Chap 21
Harry lại ra bờ hồ Đen, nơi mà mấy ngày nữa sẽ diễn ra nhiệm vụ thứ hai. Cuộc thi tam pháp thuật bận rộn quá, học trò và các giáo sư đều nới lỏng chuyện học hành, Harry cũng không có cái vùi đầu vào. Cậu cứ để quyển sách về sinh vật huyền bí lên đùi, mắt nhìn ra phía xa kia, để thời gian ăn mòn cái vết thương đang rỉ máu của mình, hoặc là để nó chữa lành vết thương đó, cậu cũng không biết cái nào là khả thi hơn nữa. Harry thấy cảnh này thật giống cái hồ gần nhà của cậu quá, cậu cũng hay ra đó ngồi ngẩn ngơ hàng giờ đồng hồ thế này. Nhưng nước hồ ở nhà cậu trong veo, tuy buồn chán nhưng rất trong trẻo, bình yên, khác với hồ Đen, rộng lớn, sâu hơn, khó đoán hơn, hình như cũng có chút giống lòng của cậu.
" Harry! "
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu, cậu biết người này là ai rồi, cậu cũng chẳng buồn quay đầu lại. Mắt cậu vẫn cứ đâm đâm nhìn về phía hồ. Tiếng bước chân người đó gần dần và rồi ngay bên cạnh cậu. Người đó để cặp xách xuống, ngồi phịch xuống cạnh bên. Những chi tiết này không sai một li, Draco. Chuỗi hành động này quen thuộc tới nỗi, Harry có thể không cần quay đầu nhìn vẫn biết, không cần chú tâm học thuộc vẫn nằm lòng.
" Hôm trước bị nhiều người vây quanh như vậy, chắc mệt lắm hả? " - Anh hỏi, lôi ra 2 trái táo xanh, một trái cho anh, một trái cho cậu.
Cậu nhận lấy trái táo mà miệng cậu nhạt nhẽo quá, cậu biết ăn trái táo này cũng chỉ làm phí vị ngọt của nó thôi.
" Thấy rồi hả? " - Cậu trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác, thở dài. Vậy là Draco đã thấy cái vẻ bất lực và ủ rủ đó của cậu hôm cậu dạo bước với Cedric trong khuôn viên. Càng chứng tỏ câu hỏi mà Draco cho cậu là đúng.
" Ừ. "
Một khoảng lặng dài giữa hai người. Hai đôi mắt nhìn ra hồ đen, không ai nói gì, cũng như những ngày hai người ngồi dưới góc cây, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng của thiên nhiên vọng về. Anh quay sang nhìn cậu, cậu vẫn trưng ra nét mặt buồn đến đau lòng đó nhưng có vẻ đã tốt hơn những ngày trước một chút, chỉ một chút này thôi cũng đã khiến Draco mừng đến nhường nào.
Trời xanh và trong lành, gió thổi khiến mặt hồ dao động. Một đôi chim bay cặp trên bầu trời, gió thổi cũng không khiến chúng đậu lại. Tiếng người ở đằng xa ngày một nhỏ dần, Harry đoán có lẽ mọi người đã đi ăn trưa cả rồi. Trời dịu nắng dần, một đám mây to che đi mặt trời, tia nắng nhỏ chiếu xuyên qua kẽ lá, đậu lên đùi cậu cũng đã yếu đi đến tắt hẳn, Harry nhắm mắt, cố nhớ lại tất cả những gì cậu đã làm trong hiện thực này. Có việc làm gì khiến cậu hối hận không? Có lúc cậu tự hỏi mình, những lần ngâm mình trong bồn tắm hay những lần cậu ngồi ngẩn ngơ trong nhà kính, nhìn cây cối xum xuê, xanh mướt còn tấm lòng mình thì khô cằn, chết dần chết mòn vì chờ đợi. Nhưng bây giờ cõ lẽ cậu tìm được câu trả lời rồi. Cậu quay sang nhìn Draco, anh nhắm mắt, thở đều đều, tận hưởng làn gió mát.
" Mình chán cảnh đau khổ rồi, Draco" - Cậu bỗng cất lời, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, những con chim bay lượn chao nghiêng vì gió. Cậu hình như thấy mình là một trong số chúng, cùng với trời xanh và gió mát hoà thành một.
" Vậy cậu tính làm gì? " - Draco xoay hẳn người sang phía cậu, mắt trông chờ, anh mong cậu nói được cái gì đó thoã được lòng anh và giúp được bản thân cậu. Hình như anh thấy hy vọng trong mắt cậu, nụ cười dịu dàng của cậu như muốn cất tiếng nói với anh.
" Tìm hạnh phúc! " - Cậu quay sang nhìn anh, mắt cậu long lanh như một viên phỉ thuý trong sạch nhất trên đời, Draco dường như nhìn thấy được khuôn mặt của mình trong chúng.
Anh cười, anh thấy cậu đẹp quá, đẹp hơn thường ngày vì đôi môi xinh của cậu lại cười rồi và đôi mắt ngọc bích của cậu đã lại trong xanh, như bầu trời hôm nay vậy. Anh thấy lòng mình nở hoa, có lẽ chuyện anh nhờ Hermione đã xong. Anh không mong cậu yêu anh nữa, anh mong cậu thoát khỏi cái bóng mang tên Cedric và sống hạnh phúc, sống như Harry mà anh hằng mơ, và anh ước phải chi Harry ở ngoài giấc mơ này cũng đã nhận ra rằng cậu xứng đáng có được hạnh phúc, nghĩ tới đây, anh thở dài, mắt trầm lắng nhìn xuống bãi cỏ. Thật đáng tiếc khi anh giúp được Harry nhỏ tự tìm lấy hạnh phúc của mình, còn Harry năm 24 tuổi vẫn sẽ ngày đêm chôn mình trong những dằn vặt, đau đớn. Còn anh mãi mãi đứng trong bóng tối, muốn vươn tay ra ôm lấy cậu, nhưng chưa kịp chạm đã khiến da thịt người rỉ máu.
