Harry tuyệt vọng cầu khẩn cho hắn mau quay lại trong lúc khổ sở đối phó với mấy tên kia, cậu không hề nhận ra không phải vì cậu sợ bị phát hiện và thay vì hắn cậu có thể cầu cứu những người bạn khác, cậu chỉ vô thức mong muốn hắn xuất hiện ngay bây giờ.
Draco đưa mắt nhìn mấy loại thức uống được bày trên bàn, suy nghĩ trong giây lát rồi lấy một ly rượu nhẹ cho mình và một ly nước cam cho "công chúa". Hắn cau mày khi vừa xoay người đã thấy Harry đang đứng giữa một đám con trai cùng cười cười nói nói vô cùng sôi nổi mà đến mấy giây sau hắn mới nhận ra đa phần là chỉ có đám kia nói còn cậu đang nép sát vào tường, miễn cưỡng đối đáp vẻ như muốn thoát mà không được. "Đồ ngốc này." – thầm mắng nhưng chân hắn thì nhanh chóng di chuyển.
"Tôi không nghĩ là sẽ có cơ hội đó đâu." – mắt xanh mệt mỏi lịch sự từ chối lời đề nghị ghé thăm nhà của một tên tóc nâu cao to sống ở Bristol mà theo cách nói chuyện cậu nghĩ có lẽ là dân nhà Ravenlaw.
"Các cậu có thể vui lòng tránh ra một chút không?" – Draco cất giọng lạnh băng, đầy đe dọa nghe chẳng có vẻ gì là đang đề nghị một việc người ta có thể từ chối.
"Draco, anh đi lâu quá vậy." – Harry lao ngay đến bên cạnh tên con trai tóc bạch kim khi vừa nghe tiếng, tay cậu bám vào hắn không tự chủ quay lưng về đám con trai còn đang đứng lóng ngóng nhìn người vừa xuất hiện.
Mắt xám bất động một chút, ngạc nhiên vì phản ứng ngoài mong đợi rồi nhanh chóng vòng tay quanh người Harry, nhẹ nhàng nói – "Nước cam của em đây." – đợi cậu nhận lấy cái ly xong, hắn dùng cái tay rảnh rỗi kéo cậu sát vào người rồi nhướn mày nhìn đám con trai – "Giờ nếu các cậu không phiền, tôi muốn đưa cô ấy tạm rời khỏi đây. Xin phép."
Cặp đôi ngay lập tức di chuyển mà không đợi bên kia phản ứng, đơn giản tất cả đều hiểu đó là một lời thông báo và không chấp nhận bất cứ ý kiến phản đối nào dù nó có hợp lí hay không.
"Cám ơn vì đã giúp tôi." – Harry cười với hắn khi cả hai đã ra đến khoảng sân ngoài. Trước đó, cậu chỉ vừa giật mình buông tay khỏi người Draco khi đưa mắt nhìn những ánh trăng dìu dịu xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên cơ thể hai người.
"Giúp cậu? Không hề, tôi chỉ làm chính xác những gì tôi muốn thôi." – hắn nhìn cậu cười, bình thản nói rồi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.
Mắt xanh im lặng dõi theo từng động tác của người bên cạnh, cậu xoay đi nơi khác và thoáng trầm tư, để mặc gió đêm vuốt ve khuôn mặt đang dần đỏ lên vì lạnh, tiếng lá cây xào xạc phía trên hai người mang đến một cảm giác kì lạ mà cậu không chắc có thật chỉ là do nó không. Cậu cũng tự hỏi tại sao lúc này hắn lại im lặng như thế, không trêu chọc cậu như hồi nãy, chỉ đơn giản ngồi bên cạnh cùng đưa mắt hướng về bầu trời đang nhấp nháy ánh sao kia.
"Tôi không biết..." – Harry hít lấy một hơi sâu rồi bật ra như thế, băn khoăn tại sao mình lại lên tiếng trước lúc này.
"Cậu không biết cái gì?" – Draco chuyển ánh mắt về gương mặt mơ màng bên cạnh, chợt ngây ra vì ánh mắt người ấy như đang nhìn vào một khoảng vô định nào đó hơn là nhìn bầu trời đầy sao, đôi mày mảnh khẽ nhíu lại chỉ càng làm người ngồi đó toát lên vẻ mê hoặc khó tả dưới ánh trăng.
"Những lời anh nói, cái nào thật cái nào giả và tôi có nên tin vào nó hay không? Tôi không biết tất cả những thứ đó lại làm tôi phải bận tâm nhiều đến thế." – cậu mỉm cười rồi lại khẽ thì thầm – "Có lẽ vì anh cứ xuất hiện xung quanh thế này nên có muốn không nghĩ tới cũng không được."
