Truyen3h.Co

Drarry | Delusion

Chap 29

AdelaidLuu

Vậy là Harry và anh bắt đầu nghiên cứu phương thuốc cổ tình cờ được phát hiện qua hành động bốc đồng của cậu. Ngoài những nguyên liệu chuyên dùng và dễ tìm kiếm ở các bệnh viện, Draco va phải một số loại thảo mộc đã không còn xuất hiện từ lâu và các phương thuốc hiện đại cũng đã tìm được các loại thảo dược khác có thể dùng để thay thế, tuy nhiên, các sách cổ đều có công thức độc nhất, sử dụng nguyên liệu thay thế chưa từng được nhắc đến, vậy là anh và cậu lại bắt đầu những ngày vùi đầu trong phòng điều chế.

Harry trở về từ nhà kho chứa nguyên liệu, tay phải cầm một giỏ, tay trái cầm một giỏ, cậu bước qua hành lang dài, những bức tranh trên tường đã lâu không còn khiến Harry hứng thú như những ngày đầu nữa, cậu vừa đi vừa nhẩm lại xem mình có đem thiếu thứ gì không, số lượng có đủ chưa. Sau lưng cậu, một con gia tinh già lưng gù đang lẽo đẽo theo sau, nó gầy gò hơn cả Dobby và có vẻ mặt cọc cằn nhưng vẫn khá vâng lời với hai tay bưng một giỏ lá.

"Chúng ta có sừng Bicorn không?"- Cậu hỏi, mắt nhìn loanh quanh, cố gắng nhớ xem mình có đem thiếu thứ gì không để không cần nhọc công đi qua đi lại giữa các tầng, môi cậu mím chặt, cố gắng ghi nhớ hết những nguyên liệu Draco dặn.

"Chỉ có sừng đã nghiền thành bột, thưa cậu Potter"- Con yêu tinh già nói, đôi mắt nhỏ, đầy vết chân chim của nó ngóng lên nhìn Harry, nghiêng nghiêng đầu chờ lệnh.

"Được, lấy một ít đến phòng điều chế. Lấy thêm cả cánh dơi đi, phòng trường hợp Draco cần dùng"- Cậu nói rồi gật đầu nhè nhẹ với con yêu tinh, trước khi đỡ lấy cái giỏ lá thuốc đã được phơi khô trong tay nó, để nó lạch bạch quay về phía nhà kho.

Harry nhìn con yêu tinh già rồi quay đầu tiếp tục đi cho đến khi cậu đến phòng pha chế. Nó là một căn phòng khá tối và ẩm ở dưới tầng hầm, quanh năm mát lạnh, không khác mấy so với phòng học độc dược ở Hogwarts nhưng rộng hơn nhiều, vật dụng điều chế cũng đầy đủ hơn. Draco nói rằng phòng pha chế cần có nhiệt độ ẩm một chút mới có thể giữ độc dược có hiệu quả lâu, cậu cũng không kiểm chứng được, nhưng ngẫm lại thấy cũng khá có lý. Chắc là giống cách giữ xác lâu thối rữa của cổ nhân.

Harry đẩy cái cửa gổ đến phòng pha chế rồi đặt ba cái giỏ nặng trịch lên trên bàn, phát lên một tiếng thụp thật kêu trong khi Draco đang chìm đắm trong thứ thuốc màu tim tím đang sôi riu riu trong vạc. Harry thấy anh tập trung như vậy cũng không dám làm phiền, cậu chỉ nhè nhẹ đẩy ba chiếc giỏ về phía anh, chờ xem phản ứng của anh rồi đi vòng vòng phòng pha chế cho qua ngày. 

Cậu đặt tay sau lưng, mắt dáo dác nhìn quanh như một nhà độc dược học chuyên nghiệp đang đi tuần tra. 

Lúc Draco còn nhỏ, hầu hết những lúc Draco rảnh đều dành rất nhiều thời gian ở thư phòng, ở phòng pha chế. Dành nhiều thời gian ở đây cũng có nhiều cái hay, anh có thời gian một mình lại không bị cha mẹ quản lý. Kiến thức là một loại tài sản của gia tộc Malfoy, có lẽ quý báu hơn nhiều so với tiền bạc được chất đống của dòng họ vì những kiến thức cổ xưa, được truyền từ đời này sang đời khác, cùng sự kiêu hãnh về dòng máu, khiến những người máu trong có cảm giác thượng đẳng hơn kẻ khác. Và Draco là niềm kiêu hãnh tối cao của ông bà Malfoy.

