Truyen3h.Co

Drarry collection

The play hard to play

TaoSmile

Tittle : The play hard to play

Author : Bạch Nguyệt Tiếu (Smile)

Pairing : DracoXHarry

Rating : 18+

Warning : Top!Draco, OOC, HE, During – Hogswarts, slash(?).

Summary : Một vở kịch mà hai nhân vật chính dễ dàng nhập vai nhưng lại không ngờ nó sẽ kéo dài cả đời thì có khó diễn không?

Author's note :

Ý tưởng cho fic này nhớ không lầm thì nó nhảy ra khi đang ngồi chờ xe khách về nhà, ngâm giấm trong cuốn note lâu lâu lại lôi ra thêm vào một chút, đến lúc viết thì do bị bỏ đói cộng thêm nhiều lí do bá láp nữa nên có lẽ nội dung hơi lộn xộn (đuối quá không edit lại nổi ) chẳng nhớ đã viết cái gì nữa, pà kon có chém thì cứ chém không cần ngại *cười điên*


_______________________________

"Xin lỗi...cám ơn...xin lỗi... tôi đang gấp..."

Harry vội vã băng ngang một giá sách cao ngất trong tiệm Phú quý và Cơ hàn thì bất ngờ va phải một người đang đứng chọn sách, người đó dường như nghe thấy tiếng chân chạy tới nên xoay người lại đúng lúc đưa tay đỡ lấy Harry. Nó rối rít vừa xin lỗi vừa cám ơn rồi định tìm cách thoát khỏi đó càng nhanh càng tốt trước khi bị người phía sau bắt được, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Draco cũng đang ngạc nhiên nhìn nó.

"Sao lại là mày?"- Harry vô thức bật ra câu hỏi, quên mất bản thân còn đang dựa vào người Draco.

"Tao cũng đang tự hỏi đây, nhưng mày cũng đâu cần quay ngoắt 180 độ ngay khi thấy tao vậy." – Draco nhếch mép nhìn nó.

"Xin lỗi.." – nó ngưng bặt, suy nghĩ vì cái gì nó lại đang đứng đây liên tục xin lỗi đối thủ trong suốt bảy năm của nó.

"Thôi quên đi." – Draco đẩy nhẹ nó ra, đột nhiên tử tế tránh sang một bên nhường đường.

"Harry đợi em!" – có tiếng gọi từ phía sau giá sách vọng tới kèm theo tiếng bước chân ngày càng gần .

"Quên mất cô ta...làm sao đây...không kịp..." – nó xoay qua xoay lại tìm chỗ trốn, định lao đi thì lần nữa đâm sầm vào Draco.

"Mày cố ý đó hả." – Draco làm rơi cuốn sách trên tay khi cố giữ cho cả hai đứa khỏi ngã nhào.

Mắt xám nheo lại nhìn nó khó hiểu nhưng chưa nghe được câu trả lời thì tiếng chân vừa nãy đã sát bên và đứa con gái út nhà Weasley xuất hiện, cái đầu đỏ rực của cô ta hơi rối có lẽ vì cố bắt kịp nó.

"Sao anh vừa thấy em đã bỏ chạy." – cô ta vừa thở vừa nhìn chăm chăm vào Harry, chợt giật mình khi phát hiện ra Draco cũng ở đó liền đổi giọng – "Malfoy? Anh muốn gì... Mà sao anh lại đang ôm Harry của tôi vậy?"

"Dẹp cái kiểu nói đó đi."– Harry tức giận la lên – "Tôi đã chia tay với em rồi, đừng có bám theo tôi mãi thế."

Draco khịt mũi nhìn đứa con gái tóc đỏ, định nói móc gì đó nhưng nghĩ không muốn dính vào rắc rối nên lại thôi. Cậu ta buông đứa con trai tóc đen ra, cúi xuống nhặt lại cuốn sách rồi đứng lên vuốt phẳng lại áo chùng, nhướn mày nhìn hai kẻ đang ra sức cãi nhau dường như đã quên mất cậu ta còn ở đó song lúc dợm bước định quay đi thì đột nhiên bị Harry dùng sức kéo lại.

"Hơn nữa, tôi đang hẹn hò với Malfoy nên để cậu ấy ôm thì có gì lạ chứ." – nó vừa nói vừa đứng sát vào Draco, vẻ căm ghét hướng về đứa con gái trước mặt.

Ginny ban đầu trợn mắt nhìn hai người nhưng nhanh chóng phát hiện vẻ sửng sốt của Slytherin tóc bạch kim nên con nhỏ lại nhìn Harry cười nói – "Anh gọi bạn trai mình bằng họ sao?"

"Vì Harry vẫn chưa quen nên tôi nói cậu ấy cứ gọi như thế cũng được. Đó là chuyện của chúng tôi, cô không cần quan tâm." – Draco vòng tay ôm eo nó kéo lại, gần đến nỗi mặt hai đứa sắp chạm vào nhau.

"Hai người đừng hòng lừa được tôi." – cô ta bực tức nhìn Harry, to tiếng.

"Dù em có tin hay không thì đó cũng là sự thật, vậy nên từ giờ tránh xa tôi ra được chứ?" – mắt xanh thản nhiên nói.

"Nếu cô ta muốn thấy tận mắt thì chúng ta cứ chiều một chút cũng được mà." – Draco cúi xuống hôn lên má Harry rồi ngẩng lên, nhếch mép nhìn đứa con gái đang đứng đó mím môi tức giận.

"Cái..." – nó đưa tay chạm vào chỗ vừa bị hôn, mắt mở to nhìn cậu ta, sốc đến không nói được lời nào.

"Harry không thể nào lại làm người yêu của một Malfoy." – đứa con gái trưng ra nụ cười méo mó.

"Giả sử đúng như cô nói thì cậu ấy thà giả hẹn hò với tôi cũng không muốn bị cô bám theo vậy mà cô còn mặt dày như thế thì đúng là quá buồn cười rồi đấy." – Draco nhướn mày nhìn cô ta, nói với giọng không chút khách sáo.

"Mặc kệ tôi." – tóc đỏ gắt lên rồi quay sang nhìn Harry, cười đắc thắng – "Vậy là anh thực sự đã nói dối."

"Cô đúng là loại chẳng bao giờ chịu nghe người khác nói cho hết nhỉ." – cậu ta siết chặt cánh tay đang vòng quanh eo Harry, tựa cằm lên vai nó, nói tiếp – "Tôi chỉ vừa giả sử trường hợp cô đúng thôi."

Hai đứa Gryffindor khựng lại nhìn tên con trai Slytherin, không hiểu cậu ta định làm gì tiếp nữa.

"Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không tin, trừ khi hai anh chứng minh cho tôi thấy. Sao hả? Làm không được chứ gì." – đứa con gái đứng khoanh tay, lên giọng khiêu khích.

"Ý cô là cảnh vừa nãy chưa đủ sức thuyết phục? Vậy thế này thì sao?"

Draco thả tay ra, xoay người Harry rồi ấn lưng nó dựa vào giá sách, thoáng nhếch mép khi thấy vẻ ngơ ngác không phòng bị trong đôi mắt xanh. Sau đó, cậu ta dùng tay phải thận trọng nắm lấy tay nó, tay trái đặt lên gáy Harry giữ chặt, nhanh chóng nghiêng người áp lên môi nó một nụ hôn nồng nhiệt.

Đứa con trai tóc đen bị tấn công bất ngờ, định đẩy ra nhưng khóe mắt thấy con nhỏ tóc đỏ vẫn đang đứng đó nên đành để mặc cho cậu ta tiếp tục. Nó không ngờ cậu ta lại còn cả gan đưa lưỡi vào lục tung khoang miệng nó, lướt qua từng kẽ răng thật thuần thục làm nó vô thức đáp lại rồi cậu ta ngay lập tức chớp lấy cơ hội quấn lưỡi mình vào lưỡi nó, hôn sâu hơn mãnh liệt hơn như muốn bòn rút hết hơi thở trong phổi nó mới hài lòng. Nó bị hôn đến chẳng biết trời đất là gì nữa, chỉ tập trung bám lấy người kia để khỏi quỵ xuống vì đôi chân không còn chút sức, đầu óc thì đang xoay vòng vòng. Trong khi đó, cơ thể nó lại tự động nhiệt tình phản ứng với từng cử chỉ của cậu ta vuốt ve dọc sống lưng mình, miệng phát ra những tiếng rên rỉ không kiềm chế.

Cảnh tượng nóng bỏng trước mắt làm đứa con gái rốt cuộc cũng không chịu nổi mà quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân kéo Harry ra khỏi cơn choáng váng, lấy sức đẩy mạnh Draco khỏi người mình, nó vừa gấp gáp hít lấy lượng không khí ít ỏi trong cái tiệm sách chật chội đầy bụi vừa vén tay áo chùng chà mạnh lên đôi môi hơi sưng đỏ.

"Tiếc thật." – Draco liếm môi nhìn nó.

"Cái gì?" – Harry quắc mắt nhìn tên mặt dày không biết xấu hổ, thế quái nào mà sau khi đã làm chuyện như thế cậu ta lại còn chẳng thèm tỏ ra chút bối rối.

"Tao đang nghĩ sao đến giờ tao mới cưỡng hôn mày. Nếu biết nó ngon vậy..."

"Câm miệng Malfoy! Tao sẽ không quên vụ này đâu." – mặt đỏ bừng bừng, Harry chỉ muốn ngay lập tức Khóa lưỡi cậu ta lại.

"Tao rất mừng nếu mày đang nói theo nghĩa đen nhưng hình như không phải rồi." – Draco dài giọng cợt nhã, nhếch mép nhìn đứa mắt xanh – "Để tránh bị hiểu lầm tao phải nhắc lại là chính mày lôi tao vô vụ này và tao chỉ thuận theo hoàn cảnh để giúp ai đó. Chậc, không ngờ hiếm hoi mới có lúc muốn làm chuyện tốt lại bị hiểu lầm."

Harry câm lặng nghe cậu ta nói xong đột nhiên không nhịn được phải bật cười – "Làm ơn đi. Tao với mày quá hiểu nhau rồi, còn ở đó mà đòi làm người tốt."

"Mày không uống nhầm thuốc chứ? Tự nhiên dễ chịu với tao vậy làm tao sợ đó." – Draco nhướn mày nhìn nó khó hiểu.

"Lần này đúng là tự tao lôi mày vào nên coi như hòa đi. Tao cũng không muốn phải mở miệng cám ơn mày, cái..vụ hồi nãy không nói nữa..." – nó ngập ngừng không muốn nhắc lại chuyện vừa xảy ra nhưng cảnh ấy cứ tua lại đều đều trong đầu nó nên chắc là sẽ mất một thời gian mới quên được đây. Chuyện này lại càng không được cho ai biết, nhất là cái tên trước mặt, nó có chết cũng không để Draco biết nụ hôn vừa nãy tuyệt đến nỗi đang ám ảnh nó..Arg!!!....quên đi, bình tĩnh lại, cậu ta còn đang ở đây, làm mặt bình thường đi...mà bình thường nó mang cái mặt thế nào khi đối diện cậu ta chứ?