"Cậu thật sự đã suy nghĩ về nó." – hắn cũng hạ giọng xuống thật khẽ khàng, đôi đồng tử xám vẫn không dời đi nơi khác.
"Tôi không nên sao?" – mắt xanh chuyển hướng, chững lại vì phát hiện người kia đang chăm chú nhìn mình. Cậu thấy nhói lên ở đâu đó và cảm nhận tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, cậu bỗng muốn bỏ chạy khỏi ánh mắt kia nhưng cũng muốn để nó nuốt lấy mình.
"Có, hãy nói tôi biết hiện giờ cậu đang nghĩ gì." – đôi mắt không hề lảng tránh, hắn thì thầm thật khẽ cứ như cuộc sống của hắn phụ thuộc vào câu trả lời đó.
Chớp mắt lảng đi nơi khác, cậu không thể đối diện với ánh mắt ấy lâu hơn được nữa, có cảm giác như cậu sắp bị thiêu cháy bởi nó hoặc sẽ lạc mất bản thân nếu nhìn sâu hơn vào khoảng màu xám kia – "Đừng...tôi không nghĩ..." – âm thanh phát ra từ miệng cậu cực kì lạ lẫm, run rẩy và đứt đoạn, cứ như là của một người nào khác chứ không phải chính cậu đang nói, có lẽ vì cậu không biết bản thân có thể nói gì nên đã mượn tạm của ai đó chăng?
Draco chỉ ngồi nhìn thân người kia run rẩy tay nắm chặt vạt áo và im lặng chờ đợi, hắn không muốn làm cậu sợ để rồi bỏ chạy khỏi hắn, dù hắn muốn nghe câu trả lời đến mức đang phải điên cuồng đấu tranh với bản thân.
Harry khẽ siết chặt nắm tay lấy can đảm nhìn sang người bên cạnh lần nữa, cậu sợ hãi khi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy. Cậu chưa sẵn sàng cho việc này! Bàn tay nắm chặt đến phát đau nhưng chính cảm giác khó thở trong lồng ngực mới là nguyên do làm cậu muốn bật khóc, cắn môi để tìm lại chút tự chủ, mắt xanh cố quay đi và chạy khỏi đó nhưng ngay khi vừa định đứng lên đã có một bàn tay nắm lấy tay cậu giữ lại.
"Đừng lảng tránh. Không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần nói cậu có quan tâm hay không thôi mà." – giọng nói ấy vang lên đều đều tựa như không phát ra từ bất kì ai cả.
Nghe những lời kia, Harry bỗng dưng cảm thấy tức giận 'Cái gì mà đơn giản chứ, nếu dễ như thế thì cậu đã không phải khổ sở thế này, tên đó có thật sự nghiêm túc khi hỏi cậu không vậy?' Xoay người lại vốn định hét vào mặt hắn nhưng cậu lần nữa nghẹn lời. Đây có thật là người cậu vẫn biết bảy năm rồi không? Cứ như cậu lần đầu tiên nhìn thấy tên con trai tóc bạch kim đó vậy. Ánh mắt đó, biểu hiện đó cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây....nó quá mãnh liệt nhưng cũng quá dịu dàng, hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng thế – kiên quyết nhưng không quá chặt để có thể làm cậu đau.
"Biết gì không?" – cậu cứ nhìn hắn như thế, bất giác mỉm cười và thì thầm thật khẽ – "Bây giờ tôi thật sự rất muốn xác nhận cảm giác của mình đối với anh là gì."
Ánh nhìn màu xám khẽ xao động nhưng vẫn lặng im chờ đợi.
"Nhưng bản thân tôi cũng không biết cách nào, làm sao đây?" – Harry cười ngượng ngùng, theo thói quen đưa tay kia lên gãi nhẹ phần tóc sau gáy.
Draco không nói gì, đặt ly rượu trên tay xuống, chầm chậm đứng dậy, ánh mắt có chút do dự nhưng thoáng chốc lại trực diện nhìn vào cặp đồng tử màu quả hạnh, bắt lấy cánh tay còn lại của Harry, giọng trầm thấp phát ra câu hỏi – "Tôi biết. Cậu có muốn thử không?"
Mơ hồ nhận ra việc người kia sắp làm nhưng cậu không ngạc nhiên khi bản thân chẳng muốn từ chối, cho phép mình khẽ gật đầu với một chút ngập ngừng và cảm nhận hơi ấm của người kia ngày càng gần hơn.
