Chap 32
Harry muốn tiến tới kiểm tra xem nó đã chết chưa nhưng bị Draco cản lại, anh dùng tay cản cậu, lắc đầu, ra hiệu cho cậu chờ một lát xem sao. Draco vẫy đũa, ánh sáng từ đầu của đũa phép giúp hai người nhìn kỹ hơn một chút. Nóng lòng, Harry dùng một bùa phép, nó làm con nhện bay ra xa, đập cả vào một hòn đá to nhưng con vật không chút nhúc nhích, chỉ nằm im ỉm, những chi của nó cũng không còn cự quậy gì. Lúc này Draco mới để cậu tiến lại gần.
Cả hai ngồi xổm xuống, nhìn qua nhìn lại con nhện chết trước mặt, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Draco nhìn thấy từ miệng của nó chảy ra một loại nọc lạ thường, hiếu kỳ, anh lấy ra một lọ thuỷ tinh, cố chiết lấy nhiều nhất có thể rồi đóng nút chai thuỷ tinh lại.
"Cậu lấy cái này làm gì? Không sợ độc à?"- Harry hỏi, vừa thấy lạ vừa thấy lo.
"Nọc của Acromantula rất quý, một panh đã tốn 100 galleons rồi. Nọc tươi từ một con mới chết như vậy lại còn hiếm hơn. Tôi chưa nhìn thấy một loại Acromantula này bao giờ..."- Draco nói, rất ngạc nhiên mà muốn khám nghiệm con nhện trước mắt nhiều hơn, Harry cũng vì vậy mà bị cuốn theo.
"Quả thực là rất lạ. Chúng ta trước giờ chỉ biết được có 5 loại thôi, loại này chưa gặp bao giờ. Có khi chúng ta vừa tìm ra được một loài mới không chừng"- Harry nói, cười cười như rất tự hào về chiến tích của mình.
"Tìm ra loài mới trả giá bằng việc suýt chết thì có vẻ không oai lắm. À mà lúc nãy cậu ném cái gì vào người nó vậy?"- Draco hỏi, nhìn Harry, hơi nghiêng đầu.
"À, nọc của con Arogog đó. Chú Hagrid nhờ được thầy Snape soạn giùm một con thức từ nọc của nó, hiếm lắm, chỉ có một ít thôi. Nọc này để trị tất cả các loại Acromantula. Cũng có ích ha?"_ Cậu nói, cười khúc khích.
"Arogog là cái con nhện cưng mà ông ấy nuôi lúc trước à? Nghĩ đến đã thấy tởm. Snape vậy mà cũng chịu giúp ông ta, chắc là đổi tính rồi"- Draco cười, có ý trêu chọc.
Harry thở dài, đi về phía một hòn đá phủ đầy rêu xanh và ngồi xuống, cảm giác lạnh thấm thấu qua lớp quần jean dày của cậu khiến cậu nổi cả da gà. Harry xoa xoa thái dương, ngán ngẩm trước cảnh bị mắc kẹt dưới cái hang tối thui này. Cậu dũi hai chân, nhìn Draco vẫn đang dán mặt vào con nhện chết kia.
"Ngủ ở đây chắc cũng không tồi, ít ra cũng không có con gì nhảy ra cắn chúng ta"- Cậu nói như muốn tự an ủi mình, cởi áo gió của mình ra rồi đặt sang một bên.
Anh vuốt tóc của mình, làm lộ ra vầng trán cao ráo rồi nhìn sang phía cậu, mỉm cười nhẹ nhàng. Tiếng gió thổi qua những khe đá, đi vào cái hang nghe như tiếng người ta rít lên thật khiến người khác rợn cả người. Anh ngồi xuống bên chân cậu, ngắm nhìn chất nọc đục trong lọ thủy tinh rồi nhét nó vào balô của mình.
"sáng mai ta thức sớm một chút vậy, thoát ra khỏi đây chắc cũng tốn kha khá thời gian"
Cả hai ngồi nhìn lên phía miệng hang, chút ánh sáng của mặt trăng yếu ớt chiếu vào, khung cảnh bên ngoài yên lặng đến đáng sợ. Harry nhìn quanh, muốn tìm cái gì chơi để cho qua ngày, dù sao thì chạy nhảy như điên nãy giờ cũng khiến cậu tỉnh ngủ rồi. Cậu đứng dậy, đi vòng vòng cái hang, tay sờ vào vách đá lạnh, phủ rêu xanh mướt. Rừng Cấm không có ai ra vào, vẻ đẹp hoang sơ vừa khiến người ta e dè, lại vừa đẹp đẽ vô cùng.