Mỗi lần Harry bước vào căn phòng này đều cảm thán số lượng độc dược mà Draco đã điều chế trong hai mươi mấy năm qua. Những chiếc lọ từ nhỏ đến lớn nằm chi chít, nhưng ngay ngắn trên những kệ gỗ cao đến chạm nóc. Càng khó điều chế thì vị trí của nó ở càng cao, những lọ ở trên cùng, đều là các loại dược hiếm có, khó có người điều chế ra được, thật không bất ngờ khi Draco nhanh chóng lên chức trưởng khoa khi chỉ mới 27 tuổi. Harry đứng nhìn một lúc thấy có chút hổ thẹn, bây giờ các loại độc dược hơi khó một chút thôi cậu đã hoàn toàn quên sạch, đừng nói gì đến điều chế một loại cao cấp.

"Cậu bắt đầu học điều chế năm bao nhiêu tuổi?"- Harry hỏi bâng quơ, tiện tay cầm lên một lọ thuốc màu đỏ thẫm như màu máu, lắc lắc, cậu tự hỏi liệu đây có phải là dược không.

"Tám tuổi."- Anh nói, không cho cậu biết gì thêm, chỉ trả lời đúng những gì cậu muốn vì anh đang dành hết sự tâm trung cho nồi thuốc đang sôi trước mặt. Đôi bàn tay thon dài vươn ra, nắm lấy một nắm lá rồi bỏ vào, hai lông mày anh dính lại với nhau, đôi mắt xám tro không rời cái vạc.

"Vậy à? Tám tuổi tôi biết nấu đồ ăn sáng, cũng khá giỏi nhỉ?"- Cậu nói với một nụ cười nhỏ, cảm thán sự khác biệt trong tuổi thơ của anh và cậu, dù khác nhau nhưng đều chẳng hay ho gì. Một đứa nhỏ tám tuổi mỗi ngày đều dành hơn nửa ngày trời để học, một đứa còn không được ra khỏi căn phòng chật chội dưới cầu thang, đều đáng buồn hơn đáng cười.

Anh cười với lời đùa giỡn của cậu, lắc đầu chầm chậm rồi thở dài, dùng một cái muỗng gỗ to tướng để khuấy khuấy cái vạc. Anh biết cậu cũng thấy tuổi thơ anh khổ ải biết bao nên lời châm chọc của cậu càng trở nên hợp lý.

"Vậy là giỏi hơn tôi rồi. Từ trước đến giờ tôi không biết nấu ăn, mới vài năm nay mới bắt đầu đụng chuyện bếp núc thôi."- Anh nói như muốn khiến cậu thấy tốt hơn, gõ gõ cái muỗng gỗ lên thành vạc, khiến nó phát ra tiếng keng keng rồi anh nhìn về phía cậu, như trông chờ cậu đến gần hơn với anh, để không làm gì cả, chỉ để cảm thấy sự hiện diện của cậu ở gần mình hơn, để ngửi được mùi hương cơ thể nhè nhẹ của cậu.

Cậu nhanh chóng đến bên cạnh anh, nhìn vào bên trong chiếc vạc đang sôi ùng ục và nghiêng đầu, cậu có sự kỳ vọng nhưng cũng nghi hoặc về tác dụng của nó.

"Thay nguyên liệu như vậy ổn chứ?"- Cậu hỏi, hai tay bám vào thành bàn, nhìn anh, trông chờ một câu trả lời trong khi anh chỉ cười nhẹ nhẹ, vẫn đều tay khuấy cái vạc.

"Chưa biết được. Mặc dù có khả năng thành công, nhưng thay đổi nguyên liệu ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc"- Anh nói, xoay sang nhìn Harry và đưa cái muỗng gỗ cho cậu, để cậu nhận nhiệm vụ khuấy trong khi anh lựa nguyên liệu từ mấy cái rổ cậu đem về.

"Hi vọng thành công, y tá của Bộ nói sức khỏe của mọi người đang khá yếu, thuốc tiếp sức cũng đang cạn dần"- Cậu thở dài, lắc đầu ngao ngán, tay chỉnh chỉnh lửa nhỏ lại một chút.

"Các nguyên liệu thay thế hoạt động khá ổn nhưng kho của tôi không có một loại nấm, được dùng trong một vài các loại thuốc cổ nhưng tuyệt chủng từ lâu rồi. Tôi có đến chợ đen xem mấy lần vẫn không có. Loại này cần phơi khô, tán mịn với sương sớm và hòa với nước bọt dơi để tạo ra một hỗn hợp riêng, trộn vào với nồi thuốc này thì mới có thể hoàn thành"- Anh nói, tay lựa ra một vài lá dâu tằm khô, bàn tay nhanh nhẹn thoăn thoắt lựa những lá đạt yêu cầu sang một bên.

"Vậy bây giờ ta làm gì đây. Chợ đen còn không có thì đi đâu tìm chứ?"- Harry hỏi, lắc đầu nhè nhẹ như thất vọng, cậu khoanh hai tay lại, dựa mình vào thành bàn.