Đôi môi kia đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng làm Harry hơi rụt người lại, đưa mắt hướng lên và bắt gặp Draco đang mỉm cười, nụ cười làm cậu ngơ ngẩn ngắm nhìn, khoảng cách được kéo lại gần hơn vì Draco đang nghiêng người về phía trước. Mắt khẽ chớp khi hơi thở ấm áp tiếp cận làn da trên khuôn mặt đang ửng hồng, môi chạm môi nhẹ nhàng như đang cắn vào một cây kẹo bông đường, dần dần ham muốn hơn và đôi môi ngọt ngào hé ra sau cái liếm nhẹ từ đầu lưỡi tham lam gửi một lời xin phép.
Thật quá sức tuyệt vời. Cả hai như tan chảy, đầu óc cùng bồng bềnh trôi dạt trong sự ngọt ngào của một tách café Latte Macchiato, quay cuồng và chìm đắm vào những vòng khuấy nóng bỏng, chạm đến và khơi gợi lên một thứ cảm xúc đáng ngạc nhiên mà cả hai chưa bao giờ được nếm, diệu kì đến nỗi ngỡ như không bao giờ muốn thoát ra.
"Cảm giác thế nào? Đã đủ để xác nhận chưa?" – hắn thì thầm, tựa trán mình vào trán cậu sau khi kết thúc nụ hôn trong luyến tiếc.
Harry, với hai gò má vẫn còn lưu lại cảm giác nóng bừng dễ chịu, khúc khích cười, cậu chợt thấy hắn đáng yêu vô cùng khi cứ ngập ngừng như thế. Không phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao, vậy mà hắn vẫn cứ lo lắng trông đợi từ cậu một câu trả lời – "Đủ rồi."
"Vậy...?"
"Tôi thực sự rất rất quan tâm." – vẫn không ngừng khúc khích, cậu dừng lại một chút rồi bỗng tách người ra khỏi Draco. Khi đã đứng ở một khoảng cách vừa đủ xa, Harry nghiêm túc nhìn vào hai điểm sáng màu bạc, cất giọng thanh thanh – "Nhưng nếu để chấp nhận nó thì vẫn chưa đủ."
"Thế nào thì sẽ đủ?" – người kia gấp gáp hỏi.
"Không thế nào cả." – cậu lại mỉm cười với hắn – "Tôi muốn tin tưởng anh nhiều hơn và chuyện này cần có thời gian hoặc...nếu có một chuyện gì đó bất ngờ xảy ra và phản ứng của anh đáp ứng được sự mong đợi, làm tôi có thể vô điều kiện yêu anh mà không cần băn khoăn suy nghĩ nữa."
"Thậm chí còn không ai biết điểm kết thúc là ở đâu. Một thử thách khó nhằn." – hắn nheo mắt cười, trầm ngâm.
"Đương nhiên. Anh muốn bỏ cuộc chưa?" – mắt xanh trêu chọc dù lòng chợt thấy bất an.
"Không đời nào. Tôi chắc chắn sẽ làm được, mà còn làm tốt hơn những gì em có thể tưởng tượng, tốt hơn bất cứ ai." – vẻ tự tin cố hữu đã quay lại, hắn nhếch mép nhìn cậu đầy thách thức.
"Tôi đang đợi xem đây." – thầm thở phào nhẹ nhõm, mắt xanh lấp lánh ý cười, nhướn mày đáp trả.
"Nhưng trước đó tôi muốn nhận được một sự khuyến khích nhỏ từ người thử thách." – vẫn giữ khóe miệng cong cong, hắn nói với giọng đòi hỏi, mắt dán chặt vào người đối diện.
"Được thôi. Anh muốn tôi làm gì?" – bị nhìn như thế cậu vẫn chưa quen nhưng cảm giác thực sự không tệ, cắn môi với vẻ mặt khiêu khích, cậu thích thú cảm nhận sự hồi hộp và chút mong đợi quện chặt trong lồng ngực đang khiến nhịp thở mình dần rối loạn khi Draco thu hẹp dần khoảng cách.
"Chỉ cần đứng yên như thế là được." – giọng trầm trầm vang lên, nụ cười biến mất và thay vào đó là ánh nhìn rõ ràng muốn để cậu biết hắn chưa thỏa mãn sau nụ hôn lúc nãy.