"Được thôi. Nhưng tao có một thắc mắc là sao mày lại nghĩ tao sẽ hợp tác diễn vở kịch hồi nãy với mày." – mắt xám ngó đứa tóc đen trước mặt mơ màng như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm...nhưng có lẽ cậu biết là chuyện gì rồi, tạm bỏ qua đi, trước mắt phải tận dụng không khí hòa bình hiếm hoi này đã, cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm với nó mà nếu bỏ lỡ lúc này thì không biết đến bao giờ mới đến cơ hội lần sau.

"Trực giác." – Harry nói gọn.

"Huh? – Draco hơi bất ngờ.

"Gryffindor tụi này đều nhờ nó mà sống tới giờ đó. Mày không biết sao?" – nó cười to nhìn gương mặt kia ngớ ra – "Thực tế chứng minh lần này tao lại đúng."

"Đúng là đồ Gryffindor." – cậu khịt mũi không ác ý nhìn nó.

"Còn mày. Sao lại giúp tao?" – mắt xanh hỏi lại.

"Vì tao ghét đám Weasley tóc đỏ, nhìn con nhỏ hồi nãy tức điên lúc bỏ đi tao thấy thiệt không còn gì khoái hơn." – Draco nói xong đột nhiên nghĩ lại thì thấy không đúng lắm vì cái cảnh Harry đỏ mặt mới là thứ làm cậu thấy phấn khích nhất từ đó đến giờ, bảo sao cậu lại thích chọc nó điên lên nhưng kiểu đỏ mặt, ngơ ngác hay rên rỉ cậu vừa khám phá ra thì còn hấp dẫn hơn nữa...từ từ đã nào, cứ làm theo kế hoạch thì sớm muộn gì cậu chẳng có được thứ cậu muốn.

"Mày vẫn giữ cái suy nghĩ kiểu đó hả?" – Harry gần như sắp quay lại trạng thái lúc bình thường, nghĩa là cau có, hậm hực mỗi khi đối mặt họ Malfoy.

"Đừng hiểu lầm, tao không ghét vì tụi nó nghèo kiết xác như hồi xưa mà đơn giản là không hạp được với cái lũ lúc nào cũng cư xử tùy hứng không suy nghĩ, như mày thấy đó, bằng chứng là tao đâu có kêu con nhỏ Granger-biết-tuốt đó là Máu bùn nữa." – huynh trưởng Slytherin nhanh miệng dập tắt đám lửa sắp bùng lên, dễ gì có dịp cậu ta với Harry đứng nói chuyện kiểu này, vì chuyện không đáng mà làm hỏng thì đúng là điên rồ.

"Tao có nhận ra chuyện đó, từ hồi ở Thái ấp ...mà cũng từ lúc đó tao thấy bản thân thật sự chẳng hiểu gì về mày hết... cả nhiều người khác nữa..." – giọng nó cứ nhỏ dần lại, như đang tự nói với chính mình.

"Nhân tiện phải nói là mắt nhìn con gái của mày cực kì tệ đó Harry." – Draco nhận thấy sự chuyển biến của đứa tóc đen liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Tao cũng tự thấy vậy." – mắt xanh khịt mũi tự cười mình, nó thấy đỡ hơn khi nhận ra cậu ta vừa cố ý giúp nó ngưng nghĩ đến mấy chuyện không vui trước đây – "May mà cuối cùng đã tống khứ được cái đuôi hồi nãy."

"Tao không nghĩ là con nhỏ đó bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu." – cậu ta vờ như chỉ buộc miệng nói ra, quay sang cái giá đối diện ung dung lựa sách.

"Nói cũng đúng nhưng tao đâu có cách nào khác, đành gặp đâu tránh đó như cũ thôi." – Harry thở dài chán nản.

Tên con trai Slytherin đang lật qua, lật lại mấy trang sách chợt dừng lại vẻ như suy nghĩ rồi quay sang nhếch mép gian xảo nhìn nó, nói – "Nếu mày chịu nghe theo điều kiện của tao thì tao sẽ giúp mày diễn nốt vở kịch này."

"Ý mày là sao?" – Harry thấy hơi chột dạ nhưng để thoát khỏi nhỏ Ginny kinh khủng thì cách gì nó cũng muốn nghe thử.

"Thì giống như câu vừa nói đó, tao sẽ tiếp tục đóng giả bạn trai mày cho đến khi nào con nhỏ tóc đỏ kia bỏ cuộc. " – cậu cố kiềm nén sự phấn khởi trong giọng nói.

"Đổi lại tao phải làm gì?" – nó hỏi ngay – "Tao biết mày chắc chắn không tốt đến mức tự dưng đòi giúp không công, mà nếu có chắc tao cũng không dám nhận, nói nghe thử coi có thương lượng được không."

"Tao đang rảnh nên muốn chơi với bọn mày chút thôi, đôi bên cùng có lợi nên tao cũng chẳng đòi hỏi mày làm gì cho tao hết."- Draco dựa một vai vào giá sách, lấy giọng đều đều đọc ra mấy câu đã chuẩn bị sẵn – "Chỉ là có một số thứ mày phải nghe tao thì vụ này mới suôn sẻ. Tao không muốn chuyện có tao nhún tay vô lại kết thúc không như mong đợi."

"Nghe đúng kiểu Malfoy nhỉ." – nó đảo mắt, thấy hứng thú hơn một chút với vụ hợp tác có mùi kì lạ này – "Vậy cụ thể là tao phải làm gì?"

"Trước hết, mày phải tỏ ra thân mật với tao giống kiểu mấy cặp tình nhân thông thường ấy, cố cư xử cho tự nhiên vào, ví dụ như gọi tao bằng tên chẳng hạn." – cậu cau mày, nhìn như vừa nói vừa suy nghĩ lung lắm.

"Draco." – mắt xanh nhìn thẳng người đối diện, lên tiếng – "Tao có thể làm tốt, vụ này dễ ợt, trước đây tao cũng muốn gọi mày thế rồi, tao với mày bằng tuổi nhau cả mà, chỉ tại mày là tên khốn luôn miệng 'thuần chủng' với 'cao quí' nên có muốn cũng chẳng kêu nổi."

"Vậy sao? Nhưng vấn đề không phải chỉ ở đó. Mày có thấy ai hẹn hò mà cứ "tao tao mày mày" luôn miệng không? Lại còn cái giọng điệu như đang quăng từng chữ vô mặt người ta nữa chứ." – mắt xám ngó đứa tóc đen vô tư lải nhải mà không kìm được cái thở dài.

"Ờ há, tao quên...xin lỗi...Vậy em phải gọi anh bằng một cái tên thân mật hơn bình thường mới càng giống người yêu chứ nhỉ? Dray chẳng hạn... hay anh thích Sweet Dragon." – Harry chớp chớp mắt nhìn người đối diện, dùng cái giọng ngọt ngào mà cả những lúc sến súa nhất với hai nhỏ bạn gái trước đây nó cũng chẳng tưởng tượng nổi nên vừa nói xong thì mặt nó còn đỏ hơn màu của lá cờ treo trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, chẳng biết vì nhịn cười quá mức hay vì xấu hổ, có lẽ là cả hai vì nó vừa tưởng tượng ra cái vẻ mặt sốc dừng hỏi của Ron khi nghe được vừa không biết làm sao xác nhận cái giọng vừa nãy đúng là của nó.

"Em cứ gọi bằng cái nào em thích là được, con mèo nhỏ của anh." – Draco cũng đổi sang giọng trầm trầm dịu dàng, hài lòng nhìn nó.

"Đợi đã, vừa rồi chỉ là đùa thôi. Tao không đời nào lại kêu mày kiểu vậy....lại còn ...." – Harry cuống lên tìm lối thoát, nó hoàn toàn không tự tin là có thể trưng ra cái giọng đó trước hàng trăm đứa học sinh ở Hogwarts mà không thấy ngại, dù gì nó cũng là Đứa-bé-sống-sót từng hạ chúa tể hắc ám Voldie cơ mà. Nó cố lờ đi cái suy nghĩ là nó không hề cảm thấy khó chịu khi bị gọi bằng cái biệt danh mới và rằng nếu chỉ phải nói ngọt với riêng tên Slytherin thì nó cũng không thấy phiền chút nào.

"Cưng đã hết quyền chọn lựa rồi, hơn nữa kiểu gì anh lại phải để bản thân chịu thiệt trong khi đang giúp cưng chứ." – tên con trai Slytherin ngắt lời nó, rồi mỉm cười nói tiếp – "Chưa xét tới tính cách, chỉ ngoại hình thôi thì ai có thể tin cưng đè nổi anh đây? Chắc cưng không biết là bản thân được nhiều đứa con trai hâm mộ không thua gì đám con gái theo cưng hả? Anh có thể ngay lập tức lôi ra chục tên nhìn cưng như hổ đói mỗi lúc cưng lượn chổi hay đỏ mặt đấy, Harry."

Nó ngượng chín mặt vì cái cách cậu ta nhìn nó, cách cậu ta gọi tên nó, rồi còn mớ thông tin động trời mà đến giờ nó mới biết nữa chứ. Sau một lúc lâu để không khí làm nguội cái đầu mình, Harry bối rối hé miệng để câu chữ từ từ thoát ra – "Nhưng mà tao thật sự không..."

"Lần cuối anh nhắc em là 'tao' với 'mày' không phải từ chúng ta sẽ dùng sắp tới nên hoặc là chấp nhận hoặc là vở kịch chấm dứt tại đây." – Draco nhíu mày nhìn nó, giọng đầy đe dọa.

"...."

"Được?"

"..."

"Không?"

"U....n...n .."

"Hiểu rồi." – giọng nói có chút thất vọng, cậu thở dài, quay lưng bước đi. Vốn nghĩ mọi chuyện có thể thành công tốt đẹp nhưng giờ thì cậu lại đang cân nhắc có nên dẹp luôn cái ý định của mình không – 'Dù sao thì nó cũng quá khó để...'

"Dr..a..c.."

"..." – Draco khựng lại, đau đầu không biết có phải vì quá mong muốn mà tưởng tượng ra cái âm thanh mơ hồ đó đang vọng lại từ sau lưng mình không?... Cậu nghĩ tốt nhất là cứ đi tiếp, quay lại lúc này thì có khác nào tên ngốc chứ – 'Chuyện đó rốt cuộc cũng không thể nào trở thành...'

"Dray."

