Truyen3h.Co

Drarry | Delusion

Chap 14

AdelaidLuu

Trong giờ chuyển tiết, Harry quải túi xách nặng trịch, đầy sách vở của mình đi tìm Cedric tán gẫu một chút, hai tiết cuối là Độc dược, gặp thầy Snape và cả mấy đứa Slytherin thích dòm ngó, cậu rất muốn đi tìm anh than phiền. Harry học môn Độc dược của không tệ đến vậy, nhưng áp lực từ thầy Snape và mấy mươi cặp mắt của bọn tọc mạch nhà rắn luôn ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu.

" Anh không biết đâu tụi nó rất tọc mạch, thầy Snape thì cứ canh em để trừ điểm, ôi em ghét học độc dược nhất ! " - Cậu nói, tay chống cằm, lộ ra vẻ u phiền và bực nhọc. 

Anh cười, dịu dàng và trầm ấm. Hai người ngồi dưới một tán cây, cái ghế gỗ kêu kọt kẹt mỗi khi cậu nhúc nhích, nhưng nó đều bị tiếng học sinh cười giỡn và tiếng gió lùa qua cỏ át mất, vừa ồn ào vừa yên tĩnh.

" Nếu em xem bài trước thì thầy Snape không làm khó được em đâu, em rất giỏi mà ! Phải không, Harry?"- Anh vuốt tóc cậu, mái tóc đen nhánh, mềm mại nhưng rối bù. Bàn tay anh mềm mại và ấm áp, Harry luôn thích được anh vuốt tóc như thế này.

Harry nhìn anh, dù bao lâu đi nữa thì cậu vẫn không khỏi rung động cứ như những ngày đầu gặp gỡ. Anh dịu dàng quá, cái sự dịu dàng dễ chịu. Không giống như dì Molly, anh Oliver hay thầy Dumbledor, Cedric dịu dàng theo cái cách riêng của anh. 

" Vâng! Nhưng... nhưng còn bọn Slytherin nữa"- Cậu quay mặt đi, cố dấu đôi má đã ửng hồng của mình, giọng nói cũng đã bắt đầu run run. 

" Hừm... Em có Malfoy mà, Malfoy rất có tiếng nói với Slytherin, em nhờ bạn ấy lên tiếng thử xem!"- Anh nhướn một bên mày, gợi ý, nở một nụ cười thân thiện.

Harry nhìn anh khó hiểu. Hôm nay tới Cedric còn nhắc về hắn nữa đây, mấy hôm nay những người xung quanh Harry đều nhắc tới người bạn đặc biệt này của cậu và nó đều khiến cậu thấy kỳ lạ, một cảm xúc khó giải bày. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngầy cái tên Harry và Draco có thể được nhắc cùng nhau một cách có thiện chí như vậy. Nếu như ở ngoài đời, không là đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng là ác khẩu, cãi nhau. Lần đầu tiên cậu nghe có việc Draco giúp Harry. Thế giói đúng là vận hành theo một cách rất quái lạ.

" Đúng là Draco rất có tiếng nói nhưng dù sao tụi nó đều là bạn của nhau! " - Cậu bĩu môi, đung đưa chân. Cậu biết chỉ cần Draco ho một cái, đám Slytherin sẽ đều im như hến nhưng dù sao tụi nó cũng chung một bọn, chắc gì Draco sẽ lên tiếng làm mất lòng tụi nó chỉ vì Harry Potter.

Anh cười, xoa đầu cậu, bàn tay anh to lớn và dịu dàng. Harry mỉm cười, để anh xoa mái tóc đen rối như tơ vò của mình. 

" Em chưa thử, sao biết được bạn ấy sẽ không nói giúp em! " 


Harry và Ron đi cạnh nhau xuống hầm để học Độc Dược. Ron đang cố xem nốt một trang sách nữa, phòng trường hợp bị thầy Snape hỏi thì còn biết đường ứng phó. Harry lại không có tâm trạng gì, tụi Slytherin luôn nhìn về phía cậu, từ ngày cậu và Draco thành bạn, những ánh mắt tọc mạch của tụi nó ngày càng tăng, Draco thì lại quá bận bịu giúp thầy Snape điều chế thuốc để nhận ra tụi bạn đang làm khó cậu thế nào. 

Ở thế giới này, không hiểu sao trình độc độc dược của Draco lại tăng lên gấp mười lần, cứ như tất cả mấy loại này đều đã được hắn điều chế cả ngàn lần. Có lần cậu còn nghe thấy hắn và giáo sư Snape bàn về mấy loại thuốc y khoa chuyên dụng, tới thầy Snape còn ngạc nhiên. Nghĩ đến thôi cũng khiến Harry rùng mình về trình độ pha chế độc dược của hắn.

Đến phòng học, hôm nay là điều chế thuốc chống tê liệt, một loại thuốc hồi phục cho câu chú trói buộc, cũng khá hữu ích đấy chứ. Cũng vì hữu ích mà loại này khá khó điều chế. Harry đã hoàn toàn quên cách điều chế thuốc này, kho thuốc của các Thần Sáng luôn có thuốc sẵn nên cậu chưa từng đụng móng tay. 

" Làm cặp đó Harry, hai tụi mình làm chung đi ! " - Ron nói, cười xán lạn, mái tóc đỏ của cậu cũng rối không kém Harry bao nhiêu.

Trước khi Harry có thể đồng ý thì thầy Snape đã vã cho Ron một cú trời giáng sau đầu.

" Ai cho trò tự chọn vậy hả Ron? Tôi sẽ bắt cặp cho mấy cậu! "- Snape nói với tông giọng trầm khàn đáng sợ đó. Không có chút uy hiếp nào nhưng đủ để khiến các cô cậu học trò thu mình.