Liếm môi, hắn nhanh chóng xóa đi không gian ít ỏi còn lại giữa hai người và trải một tràng dài những nụ hôn trên người cậu, bắt đầu từ trán... đôi mắt... rồi đến chóp mũi.....hai bên gò má..... môi.....nó không phải một nụ hôn mãnh liệt nồng nàn mà là thật nhiều nụ hôn phớt trên đầu môi, liên tục và rất ngọt ngào. Ngay khi cậu nghĩ hắn sẽ kết thúc những cái hôn bất tận ấy thì mái tóc bạch kim thình lình xuống thấp hơn, vài sợi tóc chạm vào cổ khi hắn nghiêng đầu làm cậu khẽ rùng mình.
"Có lẽ chúng ta nên quay vào Đại sảnh đường thôi." – hắn dừng lại, ngước nhìn cậu cười miễn cưỡng sau khi đã để lại một dấu đỏ trên bả vai Harry – "Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn mà."
Mắt xanh mở to nhìn hắn rồi chợt mỉm cười tinh quái. Cậu di chuyển thật nhanh và vùi mặt vào cổ Draco, cắn nhẹ vào vị trí tương ứng trên vai mình, chạm môi lên đó và tạo thành một dấu hôn lộ liễu – "Đánh dấu giao kèo. Từ giờ anh là của tôi." – Harry đẩy người ra, nhìn vẻ mặt sửng sốt của Draco, cười khúc khích.
.
"Họ kia rồi." – hướng về đám bạn Gryffindor, cậu mỉm cười khi Hermione vẫy tay rồi quay lại nhìn người bên cạnh nói – "Anh cứ đi tìm bạn của mình đi. Tôi sẽ đến đó."
"Tốt nhất là đi thật nhanh và đừng để bị người khác bao vây nữa đấy." – mắt bạch kim liếc nhìn xung quanh và ghé tai cậu thì thầm.
"Hiểu rồi." – Harry bật cười, xoay mặt qua, làm như vô tình để môi mình chạm lên mặt Draco một thoáng.
Hắn nhướn mày nhìn cậu vẻ cam chịu, thở dài – "Nếu cứ trêu chọc như thế thì sau này đừng có trách tôi nhé."
"Biết sao được." – mắt xanh vờ nghiêm túc, khẽ nhún vai rồi lại khúc khích cười khi liếc nhìn về phía hai đứa bạn thân đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu.
"Cứ chờ đấy."– Draco mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai mình mấy cái khi bắt được vị trí mấy đứa Slytherin thân thiết – "Đến lúc tôi đi khoe cái dấu giao kèo này rồi. Lát nữa gặp lại."
Harry tròn mắt nhìn hắn rời khỏi rồi cũng chợt nhớ ra và nhanh chóng đi về phía những người bạn của mình. 'Điên thật rồi!' – mắt xanh thầm nghĩ, rõ ràng là đã có gì đó thay đổi trong cậu, nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ không bao giờ có thể hành động như thế. Mối quan hệ này đang ngày càng trở nên khó tin và kì lạ, nó khiến cả cậu và hắn thành ra ngớ ngẩn và cư xử y như trẻ con khi cứ vui vẻ và hạnh phúc vì mấy thứ nhỏ nhặt bình thường.
.
Harry vô thức cười chính mình khi nhận ra lúc này đầu óc chỉ toàn nghĩ về tên Slytherin tóc bạch kim đáng ghét, không hề biết Ron đang đứng trước mặt hoang mang đến không thốt nên lời, bên cạnh là Hermione cứ nhìn cậu chăm chăm dường như đang cố tìm từ thích hợp để hỏi về chuyện đã xảy ra.
"Vậy là hai người cuối cùng cũng quen nhau?" – tóc nâu sau cùng kiềm không được mà hỏi thẳng.
"Cái gì mà "cuối cùng cũng" hả Mione. Cậu đừng có nói như chuyện đó bình thường lắm chứ?" – Ron với vẻ mặt kinh hoàng, gần như hét lên.
"Thì chẳng phải Malfoy vẫn bám theo cậu ấy suốt sao? Cả trường đều thấy mà."
"Đó chỉ là một kiểu hành xử khác thường... một loại bắt nạt mới hay.... một âm mưu điên khùng nó vừa nghĩ ra thôi."
"Mình không cho là mấy cái đó cần thiết ngay cả lúc Harry không chú ý. Malfoy giờ cứ như phiên bản Harry hồi năm sáu á, bị ám ảnh hoàn toàn rồi nhất cử nhất động đều không muốn để lọt khỏi tầm nhìn. Lần Harry bị sốt nhẹ hai tuần trước chính tên đó chặn đường tớ ngay sau bữa sáng để hỏi nên tớ mới biết mà lôi cậu ấy xuống bà Pomfrey xin thuốc." – Hermione bày ra vẻ mặt cực kì ấn tượng rồi tiếp tục nói – "Tin nổi không, Harry thậm chí còn không tỏ ra mơ màng hay ăn uống nhạt miệng gì hết vậy mà cậu ta vẫn phát hiện ra được? Lúc đó mình sốc đừng hỏi."