'...sự thật?' – cậu tưởng như tim mình ngừng đập khi mà tiếng gọi đó khẽ vang lên và cảm giác áo chùng bị kéo nhẹ từ phía sau. Không biết nên bước tiếp hay quay đầu lại nên cậu cứ đứng yên như thế. Trong đầu cậu, hai luồng suy nghĩ đang đánh nhau, nếu quay lại và phát hiện ra tất cả chỉ là do bản thân tưởng tượng thì cậu thà đâm đầu vào tường chết quách đi chứ ảo tưởng mà thật đến vậy thì trước sau gì cậu cũng làm ra chuyện mất mặt khiến bản thân bị chế giễu, lúc đó thì còn tệ hơn... nhưng.... nếu cứ thế mà đi tiếp biết đâu tiếng gọi đó là thật và cậu sẽ bỏ qua nó, ý định của cậu, mong muốn từ lâu của cậu....nhưng...tự trọng của cậu...nếu....cảm giác của cậu....

"Dray?"

Arg!!! Mặc kệ là thật hay tưởng tượng. Cậu mà không quay lại lúc này thì hai cái suy nghĩ đó cũng đủ khiến cậu nhức đầu chết trước rồi. Tay nắm chặt, xoay người thật nhanh, cậu quyết tâm là thế nhưng cũng gần như nín thở, mắt không nhìn thẳng mà ngắm tận đâu trên đầu mấy chồng sách cao ngất ngưởng chất đầy trên tầng cao nhất của mấy cái kệ rồi mới từ từ hạ xuống.

Harry đứng đó, mặt gần như song song với mặt đất, hai vành tai đỏ ửng lộ ra sau đám tóc đen rối, tay phải vẫn còn hơi đưa về trước như vừa dùng để làm-việc-mà-ai-cũng-biết-là-gì đó. (tức là Har vừa kéo áo Dra đấy ạ, đừng ai suy diễn lung tung nhá =)) )

Tay chân đứa con trai tóc bạch kim run lên trước sự kiềm nén mong muốn nhào tới ôm người trước mặt, cậu để đầu óc lâng lâng một chút trước khi tự nhắc nhở bản thân là Gryffindor tóc đen kia chắc chắn còn đang rối tung vì mọi thứ nên liều lĩnh lúc này là dại dột, cậu buộc phải đợi thêm chút nữa nếu không muốn con mồi vừa bước một chân vào bẫy bị dọa đến sợ chạy mất.

"Ta...em sẽ cố ...vậy ...ngoài cái đó ta...em còn phải làm gì nữa.." – âm thanh ngắt quãng với cái giọng ngọt ngào lại vang lên.

"Uh...thì.." – Draco gần như vô vọng trong nỗ lực khiến tim mình thôi đập binh binh trước cái bộ dạng lúng túng của Harry nhưng nếu cậu cũng ngập ngừng thì không ổn, phải làm sao.... – "Từ bây giờ chúng ta sẽ thực hành mấy việc những người yêu nhau hay làm, như thế thì vở kịch mới thuyết phục được người khác."

"Nghĩa là sao?" – Harry vô thức ngẩng đầu lên, mắt nó vừa chạm phải ánh nhìn màu xám thì nhanh như chớp đổi sang hướng khác, mặt vẫn đỏ bừng, nó cắn cắn môi dưới, thấy tay chân như thừa thải, đầu óc thì chẳng nghĩ nổi cái gì khi mà người kia cứ nhìn nó như thế.

"Là như thế này."

Draco đã ước gì có người xuất hiện làm sao nhãng cậu khỏi cái đôi môi ngon lành trước mắt nhưng vì rốt cuộc chẳng có ai cả nên cậu đành tiến tới mà lần nữa chiếm lấy nó, lưỡi nhanh chóng tách môi Harry trườn vào trong nếm cái vị ngọt hấp dẫn mà cậu thấy bản thân dường như đã lỡ nghiện.

Harry chưa từng nghĩ tới chuyện nó lại bị tấn công bất ngờ đến hai lần trong một ngày, dĩ nhiên là không tính mấy kiểu tấn công hòng lấy mạng nó hồi trước, mà còn bởi một người có nghĩ cũng chẳng bao giờ nó nghĩ tới sẽ tấn công nó theo cách này. Đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của nó bị mấy sợi tóc màu bạch kim thu hút rồi đến hàng mi dài của cậu ta cho đến khi nó chẳng thấy được gì nữa ngoài cặp đồng tử màu xám nhìn nó đầy mê hoặc. Nhắm chặt mắt lại, nó thấy hối hận ngay vì lúc này, trong bóng tối, nó càng trở nên nhạy cảm hơn, cánh tay mạnh mẽ của Draco không biết đã vòng quanh eo nó từ lúc nào, những ngón tay cậu ta dùng để giữ cằm Harry đang trượt xuống mơn trớn cổ nó và mấy chỗ bị chạm vào bỗng nóng đến bỏng rát.

Hai đứa hoàn toàn quên mất bản thân đang đứng trong tiệm sách, ở cái nơi mà bất cứ ai cũng có thể vô tình đi tới và nhìn thấy tụi nó quấn lấy nhau ôm hôn cuồng nhiệt. Đứa tóc đen lúc này chẳng nghĩ gì nữa, đầu óc hoàn toàn tận hưởng nụ hôn, tay nó cũng đã yên vị trên vai Draco giữ chặt, hơi run rẩy bởi sức nóng đang làm ý thức nó dần tan ra. Cùng lúc đó, tên con trai Slytherin đang ngạc nhiên bởi khả năng kiềm chế của bản thân suốt từ đó đến giờ, ngay lúc này cũng vậy nhưng hơi thở gấp gáp của Harry làm cậu ta cảm thấy chút tự chủ còn lại cũng sắp bị cuốn bay mất rồi.

"Draco?" – một giọng con gái vang lên sau cái giá sách bên cạnh.

Cậu ngay lập tức chớp lấy cái phao vừa quăng tới, dứt khỏi nụ hôn rồi suýt mặc kệ tất cả khi thấy vẻ mặt mơ màng của nó, đôi môi đỏ ửng đó thật quá sức hấp dẫn. Tiếng trò chuyện xôn xao, âm thanh từ những đôi giày chạm sàn cùng dừng lại khi mấy đứa Slytherin nhìn thấy Draco, nhất thời không phát hiện Harry cũng ở đó vì đã bị lưng cậu che mất.

"Mày đây rồi." – Blaise cùng đám bạn bước tới, vừa đi vừa nói – "Bọn này đợi ngoài quầy lâu quá nên quay vào tìm luôn, mày lúc nào cũng chọn sách lâu nhất."

"Xin lỗi. Tao còn việc cần giải quyết, bọn mày về trường trước đi." – Draco xoay lại đối diện với tụi nó, vô tình để lộ ra người bên cạnh.

Harry vừa bình tĩnh lại và đang không biết phản ứng thế nào khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại. Tay nó thì đã rụt về nhưng tay Draco vẫn còn vòng ngang eo nó mà có lẽ cậu ta cũng chưa nhận ra.

"Đó là ...Potter..." – Crabbe nhìn như vừa nuốt miếng bánh mà bị ngẹn lại.

"Hai người...sao lại..." – Blaise rõ ràng là cũng đang sốc cực độ.

"Quên cho tụi mày biết, tao với Harry đang hẹn hò." – cậu cố ý kéo nó lại sát hơn, dùng vẻ mặt với cái giọng bình thường nhất nói với đám kia dù tự cậu cũng thấy điều mình vừa nói vô cùng bất hợp lí. Huynh trưởng Slytherin, con trai của cánh tay phải của Chúa tể hắc ám, cựu tử thần thực tử đang hẹn hò với Đứa-bé-sống-sót và "quên" thông báo với tụi bạn? Thậm chí hai đứa không cần làm chuyện đó thì nếu chuyện này là thật giá nào lại chẳng được Nhật báo lôi lên trang nhất từ trước rồi.

"Cái.." – cả đám Slytherin trợn mắt, cằm thì như sắp rớt tới đất.

"Ừm...đó là sự thật...chúng tôi không định gây ồn ào nhưng nếu các người muốn nói với người khác thì cũng không sao." – mắt xanh lên tiếng phối hợp với Draco, cố làm ra vẻ tự nhiên trong khi để não hoạt động hết công suất sắp xếp lại mấy thứ vừa diễn ra.

"Tụi mày nghe rồi đó, giờ tao với cậu ấy có việc cần nói nên sẽ quay lại trường sau." – mắt xám nói rồi không màng tới mấy đứa đang choáng váng sắp lăn đùng ra xỉu kia, quay sang Harry dịu giọng – "Mình đi thôi."

Hai đứa rời khỏi tiệm Phú quí và Cơ hàn xong thì cùng đi đến quán Ba cây chổi, trên đường đi tụi nó ghé qua tiệm Công tước mật để Harry vào mua mấy loại kẹo Ron nhờ rồi cũng tiện tay lấy thêm một ít cho hai đứa nó. Draco bất ngờ khi Harry đưa cậu vị táo nhưng cũng không hỏi làm sao nó biết cậu thích loại đó, lúc ăn mấy cây kẹo cậu lại chợt nghĩ là không biết sao chúng không ngọt như cậu vẫn thường thấy, không ngọt bằng ... vị của Harry.

Một trận hỗn loạn nổi lên khi hai đứa vừa bước vào quán, Harry không ngạc nhiên lắm nhưng cũng hơi ngại khi dường như cái góc tụi nó chui vào chẳng khác nào sân khấu thu hút ánh nhìn của mọi sinh vật có mắt lúc đó.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, hai đứa tay trong tay cùng về trường như ý kiến của Draco, đến lúc này đứa tóc đen mới chịu nhìn thẳng vào cậu ta, chứ từ lúc rời tiệm sách cho tới lúc cậu phàn nàn là như thế rất kì lạ thì nó toàn hướng mắt vào cái người vô hình bên cạnh Draco, ngay cả khi đưa kẹo cho cậu nó cũng toàn nhìn hắn hỏi sao cậu không khó chịu. Sau đó, hai đứa thống nhất sẽ diễn y như thật, ngay cả lúc không có người xung quanh để tránh bất cẩn lộ ra và thế là giao kèo được xác lập bằng nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng ngay trong sân trường, trước mặt cả tá đứa đang lấm lét nhìn tụi nó, bàn tán.

Vừa bước vào phòng sinh hoạt Gryffindor, Harry đã súyt va đầu vào tường khi Ron nhào tới hỏi tới tấp về chuyện tin đồn của nó với Draco mới bùng lên và lan ra với tốc độ tên lửa trong trường. Sau khi Harry xác nhận thì thằng trai út nhà Weasley hoảng loạn hỏi có phải nó bị nhỏ em gái làm phiền đến nỗi não có vấn đề rồi không, còn đòi lôi Harry xuống Bệnh thất cho bà Pomfrey kiểm tra nữa chứ nhưng bị Hermione chặn lại.