Uy nghiêm của dơi chúa đúng là không đùa được, mấy đứa vừa tự ý bắt cặp cũng rón rén tách nhau ra. Ron xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó, miệng thầm thì trách móc. Harry không nhịn được che miệng cười khúc khích.

"Cậu đó, cười cái gì. Cậu Potter đây... Làm cùng trò Malfoy. Để trò ấy kèm em! " 

Harry bĩu môi. Cậu chẳng có vấn đề gì khi làm việc với Draco đâu, nhưng chữ kèm này của thầy Snape thật khiến người ta tự ái. 

Draco như với được vàng, nhanh nhảu lấy cặp đi đến bàn của Harry. Mấy món cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn, Harry lóng ngóng nhìn sách, chỉ một bình thuốc thôi mà cách nấu đã chiếm hai ba trang giấy. Cậu thở dài, cậu chỉ muốn đẩy hết cho Draco làm để mình được ở không.

" Để mình, Đầu sẹo đừng đụng vào, kẻo nổ vạc " - Anh đùa, chờ phản ứng giận dỗi của cậu. Không ngoài sự tính toán của anh, Harry liền quay sang cau mày, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm.

" Đầu sẹo... là sao? " - Cậu tròn mắt hỏi, Harry đã hoàn toàn quên mất mình không còn vết sẹo hình sấm chớp trên trán nữa và bỗng nhiên hôm nay cậu ngộ ra. 

" Ờm... ý là - "- Draco ấp úng, cậu cứng cả họng, không biết nên trả lời thế nào.

" Hai trò không tính làm việc à? " - Tiếng thầy Snape cắt lời Draco, cũng coi như cứu hắn một mạng. 

Cả hai như hai chú cún bị mắng, nhanh chóng cụp đuôi, im lặng làm việc. Nói là cả hai cùng làm việc nhưng hầu hết là do Draco làm, cậu chỉ đứng một bên cho nguyên liệu vào, đến việc thái nhỏ nguyên liệu, chỉnh lửa, khuấy vạc, đều do anh làm, cậu chẳng phải đụng một ngón tay. Và vì vậy, những lời soi mói của tụi Slytherin lại nhiều lên, cậu nghe rõ tiếng một con nhỏ nói rằng cậu đang dựa dẫm vào Draco. 

" Đừng làm nữa, đây làm cho! " - Cậu nói, một cách trống không, đẩy Draco ra khỏi các vạc và dành lấy đồ khuấy. Cậu bĩu môi, dù cho cậu có đang dựa dẫm vào Draco thật thì bọn nó cũng không có quyền nói.

" Sao bỗng nhiên siêng vậy? " - Anh nói, hơi ấm phả vào gáy cậu, trong hầm tối ẩm ướt, làn hơi nóng chơi đùa sau gáy khiến Harry rùng mình, cậu né sang một bên, tay vẫn liên tục khuấy vạc. 

" Aiss, đừng có đứng gần vậy Draco! Tôi sợ để thiếu gia Malfoy làm nhiều lại bị mấy đứa bạn Slytherin quý hoá của cậu đây nói là dựa dẫm đấy! " - Một cách hậm hực, cậu đập cái muỗng gỗ lên thành vạc, tạo nên một tiếng keng. 

Draco nhìn sang phía Slytherin, rõ thật là tụi nó luôn len lén nhìn sang đây và thì thầm. Anh trách mình đã quá tập trung mà quên mất cậu, anh đánh mắt sang bên đấy, ra hiệu cho Goyle qua đây. Nó thấy bối rối nhưng cũng lạch bạch đi sang, bỏ cả cái vạc đang sôi cho nhỏ Pansy. 

" Sao vậy Draco? "- Nó hỏi, tròn mắt.

Harry đứng bên này, nhìn thấy Draco to nhỏ với thằng Goyle, cậu không biết anh nói gì với nó nữa, giọng anh trầm quá, yên tĩnh nữa, cậu chẳng nghe được gì, mặt anh thì nghiêm nghị và đáng sợ cái kiểu gì ấy và có lẽ ta thằng Goyle cũng thấy vậy, mặt nó căng thẳng dần sau từng chữ thoát ra khỏi miệng Draco. Xong, nó gật nhẹ đầu rồi quay trở về chỗ, nói chuyện với bọn Slytherin đang nhao nhao lên, rồi chúng nó đồng thời im lặng, lén nhìn sang chỗ của hai người rồi lại nhanh chóng thu lại ánh nhìn. 

Draco buông bỏ đi cái điệu khó chịu anh bày ra với Goyle. Trở về bên cạnh cậu, anh cúi người xuống, vừa đủ để môi cách tai của cậu vài xăng.

" Không ai dám nhìn nữa rồi! Xin lỗi để cậu khó chịu "- Anh nói, ấm áp và dịu dàng. Anh còn để lộ ra một nụ cười thân thiện.

Harry run lên, hơi ấm của hắn vờn quanh tai cậu, từng lời nói của hắn như mật rót vào tai của cậu, cả cái giọng trầm ấm đấy nữa, người Harry như nhũn ra. Cậu không biết mình làm sao nữa, cậu cảm nhận rõ được một vệt hồng đang hiện dần trên hai má mình. Cậu không biết Draco đã nói gì với chúng nhưng cậu biết Draco đã đứng ra bảo vệ cậu, lên tiếng cho cậu, như cái cách mà Cedric nói. Lần đầu tiên, có người ra mặt bảo vệ cậu sau bao năm này. Chẳng đáng là bao đâu!  Cậu nhủ, nhưng gương mặt nóng ran lên đã tố cáo cậu rồi. 

" Sau này đừng nói là Slytherin, ai cậu cũng có thể đến nói với mình. Mình không thích ai làm phiền đến Harry Potter... Của mình! " 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co