"Biết đâu chỉ là nó vô tình nhận ra .."
"Vô tình? Vậy chắc cậu ta cũng chỉ lỡ nhìn thấy vết trầy trên tay Harry vô ý để lộ ra hồi một tháng trước dù nó bị tay áo chùng che gần hết ha. Còn vụ cuốn sách bỏ quên ngoài sân nữa, Malfoy nhận ra dù không có dấu hiệu gì đặc biệt ngoài mấy cái đánh dấu kì lạ Harry bỏ vào cũng là may mắn luôn hay..." – Hermione nói một hơi cứ như toàn bộ đã được soạn sẵn trong đầu cô nàng từ mấy năm trước vậy.
"Ôi, im đi. Mình đã cố quên mấy vụ đó rồi.. mà thằng đó có khi điên thật rồi cũng không chừng...hoặc là tớ điên...hoặc là mọi người đều điên ...chắc là lời nguyền bí ẩn nào đó...." – tóc đỏ đột nhiên lảm nhảm, bản thân nó cũng chẳng biết mình đang nói về cái gì nữa.
"Weasley, Granger hình như cô hiệu trưởng đang tìm hai người ở đằng kia. Vài người bên Gryffindor nhờ tớ nhắn lại nếu có thấy các cậu.." – một cô gái đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện hướng về phía bộ ba.
"Vậy sao? Lúc nãy Neville vừa đến sao không nói với bọn mình nhỉ?" – Hermione thắc mắc.
"Mình không biết, nhưng hai cậu cũng nên nhanh đến đó đi." – giọng cô gái vẫn bình thường nhưng có chút gì đó gấp gáp, gần như muốn đuổi hai người kia đi càng sớm càng tốt.
"Ừm. Cám ơn nhé." – tóc nâu thấy hơi kì lạ nhưng cho là mình nghĩ quá nhiều nên quay sang dặn dò Harry mấy kiểu đối phó nếu có người tiếp cận rồi kéo thằng bạn trai còn đang lờ đờ đi nhanh về phía các giáo sư ở góc phòng đối diện.
"Chào cậu. Nghe nói cậu là em họ của Potter hả?" – cô gái lên tiếng bắt chuyện ngay khi hai người bạn của Harry vừa đi khuất.
"Ừm. Tôi sống với ba mẹ ở thế giới muggle từ nhỏ tới lớn, cũng mới biết đến anh ấy gần đây thôi." – Harry cố nói nghe sao thiệt hợp lí nhưng giọng không được tự nhiên cho lắm, dù sao thì cậu cũng không quen nói dối kiểu này.
"Làm thế nào cậu quen với Draco?"
"Tôi đâu có quen với anh ta..."
"Nói dối." – cô ta bỗng trở nên kích động nhưng trở lại bình thường ngay sau đó – "Ý mình là ...anh ấy không phải loại dễ dàng thân mật với người lạ."
"Cậu có vẻ hiểu Malfoy quá nhỉ. Hai người thân lắm sao?" – Harry vui vẻ hỏi, bỏ qua thái độ kì lạ vừa rồi của cô gái, làm bạn với Luna khá lâu nên thành ra bây giờ cậu thấy ai cũng bình thường như nhau cả.
"Không..không. Chỉ là quen biết qua loa thôi."
Bị mặt nạ che mất nên Harry không nhìn thấy vẻ mặt của cô ta nhưng dường như cô ta càng lúc càng kì lạ khi thái độ cứ thay đổi liên tục mà cậu dễ dàng nhận thấy qua giọng nói, giờ thì cô ta đang trở nên dè dặt khác hẳn với sự tươi vui khi mới đến. Người này làm cậu có cảm giác hơi khác sự kì lạ của Luna, có gì đó bất định, nguy hiểm hơn, cả cuộc nói chuyện này có vẻ cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên.
"Thật ra bọn này tình cờ có gặp mặt vài lần trước đây. Trò chuyện khá hợp nên cũng coi như quen biết, gần đây chúng tôi nhận ra có chút hứng thú với đối phương và vẫn giữ liên lạc khá thường xuyên nhờ anh họ của tôi." – Harry muốn tìm cách kéo dài câu chuyện để tìm hiểu xem cô gái rốt cuộc muốn gì ở cậu.
"Là vậy sao?"
Giọng nói của cô ta lại thay đổi, lần này nghe rất nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chứa thứ gì đó mà Harry không thể định nghĩa rõ ràng đựơc.