Tóc nâu nhìn Harry một lúc rồi mỉm cười, nói với nó – "Chúc mừng, bồ luôn khiến mình ngạc nhiên với khả năng của bồ đó. Sao bồ làm được vậy?"

Mắt xanh cũng cười với nhỏ-bạn-biết-tuốt, đáp – "Không biết, có lẽ là nhờ may mắn rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra, mình chỉ thuận theo tự nhiên thôi."

"Hai người đang giấu mình chuyện gì hả?" – Ron ngệt mặt ra nhìn tụi nó – "Sao mình có cảm giác Mione biết gì đó mà mình không biết."

"Mình biết rất nhiều thứ mà cậu không biết, đồ ngốc ạ." – Hermione bật cười ngó thằng bạn trai – "Cảm xúc của cậu chẳng hơn được cái muỗng trà đâu nên đừng cố đoán nữa."

Harry mím môi nhịn cười để không làm thằng bạn tội nghiệp nổi điên rồi tận dụng cơ hội đó lẩn đi trước khi tóc đỏ hỏi thêm.

______________________________

Cách buổi hẹn hò đầu tiên của tụi nó bắt đầu và kết thúc đều không bình thường nhưng có vẻ như cả hai chẳng hề bận tâm. Mỗi đứa có suy tính của riêng mình và tiếp tục vở kịch thật hoàn hảo trước mặt mọi người, đến trưa thì Harry nhận được tờ giấy nhắn trong giờ Độc dược là Draco cần gặp nó sau bữa tối nên nó kết thúc thật nhanh và đứng ở cửa Thư viện lúc bảy giờ kém, không ngờ là cậu ta đã ngồi đợi sẵn bên trong khi nó bước vào.

"Ở đây không thích hợp lắm. Vào chỗ nào kín hơn đã."

Tên con trai Slytherin gấp sách lại rồi đứng lên kéo nó đi sâu vào trong, đến lúc nhìn thấy mấy kệ cũ kĩ thì nó đoán là khu vực này chắc chẳng mấy khi có người tới nên sách mới phủ đầy bụi như vậy, có khi cả Hermione cũng chưa vào tới đây ấy chứ, nhỏ đó ngay từ năm đầu đã quyết tâm sẽ đọc hết sách ở Hogwarts nhưng Harry thấy có vẻ không được rồi.

"Em đang nghĩ gì vậy?" – mắt xám không hài lòng nhìn nó.

"À..Mione, lúc nào thấy sách em cũng liên tưởng ngay tới ..." – nó ngưng bặt khi thấy cậu ta cau mày khó chịu, bối rối nhìn quanh thì thấy cả hai đang đứng giữa hai cái kệ cao sát trần. Trong lúc nó mãi nghĩ ngợi, xem ra cậu phải kéo nó vào chỗ vắng lắm rồi nên xung quanh mới không có lấy một tiếng động hay bóng người vậy.

"Nghĩ tới người khác trong lúc ở cạnh anh không phải chuyện em nên làm đâu, mèo con." – Draco ép nó vào một cái kệ, đưa mặt sát tới nói với giọng trầm trầm nửa đe dọa nửa trêu đùa.

"E..em biết rồi. A..anh đừng tới gần như vậy.." – Harry luống cuống, cố thoát ra nhưng làm cách nào cũng không được, nó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta. Nó có cảm giác như đang dính vào Tấm lưới Satan, càng vùng vẫy càng bị quấn chặt khác cái là dù nó có thư giãn thì tấm lưới của cậu ta cũng chẳng buông tha nó.

Đột nhiên có tiếng chân vang lên, trong không gian yên tĩnh nghe thật rõ ràng và càng lúc càng gần chỗ cả hai đang đứng.

"Đến rồi." – tên con trai Slytherin thấp giọng nói.

"Ai?" – Harry cũng hỏi thật khẽ, hơi xoay lại thử nhìn qua khoảng trống giữa mấy cuốn sách sau lưng.

"Con nhỏ Weasley."

"Sao anh biết?"

"Không quan trọng, giờ em đừng nói gì nữa, chỉ cần giao hết cho anh là được."

"Uh..n..."

Harry vừa định hỏi tiếp thì đã thấy môi mình bị Draco chiếm dụng, cậu ta cắn nhẹ môi nó rồi liếm qua, đưa lưỡi lần vào ngay lúc nó hé miệng tìm không khí. Đầu lưỡi hai người chạm nhau, nhẹ nhàng theo đó mà cuốn lấy đối tác, lần lựa rồi lưỡi nó cũng từ từ đưa sang miệng cậu, dạo qua từng ngóc ngách xong thì quay lại với đối tác đang đòi hỏi, tiếp tục cái công việc mà cả hai chẳng bao giờ thấy chán.

Tiếng chân ban nãy ngưng bặt khi đến cái giá sách bên cạnh, giờ không gian tràn ngập tiếng rên rỉ của hai kẻ đang cuồng nhiệt hôn nhau nên chắc chắn là vị khách không mời có thể nghe thấy toàn bộ những âm thanh đó.

Dứt khỏi cái lưỡi của Harry, cậu mút liếm đôi môi nó một chút rồi nghiêng tới cắn nhẹ vành tai khiến nó rụt người lại. Draco cười nhẹ trước phản ứng đó rồi kéo dài những nụ hôn từ vành tai xuống cổ, tay lần vào cổ áo nó để đôi vai trắng mềm lộ ra và môi lưỡi cậu bắt đầu lần theo từng chút một.

"Anh..."

"Shh...yên nào."

"Dừng...đây là Thư viện ..."

"Đừng lo vụ đó nữa, tập trung vào anh đi."

"Nhưng..."

Tên con trai Slytherin ngẩng lên bịt miệng nó bằng một nụ hôn khác, thì thầm với giọng mất kiên nhẫn – "Vứt hết mấy câu vớ vẩn như 'chỉ cần hai trái tim hòa cùng nhịp đập' gì đó đi, thứ không thể nắm bắt được thì tôi không quan tâm nữa, em nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc nếu em trốn tránh mãi sao."

Harry ngỡ ngàng nhìn Draco, nó nhận ra càng tiếp cận lại càng thấy cậu ta bí ẩn, rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì, nói như thế.... Nó hạ giọng thật thấp để chỉ mình cậu nghe được – "Chúng ta không phải chỉ đang diễn kịch thôi sao? Anh..."

"Mặc kệ là giả cũng được thật cũng được, tôi sẽ tiếp tục theo ý mình, nếu em không muốn thì cứ đẩy tôi ra rồi chúng ta sẽ lại trở về như trước."

"..."

Draco ngưng lại, không nói gì nữa,cậu trượt xuống tiếp tục hôn từ cổ đến xương quai xanh của nó, cắn nhẹ, liếm mút mạnh chỗ đó để tạo nên vết đỏ nổi bật đánh dấu quyền sở hữu. Tay cậu lần kéo áo Harry xuống thấp hơn rồi bắt đầu vuốt ve, môi và lưỡi phối hợp rải đầy những dấu hôn lên ngực lên bụng nó. Draco hướng mắt nhìn lên khi cơ thể đối tác khẽ run rẩy từng đợt, bắt gặp vẻ chịu đựng với đôi mắt nhắm chặt trên mặt nó, cậu đưa tay chạm vào đầu ngực Harry, xoa nắn rồi trườn lên mút liếm.

"Dừng...không ... chỗ đó..." – giọng nó vô lực ngắt quãng nghe như sắp khóc.

"Tôi đã nói với em rồi." – mắt xám chú tâm vào gương mặt đỏ ửng của nó trong khi tay miệng vẫn không ngừng hoạt động – "Chỉ cần đẩy tôi ra như lúc ở tiệm sách ấy."

"U...n..."

"Đó là cách duy nhất, em có thể mà." – cậu vừa nói vừa hơi tách người ra, chờ đợi.

Thở dốc, mắt xanh khẽ mở ra nhìn người trước mặt rồi nhắm lại, Harry khuỵu xuống, lưng tựa vào giá sách trượt dài, tiếng thút thít bật ra khi cơ thể nó yên vị trên sàn.

Draco mím môi, trượt xuống theo, giữ chặt vai Harry rồi đẩy nhẹ để nó nằm hẳn xuống sau đó lấy thân mình áng phía trên, một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại đặt lên người nó lần xuống – "Nếu em không làm thế thì tôi sẽ không dừng lại đâu, dù cho em có khóc hết nước mắt đi nữa."

Đôi đồng tử xanh màu cỏ non giờ như phủ một lớp sương mờ nhưng vẫn mở to nhìn người kia chăm chú, nó đã ngưng khóc và biết bản thân không cách nào trốn tránh nữa, quá trễ để quay lại rồi. Nó sợ phải đối mặt với cảm xúc của chính mình nhưng khi đôi mắt xám đó phản chiếu hình ảnh của nó thật rõ ràng, nó thấy tim mình thắt lại và cái hàng rào phòng vệ cuối cùng nó dựng lên cũng đổ sập không còn chút dấu tích.

Cậu cúi xuống hôn lên môi nó thật nhẹ nhàng, muốn nó biết cậu đang cố níu kéo nó về phía mình, ngạc nhiên nhưng hạnh phúc khi nó đáp lại và vòng tay ôm ghì lấy cổ cậu, cười nhẹ, cậu chẳng cần biết hành động đó có ý sâu xa gì không chỉ cần lúc này nó không đẩy cậu ra, lúc này nó cũng như cậu không muốn cả hai quay lại như trước, với Draco chỉ thế thôi là quá đủ để làm cậu vui đến ngơ ngẩn.

Hai đứa buông ra, nhìn sâu vào mắt nhau thêm một chút sau khi Draco tháo kính của Harry đặt sang chỗ khác. Nó cho phép tay cậu xuống thấp hơn, kéo tuột cái áo chùng ra khỏi người nó rồi lần đến cặp đùi phía dưới, vuốt nhẹ. Tên con trai Slytherin nhếch mép khi cơ thể bên dưới lại khẽ run lên từng đợt theo mỗi động tác của cậu.

"Em có muốn anh không?" – cậu hỏi.

"C..ó" – Harry cắn môi, lí nhí đáp lại.

"Anh nghe không rõ." – Draco lần tay vào giữa hai chân nó, cố ý trêu chọc.

"Có." – mắt xanh nhắm chặt, nói to hơn một chút.

"Gì cơ?"

Lần này nó thề có Merlin là cậu ta có nghe nhưng cố ý hỏi lại, ức quá nước mắt lại chực trào, mặt nó đỏ bừng lên, giọng rời rạc – "Có..em có muốn anh...rất muốn...đồ tồi tệ..."

Cậu lại áp sát mặt nó nhưng lần này là hôn lên mắt rồi nhìn nó, mỉm cười – "Xin lỗi. Anh chỉ là rất muốn nghe em nói vậy, đừng khóc."