"Nè, ở đây có mấy cây nấm nhỏ, cậu coi có phải loại chúng ta cần không vậy?"
Harry nói, ngồi xổm xuống nhìn mấy cây nấm mọ rải rác sau một hòn đá lớn, nhìn nó chẳng khác gì nấm thường, cũng chẳng thơm tho gì, nhưng Harry vẫn cứ muốn Draco xem qua. Nhưng dù cậu gọi, Draco lại không lên tiếng, Harry cất tiếng gọi lần nữa.
"Draco à, qua đây nhanh đi"- Harry nói, lấy tay sờ bề mặt nhám mịn của cây nấm... Draco lại không trả lời. Cậu nhăn mặt, cứ tưởng anh nhanh vậy mà đã ngủ gật rồi, liền quay mặt sang nhìn.
Từ đằng này nhìn qua, chỉ thấy Draco dựa người vào hòn đá lớn, hai chân co lại ôm lấy ngực, tóc rơi lả chả xuống trán, che hết cả mắt, anh thở dốc, tay nắm lấy áo của mình, muốn chấn chỉnh lại hơi thở.
"Draco?"- Harry nói một cách nhỏ nhẹ, nhanh chóng đi tới gần anh, quỳ xuống kế bên mà xem xét.
"Cậu bị sao vậy? Không khoẻ à?"
Đáp lại câu hỏi thăm của Harry chỉ là tiếng thở gấp của anh, anh lắc đầu, những ngón tay thon dài nắm lấy áo khiến nó nhăn đi. Harry cuối đầu để xem xét, lo lắng mà tay có chút loạn, muốn lấy tay của anh ra để xem xét nhưng nhận lại là cái vụt tay của người kia.
"Đừng đụng tôi... Đừng"- anh nói, dựa đầu về phía sau làm lộ ra gương mặt ửng đỏ, mồ hôi chảy xuống cổ như suối.
Harry mở to mắt, không khỏi bất ngờ, cậu đưa tay lên sờ trán anh, nó nóng như lửa đốt, cậu đưa tay xuống má rồi xuống cổ. Hơi thở của Draco ngày càng ngắn và gấp gáp.
"Cậu sốt à?"- Harry hỏi, cậu luồng tay vào áo khoác anh, giúp anh cởi nó ra để hạ nhiệt. Da thịt Draco nóng hổi dù nhiệt độ trong hang rất thấp.
"Không, không"
"Chờ chút, tôi đi kiếm chút thuốc cho cậu"
Nói rồi, cậu nhanh nhảu chạy đến balo của Draco, mở ra lục tìm thuốc hạ sốt. Nhưng lọ nào lọ nấy cậu đều không phân biệt lắm, cậu cứ cầm lên rồi bỏ xuống. Harry lo lắng đến hoảng, vò đầu tức giận vì sự vô dụng của mình. Cậu nhìn thấy trong một ngăn nhỏ có vài lá thuốc Draco hái trong lúc hai người đi bộ, cậu nhặt nó lên, là một loại lá thuốc mà cậu đã đọc qua trong mấy cuốn sách thảo dược. Mừng như bắt được vàng, Harry bỏ nó vào miệng nhai nhuyễn rồi chạy đến bên anh, đưa nó đến bên miệng, muốn anh nuốt lấy.
"Draco, nuốt đi."- Cậu nói, một tay giữ cằm của anh, một tay giúp anh cho lá thuốc vào miệng.
Draco nhanh chóng nuốt nó xuống, dựa người vào cậu, cơ thể anh vẫn còn nóng nhưng lá thuốc đã giúp dịu đi phần nào.
Harry thấy anh co chân lại, tay vẫn ôm khư khư lấy ngực, thấy tò mò, cậu ghé tai hỏi nhỏ.
"Sao vậy, đau bụng hả? Hay đau ngực?"
Giống nói trầm ấm, nhè nhẹ của cậu truyền đến bên tai khiến anh rùng mình. Anh lắc đầu, co người còn chặt hơn, trả lời một cách thì thào.
"Không sao, tôi ổn rồi... Đừng... Đừng đụng vào người tôi"- Anh nói, có chút cự tuyệt. Harry cũng không biết sao bỗng nhiên đang yên ổn lại trở sốt, cậu chỉ biết ngồi bên cạnh, xem sắc mặt của anh có tốt lên không.
Một hồi, nhiệt độ đã bớt đi đôi chút, nhưng tình trạng thở gấp, khó chịu của Draco vẫn không thuyên giảm, cậu dùng tay đặt lên cổ anh, cảm nhận mạch máu của anh đập thình thịch.