"Cậu mới đến đây nên chắc còn nhiều món ngon chưa nếm thử đâu nhỉ? Mình có một ít bánh đem từ nhà theo, là công thức mới từ một hiệu khá nổi tiếng vẫn đang được phát dùng thử, mình thấy khá ngon. Cậu có muốn thử một miếng không?" – cô gái lấy ra từ cái túi mang bên người mấy cái bánh qui bề ngoài trông khá bình thường bên trên phủ một lớp bột màu xanh tím và đưa nó cho cậu.
"À, được thôi." – Harry nhận lấy và chỉ bắt đầu đưa vào miệng khi cô ta cứ nhìn chằm chằm như chờ đợi cậu ăn chúng.
"Thế nào?" – cô ta lại nói với giọng nhẹ nhàng y như lúc nãy.
"Rất ngon. Cám ơn về mấy cái bánh này nhé." – mắt xanh mỉm cười trả lời. Thật ra cậu chẳng thấy chúng có mùi vị gì cả, có cảm giác như thứ bột đó tan ra ngay khi chạm vào lưỡi và chúng vốn không phải được phủ lên bánh trong lúc làm.
"Tốt. Giờ thì cậu có muốn xem mình biểu diễn một chút phép thuật đơn giản không?" – giọng cô ta giờ ngọt ngào và có chút phấn khích.
"Ừm. Dĩ nhiên rồi." – cậu cố tỏ ra hứng thú đúng với vai diễn.
Cô gái mỉm cười, rút đũa phép ra và hướng về phía Harry lẩm nhẩm đọc thần chú trong khi huơ nó theo một quỹ đạo phức tạp. Tia sáng màu đỏ thẫm từ đầu đũa phép bắt đầu bao phủ quanh cậu và tạo ra một lớp bụi lấp lánh đầy màu sắc trông khá đẹp, chúng dần dần rút vào người Harry cho đến khi không còn gì nữa.
"Xong rồi. Cậu thích nó chứ?" – lời nói bây giờ nhảy múa trên đầu lưỡi cô ta như một lời cầu nguyện.
"Tuyệt quá. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ nhờ ai đó chỉ cho vài phép thuật kiểu như vậy để thử thực hành." – Harry vờ reo lên như kiểu mấy đứa con gái vẫn làm khi xem ảo thuật ở thế giới muggle mà cậu từng thấy trên tivi nhà dượng Vernon.
"Hy vọng cậu sẽ làm tốt. Giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại sau." – cô gái cười khanh khách, một điệu cười xen lẫn nhiều ẩn ý, rồi quay đi thật nhanh.
"Cậu có chuyện gì với cô ta vậy?" – Pansy đột nhiên xuất hiện hỏi với giọng gấp gáp và vẻ mặt thì biểu lộ một sự lo lắng tột độ.
"Cậu biết cô ấy hả?" – Harry hơi giật mình, ngơ ngác hỏi lại.
"Nói mau đi. Cô ta có làm gì kì lạ với cậu không?" – cô nàng Slytherin khẩn trương một cách kì lạ, nắm chặt hai vai Harry hỏi.
"Không...cô ấy chỉ trò chuyện với tôi về Draco, cho tôi một ít bánh qui và biểu diễn một chút phép thuật.." – cậu bối rối nhìn Pansy rồi bắt đầu trả lời.
"Cậu chưa ăn mấy cái bánh đó chứ! Đúng không?" – cô nàng tóc đen nhìn Harry với vẻ mặt kinh hoàng, nắm chặt vai cậu đến phát đau và có vẻ như điên cuồng hy vọng sẽ có câu trả lời như mong đợi.
"Tôi đã thử một miếng, nếu cậu muốn thì vẫn còn đây." – Harry vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa mấy cái bánh còn lại về phía cô nàng.
Pansy nhìn như sắp phát điên rồi bỗng nhanh như chớp nắm tay Harry chuẩn bị lôi đi đâu đó nhưng cậu ghì lại muốn hỏi cho ra lẽ.