"....ác độc...biến thái...ma quỷ...đê tiện..." – Harry nhìn tên mắt xám, lầm bầm nguyền rủa.

"Tệ là em lại muốn một người như thế nhỉ."

Draco cười nhẹ, ngồi thẳng dậy lột phăng áo mình để sang một bên, cũng cởi hết những thứ vướng víu còn lại trên người Harry rồi trượt người xuống để mặt mình dừng lại ngang hông nó, kéo chân người nằm dưới mở rộng ra trước mặt mình rồi đưa tay chạm vào thứ giữa hai chân nó, dùng mấy ngón tay thuôn dài tóm lấy thứ đó vuốt nhẹ lên xuống vài lần dọc theo chiều dài trước khi liếm môi và đưa vào miệng mình.

"Dừng lại....anh không cần....nó bẩn lắm..." – mắt xanh cố sức ngồi dậy, cuống quýt tìm cách ngăn người kia.

"Em mà kêu dừng lại lần nữa là anh sẽ khiến em không nói được nữa đấy."- Draco nhả ra, nói gọn.

"Sao chứ?" – Harry ngơ ngác không hiểu ý cậu.

Mắt xám chớp nhẹ, ánh lên vẻ nguy hiểm rồi quơ tay mò trong cái áo chùng cậu vừa cởi, sau đó lấy ra một lọ nhỏ màu lục nhạt.

"Đó là cái gì?" – nó chột dạ, cảm nhận có thứ không ổn.

"Thứ được chuẩn bị cho em." – tên con trai Slytherin mỉm cười, mở nắp cái lọ trong tay xong hướng mắt nhìn nó.

Harry nhìn Draco đưa cái lọ lên miệng và chất lỏng trong đó vơi đi một chút, vẫn không hiểu cậu định làm gì, ban đầu còn tưởng cậu sẽ bắt nó uống. Tiếp theo, mắt xanh thấy Draco hướng tới mình, áp môi lên môi mình, theo thói quen nó hé miệng ra và bất ngờ khi thứ chất lỏng lành lạnh theo lưỡi người kia trôi tuột xuống cổ họng.

"Anh..." – nó lắp bắp khi cậu ta dứt ra.

"Đời nào em tự nguyện uống nó chứ nên anh phải dùng tới chiêu này thôi." – cậu nhếch mép nhìn nó.

"Rốt cuộc anh đã cho em uống cái gì?" – nó hoang mang.

"Thuốc kích thích."

"Thuốc..." – Harry nghẹn lời, nó ngay lập tức nhận ra cơ thể mình đang nóng dần lên.

"Loại đặc biệt, không có tác dụng phụ." – tên con trai tóc bạch kim ung dung giải thích – "Đừng lo, nó chỉ khiến em nhạy cảm hơn chút thôi ngoài dùng theo cách uống nó cũng có tác dụng khi thấm qua da..."

"Khoan đã, chuẩn bị sẵn cả thứ này...không lẽ anh đã âm mưu ngay từ đầu." – nó trợn tròn nhìn cậu.

"Em phát hiện trễ quá đó." – Draco cười cười nhìn nó, thái độ chẳng chút bối rối.

"Đồ lừa đảo. Còn nói là tôi cứ đẩy anh ra nếu không muốn...gì chứ.." – đứa tóc đen uất nghẹn.

"Cái đó là anh nói thật lòng. Nếu em làm vậy thì hôm nay anh sẽ không tiến tới nữa."

"Chỉ hôm nay? Còn cái câu chúng ta sẽ trở lại như trước..."

"Đương nhiên là nói dối để dồn ép em thôi." – lần này đột nhiên cậu ta tỏ ra hơi ngại ngùng – "Nếu muốn trách thì trách em lúc ở tiệm sách đã kéo anh lại, làm anh không cách nào từ bỏ hy vọng, kiểu gì cũng phải khiến em chấp nhận ở bên anh."

"Anh...nói sao cũng là đồ lừa đảo mà." – nó đỏ mặt nhớ lại lúc nãy không ngờ lại dễ dàng lọt vào cái bẫy của kẻ kia.

"Thì anh đâu có phủ nhận đâu, cũng không thấy hối tiếc chút nào. Nhờ vậy em mới chịu thừa nhận là muốn anh đấy thôi, giờ thì tiếp tục việc của chúng ta nào."

Draco lại ngồi dậy, đổ một ít chất lỏng vào tay mình, vặn nắp rồi dùng môi khóa cái miệng vẫn đang không ngừng lầm bầm của nó, đợi đến lúc đứa tóc đen hơi thả lỏng thì cậu bắt đầu đưa mấy ngón tay đã tẩm dược vào cửa mình nó rồi mặc nó vùng vẫy muốn thoát ra, cậu cứ thế lần lượt đưa từng ngón vào rồi xoay trở. Trên thì vẫn cứ tiếp tục hôn, dưới thì để mấy ngón tay trượt ra trượt vào khiến người bị đè khổ sở đến ứa nước mắt vẫn không chịu dừng. Chỉ đến lúc sự phản kháng không còn nữa, thay vào đó là tiếng rên rỉ, cơ thể kia bắt đầu thành thật phản ứng cậu ta mới dứt ra nhìn nó biểu lộ vẻ ham muốn, nhếch mép nói – "Em rốt cuộc cũng im thật rồi kìa."

Harry cảm nhận mặt mình đang nóng hơn cả lúc nãy, cái tên Slytherin này đúng là không đoán được gì cả, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại cưỡng ép, lúc thành thật, lúc gian xảo nhưng nó vẫn không ghét được cậu ta.

Draco ngắm gương mặt đỏ ửng bên dưới, thấy nó đúng là dễ thương cực kì nhưng không dám bình luận ra miệng liền quay lại công việc dang dở, trượt xuống dưới, cậu bắt lấy thứ đang cương cứng kia bằng cái tay vẫn còn dính chút dược, vuốt lên xuống vài lần, liếm nó rồi cho vào miệng mút liếm kĩ hơn, cái lưỡi cũng bắt đầu hoạt động, lần lựa ở đỉnh thứ đó, đầu lưỡi chọc vào khiêu khích. Cậu dùng tay trái đỡ chân Harry lên, để tay còn lại thuận tiện tìm vào chỗ bên dưới, lần nữa xâm nhập vào người nó.

Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào mắt Harry bắt nó phải đưa tay lên quệt ra trong khi cơ thể nóng bừng run rẩy không cho nó toàn quyền kiểm soát hành động của mình. Thứ thuốc nó uống đang phát huy tác dụng là một lí do, còn lại là vì cậu ta cứ không ngừng tấn công nó bên dưới, lúc này cả lí trí và bản năng của nó đều không muốn cậu dừng lại, cảm giác lạ lẫm khi những ngón tay chạm vào phần da thịt bên trong chỉ càng tăng thêm khoái cảm của nó, khiến nó liên tục bật ra âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ nhưng không cách nào ngừng được.

"...sâu hơn...nữa...Dray.."

Cậu ngước lên nhìn Harry, cười nhẹ, liếm qua lượt nữa thứ trong miệng rồi nhả ra, mấy ngón tay cũng thu lại. Mắt xám dõi theo từng sự chuyển biến trên mặt người nằm dưới, cùng lúc giải thoát cho phần còn lại của mình khỏi ngột ngạt. Chuẩn bị xong, cậu trượt lên hôn nó, thì thầm – "Cưng thật sự muốn thỏa mãn hơn, đúng không?"

Harry bị ham muốn làm cho đờ đẫn, nhịp thở còn không kiểm soát nổi thì còn cách nào mở miệng nên chỉ đơn giản gật đầu.

Draco nhanh chóng dùng cả hai tay đỡ lấy chân Harry mở rộng ra rồi để cái của mình từ từ tiến vào trong nó. Cậu nhấp từng đợt nhẹ nhàng, để người ở dưới không bị đau, dần dần nhích lên đến lúc toàn bộ đều nằm trong cơ thể nó.

Harry khẽ rùng mình khi Draco bắt đầu di chuyển, mắt nhắm chặt, môi cũng mím lại kiềm chế để không phát ra những âm thanh kì lạ làm nó ngượng ngùng như lúc nãy nhưng cậu lại hôn lên mắt nó khiến nó vô thức mở mắt ra và nhìn thấy vẻ hài lòng của cậu.

"Nhìn anh đi, em làm thế anh thấy cô đơn lắm." – cậu cười nhẹ rồi cũng đặt lên môi nó một nụ hôn – "Cả giọng của em nữa, anh muốn nghe nên đừng im lặng như vậy."

Nó để lời nói ngọt ngào của cậu thấm vào người nhưng vẫn cương quyết không mở miệng, nó thấy cực kì xấu hổ nếu để cậu nghe tiếng rên rỉ thỏa mãn của nó.

"Harry." – cậu cất giọng nửa nài nỉ, nửa ngọt ngào, liên tục rót vào tai nó âm thanh quyến rũ chết người, đồng thời di chuyển nhanh hơn, thoáng nhếch mép khi cảm nhận cơ thể người bên dưới co rúm lại và thúc mạnh vào điểm nhạy cảm vừa phát hiện.

"Uh....ưm...a...n...."

Harry căm hận nhìn cậu ta cười hài lòng phía trên mình, nó choáng váng cảm nhận từng dòng điện chớp nhoáng chạy dọc sống lưng sau mỗi lần bị thúc vào, não như đã bị đun thành thứ gì đó không còn suy nghĩ được, chẳng tìm ra cách kìm nén tiếng rên rỉ khi chúng đã ở ngay đầu lưỡi và liên tục nhảy ra khỏi miệng, nó bám chặt lấy vai Draco như người chết đuối bám lấy cái phao cứu sinh của họ và cũng thoáng cười khi nghe cậu ta vẫn tiếp tục gọi tên nó thật dịu dàng xen lẫn hơi thở gấp gáp phả vào tai.

Đứa con trai nhà Slytherin bắt lấy từng âm thanh phát ra từ Harry, thỏa mãn nó với những cử động nhịp nhàng rồi chọn lúc thích hợp nhấn xuống thật mạnh để nó bắn ra thứ dịch dính nhớp màu trắng đục khắp người cả hai. Cậu tăng tốc và liên tục đâm vào sâu hơn, mạnh hơn, tiếng nấc của nó bật ra hòa trộn với nhịp tim ngày càng dồn dập trong hai lồng ngực tạo thành thứ âm thanh mê hoặc lí trí Draco, cậu rít nhẹ khi cho ra trong người nó, di chuyển hông vài lần nữa rồi kết thúc.

Hai cơ thể quấn lấy nhau trước cái lạnh buổi đêm trong Thư viện, cậu nằm đè một bên người nó hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cổ, trên mái tóc đen rối. Nó ôm lấy sức nặng và hơi ấm từ cậu, tay đùa nghịch mấy sợi tóc màu ánh trăng, đầu ngón tay vẽ lên lưng cậu những hình thù có nghĩa.