" Sao vậy? Không mong mình được hạnh phúc à? " - Cậu ghẹo, cắn quả táo trên tay, bây giờ thì cậu thấy nó có chút ngọt rồi.
" Không, không. Vậy... cậu tìm hạnh phúc như thế nào? "
Harry dừng lại, nụ cười trên gương mặt không hề mất đi, cậu nhìn vào đôi mắt của Draco, như muốn nhìn vào cả tâm can của anh. Thở dài, không phải là một cái thở dài chán chường, ngao ngán mà có vẻ là có chuyện gì tốt hơn sắp được thốt ra.
" Haiz, có lẽ là đột ngột quá "
Cậu nhào đến ôm chầm lấy Draco, siết cậu thật chặt. Anh đơ cứng cả người. Cảm giác cơ thể mát lạnh của Harry áp vào người anh, cậu nhỏ con và ốm hơn anh, nhưng cậu siết anh chặt lắm, và trong cái ôm này Draco không biết mình nên trông chờ cái gì, có thể là rất tốt, tốt đến mức khiến anh nhảy cẫng lên, ôm cậu xoay vài vòng để ăn mừng, cũng có thể là tệ đến khiến anh dàn dụa nước mắt, mãi không dám mở mắt đối mặt nữa, tim anh đập như điên trong lòng ngực, nhanh đến mức, khi ngực Harry áp vào ngực anh, hai con tim cùng đập, áp sát vào nhau, con tim của cậu sẽ cảm nhận được tim của anh ở bên kia sắp nhảy bổ ra.
" Hôm nay mình ôm nhiều người lắm, nhưng mình ôm cậu chặt nhất" - Harry cười, nhìn khuôn mặt bất ngờ của anh khiến cậu không nhịn được muốn cười thật lớn.
" Cảm ơn cậu, Draco. Cậu đã giúp mình hiểu rất nhiều, giờ mình hiểu ra rồi Draco, mình không còn muốn sống trong những ám ảnh về cái chết của anh Cedric nữa. Cedric chưa bao giờ thuộc về mình, dù trong hiện thực này mình có được anh, thì ngoài giấc mơ mình cũng không có gì. Mình muốn được hạnh phúc, muốn được buông bỏ. Mình biết nếu anh Cedric không chọn mình thì mình sẽ làm gì rồi! Mình sẽ cho bản thân một cơ hội để sống tốt, Draco! "
Cậu nói, mắt cậu ngấn nước và mũi cậu sụt sùi, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu. Draco không biết nói gì, anh cứ nhìn trân trân vào cậu, anh thấy cậu hạnh phúc, nghe cậu nói lời anh luôn hằng mong cậu nói ra. Rồi anh phì cười, cười như điên dại, có lẽ anh đã thật sự mất trí rồi. Chắc có lẽ đây là ảo giác, ảo giác trong ảo giác.
" Mình hy vọng sau khi mình tỉnh dậy, cậu sẽ đến tìm mình, làm ơn hãy đến tìm mình, đến tìm Harry năm 24 tuổi đi, Draco. Cậu không phải Draco của hiện thực, không phải Draco năm 24 tuổi, nhưng những gì cậu và Draco của mình làm đều sẽ mãi mãi thay đổi mình. Một lần nữa, cảm ơn cậu Draco! "
Harry mỉm cười, những giọt nước mắt thay nhau tuôn ra khỏi mắt cậu, cậu đặt đôi bàn tay ấm áp của mình lên má Draco, bàn tay cậu ấm áp và mềm mại, cậu vuốt ve đôi má của anh, truyền hơi ấm lên da thịt mát lạnh vì gió như truyền hơi ấm cuối cùng cậu làm được, thì thầm ' Delusion! '
Rồi cứ thế, Harry nằm ra cỏ, mắt nhằm nghiền như đã ngủ say. Draco ngồi yên trên đất, mắt anh đỏ ửng và nước mắt bắt đầu chảy. Anh nghĩ mình điên rồi. Anh nghĩ mình đang tưởng tượng ra mọi thứ, hay anh đang mơ trong giấc mơ của mình. Hay Harry của mười năm sau đã thực nói những lời đó với anh. Anh muốn gọi cậu dậy, hỏi cậu cho ra lẽ, nhưng cậu mãi không dậy.
Anh lục lại những lời cậu nói, đến tìm cậu, đến tìm Harry năm 24 tuổi. Chẳng nhẽ Harry mà anh ngày đêm ngỡ là một thay thế là Harry thật của anh sao? Không thể đâu, Draco - anh tự nhủ. Nhưng anh không thể không nghi ngờ nữa, cậu bảo đến tìm cậu, anh sẽ đến, dù cho anh đang mơ một giấc mơ quái đãng, dù cho đây chỉ là một trò lừa bịp khốn kiếp nào đó, anh vẫn sẽ đến tìm cậu
Anh đặt tay lên vai Harry đang bất động trên đất, đôi mắt anh nhìn cậu, gương mặt cậu bình yên, trên môi vẫn còn một nụ cười và thì thầm.
" Xin em, nói với anh rằng những gì em nói là thật, và nghi ngờ của anh cũng là thật Harry! Rằng em đã cùng anh xuyên vào hiện thực này, rằng em và anh đều là chúng ta của mười năm sau xuyên đến. Anh sẽ đến tìm em, giá nào cũng sẽ tìm em"
' Euphoria '
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co