"Cái gì đang.....Aaa..." – cả người đau nhức kinh khủng, cậu khuỵu xuống , ý thức dần trở nên mơ hồ ngay khi cơn đau biến mất đột ngột như lúc nó đến, cảm giác như cơ thể trôi bồng bềnh không tự chủ dù sự thực là vì tay cậu đã vuột khỏi tay Pansy nên giờ không còn gì giữ lại cả người cậu đang ngã rạp xuống nền đá lạnh ngắt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ngất đi, cậu thấy hình dáng quen thuộc của hai đứa bạn thân chạy về phía mình, âm thanh xôn xao xen lẫn những tiếng gọi "Harry! Harry!" từ mấy tên cùng nhà làm cậu chợt nghĩ 'Này! Thế cô em họ Catherine của tôi đâu. Các cậu đừng tùy tiện xoay tôi vòng vòng vậy chứ.' Rồi cậu mỉm cười khi nhìn vẻ mặt lo lắng của tên Slytherin tóc bạch kim đang rẽ đám đông chạy đến, giọng hắn gọi tên cậu và hơi ấm từ đôi tay kia là thứ cuối cùng Harry cảm nhận được.
________________
Vài giờ sau. Trong Bệnh thất.
Trước đó các giáo sư trong trường sau khi xem xét bàn luận đã kéo về phòng hiệu trưởng trao đổi, để mấy đứa học sinh hai nhà Gryffindor và Slytherin ngồi lại mà không chịu giải thích gì.
"Sao cậu ấy lại bị như thế? Lúc đó cậu đứng gần Harry nhất. Có biết đã xảy ra chuyện gì không? " – Draco kéo tay Pansy hỏi với giọng vừa giận dữ vừa lo lắng.
"Là Astoria." – Pansy liếc nhanh mấy gương mặt lo lắng trong phòng, dừng lại ở Draco thật lâu rồi mới ngập ngừng trả lời.
Khi cái tên được nêu ra, những đứa Slytherin thân với Draco nhìn nhau căng thẳng. Riêng mắt xám thì dần tối lại đến đáng sợ, đôi tay nắm chặt run lên không nói câu nào.
"Người đó là ai? Sao các người vừa nghe tên đã im lặng? Mà thế nào đi nữa thì tại sao cô ta lại đánh ngất Harry?" – Ron đại diện đám Gryffindor cố kìm giọng hỏi, nó không dám lớn tiếng vì biết bà Pomfrey chắc chắn sẽ tống cổ cả bọn ngay lập tức nếu nó làm thế.
"Là người đã từng được chọn làm vị hôn thê của Draco. Cô ta rất đáng sợ." – Theo lên tiếng.
"Cậu nói 'đã từng'..." – Hermione nhanh miệng hỏi.
"Đúng là nhạy thật." – Theo khịt mũi không ác ý, rồi nói tiếp – "Hai gia tộc không còn qua lại nên hôn ước cũng tự nhiên bị hủy, chuyện cũng lâu rồi. Draco vốn phản đối ngay từ đầu nên rất vui mừng khi thoát khỏi nó nhưng Astoria thì không như vậy, cô ta luôn cho rằng hôn ước đó vẫn còn tồn tại."
"Khoan đã. Nói vậy nghĩa là cô ta đột nhiên đánh ngất Harry là tại nó sao?" – Ron ngắt ngang, chỉ vào Draco hỏi với giọng cay cú.
"Đúng vậy. Trước đây cũng từng xảy ra mấy vụ rồi, cô ta tấn công tất cả những người thân thiết với Draco, đặc biệt là con gái. Cô ta không mạnh lắm nhưng lại rất giỏi về độc dược và những bùa chú phức tạp đòi hỏi sự khéo léo, chỉ có bọn tôi là tránh được vì luôn đề phòng rất kĩ." – Pansy xoay qua đám Gryffindor trả lời.
"Và tôi sợ là Astoria không đơn giản đánh ngất Potter đâu, có gì đó lạ lắm. Những lần trước cô ta chỉ ra tay bằng cách trộn thuốc vào đồ ăn rồi bí mật gửi đến nạn nhân thôi, sao lần này lại trực tiếp ra tay trước mắt nhiều người như thế." – Blaise nuốt khan, hướng ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh.
"Draco tuy quen biết nhiều nhưng chỉ thân với một số ít người thôi, sau vụ đầu tiên cậu ấy càng hạn chế tiếp xúc với những cô gái khác, lâu rồi cô ta không xuất hiện nên bọn tôi cứ cho là chuyện qua rồi." – Pansy vẻ như vừa nói vừa suy nghĩ rất lung, cô cau mày, đứng nhìn sàn nhà lẩm bẩm – "Astoria luôn tìm hiểu mục tiêu trước rồi mới hành động. Tùy theo mức độ thân thiết mà loại thuốc cô ta chọn cũng khác nhau, thường thì là cho họ ăn phải mấy thứ độc gây đau đớn vài ngày hoặc biến dạng xấu xí một thời gian đủ để dọa họ tránh xa Draco rồi chấm dứt, mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng nên gia đình cô ta thu xếp che đi hết."