"Em có thể dùng phép thuật khắc luôn lên đó cũng được, anh lúc nào cũng sẵn lòng dù là không cần thiết lắm vì những từ đó in sẵn ở chỗ sâu nhất rồi, bất cứ ai muốn xóa cũng không xóa được, kể cả bản thân anh." – cậu nói khẽ bên tai nó.

"Cái đồ dẻo miệng, anh nói vậy với bao nhiêu người rồi." – nó khúc khích cười nói.

"Em rốt cuộc coi anh xấu xa đến mức nào vậy, mấy lời đó có phải muốn nói với ai là nói đâu." – Draco ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nó – "Em có tin hay không thì đây cũng là lần đầu của anh, cả chuyện lúc nãy cũng vậy."

"Không phải chứ, anh đang lừa em...làm sao anh biết mọi thứ nếu chưa từng ..." – mắt xanh cũng nhìn sâu vào mắt người kia, tìm kiếm một dấu hiệu chống lại.

"Ai bảo anh bị em ám ảnh từ hồi gặp ở tiệm bà Malkin làm chi, biết sao được, hôn người khác mà anh cứ nghĩ tới đôi mắt họ không xanh như em, mái tóc không đủ đen, nếu có thì cũng không đủ rối, chiều cao không đúng, gương mặt không hợp, vân vân và vũ vũ...Ngay cả lúc trận chiến căng thẳng nhất thì anh cũng không làm cách nào quên được, nhớ lại thì từ lúc mới biết nhận thức cái tên anh nghe nhiều nhất cũng là tên em, sau ông bà cha mẹ thì người tồn tại trong tâm trí anh nhiều nhất cũng lại là em, cuộc đời anh mà không có em chẳng biết sẽ thay đổi đến mức nào nữa." – cậu nói tất cả những gì trong tuôn ra trong suy nghĩ, chợt thấy mình y như mấy người già thường ôn lại chuyện xưa cũ, rồi trầm ngâm với những quyết định của mình trong quá khứ, cả đúng lẫn sai.

"Anh nhớ thật sao...lần gặp đầu tiên đó..." – nó lặng yên hồi lâu, lại hỏi.

"Luôn luôn. Còn em? Lúc hôn anh, ôm anh có nghĩ đến ai khác không?" – Draco để lời nói lửng lơ trong không khí.

"Tôi nhìn giống loại đó lắm sao." – Harry gằn từng chữ một – "Anh có biết hỏi như vậy.."

"Không, anh không có ý...thật ra là anh muốn thử..." – cậu ta cuống lên, cố sửa sai.

"Tốt thôi. Nói luôn để anh biết là tôi chia tay với em gái thằng bạn thân là bởi không thể nào tưởng tượng nổi cảnh lăn lộn trên giường với nhỏ đó, còn cô nàng Cho Chang mau nước mắt thì càng không, lúc đó chúng tôi chưa nghĩ tới mấy chuyện kiểu này.Chấm hết." – nó nói xong liền quay mặt sang chỗ khác, mắt cay cay, vừa buồn vừa tức giận.

"Harry ...anh..." – tâm trạng phức tạp đấu đá nhau khiến Draco chỉ còn biết liên tục gọi tên nó, cố gắng khiến nó quay lại nhìn cậu, vùi mặt xuống cổ nó hôn nhẹ, lại gọi tên nó với giọng nài nỉ.

"Tôi cũng không quên lần đó ở tiệm may đã gặp một tên cực kì đáng ghét." – nó vẫn không quay mặt lại, chỉ thì thầm – "Cái tên bị tôi từ chối làm bạn thì quay ra kiếm chuyện suốt, lúc này lúc khác, luôn nói ra lời tàn nhẫn nhưng lại chẳng làm được chuyện vô tình, cái tên cố sức lôi theo bạn mình trong biển lửa dù bản thân cũng chưa tìm được đường thoát, cái tên đó...tôi không ghét được."

Sau đó nữa thì chỉ còn sự im lặng bao trùm, Draco ôm siết lấy đứa tóc đen quay lưng về phía mình, không ngừng gọi tên nó trong suy nghĩ. Giờ giới nghiêm cũng đã qua, vị khách không mời cũng rời đi từ lúc nào, chỉ còn hai đứa nó lẩn trong góc sâu của thư viện, giữa hàng đống sách, nằm cạnh nhau với những cảm xúc lẫn theo cùng vào trong giấc ngủ.

___________________

Sáng hôm tiếp theo, Draco thức dậy thì thấy cậu chỉ còn một mình, đang ngồi suy ngẫm không biết có phải vừa mơ ở một nơi kì quặc trong một tình trạng cũng kì quặc nốt thì nó xuất hiện, cầm theo mấy miếng sandwich đưa cho cậu rồi nhắc cậu về lớp học sáng sẽ bắt đầu sau nửa giờ nữa xong thì quay đi.

Tên con trai Slytherin sau đó không nhớ rõ bản thân đã trôi qua buổi sáng thế nào, chỉ biết đến trưa cậu mới thực sự tin là mấy chuyện đó không phải tưởng tượng và tận hưởng lớp Thảo dược học trong tâm trạng không thể tốt hơn. Khi đang cùng đám bạn quay về trường thì cậu quyết định sẽ đợi Harry ở hành lang nó thường dùng để nói chuyện, Pansy không theo mấy đứa kia mà đứng lại nói với cậu vài câu.

"Vậy là kế hoạch của cậu thành công hơn mong đợi hả, lại còn rất nhanh nữa chứ." – cô nàng tóc đen cười nói.

"Cũng không dễ dàng gì nhưng quan trọng là nó đáng." – mắt xám hơi nheo lại khi một tia nắng xuyên qua đám lá chiếu vào mắt cậu, với cái kiểu vừa nói vừa huýt sáo thì rõ ràng cậu chẳng bận tâm.

"Cậu ta lại có phản ứng như vậy thật khó mà tin được." – Pansy dựa vào bức tượng bên cạnh nghiêng đầu né chỗ nắng hắt ngang, nhìn cậu.

"Đúng là khó tin, vì vậy mà nó mới càng khiến người ta phấn khích." – Draco dõi theo mấy tia nắng nhảy múa trên người mình.

"Hai người đang nói về chuyện gì vậy?" – Harry thình lình xuất hiện, vẻ mặt hơi kì lạ.

"Chào, Potter." – đứa con gái Slytherin đứng thẳng lại, quay sang người mới đến, cười nói – "Vở kịch gay cấn đó nếu được công khai chắc chắn sẽ nhảy lên trang nhất Nhật báo Tiên tri ngày mai cho xem."

"Sao cô biết chuyện đó?" – mắt xanh hoang mang.

"Đoán thử xem." – nhỏ bật cười, liếc qua phía Draco.

"Thôi đi." – cậu nạt nhỏ tóc đen.

"Được rồi, không nói nữa là được chứ gì." – Pansy nhún vai

"Chẳng có gì quan trọng đâu." – cậu bước đến gần nó – "Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

"Không. Tôi chẳng có gì để nói với anh hết." – nó nói với giọng lạnh băng – "Tôi đang bận. Tạm biệt"

Nói rồi, đứa Gryffindor tóc đen bước đi thật nhanh khỏi đó, nhỏ bạn thân tóc nâu cũng chạy theo, đám còn lại sau lưng thì nhìn như chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên rẽ sang hướng khác. Lúc sau, chỉ còn hai đứa Slytherin đứng đó, nhỏ tóc đen suy nghĩ về ánh mắt của Harry lúc rời khỏi rồi bật la to.

"Tiêu rồi."

"Cái gì?" – Draco quay qua quay lại rồi nhìn nhỏ khó hiểu khi chẳng phát hiện gì lạ.

"Sao cậu còn đứng đây? Đuổi theo mau lên." – nhỏ cuống cuồng đẩy cậu.

"Harry hình như đang giận chuyện gì đó, nên để lúc khác..."

"Cái tên ngốc tử này, chính xác thì Potter đang hiểu lầm chuyện chúng ta vừa nói đấy." – Pansy gần như hét lên.

"Chuyện đó thì có gì để giận." – cậu vẫn không hiểu sao nhỏ bạn lại phản ứng mạnh đến vậy.

"Nếu nghe từ đầu thì không nhưng có vẻ như cậu ta chỉ vừa đến thôi, nhớ lại đi, mấy câu cuối chúng ta nói với nhau nghe kiểu gì cũng như vừa giăng bẫy lừa gạt Potter thành công ấy." – tóc đen Slytherin lấy hết kiên nhẫn ra đứng giải thích.

"Không đúng!" – giờ đến lượt Draco cũng bắt đầu cuống lên – "Đó đâu phải..."

"Nói với mình thì ích gì, đi tìm cậu ta ngay đi. Chuyện kiểu này càng để lâu càng khó giải quyết." – nhỏ lại đẩy cậu.

"Cám ơn." – Draco nói nhanh rồi chạy theo hướng Harry vừa đi khỏi.

Pansy sửng sốt đứng nhìn theo, cảm giác như vừa bất ngờ được trao huy chương danh dự gì đó cực kì cao quí, mà có lẽ nhận cái gì cũng chẳng sốc được bằng lời vừa nghe. Draco Malfoy – người coi Merlin chẳng khác nào mấy ông cụ lẩm cẩm bình thường, người chẳng bao giờ chịu tỏ ra tôn trọng phù thủy vĩ đại Dumbledore vừa thật lòng cảm ơn nó! Nhỏ tóc đen nghĩ có lẽ kiếp trước phải cứu nhiều người lắm hôm nay mới có cái phúc này.

.

Trong lúc đó,

"Cứ cười mình đi, mình đúng là ngu ngốc mới đi tin tên đó." – nó vừa đi thật nhanh vừa nói với nhỏ bạn đang cố bám theo.

"Bồ biết mình sẽ không bao giờ làm vậy mà, chính mình nhận ra tình cảm của bồ trước và bắt bồ phải thừa nhận sao mình có thể... Hơn nữa bồ cũng nên hỏi Malfoy cho rõ ràng, đừng vội kết luận thế." – Hermione nhìn nó, lo lắng.

"Bồ cũng nghe mà, còn gì khác nữa chứ? Mình mà hỏi lại thì chỉ càng mất mặt..." – giọng nó nhỏ dần rồi nghẹn lại nhưng chân vẫn cứ bước ngày càng nhanh hơn.

"Nghe nè..." – nhỏ tóc nâu kéo nó đứng lại, rồi bình tĩnh nói – "Không biết tại sao nhưng mình nghĩ có lẽ chúng ta đã hiểu lầm gì đó nên giờ bồ phải đi nói chuyện với người kia hoặc là chui vào góc nào đó mà đau khổ vì một chuyện không rõ ràng, chọn đi."