"Ta phải đi tìm thôi. Tôi có tham khảo mấy quyển sách, rừng Cấm hoang sơ, không có ai khai thác, có khả năng vẫn còn loại nấm này tồn tại. Cậu dám đi không?"- Anh nhìn cậu và cười, như muốn khơi gợi lên sự hiếu thắng vốn có của một Gryffindor, dù sao anh và cậu cũng đã từng lẻn vào rừng lúc cả hai còn là hai cậu nhóc nhỏ xíu, anh có niềm tin cậu sẽ đồng ý, và dự cảm của anh là vô cùng chính xác.

"Tch, cậu thách tôi hả? Lúc còn ở Hogwarts, tôi ra vào rừng Cấm còn nhiều hơn nhà bác Hagrid đó!"- Cậu vừa nói vừa cười ngạo nghễ, rõ là phóng đại vì chẳng thể nào cậu vào rừng Cấm nhiều hơn được nhưng cậu biết không ai kiểm chứng và nói vậy thì nghe ngầu hơn nhiều.

"Vậy thì tốt, tôi không muốn đi tìm một loại nấm lạ hoắc với một kẻ nhát gan đâu."- Anh cười khẽ, trộm nhìn về phía cậu, tận hưởng vẻ mặt rất đắc ý kia. Ôi, Draco hơn mười năm trước ắt hẳn sẽ ghét thái độ khinh khỉnh này lắm nhưng bây giờ thì anh không màng, lại còn khá thích ấy chứ.

-------

Chiều đó, Draco và Harry cùng chuẩn bị đồ đạc để đi đến rừng Cấm. Draco sắp xếp ngăn nắm các loại dược, lá thuốc, băng gạc vào balo, nghiền ngẫm xem còn thiếu thứ gì không. Anh hầu như không mang quần áo gì, vì đây giống một chuyến mạo hiểm hơn là cắm trại, cũng vì vậy mà thuốc than cũng chiếm số lượng lớn trong balo. Draco còn mang theo một lọ thuỷ tinh để đựng nấm, Harry hỏi anh sao không quẳng đại vào cặp cho xong, Draco cũng chỉ biết lắc đầu cười.

"Tôi đã gửi thư cho Hogwarts rồi, nay mai chắc sẽ nhận được hồi âm"- Harry nói, tay thoăn thoắt sắp xếp đồ của mình vào một chiếc cặp chéo sờn cũ màu nâu cà phê. 

Thói quen chọn đồ của cậu từ lúc nhỏ đến giờ không thay đổi mấy, đều là mấy loại quần áo có màu sắc tối, tính ứng dụng cao nhưng về mặt thẩm mỹ thì không thuận mắt lắm. Draco thì lại khác, quần áo phẳng phiu, nhìn vào đã thấy không phải đơn giản, không khoa trương, màu mè như những kẻ mới phất, trầm lặng nhưng sang trọng. Đến cái balo để đi hái nấm cũng khác nhau, của anh là một chiếc balo da không có một nếp nhăn cũng không có để tên nhãn hiệu, một loại giàu có thầm lặng.

"Không biết kỳ này đi sẽ mất mấy ngày đây. Hi vọng số đồ ăn đó đủ cho chúng ta."- Draco nói, nhìn vào mấy món đồ đóng gói được xếp ngay ngắn trong balo của Harry, anh khá chắc cậu đã ăn mất một hai chiếc bánh anh chuẩn bị trong lúc đóng gói, nhưng anh sẽ không vạch trần.

"Hết giữa chừng chắc ta phải uống nước trong rừng cầm hơi mất. Không biết có thứ gì trong đó nữa trời ạ."- Harry nói, rùng mình một chút rồi nhanh chóng kéo balo lại. 

"Ta sẽ không chết đâu. Cậu là Cứu thế chủ mà. Ông trời không dễ gì để cậu hẹo đâu. Voldemort cậu còn chẳng sợ, sợ cái gì trong rừng Cấm chứ?"- Draco đùa, cười vui vẻ rồi nhìn về phía Harry đang ngồi trên sàn nhà, nhìn cái balo đầy căng của mình.

"Tôi cũng mém chết cả chục lần rồi! Vào đó mà có mệnh hệ gì chắc rục xác trong đấy chứ chả ai cứu."- Cậu nói rồi thở dài, nằm ra sàn nhà rồi nhắm mắt lại như muốn ngủ. 

"Không phải cậu biết điều chế thuốc từ mấy cây thảo dược à? Con gì cắn thì đắp vào thôi. Có khi còn hay hơn cả thuốc của tôi đem theo"- Anh cười cười, nhún vai trêu chọc.

"Sao cậu biết tôi biết thảo dược học?"- Harry ngước đầu lên nhìn anh, nhướng hai chân mày khó hiểu. Cậu không nhớ đã nói cho Draco nghe chuyện mình học theo mấy quyển sách thảo dược học khi nào, chuyện này chỉ có Draco nhỏ biết...


....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co