"Cậu ấy chẳng đối xử đặc biệt với ai nên cô ta không coi là 'mối nguy hiểm' nhưng vốn tính cách bất ổn gần như điên loạn, Astoria vẫn không bỏ qua những người muốn tiếp cận Draco." – Theo giờ cũng đột nhiên trở nên bồn chồn giống đám Slytherin còn lại trong phòng, trầm ngâm một chút rồi nói tiếp – "Không ai đoán được cô ta có thể làm gì nên rất khó đối phó, hy vọng Potter chưa nói gì chọc điên cô ta."
"Mình đã nói không nên dính tới nó mà! Coi chuyện gì xảy ra với Harry kìa, tốt nhất là cậu ấy không bị gì nghiêm trọng nếu không mấy người cứ chờ coi." – Ron nghe xong liền giận dữ nhìn đám Slytherin, giọng gầm gừ.
"Thôi đi, Ron. Draco cũng đâu có muốn." – Hermione ngồi bên cạnh nắm thằng bạn trai kéo lại vì nhìn như nó sắp lao vào đánh đám kia đến nơi.
"Xin lỗi. Lúc hai người bắt đầu khiêu vũ tôi đã thấy cô ta đứng nhìn trừng trừng rồi bỏ đi đâu đó một lúc mới quay lại nên cũng đã cảnh giác nhưng thấy Draco luôn đi cạnh Potter nên tôi nghĩ sẽ không sao. Có vẻ như Astoria đã theo sát hai người từ lúc đó, vì khi tôi phát hiện hai người biến mất đã đi tìm khắp nơi kể cả bên ngoài thì cũng không thấy cô ta đâu..." – Pansy vặn vẹo hai bàn tay, bối rối nhìn về phía cái giường đang được căng màn trắng xung quanh mà Harry đang nằm – "...đến khi quay lại thì đã thấy cô ta đang đứng cạnh Potter trong bữa tiệc."
"Trò có nhận ra loại phép thuật đã được dùng không?" – bà y tá Pomfrey từ ngoài đi vào, vẻ mặt cũng không khá hơn tụi nó là mấy.
"Lúc con tới thì Astoria đi rồi nên .."
"Harry không sao chứ?" – Draco lập tức lên tiếng hỏi.
"Ta đã dùng phép thuật kiểm tra mấy lần nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Vì giáo sư Slughorn khuyên đừng di chuyển khi chưa biết rõ nên lát nữa sẽ có người bên St.Mungo đến." – bà ngưng một chút nhìn tụi nó rồi nhẹ giọng – "Giờ cũng khuya rồi, các con nên về kí túc nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy quay lại. Đừng lo, đã có ta và các giáo sư trông chừng thằng bé."
Dù nói vậy nhưng nhìn vẻ mặt và giọng nói của bà không có gì là giống đang nói về một chuyện không đáng lo cả, điều đó càng làm không khí căng thẳng hơn. Tụi nó không cần nghĩ cũng hiểu một y tá nhiều kinh nghiệm như bà mà còn không biết thì làm sao có thể là loại bệnh bình thường được.
"Cô đừng mong tụi con ngoan ngoãn nghe lời lúc này." – Dean khịt mũi lên tiếng thay cả bọn đang chẳng buồn nhúc nhích đến cái móng tay – "Có bị trừ sạch điểm thì cũng chẳng đứa nào chịu về đâu."
"Đúng đấy. Trong khi công chúa đang bị hành hạ bởi thuốc độc của mụ phù thủy mà đội kị sĩ lại đi ôm ấp gối mền thì sẽ bị cho về hưu sớm mất." – Seamus hùa theo, cố làm mọi người vui lên một chút nhưng không có tác dụng mấy vì chính hai đứa nó cũng chẳng cười nổi trong tình trạng này. Nó cá là cả bọn đều như nó đang nghĩ đến cặp sinh đôi có thể làm mọi người cười trong mọi hoàn cảnh và thực lòng mong hai người đó vẫn đang ở đây.
Bà y tá nhìn tụi nó, thở dài rồi bước đến chỗ cái giường đang được phủ trắng, vén màn đi vào và không trở ra cho đến lúc vị Lương y mặc áo chùng màu xám xanh cùng với giáo sư Sprout vội vã bước vào phòng, liếc mắt về phía tụi nó song bà không nói lời nào mà dẫn lão đến thẳng chỗ Harry. Cả đám nhìn chằm chằm về phía cái giường bệnh từ nãy, chỉ giật mình quay lại khi hai người đó tới rồi ánh mắt lại theo họ dán vào tấm màn trắng chờ đợi, thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt khi bà Pomfrey bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co