"...."

"Được rồi, nếu bồ sợ thì cứ đến chỗ hai người hẹn hôm qua mà đợi, mình sẽ quay lại kêu cậu ta đi tìm bồ, được không?"

"...."

"Quyết định rồi nhé, mình đi đây." – Hermione chẳng muốn để nó chần chừ thêm nữa nên nhanh chóng quay lưng chạy ngược lại chỗ vừa đi qua.

.

"Harry đâu rồi?" – Draco tóm ngay lấy nhỏ tóc nâu khi vừa đến gần. Cậu hô hấp hơi khó khăn vì vừa phải chạy khắp mấy dãy hành lang tìm kiếm.

Hermione nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, đánh giá cẩn thận rồi mới từ từ mở miệng – "Tìm cậu ấy làm gì?"

"Tôi có chuyện cần nói." – cậu không nhận ra lần đầu tiên mình xuống giọng với đứa con gái này.

Gryffindor-biết-tuốt cũng đang mệt vì vừa chạy tìm tên Slytherin tóc vàng, khi nãy quay lại chỗ cũ thì đã không thấy người đâu nên nhỏ định đánh một vòng nếu không thấy sẽ quay lại tìm Harry, may mà vừa rời khỏi đó đã thấy cậu ta.

"Tự tìm đi, nếu cậu có lòng thì sẽ thấy nhanh thôi." – Hermione đột nhiên muốn làm khó cậu ta.

"Cô nhất định không cho tôi biết?" – Draco trừng mắt với nhỏ, cậu không có thời gian dây dưa ở đây, lỡ mà Harry...

"Cậu ấy đang đợi nhưng nếu cậu không muốn thì đừng tìm." – nhỏ nhìn thẳng người kia, chẳng chút nao núng.

Mắt xám Slytherin nắm chặt tay lại, nghiến răng nhìn đứa con gái rồi vội vã lao đi về phía sau lưng nhỏ.

.

Nó ngồi xuống, tựa lưng vào cái kệ đầy bụi, vòng tay ôm đầu gối, mắt lơ đãng nhìn nắng chiều hắt qua cửa sổ, suy nghĩ miên man.

Bóng nắng thay đổi, nó vẫn ngồi đó chờ đợi nhưng tâm trạng cũng đã theo mặt trời mà lặn xuống. Nó đợi rất lâu rồi, người đáng lẽ đã tới vẫn không thấy đâu. Giờ nó còn ở đây vì cái gì? Nó muốn đi...Đi đâu?

Về tháp Gryffindor thì sẽ gặp Mione, nhỏ chắc chắn đang đợi nó nhưng nó không muốn nói chuyện lúc này...

Đại sảnh đường ... biết đâu những người ở đó đang bàn tán về nó, về việc nó đã ngu ngốc thế nào.. mà nếu thế thì bây giờ ở đâu trong trường cũng như nhau...

..thật phiền phức...ồn ào...

...phải rồi.. lúc ở tiệm sách, cậu ta đã ngưng lại khi nghe giọng nhỏ Parkinson, sao nó không nhận ra chứ, cậu ta thích nhỏ đó mà ...

..... nhưng nó cũng không thể trốn ở đây mãi...dù là Phòng yêu cầu thì cũng sẽ có lúc bị phát hiện, bị phá hủy..

Nó cứ nghĩ, nghĩ mãi rồi gục mặt xuống đầu gối, nó không khóc chỉ là nước mắt cứ tự rơi xuống không ngừng được. Sao nó phải khóc chỉ vì một vở kịch kết thúc không như nó mong đợi? Sao nó không tức giận mà lại thấy đau khi phát hiện mình mắc vào cái bẫy tồi tệ của tụi Slytherin? Chuyện này chẳng là gì cả...nếu nó thật sự cảm thấy vậy thì tốt rồi...giống như những lần trước, nhanh chóng quên đi như một trò đùa không đáng cười...

"Tìm được em rồi." – cậu dừng ở đầu giá sách, thở mệt nhọc, cười nhẹ khi thấy nó.

Nó ngẩng phắt lên, tai không nghe rõ là giọng ai nhưng bị bắt gặp trong hoàn ảnh này thì dù là ai cũng chẳng làm tâm trạng nó tệ hơn được nữa. Mắt xanh hơi mờ đi vì nước mắt, ánh chiều chập choạng chẳng soi sáng được đến chỗ người vừa đến.

"Em đang khóc sao?" – Draco bước về phía nó, giọng trầm xuống.

"Tôi không có! Tránh ra đi. Đừng lại gần tôi." – nó lại gục mặt xuống, chán ghét bản thân vẫn bối rối khi ở gần cậu ta.

Draco vẫn tiếp tục bước, chỉ dừng lại khi đã đến bên cạnh nó, cậu ngồi xuống ôm choàng lấy thân thể đang co lại của nó, thì thầm – "Harry, em hiểu lầm rồi."

Nó im lặng, không vùng ra cũng không phản ứng.

Cậu thở dài, tựa trán vào mớ tóc đen rối của nó, nói tiếp – "Anh đi tìm em suốt từ lúc đó, sân Quidditch, ngoài bờ hồ, mấy cái sân trong trường, chuồng cú, chỗ lão Hagrid vừa nãy còn theo mấy đứa Gryffindor đến cửa kí túc xá nhưng bị tên Weasley chặn lại nói là em từ lúc học xong thì chưa về đó, họ cũng không tìm thấy ở chỗ khác nên anh mới chạy đến đây."

"Tại sao..." – tiếng nó bật ra thật nhỏ, cũng không nói hết câu, không biết bản thân đang muốn hỏi gì.

"Vở kịch của chúng ta, anh vẫn muốn diễn tiếp. Còn em?" – Draco hỏi khẽ.

"Tôi không tin anh được, cứ quay lại như trước còn hơn. Anh đừng đến gần tôi nữa." – giọng nó không run nhưng từng từ lại như đang vỡ ra khi nó nói.

Đứa con trai nhà Slytherin im lặng hồi lâu, buông tay ra, đứng dậy, nói – "Vậy anh chiều em."

Harry nghe tiếng bước chân cứ xa dần, nó biết nó không thấy tốt hơn chút nào khi cậu làm theo lời nó mà ngược lại, còn muốn khóc hơn lúc nãy. Nó cũng biết Draco nói thật, hơi thở chưa ổn định, nhịp tim còn đập nhanh, mái tóc hơi rối lạ lẫm, mồ hôi chưa kịp khô, tất cả nó đều cảm nhận được khi cậu ôm nó, vậy mà nó vẫn chọn cách trốn tránh. Rốt cuộc giờ nó lại ngồi đây hối hận, muốn khóc nhưng nước mắt không rơi ra được. Nó muốn nhất là gì chứ.....phải đuổi theo!...ít nhất nó cũng không mong đợi kết thúc thế này...

Nó ngẩng lên, tiếng chân đã không nghe được nữa, vội vàng đứng dậy, nó cố sức chạy dọc theo cái kệ sách dài bất thường, đến chỗ rẽ thì nó bất ngờ lao vào vòng tay đang mở sẵn của ai đó.

"Em đúng là rắc rối. Lúc nào cũng bắt anh phải đợi." – cậu ôm nó, cười nhẹ nhàng.

Nó ngẩng lên, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn người kia rồi hỏi nhỏ với giọng ngập ngừng – "Anh không giận em sao?"

"Có, nhưng anh yêu em nhiều hơn." – Draco cúi xuống hôn lên đôi mắt vẫn còn đỏ au của nó.

"Xin lỗi." – nó thấp giọng, dựa vào người trước mặt.

"Không chấp nhận." – cậu siết chặt đôi tay rồi thuận chiều ôm nó xoay người đẩy cả hai vào lại khoảng trống giữa hai kệ sách, vòng quanh eo nó kéo đến gần góc trong hơn.

Mắt xanh mở to ngơ ngác trước hành động của Draco.

"Lần này em phải lấy thân chuộc lỗi thì anh mới bỏ qua." – cậu nhếch mép nhìn nó.

Harry đỏ mặt, bối rối cắn môi rồi khẽ gật đầu.

"Ngoan." – tên con trai Slytherin hôn lên chóp mũi nó, gỡ cái kính tròn cũ kĩ của nó ra để lên bệ cửa sổ kế bên rồi tựa tay đó vào kệ, lại hôn lên vệt nước mắt chưa khô trên mặt nó – "Hé miệng em ra nào."

Nó ngượng ngùng làm theo lời cậu.

"Anh muốn thấy lưỡi em." – cậu ra sức trêu chọc.

Mặt nó lại đỏ hơn khi Draco dùng giọng nửa nài nỉ nửa ra lệnh nói với nó nhưng cũng từ từ để đầu lưỡi trượt lên môi.

"Harry." – cậu nghiêng người ngọt ngào sát bên tai nó, cười nhẹ khi thấy nó khẽ rùng mình. Cậu bắt lấy lưỡi nó và bắt đầu hôn chậm rãi, thận trọng ép nó sát vào cái kệ sau lưng, tay lần mò vào áo nó nhưng chợt dừng lại, tiếp tục hôn sâu thêm rồi kết thúc nhẹ nhàng.

"Dray?" – nó thở nhẹ, không nghĩ là cậu thả nó ra dễ dàng thế.

Draco xoay người nó lại để mặt nó hướng vào kệ, nhanh tay kéo áo chùng nó lên đến eo rồi lấy từ áo mình ra cái lọ màu xanh lục dùng răng mở nắp xong thì đổ chất lỏng trong đó ra tay còn lại, đặt cái lọ lên bệ cửa, lần mấy ngón tay vào người nó.

"Anh...lúc nào cũng đem theo thứ đó sao chứ.." – lời nói của nó xen lẫn tiếng rên rỉ.

"Lúc nào anh cũng muốn làm chuyện này với em mà." – cậu vừa nói vừa nghiêng tới cắn nhẹ vành tai nó, hôn lên gáy nó, tay cũng liên tục tiếng vào sâu hơn, nhấn vuốt phần da thịt bên trong.

"D..r..a..y." – nó liên tục rên rỉ tên cậu, thứ duy nhất nó có thể nghĩ tới lúc này, hai tay nó bám lấy cái kệ trước mặt, hông run rẩy theo những động chạm da thịt, xoay mặt lại nhìn cậu – "Hôn em đi."

Cậu cười nhẹ, chiều theo ý nó đưa lưỡi vào khoang miệng nó, cuốn lấy cái bên trong, cắn mút môi nó hồi lâu rồi thì thầm – "Dang chân em rộng hơn đi."

Nó dùng sức để đôi chân đang run rẩy làm theo yêu cầu, ngay lúc đó cảm nhận mấy ngón tay trượt vào người nó sâu hơn nữa và lại rên rỉ nhiều hơn khi cậu nhấn mạnh vào chỗ vừa chạm tới.