Cảm nhận được bàn tay lạnh của cậu trên da thịt mình, Draco rùng mình, nhịp thở ngắt quãng lại sắc, anh muốn kéo tay của cậu ra, nhưng không còn sức lực, lại muốn đắm chìm, muốn nắm lấy tay cậu, vùi mặt vào đó, hôn lấy lòng bàn tay, mu bàn tay, hôn lên từng khớp ngón tay, rải đều những nụ hôn lên những vết chai không hoàn hảo của cậu. Anh nắm lấy tay Harry, cố gắng giành lấy những giây phút còn kiềm chế được của mình.
"Còn nóng quá, cởi áo đi, tôi giúp cậu hạ nhiệt"- Harry nói, lòng không chút tà tâm, nhanh chóng luồn tay vào áo anh.
"Đừng... xin cậu, Harry"- Anh rên rỉ một cách thì thào, hai chân co chặt hơn nữa, muốn che đi dương vật đang trướng lên đau nhức dưới lớp quần jean của mình.
Harry cứ mặc kệ anh, vẫn tập trung cởi áo của anh ra. Nhanh chóng, chiếc áo màu xám nhạt bị vứt sang một bên. Thân thể rắn chắc, có màu trắng hơi nhợt nhạt của anh lộ ra trước mặt cậu, hai núm vú anh căng lên đau đớn. Harry cắn môi, nuốt một ngụm nước bọt, đến phút này cậu mới thấy ngại ngùng, nhưng cậu không nghĩ được nhiều, chỉ muốn giúp Draco bớt sốt.
Draco vuốt tóc lên, để lộ đôi mắt xám đã vẩn đục vì dục vọng đang bị kiềm nén. Anh biết mình đang trúng một loại dâm dược mà anh còn không biết từ đâu mà trúng, nhưng anh không muốn cậu biết, sợ rằng cậu ghê tởm anh, cũng không muốn để cậu chịu đựng dục vọng của mình một cách oan uổng. Anh muốn một khi anh được đặt tay lên cơ thể cậu, được chìm trong da thịt của cậu là hai bên tự nguyện, cậu muốn và anh cũng vậy, chứ không phải thứ quan hệ dơ bẩn do anh mà ra.
Anh nhìn cậu, đôi môi mỏng hồng hào của cậu bị cậu cắn làm cho ửng lên, phản ứng lo lắng đến có chút hoảng loạn của cậu. Cái cách cậu nhìn anh, đôi mắt xanh ngọc huyền ảo, anh dường như đã thấy được lối thoát. Anh đưa tay ra, đặt lên má cậu, ngón cái sờ má của cậu, cảm nhận da thịt mềm mại, mát lạnh. Anh muốn giằng lấy cậu, để cậu ngã xuống trên sàn đá lạnh lẽo này, hung hăng giành lấy đôi môi của cậu, đưa tay vào chạm lấy từng điểm nhạy cảm trên người cậu. Anh mỉm cười, kéo cậu xuống thật gần với gương mặt mình. Harry ngạc nhiên vì bị mất trớn, ngã lên người của anh, hai mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Anh ôm gương mặt của cậu bằng cả hai bàn tay, miệng khô khan thầm thì.
"Tôi yêu em... yêu em"- Anh nói, đôi mắt mờ không lúc nào rời khuôn mặt cậu, hai tay ôm chặt lấy cậu như sợ cậu vùng vẫy đi mất, ngay lúc này, có lẽ Draco đã mất trí rồi.
"Draco... Cậu điên rồi"- Harry nói, không tin được những gì mình vừa nghe được, cậu nghĩ anh không còn tỉnh táo nữa, đã bắt đầu nói sảng rồi, hay đây chỉ là cậu tưởng tượng ra. Cậu cứ ngồi đó, để anh yêu chiều mà sờ má mình, ngực cậu phập phồng, tim đập như chạy đua, gương mặt cậu bắt đầu ửng lên như một thiếu niên lần đầu biết yêu.
Draco cười, cắn lấy môi của mình, đến anh cũng thấy mình điên, nhưng dâm dược khiến đầu óc anh mụ mị, che mờ đi lý trí thường ngày. Anh dũi chân, để cậu nhìn thấy chiếc quần đã chật nín vì dương vật căng cứng từ lâu, anh không còn bận tâm che dấu nữa. Anh kéo tay cậu, khiến cậu ngã lên người anh, hai tay ôm lấy eo cậu, để cậu ngồi lên đùi mình, ngay trên phần nhô lên của quần jean.
"Em có yêu tôi không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co