Draco bung dần mấy ngón tay trong người nó, ra vào mở rộng hơn để nó quen dần đến lúc không thít chặt nữa thì rút hết ra, lần tay qua đùi nó chạm vào thứ giữa hai chân nó, vuốt ve, cùng lúc vén áo chùng lấy cái của mình đưa vào trong nó thật mạnh, một tay giữ eo nó bắt đầu di chuyển.

Harry nấc lên khi người kia đột ngột lấp đầy nó, cảm giác nóng rát cũng sự thoải mái trộn lẫn làm đầu óc nó mê muội, hông cũng phối hợp với di chuyển từ phía sau để cậu vào thật sâu trong người nó, run giật khi điểm mẫn cảm bị thúc vào, gần như ngất đi vì khoái cảm từ bàn tay đang xoa nắn thứ đang căng cứng của nó. Nó nhích người khỏi cái kệ với những nỗ lực cuối cùng trước khi ra trên tay cậu dù vậy vẫn để một chút dịch dây vào mấy cuốn sách bên dưới, lại đẩy hông cao hơn nhận lấy từng cú thúc mạnh, để cậu vào sâu nhất nó có thể và tê dại dưới sức nóng của chất dịch được bắn vào trong nó, chảy tràn khỏi cửa mình lần dài theo chân, thấm vào phần áo chùng không được vén lên.

Cậu lại hôn nó, nhẹ nhàng hơn, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể nó, vuốt ve những phần cơ thể chưa chạm vào, xoa dịu nó để nó thư giãn và rút dần thứ của mình ra.

"Dr.a..y.." – nó nghe tiếng mình lan nhẹ trong không khí.

"Harry." – cậu gọi tên nó thật khẽ, để nó biết cậu đang lắng nghe.

"...lần nữa...em muốn anh..." – nó run giọng, nài nỉ.

Đứa con trai Slytherin ngạc nhiên nhìn nó, cười nhẹ, mút liếm cổ nó rồi rút hẳn cái của mình ra, ngọt ngào – "Em muốn anh thì cứ tự nhiên mà lấy."

"Huh.." – Harry đưa mắt nhìn người kia, nhận thấy có ẩn ý trong câu nói.

Draco kéo nó tách khỏi cái kệ, thả người để cả hai cùng trượt dần xuống nền sàn lành lạnh, xoay mặt nó hướng về phía mình, đặt lên môi nó một nụ hôn rồi nhếch mép thì thầm – "Giờ anh là của em, cứ làm gì em muốn, anh không phản đối."

Nó lại đỏ mặt nín thở, hướng mắt vào gương mặt cậu, cảm nhận ham muốn dâng lên khi bị đôi mắt xám đó nhìn mình đầy mê hoặc. Nó xoay người, ngồi lên đùi Draco, vòng tay qua cổ rồi rướn tới đòi hỏi một nụ hôn từ cậu, chủ động đưa lưỡi mình chạm đến thứ trong khoang miệng kia, rên rỉ và trượt lưỡi dọc ra ngoài liếm mút đôi môi còn vương mùi vị của chính nó.

Cậu nhẹ nhàng đáp lại từng cử chỉ của Harry, hơi ngẩng lên để nó lần xuống cổ cậu phủ lên đó những cái hôn hơi ngượng ngùng bằng đôi môi mềm mại của nó, mỉm cười chiều ý khi nó hướng mắt nhìn cậu, đưa tay nắm lấy cằm nó và đặt lên môi nó một nụ hôn, trượt dài lưỡi mình theo cổ nó liếm mút và tạo ra những điểm đỏ mới bên cạnh những dấu vết cũ, lần tay vào trong áo nó chạm vào hai đầu ngực, xoa nắn và cũng không quên cúi xuống đặt lên cạnh đó mấy dấu hôn đầy ý sở hữu.

"....em muốn anh...ngay bây giờ..." – nó rên lên.

"Anh ở đây, em cứ tùy ý sử dụng." – cậu lại cười nhẹ, để mấy ngón tay lần xuống trượt ngoài cửa mình nó, chạm nhấn vào xung quanh khiến nó bật ra nhiều âm thanh quyến rũ hơn.

Xen lẫn những tiếng thở dồn dập, tay phải nó rời khỏi cổ Draco chạm đến cái của cậu ngay dưới thân người mình, nó đặt những ngón tay vòng quanh thứ đó rồi lần nhanh xuống gốc giữ lại, nhấn vào nơi đang đòi hỏi được quan tâm, tay trái cố định trên cổ cậu, nghiêng về phía sau để dần được lấp đầy lần nữa, hông nó lên xuống vài nhịp mạnh để nuốt trọn cái của Draco. Nó thở dốc, mỗi cử động đều làm thứ bên trong nó ma sát với phần da thịt nóng bỏng, dang chân rộng hơn, cố sức di chuyển trong khi tay phải choàng lên cổ người kia, nó gục đầu lên vai cậu, dựa vào đó, đẩy hông cao lên rồi hạ xuống, nấc khẽ lúc Draco vào sâu hơn, run rẩy từng đợt vì luồng điện chạy dọc sống lưng lên đến não. Cơ thể nó tự động phản ứng với ham muốn, hông nhịp mỗi lúc càng nhanh càng mạnh, nước mắt cũng dâng lên làm nó bật ra những tiếng thút thít đan xen với âm thanh rên rỉ của chính nó và hơi thở gấp gáp bên tai.

Đứa con trai Slytherin nâng cằm Harry lên, hôn nó thật dịu dàng, tay kia xoa dọc lưng nó, thì thầm những lời ngọt ngào vào tai nó, cười nhẹ khi nó dừng thút thít nhìn mình và lại hôn nó nồng nàn hơn, tay lần xuống vuốt ve cái của nó, dùng ngón cái ấn lên đầu thứ đó chà xát nhẹ nhàng, nới lỏng tay khi nó khẽ rùng mình và để thứ dịch trắng đục đó vung vãi trên người hai đứa. Cậu vẫn không ngừng hôn khi nó thít chặt lấy cái của cậu mà vẫn tiếp tục di chuyển, vòng tay giữ nó lại để ra ở nơi sâu nhất trong nó sau đó lại để nó cử động lên xuống rút lấy toàn bộ thứ nó muốn từ cậu.

Hai đứa quấn lấy nhau vuốt ve, hôn hít rồi cười đùa thật nhiều. Tay mười ngón đan vào nhau, cậu ta hôn lên mắt nó, dùng giọng nài nỉ ngọt ngào bắt nó ngượng ngùng thì thầm thật khẽ những lời thú nhận mà sau đó khiến nó xấu hổ vùi mặt vào vai cậu. Nó bặm môi ngẩng lên khi nghe tiếng cậu cười, chớp chớp mắt xanh nhìn sâu vào mắt người kia, áp sát rồi cọ mũi mình lên mũi cậu, bật cười khúc khích khi cậu lân tới tấn công môi lưỡi nó.

p/s : đoạn này viết lúc không còn tỉnh táo nữa nên có thể bỏ qua nếu không muốn mất thời gian, nói rồi đấy đừng cố đọc rồi than cliché, than dở nhé n((–w–))n

"Sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Huynh trưởng như anh mà ở ngoài hai đêm liền là không ổn đâu." – Harry nằm trong vòng tay Draco, khoan khoái để tay cậu xoa lưng cho nó.

"Ừm, anh sẽ đưa em về tháp Gryffindor trước....mà em có đói không, chúng ta đã bỏ qua bữa tối hôm nay rồi." – cậu đỡ nó dậy, hỏi với giọng lo lắng.

"Em không đói, cũng tự mình về được, đừng coi em như con nít cần giám sát suốt ngày vậy chứ." – nó bật cười, khẽ cau mày khi đứng dậy vì cơn đau nơi thắt lưng truyền đến nhưng lại quay sang Draco cười nói tiếp – "Nhưng nếu anh đói thì em biết đường vào bếp đấy, em sẽ đi với anh."

"Anh còn muốn ẵm em về bên đó nữa kìa, rõ ràng là đang đau mà còn cố gượng." – cậu bước tới tiếp tục xoa lưng nó.

"H...u.h.m." – nó thở dài dễ chịu khi cơn đau dịu đi một chút rồi mím môi nhìn người kia – "Một phần cũng là nhờ anh nên em mới ra thế này, còn nói..."

"Lỗi của anh hết." – đứa con trai Slytherin xuống giọng, tay vẫn xoa đều cho con mèo nhỏ đang xù lông nhìn cậu – "Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm đưa em về tận phòng nhé."

"Không được, làm thế ngày mai lại có tin đồn lung tung nữa." – nó đẩy cậu ra, định quay đi trước.

"Mấy thứ đó anh không quan tâm, lưng của em quan trọng hơn chứ." – Draco nói rồi bế thốc Harry lên.

"Đợi đã...anh chỉ cần cho em mượn vai là được rồi." – nó cuống quýt la lên.

"Anh không để em đi bộ trong tình trạng này được, sẽ đau đấy." – cậu ôm chặt lấy nó, sợ lúc nó vùng vẫy sẽ rơi xuống cái sàn vừa cứng vừa lạnh bên dưới.

"Cái tư thế này sẽ khiến người ta cười, bỏ em xuống." – Harry vẫn không ngừng chống cự.

"Ai dám cười anh sẽ ếm kẻ đó treo ngược đến ngày mai. Còn em, nếu cứ làm loạn lên thế sẽ càng khiến người ta chú ý hơn đó, ngoan ngoãn để anh đưa về đi."

Draco sau đó cương quyết bế Harry từ nơi sâu trong góc thư viện bước ra chỗ đọc sách, lúc này vẫn còn nhiều đứa mà đa phần là Ravenlaw, rồi dọc theo mấy dãy hành lang có đủ ba nhà còn lại mặc cho hàng loạt con mắt kinh ngạc, tò mò nhìn theo hai đứa. Nó không dám nhìn xung quanh, rúc luôn vào người cậu, lúc đến cửa thì Hermione đứng đó đọc luôn mật khẩu để cậu đưa nó về tận phòng, xuyên qua đám cùng nhà mắt đang trợn to gần như sắp rớt ra ngoài, đặt nó xuống giường xong cậu về kí túc xá của mình rồi sáng hôm sau lại đón nó tới Đại sảnh đường ăn sáng.

Sau đó nữa thì không có gì ngoài dự đoán khi cả trường xôn xao rồi lan đến tờ Nhật báo, hai đứa lên trang nhất với bức hình được đứa nào đó trong trường chụp lại rồi mang ra ngoài trong mấy chuyến thăm làng Hogsmeade. Không đến mức người người nhà nhà cùng ăn mừng nhưng hai đứa cũng được nhiều người ủng hộ và kéo dài vở kịch đến rất rất lâu sau đó trong căn nhà chung của cả hai tại thung lũng Godric yên bình.

Èn én en

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co